The Bird And The Cage - Sequel IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Artist Twitter: UxJ_JMT]

[Hiện tại - 1 năm sau]

"Nhanh lên nào mọi người!! Chúng ta sắp dành lại được tự do rồi!!"

"Nhanh hỗ trợ chỉ huy!! Mau giúp Ngài ấy tiến vào hoàng cung!!"

Tiếng hô lớn vang lên trong đám đông. Hôm nay là ngày mà người dân đã phá được cổng thành và tấn công vào hoàng cung, họ giết chết những tên lính của triều đình cản đường họ, họ bắt tất cả những tên quan lại và đem chúng trói lại một chỗ, trong cuộc chiến đang diễn ra ấy........một dáng người quen thuộc vẫn đang lướt nhẹ xung quanh để bảo vệ cho tất cả mọi người. Không ai khác đó chính là Naib thủ lĩnh của hội Hắc Phượng Hoàng.

"William! Mau bảo cánh trái lùi về phía sau đi, quân lính lại đổ bộ ra thêm đấy!" Naib kêu lớn.

"Hah! Cậu biết họ sẽ không làm vậy mà, vì cậu nên họ sẽ không rút lui đâu!" William cười lớn đáp lại.

Naib tặc lưỡi rồi xoay con dao găm trong tay mình mà đâm thẳng vào ngực tên lính trước mặt mình. Khi mà quân lính đang ngày một đông hơn thì người dân đã có vẻ bắt đầu mất sức rồi, Naib biết rằng họ vẫn đang cố gắng kiên trì hết sức để giành lấy chiến thắng và giúp đỡ anh, nhưng anh không muốn họ chiến đấu đến kiệt sức rồi bị giết chết oan uổng.

"Vera! Kevin! Hai người hãy bảo người bên cánh trái mau rút lui xuống theo lệnh của tôi ngay đi!" Naib đứng ở xa nói vọng tới.

"Đừng lo cho chúng tôi Naib! Hãy mau đi tìm tên hoàng đế đó đi!"

Kevib vụt sợi dây thừng gai nhọn của mình vào những tên lính xung quanh mình, Vera đứng phía sau anh cũng đang đánh trả quân lính với thanh kiếm trên tay mình.

"Kevin nói đúng đấy Naib, chúng tôi sẽ xử lí đám lính này.......anh mau tiến vào hoàng cung đi!" Vera nói.

"Vậy thì tôi sẽ đi cùng Jack với Fiona. Mà Jack đâu rồi....?"

Naib nhìn xung quanh để tìm kiếm Jack, thật khó để tìm ra hắn khi mà người dân và quân lính lẫn lộn vào nhau như thế này, và rồi Naib thấy bóng dáng Jack ở phía xa kia. Anh đang bảo vệ cho Emily rồi cả hai lại ẩn sau đám đông vài giây sau, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng la của Emily.

"Jack!! Anh không sao chứ?"

"Chuyện gì vậy?"

Naib giật mình khi nghe thấy tiếng la đó. Không lẽ Jack đã bị thương rồi ư? Thế là anh nhanh chóng chạy tới chỗ Emily nhưng giữa chừng từ đầu một tên lính xuất hiện, tên đó chắn lại đường của anh rồi lên giọng hỏi.

"Ngươi là chỉ huy Minh Triết của bọn phản loạn này phải không? Chỉ cần lấy đầu của ngươi thì ta sẽ được-"

[Phập] Không chần chừ và không để tên lính đấy nói hết cậu, Naib đã đâm thẳng một nhát dao vào họng của hắn, anh lấy chân mình đạp hắn ngã xuống mặt đất rồi chạy đi với vẻ mặt khinh thường.

"Người ta yêu đang bị thương mà lại dám ngáng đường ta sao lũ khốn kia!"

"Đứng ra phía sau tôi đi, Emily....."

Jack cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run lên của mình, ngay cả hai bàn tay đang nắm lấy thanh kiếm của hắn cũng đang run bần bật. Anh vừa bị một tên lính làm bị thương ở vai và may mắn là Emily đã hạ tên kia ngay sau đó. Tuy cô đã cố gắng cầm máu cho hắn nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, hình ảnh trước mặt Jack bây giờ như một vòng xoáy vô tận vậy, hắn rất muốn gục ngã nhưng nếu làm vậy thì Emily sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Đừng gắng quá Jack, vết thương của anh sẽ làm anh thấy tệ hơn đó....." Emily lo lắng giữ lấy tay hắn.

"Không sao đâu Emily. Tôi phải chiến đấu để giúp đỡ-"

"Jack coi chừng!!" Emily hét lên.

Nhân lúc mà Jack và Emily đang nói chuyện với nhau thì từ đằng sau, một tên lính tiến tới gần và giương ngọn giáo lên nhắm thẳng vào Jack. Jack quay đầu lại nhìn theo tiếng hét cảnh báo của Emily nhưng đã không kịp giơ vũ khí lên để chống đỡ.

"Cút ngay!"

[Vụt] Naib từ xa nhảy tới đá thẳng vào mặt tên lính kia một cú, làm hắn ta ngã lăn quay ra đó. Naib phóng con dao trên tay mình vào ngực tên đó rồi tức giận quát.

"Cấm lũ sâu bọ chúng mày động vào Jack và bạn của ta!!" rồi quay lại nhìn Jack.

"Jack! Anh ổn chứ? Không bị tên đó làm bị thương chứ?"

"Cám ơn Naib.....anh không sao hết." Jack mỉm cười.

[Phụp!] Emily chạy tới hướng mũi tên của chiếc nỏ mình đang cầm và bắn một phát vào đầu tên lính lúc nãy, cô thở phào một hơi rồi rút con dao găm trên ngực tên đó ném lại nhanh cho Naib.

"Cậu luôn đến kịp để cứu chúng tôi. Jack đã bị thương ở vai rồi, hãy đưa anh ấy ra khỏi đây đi." Emily bảo.

"Không được Emily! Anh sẽ ở lại đây với mọi người Naib, anh không thể rời đi khi tất cả đang cố gắng như này." Jack nghiêm giọng phản lại.

"Anh đã bị thương vai rồi, nếu cố gắng thêm nữa thì anh sẽ- hmmm...."

Jack hôn lên môi Naib để ngăn không cho anh nói nữa. Naib vì nụ hôn đó mà cũng lả người theo, Emily đứng ở phía sau nhìn thấy vậy liền tỏ vẻ chán nản chưa từng thấy, cô quay sang nhìn tên lính đang đứng há hốc miệng bên cạnh mình.

"Thấy tôi có khổ với bọn họ không đây chứ?"

"Mà thôi, nói với ngươi làm gì!"

Emily xoay chiếc nỏ bắn mũi tên vào cổ tên đó, Emma cùng Chloe ở xa chạy tới nhìn thấy cảnh hai người kia đang hôn nhau liền reo to.

"Chỉ huy đang hôn nhau kìa! Phạt thôi!!"

"Đãi mọi người ăn tiệc đi!" William chạy ngang qua nói.

"Tôi muốn được uống thật nhiều rượu đấy!" Kevin cười vẫy vẫy tay mình.

"Cho tôi ra khỏi đây đi....." Freddy vung kiếm giết đám lính mà thở dài.

"Tôi và Jack thêm cả Fiona sẽ tiến vào hoàng cung. Mặc dù Jack đã bị thương nhưng để anh ấy lại đây tôi không yên tâm chút nào." Naib nói khi vẫn đang ôm Jack.

"Hai người thật đúng là trẻ con!"

Một cánh cổng nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ, và sau đó Fiona bước ra từ cánh cổng đó với trong tay là thanh kiếm có chuôi gắn một chiếc lông vũ, cô vươn tay ném nó cho Naib rồi bảo.

"Tôi đã đột nhập vào phòng bí mật và lấy nó đó, có vẻ như đó là thanh kiếm mà tên vua ngu ngốc đó hay dùng đến."

"Tại sao cô lại đánh cắp nó làm gì?" Emily hỏi.

"Nhìn thấy thứ gì ở trên chuôi kiếm chứ? Nó có quen thuộc không?" Fiona chỉ tay.

"Đây là......lông vũ của Ngài Joseph sao?" Jack ngạc nhiên.

"Phải, tôi nghĩ là trước kia tên vua đấy đã mua chiếc lông vũ này từ tên Kreacher, hoặc có thể đe dọa để có được nó mà không tốn một xu nào." Fiona kể.

Naib khi nhìn thấy thanh kiếm mà lòng anh lại càng căm giận tên cẩu tặc đó hơn. Hắn đã dám lấy lông vũ của Joseph để giữ riêng cho hắn sao? Thật xúc phạm đến vị thần mà anh tôn kính thực sự.

"Đi thôi. Tìm hắn và lấy đầu hắn nào!" Naib nói.

Anh siết chặt thanh kiếm trong tay mình đến mức như muốn bẻ gãy nó luôn vậy.

"Ngài Joseph, hãy chờ chúng tôi......"

- - - - - - - - -

"Người đâu! Mau hộ tống hoàng thượng!!"

Những tên quan lại và người hầu còn sót lại trong thượng cung đang tỏ vẻ hỗn loạn. Bọn họ cố gắng huy động những người cuối cùng đến để bảo vệ cho vị vua của mình, người sắp phải đối mặt với đội quân nổi loạn.

"Thưa Hoàng thượng, Người phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay! Bọn phản loạn sắp tràn vào đây rồi." Một tên quan nói gấp rút.

"Còn con gái ta thì sao? Nguyệt Nhi đâu rồi?" Hắn hỏi.

"Chúng thần sẽ đưa Công chúa đi theo sau ngay. Hoàng thượng nhanh chóng ra khỏi thượng cung đi!"

"Báo!! Quân phản loạn đã vào tới thẩm cung rồi ạ!"

"Kha Nguyệt đang ở đấy! Các người mau cứu con gái trẫm đi!" Hắn ra lệnh.

[Keng] Con dao trên tay Kha Nguyệt bị Naib hất bay ra xa, anh dùng tay đẩy cô ngã xuống nền đất rồi dồn cô vào góc chết.

"Không ngờ lại có một ngày bị tướng quân đây đe dọa như thế này...." Kha Nguyệt nhìn Naib.

"Đây không phải là đe dọa. Đây là sự thật." Naib nói.

"Khi cha cô và tất cả triều đình mòn rút mọi thứ của người dân cùng với đất nước này, bọn chúng đã trở những tên vô lại không đáng sống nữa rồi."

"Đốt nhà, cướp của người dân, giết người vô tội, bóc lột sức lao động và.......gia đình ta. Gia đình ta đã cống hiến rất nhiều cho cha cô, cuối cùng đổi lại bọn ta được cái gì đây?"

"Ngươi còn muốn gì khi ngươi đã được cha ta ban tặng cho mọi thứ?" Cô cười khẩy.

"Tự do. Khi cha ta đã cống hiến tất cả và muốn rời chiến trường, sao cha ngươi không đồng ý để ông ấy đi? Giữ lại làm gì để rồi....để rồi......"

Naib xoay người lại dùng tay mình phá tan chiếc bàn trà phía sau, chiếc bàn tan tành thành từng mảnh gỗ trên nền đất, anh quay đầu lại nhìn Kha Nguyệt với đôi mắt tức giận tột độ. Cô có thể thấy được đôi mắt của Naib đang đỏ rực lên giống như máu vậy, máu của những người anh yêu thương đã chết nhuộm đỏ đôi mắt của anh.

"TÊN KHỐN ĐÓ ĐÃ GIẾT CẢ GIA ĐÌNH TA!! Hắn cho người phóng hỏa nhà của ta và giết cha ta, mẹ ta đã đưa ta trốn đi nhưng vẫn bị bắt lại, bà biết bà không thể qua khỏi và không thể đi tiếp được nữa. Ta lúc đó còn quá nhỏ để bảo vệ cha mẹ của ta....."

"Minh Triết, chạy đi con, đừng lo cho mẹ.......hãy chạy và trốn đi con....."

"Hãy đến ngọn núi Otelus ấy.......Hoàng thượng sẽ không làm gì được con đâu, Ngài ấy sẽ bảo vệ cho con....."

"Bà ấy đã gắng hết sức để chặn chúng lại, để ta có thể chạy trốn trong biển lửa ấy." Naib xoay thanh kiếm trên tay mình.

"Hãy sống nhé Minh Triết, cha mẹ tin con sau này sẽ trở thành một người có thể cứu được đất nước này.......hãy sống và trở thành một người tốt......cha mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con được nữa....."

"Mẫu thân!!"

"Nợ máu phải trả bằng máu. Ta sẽ lấy đầu ngươi và cha ngươi để đền tội cho cha mẹ ta."

"Không! Đừng giết ta......làm ơn.....ta sẽ cho anh mọi thứ anh muốn!" Kha Nguyệt kêu lên.

"Ngươi có thể cho ta một gia đình được không? Có thể đem cha mẹ ta quay lại được không?" Naib hỏi.

"CÓ THỂ ĐEM CHA MẸ TA QUAY LẠI VỚI TA ĐƯỢC KHÔNG?? CÓ ĐƯỢC KHÔNG!!" Anh gào lên.

"Được rồi Naib, vậy là đủ rồi." Jack đi vào ôm lấy anh.

"Trả đây!! Trả cha mẹ cho ta!! Trả lại gia đình cho ta!!" Naib vùng vẫy.

"Được rồi em à......anh hiểu mà, anh hiểu mà, mọi người đều hiểu em muốn gì mà."

Jack giữ chặt lấy Naib hơn để trấn an anh, hắn ôm lấy anh và vỗ về anh. Naib hai tay run run nắm lấy áo Jack mà kìm đi nước mắt của mình. Fiona đứng ở ngoài cửa nhìn vào lòng cũng buồn bã. Cô hiểu vì sao Naib lại kích động như vậy, cô cũng từng có gia đình và họ cũng đã ra đi tất cả, Eli cũng vậy......

"Em là chỉ huy, em biết không được để cảm xúc của bản thân lấn át đi trách nhiệm và nhiệm vụ của mình mà." Jack vuốt tóc Naib.

"Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm cho xong nữa. Em có gia đình đây rồi không phải sao? Tất cả mọi người trong đội đều là gia đình của em hết."

"Nhanh lên Jack, có vẻ như tên cẩu tặc đó đang chuẩn bị trốn đi rồi." Fiona lên tiếng nhắc.

Naib nhìn Jack đang mỉm cười với anh. Anh vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của mình rồi hôn lên môi Jack, vậy là Naib đã tĩnh tâm lại rồi.

"Cô sẵn sàng chết rồi chứ Công chúa?" Naib chĩa kiếm vào Kha Nguyệt.

"Hắn đang trốn thoát rồi Naib! Chúng ta phải bỏ cô ta lại thôi!" Fiona gọi.

"Để cô ta lại cho tôi, chỉ huy." Vera từ đâu xuất hiện bên cạnh Fiona.

"Cô chắc là xử lý được cô ta chứ Vera?" Jack nhíu mày.

"Được, tôi làm được." Vera rút thanh kiếm bên hông ra.

"Vậy tôi giao lại cho cô việc này Vera." Naib gật đầu.

"Ta mau đi thôi nào chỉ huy!"

Fiona mở một cánh cổng rồi gọi lớn. Jack và Naib nhìn nhau rồi ra khỏi căn phòng đó, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn về phía Vera, cô đặt một tay lên ngực mình rồi kính cẩn cúi chào anh. Naib mỉm cười gật nhẹ đầu  và bước vào bên trong cánh cổng cùng Jack với Fiona.

Vera bước vào bên trong và đi đến đứng trước mặt Kha Nguyệt, người vẫn đang ngồi dưới nền đất với vẻ mặt sợ hãi.

"Cô sẽ giết ta ư? Như Minh Triết đã ra lệnh?"

"Đừng gọi chỉ huy với cái tên đó. Một kẻ đã làm chỉ huy bị tổn thương không xứng đáng để gọi tên thật của cậu ấy." Vera trả lời.

"Sau khi chỉ huy lên làm đế vương, cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả người dân trên đất nước này, chứ không giống như cha của cô."

"Giờ thì......tạm biệt Công chúa." Vera vung  kiếm.

"Kìa! Hắn ở trong chiếc xe ngựa đó!" Fiona chỉ tay.

"Ồ hố! Hắn sẽ không thoát được đâu." Jack cười.

Jack dùng những móng vuốt sắt của mình đâm xuyên qua người của một tên đứng ở phía trước, hắn rút tay mình ra rồi ve vẩy chúng mà cười.

"Ai sẽ là người tiếp theo cho ta máu nào?~"

"Ghê quá đó cao khều, tập trung đi!" Naib cằn nhằn.

"Đừng tưởng ta không làm gì được các ngươi!"

Fiona cúi thấp xuống để tránh một mũi tên vừa được bắn về phía cô. Những tên lính xung quanh lao tới chỗ nhiều hơn, cô cầm chặt chiếc vòng thánh trong tay rồi dùng nó đập mạnh vào cổ bọn lính, Fiona niệm chú mở một cánh cổng và dùng chân đá chúng ngã vào trong. Cánh cổng đóng lại và mở ra ở trên cao, bọn lính từ trong đó rơi đè xuống đám lính ở phía dưới.

"Đừng có dại mà động vào pháp sư của đội quân Hắc phượng hoàng!" Fiona cười.

"Fiona! Cẩn thận phía sau!" Jack kêu lên.

[Cạch] Từ đâu một quả bom bay đến và rơi xuống ngay cạnh chân Fiona, cô giật mình xoay lưng niệm chú mở cánh cổng nhưng lại quá muộn. Quả bom nhanh chóng phát nổ làm đám lính đứng cạnh cũng bị vẩng xa.

"Fiona!!" Naib lao tới chỗ cô.

"Mình......"

"Cô không sao chứ?"

Fiona hé mắt mình ra nhìn. Một chàng trai mặc áo choàng đính đầy lông vũ, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ hình cú màu xanh. Fiona sững sờ khi biết được là cô đang bay trên cao cùng với chàng trai này. Ở phía dưới Naib và Jack cùng với đám lính đang đứng nhìn cả hai.

"Anh.....đã cứu tôi sao?" Fiona ngơ ngác.

"Thật may là tôi đã đến kịp, cô không bị thương ở đâu chứ?" Anh hỏi.

"À vâng, tôi không sao hết." Fiona vẫn không rời mắt khỏi chàng trai.

"Bối Nhĩ, tôi cần Ngài!"

"Cậu cần gì sao Lạp Khắc?"

[Bụp] Một chàng trai khác xuất hiện bên cạnh anh chàng đó. Người kia đội một chiếc mũ rất lớn có gắn rất nhiều đóa hoa đủ màu sắc và đuôi công trên chiếc mũ ấy, phía trước có một chiếc sọ khỉ gắn ở đó, khuôn mặt được vẽ như bộ xương vậy. Những đốm lửa xanh lục cứ bay chập chờn quanh anh làm Fiona cảm thấy hơi rợn người một chút, khi anh liến đôi mắt tím nhìn Fiona khiến run sợ mà nắm chặt lấy vạt áo choàng của người kia.

"Tôi muốn Ngài giúp tôi một việc. Ngài có thể hạ hết những tên lính dưới kia được chứ?"

"Tất cả sao? Hmmmm.......được thôi, còn điều kiện thì ta sẽ nghĩ sau." Anh vuốt cằm gật đầu.

Chàng trai đó lấy chiếc mũ xuống khỏi đầu mình rồi thò tay vào mũ lấy ra những miếng nam châm nhỏ hình tròn.

"Những cái đấy để làm gì vậy?" Fiona tò mò hỏi.

"Cô sẽ được chiêm ngưỡng ngay thôi."

"Khoan đã, bạn của tôi vẫn ở dưới đó, xin đừng làm họ bị thương!" Cô cầu khẩn.

"Đế vương đang ở dưới đấy à? Vậy thì ta phải tránh mới được."

"Được rồi. Giờ thì bắt đầu nào!"

Anh thả những chiếc nam châm nhỏ ấy xuống dưới mặt đất.

"Theo lệnh của ta, đem tất cả chúng xuống nấm mồ đi!"

[Vụt] Bỗng rồi những bàn tay mờ ảo ở dưới đất trồi lên khi những chiếc nam châm phát sáng lên, chúng bám lấy chân quân lính rồi kéo bọn chúng lún sâu xuống mặt đất, tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi ở phía dưới kia. Những bàn tay đó cũng trồi lên bám lấy bánh xe ngựa của tên vua đấy, nhưng chúng đã nhanh chân đưa hắn xuống khỏi xe ngựa và chạy trốn về thượng cung.

"Mấy thứ này là gì vậy chứ?" Jack nhìn xung quanh.

"Người đội mũ ở trên cao ấy, không lẽ là......" Naib nheo mắt nhìn lên.

"Xong! Ta đã đưa chúng xuống dưới địa ngục của Ngài Tạp Nhĩ rồi, chắc là Ngài ấy sẽ rất vui khi địa ngục có thêm người mới."

"Cám ơn Ngài rất nhiều, tôi sẽ báo đáp sự giúp đỡ của Ngài sau này."

"Lính mới nên không cần báo đáp gì hết. Giờ ta phải đi đây, hẹn gặp lại Lạp Khắc!"

Chàng trai đó biến mất thật nhanh. Fiona cũng được người kia đưa xuống dưới mặt đất ngay sau đó, anh đặt cô xuống thật nhẹ nhàng rồi hạ xuống đứng cạnh cô.

"Cám ơn anh đã cứu tôi, và cám ơn vì đã không làm bạn tôi bị thương." Fiona bảo.

"Bảo vệ là trách nhiệm của chúng tôi. Đó là việc chúng tôi luôn làm cho con người."

"Không biết nó có vô lễ quá hay không nhưng chúng ta đã gặp nhau qua chưa nhỉ? Tôi cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy anh."

Anh im lặng không nói gì, rồi anh vẩy nhẹ tay mình biến ra một nhánh hoa thạch thảo và đưa cho Fiona.

"Mong lần tới, hai ta sẽ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp."

Fiona nhìn xung quanh để tìm người kia, anh đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại một sợi lông vũ xanh đang lơ lửng trên không trung. Fiona vươn tay bắt lấy rồi nhìn nó với nhánh hoa thạch thảo. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua và cô mỉm cười.

"Cám ơn em, em trai....."

"Fiona! Cô vẫn ổn chứ?" Chloe với Emma từ xa chạy đến.

"Chloe. Emma. Bên hai người thế nào rồi?" Fiona quay lại hỏi.

"Kevin với William đã hạ hết tấy cả lính gác rồi, Emily tỷ với Freddy cũng đang canh giữ bọn quan lại đã bị bắt." Emma kể.

"Giờ chúng ta chỉ cần chờ phép màu do hai người họ tạo ra nữa thôi....."

— — — — — — — —

"Hộ giá Hoàng thượng!! Mau hộ giá Hoàng thượng!!"

[Keng! Keng!] Những mũi tên bắn về phía Naib được Jack dùng móng vuốt gạt bay đi hết. Hắn đứng ở phía trước để bảo vệ cho Naib và để giết đi những tên cản đường, còn Naib ở phía sau sẽ hạ những tên lính đang tràn vào để giết cả hai.

"Em biết đấy, sau khi xong việc này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi được một thời gian dài." Jack cất tiếng.

"Chưa lo hết việc mà muốn ăn chơi rồi à?" Naib rút mũi tên gắn trên Jack ra và phóng vào đám lính.

"À thực ra anh muốn qua bên làng kia để thăm một người. Cô ấy cũng từng là bạn của chúng ta mà."

"Là Violetta?" Naib nhẹ giọng hỏi.

Jack không nói gì mà chỉ tiếp tục với việc hạ những tên lính phía trước. Naib đang biết rằng hắn vẫn còn đau lòng về chuyện của Violetta. Một người bạn và cũng là một vị thần mà mình kính trọng rời bỏ thế gian này và đi không trở lại.......thử hỏi có đau lòng hay không đây?

"Cuối cùng thì......"

Jack vươn tay lau đi vệt máu dính trên mặt mình, tất cả đám lính đã bị cả hai hạ giết hết và chỉ còn vài nô tỳ với quan lại bên cạnh nhà vua. Cùng lúc đó Fiona và Chloe đã đến nơi, họ đi vào trong đưa mắt nhìn khắp phòng rồi đến bên cạnh Jack và Naib.

"Hãy nói rằng là hai người không bị thương đi." Fiona vỗ vai Jack.

"Cậu vẫn ổn chứ chỉ huy?" Chloe hỏi.

"Vẫn còn ổn chán để lấy đầu tên đó!"

Naib liếc mắt nhìn tên vua đang trốn sau ngai vàng của hắn. Fiona rút thanh kiếm chuôi vàng có gắn sợi lông vũ của Joseph ra, và đưa cho Naib một cách kính cẩn nhất, anh nhận lấy nó rồi chậm rãi bước lên từng bậc thang tới chỗ nha vua. Rồi một tên cầm dao lao ra có ý định đâm Naib nhưng Chloe ở phía dưới đã bắn mũi tên trong chiếc nỏ của mình vào cổ tên đó.

"Đừng hòng động vào chỉ huy." Cô nói.

"Nếu các cô không muốn bị liên lụy thì mau rời đi. Tôi không ra tay với người vô tội."

Nghe Naib nói vậy, những cung nữ ở phía sau liền nhanh chân bỏ chạy ra khỏi thượng cung. Jack đi lên nắm lấy cổ tên vua đấy rồi kéo hắn ra phía trước ngai vàng, phía trước mặt Naib.

"Xin chào Hoàng thượng, Ngài còn nhớ ta chứ?" Naib mỉm cười.

"Ngươi........ Tên phản tặc dụ dỗ người dân nổi dậy chống lại ta." Hắn gằn giọng.

"Bọn thần không có nổi dậy, bọn thần chỉ đứng lên đòi lại những gì và Hoàng thượng và triều đình đã cướp đi của tất cả thôi."

"Ta thì cướp gì của ngươi chứ?!"

Naib nghiến răng vung kiếm đâm thẳng một nhát vào vai nhà vua. Hắn kêu lên trong đau đớn và giãy giụa kịch liệt.

"Ngươi phóng hỏa gia trang của ta. Ngươi sai người ám sát phụ thân ta. Ngươi sai người giết hại mẫu thân ta. Vì con gái ngươi mà vị thần ta tôn kính nhất phải chết, vì con gái ngươi mà người ta yêu mất đi người bạn thân nhất. NÓI TA NGHE XEM NGƯƠI CÓ CƯỚP GÌ CỦA TA HAY KHÔNG?!" Naib quát lớn.

"Không lẽ ngươi là......"

"Phải. Tướng quân Minh Triết đây, con trai của đại tướng quân Minh Vương đây." Anh bảo.

"Là tên đấy ư? Ta thật không ngờ là đứa con của hắn vẫn còn sống." Hắn cười.

"Mẫu thân ta đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ ta, ta phải sống để quay lại đây để lấy đầu của ngươi."

"Ngươi biết vì sao ta phải cho người ám sát cha ngươi không? Vì ta sợ hắn sau này sẽ đoạt đi ngai vàng của ta, dân chúng sẽ tôn hắn lên làm vua và đẩy ta đi." Hắn nói với vẻ mặt bình thản.

"Tên khốn! Ngươi sao có thể làm vậy với cha của em ấy chứ hả?" Jack tức giận bóp cổ tên nhà vua.

"Ta sẽ không để ai chiếm lấy ngai vàng của ta hết! Ta đã định khép tội cha mẹ ngươi phản quốc, và sẽ treo cổ bọn chúng trước mặt bàn dân này!"

"Thật độc ác, sao có thể chứ....?" Fiona sững sờ.

"Cha ngươi có thể không nhưng giờ là ngươi rồi! Kẻ phản quốc! Ta nguyền rủa cha mẹ ngươi và dòng họ nhà ngươi, cha ngươi chẳng là gì ngoài một tên ngu ngốc và-"

[Xoẹt!] Trong chớp mắt đầu của nhà vua bị cắt đi bởi đường kiếm của Naib. Máu bắn ra khắp người Naib và dính lên cả ngai vang, chiếc đầu đó rơi chầm chậm xuống bậc thang và lăn đến chân Chloe với Fiona.

"Naib......" Jack nhìn anh.

"Phụ thân ta là một đại tướng quân. Ông là người mà ta tôn trọng nhất." Naib lẩm bẩm.

"Ngươi không đủ tư cách để hạ nhục phụ thân ta."

"Nó ghê quá!" Fiona run sợ khi Chloe nhặt chiếc đầu lên.

Cô cầm nó bằng hai tay rồi đi lên chỗ Naib, anh quay người lại mỉm cười nhìn Chloe rồi vươn tay nắm lấy cái đầu.

"Mong là bọn họ làm được." William đi đi lại lại nói.

"Naib chắc chắn sẽ làm được thôi, huynh ấy là chỉ huy của chúng ta mà." Emma trấn an.

"Nhìn kìa!! Là chỉ huy!!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước. Xa xa ở trước cửa thượng cung, có một vị anh hùng đang đứng ở đó, một tay cầm thanh kiếm vàng và tay còn lại cầm chiếc đầu của nhà vua. Anh giơ nó lên cao trước sự chứng kiến của toàn người dân cùng với những người đã ngã xuống hy sinh.

"Đó là.......không lẽ là......" Emily đứng dậy.

"Thưa mọi người, đúng với lời hứa mà tôi từng hứa với mọi người, tôi đã lấy được đầu của tên cẩu tặc đó! Đất nước chúng ta sẽ không còn bị thống trị bởi sự tàn bạo và độc ác nữa! Đất nước chúng ta giờ sẽ chỉ có tự do và hạnh phúc!" Naib dõng dạc nói.

"Naib làm được rồi!! Chỉ huy thành công rồi!!" Emma reo lên.

Và rồi tất cả mọi người reo hò khắp mọi nơi. Họ tung hô và reo vang tên của Naib, nhóm của William cũng nhanh chóng len qua đám đông mà chạy đến chỗ của Naib.

"Naib!! Huynh làm được rồi!" Emma lao tới ôm chầm lấy Naib.

"Emma! Cẩn thận chứ!" Emily kéo Emma ra.

"Tặng cậu này William." Naib ném cái đầu cho William.

"Ối giời, bê bết máu luôn này. Hẳn là cậu chỉ cần một đường chém thôi chứ gì." William nhếch miệng cười.

"Jack đâu rồi? Mọi người có ai thấy Jack không?" Naib tìm kiếm xung quanh.

"Anh đây, quý ngài bé nhỏ." Jack từ phía sau đi đến cạnh anh.

"Trong thời khắc này, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi." Anh nắm lấy tay hắn.

"Tất nhiên rồi. Tình yêu của anh." Hắn đáp.

"Chỉ huy đã lấy được đầu tên đấy rồi à?" Vera xuất hiện cạnh Chloe.

"Tỷ đã ở đâu nãy giờ vậy? Làm em lo lắng đấy!" Chloe ôm lấy Vera.

Vera xoa đầu Chloe rồi đi tới chỗ Naib. Mọi người nhanh chóng dàn hàng hai bên để cô có thể đi nhanh hơn, Naib cũng mọi người quay lại nhìn người con gái đang bước đi chậm rãi ấy. Vera đến khoác lên vai anh một chiếc áo choàng có gắn những chiếc lông vũ trắng ở vai bên vai.

"Đây là món quà từ một người bạn gửi cho chỉ huy."

"Quà từ một người bạn?" Naib sờ vào nó.

"Ngài biết đó là ai mà." Vera cười.

Naib cầm vạt áo lên mà ngắm nghía. Màu xanh ngọc biếc này thật thân quen, cứ giống như Joseph đang ở bên cạnh anh vậy. Và chốc thoáng trong dàn người ở phía dưới, Naib nhìn thấy mái tóc trắng dài với bóng hình của ai đó lướt qua, dáng người giống như người bạn cũ đã bỏ đi rất lâu trước đây vậy.......

"Là huynh đó sao?"

"Thưa mọi người! Chỉ huy của chúng ta đã lấy đầu được tên vua độc ác xấu xa và mang lại tự do cho tất cả chúng ta, vậy giờ có ai ở đây đồng ý để chỉ huy trở thành Đế vương, cai quản đất nước và bảo vệ chúng ta hay không đây?" Vera nghiêm giọng nói.

"Để Naib lên làm vua sao?" Chloe ngạc nhiên.

Khi mà mọi người đang bàn tán phía và phân vân không biết làm thế nào, thì giọng của ai trong đám đông đó vang lên hô lớn.

"Đế Vương Minh triết vạn tuế!!"

"Đế Vương Minh Triết vạn tuế!!" Chàng trai trước kia từng là học trò của Naib hô lớn theo giọng nói đấy.

Và thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu hào hứng đồng thanh hô tên Naib thật lớn.

"Đế Vương Minh Triết vạn tuế!!"

"Đế Vương vạn tuế!!"

"Mọi người......" Naib không nói nên lời.

"Tất cả mọi người đã công nhân Người rồi đó, thưa Đế vương."

Vera quỳ xuống trước mặt Naib, rồi phía sau Emily cùng với Emma, William, Fiona, Chloe cũng quỳ xuống đồng loạt. Giờ cả bạn bè của anh cũng đã tôn anh lên làm Đế vương rồi. Họ muốn anh cai trị đất nước này rồi biến nó thành một đất nước hạnh phúc và rạng ngời.

"Anh thấy rất tự hào lắm đó." Jack cười khi nhìn Naib và hắn quỳ xuống.

"Đế Vương Minh Triết vạn tuế."

Naib nhìn bạn bè mình một lượt rồi xoay người nhìn xuống đám đông. Tất cả cũng đã quỳ xuống từ lúc nào, có lẽ đây chính là định mệnh dành cho anh rồi, và anh không thể không nhận lấy nó được.

"Vào ngày hôm nay, khi mà chỉ huy của chúng ta đã thẳng tay lấy đầu tên vua độc tài, thì đất nước ta cũng chấm dứt thời kì bóc lột và dày vò của hắn. Giờ đây tất cả đều một lòng đưa chỉ huy lên làm Đế vương cai trị đất nước này."

Vera lấy chiếc vương miện từ tay Chloe rồi đi đến cạnh ngai vàng. Cô vươn người đặt chiếc vương miện lên đầu Naib rồi lui về phía sau, Naib sau khi được trao vương miện liền quay lại đối mắt với tất cả mọi người ở trong thượng cung. Bạn bè của anh đều đứng ở hai bên phía dưới ngai vàng để có thể nhìn anh rõ nhất có thể.

"Tôi xin được tuyên bố. Từ giờ tướng quân Minh Triết sẽ là Đế vương của đất nước này! Đế vương Minh Triết vạn tuế!!" Kevin đặt tay lên ngực mình và quỳ xuống hô to.

"Đế vương Minh Triết vạn tuế!!"

Tất cả đặt tay lên ngực mình và quỳ xuống trước mặt Naib. Anh với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tất cả thần dân của mình một lượt rồi ngồi xuống ngai vàng thật chậm rãi.

"Ta cảm thấy rất vui khi được mọi người đề bạt trở thành Đế vương. Ta sẽ cố gắng trở thành một Đế vương thật lỗi lạc và anh minh." Naib cất giọng nói.

"Có phải ước mơ lúc nhỏ của Người đã thành hiện thực rồi không ạ?" Một người ở phía dưới hỏi.

Câu hỏi đấy làm tất cả phải cười rộ lên, Naib cũng bật cười rồi trả lời.

"Cũng không hẳn là ước mơ nhưng phải, nó đã thành sự thật, và tất cả là nhờ có mọi người ở đây đã giúp đỡ ta."

"Và bạn bè của ta. Họ giờ đã là gia đình của ta, một phần rất quan trọng và không thể thiếu của ta, họ đã giúp đỡ ta rất nhiều."

"Tất nhiên để đáp lại công ơn của họ, ta sẽ trao tặng cho những món quà xứng đáng với họ nhất!"

Naib hít một hơi dài rồi bắt đầu nói.

"Trước tiên, là Vera."

"Có thần, thưa Đế vương." Vera đi đến đứng trước mặt Naib.

"Những ý kiến của cô, đề xuất, kế hoạch đã giúp cho đội quân của ta rất nhiều lúc trước. Cô là một người thông minh và sáng dạ, nên ta sẽ trao chức Tể tướng hoàng cung cho cô. Cô sẵn sàng nhận nó chứ?" Naib hỏi.

"Vâng. Thần rất sẵn lòng, thưa Đế vương." Vera gật đầu.

"Hãy chào đón tể tướng của đất nước mới này nào. Vera Nair."

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho Vera.

"Tiếp theo là Emily." Naib nhìn Emily.

"Thưa có thần." Cô đi ra phía trước.

"Tỷ là một thầy thuốc giỏi nhất đất nước này mà ta từng biết. Với những năm tỷ được các vị thần ở bên kia của núi Otelus chỉ dạy, có vẻ như y thuật của tỷ là không ai sánh bằng được rồi."

"Vậy nên ta trao cho tỷ chức Thái y hoàng cung cho tỷ đây, tỷ sẽ không từ chối chứ?" Naib hỏi.

"Cảm tạ Đế vương, thần sẽ sẽ cố gắng hết sức mình với chức vụ này." Emily đáp.

"Thái y hoàng cung, Emily Dyer."

Mọi người lại vỗ tay cho Emily, tức thì William từ phía trong kéo Kevin cùng Freddy ra trước mặt Naib và bảo.

"Không lẽ Đế vương quên chúng thần rồi hay sao?"

"Dù sao cậu ấy cũng là Đế vương rồi, kính trọng chút đi William." Freddy đẩy kính nhắc nhở.

"Làm sao ta có thể quên được những người bạn của ta chứ?" Anh mỉm cười.

"William và Kevin, vì có công dẹp loạn hết những quân lính và quan lại của triều đình cũ, ta phong chức Tướng quân cho cả hai người. Hãy cùng ta ra chiến trường để bảo vệ cho đất nước này!"

"Thế mới đúng chứ!" William cười lớn.

"Cám ơn Đế vương. Chúng thần sẽ không phụ lòng Người đâu!" Kevin chắp tay trả lời.

"Còn với Freddy, có vẻ như huynh rất giỏi về địa hình đất nước chúng ta và những thứ liên quan đến cả đất nước láng giềng. Ta sẽ bổ nhiệm huynh vào chức Thượng thư hoàng cung." Naib quay sang nhìn Freddy.

"Tạ ơn Đế vương rất nhiều." Freddy cúi đầu.

"Và Fiona, Emma với Chloe." Naib goi.

"Chúng thần đây ạ!" Emma kéo hai người kia đi ra.

"Với Fiona, ta muốn cô làm Pháp sư hoàng cung, cô rất giỏi về phép mà đúng không? Chloe và Emma, ta cũng sẽ để hai người làm Tướng quân cho đất nước này, cùng với William và Kevin thì cả bốn người sẽ làm quân địch khiếp sợ ngay thôi." Naib nói.

Chloe cố nhịn cười nhưng Emma thì lại không làm vậy được, cô cười một cách rất hồn nhiên trước mặt Naib làm mọi người ở phía sau cũng phải cười theo.

"Cảm tạ Đế vương rất nhiều." Fiona cúi đầu.

"Chúng thần sẽ không làm Người thất vọng!" Chloe và Emma đồng thanh.

"Cuối cùng, là anh." Naib giơ tay ra về phía Jack.

"Lên mau đi Jack!" Emily đẩy Jack ra trước.

Hắn ngơ ngác đi tới đứng trước mặt cạnh Naib, anh đang nhìn hắn với ánh mắt rất trìu mến mà anh chưa bao giờ nhìn hắn trước đó.

"Vì anh đã luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho ta và giúp đỡ ta rất nhiều ở việc lấy đầu tên cẩu tặc đấy. Ta phong cho anh chức Thái úy hoàng cung." Anh nói.

"Thái úy? Sao tôi có thể ở ngang hàng với Vera được chứ?" Jack phân trần.

"Vì ta tin tưởng anh nhiều như Vera vậy, với lại ta cần một người tài giỏi như anh nữa, anh sẽ chấp nhận chức vụ này chứ?"

Jack nhìn thẳng vào đô mắt xanh của Naib rồi kính cẩn cúi người mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, Đế vương của tôi."

Rồi hắn chầm chậm đi lên đứng ở phía bên trái bên cạnh ngai vàng của Naib, anh ngồi ở giữa một cách nghiêm nghị và bên phải là Vera đang đứng ở đó. Từ hôm nay trở đi triều đại của Naib sẽ bắt đầu. Anh trở thành vua va sẽ dẫn dắt người dân biến đất nước này trở nên thịnh vượng và tốt đẹp hơn.

"Emma! Đừng chạy nhảy trong này nữa, những lọ thuốc sẽ bị vỡ đấy!"

Emily lên giọng nhắc nhở Emma khi cô đang chạy lòng vòng quanh những chiếc bàn đang đặt những lọ thuốc lớn ở trên. Đã được 2 năm sau kể từ ngày Naib lên làm Đế Vương. Anh đã rất luôn cố gắng làm mọi việc để giúp cho người dân trong những năm qua, xây dựng những ngôi nhà cho người lang thang, mở nhiều trường học để trẻ em có thể được đi học và được dạy dỗ, quyên tặng rất nhiều lương thực và quần áo cho những nhà nghèo khổ. Và tất nhiên anh cũng đề nghị Vera và Freddy ra lệnh sẽ không thu bất kì một đồng thuế nào của dân nghèo hết.

"Từ sau khi Naib lên làm vua thì ai cũng bận việc hết, em không có ai để chơi cùng hết." Emma thở dài não nề.

"Nghe nói hôm nay Đế Vương cùng vài người sẽ quay về làng. Sao em không đi cùng họ đi?" Emily nói khi đang sắp xếp thuốc.

"Thật sao?! Vậy là em có thể gặp lại cha rồi! Nhưng tại sao chị lại không đi cùng chứ?" Emma bám vào lưng Emily.

"Một đống việc như thế này làm sao đi được chứ? Chị đã hứa sẽ xếp xong chỗ thuốc này để ngày kia bên Thượng thư còn qua kiểm tra nữa." Emily trả lời.

"Em hứa sẽ quay về sớm! Em sẽ bảo Chloe đến làm bạn với chị lúc em đi vắng."

Emma hôn lên má Emily rồi chào tạm biệt, cô chạy vù ra ngoài và nhanh chóng về phòng mình chuẩn bị đồ đạc. Sau đó Emma cùng với túi đồ phi ngựa với chỗ quảng trường thành phố. Ở nơi đấy Naib đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, anh vẫn mặc chiếc áo choàng lông vũ màu xanh trắng đó, mái tóc dài được buộc gọn ở phía trên gần đỉnh đầu, hai con dao găm bạc vẫn được Naib giữ hai bên hông mình.

Emma khi nhìn thấy Naib từ xa liền vẫy tay ra hiệu cho anh. Naib thấy cô liền giơ tay lên vẫy lại, Emma vừa tới đấy liền xoay người nhảy xuống khỏi yên ngựa và chạy tới cúi đầu chào anh một cách cung kính.

"Kính an Người, Đế Vương Minh Triết!"

"Chào nữ Tướng quân Emma, đã lâu không gặp." Naib mỉm cười.

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro