The Bird And The Cage - Sequel II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Artist Twitter: UxJ_JMT]

Tiếng chuông ở cổng đang được rung lên và vang khắp làng, hoa giấy tung bay khắp nơi với đủ màu sắc như cầu vồng, tiếng hò reo vang lên khắp hai bên đường của người lớn đến người già và trẻ nhỏ. Họ đang tung hô hai vị tướng quân của làng mình đã trở về bình an sau trận chiến khốc liệt với quân địch. Quân lính đi từng hàng dài phía sau, khiêng theo rất nhiều hòm đựng châu báu, vải vóc và đồ quý hiếm do vua ban tặng cho.

"Thật là một ngày vui tươi mà~"

Bạch Thiên ngồi trên đỉnh chiếc kiệu mà Kha Nguyệt đang ngồi ở trong, cậu ngồi ở trên giơ hai tay ra chào tất cả mọi người với vẻ mặt hào hứng không thể tả nổi, bên cạnh là Cerberus đang bay lượn quanh Bạch Thiên để bảo vệ vị thần của mình.

"Sao Người lại vẫy tay với họ vậy? Làm vậy họ cũng đâu có thấy người." Cerberus tò mò hỏi.

"Người trẻ và người lớn có thể không thấy được ta, nhưng có vài ngoại lệ đó....." Bạch Thiên nháy mắt.

Nói rồi Bạch Thiên quay lại với việc vẫy tay với dân làng. Đặc biệt là cậu chỉ luôn hướng tay mình về những đứa trẻ đứng hai bên cạnh đường, như lời cậu đã nói thì người trẻ tuổi và người lớn thì không thể không thấy Bạch Thiên vì niềm tin của họ dành cho cậu không phải là niềm tin thực sự mà chỉ như lòng tôn thờ thôi, nhưng với trẻ con thì lại khác rất nhiều, những gì mà chúng được nghe kể lại từ cha mẹ và ông bà thì trẻ con sẽ đều tin là thật hết. Và có vẻ như cha mẹ bọn trẻ đã kể về Bạch Thiên rất nhiều cho tụi nhỏ nghe thì phải......

"Bọn trẻ sao lại có vẻ hào hứng thể nhỉ?" Những người đứng xung quanh khó hiểu.

"Chào các em! Xin chào! Ôi bọn trẻ dễ thương quá đi~" Bạch Thiên vẫy tay.

"Ngài ấy khen chúng ta dễ thương kìa!" Một cô bé reo lên.

"Ông nội! Ông nội! Ông mau nhìn đi, là Ngài Bạch Thiên kìa!" Cô bé kéo tay ông nội mình.

"Hoa Nhi, Ngài Bạch Thiên sẽ không ở đây vào lúc này đâu. Với lại Ngài ấy làm gì có thậ-"

Ông quay đầu lại nói với cô bé đứng cạnh mình rồi ngước đầu lên nhìn nhưng ánh mắt dần kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thiên đang vẫy tay với ông.

"Chào ông nội của Hoa Nhi, Ngài có một cô cháu gái dễ thương lắm." Cậu nói.

"Ôi trời......là Ngài ấy......đúng là Ngài Bạch Thiên rồi!"

Ông xúc động đến mức không nói nên lời, sống bao năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy Bạch Thiên bằng xương bằng thịt đang vẫy tay chào và nói chuyện với ông. Giờ mà ông có chết đi thì cũng quá mãn nguyện lắm rồi.

"Con yêu Ngài nhiều lắm, Ngài Bạch Thiên!" Cô bé vẫy tay lại.

Cậu cười đáp lại cái vẫy tay của cô bé đó. Cerberus vẫn ngoan ngoãn bay quanh Bạch Thiên không rời nửa bước nào cả. Rồi cậu đứng thẳng người dậy cho tay vào túi áo, cậu lấy ra trong túi mình một nắm bụi vàng kim rồi rải nó bay khắp trời.

"Hãy để ngày hôm nay náo nhiệt hơn nào!"

Thứ bụi vàng kim đó bay khắp nơi và rơi xuống đám đông đứng hai bên đường, và khi chúng vừa chạm vào họ thì vài giây sau đôi mắt của bọn họ đều nhìn thấy rõ Bạch Thiên đang đứng trên đỉnh kiệu dang rộng hai tay mình, hướng mặt nhìn về phía mọi người. 1 giây rồi 2 giây im lặng và sau đó con đường ngập tràn tiếng tung hô và reo hò không ngớt dành cho Bạch Thiên.

"Cung kính Ngài Bạch Thiên!!"

"Cung kính vị thần của bầu trời!!"

"Tôi vừa thấy Ngài Bạch Thiên đó, anh có thấy không vậy?"

"Ngài Bạch Thiên thật uy nghiêm. Cô cũng thấy được ánh hào quang phát ra từ người Ngài ấy đúng không?"

Cerberus khi nghe được những lời bàn tán về Bạch Thiên không ngớt liền có chút lo lắng. Dù sao thì cậu cũng là một vị thần tối cao nên việc để con người nhìn thấy cậu chỉ trong vài giây như vậy cũng là một việc khá là nguy hiểm.

"Thưa Người......tại sao Người lại để con người nhìn thấy Người vậy? Quả là một việc nguy hiểm đó ạ....." Cerberus lên tiếng.

"Họ đã từng nghe những câu chuyện kể về ta nhưng chưa bao giờ thấy ta cả. Và cũng chẳng biết ta có thật không hay chỉ là những lời đồn đại từ miệng người này sang người khác." Bạch Thiên giải thích.

"Cho nên ta muốn dành tặng cho con người một cơ hội để nhìn thấy ta, dù chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi nhưng cũng đủ để họ biết rằng Bạch Thiên ta là thật chứ không phải là những câu chuyện thêu dệt nên~"

"Đúng là một câu nói hay. Thật không hổ là Bạch Thiên đấng anh minh."

Một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện phía sau Bạch Thiên khi cậu vừa dứt lời. Cô đeo một chiếc mặt nạ chim họa Mia vàng kim, mặc một bộ kimono đen xẻ dọc ở bên mông trái và chiếc áo khoác đính đầy lông vũ xanh lam đậm. Sự xuất hiện của cô làm Cerberus giật mình nhanh chóng trốn ra phía sau lưng Bạch Thiên.

"Ồ Hạ Uyển! Ta không biết là cô cũng sẽ xuống đây đó, đó là bộ đồ mới à?" Bạch Thiên reo lên.

"Cung kính Bạch Thiên. Nếu Người đang hỏi về thứ thần mặc thì Mikie đã làm tặng nó cho thần vào ngày hôm qua." Cô trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Là quà của Mikie sao? Trông nó rất hợp với cô đó."

"Cám ơn lời khen của Người rất nhiều." Cô cúi đầu.

"Có lẽ Người cũng sẽ thích bộ đồ của tôi, thưa Bạch Thiên." Một giọng nói khác vang lên.

"Đừng có tỏ vẻ khoe khoang trước mặt Người, Hàn Phong." Hạ Uyển nhắc nhở.

[Bụp] Từ đầu một người đàn ông bất thình lình xuất hiện bên cạnh Hạ Uyển, anh mặc bộ yukata màu đen giống như bộ đồ của cô và khoác chiếc áo choàng màu nâu đỏ đậm bên ngoài.

"Có vẻ như ngày hôm nay là một ngày rất vui đúng không thưa Người?" Anh cười nhìn Bạch Thiên.

"Ngài cũng thấy vậy sao? Ngài cũng thích nó như ta chứ?" Cậu hỏi với giọng hân hoan.

"Xin Người thứ lỗi cho sự vô lễ của tướng công của thần!"

Hạ Uyển dùng một tay mình đặt lên đầu Hàn Phong rồi ấn mạnh đầu anh chúc xuống, anh giật mình kêu lên một tiếng cố gắng ngóc đầu lên nói với Bạch Thiên.

"Cung....kính Bạch Thiên.....xin hãy thứ lỗi cho tôi haha...."

"Không sao không sao. Hôm nay là một ngày vui nên ta không bận tâm gì đâu." Cậu xua tay.

"Có lẽ phu thê hai người nên đi quanh một vòng ở đây để quen hơn đi. Ooh hai người nên ăn thứ bánh bao ấy, mấy cái bánh đó ngon lắm~"

"Theo lệnh của Người."

Hạ Uyển cúi đầu chào tạm biệt Bạch Thiên rồi bay xuống phía dưới bỏ đi, Hàn Phong thấy vậy liền nhìn cậu rồi nhún vai một cái làm cậu nhóc bật cười.

"Đúng là phụ nữ."

"Thê tử, nàng chờ ta với!" Anh bay xuống dưới đuổi theo cô.

Bạch Thiên nhìn theo bóng dáng hai người xa dần rồi lẩn vào đám đông mà lắc đầu cười trừ. Cậu búng tay một cái và một xâu kẹo hồ lô xuất hiện, cầm lấy xâu kẹo và cắn một miếng cậu nhai một cách ngon lành rồi hướng mắt nhìn về phía Joseph, người đang đứng cạnh Tất An ở phía trước.

"Người đã muốn quay về chưa ạ? Hay Người muốn ở lại nhìn buổi diễu hành thêm chút nữa ạ?" Cerberus hỏi nhẹ.

"Không, chúng ta quay về thôi. Ta đã nhìn đủ thứ mà ta muốn nhìn rồi." Cậu lắc đầu.

Cậu lại cắn thêm một miếng kẹo hồ lô rồi lại nhai nhẹ nhàng. Lí do mà cậu đến lễ diễu hành hôm nay cũng chỉ vì một người. Đó chính là Joseph. Chỉ cần ở đâu có Joseph, dù cho là lễ hội hay bữa tiệc gì hoặc chẳng phải ngày gì trọng đại thì Bạch Thiên sẽ xuất hiện ở nơi đó ngay lập tức. Cậu muốn được ngắm nhìn vị mẫu thân của mình cười và hạnh phúc khi ở bên cạnh người yêu của mình, và dù cho buôn hay tức giận thì chỉ cần khi nhìn thấy Joseph thì mọi điều phiền muộn trong lòng Bạch Thiên sẽ biến mất hết.

"Chỉ cần Joseph được hạnh phúc, là ta cảm thấy vui rồi......."

[Flashback]

[Vào ngày ngọn núi Otelus "sụp đổ"]

"Vậy nên nó sẽ nằm ở đây!" Mạc Lâm đặt quân cờ xuống bàn cờ.

"Nước đi hay đấy." Hàn Phong cười.

Hôm nay quả là an nhàn và yên tĩnh ở vườn hoa của Huyết Vương Cơ. Hàn Phong cùng Mạc Lâm ngồi chơi với với nhau trong khi Bạch Thiên ngồi uống trà với Huyết Vương Cơ, Băng Liên đứng nói chuyện với Hạ Uyển ở cạnh hồ nước. Geri, Freki và Cerberus luôn chạy quanh mọi người và đôi lúc lại dừng lại lấy vài chiếc bánh trên bàn rồi lại rượt nhau tiếp.

"Nếu có thêm chút bánh ngọt ở đây nữa thì tốt quá ha~" Bạch Thiên reo lên.

"Nói đến bánh thần mới nhớ hôm nay là Trung Thu rồi." Hạ Uyển cất giọng ở phía xa.

"Người muốn thử bánh Trung Thu chứ? Ta sẽ làm cho Người." Huyết Vương Cơ nhẹ nói.

"Được Vương Cơ làm bánh cho thì còn gì bằng." Bạch Thiên húp một ngụm trà.

"Ngài Bạch Thiên!!" Alexander từ phía ngoài chạy vào với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Alexander vô lễ! Ai cho ngươi xông thẳng vào đây làm phiền Người hả?" Hạ Uyển tức giận quát.

"Xin tha tội cho thần nhưng......nhưng....." Alexander nức nở.

"Được rồi Hạ Uyển, có chuyện gì sao Alexander?" Hàn Phong hỏi.

"Thưa Ngài Hàn Phong.......thần vừa nhận được tin là.....là....." Alexander cố gắng ngưng khóc để nói.

"Dạ thưa......Ngài Joseph đã chết rồi ạ......"

[Rắc] Tách trà mà Huyết Vương Cơ đang cầm trên tay bỗng vang lên một tiếng và xuất hiện một vết nứt. Câu nói đó làm tất cả các vị thần ở đây bàng hoàng đến mức không thốt nên lời nào hết. Bạch Thiên chớp nhẹ mắt mình rồi nhìn Alexander đang đứng khóc phía trước.

"Ai đã báo lại tin này với ngươi?"

"Dạ thưa Người.....là Ngài Xích Tử ạ....."

"Cụ thể chuyện là như thế nào?" Hàn Phong hỏi tiếp.

"Ngài Xích Tử kể lại rằng là......Ngài Joseph đã dùng đôi cánh của mình để đối lấy sự tự do và để được giải thoát." Alexander kể lại.

"Joseph đã làm thế thật sao?!" Mạc Lâm đứng bật dậy khỏi ghế.

"Ôi trời ơi......" Băng Liên gần như sắp ngã quỵ xuống.

"Alexander cám ơn ngươi, ngươi lui qua một bên được rồi." Bạch Thiên bảo.

Geri từ xa chạy đến bên cạnh Alexander và dỗ dành một cách nhẹ nhàng. Khi Bạch Thiên cầm lấy tách trà của mình lên để uống thì nó bỗng vỡ toang ra làm trà bắn lên người cậu, những quâm cơ trên bàn cờ thì từ từ lơ lửng trên không trung rồi nổ đoàng từng quân cờ một. Và cuối cùng tách trà của Huyết Vương Cơ bị một tay cô bóp nát một cách tức giận tột độ.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào đã hại chết Joseph?" Đôi mắt của cô hóa đỏ lên.

"Vương Cơ xin hãy bình tĩnh......" Mạc Lâm nói.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh sao?"

Cô cười lớn một tiềng rồi giơ tay lên cao, ngoắc nhẹ ngón tay làm Mạc Lâm bay tới chỗ cô thật nhanh rồi dùng tay mình bóp mạnh cổ anh. Huyết Vương Cơ nghiến răng rồi nhìn thẳng vào anh với đôi mắt hóa đỏ của mình.

"Ngươi nói ta phải bình tĩnh ư? Làm sao ta có thể bình tĩnh khi mà Huyết Vương Tử Joseph, con trai của ta bị giết chết như vậy chứ!!"

"Vương Cơ, xin Ngài hãy bình tĩnh lại đi....." Băng Liên cầu xin.

Cô liếc mắt nhìn Băng Liên rồi lại nhìn Mạc Lâm, vài giây cô tặc lưỡi buông tay thả anh ra, Băng Liên chạy tới đỡ lấy anh thật nhanh lùi về phía sau.

"Bạch Thiên, thực sự Người không định làm gì hay sao?" Huyết Vương Cơ quay lại nhìn Bạch Thiên.

Cậu vẫn ngồi đó im lặng đến lạ thường, không trả lời lại câu hỏi của cô hay lên tiếng nói gì về chuyện của Joseph. Huyết Vương Cơ tức giận vì sự im lặng của Bạch Thiên. Cô vươn tay cầm lấy mảnh gương nhọn của mình ở trên bàn lên rồi gằn giọng.

"Được thôi! Nếu như Người không ra tay thì ta sẽ là người ra tay!"

Với một cái búng tay tức thì bộ váy vàng kim hoa hồng của cô biến thành bộ váy đỏ màu máu, mái tóc cô từ nâu vàng chuyển thành trắng bạc, đôi mắt đỏ chuyển thành đen bóng tối tỏa khói. Huyết Vương Cơ xoay người lại kề mảnh gương của mình cạnh cổ Bạch Thiên làm tất cả phản ứng không kịp.

"Vương Cơ! Như vậy là quá vô lễ với Người rồi đó!" Hạ Uyển nổi giận.

"Mẫu thân của Người chết oan ức như vậy mà Người lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào....."

Huyết Vương Cơ rút mảnh gương khỏi cổ cậu rồi vụt nhẹ một đường vào không khí rồi nhìn Bạch Thiên với ánh mắt khinh thường.

"Thì Người đúng là bất hiếu đó."

"Nếu Ngài nói thêm câu nữa thì ta không nể tình mà ra tay đâu!"

Hạ Uyển hướng mũi kiếm của mình về phía Huyết Vương Cơ, cô nhìn Hạ Uyển rồi cười khẩy một tiếng mà xoay người bỏ đi khỏi khu vườn.

"Ngày hôm nay, ta sẽ là người bắt đầu cuộc thanh trừng!" Cô nói.

Bóng cô biến mất dần sau đám khói trắng phất phơ khắp khu vườn, Băng Liên chần chứ một hồi lâu rồi mới chạy đuổi theo Huyết Vương Cơ, Hạ Uyển nhanh chóng đi đến bên cạnh chồng mình rồi đưa mắt nhìn vị thần vẫn đang ngồi yên vị ở kia. Bạch Thiên búng nhẹ tay mình và một tách trà xuất hiện trước mặt cậu. Cầm nó lên và húp nhẹ một ngụm trà.......sao nó lại đắng trong khi nó lại là loại trà ngọt mà cậu thường uống chứ?

[Lách tách]

"Thưa Người......"

Hạ Uyển thốt lên đầy lo lắng khi nhìn nước mắt của Bạch Thiên đang rơi. Một giọt rồi hai giọt rơi chầm chậm xuống tách trà có vị đắng chát mà cậu đang cầm trên tay, sao bao ngàn năm đây là lần đầy tiên cậu rơi nước mắt và khóc trước mặt ai đó, là vì Joseph hay sao? Bạch Thiên cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở tách trà nhưng thật lạ, đó không phải là cậu mà lại là một người khác. Không phải là một hình phản chiếu mà có đến hai hình phản chiếu ở tách trà. Kí ức của cậu lại dần ùa về trong tâm trí cậu......

"Ta phải giết tên tội đồ như ngươi!"

"Bạch Thiên!"

Tiếng gọi của Hạ Uyển làm Bạch Thiên choàng tỉnh khỏi kí ức của mình, những hình phản chiếu đó không còn ở tách trà nữa mà đã biến mất. Cậu ngước đầu lên nhìn những người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Họ đang chờ đợi một mệnh lệnh từ cậu, họ đang đợi vị thần của họ trở lại với chính mình.

"Người ổn chứ? Người có cần thần bảo Geri và Freki đưa Người về phòng không?" Hạ Uyển hỏi.

"Không sao, ta ổn mà." Cậu mỉm cười.

Bạch Thiên đổ đi nước trà của mình xuống nền đất rồi đặt chiếc tách lên bàn. Cậu rời khỏi ghế chỉnh lại áo của mình rồi cất tiếng.

"Ta sẽ đến Eikonikó bây giờ."

"Vậy còn chuyện của Huyết Vương Tử và vụ thanh trừng thì sao ạ?" Hàn Phong hỏi lại.

"Hãy để Vương Cơ làm những gì cô ấy muốn, chẳng phải nơi đó đã đến lúc để thành trừng rồi sao?"

Bạch Thiên vắt chéo tay bỏ đi khỏi khu vườn để lại những cận thần của mình ở lại đó, Geri và Freki cũng nhanh chóng đưa Alexander rời khỏi chỗ này để về nơi của họ. Mạc Lâm sau khi bị Huyết Vương Cơ dọa giết lúc giờ mới lên tiếng hỏi.

"Có thể cho thần biết tại sao Bạch Thiên Người ấy lại gọi Joseph là mẫu thân hay không?"

"Cậu không nên biết chuyện đó thì tốt hơn!"

Hạ Uyển buông một câu đầy bực bội rồi phất áo rời đi, Hàn Phong định nói gì đó với Mạc Lâm nhưng trong giây lát anh lại bỏ ý định ấy rồi cùng rời đi với thê tử của mình.

"Nếu Ngài Jose đây muốn biết thì tôi có thể nói cho Ngài nghe."

Mạc Lâm cản thấy rợn người khi nghe thấy giọng nói lạ đó vang lên, anh xoay người lại thì thấy có một cậu bé đang đứng ở đó. Đeo một chiếc mặt nạ nử mặt bằng gỗ và khoác áo choàng đen. Ném cho Mạc Lâm một bức thư xanh lam nhạt rồi cất giọng the thé kể.

"Từ rất lâu rồi Bạch Thiên Người ấy vẫn có cha mẹ nhưng họ đã chết khi Người lên 10 tuổi. Ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với họ không?"

"Ta nghe nói là có kẻ đã đánh cắp chiếc rìu của Bạch Thiên rồi sát hại cha mẹ Người." Anh trả lời.

"Sai rồi."

Giơ ra một quả bóng đỏ rồi ném nó ra xa, một làn khói đỏ tỏa ra từ quả bóng và có thứ gì đó xuất hiện sau màn khói đó. Một đôi vợ chồng nằm trên vũng máu ở nền đất, trên người có rất nhiều vết chém khá là tàn bạo. Đứng bên cạnh họ là một cậu bé cầm chiếc rìu sắt dính máu đỏ ở lưỡi rìu. Máu bắn lên khắp quần áo và khuôn mặt của cậu, không nước mắt, không đau buồn hay giận giữ gì trên gương mặt cậu bé đó. Chỉ có một đôi mắt xanh biếc mở to cùng với nụ cười méo mó trên miệng.

"Kia chẳng phải......không lẽ là....." Mạc Lâm ngạc nhiên.

"Bạch Thiên Người ấy đã giết chết cha mẹ của mình một cách tàn nhẫn và không nhân nhượng." Cậu bé đáp.

"Nhưng tại sao?"

"Vì họ đã có ý định giết Người trước đó. Mọi chuyện bị phanh phui và Người biết được. Vì sợ rằng con trai của mình sau này có thể sẽ hùng mạnh hơn mình và có thể lật đổ mình mà lại dám lập kế hoạch giết con trai mình à? Loại phụ thân và mẫu thân gì đây?" Cậu bé buông lời khinh bỉ.

"Ngài Bạch Thiên!"

"Joseph?"

Mạc Lâm ngơ ngác khi thấy giọng của Joseph, cậu bé đó cười rồi ném một quả bóng xanh đến chỗ cũ, màn khói lại hiện ra và hình ảnh của Joseph chập chờn xuất hiện bên cạnh Bạch Thiên.

"Những kẻ này đã có ý định giết ta, tại sao......ta đã làm gì sai hay sao?"

"Phụ hoàng và mẫu thân của ta đâu rồi? Những người yêu thương ta đâu rồi? Không lẽ họ cũng đã bị hai kẻ này giết rồi hay sao?"

"Bạch Thiên Người hãy bình tĩnh lại đi....." Joseph tiến đến gần hơn.

"Họ đâu mất rồi?! Ta muốn gia đình của ta!! Ta muốn mẫu thân của ta, người luôn yêu thương ta......mẫu thân của ta đâu rồi?!" Bạch Thiên thét lên.

"Chuyện này thật sự đúng là khó khăn mà...." Mạc Lâm lắc đầu.

Và rồi anh thấy hình ảnh của Joseph vươn tay ra ôm lấy Bạch Thiên vào lòng mình, cậu đặt một tay lên đầu Bạch Thiên và vuốt nhẹ tóc cậu bé.

"Ta ở đây rồi. Ta là mẫu thân của Người đây, hãy quên chuyện vừa xảy ra lúc nãy đi, ta đã ở đây với Người rồi." Joseph mỉm cười.

"Mẫu.....thân? Người là mẫu thân của con sao....?" Bạch Thiên buông chiếc rìu ra khỏi tay mình.

"Đúng vậy. Từ giờ ta sẽ là mẫu thân của Người và sẽ yêu thương Người rất nhiều.

Bạch Thiên ngơ ngẩn trước những lời nói của Joseph. Cậu vô thức giơ tay bàn tay mình rồi chậm ôm đáp lại Joseph, cậu dụi mặt vào ngực người đó và cười lớn.

"Mẫu thân! Con sẽ bảo vệ mẫu thân! Sẽ không để kẻ nào có ý định làm hại Người nữa, Người sẽ là mẫu thân của Bạch Thiên này!"

"Chúng ta nên rời khỏi chỗ này và đưa Người đi tắm thôi, Người có còn nhớ hai người họ là ai hay không?"

Joseph chỉ tay về phía hái cái xác đang nằm trên nền đất. Bạch Thiên quay đầu lại nhìn hai người họ rồi lắc đầu trả lời.

"Con không biết chúng là ai hết. Con nghe được là chúng có ý định giết con và mẫu thân nên con đã giết chúng đi rồi."

"Mẫu thân có thấy Bạch Thiên ngoan không~?" Cậu reo lên.

"Người ngoan lắm. Giờ đưa Người đi tắm và thay đồ nào."

Bạch Thiên giơ bàn tay đầy máu của mình nắm lấy tay Joseph rồi cười khúc khích, cậu cầm lấy chiếc rìu của mình kéo lê nó trên mặt đất rồi rời đi cùng Joseph. Hình ảnh của hai người họ dần mờ đi và biến mất sau màn khói.

"Vậy có lẽ Ngài Hạ Uyển cũng biết được chuyện này. Ngài ấy khá là tức giận khi ta hỏi về chuyện này thế kia mà....." Mạc Lâm nhún nhẹ vai mình.

"Tôi đã kể quá nhiều cho Ngài biết rồi, giờ tôi phải rời đi thôi. Xin Ngài Mạc Lâm hãy đọc bức thư đó sau khi tôi rời đi ạ." Cậu bé phủi áo lùi lại phía sau màn khói.

"Tại sao cậu lại biết được chuyện này? Ai đã phái cậu đến đây?" Mạc Lâm hỏi.

"Tôi nghĩ sau này khi Ngài đến Eikonikó thì Ngài sẽ biết rõ hơn thôi."

"Thế ít nhất cho ta biết tên cậu được chứ?" Anh mở nhẹ lá thư ra.

"Pierre thưa Ngài. Là Jean-Pierre ạ."

Giọng nói cùng với cậu bé đó biến mất không để lại một giấu vết gì cả, Mạc Lâm liếc mắt nhìn vào lá thư trong tay mình, càng đọc thì môi anh lại càng cong thêm rồi tạo thành một nụ cười ranh mãnh lúc nào không hay.

"Hóa ra là vậy à? Có vẻ như chủ nhân của Eikonikó quả là một người thú vị đây!"

[Hiện tại - 3 năm sau]

"Hôm nay tất cả chúng ta đứng tại đây, nơi mà chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể tiến đến được xa như này. Trả lời tôi nghe tại sao lại chúng ta lại ở đây?"

"Là để lật đổ tên cẩu hoàng đế của nước này!!"

"Tại sao chúng ta lại muốn lật đổ tên cẩu hoàng đế đó?"

"Vì chúng ta muốn được sống tự do!!"

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Lật đổ cẩu hoàng đế!! Lập lại một đất nước mới!!"

"Đúng rồi!! Chúng ta sẽ lật đổ hắn khỏi ngai vàng của đất nước này, sẽ không có một ai có thể ngăn cản chúng ta, những người dân yêu tự do này hết! Và nếu như triều đình và quân lính của tên vua đó vẫn muốn dẹp tan chúng ta thì sao đây?"

"GIẾT HẾT TẤT CẢ!!"

"ĐÚNG RỒI!! Chúng ta sẽ quét sạch hết đám vô lại đó và cho chúng biết sức mạnh của chúng ta, giờ hô theo tôi nào mọi người!"

"LẬT ĐỔ CẨU HOÀNG ĐẾ!! LẬP LẠI MỘT ĐẤT NƯỚC MỚI!!"

"LẬT ĐỔ CẨU HOÀNG ĐẾ!!! LẬP LẠI MỘT ĐẤT NƯỚC MỚI!!!"

Tiếng reo hò và hoan hô của tất cả người dân vang lên khắp mọi nơi trước cánh cổng kinh thành, lối vào thẳng tới chỗ cung điện của hoàng đế và các quan lại khác. Anh đứng đó trên chiếc dàn gỗ mà người dân đã dựng lên để chặt đầu người của triều đình khi họ bắt được chúng. Nhảy xuống khỏi dàn gỗ rồi thở một hơi dài, người dân đứng xung quanh luôn vươn tay ra để chạm vào người anh và chào anh một cách kính trọng nhất, anh cũng luôn mỉm cười chào lại họ một cách thân thiện nhất. Rời khỏi đám đông anh đi đến chỗ những ngươi bạn của mình đang tụ tập.

"Bài phát biểu của huynh hay lắm! Muội rất thích nó!" Emma vỗ tay.

"Có vẻ như nó đã tạo thêm động lực cho mọi người rất nhiều đấy." William nói.

"Bây giờ cậu đã là vị anh hùng mà người dân kính trọng giống như Ngài Joseph rồi đó, Naib Subedar." Vera bảo.

"Tôi vẫn chưa được giống như Ngài ấy đâu!"

Anh nhe răng cười. Người đang đứng trước mặt họ đó chính là Naib Subedar, người đứng đầu cuộc cách mạng chống lại triều đình này và là thủ lĩnh người đã lập nên đội quân Hắc Phượng Hoàng này.

"Có vẻ như Jack cùng mọi người đã trở về sau lần mua thêm lương thực rồi kìa." Vera chỉ tay.

Naib nhìn theo hướng chỉ tay của Vera. Ở phía xa Jack cưỡi con ngựa trắng đi phía trước cùng một đoàn xe chở rất nhiều lương thực ở phía sau, trên chiếc xe chở đồ theo sau Jack là Fiona với Chloe đang ngồi ở trên đó vươn tay chào người dân đứng hai bên đường. Đoàn xe dừng lại cạnh một nhóm người đang đứng chờ sẵn ở đó nhận lương thực để phân phát cho người dân.

"Chloe! Fiona!" Emily vẫy tay.

"Mọi người!"

Chloe từ trên xe nhảy xuống mặt đất rồi chạy đến chỗ mọi người, cô dang rộng tay ôm lấy chị gái mình mà cười khúc khích. Naib khoanh tay trước ngực đi đến bên cạnh Jack đang giúp mọi người dỡ đồ xuống xe.

"Chào mừng anh trở về, chuyện đi ổn cả chứ?"

"Là em đó à? Well mọi việc đều ổn, bọn anh đã lấy được đủ số lương thực cho chúng ta rồi." Jack quay lại nhìn Naib.

Nói rồi hắn chậm rãi tiến gần tới Naib. Vươn tay kéo anh vào người mình rồi siết chặt lấy hông anh, Jack dùng ngón tay mình miết nhẹ lên môi Naib rồi thì thầm.

"Đi lâu như vậy mà em vẫn thờ ơ chỉ hỏi như vậy với anh thôi sao? Có lẽ em nên đền bù bằng cơ thể của em đi."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra trừ khi nào chúng ta hôn nhau trước đã."

Naib đặt một ngón tay lên môi Jack và đẩy hắn ra xa khỏi mình, hắn ngơ ngác vài giây rồi bật cười trước câu nói của người yêu mình.

"Thôi nào quý ngài bé nhỏ! Chẳng phải chúng ta nên làm chuyện đấy lâu rồi sao? Ngay cả Emily với Emma còn kết hôn trước chúng ta đó kìa!"

"Gì vậy? Đừng nói với tôi ý của anh kiểu như là anh muốn có được nụ hôn trực khi chết đó nhé?" Naib nhíu mày nhìn Jack và cười.

"Well cám ơn em! Đúng là thế còn gì nữa, đã bao nhiêu năm rồi anh yêu em nhưng vẫn chưa được hôn em lần nào hết." Jack dang tay ca thán.

"Anh có thể đi hôn William. Cậu ấy sẽ rất thích đó!" Anh nhếch miệng cười khi đang ghi chép gì đó.

"Và Joker sẽ giết anh mất." Jack đảo mắt.

Hắn đưa tay vuốt mặt mình rồi thở dài. Thực sự thì tất cả những thứ hắn cần lúc này chỉ là có được nụ hôn từ Naib mà thôi, họ đã quen biết nhau và yêu nhau gần 5 năm rồi cả hai vẫn chưa tiến triển hơn ngoài việc ôm người còn lại hoặc chỉ hôn lên má. Jack muốn được hôn Naib và yêu thương anh nhiều nhất có thể.......trước khi mà hắn sợ hắn không thể ở bên anh được nữa.

"Anh nghiêm túc đó Naib. Anh yêu em rất nhiều và anh rất muốn được bày tỏ tình cảm nhiều hơn với em nữa!"

"Tôi tưởng những năm qua không phải hai ta đang bày tỏ tình cảm với nhau hay sao?" Naib quay người lại nhìn hắn.

"Việc ôm nhau và nói đùa với nhau không phải là bày tỏ tình cảm đâu thưa quý ngài." Jack tỏ vẻ bất mãn.

Naib xua tay rồi bật cười thành tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn người yêu của hắn đang cười một cách rất vui vẻ mà cũng bất giác mỉm cười theo. Jack lại bước thêm một bước nữa tới gần Naib hơn. Hắn chậm vươn tay lên để có thể chạm vào khuôn mặt Naib.

"Thật đó Naib. Anh thực sự muốn chúng ta tiến triển hơn nữa, nếu như anh chết trước khi hôn em thì-"

"Làm như anh sẽ chết được....ấy...."

[ĐOÀNG] Một tiếng nổ súng đanh thép từ đâu vang lên làm tất cả mọi người hoảng loạn lên. Có cái thứ chất lỏng gì đó khá ấm bắn vào mặt Naib và khắp người anh, đó là máu đó à?

"Jack?"

"Là quân lính của nhà vua!!" Freddy kêu lớn.

Naib quay đầu lại nhìn về phía cổng thành. Từ lúc nào mà cổng đã mở và có một tá quân lính xông ra, bọn chúng đã nổ súng tạo sự chú ý cho mọi người và rồi bắt đầu đổ ào ra. Naib nhanh chóng quay lại nhìn về phía Jack. Viên đạn được bắn ra lúc nãy đã được nhắm vào hắn, nó bay đến và găm vào bả vai trái của Jack, đôi bàn tay đang định chạm lấy Naib dần theo cơ thể hắn mà ngã gục xuống nền đất.

"Jack....?" Naib sững sờ khi thấy Jack ngã xuống.

"Jack!! Anh không sao chứ?!" Emily chạy đến kịp thời.

"Ôi trời anh ấy mất nhiều máu quá...... Emma!! Đến giúp chị với!" Cô gọi.

"Naib!! Cậu nghe thấy gì không? Jack đang mất máu và........Naib tôi cần.......sẽ chết....."

Giọng nói của Emily dần mờ đi và Naib không thể nghe rõ cô đang nói gì nữa, mọi thứ xung quanh anh đều tối sầm lại khi anh nhìn Jack nằm bất động trên nền đất, hai tay Naib run run lên khi cố gắng vươn tới chỗ Jack. Tại sao? Tại sao chúng lại luôn muốn cướp đi những thứ mà anh yêu thương nhất vậy? Không được! Gia đình anh bị cướp đi đã đủ rồi, vị thần của anh bị cướp đi cũng đủ lắm rồi và anh sẽ không để chúng cướp cả Jack đi khỏi anh nữa đâu!

"Jack sao rồi chị? Anh ấy ổn chứ?" Emma vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Emily.

"Chị đã cầm máu nhưng Jack đã mất nhiều máu quá rồi. Naib tôi cần cậu giúp tôi- Naib.....cậu có nghe không vậy?" Emily ngước lên nhìn Naib.

"Nhờ tỷ.......chăm sóc Jack hộ tôi."

"Cậu sao vậy? Naib....?"

Naib rút hai con dao găm đeo bên hông của mình ra, trong chốc thoáng khi anh xoay người bỏ đi, Emily đã thấy được đôi mắt của Naib đã hóa đỏ lên như máu. Anh nghiến chặt răng mình rồi lao tới đám quân lính đang ở phía trước, anh sẽ giết hết sạch đám vô lại này vì đã dám động đến người dân và cả Jack của anh nữa.

"Tên nào đã cố giết Jack của ta! Mau ra đây đối mặt với ta đi!!"


To Be Continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro