The Bird And The Cage - Sequel VI (Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Artist Twitter: UxJ_JMT]

"Là bọn triều đình hồi trước hay sao?" Vera hỏi.

"Có lẽ là vậy ạ.....chúng bảo là sẽ trả thù và lấy đầu của Đế Vương." Trường Thanh trả lời.

"Bọn ngỗ ngược ấy dám xúc phạm đến Đế Vương sao?" Kevin rút dây roi gai của mình ra.

"Được rồi mọi người! Hãy nhanh đi chuẩn bị và tham chiến nào!" Vera bảo.

"Nhiệm vụ của chúng ta là diệt sạch đám làm loạn ngoài kia. Và bảo vệ Đế Vương."

Mọi người đồng thanh đáp rồi tản ra. Vera dặn dò Trường Thanh ở lại để bảo vệ Naib cùng Jack, rồi cô với Chloe đi lấy vũ khí. Naib cũng nhanh chóng mặc áo giáp của mình vào. Tất nhiên anh cũng không quên khoác tấm áo choàng lông đại bàng lên vai mình, nó và tấm bùa lông phượng hoàng chính là thứ luôn phù hộ và ban may mắn cho anh. Có chúng bên cạnh mình, anh cảm thấy giống như ngài Joseph và Tất An cũng ở bên cạnh bảo vệ cho anh vậy.

Jack vươn tay chỉnh lại chiếc mũ đang đội trên đầu, không quên kiểm tra lại những chiếc dưỡi dao sắc bén gắn ở tay mình, chỉ một lúc nữa thôi là hắn sẽ quay lại với những trận đánh đẫm máu như ngày xưa. Giết bao nhiêu người cũng được, bao nhiêu máu rơi xuống cũng được, chỉ cần gia đình bạn bè của hắn được an toàn....và cả quý ngài của hắn nữa.

"Naib, em sẵn sàng chưa?" Jack hỏi.

"Được rồi. Trường Thanh, dẫn đường trước đi." Naib nói.

"Vâng thưa Đế Vương!"

Trường Thanh gật đầu rồi cầm chặt thanh kiếm trong tay và chạy ra ngoài thật nhanh. Jack cúi thấp người mình xuống và giơ một tay ra trước mặt Naib.

"Quý ngài bé nhỏ của tôi, em đồng ý sánh vai cùng tôi ở ngoài kia chứ?"

Tên cao khều này lại bắt đầu dẻo miệng rồi đây, Naib ghé sát lại gần hôn lên môi Jack, hắn vòng tay ôm lấy anh để kéo giữ khoảnh khắc này một chút. Khi môi cả hai tách ra khỏi nhau, Naib đặt tay mình lên tay người kia mà trả lời.

"Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, quý ông của tôi."

Jack nhếch miệng cười rồi kéo chiếc mặt nạ xuống để che đi khuôn mặt của mình. Hắn siết chặt lấy tay Naib và cả hai cùng nhau chạy ra phía ngoài kia, tình hình bây giờ thật hỗn loạn, đội quân Hắc phượng hoàng cùng bạn bè của Naib đang ở dưới kia chống chọi một mình. Anh quay sang nhìn Jack rồi nhảy xuống phía dưới đó. Theo sau là hắn và Trường Thanh.

"Đế Vương!! Đế Vương đến rồi mọi người!!" Fiona kêu lên.

"Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ dập tan hết bọn phản loạn này, và ta không cho phép một ai được hy sinh hết! Tất cả phải cố gắng sống sót cho ta!" Naib nói lớn.

"Đế Vương vạn tuế!! Đế Vương vạn tuế!!"

Tất cả mọi người đồng thanh với nhau. Naib không biết đây có phải trận chiến cuối cùng hay không, nhưng anh chắc chắn một điều là, đây sẽ là lần cuối cùng anh để bạn bè mình bảo vệ cho anh. Naib cầm hai thanh kiếm của mình lao ra đám quân phản loạn ở trước. Nhanh nhẹn và lạnh lùng, anh dùng kiếm đâm chết chúng mà không nương tay, máu của chúng rơi đầy như một cơn mưa màu đỏ vậy.

"Đế Vương lại bắt đầu ra tay nhẫn tâm rồi." William hướng ánh mắt của mình về phía Naib.

"Bây giờ không phải là lúc bận tâm về chuyện đấy đâu! Chúng ta phải nhanh chóng diệt sạch đám này nữa!" Vera đáp.

Tất cả mọi người đều tập trung cao độ nhất có thể, không một ai có thể lờ là vào ngay lúc này hết. Những tiếng súng pháo vang lên liên hồi không ngừng. Những tiếng la hét thảm thiết của những kẻ phản loạn bị hạ gục. Máu ở khắp nơi, xác người nằm la liệt, họ vẫn ở đó chiến đấu.....những vị anh hùng và hoàng đế của họ. Cầm kiếm và chiến đấu hết mình. Bảo vệ đất nước và người dân.

"Vera!!"

"Tiếng kêu này....."

Vera bất chợtdừng lại, vừa có ai kêu tên cô thì phải. Rồi tiếng kêu ấy lại vang lên thêm một lần nữa. Là ở trên thềm bậc thang trước thánh điện, Vera cầm thanh kiếm trong tay giết sạch những tên đang cản đường mình mà nhanh chóng chạy lên tới bậc thang. Khi cô lên đến nơi thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ôm lấy Martha từ phía sau, tay hắn cầm thanh kiếm kề bên cạnh cổ Martha.

"Martha!!" Vera gọi.

"Vera!! Đừng đến đây, hắn sẽ giết-" Martha kêu lên.

"Yên lặng nếu không muốn chết công chúa." Hắn lên giọng cảnh cáo.

"Mau thả em ấy ra nhanh! Ngươi muốn gì em ấy hả?" Vera giơ thanh kiếm lên.

"Tể tướng Vera, hẳn là cô phải thắc mắc rằng tại sao bọn ta có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy đúng không?" Hắn cười khẩy.

"Chẳng lẽ ý của ngươi là trong đây có nội gián?" Vera hoài nghi hỏi.

"Quả không hổ danh là Tể tướng của tên đế vương kia. Vậy cô có thể đoán xem kẻ đấy là ai không đây?"

"Mau giết hắn đi Vera! Đừng để hắn dài dòng- Ư!"

Tên đấy ghì thanh kiếm vào cổ Martha sâu hơn, làm máu chảy ra một chút ít ở cổ cô. Vera nghiến răng thả thanh kiếm của mình xuống đất. Cô biết ý muốn của hắn là gì. Hắn dùng Martha để buộc cô phải đầu hàng rồi sau đấy hắn sẽ ra tay với cả hai. Từ đâu có hai tên xuất hiện giữ lấy tay Vera và ghì cô quỳ xuống đất.

"Quả là một con người dễ mềm lòng, tể tướng. Lẽ ra cô nên giết công chúa từ trước để cô ta không thể phản bội cô thêm lần nữa." Hắn nói.

"Ý ngươi là sao?" Vera nhíu mày.

"Đừng nghe hắn nói Vera!" Martha kêu lên.

"Cô không biết sao? Chậc chậc, vậy để ta nói cho cô biết nhé?"

"Người đã giúp bọn ta vào được hoàng cung này, chính là người mà cô luôn bảo vệ đây, công chúa Kha Nguyệt."

"Cái gì? Ngươi nói dối..." Vera sững sờ.

"Ta nói dối? Vậy cô có thể hỏi vị công chúa này đây." Hắn đẩy Martha ra.

"Muội xin lỗi, Vera.....muội đã phụ lòng của tỷ rồi. Nhưng xin hãy tin muội....muội làm vậy là có lí do chính đáng!" Martha giải thích.

"Martha, tại sao...." Vera nhìn người kia.

"Dù sao thì cũng cám ơn công chúa đã giúp bọn ta vào nơi này. Giờ thì cô hết sử dụng được rồi."

Hắn vươn tay đẩy Martha qua một bên rồi dùng chân đá cô ngã xuống nền đất, hắn vung thanh kiếm đến trước và kề mũi kiếm vào cổ Martha một lần nữa.

"Martha!! Tên khốn, ngươi tránh xa em ấy ra!!" Vera quát.

"Sẽ nhanh thôi, tể tướng. Trước tiên sẽ là người cô yêu thương, sau đấy sẽ đến bạn bè của cô...."

"Không!! Dừng lại!!" Vera giãy giụa nhưng lại bị ghì chặt hơn.

"...Và cuối cùng sẽ là tên đế vương của cô!"

Hắn cười một tiếng lớn và vung kiếm, Vera hét lên cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên đang giữ lấy mình. Cô không thể để Martha chết được. Giống như bao người khác, người đó là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của cô, là người yêu thương cô suốt hơn 2 năm qua. Dù người đó từng là một người không tốt nhưng chí ít ra.....người đó vẫn biết quay đầu là bờ mà hối cải.

"Martha!!" Vera kêu lên.

"Không nhanh vậy đâu."

[Vụt] Trong phút chốc Vera nhìn thấy bóng hình của ai đó đang ở trước mặt mình. Mái tóc đen dài ấy, bộ đồ tướng quân màu trắng với những cành hoa đào vàng điểm ở trên, đôi mắt điểm sắc đỏ ở đuôi mắt. Với chiếc ô đen tuyền trong tay mình, y đã dễ dàng đỡ lấy đòn vung kiếm của tên kia và ôm Martha vào lòng mình.

"Thần không đến muộn chứ, thưa Tể tướng? Công chúa?"

"Tất An....." Martha thốt lên.

"Bạch huynh!!" Vera gọi tên hắn.

"Cái gì? Tạ tướng quân? Làm sao ngươi-" Hắn ngạc nhiên.

"Đừng chạm tay vào bạn bè của ta."

Tất An hất thanh kiếm của tên đấy ra, y xoay người dùng chân gạt chân làm hắn ngã, rồi xoay chiếc ô đang cầm trên tay và dùng đỉnh đầu ô đâm mạnh một cú vào ngực hắn. Tên đó kêu lên một tiếng và ngã gục xuống đất.

Vera cũng nhanh chóng hạ gục hai kẻ đang giữ lấy cô. Một cú dùng cùi chỏ tay đấm vào mặt kẻ bên trái, và một cú đấm mạnh vào bụng kẻ bên phải. Chúng ôm lấy chỗ bị thương của mình rồi nhanh chân chuồn đi. Vera đứng dậy rồi lao tới ôm lấy Martha.

"Martha! Em không sao chứ? Để tôi xem vết thương trên cổ em."

"Tại sao tỷ lại quan tâm muội như chứ? Cho dù muội lại phản bội tỷ và mọi người...." Martha cúi đầu khóc.

Vera gầm gừ một tiếng rồi hôn lên môi Martha, Tất An đứng ở trước thấy vậy liền nhanh trí quay đầu đi nơi khác. Vera đưa tay xoa lấy gò má người đó rồi cất giọng.

"Tôi không quan tâm em có làm gì đi chăng nữa, đúng hay sai, thì tôi vẫn yêu em."

"Vậy tôi có thể hỏi lí do công chúa để đám phản loạn vào đây được chứ?" Tất An hỏi.

"Bọn chúng đã đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không giúp họ.....chúng sẽ lấy tôi để đe dọa mọi người, và sẽ giết họ...." Martha kể.

"Quân đốn mạt! Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng!" Vera gắt lên.

"Dù sao thì công chúa bây giờ cũng đã an toàn rồi. Sẽ không ai làm hại được người nữa." Tất An bảo.

"Cám ơn Tất An, và xin hay gọi tôi là Martha. Tôi không còn là công chúa từ lâu lắm rồi." Martha mỉm cười nhìn hắn.

"Cám ơn Bạch huynh rất nhiều. Nếu không có huynh thì- Bạch huynh phía sau!"

Tiếng kêu của Vera không kịp để cảnh báo Tất An. Tên lúc nãy bị y đánh gục đã gượng dậy khi cả ba đang nói chuyện với nhau. Hắn cầm thanh kiếm của mình lao tới chém một nhát lên vai của Tất An, làm y bị cơn đau nhất thời mà gục xuống.

"Ta cứ tưởng tên họ Tạ ngươi đã chết cùng với ngôi làng tồi tàn kia, nhưng hóa ra người vẫn sống." Hắn nói.

"Ở sau lưng tôi, Martha!" Vera che chắn cho Martha.

"Nếu ngươi vẫn còn sống thì để ta, một tay giết cả người các ngươi luôn!"

"Hỗn xược."

Tên đó cầm thanh kiếm cười điên loạn lao tới chỗ cả ba người. Tất An mím chặt môi che cho Vera và Martha đang ở phía sau mình. Khi tên đó vung kiếm lên thì bỗng từ đâu một chiếc lông vũ trắng sắc bén, bay tới cắt cổ hắn thật nhanh trong chớp mắt.

"Các ngươi....tại sao....."

[Rầm!] Hắn đưa tay ôm lấy cổ đang cháy máu như thác của mình, mà thốt lên được vài câu và toàn thân ngã đổ xuống nền đất ngay sau đấy. Rồi một đám lông vũ trắng đuôi xanh bay đến trước mặt Tất An, tạo thành hình dạng của một ai đó và cất tiếng nói với kẻ đang nằm dưới đất.

"Con người hỗn xược, không biết tự lượng sức mình."

"Bóng hình đó là....." Vera nói.

"Joseph?"

Đám lông vũ theo chuyển động của bóng hình đó quay đầu lại nhìn Tất An, chợt nước mắt hắn rơi lã chã trên má mình, tại sao vậy? Tại sao hắn lại khóc vậy? Cảm giác quen thuộc này là gì đây? Bóng hình người kia mỉm cười với Tất An rồi đám lông vũ đấy tản ra mà bay đi.

"Khoan đã! Joseph! Chờ ta!"

Tất An gượng dậy chạy đuổi theo đám lông vũ kia, Vera thấy vậy định ngăn Tất An lại nhưng Martha đã nắm lấy tay cô và giữ cô lại.

"Hãy để huynh ấy đi."

"Joseph! Chờ ta, làm ơn....làm ơn...."

Hắn vẫn chạy đuổi theo sau đám lông vũ đấy. Chúng theo cơn gió cứ bay đi như vậy, bay qua đám quân phản loạn, bay qua những xác chết nằm la liệt khắp nơi, để rồi dừng lại ở giữa nơi mà trận chiến đang xảy ra. Tất An vẫn cứ chạy mãi như vậy không ngừng. Hắn sợ nếu mình dừng lại chỉ một giây thôi.....người hắn yêu nhất sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

"Cái gì vậy?"

Naib giật mình khi nhìn thấy chiếc lông vũ mình đang đeo trên hông phát sáng lên. Anh lấy nó ra khỏi hông mình mà cầm lên ngắm, tức thì chiếc lông vũ tự động rời khỏi tay anh mà bay đi, bay về với chính chủ nhân của nó. Naib khi nhìn thấy bóng người quen thuộc ở phía xa, anh thở dốc và chạy tới đó thật nhanh.

"Joseph...?"

Tất An chậm rãi bước dòng người đang ở trước mặt mình, tiến tới cạnh bóng người đang ở phía sau đám đông ấy. Mái tóc bạch kim được tết lại kèm với chiếc nơ vàng quên thuộc. Bộ đồ áo dài trắng với họa tiết hoa bỉ ngạn dát vàng, giống với bộ đồ mà Tất An hay mặc lúc trước, và đôi mắt xanh ngọc biếc ấy....đôi mắt mà Tất An sẽ không bao giờ có thể quên đi được. Người ấy quay người lại mặt đối mặt với hắn. Nở một nụ cười đẹp như ngày nào dang tặng cho hắn.

"Joseph...." Tất An không nói nên lời.

"Ngài Joseph....." Naib nhìn từ phía xa đến.

Hắn buông tay thả chiếc ô của mình rơi xuống đất rồi lao tới chỗ Joseph. Tất An cố chạy nhanh nhất có thể và vươn tay mình ra, hắn không muốn để vuột mất người hắn yêu nữa, làm ơn....đừng rời xa hắn nữa. Joseph dang hai tay mình ra, và tất nhiên Tất An đã đến kịp để ôm lấy người mình yêu.

"Joseph! Joseph!! Đúng là em rồi....đúng là em thật rồi!!" Tất An vừa khóc vừa gọi tên Joseph.

"Em quay lại rồi! Em quay lại với ta rồi! Nương tử của ta....nương tử của ta...."

Joseph mỉm cười ôm lại Tất An. Đây đúng là Joseph rồi, không phải ảo giác cũng không phải là kẻ giả mạo. Cái ôm này cùng hơi ấm này, đúng là nương tử của hắn rồi.

"Em cũng nhớ chàng, tướng công của em."

Cậu đưa tay lau đi nước mắt hắn đang rơi trên má hắn. Tất An nâng cằm Joseph lên, và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đúng rồi. Đúng là vị ngọt này, vị ngọt mà hắn luôn cảm nhận được mỗi khi hôn Joseph. Tất An vẫn yêu Joseph. Và hắn luôn chờ cậu quay trở lại với hắn từ ngày cậu rời đi.

"Nương tử của ta, em không biết ta nhớ em đến nhường nào đâu...." Tất An hôn lên tay Joseph.

"Em cũng vậy. Nhớ chàng rất nhiều, tướng công." Joseph trả lời.

"Tất An, cẩn thận!"

Từ đâu có một tên phản loạn lao tới chỗ hai người. Joseph tiến lên trước vung mạnh tay đấm một cú vào mặt tên đấy, hắn ôm lấy mặt mình và loạng choạng lùi về sau. [Phập!] Một thanh kiếm từ sau đâm xuyên qua người tên đó. Trong phút chốc đầu của hắn bay qua một bên và cơ thể hắn ngã xuống nền đất. Tất An nhanh tay ôm lấy Joseph mà lùi lại.

"Đừng có dùng ngón tay giơ bẩn của ngươi để chạm vào thần của ta." Naib xoay thanh kiếm nói.

"Naib!" Cả hai reo lên.

"Ngài Joseph! Bạch huynh!" Naib thốt lên.

Naib nhanh chóng quý xuống trước mặt Joseph. Vị thần của anh đã quay lại rồi. Anh đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Ngài đã quay lại để che chở cho anh vào ngày hôm nay, và cả người bạn cũ năm xưa cũng đã quay lại nữa, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây.

"Naib. Cậu hãy đứng lên đi nào."

Joseph rời khỏi vòng tay của Tất An đi đến đỡ Naib đứng dậy, cậu nghiêng đầu nhìn anh, đứa trẻ trước kia của cậu bây giờ đã khôn lớn đến nhường nào rồi. Trở thành một Đế Vương cùng bạn bè mình cai quản đất nước này. Lo cho toàn nhân và hết mình vì họ. Thật xứng đáng với những mong đợi mà Joseph dành cho Naib.

"Đứa trẻ của ta, cậu đã trưởng thành rồi, ta thật vui biết bao." Joseph xoa đầu Naib.

"Thật vui khi được thấy ngài thêm một lần nữa, đức thần của tôi." Naib cúi đầu.

"Ta chỉ nán lại đây một khoảng thời gian thôi. Nhưng ta cũng thấy mãn nguyện rồi, khi nhìn thấy đứa trẻ của ta trở thành một Đế Vương như này."

"Naib!!"

Naib quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Là Jack. Hắn đang từ xa chạy đến chỗ anh. Và khi ánh mắt của hắn nhìn thấy người bạn cũ của mình, đôi mắt ấy đã mở to hơn, và đôi chân ấy cũng đã tăng tốc chạy nhanh hơn.

"Tất An!!" Jack kêu lên.

"Jack. Thật vui khi được gặp lại-"

[Bốp!] Jack nhảy tới đấm một cú vào mặt Tất An, làm Naib và Joseph đứng bên cạnh há miệng ngạc nhiên, Tất An loạng choạng gần như sắp ngã ôm lấy mặt mình sau cú đánh giáng trời ấy.

"Cái tên điên này!! Tại sao bây giờ cậu mới quay về hả?? Định trốn đến bao giờ nữa đây??" Jack gào lên.

"Jack, bình tĩnh lại nào...." Naib giữ hắn lại.

"Cậu đã đi đâu trong 2 năm qua?? Tại sao không quay về để gặp mọi người? Cậu ở đâu khi ngôi làng bị phá hủy? Còn dám vác mặt đến đây nữa ư?!"

Naib thở dài ngăn tên cao khều đang ba hoa một tràng của anh lại. Cái tính lắm chuyện của hắn vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào hết. Joseph khi thấy Tất An bị mắng té tát như vậy. Cậu liền đứng ra ngăn căn Jack lại.

"Tất An đã biết lỗi rồi, xin cậu đừng mắng chàng ấy nữa."

"Ngài đừng bảo vệ cậu ta! Tên đấy đã làm những chuyện có lỗi với ngài nhiều lắm rồi, tại sao ngài lại tha thứ dễ dàng vậy chứ?" Jack hậm hực hỏi.

"Vì ta yêu Tất An. Và chàng ấy là tướng công của ta."

Joseph xoay người lại ôm lấy Tất An, hắn cười cười mà cũng ôm lại cậu. Joseph đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Tất An được, nhưng khi nhìn thấy hắn đã luôn cố gắng làm mọi việc vì cậu trong 2 năm qua, với từng chuyện đó thì cậu không thể trách hắn thêm được chút nào nữa.

"Những lỗi lầm mà tôi gây ra cho Joseph, tôi sẽ nhận lấy toàn bộ. Và tôi cũng xin lỗi vì đã làm anh thất vọng Jack." Tất An nói.

"Giờ Joseph đã quay lại đây rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm nương tử của tôi tổn thương thêm lần nào nữa."

"Tất An, em rất vui khi nghe chàng nói như vậy." Joseph tựa đầu vào ngực hắn.

"Naib, đứa trẻ của ta. Ta và Tất An không thể ở lại đây được. Đây là trận chiến của hai người, bọn ta không thể xen vào hay giúp cậu được."

"Tôi hiểu thưa đức thần của tôi." Naib bảo.

"Ta trả nó lại cho cậu. Dù gì cậu cũng đã là chú nhân của nó rồi."

Joseph vươn tay đưa sợi dây có gắn chiếc lông vũ, cùng với những viên đá quý xanh ngọc cho Naib. Naib nhận lấy nó với hai tay rồi đeo nó lên hông mình. Joseph mỉm cười ôm lấy Tất An rồi cả hai cùng biến mất sau đám lông vũ đang bay quanh họ.

"Cậu đã làm ta tự hào rồi, Naib. Giờ hãy làm ta tự hào thêm lần nữa đi."

"Vâng thưa ngài Joseph! Tôi sẽ làm vậy!" Naib nói.

"Hãy chăm sóc ngài Joseph, Tất An. Thực hiện lời hứa của cậu đi!" Jack vẫy tay.

"Tất nhiên rồi, Kiệt Khắc."

Cả hai người bọn họ tan biến đi và đám lông vũ cũng tản ra bay lên trời cao. Naib cúi xuống nhìn chiếc lông vũ ở hông mình rồi nắm chặt tay lại. Anh sẽ làm vị thần của mình tự hào về anh thêm một lần nữa, anh sẽ không làm Joseph thất vọng đâu.

"Đi nào Jack!"

"Cậu không sao chứ William?" Emily hỏi.

"Tôi không sao, cám ơn chị Emily."

"Cậu bị thương và mất nhiều máu quá rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi...."

"Tôi không sao thật mà.....chị đừng lo...."

William và Emily đang trên đường tới đại sảnh ngai vàng của Naib, hai người họ đến đấy để bảo vệ thanh kiếm có gắn chiếc lông vũ của Joseph. Nó là thanh kiếm mà trước kia tên hoàng đế cũ sở hữu nó. Bọn phản loạn đang tìm nó rất gắt gao, chúng muốn dùng thanh kiếm đó chặt đầu Naib như cách anh chặt đầu hoàng đế của chúng.

"Nhanh chân lên cái coi, lũ con người chậm chạp này!"

"Dừng lại đã Emily...."

William giơ tay ra hiệu cho Emily dừng lại. Cả hai áp sát vào mép cửa trước đại sảnh, anh nghiêng đầu hé mắt nhìn vào bên trong, giọng nói anh vừa nghe được chính là của Joker. Hắn đàn ngồi ung dung trên ngai vàng của Naib mà sai khiến bọn phản loạn. Tại sao hắn lại ở đây vậy? Đã thế lại đi chung với bọn phản loạn nữa?

"William? Cậu sao vậy?" Emily đặt tay lên vai anh.

"Chị mau đi gọi Jack và Naib đến đây, nhanh lên đi. Tôi sẽ ở lại đây trông chừng." William nói.

"Cậu đừng làm gì ngu ngốc đấy...."

Emily nắm lấy tay William rồi nhanh chân chạy đi tìm mọi người, William cầm chặt cây giáo trong tay mình và hít một hơi dài. Ngày mà anh phải đối mặt với người mình yêu sao? Thật đúng không thể tin được mà.

"Nhanh tìm thanh kiếm ấy đi, không ta sẽ giết các ngươi đấy." Joker bảo.

"Làm ơn hãy rời khỏi ngai vàng ngay...."

William xuất hiện phía trước cửa vài giây sau đấy. Joker ngồi trên ngai vàng khi thấy sự xuất hiện của William, vẻ hắn của hắn đã thay đổi ngay tức khắc. Hắn đứng bật dậy khỏi ngai vàng, chậm rãi bước xuống từng bậc thang mà đi đến đứng đối diện nhìn anh.

"Chào Joker, đã lâu rồi không gặp."

"Em..... Em vẫn còn sống...." Joker ngạc nhiên.

"Và anh cũng vậy. Sống sót khi mà cả hai ngôi làng bị phá hủy." William siết chặt cây giáo hơn.

"Ta tưởng em đã chết. Tin hai ngôi làng bị phá hủy và em cũng chết cùng mọi người.....ta đã không tin chuyện đấy, và ta đã đi tìm em rất lâu rồi...." Joker kể.

"Tại sao anh lại cùng với bọn phản loạn này? Trả lời tôi đi!!" William gắt lên.

"Cậu không cần phải biết chuyện này đâu, William. Kiếm đâu!"

[Vụt] Joker giơ tay ra và bắt lấy thanh kiếm đám phía sau ném lên cho hắn. Chết tiệt! William đã mải nói chuyện mà quên việc tìm thang kiếm của Naib.

"Thanh kiếm này đã bị ta sử dụng lời nguyền mà Yidhra ban cho, nguyền lên thanh kiếm chết tiệt này."

"Anh định làm gì với nó?" William hỏi.

"Chỉ cần đâm thanh kiếm này đâm vào tim ai, người nó sẽ chết khi rút nó ra. Và thứ này là dành cho Đế vương của cậu đấy." Joker nhìn William.

"Câm miệng lại đi, tên hắc thần khốn khiếp!"

William gào lên, anh cầm cây giáo của mình lao tới chỗ Joker. Hai người bắt đầu giao chiến với nhau. Anh nhìn Joker với đôi mắt giận giữ và đầy căm phẫn, còn hắn nhìn William với đôi mắt không có một chút cảm xúc gì hết.

Anh vung cây giáo đâm vào ngực Joker nhưng hắn đã kịp né qua một bên. Joker cầm thanh kiếm xoáy mũi kiếm vào cổ đối phương, William giơ tay lên đỡ để mũi kiếm đâm xuyên qua bàn tay của mình, thấy vậy Joker nhanh tay rút mũi kiếm ra và lùi lại phía sau. Với một vết thương lớn trên tay như vậy.....William sợ rằng mình không thể đánh lại được vị tiểu thần kia.

"Chịu thua đi William, em không thể đánh thắng ta đâu." Joker lên tiếng.

"Tôi thà chết....chứ không để anh động vào Đế Vương!" William gầm gừ.

"Nói hay lắm William!"

[Vù!] Từ bên ngoài một mũi tên mũi xoáy bắn vào Joker. Hắn sững sờ nhanh né qua một bên, mũi tên bay sượt qua má hắn rồi nổ tung say đó. Martha cầm cây cung nhảy vào trong, theo sau cô là Naib cùng Jack, Fiona và Ngả Mã.

"Tránh xa bạn của ta ra, hắc thần!" Martha nói.

"Bọn tôi đến đây rồi William. Chị Emily đã gọi chúng tôi đến." Naib vỗ vai William.

"Hay lắm, con mồi đã từ dẫn mình đến. Tất cả xông lên bắt lấy Đế vương!" Joker ra lệnh.

"Bảo vệ Đế Vương và lấy lại thanh kiếm!" Ngả Mã hô to.

Cuộc chiến định mệnh bắt đầu. Naib cầm hai thanh dao găm của mình nhảy tới tấn công Joker. Hắn cười khẩy giơ thanh kiếm lên đỡ lấy, Naib dùng chân đá mạnh vào ngực hắn rồi xoay người ché một đường vào cánh ray Joker. Hắn né được nhưng vẫn dính đòn chém của anh trước đấy.

"Khá lắm, quả không hổ là Đế vương." Joker cười.

"Ngài là tiểu thần dưới trướng của ngài Joseph. Cớ sao giờ lại trở thành hắc thần?" Naib hỏi.

"Kẻ mang tên Huyết Vương Cơ ấy, đã phá hủy ngôi làng và hạ sát bạn bè của ta, ta muốn trả thù cho họ." Joker trả lời.

"Kẻ đã giết bạn bè của ta....nợ máu phải trả bằng máu."

"Vậy thì nó liên quan gì đến bọn tôi chứ?" Naib nhíu mày thắc mắc.

"Ả mộng phù thủy Yidhra bảo, nếu ta giết được ngươi, ả sẽ giúp ta hạ Huyết Vương Cơ." Joker giơ thanh kiếm lên.

"Và giờ ta sẽ lấy mạng của ngươi để đem về cho ả Yidhra!"

"Bước qua xác ta đã!"

William chạy tới dùng cây giáo đỡ đòn thay cho Naib, anh nghiến răng dùng hết sức để đẩy Joker ra sau. Joker khi đang chuẩn bị dùng phép của mình để hạ William bằng tay còn lại của mình, thì một con rối lớn xuất hiện cầm cây chùy sắt hướng vào hắn và vung chùy, Joker thấy vậy liền nhảy vọt ra phía sau tới cạnh ngai vàng.

"Sức mạnh điều khiển rối của Leo sao? Hừ, quả là con gái của anh ta." Joker gằn giọng.

"Hah! Đừng hòng đến gần Đế Vương, tôi đã biết ý đồ của ngài với thanh kiếm ấy rồi." Ngã Mã bay vòng quanh hạ xuống trước mặt mọi người.

"Ta đã hứa với Bạch Thiên sẽ bảo vệ mọi người. Vậy nên ta sẽ không để ngài ra tay giết một ai hết!"

"Nhóc con nhà ngươi chưa đủ sức để làm thần đâu."

Joker giơ tay ra hiệu cho đám phía sau tiến lên. Chúng với vũ khí của mình lao tới Ngả Mã và mọi người. Martha nhanh chóng dùng cung tên bắn hạ những tên ở phía trước, Fiona dùng phép của mình tạo ra những cánh cổng kéo đám phản loạn vào, rồi thả chúng ra bằng một cánh cổng dẫn đến lao ngục. William và Jack cùng nhau giết sạch những kẻ cố gắng chạm tới Naib nhanh nhất có thể. Naib đứng ở phía sau mọi người hướng mắt nhìn vào Joker, kẻ đang đứng trên ngai vàng của mình với vẻ mặt lo lắng.

"Ngài thua rồi, Joker. Hãy đầu hàng đi." Naib nói.

"Không nhanh vậy đâu, Đế vương. Ngươi nên nhớ ta là một vị thần, và ta có thể làm những điều ta thích." Joker nhếch miệng cười.

"Martha cẩn thận!"

Ngả Mã bay tới đỡ lấy cho Martha một mũi tên, mũi tên được Joker dùng phép để điều khiển nó. Cô rút mũi tên ở trên vai mình ra và ném nó đi. Vết thương hở đấy dần dần hồi phục lại và biến mất hẳn khỏi vai cô.

"Khá khen cho ngươi phản ứng nhanh, nhóc con. Nhưng với lần này thì không đâu!"

Nói rồi Joker giơ tay lên, tức thì những mũi tên ở dưới đất bay lên cao và phóng như mưa về phía mọi người. Tất cả đều dùng hết sức mình đánh văng những mũi tên ra để bảo vệ cho Naib. Nhân lúc đó Joker với thanh kiếm trong tay, lao tới để giết Naib.

"Đế Vương!!" Ngã Mã kêu lên.

"Đến giờ chết rồi, Đế vương!" Joker cười lớn.

"Naib! Coi chừng!!"

[Phập!] Thanh kiếm của Joker đâm xuyên qua người đứng phía trước. Những mũi tên được hắn điều khiển đã ngừng lại và rơi xuống nền nhà vì không còn phép sử dụng nữa.

"Jack?"

Naib sững sờ nhìn Jack, hắn đã đỡ cú đâm ấy thay cho Naib. Thanh kiếm xuyên qua ngực hắn. Joker kinh ngạc nhìn kẻ đang đứng đỡ lấy mũi kiếm đấy.

"Jack, tại sao cậu....." Joker nhìn Jack.

"Chúng ta là bạn....nhưng tôi không thể để cậu hại đến Naib được." Jack trả lời.

"JACK!!!"

Joker rút thanh kiếm ra khỏi ngực Jack rồi lùi lại ra sau. Jack cúi xuống nhìn vào vết thương đang chảy máu xối xả của hắn, rồi ngước lên nhìn Naib mà ngã gục xuống nền đất. Naib chạy tới bên cạnh Jack mà ôm lấy hắn.

"Không không! Làm ơn! Đừng chết Jack....làm ơn đừng chết...." Naib dùng tay mình che vết thương lại.

"Quý ngài bé nhỏ.....chỉ vài giây nữa thôi là tôi sẽ chết nên....tôi muốn em nghe kĩ những điều này...." Jack ho lớn.

"Không, đừng nói vậy.....anh sẽ không chết đâu! Anh sẽ không chết đâu!" Naib nói khi nước mắt anh đang rơi.

"Em, quý ngài bé nhỏ của tôi....em là ánh sáng của đời tôi trong nhiều năm qua....em luôn làm tôi vui khi ở bên em...." Jack nắm lấy tay Naib.

"Tôi yêu em rất nhiều Naib à....tôi đã luôn muốn em trở thành vợ của tôi, nhưng giờ tôi sắp chết rồi.....nên chắc là không được nữa...."

"Em đồng ý! Em đồng ý mà Jack....im đi! Im miệng của anh lại đi....!! Anh sẽ không chết đâu....." Anh gắt lên.

"Em sẽ là vợ của anh.....em đồng ý! Chúng ta sẽ làm lễ bái đường với nhau, sống với nhau nên.....làm ơn đừng chết....làm ơn..."

"Chết tiệt...!" Joker cùng thanh kiếm chạy khỏi đại sảnh điện.

"Tôi sẽ đuổi theo ngài ấy với Martha!" Ngả Mã nói rồi cùng Martha đuổi theo Joker.

"Em....dễ thương quá quý ngài bé nhỏ....tôi yêu em quá..." Jack cười với miệng dính đầy máu rồi quay sang nhìn William.

"Đưa em ấy ra khỏi đây William....hãy bảo vệ em ấy....hứa với tôi..."

"Tôi hứa với anh. Tôi sẽ bảo vệ Naib với mạng sống của mình." William gật đầu.

"Vậy thì....tôi an tâm được rồi...." Tay Jack dần buông ra khỏi tay Naib.

"Không không!! Ở lại đi Jack!! Em cần anh mà....em cần anh...." Naib siết chặt lấy tay hắn.

"Chúng ta phải đi ngay thôi Naib...." William nắm lấy cánh tay Naib.

"Không!! Buông tôi ra!! Jack cần tôi....anh ấy đang cần tôi....!!" Anh lắc đầu.

"Đi đi quý ngài bé nhỏ của anh....đi đi....và bảo vệ....m..ọi...ng..ư..ờ..i...."

Bàn tay của Jack tuột khỏi tay Naib. Hắn vẫn mỉm cười và đôi mắt của mình vẫn hướng về người hắn yêu nhất, Naib khi nhìn thấy Jack chết trước mặt mình, anh bắt đầu hoảng loạn lên.

"Jack!! Tỉnh lại đi....làm ơn!! Tỉnh lại đi!!" Anh ôm lấy thi thể người kia.

"Đế Vương, chúng ta phải đi ngay thôi..." Fiona kéo Naib đứng dậy.

"Không!! Anh ấy cần ta....buông ta ra!! Anh ấy vẫn chưa chết!!" Naib vùng vẫy.

"Tôi đã hứa với Jack là sẽ bảo vệ Đế Vương, và tôi sẽ không thất hứa với anh ấy!" William kéo Naib đi.

"Jack!! Thả ta ra!! Jack vẫn chưa chết....ta không thể để anh ấy ở đây một mình được...."

"JACK!!!"

Naib cố gắng nắm lấy tay Jack thêm một lần nữa nhưng vẫn không thể được. William đã kéo Naib rời khỏi đại sảnh điện, để lại Jack nằm một mình trên vũng máu ấy, đôi mắt vẫn mở và nụ cười vẫn ở trên môi. Anh còn chẳng kịp hôn tạm biệt hắn nữa.....tại sao chứ? Tại sao những người Naib yêu thương tôn trọng lại luôn rời bỏ anh vậy? Tại sao lại để anh hứng chịu nỗi đau này chứ?!

Jack đứng đấy nhìn người hắn yêu gào khóc và đau khổ trước cái chết của hắn đang rời đi. Cúi xuống nhìn thi thể của mình đang nằm trên nền nhà, hắn chẳng tin được bản thân mình sẽ chết sớm như này. Hắn còn chưa cầu hôn Naib, chưa làm lễ bái đường với anh, chưa nói với anh rằng hắn yêu yêu anh rất nhiều, cả hai còn chưa sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau rồi chết cùng nhau nữa. Tạo hóa thật khắc nghiệt với một kẻ như Jack mà....

"Đi với chúng tôi nào Jack." Violetta gọi.

"Violetta!" Jack ngẩng đầu lên nhìn.

"Violetta! Ngài Hastur! Cả hai đều đến đón tôi sao?" Jack cười tươi chạy đến chỗ họ.

"Violetta rất muốn đến để đón cậu đấy." Hastur trả lời.

"Không thể để cậu đi một mình được, chúng ta mau đi thôi nào." Violetta bảo rồi quay lưng đi với Hastur.

Jack quay đầu lại nhìn thi thể của mình và ngai vàng. Hắn thấy một vị hoàng đế trẻ đang ngồi trên ngai vàng, mái tóc nâu dài buộc phía sau và đôi mắt xanh bầu trời, người đó nở một cụ cười rạng rỡ với Jack làm hắn bất chợt cũng cười theo.

"Tạm biệt em, quý ngài bé nhỏ của tôi." Jack vẫy tay.

"Hãy trở thành một vị vua tốt nhé."

"Jack! Nhanh lên nào."

"Tối tới đây!"

Jack cười quay lưng chạy đi. Hắn chạy tới nắm lấy tay Violetta, cả ba người nói chuyện rảo bước đi cùng nhau, rồi từ từ tan biến đi trong không khí. Thi thể đẫm máu đang nằm nên nền nhà kia, từ bao giờ đôi mắt đã nhắm lại.....và giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt đấy.

-  -  -  -  -  -  -  -

"Đầu hàng đi Joker! Ngài không thể thoát được nữa đâu!"

Sau một hồi chiến đấu với nhau thì Martha và Ngả Mã cũng dồn Joker vào đường cùng được. Hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm bị nguyền rủa ấy trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đấy.

"Ngài đã giết Jack, sớm thôi ngài sẽ phải đền tội cho việc đó." Ngả Mã nói.

"Và đừng hòng động đến Đế Vương nữa!" Martha hướng cây cung về phía Joker.

"Hừ, hai ngươi nghĩ hai ngươi sẽ đánh vại được ta sao?" Joker hỏi.

"Nhưng ta thì có!"

Từ trên cao Naib cầm hai thanh dao găm trong tay nhảy xuống tới vị trí của Joker, hắn kinh hãi né qua một bên để tránh đòn đánh đấy. Sau làn bụi đang bay bởi cú tiếp đất của mình, Naib xuất hiện với vũ khí của mình, khuôn mặt không một chút cảm xúc và đôi mắt vô hồn. Phải rồi. Từ lúc Jack chết thì ánh sáng trong đôi mắt Naib cũng đã tắt theo. Mất Jack là Naib mất tất cả.

"Ngươi. Người là kẻ đã giết Jack, ta sẽ không tha cho kẻ nào đã giết người ta yêu hết. Chuẩn bị đền tội đi!"

Naib lao tới chỗ Joker với tốc độ nhanh trong chớp mắt. Anh ném một thanh dao găm về phía Joker, buộc hắn phải dùng ray mình để chặn nó lại, rồi anh dùng thanh còn lại vung tay đâm một nhát vào bả vai Joker. Naib giật lấy thanh kiếm ra khỏi tay hắn và ném nó ra xa. Rồi sau đó vươn tay đấm thẳng vào mặt Joker cho đến khi hắn gục xuống mặt đất.

"Tôi lấy được rồi!" Martha nhặt thanh kiếm lên và nắm chặt nó.

"Tại sao ngươi lại giết Jack chứ?! Anh ấy là bạn của ngươi mà!! Tại sao hả??" Naib gào lên.

"Đấy là lỗi của cậu ta khi hứng nhát kiếm ấy cho ngươi." Joker vươn tay bóp cổ Naib.

"Có giỏi giết ta luôn đi!! Đem ta xuống địa ngục với Jack đi!!" Naib cào lên tay Joker.

William nhìn thấy cảnh tượng ấy ở xa liền hoảng hốt. Phải làm gì bây giờ đây? Joker chắc chắn sẽ đe dọa anh đổi thanh kiếm để tha cho Naib, nhưng chắc chắn hắn vẫn sẽ dùng thanh kiếm để giết Naib sau đấy thôi. William phải nghĩ ra một cách để phong ấn cái thứ chết tiệt này lại. Và rồi.....

"Chúng ta phải làm gì đây William? Hắn sẽ giết Đế Vương mất...." Martha run lên.

"Martha, cầm thanh kiếm ấy và nghe lời tôi nói đây." William nói.

"Giờ ta chỉ cần tìm lại thanh kiếm, và dùng nó để giết ngươi thôi." Joker cười lớn.

"Giết ta luôn đi!! Có giỏi thì giết đi!!" Naib quát lớn.

"Joker! Mau thả Đế Vương ra!" Martha gọi.

"Nếu ta không làm thì sao hả?"

"Nếu ngươi không thả Đế Vương ra thì....."

Nụ cười của Joker biến mất hẳn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Martha đang cầm thanh kiếm, và mũi kiếm đang chĩa vào ngực William.

"Ngươi.....ngươi đang làm cái gì vậy?" Joker hỏi.

"William....." Naib nhìn về phía hai người họ.

"Ngươi thấy rồi đấy. Nếu ngươi không thả Đế Vương ra, ta sẽ dùng thanh kiếm này giết William...." Martha trả lời.

"Ngươi....ngươi không dám đâu đúng không? Ngươi sẽ không làm vậy với bạn của ngươi đâu?"

"Cô ấy sẽ làm vậy. Martha sẽ làm vậy vì Naib, và tôi cũng thế." William lên tiếng.

"Em nói cái gì ngu ngốc vậy chứ? Em sẽ chết khi bị thanh kiếm đó đâm đấy!" Joker nói.

"Dù thế tôi cũng sẽ làm, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho Naib."

"Không.....đừng William! Đừng làm như vậy!" Naib kêu lên.

"Tôi đã hứa với Jack là sẽ bảo vệ người, thưa Đế Vương....và tôi không thể thất hứa được."

"Đừng làm vậy William! Nếu em làm vậy, ta sẽ....ta sẽ giết Naib đấy!" Joker siết chặt lấy cổ Naib hơn.

Joker nhìn về phía chàng trai kia với đôi mắt đỏ của mình. Hắn không muốn William làm vậy, hắn không muốn anh hy sinh mạng sống của mình cho một người khác. Dừng lại đi! Hắn yêu anh mà!

"Đâm tôi đi, Martha." William bảo.

"Nhưng tôi....." Martha ngập ngừng.

"Đây là vì Đế Vương nên hãy đâm đi."

"Tất cả trông cậy vào cô đó, Emma." William quay sang nhìn Ngả Mã.

"Cám ơn William, vì tất cả." Cô gật đầu.

"William....em định làm gì vậy?" Joker buông tay ra khỏi cổ Naib.

"Xin lỗi Joker. Có vẻ kiếp này chúng ta không có duyên với nhau rồi...."

"Khoam đã William...." Joker chạy tới.

"Dù sao tôi cũng yêu anh mà."

"Không! William!!"

Martha cắn môi kìm nén nước mắt mình rồi đâm thanh kiếm mình đang cầm trên tay lên ngực William. Cô dùng sức đẩy thanh kiếm đâm xuyên qua tim William rồi buông tay lùi lại, Ngả Mã bay tới dùng tay mình bẻ gãy phần kiếm phía sau rồi nắm lấy tay Martha đưa cô rời đi. William đưa tay chạm vào thanh kiếm rồi gục xuống đất, nhưng Joker đã chạy tới kịp thời để đỡ lấy anh.

"Ngu ngốc! Em đã làm gì với bản thân mình vậy?" Joker ôm lấy anh.

"Phong ấn thanh kiếm....để anh không thể đủ dụng nó được nữa....." William trả lời.

"Anh không thể rút thanh kiếm ra đúng không? Như vậy....tôi sẽ chết đi giống như Jack...."

"Ta sẽ không để em chết đâu! Ta sẽ không để em chết đâu, William...." Hắn nắm lấy tay William.

"Ta sẽ đi tìm Yidhra để giải lời nguyền cho em, ta sẽ làm vậy.....nên em không thể chết được!"

"Cho đến lúc đó.....tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút vậy...."

William chạm vào khuôn mặt của Joker rồi nhắm mắt lại. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn, nhỏ giọt xuống má William và tan ra. Anh không chết giống như Jack, chỉ là anh sẽ chìm vào giấc ngủ vào không bao giờ tỉnh lại, và nếu rút thanh kiếm ra William sẽ chết.

Naib từ sau chậm rãi bước tới chỗ Joker.
Hắn im lặng ngồi ôm William giữ đám xác chết của quân phản loạn. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bạn bè của hắn đã chết, Violetta của hắn đã chết và chỉ có hắn thoát được. Người bạn bên làng kia cũng bị chính đôi tay này hại chết. Và giờ là người hắn yêu, chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu vì lời nguyền chỉ vì hắn. Tất cả là tại Joker.....

"Ngài Joker...."

"William là một người đặc biệt. Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau và ta nhìn thấy William cười, ta đã biết.....đây là người ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ sau này." Joker cất giọng nói.

"Ta muốn bảo nụ cười của em ấy, nụ cười chỉ của riêng mình ta. Nhưng chính ta lại là người tước đi nụ cười ấy khỏi chính mình...."

Joker bế William trên tay mình rồi chậm rãi đứng dậy, hắn xoay người lại nhìn Naib mà bảo.

"Ta sẽ đi tìm Yidhra để xin ả ta cách giải lời nguyền. Ả thay đổi nơi ở liên tục nên việc tìm kiếm có thể mất rất nhiều năm...."

Nói đến đây Joker ôm chặt William vào lòng mình mà nói với giọng sầu não.

"Cho dù là chục năm, trăm năm hay nghìn năm đi chăng nữa....ta cũng sẽ tìm cách giải lời nguyền cho William. Ta cũng muốn cùng em ấy làm lễ bái đường thành thân, giống như cậu và Jack luôn mơ ước đến."

Naib mỉm cười nhìn Joker rồi giơ tay mình ra. Joker nhìn vào tay Naib và giơ tay ra bắt lấy tay người kia. Martha cùng những người còn lại xuất hiện trước mặt hai người sau đó.

"Tôi đã nghe chuyện rồi! Tôi sẽ đi tìm Yidhra với Joker nữa!" Martha kêu lên.

"Con người như ngươi đi chỉ tổ cản chân ta thôi." Joker tặc lưỡi.

"Làm ơn! Tôi là người đã phong ấn William với thanh kiếm, tôi cũng muốn đi tìm Yidhra để thay như một lời xin lỗi dành cho William...." Cô bảo.

"Vậy nên hãy cho tôi đi cùng ngài! Tôi sẽ làm theo những gì ngài bảo!"

Joker nhíu mày nhìn cô gái đang quỳ xuống cầu xin mình ở dưới đất. Hắn quay sang nhìn Naib và anh gật đầu ra hiệu. Joker thở dài một hơi chán nản rồi lên tiếng.

"Vì Đế Vương đã đồng ý nên ngươi có thể đi cùng ta."

"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu!" Martha vui mừng đứng dậy.

"Đế Vương...." Ngả Mã đi đến cạnh Naib.

"Tôi nghĩ ngài nên quay lại nơi đó."

Cô nghiêng người qua một bên để dẫn đường cho Naib, phía sau là Fiona đang đứng cạnh một cánh cổng cô vừa mở trước đó, Fiona nheo mắt mỉm cười vị hoàng đế của rồi cúi người lui về sau.

"Anh ấy đang đợi ngài đấy, Đế Vương. Hãy quay lại gặp anh ấy thêm một lần nữa đi." Vera bảo.

"Cơ hội cuối cùng nên đừng để vuột mất nó, Naib." Emily tiếp lời.

"Mọi người...."

Tất cả bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Naib. Joker đứng ở sau ôm lấy William cũng chậm rãi mà quỳ một chân mình xuống. Yidhra nói đúng, hắn đã thua thật rồi, lời cảnh báo của ả dành cho hắn về vị hoàng đế này quả không sai. Sẽ không có một ai có thể đánh đổ được anh hết. Vì vị hoàng đế này có ý chí sắt đá và những người bạn luôn hết mình vì anh.

"Nếu tôi nhận ra sớm hơn....thì đã hay biết mấy, nhỉ William?"

Naib bước qua cánh cổng mà Fiona tạo ra cho mình, và nó đưa anh quay lại đại sảnh điện, anh đang đứng trước mặt thi thể của Jack. Naib cúi xuống ôm lấy cơ thể vẫn còn vương lại chút hơi ấm ấy vào lòng mình. Đôi môi không ngần ngại đặt lên môi người kia một nụ hôn cuối cùng.

"Em sẽ là nương tử của anh....và anh sẽ là tướng công của em..." Naib nói.

"Chúng ta sẽ bái đường làm lễ thành thân với nhau, sống cùng nhau....cho đến lúc mình già đi..."

"Vậy mà tại sao chứ....anh lại rời đi vậy?"

Anh lấy ta trong túi mình hai chiếc nhẫn vừa nãy Ngả Mã đã đưa cho anh, cô nói đây món quà từ một người bạn, không nói thì Naib cũng biết đó là của Eli rồi. Anh đeo một chiếc vào ngón tay áp út của Jack và đeo chiếc còn lại vào ngón tay của mình. Naib mỉm cười hạnh phúc nằm xuống bên cạnh Jack mà tựa đầu mình lên ngực hắn.

"Minh Triết này, từ bây giờ thuộc về Kiệt Khắc. Và Kiệt Khắc, người đàn ông này sẽ thuộc về Minh Triết này."

Joseph đứng hướng ánh nhìn của về phía bờ hồ phía xa kia, gió nổi lên thổi mạnh làm những nhành hoa tử đằng đung đưa theo gió. Cánh đồng hoa tulip vàng ngoài kia cũng rung rinh như những chiếc chuông vàng vậy. Joseph có thể nghe được tiếng chuông đang kêu vang lên khắp nơi ở đây, Tất An từ sau đi đến khoác chiếc áo lên cơ thể trần trụi của cậu. Hẳn rồi, họ đã hòa quyện thành một với nhau vào ngày hôm nay, sau những năm dài đằng đẵng ấy.

"Cám ơn chàng, vẫn luôn đợi em những năm qua." Joseph xoay người lại ôm lấy Tất An.

"Ta sống vì em, chết cũng vì em. Mọi việc ta làm từ lúc này đều là vì nương tử của ta." Tất An hôn lên tay cậu.

"Chàng biết em không ở lại đây mãi được phải không? Một lát nữa thôi, em sẽ rời đi và chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa...." Cậu cúi thấp đầu nói.

"100 năm. 100 năm nữa hai ta sẽ gặp lại nhau, ta hứa, tới lúc đó ta sẽ đi tìm em."

Tất An vòng tay ôm Joseph thật chặt. Nói như vậy nhưng hắn vẫn lo lắng sau 100 năm hắn vẫn có thể không gặp lại được Joseph. Cậu sẽ như thế nào, sẽ là ai, có còn giống như bây giờ nữa không? Lỡ như cậu quên đi hắn thì sao? Tới lúc đó hắn phải thế nào để làm cho cậu nhận ra.

Hắn giật mình khi cảm nhận có thử gì đó trong lòng bàn tay mình, mở tay ra Tất An thấy có hai chiếc nhẫn, một chiếc màu trăng và một chiếc màu xanh ngọc biếc. Màu xanh có khắc hoa văn hình chim phượng hoàng, và chiếc còn lại khắc hình hoa bỉ ngạn. Trong một khoảnh khắc, Tất An nhìn thấy hai bóng người đứng ở giữa cánh đồng hoa rồi biến mất sau cái chớp mắt của hắn, là ảo giác sao?

"Sao vậy Tất An?" Joseph hỏi.

Tất An đẩy Joseph ra và đeo chiếc nhẫn xanh ngọc vào ngón tay của cậu. Hắn cũng đeo chiếc nhẫn trắng vào tay mình, đoạn hắn quỳ một chân xuống nắm lấy tay người đang đứng đối diện với minh và dõng dạc nói.

"Lúc trước ta không có cơ hội để hỏi em câu này, ta mong là giờ vẫn kịp để hỏi lại."

"Joseph, em đồng ý làm nương tử của ta chứ? Bây giờ và 100 năm sau?" Tất An hỏi.

"Em đồng ý. Đồng ý bây giờ và 100 năm sau nữa." Joseph cười.

Tất An đứng dậy ôm lấy Joseph và xoay một vòng, cậu vòng tay qua cổ hắn mà cười lớn, chỉ một khoảng thời gian thôi nhưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Gặp lại bạn bè mình, gặp lại đứa trẻ của cậu và Tất An, người mà cậu yêu nhất.

"Kiệt Khắc đã rời đi rồi. Em mong chàng có thể để ý đến Minh Triết thay em và Kiệt Khắc." Joseph bảo.

"Ta hứa với em, ta sẽ làm vậy." Tất An xoa gò má cậu.

"Em rất hạnh phúc khi nghe vậy."

Cậu vươn người hôn lên môi Tất An, hắn ôm chặt lấy cậu để nụ hôn được sâu hơn. Ánh sáng dần tỏa ra từ người Joseph và cơ thể cậu từ từ biến thành những chiếc lông vũ nhỏ, cậu ôm lên trán Tất An rồi rời tay khỏi người hắn, Joseph nghiêng đầu mỉm cười và tan biến đi. Hắn ôm lấy chiếc áo khoác quỵ xuống đất nhìn đám lông vũ ấy theo gió mà bay lên cao. Chúng bay tản ra khắp bầu trời và tan biến đi hòa vào không khí.

"Người tỉnh
Mộng tan.
Người tan
Kịch tàn."

Ở phía xa xa kia cánh đồng hoa, có hai người đang đứng ở đấy nhìn về phía Tất An. Một người phụ nữ mặc bộ váy lông vũ đỏ trộn sắc đen, trên tay cầm một mảnh gương lớn. Và chàng trai đứng bên cạnh với mái tóc trắng buộc phía sau, đính vài chiếc lông vũ xanh ngọc. Đôi mắt xanh ngọc ánh vàng có vẻ như không thể nhìn được tốt cho lắm. Anh đeo những chiếc vòng vàng trên cổ mình, trên tai trái là một chiếc bông tai ngọc lục bảo có gắn tua vàng bên dưới, khuôn mặt và tay được vẽ bởi những hình vẽ kì lạ màu xanh. Có vẻ lại là một vị thần khác của trên kia rồi.

"Tại sao lại cho người đó họ chiếc nhẫn ấy?" Huyết Vương Cơ cất giọng hỏi.

"Chẳng phải chàng á thần đấy nên có một cơ hội để sửa lỗi hay sao?" Anh cười.

"Mà tại sao con không đến gặp qua Sắt Phu vậy? Ta đoán thằng bé muốn gặp con lắm."

"Không ạ, con nghĩ rằng....con là một người mẹ tồi tệ. Nếu gặp Sắt Phu thì chỉ khiến thằng bé ghét con hơn thôi." Cô cúi đầu nói.

"Nếu Sắt Phu ghét con, thì thằng bé đã không muốn con chấp nhận nó với chàng á thần kia rồi."

"Ta yêu con, Mã Lệ. Ta yêu tất cả những đứa con mà ta tạo ra, và ta muốn các con yêu thương nhau, và thấu hiểu nhau." Anh đặt lên vai cô.

Huyết Vương Cơ ngạc nhiên nhìn chàng trai đang nhe răng cười với mình, mà cô cũng bất chợt cười theo. Đưa tay quẹt đi nước mắt đọng trên khóe mắt, có lẽ giờ cô đã hiểu thêm về cuộc sống quanh mình một chút hơn rồi. Phải chi cô gặp anh sớm hơn, trước khi cô phá hủy hai ngôi làng và hạ sát các tiểu thần....thì mọi chuyện đã không như thế này rồi.

"Con có thắc mắc, cũng đã được hơn hàng ngàn năm kể từ ngày phụ thân tạo ra chúng con, người đã ở ẩn.....vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện?" Cô hỏi.

"Cũng đã qua hàng ngàn năm rồi, ta cũng phải hóng gió một chút chứ. Với lại ta cũng muốn xem xem, các con sẽ phản ứng thế nào khi gặp đấng sáng thế này." Anh bật cười.

"Phụ thân vẫn như lần đầu con gặp phụ thân. Khi mà người tạo ra con, Lư Khải phụ thân."

"Vẫn còn kịch hay để xem phía trước mà."

"Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi săn." Naib cưỡi ngựa nói.

"Đúng vậy, thưa Đế Vương." Vera gật đầu.

Naib đang cưỡi ngựa đi dạo trong rừng với Vera, Fiona và Kevin cùng đám quân lính ở phía sau. Đã được thêm 3 năm nữa kể từ ngày mất của Jack và William chìm vào giấc ngủ. Đất nước vẫn thế, Naib cùng những người bạn của mình vẫn chăm lo cho tất cả người dân, Ngả Mã đã quay lại núi Otelus và muốn tự mình xây dựng lại cả hai ngôi làng, Joker có bảo rằng chỉ có các tiểu thần là bị hạ sát còn dân làng vẫn an toàn vì đã có người bảo vệ cho họ. Ngài Burke và Tracy vẫn an toàn lành lặn. Ngả Mã đem tất cả mọi người quay về làng và họ tôn Burke lên làm trưởng làng.

"Thưa Đế Vương, thần có chuyện muốn nói." Kevin đi ngựa đến cạnh Naib.

"Anh cứ nói." Naib bảo.

"Bây giờ ngài cũng đã gần 24 tuổi rồi, và thật sự một bậc anh minh của đất nước này không thể không tuyển hoàng hậu cho mình được, ngài không thể cứ sống một mình như thế này."

"Ta hiểu rõ ý anh muốn nói là gì Kevin. Nhưng trái tim ta chỉ luôn hướng về Jack, và ta yêu anh ấy." Naib nói.

Kevin thở dài lùi ngựa lại phía sau. Anh đưa mắt nhìn Fiona và ra hiệu cho cô, cô chỉ tay vào mình rồi há miệng ngơ ngác, rồi lại quay sang nhìn Vera. Vera nhíu mày nhìn hai người kia đang cố gắng làm mấy cái động tác ngớ ngẩn bằng tay, rồi chỉ về vào Naib. Thực tình là họ muốn Vera đi thuyết phục Naib đây mà. Từ sau lúc Jack không còn ở Naib thì chỉ có Vera mới thuyết phục anh nghe tất cả mọi chuyện theo cô. Cô gầm gừ một chút rồi thúc đi lên cạnh Naib.

"Đế Vương, mạn phép cho thần nói vài câu này."

"Cô cứ nói." Naib đáp một cách bình thản.

"Thần biết là ngài yêu Jack rất nhiều, nhưng anh ấy đã chết rồi, và ngài cùng cần lập chức hoàng hậu nữa. Người dân sẽ nghĩ như thế nào khi đất nước ta, Đế Vương nước này lại không có hoàng hậu chứ?" Vera bảo.

"Xin ngài hãy xem xét. Tất cả việc này là vì đất nước, và vì cả dân chúng nữa."

Lần này với Vera thì Naib lại im lặng thật lâu mà không nói gì cả. Fiona và Kevin ở phía sau đều lo lắng đến toát mồ hôi. Vera đi bên cạnh cũng đang nhìn anh mà không dám chớp mắt, Naib ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh kia rồi cất tiếng.

"Được rồi. Ta sẽ nghe theo lời của cô."

Cả ba người tỏ vẻ vui mừng khi nghe anh nói như vậy, biết ngay anh sẽ nghe lời khuyên của Vera mà, rồi Naib nói tiếp.

"Ta sẽ lập chức hoàng hậu khi ta tìm được người con gái ta thấy ưng ý nhất đã."

"Chúng thần hiểu. Chúng thần sẽ để cho Đế Vương suy nghĩ từ từ." Vera đáp.

Bỗng con ngựa của Naib hí lên một tiếng lớn, nó vùng lên và bắt đầu mất kiểm soát. Naib cầm lấy dây cương điều khiển con ngựa của mình bình tĩnh lại. Hình như có gì đó xuất hiện đột ngột ở phía trước làm nó hoảng hốt lên thì phải.

"Có chuyện gì vậy?" Naib hỏi một người lính.

"Bẩm Đế Vương, là một cô gái ạ."

"Cô gái?"

"Cai gì? Có nữ nhi ở trong rừng sao?" Kevin ngạc nhiên.

Naib với tính hiếu kì nhảy xuống ngựa rồi đi lên phía trước. Có một cô gái đang ngồi trên nền đất, trong tay cô cầm một cây gậy kì lạ, đôi mắt cô cứ nhắm chặt không mở ra và có vẻ như cô đang rất sợ hãi thì phải. Naib tiến tới quỳ một chân xuống cạnh cô cất giọng hỏi.

"Tiểu thư. Tiểu thư không sao chứ?"

"Ai vậy? Là ai đang nói vậy?" Cô gái giật mình.

"Ta cùng bạn của mình đang đi săn trong khu rừng này. Tại sao một cô gái như tiểu thư lại ở nơi nguy hiểm này?"

"Ngài là.....ngài có phải là Minh Triết Đế Vương không?"

Naib giật mình khi nghe cô gái ấy hỏi vậy, tại sao chỉ mới nghe giọng mà cô gái này lại biết anh là Đế Vương chứ?

"Làm sao tiểu thư biết tôi là Đế Vương?"

"Chủ nhân của tôi đã bảo tôi đi tìm ngài, xin ngài hãy theo tôi để đi gặp chủ nhân."

Nói rồi cô gái ấy mở chậm đôi mắt của mình ra nhìn Naib. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy cô. Đôi mắt nâu này.....đôi mắt đẹp tựa như đôi mắt của Jack vậy, nó làm anh nhớ đến người yêu đã mất của mình, đôi mắt của cô gái này làm Naib liên tưởng đến Jack như đang ở trước mặt mình vậy. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô gái và đỡ cô đứng dậy.

"Vậy thì hãy đưa tôi đi gặp chủ nhân của tiểu thư."

"Đế Vương! Như vậy quá nguy hiểm, lỡ như cô gái ấy-" Vera lo lắng nói.

"Không sao, ta tin cô ấy."

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

"Chào vị Đế Vương kính mến."

"Yidhra?"

Naib ngơ ngác mở to mắt nhìn Yidhra đang ngồi trước mặt mình, ả ta ngồi trên chiếc gốc cây xù xì khô khốc, bên cạnh là cô gái Naib gặp lúc nãy và một cô gái mặc bộ váy đen cầm chiếc lưỡi hái lớn trong tay. Yidhra cười lớn rồi tựa đầu lên tay nhìn Naib.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ? Thật vui khi được gặp lại cậu thêm lần nữa."

"Đây là nơi trú ấn của cô bây giờ sao? Joker và Martha vẫn chưa tìm được đến đây?" Naib nhìn quanh hỏi.

"Cậu nên biết rằng ta thay đổi chỗ sống rất nhiều lần, nên hiếm kẻ tìm được nơi ở của ta." Yidhra trả lời.

"Vậy lí do mà cô muốn gặp tôi là gì đây?"

"Bảo tất cả người của cậu ra khỏi nơi này. Chỉ duy nhất một người được ở lại đây, Tử Nguyệt, đưa tất cả bọn chúng ra ngoài và canh giữ cho ta!"

Yidhra vẩy tay ra lệnh. Fiona và Kevin cùng với quân lính được đưa ra khỏi hang động, chỉ còn lại Naib và Vera đứng nhìn nhau. Yidhra làm phép bắt cả hai người ngồi vào bàn phía trước. Ả ta rời khỏi gốc cây của mình mà trườn đến ngồi đối diện với Naib, cả cô gái phía sau cũng nhanh chóng đến bên cạnh ả.

"Đứa trẻ con người này.....ta gọi nó là Uyển Nhi, nhưng tên thật của nó là Luân Na." Yidhra nói.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Đế Vương của chúng tôi?" Vera nhíu mày hỏi.

"Đế Vương, ta muốn ngài đưa con bé rời khỏi đây." Yidhra trả lời.

"Không chủ nhân! Con sẽ không rời khỏi đây đâu." Luân Na lên tiếng.

"Im ngay! Con không biết theo ta thì con sẽ gặp nguy hiểm sao?" Yidhra quát.

"Có chuyện gì sẽ xảy ra với cô sao?" Naib hỏi tiếp.

Yidhra thở dài rồi búng tay một cái. Tức thì mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, Vera và Luân Na ngồi im bất động như vậy, chỉ có mỗi Naib và Yidhra vẫn có thể cử động nói chuyện như thường.

"Huyết Vương Cơ đang truy tìm tung tích của ta và Joker. Bà ta sẽ không tha cho bất kì một tiểu thần nào hết, ta đã cầu xin Lư Khải bảo vệ cho Joker khỏi sự hạ sát của Huyết Vương Cơ." Yidhra kể.

"Không lẽ là về chuyện của ngài Joseph ư?" Naib nói.

"Tiểu thần bọn ta cảm thấy thật sự hổ thẹn khi không thể bảo vệ vị thần của mình. Michiko, Leo cùng những người khác đã bị Huyết Vương Cơ hạ sát chết tất cả. Ta và Joker may mắn lắm mới trốn thoát được đến tận bây giờ, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến....."

"Ta không thể trốn mãi được nữa. Bà ta rồi một ngày sẽ đến đây để giết ta, và ta không muốn Luân Na bị kéo vào chuyện này."

[Bụp] Yidhra búng tay đưa mọi thứ trở lại như bình thường. Vera và Luân Na vẫn với vẻ mặt cũ nhìn vào người đang ngồi bên cạnh mình.

"Vậy nên hãy đưa con bé rời khỏi đây vào hôm nay. Coi như ta cầu xin ngài, Đế Vương." Yidhra cúi đầu.

Naib nhìn vào vị thần đang cúi đầu cầu xin anh trước mặt mình, rồi quay sang nhìn Luân Na ngồi bên cạnh. Cô đang tỏ vẻ rất lo lắng cho Yidhra. Có vẻ như cô bị mù thì phải, Naib có thể nhận ra khi mắt cô chỉ luôn tập trung vào một nơi mà không cử động nhiều. Anh nhìn thấy đôi mắt của Jack ẩn trong mắt của Luân Na. Có vẻ như anh đã quyết định được chuyện này rồi.

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ đưa tiểu thư Luân Na rời khỏi đây....với một điều kiện." Naib lên tiếng.

"Ngài muốn điều kiện gì đây?" Yidhra ngước đầu lên hỏi.

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến đứng trước Luân Na, anh quỳ một chân xuống rồi vươn tay nắm lấy tay cô mà cất giọng.

"Đó là cho phép Luân Na trở thành hoàng hậu của ta."

"Cái gì? Đế Vương....ngài nói thật chứ?" Vera đứng bật dậy.

"Ta đang nói thật, Vera. Ta muốn cưới cô gái này và đem cô ấy lên làm hoàng hậu của ta." Naib gật đầu.

"Ta không ý kiến gì hết. Nếu như Luân Na đồng ý thì ta sẽ theo con bé." Yidhra xua tay.

Luân Na khi nghe Naib nói vậy thì mặt cô đỏ bừng hết lên, đây là lần thứ hai cô được gặp và nói chuyện với một chàng trai, trước đó là một người bạn của Yidhra đã từng đến đây. Khi được ngỏ ý trở thành hoàng hậu của Naib. Luân Na đã rất xúc động. Cô mỉm cười rồi gật đầu mình.

"Vâng, em đồng ý."

"Ta sẽ không bắt ép em làm một chuyện gì hết. Nếu em đồng ý, thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước." Naib siết lấy tay cô.

"Mọi việc em đều theo ý của ngài." Cô đáp.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Naib cùng Vera ra bên ngoài để kể lại mọi chuyện với Fiona và Kevin nghe. Yidhra đứng trước cửa hang nói chuyện với Luân Na lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng ả được nói chuyện và nhìn cô gái của ả. Bao nhiêu năm qua ả nuôi nâng Luân Na như con gái của mình, để cô sống tách biệt với thế giới ngoài, giờ đây có vẻ như.....đã đến lúc Yidhra trả con gái của mình quay về nơi thực sự mà Luân Na nên sống rồi.

"Uyển Nhi, con hãy nghe đây. Con được Đế Vương chọn để trở thành hoàng hậu chính là một đặc ân lớn. Hãy ở bên ngài ấy và giúp đỡ ngài ấy thật nhiều." Yidhra xoa má cô.

"Vâng chủ nhân, con hứa sẽ làm như vậy." Luân Na cười.

"Và đây món qua đầu tiên và cũng là cuối cùng ta tặng cho con. Nó là của một người ta tôn kính hết mực tặng cho con."

Yidhra ghé sát lại hôn lên trán Luân Na, tức thì một ánh sáng màu xanh hiên lên làm đôi mắt của cô tỏa sáng, sau khi ánh sáng ấy biến mất thì Luân Na chớp chớp mắt mình. Hình ảnh trước mắt cô một dần hiện rõ ra. Cô đã thấy lại được rồi, cô thấy Yidhra đang đứng mỉm cười nhìn mình, đôi mắt của cô đã sáng trở lại.

"Mẫu thân!! Con cám ơn người rất nhiều!!" Luân Na ôm chầm lấy Yidhra.

"Ôi con bé này...." Yidhra bật cười.

"Hãy sống tốt và trở thành một hoàng hậu tốt, Luân Na."

Luân Na ngồi trên ngựa phía trước Naib giơ tay vẫy chào tạm biệt Yidhra với Tử Nguyệt đứng ở hang. Ả cũng vẫy tay chào lại Luân Na rồi cùng Tử Nguyệt biến mất. Chỉ một lát nữa thôi là cô sẽ được đi vào kinh thành và gặp những con người giống cô, được sống ở nơi mà cô thuộc về và được sống ở bên cạnh Naib. Naib thấy có vẻ Luân Na đang vui vẻ nên anh để cô cầm lấy dây cương ngựa của mình. Anh rời tay nhưng vẫn ôm lấy cô để cô không bị ngã khỏi ngựa, hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Luân Na rồi hỏi.

"Nàng thấy vui sắp được vào hoàng cung không?"

"Vâng. Em chưa bao giờ rời khỏi mẫu thân một lần nào hết, người luôn nhắc em rằng bên ngoài kia là một thế giới nguy hiểm." Luân Na trả lời.

"Ngài ấy nói đúng, bên ngoài kia nhân gian này thật nguy hiểm và toàn con người xấu xa."

"Nhưng em đừng lo. Ta và bạn bè của ta sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đấy. Sau tất cả, giờ em đã là hoàng hậu của ta rồi." Naib bảo.

"Vâng, thưa Đế Vương." Cô dựa vào người.

"Hãy gọi ta là Minh Triết, đó là tên của ta."

[Phập!] Mũi tên bay đến và bắn trúng vào hồng tâm. Cậu bé nhỏ tuổi mặc bộ đồ hoàng gia, cầm cây cung nhỏ reo lên và chạy vòng quanh.

"Hay quá! Hay quá! Đệ bắn trúng rồi!"

"Mẫu thân nhìn kìa! Con bắn trúng hồng tâm rồi!" Cậu bé chạy đến ôm mẹ mình.

"Bối Đạt của mẹ giỏi quá. Một lát nữa nhớ nói với cha nhé? Cha sẽ rất vui khi đấy." Luân Na xoa đầu cậu bé.

"Hai đứa luyện tập đến đâu rồi?" Minh Triết đi đến, trên tay bế một cô bé nhỏ.

"Phụ thân! Phụ thân nhìn xem, con đã bắn trúng hồng tâm rồi!"

Cậu bé chạy tới cầm lấy vạt áo Minh Triết mà giật giật, anh cúi xuống bế cậu bé lên rồi hôn vào má nó.

"Con trai của ta giỏi lắm. Còn con thì sao Kiệt Khắc?"

Một cậu bé lớn hơn nhiều cầm cây cung đứng một mình, cậu giơ tay chỉ về tấm bia có nhiều mũi tên ở hồng tâm. Minh Triết đặt hai đứa trẻ xuống cạnh Luân Na mà đi đến bên cạnh cậu.

"Vẫn như thường ngày, con giỏi lắm." Anh khen.

"Phụ thân....có thể xoa đầu con được không?" Cậu bẽn lẽn hỏi.

"Tất nhiên là được chứ."

Minh Triết cúi người xuống xoa đầu cậu bé, cậu mỉm cười mãn nguyện rồi sà tới ôm lấy anh. Anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai đi tới chỗ Luân Na.

Cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Ngày mà Minh Triết và Luân Na trở thành vợ chồng với nhau, cả đất nước này đều rất vui mừng và tung hô về họ, cô trở thành Đế Hậu và luôn giúp đỡ chồng mình trong mọi việc chăm lo đất nước và thân dân.

Và sau chừng ấy năm thì Luân Na cũng đã hạ sinh ra 3 người con. Thái tử mang tên Kiệt Khắc, năm nay 11 tuổi, sau này lớn lên sẽ trở thành Đế Vương thay cha mình. Nhị hoàng tử mang tên Bối Đạt, 9 tuổi, vẫn đang chăm chỉ học hành để có thể theo kịp và sau này lớn lên giúp đỡ anh trai mình. Cuối cùng là tam công chúa Hải Lạp, vị công chúa 5 tuổi được cha mẹ yêu thương rất nhiều.

"Phụ thân, bao giờ cha Tất An mới đến thăm chúng ta vậy?" Hải Lạp hỏi.

"Ngài ấy sẽ đến sớm thôi. Con đừng lo." Minh Triết xoa đầu cô bé.

"3 ngày nữa là đến lễ hội ở đền thờ núi Otelus rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi phải không phụ thân?" Bối Đạt hỏi tiếp.

"Đúng rồi. Chúng ta phải đi vào ngày hôm nay để đến kịp, và chuẩn bị cho lễ hội nữa." Luân Na trả lời.

"Sao có thể đi khi không có tôi chứ?"

[Bụp!] Một chiếc ô xuất hiện trước mặt bọn họ, nó xoay một vòng và người xuất hiện sau nó là Tất An. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc nửa phần bên phải là một màu xanh với những họa tiết trang trí bắt mắt màu đỏ, thêm chiếc quần đen với đôi giày da sáng bóng. Mái tóc dài vẫn buộc nửa vời ở sau lưng. Tất An đeo một chiếc kính được nối với chuôi cườm hạt đỏ, và kèm cả một chiếc mũ nồi đen trên đầu. Khi vừa thấy hắn xuất hiên thì Hải Lạp đã chạy tới mà ôm chân hắn, Tất An cúi xuống bế cô bé lên tay mà xoa đầu cô bé.

"Đã lâu rồi không gặp công chúa. Cả thái tử và nhị hoàng tử nữa."

"Tham kiến Đế Vương và Đế Hậu." Tất An cúi người.

"Tất An huynh không cần lễ nghĩa với em và Minh Triết đâu, chúng ta đều là gia đình mà." Luân Na cười.

"Sao hôm nay huynh mặc đồ bảnh vậy? Thật lạ thường đấy." Minh Triết khoanh tay cười.

"Chẳng lẽ tôi không được ăn mặc hiện đại hơn một chút hay sao? Miệng lưỡi bắt đầu giống ai đó rồi đấy." Tất An bảo.

"Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thay đồ để chuẩn bị lên đường nào."

Luân Na đứng dậy đi đến cạnh Minh Triết. Anh nghiêng đầu hôn lên trán cô, cả hai cùng nhau quay về đại sảnh điện, Kiệt Khắc chạy tới nắm lấy tay cha mình đi cùng. Tất An cũng bế Bối Đạt lên tay mình rồi đi theo phía sau.

"Cha Tất An ơi, hôm nay vợ của cha không đến cùng sao?" Bối Đạt hỏi.

"Lần trước cha bảo sẽ mang vợ cha đến gặp tụi con. Nhưng hôm nay vẫn không thấy đâu." Hải Lạp nói.

"Thực ra thì vợ của ta đã ở đền thờ ở núi Otelus rồi, sau 3 ngày nữa thì hai con sẽ được gặp sớm thôi." Tất An đáp.

"Thật sao? Hải Lạp rất muốn gặp vợ của cha Tất An đó!" Cô bé reo lên.

"Vợ của cha Tất An có đẹp không ạ? Vợ của cha tên là gì vậy?" Bối Đạt hỏi tiếp.

Tất An bật cười với câu nói của hai đứa trẻ. Hắn ôm chúng vào lòng rồi bước lên thềm bậc thang thật chậm.

"Nương tử của ta là người xinh đẹp nhất trên trần gian này, ta thấy mình rất may mắn khi được trở thành tướng công của em ấy. Và tên của nương tử ta là...."

"Joseph."

Joseph đang đứng một mình cạnh cái cây ở sân trường gần cổng chính. Yidhra đang đứng ở cổng cùng những người bạn khác của mình, cô vẫy tay ra hiệu cho cậu nhìn thấy. Joseph mỉm cười giơ tay lên rồi rảo bước đi đến chỗ mọi người.

"Cậu làm gì cạnh cái cây tử đằng đó vậy?" Yidhra hỏi.

"Không có gì, chỉ là thấy nó trông rất quen thuộc thôi, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải...." Joseph trả lời.

"Với cậu thì cái gì cũng thân quen thôi. Giờ mau đến chỗ chờ xe đi nào!"

Joker vòng tay qua Joseph rồi kéo cậu đi ra ngoài cổng. Cậu bật cười với câu nói từ anh bạn của mình. Hôm nay cả trường lại đi tham quan viện bảo tàng thêm một lần nữa, chẳng hiểu sao bọn trẻ vẫn muốn đến đó, chắc là tụi nhỏ thích thú với những món đồ ở đó chăng?

"Thật sao? Eikonikó đã có người giúp việc mới? Thật mừng cho Mikie-sama quá."

Khi đang đi trên vỉa hè cùng bạn bè mình, cả đám đã đi ngang qua một người đàn ông và làm Joseph không thể rời mắt được. Mái tóc dài đen ấy, chiếc áo sơ mi trắng xanh với họa tiết kì lạ đó, cùng với chiếc kính và chiếc mũ nồi đen. Thời này mà vẫn còn có người mặc như vậy sao?

"Mấy cậu có nhìn thấy người đàn ông vừa đi ngang qua đó không?" Joseph hỏi.

"À có, gu ăn mặc trông tệ thật." Joker bảo.

"Đồ của Trung Hoa mà cậu dám chê hả?" Violetta kí đầu Joker.

"Thời đại bây giờ hiếm người mặc đồ như vậy, anh ta chắc hẳn là một người thú vị đấy." Michiko lên tiếng.

Mọi người cười rộ lên. Joseph cũng mỉm cười theo, cậu quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đi phía sau thêm một lần nữa, Joseph nheo mắt cười thêm một lần nữa và rời mắt đi.

"Chắc chắn tôi sẽ đến rồi, để chúc mừng cho Mikie-sama mà. Nói chuyện với ngài sau nhé? Tạm biệt ngài."

Tất An dừng lại trước cổng ngôi trường Otelus, cất chiếc điện thoại vào túi mình rồi vẩy tay, chiếc cổng tự động mở chốt và hắn đẩy cửa đi vào. Đúng là một ngôi trường rộng lớn và tuyệt vời, Tất An đi đến cái cây tử đằng nằm phía bên cạnh kia. Hắn đặt tay lên thân cây nhắm mắt lại để cảm nhận thứ gì đó.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Joseph. Nơi mà chúng ta đã nguyện ước với nhau." Tất An mỉm cười.

"Và lần này tôi sẽ biến em thực sự trở thành vợ của tôi."

Hắn lấy lại chiếc điện thoại ra khỏi túi mình mà đưa lên cạnh bên tai. Đây sẽ là cuộc nói chuyện thú vị đây. Sau một lúc chờ đợi thì một giọng nói vang lên.

"Chào Tất An, đã lâu rồi không gặp."

"Chào ngài. Cũng đã 100 năm rồi nhỉ? Hôm nay tôi đã tìm được cây hoa tử đằng đó rồi." Tất An bảo.

"Bọn ta đã đợi ngươi quá lâu rồi. Giờ thì hãy đến viện bảo tàng lớn của San Frantokyo đi, bọn ta đang trên đường tới đấy."

Tất An cười cười đi ra khỏi cổng và khóa nó lại như cũ, bộ đồ trên người hắn bỗng chốc thay đổi thành một bộ vest trắng. Với chiếc cà vạt đỏ đeo ở cổ, mái tóc trắng cắt ngắn điểm vài sợi tóc đỏ, cùng với chiếc kính tròn nhỏ đeo ở bên mắt phải.

"Phải rồi, chiếc ô của tôi đang ở đấy. Cám ơn ngài rất nhiều, Xích Tử."

Xích tử hạ tay xuống khỏi tai mình, cậu đứng trên đầu chiếc xe buýt đang chạy rất nhanh trên đường cao tốc, hai tay bắt chéo sau lưng dùng đôi mắt của mình quan sát xung quanh. Phía sau là những vị thần trung thành với cậu nhất đang ngồi hóng mát.

"Lâu rồi mới được trở về nguyên dạng đó." Tử Thiết nói với giọng hân hoan.

"Cảnh vật ở tương lai này đúng là đẹp thật, và âm nhạc cũng thật tuyệt vời." Hoàng Vũ đáp.

"Đã 100 năm trôi qua rồi. Mọi thứ cũng đã thay đổi, và cả những vị thần chúng ta nữa." Lam Viễn lật trừng trang sách bảo.

"Chúng ta ở đây đều vì công việc của mình. Tất cả chỉ để đợi ngày hôm nay thôi." Thư Hy dựa đầu vào vai Tử Thiết.

Xích Tử xoay người tiến đến chỗ của bốn người họ. Cậu đứng im lặng như vậy thật lâu, bốn người họ cũng im lặng không dám lên tiếng một thêm một câu nào, rồi Xích Tử cởi bỏ chiếc khẩu trang ra và cất giọng.

"Hãy thực hiện công việc mà chúng ta đã chờ đến 100 năm nào. Đến lúc rồi."

-The End-

Cám ơn mọi người đã ủng hộ The Bird And The Cage trông suốt thời gian qua! Xin hãy đón xem những bộ truyện khác của author trong tương lai nữa nhé? Merci rất nhiều.╰(*´︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro