The Bird And The Cage - Sequel I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Artist Twitter: UxJ_JMT]

[Flash Back]

"Mau đứng lại thằng nhãi kia!"

Tiểu Mộc cầm chiếc bánh bao lớn trong tay và chạy thật nhanh hết sức về phía trước, theo phía sau là đám người đang đuổi theo cậu nhóc vì tội đã dám ăn trộm cái bánh. Cậu luồn lách qua đám đống trên chợ rồi rẽ qua con hẻm nhỏ để tới chỗ phủ của Hastur. Tiểu Mộc lao thẳng vào trong phủ không quên quay đầu lại nhìn xem còn có theo người đuổi theo mình nữa hay không.

"Áh ui!"

Cậu nhóc va phải Tất An đang đứng ở phía, hắn nhanh chóng đỡ Tiểu Mộc đứng dậy và hỏi.

"Tại sao đệ lại đến đây?"

"Họ đang đuổi theo đệ....." Cậu chỉ tay ra cửa.

Vừa hay đám người đó ở ngoài cổng xông vào cùng một lúc, Tất An liền đẩy Tiểu Mộc ra sau lưng mình đứng rồi lên tiếng nói chuyện với đám người kia. Cậu nhóc đứng ở phía sau nhìn hai bên giải quyết mọi chuyện rồi theo phản ứng mà xoay đầu lại nhìn, ở sau phía xa Joseph với Aesop đang đứng nhìn về phía cậu nhóc và Tất An, có vẻ cả hai đang nói gì đó với nhau thì phải, khi thấy Aesop nắm lấy tay Joseph và đứng quá gần Joseph thì Tiểu Mộc đã nghiêng đầu rồi chớp mắt một cái thật nhanh.

"Chậc!" Aesop giật mình buông tay Joseph ra.

"Ngài sao vậy? Không sao chứ?" Joseph lo lắng hỏi.

"À không, ta vẫn ổn, hình như vừa có một luồng điện chạy qua tay ta thôi....."

Aesop giơ tay mình lên nhìn một hồi rồi liếc mắt nhìn về phía Tiểu Mộc. Cậu nhóc thấy người lạ đang nhìn về phía mình liền siết lấy vạt áo của Tất An rồi dụi mặt vào sau lưng hắn, Aesop im lặng vài giây và sau ngay sau đó liền cong miệng cười đầy ẩn ý.

"Đừng ăn nhanh như vậy Tiểu Mộc, không còn ai dọa nạt đệ nữa đâu, chậm lại nào."

Tất An đưa tay lau đi những vụn bánh dính trên má Tiểu Mộc, cậu nhóc đã ăn bánh của mình một cách thật hối thúc khi đám người kia vừa bỏ đi. Đúng là đồ ăn ở chỗ này luôn làm cậu muốn ăn mãi không thôi mà.

"Cám ơn Bạch huynh! Mộc đệ biết Bạch huynh sẽ bảo vệ đệ mà!" Cậu nhóc reo lên.

"Quan lớn sao? Thì ra là vậy.....cuối cùng ta cũng hiểu rồi." Aesop nhếch miệng cười.

"Có chuyện gì sao? Ngài đã biết ra chuyện gì?" Joseph quay sang hỏi.

"Không có gì, ta phải đi tìm Tử Thiết và Hoàng Vũ đây. Hẹn gặp em lần sau."

Aesop hôn lên tay Joseph rồi bước lùi lại. Joseph liển chạy tới chỗ Tất An với Tiểu Mộc khi Aesop đã rời đi nhưng thật ra vẫn chưa phải, cậu vẫn đứng ở đó nhìn về phía ba người đặc biệt là cậu nhóc đó, Aesop đặt một tay lên ngực mình rồi cúi người xuống thật chậm như đang cung kính chào một ai đó. Tiểu Mộc khi thấy người lạ kia làm vậy liền gật nhẹ đầu ra hiệu và Aesop lúc đó mới biến mất khỏi phủ của Hastur.

"Tất An huynh! Huynh không sao chứ?"

Cậu nhóc khi đang miệt mài ăn ngấu nghiến chiếc bánh của mình thì bỗng thấy Joseph đang chạy đến. Khoảnh khắc lúc đó làm cậu ngừng ăn bánh hẳn luôn và ném nó vào mặt Tất An, Tiểu Mộc lao tới nhảy chồm về phía Joseph làm Joseph phải nhanh tay đỡ lấy cậu nhóc khỏi bị ngã.

"Mẹ! Mẹ ơi!" Cậu nhóc ôm lấy Joseph mà dụi đầu vào ngực Joseph.

"Tiểu Mộc, không được vô lễ với Ngài Joseph!" Tất An mắng.

"Tch cái tên con người này thật khó chịu mà, Người có muốn thần tống khứ hắn đi ngay không ạ?"

"Đừng có động vào người mẫu thân ta yêu."

"Mẹ ơi, Tất An huynh bắt nạt con! Huynh ấy bắt nạt con!" Tiểu Mộc khóc lớn.

"Được rồi. Ngoan đừng khóc, Tất An huynh không có ý như vậy đâu." Joseph dỗ dành.

Joseph ôm Tiểu Mộc vào lòng rồi hát cho cậu nhóc nghe, tiếng hát của cậu làm cậu nhóc dần dần nín khóc rồi im hẳn luôn, Joseph mỉm cười khi thấy cậu bé trên tay mình đã không còn khóc như lúc trước nữa. Làm cậu nhớ tới chuyện ngày xưa cậu luôn phải dỗ dành Người khi Người bám lấy cậu mà khóc rồi bắt cậu dỗ dành Người.

"Không sao đâu. Thực ra ta khá thích trẻ con, Tiểu Mộc làm ta nhớ đến một người." Joseph cười.

"Ooh có phải Ngài Vương Tử đang nói đến Người phải không? Thần nghĩ đúng là vậy rồi."

"Cẩn thận ta cho ngươi thành như cũ đấy Freki....."

"Thần xin lỗi Người......xin đừng biến thần về như lúc cũ nữa....."

Tiểu Mộc tựa đầu lên ngực Joseph và nằm gọn trong vòng tay ấy mà nhắm mắt lắng nghe cuộc nói chuyện của Joseph với Tất An. Khi mà Tất An đã ôm lấy Joseph và trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào thì Tiểu Mộc đã mở mắt từ khi nào để nhìn cả hai, cậu nhóc cứ nhìn như vậy với nụ cười ranh mãnh trên môi mình, nếu như có ai đó bảo với cậu nhóc rằng cậu chưa đủ tuổi đủ nhìn mấy chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ biến họ thành khúc gỗ ngay tức khắc.

"Mẫu thân cùng với Tất An huynh trông thật hạnh phúc!"

Khung cảnh bỗng chốc ngưng lại và cả thời gian cũng vậy, Tiểu Mộc vươn vai trên tay của Joseph rồi đưa hai tay dụi mắt mình. Cậu nhóc vươn người hôn lên má Joseph rồi nhảy xuống mặt đất, với một cái búng tay nhẹ tức thì bộ đồ rách vá đã biến thành một bộ đồ đỏ rực pha lẫn sắc vàng cùng với chiếc áo choàng màu trắng rực rỡ, chiếc mũ vãi trên đầu được thay thế bằng chiếc vương miện vàng kim chói sáng như mặt trời.

"Hôm nay mấy cái bánh đó ngon hơn mọi ngày~" Bạch Thiên biến ra một cái bánh bao rồi cắn một miếng.

"Người thích đồ ăn của con người đến vậy sao ạ?" Freki xuất hiện bên cạnh hỏi.

"Chúng ngon mà không phải sao?"

Bạch Thiên nhoẻn miệng cười, nụ cười cong đến tại mang tai làm Freki rùng mình quay đầu nhìn đi nơi khác ngay lập tức.

"Còn về Ngài Vương Tử với tên đấy thì sao ạ?"

Bạch Thiên quay đầu lại nhìn. Tất An và Joseph đứng ở đó ôm lấy nhau với nụ cười hạnh phúc trên môi, cậu vừa nhai bánh vừa nhìn về phía họ thật lâu làm Freki không khỏi thắc mắc muốn hỏi cậu nhiều câu.

"Ta không muốn phá hỏng niềm vui của mẫu thân. Dù sao ta cũng được bế rồi, lí do ta đến đây chỉ để gặp qua mẫu thân xíu thôi." Cậu liếm môi.

Bạch Thiên vươn tay chỉnh lại chiếc vương miện bị nghiêng trên đầu mình rồi phẩy áo choàng xoay người bỏ đi.

"Đi nào. Giờ ta muốn đến Eikonikó bây giờ để làm việc!"

"Người đến đó để uống trà và đọc sách thì đúng hơn ạ......"

Freki thở dài não nề, thổi một đám bụi vào Joseph và Tất An rồi mới chạy theo Bạch Thiên, luôn tỏ ra chán chường với những việc mà Bạch Thiên luôn làm nhưng chưa bao giờ có ý chê bai những việc đó. Vì Freki biết vị thần mình tôn kính làm những việc này đểu có lí do hết, cho dù nó có vẻ khá là nhàm chán hay vô lý đi chăng nữa.

[Flash Back]

"Có vẻ như quý nhân của cậu sắp bỏ đi rồi kìa." Kreacher đứng phía xa cười khẩy.

"Có tin ta sẽ cắt cổ ông ngay không?"

......

"Nếu biết vậy thì hãy làm theo kế hoạch ngay đi!"

"Mọi việc đều theo ý của công tử đây."

Kreacher cúi người rồi quay lưng bỏ đi, hắn nghĩ rằng việc làm này chắc chắn sẽ đánh động đến cả ngọn núi và người dân hai ngôi làng ở đây. Hẳn sẽ rất thú vị đây mà. Khi mà Kreacher đã rời đi thì Vô Cứu vẫn ở đấy mà hướng ánh nhìn của mình về phía Joseph ở xa.

"Tại sao chúng ta phải ở đây vậy? Cơ mà lén lút theo dõi vậy có sao không?" Mạc Lâm thì thầm.

"Đứng gần nhìn như thế này mà huynh lại nói là lén lút sao? Vậy mà cũng làm thần được chậc." Băng Liên táng nhẹ vào đầu người bên cạnh.

"Huynh là á thần chứ không phải thần giống muội đâu! Nhưng muốn so sức mạnh thì huynh không thua đâu." Mạc Lâm kêu lên.

"Hai vị lớn tiếng quá đó. Kẻo tên con người kia nghe được thì Người sẽ nổi giận cho xem!" Freki gằn giọng.

"Hahaha bọn ta xin lỗi, chỉ đùa chút thôi......" Băng Liên bịt miệng Mạc Lâm lại.

"Thưa Bạch Thiên, tại sao chúng ta lại phải theo dõi vị công tử này vậy?"

"Có vài việc thôi. Với lại ta cũng đang chán~" Bạch Thiên đứng ở xa ăn bánh trả lời.

"Câu trả lời nghe có vẻ không liên quan cho lắm ha....." Cô cười trừ.

"Ăng Liên, uội ó hể....."

Mạc Lâm lí nhí nói qua bàn tay đang che miệng của mình. Băng Liên hiểu ý liền bỏ tay mình ra khỏi miệng anh.

"Cám ơn muội. Vậy thưa Người, không lẽ tên này liên quan gì đến Ngài Joseph hay sao?" Anh hỏi.

"Có thể liên quan rất nhiều nhưng cũng có thể không, chỉ là ta muốn theo dõi anh ta một chút thôi." Bạch Thiên trả lời.

"Lời nói của Người vẫn đầy ẩn ý như mọi khi."

Băng Liên tạo ra một bông hoa trong tay mình rồi lại nghiền nát nó bằng tay mình, cô mở tay ra thì bông hoa đó đã biến thành những bông hoa nhỏ hơn rất nhiều, cô nghiêng đầu thổi chúng bay khắp khu rừng và cười một cách thích thú. Nhưng đột nhiên  chúng nhanh chóng tàn úa và hóa thành tro bụi hòa vào không khí thật nhanh.

"Gì vậy? Thứ gì đã làm hoa của ta tàn lụi vậy?" Băng Liên ngạc nhiên.

"Khu rừng bị cháy rồi." Bạch Thiên nói.

"Cái gì?!"

Cả Băng Liên Mạc Lâm đều không khỏi giật mình khi nghe Bạch Thiên nói, và đến bây giờ họ mới nhìn thấy khu rừng đã ngập trong màn khói đen từ bao giờ, vì không thể chịu đựng được cái nóng bởi ngọn lửa nên Băng Liên đã loạng choạng ngã xuống mặt đất.

"Băng Liên! Muội không sao chứ?" Mạc Lâm liền đỡ lấy cô.

"Nó không giống những ngọn lửa bình thường, nó chứa đầy niềm thù hận và xấu xa......nó làm muội cảm thấy không tốt...." Cô cố gắng đứng dậy.

"Chúng ta có nên dập tắt ngọn lửa không? Dù sao đây cũng là khu rừng của Joseph." Mạc Lâm hỏi.

"Chúng ta không thể can thiệp vào chuyện này dù chỉ là việc nhỏ nhất. Cuốn Sách Thiên Mệnh của Lam Viễn đã chỉ ra toàn bộ rồi." Bạch Thiên giải thích.

"Vậy chúng ta cứ đứng nhìn khu rừng biến thành tro tàn như vậy sao Người?"

"Có vẻ như tên đấy đã tới rồi kìa." Freki cất giọng.

Trong chốc thoáng có một bóng người chạy ngang qua cả bốn người. Đó là Tất An, có vẻ như hắn đang đi tìm kẻ đã phóng hỏa khu rừng.

"Đó chẳng phải vị công tử mà đã cứu Joseph đấy sao?" Băng Liên nghiêng đầu nhìn.

"Có vẻ như hắn ta đang đi tìm tên gây ra chuyện này thì phải." Freki bảo.

"Băng Liên Mạc Lâm, cả hai mau đi theo Tất An cho ta. Hãy quan sát mọi thứ rồi báo lại cho ta." Bạch Thiên biến mất ngau sau đó.

"Vâng thưa Người!"

[Vụt!]

"Vẫn không thấy cậu ta ở đâu hết, chậc rõ thật là......"

"Tại sao Joseph lại vướng vào một con người chứ? Ý ta là không phải bọn chúng đều giống nhau sao?" Mạc Lâm tặc lưỡi.

"Ý huynh là sao khi bảo họ giống nhau?" Băng Liên nhíu mày.

"Muội cũng biết rồi đó. Con người độc ác và xấu xa, bọn họ phá hủy hết mọi thứ chỉ vì lợi ích của bản thân và không nghĩ đến tai hại của việc mà bọn họ gây ra."

Hai mắt Băng Liên giật nhẹ khi nghe những lời đó từ Mạc Lâm. Cô biến ra trong tay mình một chiếc quạt tay đỏ rồi dùng nó đánh mạnh lên đầu anh.

"Nếu huynh nói vậy lần nữa là muội sẽ tiễn huynh đến địa ngục của Xích Tử luôn! Không lẽ huynh nghĩ Mikie cũng nằm trong số con người mà huynh kể sao? Cả Murro Lukino nữa?" Cô mắng lớn.

"Cả ba người họ là á thần và tất nhiên huynh không có đánh đồng họ với con người, họ cũng là thần như chúng ta." Anh phản lại.

"Nhưng huynh nên nhớ họ cũng có một nửa là con người và vẫn sống cùng con người. Muội còn nghe thấy huynh hạ thấp con người thì muội sẽ-"

Băng Liên ngừng lại lời quát của mình dành cho Mạc Lâm khi cả hai nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ đâu đó, cả hai quay sang nhìn nhau rồi nhẹ nhàng tiến về bụi cây phía trước, Mạc Lâm vươn tay gạt nhẹ bụi cây qua một bên để nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Và cả hai người thấy Tất An với Kreacher đang đánh nhau trên nền đất.

"Chúng ta tìm thấy vị công tử đó rồi!" Băng Liên tỏ vẻ vui mừng.

"Hình như bọn họ đang nói gì thì phải....."

Mạc Lâm vẩy nhẹ những ngón tay của mình. Tức thì hai sợi chỉ từ đâu xuất hiện bay tới và lọt vào tai anh với Băng Liễn, sau đó cuộc hội thoại của Tất An cùng với Kreacher đã được cả hai nghe thấy toàn bộ.

"Ồ thế là tên đó không phải người phóng hỏa à?" Mạc Lâm cười khẩy.

"Suỵt! Im lặng nghe tiếp đi." Cô nhắc.

"Ngươi! Tại sao ngươi dám phóng hỏa khu rừng chứ? Lí do ngươi làm vậy là gì hả?" Tất An gắt lên.

"Người nghĩ ta cần lí do để làm sao? Ta chỉ muốn tên linh thú đó phải đau khổ khi phải bị mất nhà và gia đình của hắn thôi!" Kreacher cười lớn.

"Ngươi đúng là một tên vô liêm sỉ! Ngươi không nghĩ đến cảm xúc của Ngài ấy khi ngươi làm thế ư?" Tất An nắm lấy cổ áo Kreacher rồi dùng tay đánh hắn.

"Vậy hắn có nghĩ đến cảm xúc của ta khi hắn cướp đi gia đình của ta không?!"

"Gì vậy? Anh ta đang nhắc đến chuyện gì vậy?" Băng Liên giật mình.

"Ta nghĩ là chuyện của 10 năm trước thì phải. Lúc đó ta cùng với Joseph được Huyết Vương Cơ giao làm một chuyện là phải đuổi một nhóm khá nhiều người ra khỏi khu rừng này, vì bọn họ không chịu rời đi và có tên nào đấy đã tấn công Joseph bằng sắt nên Xích Tử đã xuất hiện......sau đó thì muội cũng biết rồi đó. Có lẽ những người mà Xích Tử giết chắc có gia đình của tên kia nằm ở trong....." Anh kể lại.

"Huynh có điên hay không mà lại giấu muội chuyện này đến 10 năm? Người có biết không? Huyết Vương Cơ tự ý làm chuyện này mà không hỏi ý Người sao?" Băng Liên siết chặt lấy cánh tay anh.

"Ờ thì Người không biết.......Huyết Vương Cơ đã xóa bỏ mọi thứ liên quan đến chuyện này rồi, Ngài ấy còn lấy Cuốn Sách Thiê Mệnh của Lam Viễn để xóa đi sự kiện đó để che mắt Người nữa." Mạc Lâm kể tiếp.

"Thế chuyện xảy ra lớn vậy mà Hạ Uyển với Hàn Phong không nói gì ư?" Cô hỏi.

"Muội cũng biết ai đã can thiệp rồi đó......"

"Huỵn chắc chắn sẽ mất mạng nếu như Người biết được chuyện này. Không biết giờ Người đang ở đâu nữa?" Băng Liên thở dài.

{Trở lại thời gian sau khi Băng Liên Mạc Lâm rời đi}

"Thưa Người, thần có thể mạn phép hỏi câu này được không ạ?"

"Ngươi cứ hỏi." Bạch Thiên đáp khi đanh nhai bánh.

"Tại sao chúng ta lại đứng ở đây làm gì vậy ạ? Không lẽ phải đợi gì hay sao ạ?" Freki tỏ vẻ thắc mắc.

"Đúng vậy Freki, ta đang đợi vài người đi qua đây." Bạch Thiên gật đầu.

"Thưa Người bọn chúng là ai vậy ạ?"

"Ngươi tự nhìn đi."

Cậu chỉ tay về phía bên cạnh. Nhìn theo hướng tay của Bạch Thiên thì Freki thấy được có ai đó đang đi thẳng về phía này, là Vô Cứu và Eli. Cả hai từ phủ Hastur đi đến chỗ tiễn Tất An với Joseph ở cổng làng.

"Tại sao chúng ta phải đợi hai kẻ tầm thường này chứ thưa Người?" Freki khó chịu hỏi.

"Ngươi cứ xem là sẽ rõ." Bạch Thiên đáp.

"Đúng như Hắc huynh nói đây quả là đường tắt, chúng ta sắp đến chỗ Bạch huynh rồi." Eli lên tiếng.

"Tôi thường đi qua đường này nên nghĩ lúc này đi lối này sẽ nhanh đến chỗ hẹn hơn." Vô Cứu trả lời.

"Tôi mong là Bạch huynh sẽ thích món quà này của tôi. Ngài Hastur và tôi đã cùng nhau làm nó cho huynh ấy." Eli giơ ra một miếng ngọc bội.

"Tất nhiên là huynh ấy sẽ rất thích nó cho xem." Vô Cứu đi chậm dần lại.

"Khoan đã, đừng nói là......" Freki thốt lên.

"Ta cũng mong cậu sẽ thích món quà ta tặng cho cậu nữa Eli!"

[Bộp!] Vô Cứu dùng tay mình đánh một phát mạnh vào bên cạnh cổ Eli làm cậu khựng lại rồi ngã thẳng xuống đất sau đó. Anh nhếch miệng cười rồi rút ra một con dao nhỏ, Vô Cứu dùng nó đâm một nhát vào tay trái mình rồi vứt con dao vào bụi cây gần đó, anh dùng tay còn lại đỡ Eli lên rồi nhanh chóng đi tới cổng làng. Freki chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đứng há hốc miệng ra còn Bạch Thiên vẫn thản nhiên nhâm nhi chiếc bánh ngọt trên tay mình.

"Đến giờ diễn rồi!" Vô Cứu cười.

"Thật không thể tin được là hắn ta lại dám ra tay với bạn mình như vậy! Người có thấy việc hắn làm không ạ?" Freki bực bội quay sang nhìn Bạch Thiên.

"Nó có nói rõ trong Cuốn Sách Thiên Mệnh rồi. Với lại ta biết nó cũng sẽ xảy ra mà." Cậu giơ tay mình ra ngoắc nhẹ.

"Người biết nhưng vẫn để hắn ta làm vậy ạ? Hay là chúng ta không thể can thiệp vào ạ?" Freki trao cho Bạch Thiên một chiếc khăn tay.

Cậu nhận lấy chiếc khăn từ Freki rồi dùng nó lau đi những vụn bánh trên miệng mình, sau đó nhẹ nhàng gấp nó trả lại cho Freki.

"Ngươi hiểu chuyện rồi đó Freki, nó đã được lập ra sẵn và ta không thể ngăn cản được."

"Hmmm~ Nhưng chuyện sắp tới đây thì ta nghĩ có thể ngăn cản được, mau đến chỗ Băng Liên Mạc Lâm nào!" Cậu xoa hai tay.

{Trở lại thời điểm hiện tại}

"Đó là Xích Tử đấy à?"

Cả hai bàng hoàng khi thấy cả một đám người quy tụ tại nơi này. Con người và những vị thần đứng ra bảo vệ cho nhau và giúp đỡ nhau, chưa bao giờ Băng Liên hay Mạc Lâm thấy chuyện này bao giờ cả trừ Joseph ra. Băng Liên nghĩ có lẽ sau chuyện này cô có thể cũng nên đứng về phía con người một chút. Không phải ai cũng xấu giống như Mạc Lâm nói cả và cũng chẳng ai đủ tốt như Joseph nói.

"Thật may là Xích Tử xuất hiện kịp để ngăn mũi tên." Cô thở phào.

"Nếu mũi tên đó mà bắn trúng vào Joseph và làm Joseph bị thương thì-"

"Mẫu thân của ta bị làm sao cơ?"

Mạc Lâm Băng Liên quay đầu lại và thấy Bạch Thiên cùng Freki đang đứng phía sau lưng họ.

"Không thưa Người! Joseph không bị gì hết đâu!" Mạc Lâm lắc đầu cười.

"Xích Tử kia à? Cậu ấy luôn đến đúng lúc nhỉ?" Bạch Thiên nhìn về phía trước.

"Chúng ta không cần phải can thiệp vào nữa đâu. Thần nghĩ một mình Xích Tử đủ xử lí việc này rồi." Mạc Lâm bảo.

"Một dịp như thế này mà không đến chào một câu thì tiếc lắm~" Bạch Thiên bắt chéo hai tay sau lưng bỏ đi.

"Mỗi lần Người nói vậy đều làm muội biết rằng chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không yên ổn chút nào cả....." Băng Liên chắp hai tay lại.

"Vậy đây là kẻ tòng phạm đó sao? Thật ngạc nhiên qua nha!"

Bạch Thiên xuất hiện một cách thình lình phía sau lưng Kreacher, cậu thích làm mọi người bất ngờ, lúc nào chẳng vậy chứ vì nó rất vui mà! Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu của mình rồi nghiêng đầu nhìn Aesop đang đứng phía Kreacher, Aesop thấy vậy liền đặt một tay lên ngực và cúi chào Bạch Thiên.

"Ta biết Ngài đang muốn nhìn mặt ta lắm đúng không? Vậy thì ngại gì mà không xem đi nào~"

"Ngài ấy đang cho ngươi cơ hội chiêm ngưỡng Ngài ấy, ngươi định từ chối món quá này hay sao?" Aesop cong miệng cười sau chiếc mặt nạ che phần miệng của mình.

Kreacher quay đầu lại thật chậm để nhìn người đang đứng sau lưng mình. Cái gì chứ? Là một đứa nhóc ư?! Người đã làm Kreacher sợ đến mức không cử động được lại là một đứa nhóc 10 tuổi này sao? Thật quá mất mặt mà! Cơ mà hình như hắn đã từng gặp qua tên nhóc này ở đâu rồi thì phải....... Bạch Thiên đưa hai tay mình làm động tác cười cho Kreacher xem, nụ cười  cong đến tận mang tai của cậu làm Kreacher cảm thấy rợn mình quá mức, và đó cũng là lúc hắn nhận ra tên nhóc này là ai.

"Mày.........Mày là đứa nhóc hay đi bên cạnh tên họ Tạ đó đúng không?" Kreacher giọng run run hỏi.

"Ồ~ Vậy là Ngài có để ý đến ta sao? Không ngờ một thằng nhóc ngốc nghếch nghèo khổ như ta lại được chú ý đó!" Bạch Thiên reo lên.

"Dù Người là ai thì tất cả đều sẽ kính trọng Người thưa Bạch Thiên." Aesop gật nhẹ đầu.

"Tại sao một kẻ như mày.......lại là một vị thần được chứ? Thật vô lý!" Kreacher nói.

"Ta thích đồ ăn của bọn Ngài. Chúng rất ngon~" Bạch Thiên dùng tay minh họa lời nói của mình.

Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Kreacher, Aesop liền mỉm cười lên tiếng.

"Ý của Người là Người thấy hứng thú với mọi thứ liên quan tới con người khác ngươi, nên Người đã luôn giả dạng con người để xuống nhân giới này để tìm hiểu về chúng."

"Thế thì mày có liên quan gì tới việc này chứ?" Kreacher hỏi.

"Tất nhiên là có rồi, sao không chứ?" Bạch Thiên nở một nụ cười tươi nhưng vài giây sau khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên đáng sợ.

"Muốn giết mẫu thân của ta? Phản động!"

[Bụp!] Bạch Thiên giơ một ngón tay hướng về Kreacher và cơ thể hắn từ từ tan chảy rồi biến thành một đống bụi trên mặt đất. Cậu vỗ tay cười lớn một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn Aesop.

"Cám ơn cậu đã bảo vệ mẫu thân của ta vào lúc đó."

"Đó là việc của thần thưa Người. Chỉ cần là Joseph thì việc gì thần cũng sẵn sàng làm hết." Aesop cúi đầu đáp.

"Mẫu thân ta nghe được chắc sẽ vui lắm, ta còn vui khi nghe cậu nói nữa là~"

[Tách] Bạch Thiên búng tay một cái tức thì đống bụi đó hòa thành một và Kreacher xuất hiện trở lại một lần nữa, cậu không thể giết Kreacher được vì cái chết của hắn đã được định sẵn và cậu không phải là người tước đoạt nó, và tất nhiên cậu cũng không thể làm trái với mọi việc được viết ra trong Cuốn Sách Thiên Mệnh cho dù có là vị thần tối cao nhất đi chăng nữa.

"Ta đã hứa với mẫu thân của ta là sẽ không xuống tay với đám con người cặn bã như Ngài, nên lần này Ngài đã sống đó nà~" Bạch Thiên cười nhìn Kreacher.

"Ngươi nên quỳ xuống mà cảm tạ Ngài Bạch Thiên đã tha cái mạng quèn của người đi." Aesop nói.

Có lẽ đến lúc phải rời đi rồi, cậu không thể ở lại đây lâu thêm được nữa. Đứng ở đây nhìn về phía Joseph đang đứng cùng Bane và Joker mà Bạch Thiên cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Dù cậu chẳng thể ở bên cạnh Joseph để bảo vệ mọi lúc nhưng thật may vì vẫn còn những vị tiểu thần đó, những người luôn hết lòng tôn kính Joseph giống như Xích Tử cùng với những người khác tôn kính cậu vậy.

"Hãy chào mẫu thân thay ta Xích Tử nha. Giờ ta phải đi hưởng bánh ngọt với tỷ tỷ Gilman đây~"

Cậu vẫy tay chào Aesop rồi biến mất dạng luôn, thực ra là cậu chỉ tàng hình rồi rảo bước bỏ đi mà thôi, đưa một ngón tay lên miệng mình và cắn mạnh lên nó. Bạch Thiên để máu trên ngón tay mình nhỏ giọt xuống đất mỗi nơi cậu đi qua, ngọn lửa đang cháy khắp khu rừng được dập tắt hẳn và khói đen cũng biến mất luôn. Những cây cối đã bị lửa thiêu trụi dần sống lại và xanh tươi như trước.

"Vậy là đủ rồi nhỉ?" Cậu vẩy nhẹ ngón tay.

"Ôi thưa Người! Người đã bị thương sao ạ? Kẻ nào đã làm Người bị thương vậy chứ?!"

Freki từ đâu chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng, lấy ra chiếc khăn trong túi mình và cố gắng băng lại vết thương nhỏ trên ngón tay của Bạch Thiên.

"Không sao Freki. Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi." Cậu cười bảo.

"Nhanh lên nào, ta còn phải đi dùng bánh với tỷ tỷ Gilman nữa~"

[Flashback]

"Thưa Bạch Thiên kính mến, tại sao Người lại không xuống đó để chung vui với Ngài Joseph ạ?" Geri ngồi bên cạnh hỏi.

"Một phần là ta không thể và phần còn lại ta không thể gặp mẫu thân ta trực tiếp được."

Hôm nay là lễ cưới của Emily và Emma nên tất cả người dân trong làng đến đến chung vui và chúc mừng cho Leo, Bạch Thiên biết được chuyện này nên cũng đã đến xem một lễ cưới ở nhân giới thì con người sẽ làm như thế nào. Cậu ngồi phía trên mái hiên cửa chính nhà Leo để có thể ngắm nhìn toàn cảnh bữa tiệc. Và tất nhiên để có thể nhìn Joseph một cách rõ nhất có thể nữa, Bạch Thiên có thể thấy rõ rằng hôm nay trông Joseph rất hạnh phúc bên cạnh bạn bè của mình và việc đó làm Bạch Thiên thấy rất vui.

"Có phải Người đang cười đó không ạ? Lâu lắm rồi Geri mới thấy Người cười như thế này."

"Ta thấy vui khi thấy mẫu thân ta vẫn ổn, hôm nay trông Người thật rạng ngời và vui vẻ. Chỉ cần mẫu thân ta vui là ta cũng cảm thấy vui theo~" Cậu trả lời.

Đột nhiên cậu thấy Yidhra và Joseph đang nói gì đó với Naib, rồi sau đó Joseph nắm lấy tay Naib và vẻ mặt có vẻ khá là tràn đầy niềm vui.

"Mẫu thân ta trông có vẻ đang rất vui. Có chuyện gì hay sao?"

"À theo chuyện mà Geri vừa nghe được từ Ngài Yidhra là......"

Geri ghé sát lại Bạch Thiên rồi thì thầm gì đó với cậu, từ vẻ mặt ngạc chuyển sang vẻ mặt được gắn thêm cái nhếch miệng giao xảo nữa, Bạch Thiên gật gù rồi chống tay nhìn về phía Naib.

"Thế là người đó chính là người được chọn hay sao? Quả là không nằm ngoài dự đoán của Mikie"

"Ngài Mikie biết chuyện này rồi sao ạ?" Geri ngơ ngác hỏi.

"À lâu rồi Mikie có bảo với ta sau này người được chọn sẽ là một người có tài, cơ mà ta không ngờ cậu ta lại trẻ như vậy." Bạch Thiên cười khúc khích.

"Nếu còn trẻ thì chẳng phải có thể trụ được lâu dài hay sao ạ?" Geri nói.

"Đúng rồi Geri, ta chắc rằng cậu ta sẽ là một đấng minh quân tài giỏi đó nà~"

"Bánh đây thưa Người, Ngài Yidhra biết được Người đã giá đáo đến đây nên đã bảo Geri mang chúng lên cho Người."

Geri giơ ra một đĩa bánh ngọt đầy ắp trước mặt Bạch Thiên. Cậu òa lên một tiếng vui sướng rồi nhón tay lấy bánh ăn một cách ngon lành, rồi cậu chợt thấy Yidhra ở phía dưới đang vẫy tay chào cậu, thế là Bạch Thiên cũng giơ tay vẫy chào đáp lại Yidhra.

"Cung kính Người đã tới đây. Thật vinh dự cho thần khi được gặp Người, thưa Ngài Robbie."  Yidhra nói với Bạch Thiên khi tâm trí hai người gặp nhau.

"Thật vô lễ khi dám gọi Người bằng cái tên đó!"

"Được rồi Geri, không sao hết. Cám ơn cô Yidhra, ta cũng rất vui khi thấy cô ở đây bên cạnh mẫu thân của ta." Cậu quay sang nhét một chiếc bánh vào miệng Geri.

"Xin nhờ Người chuyển lời hỏi thăm của thần đến Băng Liên cùng với Huyết Vương Cơ ạ."

"Tất nhiên ta sẽ làm vậy, giờ cô cứ tiếp tục dự bữa tiệc với mẫu thân ta đi~"

Sau khi nói chuyện xong với Yidhra, cậu ngước mắt nhìn lên trời rồi bỏ vào miệng mình nguyên một chiếc bánh ngọt rồi nhai một cách ngon lành. Vị ngọt cộng thêm vị dâu rừng làm Bạch Thiên lấy thêm một cái bánh bỏ vào miệng mình lần nữa.

"Ấy cái ánh do Yidhra họn húng ngon thật ó!" Bạch Thiên nhìn Geri rồi cười.

"Ôi thưa Người, ngay cả khi ăn bảnh Người cũng thật cao quý...."

Geri lấy khăn tay ra lau miệng cho Bạch Thiên rồi đỡ cậu đứng dậy, một tay cầm đĩa bánh và tay còn lại thì đỡ lấy cậu một cách hết sức cẩn thận nhất. Bạch Thiên đứng trên mái hiên nhìn Joseph một hồi thật lâu rồi xoay lưng rời đi với Geri.

"Ooh có lẽ ta nên mời Huyết Vương Cơ ăn thử mấy cái bánh này, ngươi có nghĩ là ý hay không Geri?"

"Thần không nghĩ Ngài ấy sẽ đồng ý ăn đồ ăn của con người đâu ạ....."

"Nếu ta nói chúng là do mẫu thân ta làm thì kiểu gì Huyết Vương Cơ cũng sẽ ăn một cái thôi~" Cậu nháy mắt.

"Về thôi nào! Ta còn phải chơi cờ với Hàn Phong nữa!"


To Be Continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro