The Bird And The Cage - Sequel V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Artist Twitter: UxJ_JMT]

Naib vừa dứt lời thì Emma liền nhảy tới ôm chầm lấy anh. Anh ngạc nhiên một lúc nhưng rồi cũng vươn tay lên xoa đầu cô.

"Được rồi Emma, người ta sẽ thấy bây giờ." Naib nói.

"Em không được ôm vị anh hùng của em hay sao?" Emma bĩu môi.

"Tất nhiên là được chứ! Nhưng người dẫn sẽ hiểu lầm cả hai đấy."

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, cả hai liền quay đầu lại nhìn. Một chiếc xe ngựa đang ở phía sau, kèm theo Fiona, William, Vera và Jack. Hắn ngồi trên con ngựa đen tuyền nhìn Naib với ánh mắt dịu dàng như ngày nào. Phía bên kia là Vera cũng đang cưỡi ngựa, còn William và Fiona ngồi ở phía trước xe ngựa để lái nó.

"Mọi người đã đến rồi!" Emma reo lên.

"Chúng ta còn cả một chặng đường dài phải đi đấy, thưa Đế vương!" William bảo.

"Vậy nên....."

Jack xuống khỏi ngựa rồi đi đến đứng trước mặt Naib, hắn cúi hơi thấp người xuống và giơ một tay mình ra.

"....Hãy để chúng thần đưa Đế Vương về lại ngôi làng nhanh nhất."

Naib ngẩng cao đầu nhếch miệng cười. Anh đặt tay mình lên tay Jack rồi để hắn đưa anh để chỗ xe ngựa, hắn giúp anh leo lên xe rồi quay lại ngựa của mình ngay sau đó. Emma cũng nhanh chóng lấy ngựa của mình để chuẩn cho chuyến hành trình của bọn họ.

"Mọi người xuất phát nào!" Vera nói lớn.

-  -  -  -  -  -  -  -

"Huynh đang nhìn gì vậy?"

Băng Liên ngồi xuống bên cạnh Mạc Lâm trên chiếc cổng lớn của kinh thành. Anh đang ngồi ăn một cây kẹo hồ lô, thỉnh thoảng lại đưa nó qua cho Băng Liên để cô cắn một miếng.

"Đang đợi để nhìn Đế Vương rời khỏi kinh thành." Anh trả lời.

"Cũng đã hơn 2 năm rồi nhỉ? Mọi chuyện trôi qua nhanh thật đó...." Băng Liên trả lời.

"Muội biết thứ ta đang ăn chứ? Nó được gọi là kẹo hồ lô, một thứ mà Huyết Vương Tử rất thích ăn."

"Tại sao lại nhắc đến chuyện đấy?"

"Chỉ là huynh nghĩ rằng......ước gì Joseph có một cơ hội khác để sống thêm một lần nữa."

Anh nhìn lên bầu trời cao kia rồi suy nghĩ về ngày hôm đấy. Hôm mà anh được biết về quá khứ của Bạch Thiên cùng với Joseph, là nhận là gia đình với nhau, hẳn là Bạch Thiên thực sự rất đau lòng khi mẫu thân của mình chết đi.....dù rằng Người không tỏ vẻ ra ngoài mặt. Thực sự khác hẳn với Huyết Vương Cơ rất nhiều.

"Huynh vẫn không hiểu được một chuyện là, như thế nào mà Xích Tử lại có tình cảm với Joseph được?" Mạc Lâm hỏi bâng quơ.

"Ngươi vừa nói gì đến con trai của ta vậy?"

Thình lình từ lúc nào mà Huyết Vương Cơ xuất hiện ở sau Mạc Lâm Băng Liên. Cả hai nhanh chóng đứng dậy rồi cúi đầu chào người kia.

"Kính chào Huyết Vương Cơ."

"Ngươi vẫn đang theo dõi tên Đế Vương kia cẩn thận chứ?" Huyết Vương Cơ hỏi.

"Dạ vâng, và mọi thứ vẫn ổn thưa Ngài." Anh gật đầu.

"Tốt lắm. Ta thực sự muốn xem tên Đế Vương mà ả phù thủy đấy ban điều ước cho như thế nào."

Nói rồi cô giơ tay phóng mảnh gương của mình lên trời cao, trời bắt đầu tối sầm lại và gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đền ngày một nhiều hơn kèm theo những tiếng sấm chớp vang trời. Mảnh gương của cô từ trên cao rơi lại xuống chỗ cô một lúc sau khi đã làm xong công việc của mình.

"Ngài tại sao lại làm chuyện này? Ngài muốn ngăn cản Đế Vương quay lại đó ư?" Mạc Lâm bất bình hỏi.

"Đúng vậy! Ta muốn xem tên ranh Đế Vương này có thể vượt qua được cơn bão lớn để quay về làng của mình hay không." Cô nói.

"Có quan trọng gì nữa đâu chứ? Nơi đó cũng đã-"

[Vụt!] Huyết Vương Cơ xoay người chĩa mũi gương của mình vào cổ của Băng Liên. Thấy vậy Mạc Lâm liền rút chiếc đồng hồ trong túi của mình ra lên giọng với người kia.

"Nếu Ngài làm hại đến Băng Liên, tôi sẽ không chắc mình sẽ làm gì với Ngài đâu."

Bỗng một vòng xoáy khói trắng xoay quanh cả ba người, và Alexander xuất hiện sau làn khói kia bay lơ lửng phía trên ba người cao giọng nói lớn.

"Bạch Thiên cho gọi cả ba vị quay về để họp mặt. Ngay bây giờ."

"Nói với là Bạch Thiên là ta đang bận xử lí vài chuyện nên...." Huyết Vương Cơ lườm Alexander.

"Ở Eikonikó Fantasy. Ngay bây giờ." Alexander biến mất.

"Tch- khốn kiếp!"

Huyết Vương Cơ thu tay mình lại rời khỏi cổ của Băng Liên, cô lấy đà nhảy lên trên cao rồi xoay vòng, tức thì bộ váy đỏ trên người cô biến thành một bộ váy đính đầy lông vũ đỏ thẫm và đen. Mái tóc của cô cũng chuyển thành màu đen tuyền, và cô đội một chiếc vũ đỏ thẫm đính nhiều lông vũ đen lớn kèm theo một bông hoa đỏ tươi ở phía trước mũ. Cô cất tiếng cười lớn ngạo nghễ của mình rồi nhìn hai người kia.

"Vì hôm nay là ở Eikonikó Fantasy nên ta sẽ tạm tha cho hai ngươi, sẽ không có lần sau đâu."

[Vụt] Cô dần biến mất trong làn khói mờ ảo. Bộ đồ của Mạc Lâm với Băng Liên đang mặc cũng dần chuyển thành một bộ đồ khác. Vươn tay chỉnh lại chiếc mũ mình đang đội trên đầu, Mặc Lâm quay sang nhìn Băng Liên rồi cả hai cùng nhau đi đến Eikonikó Fantasy.

"Mạc Lâm, vị thần của Thời gian và Băng Liên, vị thần của Giàu sang. Cuối cùng hai người cũng đến. Xin mời ngồi vào bàn."

—  —  —  —  —  —  —  —

"Người có cần gì không Đế Vương?"

Jack đến bên cạnh hỏi Naib khi anh đang đứng ngắm cảnh một mình. Hôm nay đã là ngày thứ 2, khi Naib cùng mọi người rời khỏi kinh thành để quay về thăm ngôi làng của mình. Không biết mọi người ở làng có sống khỏe hay không? Ngài Hastur cùng với mọi người bây giờ ra sao rồi? Cả những vị tiểu thần ở làng bên kia ngọn núi nữa. Naib thực sự muốn gặp lại họ thật nhanh vào lúc này.

"Không, cám ơn Jack. Tôi không cần gì cả." Naib trả lời.

"Không biết bây giờ ngôi làng như thế nào rồi nhỉ? Chúng ta cũng đã rời đi khá lâu rồi....." Jack nói.

"Mọi người vẫn khỏe mạnh. Và anh sẽ được gặp lại Violetta sớm thôi."

Naib vươn tay mình ra ngắm lấy tay Jack, hắn mỉm cười siết lấy tay anh. Thực sự thì hắn nhớ những người bạn của mình rất nhiều. Michiko, Leo, Bane rồi Joker với cụ Burke......với cả người đó nữa. Người huynh đệ mà hắn xem trọng rất nhiều, nếu đến khi hắn quay lại, người ấy có còn ở đó nữa hay không?

"Tại sao Emma đi kiểm tra lâu vậy nhỉ?" William đang cho ngựa ăn hỏi lớn.

"Em ấy sẽ không gặp chuyện gì chứ?" Fiona bảo.

"Hmmm.....nếu có ai có ý định tấn công Emma, thì chắc chắn cô ấy sẽ dùng rìu bổ đôi chúng thôi." Jack trả lời.

"Jack nói đúng đấy, Emma không phải cô gái yếu đuối đâu." Vera lên tiếng.

Bỗng dưng sương mù từ đâu xuất hiện bao quanh khắp nơi, Jack cùng những người khác nhanh chóng rút vũ khí của mình ra, họ đứng thành vòng tròn để bảo vệ cho Naib rồi quan sát khắp nơi.

"Tại sao tự dưng lại có sương mù? Có kẻ địch hay sao?" William hỏi.

"Tập trung William, chúng ta không được mất cảnh giác, và phải bảo vệ Đế Vương nữa." Vera bảo rồi quay sang Jack.

"Anh có thấy gì không Jack? Jack? Anh nghe tôi nói kh-"

Vera vươn tay nắm lấy tay Jack để gây sự chú ý với hắn. Nhưng hắn không hề đả động gì đến cô hết. Bây giờ ánh mắt hắn đang hướng về phía trước, trong làn sương mù trắng xóa mở ảo đấy, một bóng dáng thanh mảnh quen thuộc xuất hiện. Tà áo dài trắng nhạt bay phất phới trong làn gió nhẹ thổi qua. Cùng với mái tóc đen được buộc một chút ở gần cuối đuôi tóc, y cầm chiếc ô đứng lặng yên trong đám sương mù ấy không cất giọng một câu nào.

Không thể thấy được khuôn mặt của người lạ kia, nhưng Jack biết chắc chắn đó là kẻ mà hắn đang trông đợi bấy lâu nay. Người bạn mà hắn lúc nào cũng nghĩ đến trong những năm qua, những tội lỗi mà y gây ra, những nỗi buồn mà y mang lại cho mọi người xung quanh y và cả.....sự phản bội của y dành cho hắn và Ngài ấy.

"Jack? Có chuyện gì sao? Sao anh không trả lời?" Naib lay cánh tay Jack.

"Người ấy.....người xuất hiện ở làn sương mù đó...." Jack lẩm bẩm.

Chợt bóng dáng của người kia dần biến mất sau làn sương, Jack thấy vậy hoảng hốt gạt tay Naib ra. Hắn chạy về đám sương mù phía trước để tìm người kia. Xung quanh chỉ toàn là một màn sương trắng nhạt nhòa và chẳng có ai ngoài Jack cả.

"Tất An!! Có phải là cậu không?! Nếu đúng là cậu thì hãy lên tiếng đi!" Jack kêu lên.

"Jack....." Naib lo lắng chạy tới chỗ Jack.

"Tại sao cậu lại biến mất hả? Tại sao cậu lại bỏ đi? Còn những chuyện cậu đã gây ra thì sao hả?! Còn Ngài Joseph thì sao...?!" Hắn gào lên.

"Jack!!"

Naib lao tới ôm lấy Jack từ phía sau. Anh nghiêng người vươn cao tay mình đặt lên má hắn, hắn đang tức giận nhưng cũng đau nữa. Mất đi những người bạn thân nhất như vậy, thế mà hắn vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và che đi nỗi đau buồn của mình, thật sự rất đau.....

"Đế Vương...."

Cả hai giật mình bởi giọng nói ấy, Jack ôm lấy Naib vào lòng mình rồi giơ vũ khí của mình lên. Dáng người thân quen lúc nãy lại hiện ra trong làn sương mù. Người kia ôm chiếc ôm trong tay mình và cất giọng nói tiếp.

"Ngài nên quay về kinh thành thì hơn, Đế Vương. Phía trước không nên tiến thêm nữa."

"Tại sao? Phía trước có gì chăng?" Naib hỏi.

"Tuyệt nhiên không nên hỏi thêm, hà cớ gì quay lại nơi này. An phận ở yên nơi của mình. Tất lành sẽ không gặp điềm xui."

"Thưa ngài."

Từ đâu một chim xuất hiện trong sương mù, chớp mắt hóa thành một chàng trai mặc áo choàng đen, đeo chiếc mặt nạ cú đôi mắt lóe lên những tia sáng xanh ngọc.

"Bẩm ngài, ngài Mại Khắc cho gọi ngài đến Eikonikó Fantasy ngay bây giờ ạ." Chàng trai nói nhỏ.

"Bảo với ngài ấy ta sẽ đến ngay. Cám ơn Lạp Khắc."

Chàng trai đấy gật nhẹ đầu. Rồi anh nghiêng đầu nhìn về phía sau Naib và Jack, ở đó anh thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ngày nào, anh mỉm cười cúi người chào người kia rồi hóa thành con chim như nãy bay đi mất.

"Đã đến tôi phải đi rồi. Xin hãy nhớ lời Đế Vương, quay lại kinh thành đi."

"Nếu tôi không biết được lí do thì sẽ không quay lại đâu!" Naib kiên quyết đáp.

"Hãy bảo vệ ngài ấy đi, Kiệt Khắc."

"Khoan đã! Cậu đừng đi....."

Người kia mở chiếc ô của mình ra rồi giơ nó lên cao, khi Jack vừa chạy đến thì y cầm ô xoay một vòng rồi biến mất hoàn toàn khỏi đám sương mù. Gió mạnh bắt đầu nổi lên làm tan đi đám sương mù đó. Cảnh vật dần dần hiện ra rõ hơn như trước, rồi ở phía trước Emma đang phi ngựa thật nhanh về phía mọi người.

"Emma! Cô ấy quay lại rồi." Fiona chỉ tay.

"Mọi người!!"

Ngựa vừa dưng tới chỗ Jack thì Emma đã liền nhảy xuống yên ngựa. Cô ôm chầm lấy Jack mà khóc lớn.

"Emma, có chuyện gì xảy ra sao?" Jack đỡ lấy cô mà hỏi.

"Mọi thứ.....ngôi làng...." Emma khóc.

"Ngôi làng làm sao? Mau nói đi Emma!" Vera chạy tới.

"Ngôi làng.....ngôi làng đã bị phá nát rồi!! Toàn bộ mọi thứ.....cả làng bên cạnh cũng đã...."

Emma ôm lấy mặt mình khóc lớn hơn. Vera cùng với Fiona nhanh chóng đến cạnh Emma hỏi han, Jack quay người lại nhìn Naib. Khuôn mặt bàng hoàng cùng với đôi mắt đang mở to đến tột độ. Ngôi làng đã bị phá hủy sao? Sao chuyện đó có thể xảy được? Còn mọi người thì sao? Ngài Hastur và ngài Leo thì sao?

"Naib! Em làm gì vậy?!" Jack kêu lên.

Naib chạy tới leo lên con ngựa của Emma và phi thật nhanh về ngôi làng, đã có chuyện gì xảy ra khi cậu cùng những người bạn của mình rời khỏi làng chứ? Không lẽ quân lính của tên hoàng đế đấy đã đến làm loạn ư? Không thể, nếu vậy thì ngài Leo cùng với những vị thần bên làng kia vẫn dễ dàng đánh bại chúng được, vậy thì lí do là gì chứ? Ai đã làm vậy?!

"Mọi người!! Tôi quay về rồi đây, mọi người đâu...rồi..."

Anh kéo dây cương giữ ngựa dừng lại, trước mặt anh chẳng có gì ngoài một đống đổ nát. Không còn một ngôi nhà nào nữa mà chỉ toàn là gạch vụn gỗ vụn khắp nơi. Chỉ có chiếc cổng làng là vẫn còn lành lặn một chút cùng với chiếc chuông treo phía trên, nơi này từng là ngôi làng của Naib.....bây giờ chẳng khác gì một nơi bỏ hoang.

"Naib!!"

Jack cùng với những người khác đang phi ngựa tới phía sau. Khi mọi người vừa rời ngựa và chứng kiến cảnh vật trước mặt mình, tất cả đều bị sốc.

"Ngôi làng....." Fiona đưa tay lên che miệng mình lại.

"Tại sao mọi thứ lại...." Jack không nói nên lời.

"Đã có chuyện gì- Vera!"

William nhanh tay đỡ lấy Vera, ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cô đã loạng choạng suýt ngã xuống.

"Nếu ngôi làng này bị phá hủy, lời nói của Emma là thật....vậy làng bên kia cũng...."

Vera gục mặt vào tay mình hét lên. Cô vừa hét lớn vừa khóc như vậy, Fiona ôm lấy Vera để cô dựa vào vai mình cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo. Jack chậm rãi đi đến đứng sau lưng Naib. Anh vẫn đứng đấy chẳng nói một lời nào, đôi mắt vẫn mở to nhìn ngôi làng của mình đã bị phá tan xung quanh.

"Chuyện gì đây? Tại sao ngôi làng lại như thế này vậy chứ?" Anh cất tiếng.

"Chắc chắn đã có gì đó xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi ngôi làng không lâu, nhìn với cảnh vật ở đây.....có lẽ nơi này đã bị phá hủy từ mấy năm trước rồi." Jack nói.

"Là kẻ nào? Kẻ nào? KẺ NÀO ĐÃ LÀM VIỆC NÀY CHỨ?!"

Naib gào lên rồi ngã quỵ xuống nền đất. Anh tức giận dùng tay mình đấm mạnh vào nền đất đến khi tay chảy máu ra, Jack hoảng hốt tới cạnh giữ lấy anh lại nhưng Naib vẫn có vùng ra bằng được.

"Thả em ra, Jack!! Mau thả em ra!!" Anh gắt lên.

"Em làm vậy chỉ tự mình làm bị thương thôi! Nghe lời tôi dừng lại!!" Jack quát.

Hắn vung tay tát mạnh một cú vào mặt Naib trước sự sững sờ của những người phía sau, Naib sau khi nhận được cái tát đấy liền dừng hành động của mình lại. Jack mím chặt môi lao tới ôm lấy anh vào lòng mình và nói.

"Bình tĩnh lại đi Naib! Tôi đã mất tất cả rồi....tôi không muốn mất đi cả em nữa đâu!!"

"Jack...."

Naib đẩy Jack ra rồi sà tới hôn lên môi hắn. Như vậy hắn cũng ôm lấy anh mà đáp lại nụ hôn đấy. Cả hai tách ra môi người kia ngay sau đó mà nhìn nhau, rồi Jack đỡ Naib đứng dậy khỏi nền đất bụi bẩn đó. Fiona cũng nhanh chóng đỡ Vera đi đến cạnh họ với William và Emma.

"Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Tại sao làng bị phá hủy? Và dân làng giờ đang ở đâu?" Naib quả quyết nói.

"Có lẽ họ sẽ trả lời những câu hỏi của cậu sớm thôi, Naib." William tiếp lời.

"Ai cơ?"

Naib cùng mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của William. Xa xa ở phía trước có hai bóng người đang đứng đấy. Mái tóc xanh tím bay phất phới trong gió, cùng với người đứng bên cạnh có mái tóc ánh bạc kim. Naib biết hai người họ.....và cả Jack cũng vậy.

"Jack!"

"Violetta? Violetta, cô ấy...."

"Violetta!!"

Jack rời khỏi chỗ của mình và chạy nhanh về phía trước. Đúng rồi! Người đang đứng phía trước đó chính là Violetta, không thể sai được! Nó không phải là ảo giác hay gì hết, nó là thật, đấy là người thật! Violetta đang ở đó!

"Violetta!!" Jack ôm chầm lấy Violetta.

"Violetta!! Đúng là cô rồi.... Cô quay lại rồi!!"

Hắn ôm chặt lấy Violetta và khóc. Được gặp lại cô chính là điều hạnh phúc nhất, và cũng là điều mà hắn luôn mơ đến nhất. Vào ngày cô chết cùng Hastur, Jack đã bị sốc và gần như suy sụp khi biết người bạn của mình đã ra đi, nhưng hắn chẳng thể khóc ra được một giọt nước mắt nào cả. Và hôm nay tại đây được gặp lại Violetta. Jack đã khóc thật nhiều thay cho ngày hôm đấy.

"Tôi đây, Jack. Tôi ở đây rồi." Violetta ôm lấy hắn vỗ về.

"Tôi vui quá.....người bạn của tôi đã quay lại, tôi thực sự rất vui...." Jack bảo.

"Ngài Hastur?"

Naib đi đến đứng đối mặt với người đang đứng bên cạnh Violetta, hắn đưa tay lên cởi bỏ mũ áo choàng ra và nhìn Naib. Hastur nở một nụ cười vui vẻ dành tặng cho Naib khi nhìn anh.

"Ngài Hastur, ngài vẫn ổn, thật sự.....tôi rất vui khi gặp lại ngài." Naib cười trong nước mắt.

"Tôi cũng vậy. Thật vui khi được gặp lại một lần nữa, Đế Vương."

Hastur nắm lấy tay Naib, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay anh rồi thả ra ngay sau đó. Lúc đấy Jack cùng đã rời khỏi Violetta để bước lùi lại cạnh Naib. Hastur vòng tay ôm lấy Violetta, cô cười thật tươi nghiêng đầu hôn lên má hắn, và Naib chợt để ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của cả hai. Vậy là Eli đã không đến với Hastur hay sao....?

"Nhưng làm sao hai người quay lại được đây? Bằng cách nào?" Jack hỏi.

"Chúng tôi đã được ân xá, tôi cũng không tin được là lại có thể quay về đây một lần nữa." Violetta trả lời.

"Đúng vậy. Ngài ấy đã đặc cách duy nhất một lần này cho tôi và Vil." Hastur đáp.

"Và người bọn họ đang nói đến chính là ta đây."

Violetta với Hastur nhanh chóng đứng dạt sang hai bên. Và người xuất hiện phía sau họ chính là Xích Tử.

"Cảm tạ ngài! Cảm tạ ngài rất nhiều khi đã cho tôi gặp lại Violetta thêm một lần nữa!"

Jack vươn tay ra định bắt lấy tay Xích Tử nhưng cậu đã nhanh chóng thu tay mình lại.

"Đừng chạm vào ta, con người. Còn về việc cám ơn thì dẹp qua một bên đi." Cậu cất giọng.

"Nhưng tại sao hai người lại quay lại đây chứ?" Vera hỏi.

"Chúng tôi có chuyện phải kể với mọi người. Và để cảnh báo nữa."

Nói đến đây Violetta nắm lấy hai tay Naib rồi nhìn thẳng vài mắt anh.

"Đế Vương xin hãy nghe đây. Người đã phá hủy hai ngôi làng chính là Huyết Vương Cơ, chỉ có ngài ấy mới có đủ sức mạnh để làm chuyện này thôi."

"Huyết Vương Cơ? Bà ta là ai?" William hỏi.

"Ngài ấy là mẫu thân của ngài Joseph, ngài Joseph còn có tên gọi khác là Huyết Vương Tử." Hastur giải thích.

"Sau khi Joseph chết, Huyết Vương Cơ đã vô cùng tức giận, và đã quyết định giáng sự trừng phạt của mình xuống hai ngôi làng ở núi Otelus. Những kẻ sống ở đây thì ta không biết ra sao nhưng những vị tiểu thần, bọn họ đã bị Huyết Vương Cơ hạ sát hết rồi." Xích Tử kể.

"Vậy cha của tôi.....cha của tôi thì sao?" Emma lên tiếng hỏi.

"Cha của ngươi cũng vậy."

"Không, cha ơi...." Emma khóc.

"Vậy tên đấy thì sao?! Ý tôi là ngài Joker....ngài ấy có phải cũng đã chết hay không?" William hỏi tiếp.

"Ta không thấy tên hắn trong cuốn sách Thiên Mệnh hay ở dưới Địa ngục nữa." Xích Tử đáp.

"Tạ ơn trời....anh vẫn còn sống..." William nhắm mắt thở phào.

Xích Tử liếc mắt nhìn Emma đang khóc bên cạnh Vera và Fiona. Nó làm cậu nhớ đến cậu lúc còn là con người, thật đáng thương và xấu xí. Xích Tử lấy ra trong chiếc hộp đồ của mình một con búp bê rồi ném nó cho Emma.

"Nó là của cha ngươi. Ông ấy nhờ ta đưa dùm nó lại cho ngươi đấy."

"Của cha sao...?" Emma nhìn vào con búp bê hình cô.

"Vì cha ngươi là một vị thần kết hôn với mẹ ngươi là con người, sinh ra ngươi là một Á thần. Thế nên từ bây giờ thì ngươi sẽ trở thành thần để thay thế công việc của cha ngươi."

"Ngũ Thần Bất Tử! Đến đây!"

[Vụt] Tiếng gọi của Xích Tử vừa dứt thì những người còn lại của Ngũ Thần Bất Tử xuất hiện phía sau cậu. Thư Hy, Tử Thiết, Lam Viễn và Hoàng Vũ. Cả bốn người đứng thành hàng cúi đầu trước vị thần của họ.

"Tứ Thần có mặt theo lệnh của ngài Xích Tử!" Cả bốn đồng thanh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại nào."

Violetta nắm lấy tay Jack và Naib rồi kéo cả hai lùi lại thật nhanh, những người khác cũng lùi lại chỉ còn Emma đứng một mình phía trước. Xích Tử tháo chiếc mặt nạ che miệng mình ra nói gì đó rồi đeo lại như cũ. Tứ Thần đứng phía sau gật đầu đáp lại như vừa nhận lệnh rồi chạy tới đứng vòng tròn quanh Emma.

"Họ đang làm gì vậy Violetta?" Jack tò mò hỏi.

"Ngũ Thần Bất Tử đang chuẩn bị tôn tiểu thư Emma lên làm tiểu thần, bằng sức mạnh họ mượn từ Bạch Thiên cùng những lời chúc phúc từ họ." Hastur bảo.

Xích Tử chậm rãi đi đến đứng trước mặt Emma. Cả năm người bọn họ dang tay ra và nắm lấy tay nhau, họ nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm những câu nói với thứ tiếng kì lạ. Trời bỗng dần tối sầm lại cùng với mâu đen kéo đến thật nhiều. Gió cũng mỗi lúc ngày một nổi lên mạnh hơn, và rồi cả năm người mở mắt ra và đôi mắt của họ sáng rực lên.

"Nhanh lên nhanh lên! Ngũ Thần Bất Tử sắp làm lễ rồi kìa." Mạc Lâm đứng trước tấm gương gọi lớn.

"Cái gì? Bạch Thiên Người vẫn chưa thay đồ xong mà!" Hạ Uyển mắng.

"Tránh ra cho muội xem với!" Băng Liên chạy tới.

"Hôm nay năm người bọn ta, Ngũ Thần Bất Tử, ở đây để tôn con người xứng đáng này trở thành tiểu thần. Xin Bạch Thiên và những vị thần trên cao hãy chứng kiến, và cùng ban phước với chúng thần cho vị thần mới."

"Ta, Hoàng Vũ. Vị thần của Âm thanh, hôm nay chúc phúc và ban tặng cho tiểu thần mới một món quà, khả năng cảm thụ được tất cả những âm thanh dù cho là xa vạn dặm."

Hoàng Vũ mở chiếc hộp nhạc của mình. Cô lấy ra một sợi dây bằng vàng, cô tiến lên buộc nó lên cổ Emma rồi lùi lại chỗ của mình.

"Ta, Lam Viễn. Vị thần của Trí tuệ, hôm nay chúc phúc và ban tặng cho tiểu thần mới một món quà, đó là trí thông minh xuất chúng và không có gì có thể qua mặt được ngươi."

Lam Viễn mở cuốn sách Thiên Mệnh ra, anh viết một vài dòng chữ vào cuốn sách rồi xé trang giấy vừa viết ấy ra, anh tiến lên phía trước đặt cuộn giấy vào tay trái của Emma và lùi lại.

"Ta, Tử Thiết. Vị thần của Kiến tạo và là Kẻ bắt hồn, hôm nay chúc phúc và ban tặng cho tiểu thần mới một món quà, ngươi sẽ có tài điều khiển cùng với tạo ra những con rối như cha ngươi. Và ma quỷ sẽ không bao giờ xâm phạm tới được ngươi."

Tử Thiết lấy ra một sợi dây chuyền đính đá quý. Cậu tiến lên treo nó lên hông của Emma rồi xoay người quay lại chỗ.

"Ta, Thư Hy. Vị thần của Ác mộng, hôm nay chúc phúc và ban tặng cho tiểu thần mới một món quà, đó là những thứ xấu xa và điềm xấu sẽ không bao giờ xảy ra với người."

Thư Hy lấy những chiếc răng nanh từ túi ra. Cô bước lên đặt nó vào tay phải của Emma và nhẹ nhàng quay lại chỗ của mình. Và cuối cùng bây giờ chính là Xích Tử, người sẽ ban phước cho Emma cuối cùng.

"Ta, Xích Tử. Vị thần của Sự sống và là Thần chết, hôm nay chúc phúc và ban tặng cho tiểu thần mới một món quà, sự trẻ mãi không già và cái chết sẽ không xảy đến với ngươi.".

Xích Tử rút thanh kiếm bên hông của mình ra. Cậu dùng nó cắt một đường vào ngón tay cái của mình và máu chảy ra. Cậu lên vươn tay vẽ lên trán Emma một biểu tượng thánh giá, vệt máu đó dần mờ đi và biến mắt hẳn, Xích Tử quay lại chỗ của mình và cất giọng nói lớn.

"Thưa những đấng bề trên tối cao, xin hãy giáng xuống đây để ban phước cho tiểu thần mới này."

Bầu trời dần sáng rạng lên, mây đen tan dần đi và gió cũng thổi nhẹ trở lại. Rồi từ trên cao một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống vào người Emma, Ngũ Thần Bất Tử nhanh chóng tản ra mọi phía và ngay sau đó, những vị thần khác xuất hiện ngay tại vị trí cũ của bọn họ.

"Nào những vị thần của ta. Hãy ban phước cho đứa trẻ này đi nào!" Bạch Thiên vỗ tay.

"Ta, Mạc Lâm. Vị thần của Thời gian, ban tặng cho ngươi món quà đó là những người thân yêu của ngươi, họ sẽ không bao giờ bị thời gian đưa họ rời đi khỏi ngươi."

"Ta, Băng Liên. Vị thần của Giàu sang, ban tặng cho ngươi món quà đó là những người thân yêu của ngươi, họ sẽ luôn được sống trong hạnh phúc và phú quý!"

"Ta, Hàn Phong và vợ của ta, Hạ Uyển. Ban tặng cho ngươi món quà đó là sự may mắn và lòng dũng cảm cho ngươi, và cho cả những người ngươi yêu thương. Họ sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ ngươi."

"Hãy làm chúng ta tự hào về ngươi, tiểu thần mới."

Vẫn chiếc áo choàng đỏ đó, vẫn chiếc vương miện vàng đó, Bạch Thiên xuất hiện trước mặt Emma và vỗ hai tay vào nhau để dành tặng cho cô. Freki bay vòng quanh cạnh Bạch Thiên hạ xuống và đưa ra một chiếc hộp màu xanh lục. Cậu xoa đầu Freki rồi cầm nó lên nhìn Emma.

"Chúc mừng tiểu thư đã được làm tiểu thần mới, hẳn là ngươi vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì. Nhưng ta tin chắc rằng ngươi sẽ làm tốt công việc này thay cha mình một cách tốt nhất."

"Vâng! Thần hứa với lòng và cả với cha mình, thần sẽ luôn cố gắng làm tròn công việc của một tiểu thần." Emma đáp.

"Tốt lắm, thế mới là tinh thần chứ!" Bạch Thiên cười.

"Đây là chiếc hộp Lục Bảo trước kia của cha ngươi, và giờ ta trao nó lại cho ngươi."

Emma vươn tay ra nhận lấy nó, tức thì một luồng sáng xuất hiện bao quanh lấy cô. Những vị thần cũng dạt ra xa cô khi ánh sáng đấy xuất hiện. Rồi những đốm sáng nâng cô lên cao và để cô xoay chậm, bộ đồ của cô đang mặc biến thành một chiếc váy màu xanh nhạt có gắn rất nhiều bông hoa nhiều màu sắc, đôi giày cô đang đi cũng biến thành một đôi giày khác có gắn hai bông hoa trên đỉnh đôi giày. Chiếc mũ Emma đội cũng trở thành màu xanh được phủ đầy hoa. Những đốm sáng bay quanh cô để cô hạ xuống mặt đất thật chậm rồi vòng quanh cô.

"Hãy đến chào mừng vị tiểu thần mới của chúng ta nào. Ngả Mã!"

Bạch Thiên reo lên một tiếng vui mừng. Thế là những vị thần khác nhanh chóng đến bên cạnh Ngả Mã.

"Nhìn này, bộ đồ của cô ấy trông đẹp quá." Hoàng Vũ trầm trồ.

"Cô ấy trong suốt như một linh hồn vậy. Thật hay đó." Tử Thiết nói.

"Ngả Mã, còn vị này là?" Ngả Mã hỏi.

"Ta là Kẻ bắt hồn Tử Thiết. Cô sẽ cho phép tôi bắt linh hồn của cô chứ?" Tử Thiết nắm lấy tay Ngả Mã rồi cúi xuống hôn lên tay cô.

"Xin lỗi ngài nhưng linh hồn này thuộc về người khác rồi." Ngả Mã cười.

Khi đang nói chuyện vui vẻ với bọn họ thì bất chợt Ngả Mã thấy ai đó. Người đang đứng bên cạnh Bạch Thiên, chàng trai mặc áo choàng lông vũ cùng với chiếc mặt nạ cú, đó chẳng là..... Ngả Mã nhanh chóng chạy tới bên cạnh chàng trai đó mà reo lên.

"Eli! Đúng là anh rồi Eli!"

"Xin lỗi ngài nhưng hình như ngài nhận nhầm người rồi...." Lạp Khắc nói.

"Không thể nhầm được, anh đúng là Eli rồi. Mau đến gặp mọi người đi!"

Nói rồi cô nắm lấy tay Lạp Khắc và kéo anh chạy đi thật nhanh. Tới chỗ gia đình của cô đang đứng ở xa, Ngả Mã giơ tay lên cao vẫy để ra hiệu và gọi lớn.

"Mọi người!! Eli về rồi này, là Eli đó!"

"Cái gì?" Fiona ngạc nhiên.

"Đế Vương! Fiona! Tất cả nhìn này, Eli đã về rồi này!"

Ngả Mã dừng lại rồi đẩy Lạp Khắc tiến về trước một bước. Anh bước chậm rồi đứng nhìn mọi người. Tất cả bọn họ đang nhìn về phía anh với ánh mắt kinh ngạc, rồi Fiona từ sau chậm bước lên trước. Mặt trời bắt đầu sáng rạng ra và chiếu rọi những tia nắng ấm áp về phía hai người, Lạp Khắc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thiên, Người chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu với anh. Anh lấy ra trong túi mình một nhánh hoa Thạch thảo giơ lên nói.

"Tôi đã mong hai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp...."

"Eli...." Fiona đưa tay lên che miệng mình lại.

"....Và có vẻ như hôm nay là một ngày nắng đẹp rồi." Anh cười.

"Eli!!"

Fiona chạy tới ôm chầm lấy Lạp Khắc, cô tựa đầu mình xuống vai anh và khóc thật nhiều. Cuối cùng cũng được gặp lại em trai của mình rồi, Fiona đã mong chờ ngày này rất lâu, ngày cô được gặp lại cậu em trai của mình sau mấy năm dài đằng đẵng. Lạp Khắc vòng tay mình ra sau lưng Fiona nhưng lại chần chừ. Sau một vài giây thì anh cũng ôm lại cô.

"Eli!! Chị nhớ em nhiều lắm.....lúc nào cũng nhớ hết, bây giờ....em đã ở đây...." Fiona vừa nói vừa khóc.

"Xin đừng khóc. Đừng rơi nước mắt vì một kẻ như tôi." Lạp Khắc trả lời.

"Em trai.....chị vui quá....." Cô khóc nấc lên.

"Nước mắt không hợp với chị đâu, hãy nín khóc đi." Lạp Khắc lau đi nước mắt cho Fiona.

Bạch Thiên đi đến đứng bên cạnh Ngả Mã khi cô đang nhìn hai người họ. Thật đúng là khoảnh khắc đẹp mà, và cô cũng cảm thấy mừng cho Fiona nữa, cô ước gì cô cũng có thể gặp lại người cha của mình.

"Thật tốt khi Eli ở đây để có thể gặp lại Fiona." Ngả Mã bảo.

"Cậu ấy không phải là Eli đâu."

"Gì cơ ạ?"

Ngả Mã giật mình quay sang nhìn Bạch Thiên, cậu nghiêng đầu nhìn cô mà chẳng  nói gì, rồi cậu đặt một ngón tay lên môi và mỉm cười làm cô không hiểu chuyện gì hết.

"Eli." Hastur tiến đến một bước.

"Ngài Hastur...."

Lạp Khắc nhìn về người đang đứng dối diện với mình. Hastur đứng nhìn về phía anh và nở một nụ cười ấm áp, hắn giơ một tay ra như thể đang chờ đợi câu trả lời của người kia. Anh rời khỏi Fiona rồi chạy đến chỗ Hastur. Hắn cúi xuống ôm anh vào lòng mình và bế anh lên.

"Thật hạnh phúc khi ta có thể gặp em lần cuối này." Hắn nói.

"Em cũng vậy, ngài Hastur." Anh ôm lấy hắn.

"Em vẫn còn nhớ lời hứa của em chứ? Ta sẽ được phạt em khi hai ta gặp lại nhau."

"Em vẫn luôn nhớ đến nó, cũng như với đến ngài vậy." Lạp Khắc cười.

"Hẹn gặp em ở địa ngục."

Hastur trao cho Lạp Khắc một nụ hôn ở trên môi anh, anh ôm chặt lấy hắn và đáp lại nụ hôn đó. Sau đó hắn đặt anh xuống mặt đất rồi xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng. Bàn tay ấy chạm vào gò má của người kia một lần nữa, rồi luyến tiếc rời đi thật nhanh trong sự tiếc nuối và buồn bã. Hastur lùi lại đứng bên cạnh Violetta và ôm lấy cô.

"Đến giờ quay về rồi, Lạp Khắc." Bạch Thiên gọi.

Anh quay đầu lại nhìn Bạch Thiên đang vẫy tay ra hiệu với mình. Anh lại quay lại nhìn về phía Hastur với Violetta mà gật nhẹ đầu mình một cái. Hai người họ cũng mỉm cười và cúi chào đáp lại anh, khi Lạp Khắc chuẩn bị rời đi thì Fiona đã nắm lấy cánh tay anh để giữ anh lại.

"Làm ơn đừng đi Eli. Chị không muốn sống mà thiếu em đâu....." Cô nói với giọng buồn bã.

"Chị đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại ngày thành thân của chị." Lạp Khắc hôn nhẹ lên trán Fiona rồi mỉm cười nhìn cô.

"Cho đến lúc đấy.....chị hãy sống thật tốt nhé."

Anh trao cho cô nhánh hoa Thạch thảo lúc nãy và xoay người bỏ đi, Fiona nhận lấy chúng và khóc một lần nữa. Naib từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa nói được một lời nào với người bạn của mình cả. Thế là anh liền chạy nhanh đến chỗ Fiona rồi gọi lớn.

"Eli!! Lần này tôi đã không thể nói chuyện với cậu, nếu lần tới gặp lại.....nhất định phải hội ngộ với nhau đấy!"

Lạp Khắc giơ tay lên vẫy chào với Naib. Khi nhìn thấy cảnh đó, lòng anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, rồi anh cũng giơ tay vẫy chào lại với Lạp Khắc. Ngũ Thần Bất Tử cùng những vị thần khác đứng ở sau biến mất thật nhanh. Anh cũng hóa thành con cú màu xanh và bay đi mất lên trời cao, Bạch Thiên kéo nhẹ vạt áo của Ngả Mã và bảo.

"Giờ mọi việc ở đây giao lại cho ngươi. Hãy làm tốt công việc của mình nhé?"

"Vâng, thưa Bạch Thiên!" Cô gật đầu.

Bạch Thiên cười lớn và tan biến trong chốc lát. Violetta cùng với Hastur đi đến đứng trước mặt Ngả Mã rồi cúi đầu chào cô lần cuối cùng.

"Với bọn họ, bây giờ tôi chỉ có thể trông mong ngài chăm sóc mọi người." Violetta nói.

"Bảo vệ Đế Vương và mọi người, ngài sẽ làm được chứ?" Hastur hỏi.

"Tôi sẽ làm vậy hết sức mình. Bảo vệ tất cả, với cả Tracy nữa." Ngã Mã trả lời.

Nghe đến đây Violetta ôm lấy Hastur mà miem cười hạnh phúc. Hắn cũng ôm lấy vị nương tử của mình và cả hai cùng nhau tan biến thật nhanh. Ngả Mã nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy Naib và mọi người.

"Naib!! Huynh nhìn này, muội đã thành tiểu thần rồi đấy!" Ngả Mã reo lên.

"Emma! Dùng kính ngữ với Đế Vương đi!" Vera mắng.

"Không sao đâu Vera. Chúng ta đang ở làng rồi mà." Naib mỉm cười.

Anh cúi xuống hôn lên tay Ngả Mã rồi cúi đầu chào cô, rồi những người phía sau cũng vậy. Ngả Mã cười khúc khích khi thấy thế nên cô cũng cúi chào lại họ. Hình ảnh này của cô làm Naib nhớ đến Joseph, kí ức về ngày đầu tiên anh gặp người đó.....giờ thì tất cả chỉ là kí ức xa vời mà thôi.

"Đến giờ chúng ta quay lại kinh thành rồi."

—  —  —  —  —  —  —  —

"Dạo này dân chúng đang thiếu thốn lương thực vì mất mùa màng và hạn hán trong tháng này, chúng ta nên làm gì đây Đế Vương?" Freddy hỏi.

"Nếu được chúng ta có thể dùng lương thực dự trữ của hoàng cung, để phân phát cho người dân." Vera bảo.

"Phải tính toán kĩ lưỡng đã. Nếu phân phát cho dân chúng thì hoàng cung sẽ bị mất đi một nửa lương thực, đến lúc đó người trong hoàng cung sẽ phải làm sao?" Kevin lắc đầu.

"Hãy để Đế Vương lên tiếng nào mọi người. Ý của ngài như thế nào đây?"

Hôm nay diễn ra cuộc họp quan trọng của hoàng cung, Naib cùng với những quan đại thần quan trọng trong điện đều đến đông đủ tại thánh điện. Naib ngồi phía trước suy nghĩ vài điều gì đó. Jack chọn một chỗ đứng bên cạnh Naib để có thể dễ dàng bàn bạc với anh hơn. Còn những người khác đều ngồi quạn bàn tròn cùng với Naib.

"Theo lời của Vera, chúng ta có thể phân phát lương thực cho người dân. Nhưng cũng theo lời của Kevin thì.....chúng ta cũng có thể không có đủ lương thực cho hoàng cung." Naib cất giọng nói.

"Bây giờ chúng ta phải tìm ra được nguồn lương thực khác để dự trữ. Như vậy còn có may mắn trụ qua mùa này." Freddy mở tấm bản đồ ra.

"Xung quanh nước ta nơi nào cũng gần như đồng ruộng đều khô cằn hết rồi, ngay cả thị trấn có nhiều lúa nhất cũng vậy."

"Nếu vậy việc tìm kiếm lương thực khác để dự trữ sẽ rất khó khăn đây...." Emily đáp.

"Chúng ta vẫn còn một nơi đó."

Câu nói của Ngả Mã khiến mọi người giật mình, cô mỉm cười bay tới chỉ lên tấm bản đồ trên bàn.

"Nơi này, đây chính là nơi duy nhất không bị hạn hán gây hại đến."

"Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nó sớm hơn chứ!" Freddy reo lên.

"Địa điểm này nhìn khá lạ, nó nằm ở đâu vậy?" Vera hỏi.

"Đó là làng của chúng ta, ngôi làng nằm dưới ngọn núi Otelus." Naib nhếch miệng cười.

"Phải rồi! Vì hai ngôi làng ở dưới chân núi và được bảo hộ bởi những vị thần, nên những thứ bên ngoài không thể xâm phạm đến được." Kevin bảo.

"Làm tốt lắm, Ngả Mã."

Naib gật đầu với cô. Cô cũng gật đầu đáp lại rồi bay ra ngoài cửa. Jack cúi xuống nhìn Naib mà cười cười, anh thấy cái vẻ mặt của tên củ cải đó mà thực tình muốn nhéo cho một cái. Anh vươn tay nắm vạt áo hắn kéo sát lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên má Jack.

"Woa, không khí ở đây ngập tràn màu đỏ rồi." William xua tay.

"Cứ để cho ngài ấy thư giãn chút đi, William." Emily bật cười.

"Tôi không thích mấy thứ tình cảm đâu." Freddy tiếp lời.

[Đoàng!!] Một tiếng nổ lớn vang lên làm tất cả mọi người trong điện ngơ ngác. Rồi từ đâu một viên đạn ở bên ngoài bắn tới chỗ Naib, với tốc độ cực kì nhanh.

"Đế Vương!!" Vera hét lên.

[Bụp!] Một con rối lớn xuất hiện bên cạnh Naib đã dùng hai tay mình bắt lấy viên đạn, Jack thất thần ôm lấy Naib rồi kiểm tra cơ thể của Naib xem anh có bị thương hay không. Mọi người thở phào rồi chạy tới đứng bao quanh Naib và Jack.

"Mọi người đừng lo, đã có tôi ở đây rồi!" Ngả Mã nói.

"Viên đạn đấy từ đâu bay vào vậy? Có kẻ nó bắn nó ư?" Vera nhìn quanh.

"Nguy rồi Đế Vương!!"

Trường Thanh, chàng trai lúc trước từng ở trong đội cùng với Naib, giờ đã trở thành lính gác, từ bên ngoài chạy vào trong kêu lớn.

"Có chuyện gì sao?" Naib hỏi.

"Bẩm Đế Vương......có một nhóm người lớn đang tấn công vào hoàng cung! Bọn chúng tự xưng là người đếm để trả thù cho hoàng đế cũ."

"Cái gì?!"

To Be Continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro