The Bird And The Cage - Sequel III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Artist Twitter: UxJ_JMT]


"Naib! Naib dừng lại đi!!"

Emily đứng ở xa gọi lớn tên Naib, nhưng anh vẫn chẳng dừng lại. Anh vẫn cứ giết, cứ điên cuồng chém giết toàn bộ quân lính của nhà vua, những kẻ đã làm Jack và người dân bị thương.

"Làm sao đây? Dù quân lính đã bị đẩy lùi và đang bỏ chạy nhưng Naib vẫn không dừng lại....." Emily nói với giọng sợ hãi.

"Tỷ sợ cậu ấy sẽ cuồng loạn lên mất...."

"Tỷ hãy ở đây chữa thương giúp mọi người đi. Tôi sẽ đi ngăn Naib lại."

William vỗ nhẹ lên vai Emily để trấn an cô rồi chạy tới chỗ Naib. Anh không ngờ có ngày lại có thể thấy Naib điên lên như thế này.

"Làm ơn.....tha cho tôi....."

Tên lính đó trườn bò trên mặt đất, anh ta bị Naib dồn vào một góc tường, Naib với hai con dao găm trên tay mình tiến đến sát gần anh ta gằn giọng.

"Lũ khốn các ngươi dám động vào Jack......ta sẽ giết sạch tất cả chúng mày...."

[Phập] Rồi Naib xoay hai con dao của mình và đâm liên tiếp vào người tên lính đó. Mặc cho anh ta gào thét cầu xin nhưng Naib vẫn chẳng dừng lại, anh cứ cứ đâm cứ đâm như vậy, từng nhát một vào người tên đó. Máu đỏ bắn lên khắp mặt và hai tay anh làm Naib trông thêm đáng sợ hơn.

"Naib! Đủ rồi, cậu dừng lại được rồi!"

William níu lấy vai Naib và kéo anh lùi lại, Naib giật mình quay đầu lại nhìn người đang bám lấy vai mình. William có thể thấy đôi mắt người bạn mình đang như hóa máu vậy. Sự tức giận và điên cuồng đang tỏa ra từ đôi mắt đó.

"Bọn chúng đã rút lui rồi Naib, cậu không cần phải giết chúng nữa." William nói.

"Không, vẫn chưa đủ......tôi phải giết hết lũ khốn đó." Naib gạt tay William ra vai mình.

"Cậu đang mất bình tĩnh. Đừng để tức giận chiếm lấy cậu."

"Im đi! Chúng dám đụng vào Jack! Chúng đã làm Jack bị thương, chúng đã giết Jack của tôi!!"

Naib gào lên, tay xoay con dao rồi chĩa nó vào cổ William. Giờ trong đầu anh chẳng có gì ngoài Jack hết. Dù ai động đến Jack và đó có là bạn của Naib đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ giết họ......giết tất cả để bảo vệ Jack.

"Naib đủ rồi! Jack vẫn còn sống đây này!"

Emily gọi lớn ra hiệu cho Naib, anh quay lại nhìn theo giọng nói của Emily phát ra. Cô đang đứng ở xa và đang đỡ lấy Jack bên cạnh mình. Hắn giơ một tay lên vẫy nhẹ chào tới Naib làm anh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Jack anh ấy vẫn ổn, Emily đã kịp cầm máu lại cho anh ấy rồi...." William kể lại.

"Này quý ngài bé nhỏ......em đã trở thành ai vào lúc này vậy?" Jack cất giọng.

"Jack....."

Hai tay Naib buông thõng xuống khi nhìn thấy Jack. Hắn vẫn ổn, hắn vẫn chưa chết, hắn vẫn chưa rời xa khỏi anh. Khi hai con dao găm của anh vừa rơi xuống chạm tới mặt đất, thì cũng là lúc Naib chạy tới chỗ Jack để ôm lấy hắn. Anh ôm lấy hắn thật chặt nhưng cũng vừa mức để không làm vết thương của hắn bị đau. Tạ ơn trời.....

"Tôi thực sự không muốn Jack bị thương thêm lần nữa đâu. Lúc đó Naib sẽ hóa thành quái vật luôn mất." William thở dài.

"Naib thực sự quan tâm đến Jack rất nhiều, tỷ mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với họ cả....." Emily đáp.

"Anh vẫn ổn, tạ ơn Bạch Thiên......anh vẫn ổn..." Giọng Naib lạc đi khi nói.

"Đừng lo quý ngài bé nhỏ, anh không dễ chết đến vậy đâu." Jack vỗ vai Naib.

"Lũ khốn đó, chúng đã làm anh bị thương.....tôi không thể tha cho bọn chúng được!"

Hai tay Naib bấu chặt lấy vai Jack, anh thề nếu còn có lần sau anh sẽ giết sạch tất cả bọn chúng và tiếp đến là tên hoàng đế đó. Naib sẽ càn quét tấy cả để bảo vệ Jack và không thể có một ai làm hại đến bạn bè anh nữa.

Jack nhận ra rằng Naib lại lên cơn giận nữa. Hắn thở nhẹ một hơi rồi xoa lấy xoa để lưng Naib để trấn tĩnh anh, hắn đã thấy Naib giết rất nhiều quân lính, đã thấy anh nổi giận rất nhiều nhưng đây có lẽ là lần đầu hắn thấy anh nổi giận rồi biến thành một người khác như thế này. Điên loạn hơn, tàn nhẫn hơn, khát máu hơn và không hề có nhân từ ở đây. Cái cách Naib giết tên lính lúc đó không hề nương tay là khiến Jack đủ hiểu ra mọi chuyện rồi, rằng.....

"Không sao đâu, lần sau có lẽ anh nên chú ý-"

Chưa kịp nói hết thì Jack đã bị Naib đẩy ngã xuống mặt đất, đang định lên tiếng mắng anh thì Jack nhận ra có gì đó đã chặn môi mình lại. Đó là môi của Naib và anh đang hôn hắn.

"Naib, em đang....."

Naib hôn lấy Jack nhiều hơn rồi đè hắn xuống. Những nụ hôn của Naib cứ đến bất ngờ như vậy làm hắn không kịp phản ứng mà ngăn lại, nhưng đây không phải là thứ mà hắn mong muốn từ lâu đây sao? Thật buồn cười khi bây giờ Jack lại muốn ngăn nó xảy ra.

Hơi thở của hai người ngày càng nặng dần hơn, Naib tách ra khỏi môi Jack rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, như có thứ gì đó đang ánh lên trong đôi mắt này vậy. Bảo với anh rằng anh phải bảo vệ người này bằng mọi giá và không để có ai có được người này. Rồi Naib lại cúi xuống hôn Jack thêm lần nữa, bàn tay anh bắt đầu luồn vào bên trong áo khoác của Jack mà mơn trớn khắp mọi nơi trên cơ thể hắn, Jack rùng mình rên nhẹ lên qua nụ hôn đang tiếp diễn của hai người.

"Khoan đã Naib, dừng lại nào....." Jack đẩy Naib ra.

"Không dừng lại gì hết." Naib lại ghé sát để hôn hắn.

Jack đưa tay chặn môi Naib rồi lại đẩy ra, Naib nhíu mày khó chịu rồi cằn nhằn gì đó mà hắn không thể nghe rõ từng lời. Jack bật cười rời tay khỏi môi Naib để chạm vào gò má anh.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Naib không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Jack làm hắn khá là bối rối cực độ. Rồi anh gục mặt vào ngực hắn, hai tay vòng ra sau để ôm lấy hắn vào người mình.

"Kể từ giờ trở đi, hãy ở bên cạnh tôi, mọi lúc và mọi nơi." Naib trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ bên cạnh em mà." Jack xoa đầu Naib.

"Đừng rời xa tôi. Tôi sẽ không thể sống nếu thiếu anh được....."

"Em cần anh, Jack..."

Jack có chút ngạc nhiên khi nghe Naib nói vậy với mình, thật lạ thường khi Naib lại bày tỏ tình cảm của anh ra cho hắn như này, nhưng hắn vẫn rất vui khi được nghe câu nói ấy.

"Anh sẽ ở cạnh em. Mãi mãi."

"Oii! Hai người định chim chuột đến bao giờ nữa đây?"

William đứng khoanh tay ở xa nói vọng lại. Naib ngước đầu lên nhìn về phía bạn mình rồi giơ lên ra hiệu đe dọa, anh quay lại đỡ Jack ngồi thẳng dậy và tất nhiên không quên đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn nữa.

"Hãy nhớ chăm sóc lấy vết thương của anh đấy. Nếu anh mà bị gì nữa là tôi sẽ nổi điên lên đó!" Naib giơ nắm đấm của mình ra.

"Rồi rồi, em thiệt là đáng sợ quá đó quý ngài bé nhỏ." Jack cười rồi đứng dậy.

"Thưa chỉ huy, mọi người đã được chữa thương xong rồi ạ!" Một cậu trai trẻ ở gần đó chạy lại chỗ Naib.

"Làm tốt lắm. Giờ bảo với mọi người hãy đến chỗ của William để nhận lấy lương thực để nấu bữa tối đi." Naib bảo.

"Vâng thưa chỉ huy!"

"Quý ngài bé nhỏ, hôn anh một cái nữa trước khi anh đi được không?"

Jack nháy nháy mắt rồi cúi xuống chu cái môi của hắn ra về phía Naib.

"Anh biến tới chỗ Emily tỷ ngay cho tôi! Đi xem lại vết thương đi!"

Naib đẩy mặt Jack ra xa rồi bỏ đi cùng với cậu trai trẻ đó, cậu trai đó đi bên cạnh Naib cứ nhìn về phía Jack rồi quay lại nhìn Naib hỏi.

"Chỉ huy với Ngài Jack có vẻ không mấy hòa đồng với nhau cho lắm nhỉ?"

"Anh ta là một kẻ cao khều và lắm miệng, đừng để anh ta làm phiền tới cậu." Anh trả lời khi đang viết gì đó.

"Có vẻ như Ngài Jack không có được mạnh như chỉ huy hay Ngài William vậy. Sau nàu dễ bị đám quan lính của hoàng đế làm...bị...thương..."

Cậu trai đó đang cười khi nhìn đi chỗ khác thì quay đầu lại đã thấy Naib đứng nhìn cậu với vẻ mặt khá là hắc ám. Naib vươn tay nhấc một thanh kiếm được cắm bên cạnh mình rồi nói.

"Nếu như có tên lính nào của tên cẩu hoàng đế đó mà đụng đến Jack ấy...."

[Rắc] Anh cầm thanh kiếm rồi dùng hai tay của mình để bẻ đôi nó, thật dễ dàng làm cậu trai kia hoảng sợ tột độ.

"Thì tôi sẽ dùng đôi tay này để bẻ gãy hết cổ lũ khốn đó và cả tên cẩu hoàng đế đó. Cậu hiểu chứ?"

"V-Vâng chỉ huy...."

Naib vứt thanh kiếm gãy đó xuống đây rồi xoay lưng bỏ đi thật nhanh, để lại cậu trai trẻ kia đứng một mình với nỗi sợ vẫn chưa vơi đi.

"Này, sao cậu vẫn còn đứng đây? Chỉ huy đã ra lệnh việc gì cho chúng ta chưa?" Một cô gái đi đến vỗ vai cậu ta.

"Tôi hỏi một câu được chứ? Tôi vừa thấy chỉ huy dùng tay bẻ đôi một thanh kiếm sắt, người bình thường thì không thể nhưng Ngài ấy thì....." Cậu ta hỏi.

"Cô có biết tại Ngài ấy lại mạnh như vậy không?"

"Cậu có thấy chiếc lông vũ màu trắng xanh gắn vài hạt đá quý mà chỉ huy đeo bên hông đó không?"

"Tôi nghe mọi người kể đó là bùa may mắn của chỉ huy thì phải." Cậu ta đáp.

"Không biết có đúng hay không nhưng một người bạn của chỉ huy đã tặng nó cho Ngài ấy, hình như bạn của Ngài ấy là một vị thần ở núi Otelus." Cô gái kể.

"Núi Otelus? Nơi mà có vị linh thú tên Joseph cai quản đó sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Phải đó, cơ mà vị linh thú đó đã chết lâu lắm rồi, tôi nghe kể người tặng chiếc bùa đó cho chỉ huy là người từng yêu vị linh thú đấy. Có thể sau khi chết sức mạnh của vị linh thú đó vẫn còn đọng lại trong những sợi lông vũ của Ngài ấy, nên bạn của chỉ huy đã tặng lại một chiếc cho chỉ huy."

"Đó là lí do mà chỉ huy mạnh hơn những người bình thường sao? Thật tuyệt vời." Cậu ta trầm trồ.

"Tôi biết, chỉ huy là một người tốt. Ngài ấy đã cứu rất nhiều người ở đây khỏi sự độc tài của tên hoàng đế kia, và cứu cả tôi nữa, nên tất cả mọi người ở đây đều kính trọng và thề sẽ luôn đi theo Ngài ấy." Cô bảo.

Đúng vậy. Naib là một người lãnh đạo tốt và ai cũng công nhận điều đó. Anh có tiếng nói khắp đất nước này và dân chúng đều ủng hộ anh. Họ tin anh và sẵn sàng làm mọi việc cho anh, vì Naib chính là người đã cứu họ khỏi sự điều khiển của người cầm quyền ở đất nước này, và Naib cũng đã đứng lên chống lại cả triều đình để lấy tự do cho tất cả dân chúng.

Song Naib chẳng cần điều gì từ người dân cả. Anh không cần họ biết ơn anh, không cần họ tôn kính anh hay là sẵn sàng hy sinh vì anh, thứ duy nhất anh cần từ họ là họ sẽ tin tưởng mình sẽ có một cuộc sống mới sau này và sẽ được sống tự do hạnh phúc ở cái đất nước này. Người dân sẽ bảo vệ cho Naib, Naib sẽ bảo vệ lại họ và bảo vệ bạn bè của mình nữa. Nhưng người anh thề sẽ đặt cả tính mạng của mình để bảo vệ đó chính là Jack.....người mà anh yêu rất nhiều.

"Không một ai được động đến Jack hết."

- - - - - - - - - -

Fiona ngồi trên cao mái nhà gần chỗ đóng trại của mọi người, một đêm thật yên tĩnh và thoáng đãng, mặt trăng đêm nay trông thật đẹp và sáng hơn thường ngày. Trong vài giây trôi qua cô mới nhận ra rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình, Fiona cứ tưởng rằng mình đã quên hẳn luôn ngày sinh thần của mình luôn rồi chứ. Chỉ vì người cô yêu nhất đã không còn trên thế gian này nữa.....

"Ban đêm không nên ngồi trên này đâu, dễ bị quân lính bắn hạ đấy."

Naib đứng khoanh tay ở phía sau nhìn Fiona, cô chỉ mỉm cười vỗ nhẹ tay xuống chỗ bên cạnh mình. Naib hiểu ý liền tới tới ngồi xuống cạnh cô. Cả hai cùng ngồi với nhau ngắm mặt trăng trên bầu trời đầy sao như vậy mà không nói một câu gì.

"Hôm nay là sinh thần của cô phải không?" Naib cất tiếng hỏi.

"Tại sao anh lại biết?" Fiona ngơ ngác nhìn anh.

"Eli từng kể với tôi chuyện này rồi, cậu ấy năm nào chẳng nhờ tôi với mọi người tổ chức tiệc sinh thần cho cô chứ."

"Phải, năm nào cũng vậy......giờ thì chẳng còn nữa....."

Nói rồi Fiona gục mặt vào hai bàn tay mình và khóc. Cô nhớ Eli, cô nhớ cậu em trai của mình rất nhiều và rất nhiều. Ngày hôm đó khi nghe tin Eli đã chết ở ngôi đền thờ với Hastur thì mọi thứ xung quanh Fiona đã sụp đổ hoàn toàn, và trái tim cô đã biến thành một màu đen. Cô đã mất cha mẹ và chỉ còn Eli ở bên để yêu thương cô, vậy mà giờ em trai cô cũng bỏ cô mà đi như vậy......làm sao Fiona có thể chịu nổi chuyện này được chứ?

"Thằng bé là một người tốt. Nó vẫn còn trẻ và còn cả một tương lai đang chờ nó ở phía trước, vậy mà......tại sao......lại tước đi Eli khỏi tôi vậy chứ?" Fiona khóc.

Naib nhìn người con gái đang khóc nức nở bên cạnh mình mà lòng cảm thấy nhói đau, anh hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân là gì mà. Cha mẹ anh đều đã bị tên hoàng đế của đất nước này giết chết mà không nương tay một chút nào cả, và người đã cứu anh rồi đưa anh đến với cuộc sống mới chẳng ai khác ngoài Joseph. Nhưng rồi Joseph cũng rời đi khỏi Naib như cha mẹ Naib vậy. Anh căm ghét cái cảm giác đó, cảm giác mất đi người thân yêu của mình thật đau xót và khốn khổ......vậy nên Naib muốn bảo vệ Jack bằng mọi giá có thể nhất.

Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng nó lên vai Fiona. Rồi lấy chiếc khăn tay đưa cho Fiona, cô nhìn Naib một cách ngạc nhiên và nhận lấy chiếc khăn từ anh.

"Cám ơn Naib......Jack thật sự may mắn khi có một người như anh ở bên cạnh anh ấy." Fiona mỉm cười.

"Bây giờ đối với tôi thì Jack chính là tất cả. Nhưng không chỉ có mình anh ấy mà còn có cả cô và mọi người khác nữa, tất cả đều là gia đình và bạn bè của tôi." Naib bảo.

"Tôi biết cô vẫn buồn về chuyện của Eli từ 3 năm trước cho tới bây giờ, nhưng hãy quên đi mọi thứ trong quá khứ và vui lên đi, tôi nghĩ Eli cũng sẽ muốn cô vui lên thôi phải không?"

Fiona gật đầu với Naib rồi nhìn đi nơi khác. Có lẽ Naib nói đúng, có lẽ đã đến lúc cô quên đi mọi thứ về Eli trong quá khứ rồi, có thể Eli đã rời đi và không ở cạnh cô nữa. Nhưng Fiona biết rằng cậu vẫn luôn ở trong tim cô và sẽ không bao giờ khỏi đó hết, em trai cô sẽ luôn ở trong tâm trí cô mãi mãi cho tới sau này.

"Cám ơn anh Naib. Tôi không biết là anh giỏi động viên mọi người như vậy đó." Fiona huých nhẹ vào tay Naib.

"Tôi không giỏi gì cả đâu, giờ nếu cô đã ổn định lại rồi thì nên bắt đầu thôi." Naib kéo Fiona đứng dậy.

"Bắt đầu cái gì cơ?"

[Hoét!] Naib thổi tiếng sáo lớn làm Fiona cảm thấy khó hiểu. Không hiểu anh đang định làm cái gì nữa, và khi cô chuẩn bị định hỏi anh thì một tiếng nổ lớn vang lên.

[Đoàng!] Một tiếng pháo hoa được bắn lên trời và nổ vang lên, và sau đó là cả một bầu trời ngập trong ánh sáng của pháo hoa, nó sáng chói đến mức làm Fiona không thể tin vào thứ đang xảy ra trước mắt mình.

"Tôi đã nhờ người dân chuẩn bị đám pháo hoa này cho cô đó, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của cô." Naib khoanh tay trước ngực nói.

"Naib, anh đã....." Fiona không nói nên lời.

"Chúc mừng sinh thần vui vẻ, Fiona-"

"Cám ơn Naib! Cám ơn anh nhiều lắm!!"

Fiona ôm chầm lấy Naib làm anh suýt ngã xuống mái nhà. Cô siết chặt lấy Naib rồi cười trong hạnh phúc, anh liền mỉm cười và cũng ôm lại cô, đột nhiên Fiona đẩy anh ra rồi định hôn lên má anh nhưng Naib đã kịp thời chặn lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi không phải Eli và không. Chỉ một mình Jack được làm thế với tôi thôi."

"Anh ki bo quá đi! Vậy sau này tôi sẽ đi hôn Jack vậy." Fiona lè lưỡi ra.

"Tôi bẻ gãy cổ cô bây giờ đó Fiona."

Naib bật cười rồi lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, anh vòng tay rồi nghiêng người bế Fiona lên làm cô giật mình.

"Pháo hoa còn dài lắm nên chúng ta xuống dưới ăn mừng thôi."

Anh giữ lấy cô rồi nhảy xuống phía dưới mặt đất, nơi mà mọi ngồi đã ở dưới sẵn ở đó để chờ cả hai.

"Bất ngờ chưa!!"

"Chúc mừng sinh thần Fiona!" Emma reo lên.

"Bọn tôi đã làm một chiếc bánh cho cô đây, cô sẽ rất thích nó đấy." William cười.

"Nếu Naib không nói thì bọn tôi cũng chẳng biết hôm nay là ngày vui của cô đâu." Chloe tiếp lời.

"Mọi người......tôi hạnh phúc quá....." Fiona lau đi nước mắt trên má mình.

"Hôm nay là ngày của cô nên đừng khóc mà hãy vui vẻ hết mình đi." Vera tiến tới hôn lên trán Fiona.

"Còn chờ gì nữa mọi người? Chúng ta mở tiệc thôi!!" Kevin hô to.

Tất cả mọi người reo lớn hưởng ứng nhiệt tình. Fiona thực sự rất hạnh phúc hơn bao giờ hết vào lúc nàuy, có thể Eli không còn ở cạnh cô nhưng những người bạn của cô vẫn luôn bên cạnh cô, họ đã giúp đỡ cô rất nhiều và chưa bao giờ bỏ rơi cô khi cô buồn bã hay tuyệt vọng hết.

Khi mọi người đang say sưa hòa mình với bữa tiệc thì Fiona chợt thấy từ đâu có một con cú xuất hiện và bay phía trên cô, nó có một bộ lông màu xanh phát sáng đẹp đến khó tả, con cú đấy cứ bay lòng vòng trên đầu Fiona một lúc và sau đó thả xuống cho cô một nhánh hoa. Một bông hoa thạch thảo và một bông hoa bồ công anh. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi gì con cú đó đã bay đi từ lúc nào.

"Sao vậy Fiona? Có thứ gì trong tay cô vậy?" Jack đến bên cạnh cô hỏi.

"Là hoa thạch thảo và bồ công anh, có một con cú đã thả nó xuống cho tôi từ trên cao." Fiona bảo.

"Có lạ không khi tôi cảm thấy con cú đó thật thân quen?"

"Ý cô là sao vậy?" Jack hỏi tiếp.

"Lúc trước khi Eli còn sống, mỗi lần đến sinh nhật tôi thì thằng bé lại tặng tôi một nhánh hoa thạch thảo này. Tôi biết ý nghĩa của nó là gì, Eli luôn bảo rằng nó biết ơn tôi rất nhiều khi tôi đã nuôi nấng và chăm sóc bảo vệ Eli trong những năm đó, sự biết ơn là ý nghĩa của bông hoa này." Cô kể lại.

"Còn bông hoa bồ công anh, tôi không hiểu nó có ý gì nữa......"

"Cô có biết không? Ý nghĩa của hoa bồ công anh là Lời tiên tri tình yêu đấy." Jack nhìn cô.

"Tôi vẫn không hiểu nó là gì cả." Fiona bật cười.

"Có thể nó giống như là......Eli đang muốn nói với cô đừng giữ kín tình yêu của mình trong lòng nữa, cô nên quên đi cậu ấy và để tình yêu của mình theo gió mà bay đi, gửi đến những người khác mà cô đang yêu vào lúc này." Hắn giải thích.

"Tôi nhớ là Eli cũng biết tiên tri đôi chút mà đúng không?"

Fiona ngơ ngác nhìn Jack một hồi rồi cúi xuống nhìn hai bông hoa trong tay mình, ra là vậy sao? Cô hôn lên những bông hoa của mình rồi cài chúng lên mái tóc cô. Thực sự thì ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm. Fiona nhón chân hôn lên má Jack một cái và nhe răng cười.

"Cám ơn Jack! Anh và Naib rất giỏi trong việc động viên mọi người đấy."

"Thế nên bọn tôi mới là một cặp trời sinh cho nhau đó." Jack nháy mắt.

Cả hai người cười với nhau rồi quay lại tham gia bữa tiệc với bạn bè mình. Ở phía trên cao bầu trời đầy sao ấy, con cú đó đã biến mất và từ đâu một chàng trai xuất hiện ở nơi đó.

"Lạp Khắc, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Bạch Thiên bay tới bên cạnh.

"Xin thứ lỗi thần thưa Bạch Thiên. Chẳng hiểu tại sao mà thần lại tự dưng đến nơi này nữa." Anh cúi đầu trả lời.

"Không sao đâu, thỉnh thoảng ta cũng trốn Hạ Uyển để xuống trần gian chơi một chút." Bạch Thiên cười.

"Thần đã đi hái vài nhánh hoa và tới đây để tặng cho cô nương có mái tóc đỏ ở phía dưới kia, cứ như có ai đó đang nhắc nhở thần phải làm điều này vậy....." Lạp Khắc nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Giờ có nhành hoa của cậu mà chẳng phải cô nương đó đã vui vẻ trở lại rồi sao? Hình như hôm nay là ngày sinh thần của cô ấy, buồn bã trong ngày vui của mình là một điều không vui chút nào hết."

"Nói ta nghe Lạp Khắc, công việc của những vị thần chúng ta là gì?" Bạch Thiên quay sang hỏi.

"Đó là bảo vệ con người và ban phước lành cho họ ạ." Lạp Khắc đáp.

"Đúng vậy. Và chúng ta còn có công việc khác nữa, đó là đem hạnh phúc tới cho những người đang cần nó, và cậu đã làm đúng công việc của một vị thần đấy." Cậu bay quanh người anh.

"Nhưng thưa Bạch Thiên......thần chỉ là một kẻ truyền tin của Người thôi, làm sao có thể....."

"Tất cả những vị thần khác và ta đều đã công nhận công lao của cậu khi cậu còn là..... Dù sao thì bây giờ cậu đã trở thành một vị thần rồi, hãy vui mừng lên nào!" Cậu giơ tay lên và reo mừng.

"Ôi Bạch Thiên toàn năng......thần thực sự.....cám ơn Người rất nhiều!!"

Lạp Khắc lao tới ôm chầm lấy Bạch Thiên. Cậu nhóc ngạc nhiên vì biểu cảm của người đang ôm mình, rồi cậu cũng bật cười mà ôm lại Lạp Khắc. Sau vài giây thì anh liền lùi lại về phía sau cúi đầu rối rít xin lỗi cậu.

"X-Xin lỗi Bạch Thiên.....vì thần đã quá vui mừng nên mới làm như vậy, xin hãy tha tội cho kẻ hèn mọn này...."

"Không sao không sao! Chúng ta đã là người một nhà rồi mà, không sao hết." Cậu xua tay cười.

Nói rồi Bạch Thiên biến ra trong tay mình một quả cầu thủy tinh màu xanh, phía trong quả cầu thủy tinh đó có thể thấy được cả vũ trụ đang xoay chậm ở trong, cậu thổi nhẹ lên nó rồi trao cho Lạp Khắc.

"Cậu biết Ngũ Thần Bất Tử đều có một món đồ ma pháp riêng cho mình chứ?"

"Dạ vâng thưa Bạch Thiên. Ngài Thư Hy có sọ khỉ Thế Thiên, Ngài Tử Thiết nam châm Bất khả, với Ngài Lam Viễn thì là cuốn sách Thiên Mệnh và Ngài Hoàng Vũ là hộp nhạc Ngọc Diệp ạ." Anh kể.

"Ta không biết là cậu nhớ tên hết được đó. Dù cậu không như Ngũ Thần Bất Tử nhưng ta và những vị thần khác vẫn sẽ ban cho cậu một bảo vật sẽ là biểu tượng riêng cho cậu." Bạch Thiên giải thích.

"Bọn ta gọi nó là Cầu Tinh Hắc Bạch và nó là của riêng cậu từ lúc này, Lạp Khắc."

Anh nhận lấy quả cầu từ tay Bạch Thiên rồi đưa mắt nhìn nó. Một quả cầu tinh rực rỡ và đẹp đẽ biết bao, nhưng anh vẫn không hiểu được cái tên mà Bạch Thiên đặt cho quả cầu này.

"Tại sao nó lại được gọi là cầu tinh Hắc Bạch vậy thưa Người?" Lạp Khắc mạnh dạn hỏi.

"Từ giờ cho đến sau này cậu sẽ là người chỉ đường dẫn lối cho con người. Hãy biến cái cái ác là Hắc thành cái Thiện là Bạch, và hãy ban phát cái Thiện là Bạch cho những người có tâm cái Ác là Hắc." Cậu đặt tay lên vai anh.

"Ta có nghe nói là cậu cũng biết tiên tri đúng không? Quả cầu này cũng sẽ giúp cậu rất nhiều đấy, hãy dùng nó để con người nhưng đừng nhiều quá hiểu chứ?"

Lạp Khắc nhìn người đang cười một cách vui vẻ trước mặt mình mà bất chợt mỉm cười theo. Anh không ngờ được một đứa trẻ như này lại có thể là một vị thần toàn năng nhất cái thế giới này, hẳn là công việc của một vị thần đối với một đứa trẻ như này chắc chắn khó khăn rất nhiều. Cứu người, giúp đỡ họ, lắng nghe lời cầu nguyện của họ và bảo vệ họ, và sau này những công việc đó cũng sẽ trở thành công việc mỗi ngày của Lạp Khắc.

"Mạn phép cho thần được hỏi tuổi của Người được không ạ?" Anh cúi đầu nói.

"Cậu đang nghĩ rằng ta chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi sao? Lạp Khắc à Lạp Khắc, chỉ là ta cảm thấy ở trong thân hình nhỏ bé này mới làm ta cảm thấy dễ chịu và vui vẻ thôi." Bạch Thiên trả lời.

Nói tới đây nụ cười trên môi cậu biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt mang một nỗi buồn, mà khi Lạp Khắc hay ai nhìn vào cũng chẳng thể thấu cảm nỗi buồn ấy.

".......Mẫu thân của ta, người đã luôn yêu thương ta trong trăm năm qua đã rời đi. Khi mẫu thân rời đi ta mới tự hỏi bản thân rằng mình có nên trở về với thân dạng thật của mình hay vẫn ở lại thân dạng của đứa trẻ này? Thật khó để bản thân ta tự trả lời câu hỏi đó." Bạch Thiên cười buồn.

"Và sau đó ta mới nhận ra rằng có lẽ ta nên ở trong thân dạng thì tốt hơn nhiều, vì sao ư? Vì nó làm ta cảm thấy thoải mái và được sống thật với bản thân mình. Cậu có thể cười vì ta đã trưởng thành nhưng vẫn cư xử như một đứa trẻ, có thể mọi người sẽ không thích ta như thế này nhưng mẫu thân ta thì lại khác, Người yêu ta dù ta có là ai đi chăng nữa.......dù ta là một vị thần toàn năng về mọi thứ hay ta là một đứa trẻ luôn chạy nhảy vui cười quanh người ta yêu mến."

Cậu dừng lại một đoạn rồi liếc mắt nhìn Lạp Khắc đang nhìn mình với đôi mắt xanh rực sáng trong đêm tối.

"Phải những hơn 100 năm nữa ta mói có thể gặp lại mẫu thân của ta thêm một lần nữa. Và ta sẽ lại ở trong thân dạng của đứa trẻ này, ta không muốn thay đổi vì mẫu thân ta luôn yêu quý ta khi ta chính là ta, mặc dù đôi lúc ta luôn muốn quay về với bản chất thật nhưng vì mẫu thân thì ta có thể bỏ cả bản chất thật của mình cũng được. 100 năm sao? Cho dù là 1000 năm hay hơn nữa thì ta cũng sẽ đợi được.....vì ta yêu mẫu thân của ta rất nhiều."

"Cũng giống như cậu đó, người con gái có mái tóc đỏ dưới kia cũng rất quan trọng với cậu, giống như mẫu thân của ta vậy."

Bạch Thiên đặt nhẹ tay mình lên tay Lạp Khắc. Đôi mắt anh từ khi nào đã ngập tràn trong nước mắt của mình, anh quay đầu nhìn xuống phía Fiona, trông cô đang rất hạnh phúc bên bạn bè của mình vào ngày hôm nay. Bất chợt anh bị Bạch Thiên nhét một cái bánh ngọt vài miệng mình, Lạp Khắc chớp mắt nhìn vị thần của mình một cách sững sờ còn người kia thì vẫn cười khúc khích mà ăn bánh ngon lành!

"Hôm nay là ngày vui nên chúng ta hãy ăn mừng thâu đêm nào!" Bạch Thiên reo mừng.

"Sinh thần vui vẻ, Cát Nhĩ Mạn!!"

"Mọi người nhìn kìa!" Emma kêu lên.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Emma sau câu nói của cô. Bầu trời bây giờ đang ngập tràn trong pháo hoa và tuyết trắng.

"Tuyết ư? Vào tháng 9 sao?" William bất ngờ.

"Tôi cứ tưởng pháo hoa đã ngừng bắn rồi chứ." Freddy đẩy gọng kính.

"Ai quan tâm chứ? Ném tuyết thôi!!"

Kevin kêu to rồi ném một quả cầu tuyết vào mặt Freddy làm mọi người hú hét và tham gia luôn.

"Thật sao Người? Tuyết rơi vào tháng 9 sao?" Lạp Khắc cũng bất ngờ không kém.

"Chỉ duy nhất hôm nay thôi, đừng mách lẻo với Hạ Uyển đó nha." Bạch Thiên đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu.

"Chà, tuyết rơi vào tháng 9 cơ đấy." Jack đứng trầm trồ.

"Có lẽ là Bạch Thiên rồi, chỉ có Ngài ấy mới làm mấy trò này được thôi." Naib đi tới đứng cạnh Jack.

"Em có thấy lạnh không? Nếu có để anh lấy áo khoác cho em."

Rồi Jack cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai Naib, anh bĩu môi nhìn hắn như muốn mắng hắn một trận tới nơi vậy.

"Ai biểu anh làm như này? Tôi được ấm còn anh thì chịu lạnh à?" Naib lườm.

"Cũng không lạnh lắm đâu, anh lo cho quý Ngài nhỏ bé của anh nhiều hơn." Jack cười.

"Cái đồ cao khều ngốc."

Naib vươn tay nắm lấy cà vạt của Jack rồi kéo mạnh làm hắn cúi người xuống thật nhanh. Anh ghé sát lại đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào nhất, Jack nhếch miệng cười một chút rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn của cả hai.

"Ooahh!! Hoa hồng đỏ này!" Emma xoay vòng quanh trong tuyết.

"Cẩn thận kẻo ngã Emma!" Emily chạy đến.

"Cả hoa hồng nữa sao? Thật đẹp quá đi!" Fiona dang hai tay xoay một vòng.

"Chúng đẹp giống như cô vậy Fiona."

Vera giơ tay ra hứng lấy một bông hoa hồng đang rơi rồi cài nó lên mái tóc của Fiona.

"Phải xinh đẹp vào ngày vui của mình chứ." Vera mỉm cười nhìn Fiona.

"Vera....." Fiona đỏ mặt.

Cô chồm người tới ôm lấy Vera và hôn lên môi người kia thật nhanh, làm Vera không kịp phản ứng lại luôn.

"Cám ơn vì tất cả Vera."

"Thưa Người, thần nghĩ là có hơi quá tay rồi đó ạ......" Lạp Khắc tỏ vẻ bối rối khi nhìn xuống dưới.

"Hoa hồng và tuyết vẫn chưa đủ à? Vậy để ta làm thêm nữa nhé!" Bạch Thiên vỗ hai tay vào nhau.

"Xin đừng thưa Người...." Anh hốt hoảng nắm lấy vạt áo cậu.

"Ta đùa thôi haha, dù sao chừng này cũng đủ để tạo nên một cảnh tượng lãng mạn cho đêm nay rồi đúng không nào?" Cậu cười tươi.

Quả đúng là như vậy. Cảnh tưởng tuyết trắng rơi đan xen cùng với hoa hồng trông thật lãng mạn và tuyệt đẹp, và nó làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Emily và Emma vẫn đang nghịch tuyết với nhau. Fiona với Vera đứng ngắm nhìn pháo hoa ở một góc nhỏ gần lều, Naib thì tất nhiên vẫn chưa dừng tặng những nụ hôn của mình dành cho Jack, Joker từ khi nào đã xuất hiên và ngồi cạnh William bên đống lửa trại. Bộ tam Chloe, Kevin và Freddy cùng nhau trêu đùa trong trời tuyết hoa hồng.

"Lâu rồi mới được thấy Bạch Thiên làm phép đó." Hoàng Vũ nói.

Ngũ Thần Bất Tử đang an tọa trên đỉnh mái nhà của hoàng cung, Hoàng Vũ thì chạy đi chạy lại trên mái nhà, Lam Viễn vẫn ngồi ghi chú gì đó ở cuốn sách Thiên Mệnh của mình. Tử Thiết cùng với Thư Hy ngồi nói chuyện ở gần rìa mái nhà, và cuối cùng Xích Tử đứng khoanh tay trước ngực ngắm nhìn mọi thứ một mình ở phía xa mọi người một chút.

"Huynh đang làm gì vậy Lam Viễn? Sao không nghỉ tay tận hưởng khung cảnh một chút đi chứ?" Hoàng Vũ ló đầu lại gần hỏi.

"Huynh sắp xong rồi, chỉ là đang ghi lại việc lên ngôi của vị thần mới thôi." Lam Viễn trả lời khi tay vẫn đang viết.

"Ý huynh là Lạp Khắc ấy hả? Đệ vừa nãy đã thấy Bạch Thiên nói chuyện với cậu ấy ở phía xa đó." Tử Thiết tiếp lời.

"Cuốn sách Thiên Mệnh cũng đã ghi lại chuyện đó rồi này, Bạch Thiên Người ấy đã trao cho Lạp Khắc bảo vật riêng của cậu ấy là cầu tinh Hắc Bạch, cậu ấy có tài tiên tri đó." Lam Viễn gật gù.

"Muội đã được đệ ấy tiên tri cho một lần rồi và nó đúng lắm luôn!" Hoàng Vũ reo lên.

"Ngài nghĩ sao về vị thần mới của chúng ta, Ngài Xích Tử?" Thư Hy hỏi.

Xích Tử vẫn im lặng không trả lời lại. Thư Hy cũng không thúc giục gì cậu hết, cô đã biết rất rõ tín cách của cậu rồi. Và rồi cuối cùng Xích Tử cũng chịu lên tiếng trả lời Thư Hy sau khi im lặng dài man mác.

"Lạp Khắc sao? Chàng trai đó sẽ là một vị thần tốt đấy....."

"Mong là như thế. Chúng ta có nên dạy bảo cho lính mới không nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đó!" Tử Thiết choàng tay mình qua vai Thư Hy rồi cười.

"Ý hay đó Tử Thiết huynh! Có lẽ ta nên huấn luyện cho đệ ấy." Hoàng Vũ vỗ tay tán thành.

"Dạo này không trừng phạt ai nên buồn chán ghê." Thư Hy dựa đầu xuống vai Tử Thiết mà thở dài.

Bọn họ bắt đầu bàn tán với nhau và cười rộ lên, ở phía dưới sân hoàng cung là Hạ Uyển cùng Hàn Phong Mạc Lâm đang đứng ngắm tuyết hoa hồng rơi.

"Không ngờ là Bạch Thiên Người lại tạo ra được một thứ tuyệt diệu vào đêm hôm nay như vậy!" Hàn Phong tấm tắc khen.

"Giá như có thêm trà ở đây thì tốt quá." Mạc Lâm chắp hai tay ra sau lưng nói.

"Hôm nay Bạch Thiên đang thấy vui trong người nên cứ để Người làm những gì Người muốn đi." Hạ Uyển nhẹ giọng bảo.

Ở giữa sân hoàng cung Huyết Vương Cơ đang đứng một mình ở đó. Trong tay cô cầm chặt mảnh gương vỡ còn đôi mắt thì ngước nhìn lên bầu trời đêm, Băng Liên ở phía sau chậm rãi đi đến bên cạnh người kia và nhẹ cất tiếng.

"Ngài đã cảm thấy ổn hơn chưa, Huyết Vương Cơ?"

"Ồ Băng Liên ra là em à?" Cô nhìn sang.

"Hãy quên hết mọi chuyện và tha thứ đi. Tôi tin là Joseph cũng mong Ngài sẽ làm như vậy mà." Băng Liên nắm lấy tay Huyết Vương Cơ.

Cô mỉm cười rồi siết lấy tay Băng Liên. Cô có thể quên đi nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã cướp đi Joseph khỏi cô được, Huyết Vương Cơ ước rằng mình cũng có thể giống như Bạch Thiên vậy, tâm vẫn tĩnh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa....

"Đêm an lành và hạnh phúc cạnh người mình yêu, các vị thần kính mến của ta."

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro