Chapter.7 - I Love You. I Hate You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi sao nữa ạ? Chị gái xinh đẹp ấy không đến sao thầy Jack?" Martha hỏi.

"À thực ra là......"

Jack thực sự không biết phải trả lời thế nào với cô bé. Nếu anh nói sự thật thì chắc đám nhóc sẽ khóc lớn ở đây mất, anh quay sang nhìn Leo để cầu cứu nhưng Leo cũng chẳng nói được gì mà chỉ lắc đầu.

"Nào các em, đã đến giờ chúng ta quay lại lớp rồi!" Michiko gọi lớn.

"Thôi nào cô Michiko, đang đến đoạn hay nhất mà." William nói.

"Ngày mai các em sẽ được nghe kể tiếp mà nên đừng lo, giờ xếp hàng để về lớp nào!"

Bọn trẻ tỏ vẻ chán nản rồi bât đầu xếp lại thành hàng, Jack thấy Michiko đứng từ xa giơ tay lên ra hiệu cho anh biết, anh thở phào nhẹ nhõm vì cô đã biết đoạn truyện đang đi đến hồi kết khó khăn. Joker đứng bên cạnh cười khẩy rồi vỗ vai Jack.

"Thật may vì Michiko cứu chúng ta kịp thời."

"Tớ biết. Nếu không thì tớ sẽ phải dỗ dành Emma mãi không thôi." Leo tiếp lời.

"Các cậu đừng vội mừng. Chuyện vẫn chưa xong."

Jack đứng nhìn bọn trẻ đi theo Michiko là trong đầu không khỏi nghĩ đến câu truyện và cả ngày mai.

"Phải làm cách nào đó để làm cho bọn trẻ không được biết về đoạn kết đó......."

----------

Jack đang ngồi ở bàn làm việc để hoàn thành hồ sơ công việc để nộp cho Hiệu trưởng vào ngày mai, và trong đầu anh vẫn còn nghĩ về câu chuyện lúc sáng. Nó đã đi đến hồi kết của quá khứ nhưng về cái chết của Tracy.........anh không nghĩ được cách nào để lách nó qua một bên hết. Nó đã là một đường thẳng được vạch ra và anh phải chỉ được chạy thẳng chứ không có đường lùi, một là anh kể ra sự thật cho bọn trẻ nghe và sẽ nhận được những giọt nước mắt của chúng, hai là anh giấu nó đi và lách qua nó nhưng bọn trẻ cũng sẽ thất vọng khi không biết được chuyện gì xảy ra về tình cảm của Tracy và Violetta.

"Chết tiệt! Mình phải làm sao đây?"

Jack đập mạnh tay xuống bàn rồi thở một hơi dài, anh đưa tay vuốt mặt mình trong sự mệt mỏi và thất vọng về bản thân mình. Đột nhiên cánh cửa phòng chợt kêu một tiếng két lớn làm Jack giật mình.

"Mấy đứa không cần phải trốn, thầy biết mấy đứa ở đó." Jack bảo.

Cánh cửa lại phát ra tiếng động khi Naib đẩy cửa đi vào, theo sau đó Servais và Kurt cùng với Kreacher, cả bốn đứa đi đến đứng trước bàn Jack rồi nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao mấy đứa còn chưa đi ngủ? Mấy đứa tìm thầy có việc gì?" Jack hỏi.

"Bọn em muốn nghe thầy kể nốt đoạn truyện lúc sáng." Naib lên tiếng.

"Không phải cô Michiko đã bảo là ngày mai mấy đứa sẽ được nghe tiếp hay sao?"

"Thầy sẽ không kể cho bọn em nghe đoạn ấy đúng không? Vì cô gái đó sẽ chết." Servais nói.

"Sao em lại biết-" Jack ngạc nhiên.

Trong khi chưa hết ngạc nhiên thì bỗng nhiên Joker ở ngoài mở bật cửa xông vào trong.

"Jack! Tớ không thấy mấy đứa nhỏ khác ở trong phòng ngủ-"

Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy cả bốn đứa đang đứng hướng mắt về phía Joker.

"Hóa ra các em đang ở đây à? Làm thầy cứ tưởng....." Joker thở phào.

"Mấy đứa muốn tớ kể nốt đoạn truyện hôm sáng." Jack bảo.

"Thật sao? Các em muốn nghe sao?" Joker tỏ vẻ không tin.

"Em muốn biết chuyện ấy xảy ra như thế nào, nó vẫn có trong cuốn sách ở thư viện nhưng em không thể đọc được tiếng Trung hoa." Kurt giải thích.

"Các em sẽ không khóc khi nghe đoạn kết truyện đó chứ?" Joker cười.

"Thầy nghĩ bọn em là mấy bạn gái đó sao? Em sẽ cho thầy ngồi lên ghế tên lửa đấy!" Kreacher ngoắc tay.

"Nào Kreacher, đừng có nói vậy với thầy ấy." Servais cốc đầu Kreacher.

"Bọn em sẽ không có buồn bã rồi khóc gì đâu. Thầy cứ kể cho bọn em nghe đi!" Naib nhắc lại lời của mình.

Jack thực sự ngạc nhiên khi bốn đứa trẻ này muốn nghe cái kết của đoạn truyện dù chúng biết Tracy sẽ chết chứ không có cái kết hạnh phúc mãi mãi sau này như bao truyện cổ tích khác. Anh quay đầu nhìn về phía Joker và chỉ nhận được một cái nhún vai bình thản từ người bạn của mình, nếu bọn trẻ không sợ thì việc gì anh lại không kể cho chúng nghe chứ?

"Được rồi. Nếu mấy đứa muốn biết thì thầy sẽ kể hết cho mấy đứa nghe." Jack gật đầu.

"Mấy đứa cũng biết cô gái ấy sẽ chết rồi đúng không? Nhưng chết như thế nào thì......"

"Tracy.....cô ấy bị Ngài Hastur ra tay giết hại rồi" Kevin nói với giọng hớt hải.

"Cái gì cơ?!"

[Cộp] Chiếc hộp trên tay Violetta trượt khỏi tay cô và rơi xuống mặt đất. Cô có nghe lầm không vậy? Hastur đã giết Tracy sao? Tại sao lại có chuyện này được chứ?

"Cậu đang nói gì vậy Kevin? Đùa vậy không hay đâu!" Michiko mắng.

"Không......nó là sự thật! Lúc nãy khi Vera đi tìm Ngài Hastur thì đã thấy Ngài ấy đứng nói chuyện với Tracy và đã ra tay giết cô ấy...." Kevin kể lại.

"Burke! Ông không sao chứ?"

Khi nghe Kevin kể xong thì Burke đã ngã quỵ xuống nhưng Bane đã nhanh tay đỡ lấy ông thật nhanh, và lúc đó Violetta đã lao ra ngoài trong chớp mắt.

"Violetta khoan đã......" Michiko gọi.

Cô không tin. Cô không tin là Hastur lại có thể ra tay giết Tracy vào đúng ngày hôm nay, vào ngày cưới của cả hai người, làm ơn đi......

Violetta nhìn thấy Vera đang đứng cạnh bụi cây ở phía trước, thế là cô liền chạy đến thật nhanh nhưng Vera đã ngăn cô lại.

"Cô Violetta làm ơn, đừng đến gần đó......" Vera nói.

"Không! Ta phải xem, ta phải xem đó có phải thật không!" Violetta kêu lên.

"Không cô Violetta......"

Violetta đẩy Vera ngã rồi chạy lách qua bụi cây và cảnh tượng kinh hoàng đó đập vào mắt cô. Hastur với bàn tay dính đầy máu và đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía cô và Tracy.......cô bé nằm trên vũng máu với vết thương nặng ở ngực, cô đã không để ý rằng trên bàn tay đầy máu của Hastur là trái tim của Tracy và nó vẫn còn đang đập.

"Vio......" Hắn nhìn cô.

"Không!! Reznik!!"

Cô lao tới ôm lấy Tracy và khóc. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Tại sao lại là vào ngày hôm nay chứ? Tại sao lại là người mà cô yêu nhất?

"Reznik làm ơn.......hãy nói gì đi, em đừng bỏ ta......" Violetta khóc.

Violetta dùng toàn bộ sinh khí của mình đưa vào người Tracy, cô biết nó sẽ không thể cứu được Tracy nhưng còn hơn là không làm gì. Cô cố gắng hết sức......cô không muốn nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình và vào ngày cưới của cô.

"Nó sẽ không cứu được cô ta đâu Vio." Hastur lên tiếng nói.

"Im đi! Tôi phải cứu em ấy......phải cứu." Nước mắt cô vẫn chảy dài.

"Reznik.....nói gì đi, gì cũng được chỉ cần em nói một lời với ta thôi....."

Và rồi cô thấy tay Tracy cử động, cô bé run run giơ tay lên chạm vào má cô, Violetta nắm lấy tay Tracy rồi khóc. Trong tiếng khóc của mình cô có thể nghe giọng nói yếu ớt của Tracy.

"Em xin lỗi......thực sự xin lỗi cô Violetta....."

"Không làm ơn......ta yêu em mà Tracy, ở lại với ta đi Tracy......"

[Bộp] Bàn tay Tracy trượt khỏi tay Violetta và rơi mạnh xuống nền đất đầy máu. Cô bàng hoàng với những lời nói cuối cùng của Tracy dành cho cô.

"Violetta! Cô vẫn ổn-"

Michiko cùng những người khác đến chỗ Violetta và sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt mình.

"Tracy!! Tại sao Ngài làm vậy chứ Hastur? Tại sao??" Burke kêu lớn.

"Burke, hãy bình tĩnh lại......" Bane giữ lấy ông.

"Cô ta đã chết rồi Vio, em đừng đau buồn nữa." Hastur nói.

Đã chết. Tracy đã chết thật rồi sao? Tracy trong vòng tay cô đã trở nên lạnh giá và không còn hơi ấm như trước nữa, cô bé đã bỏ cô lại một mình và rời đi không bao giờ quay lại, Violetta cuối cùng cũng đã gọi tên cô bé sau bao nhiêu năm nhưng cô bé lại không thể nghe được những từ ấy từ Violetta. Đã quá muộn cho những gì xảy ra vào ngày hôm nay.

"Ngươi......Là ngươi!!"

[Vụt] Violetta đứng bật dậy rồi vươn hai tay bóp lấy cổ Hastur, ánh mắt cô đỏ rực lên và chứa đầy sự căm hận trong đó. Cô muốn Hastur. Cô muốn giết hắn để đền bù cho cái chết của Tracy........giết hắn bằng chính đôi tay này.

"Sao ngươi lại giết em ấy?! Sao ngươi làm vậy với người ta yêu?? Ngươi là một con quái vật chứ không phải là một vị thần!!" Violetta gào lên.

"Ta biết em đang buồn nên em đang mất kiểm soát-

"Câm miệng! Ngươi nói là buồn ư? Nó không chỉ là buồn đâu, nó là sự đau khổ đấy!! Ngươi có biết không hả đồ quái vật!!"

Và rồi trong chốc lát trong tay Violetta xuất hiện một cây lưỡi hái đen rất lớn, cô đẩy Hastur ngã xuống mặt đất rồi giơ cao chiếc lưỡi hái của mình lên, nước mắt cô vẫn rơi không ngừng và nụ cười trên miệng cô bắt đầu trở nên méo mó và biến thành một nụ cười kinh dị.

"Quái vật như ngươi không nên sống. Ta phải giết ngươi để trả thù cho Tracy........phải giết ngươi."

"Violetta dừng lại! Cô không thể giết Hastur được." Michiko chạy đến ngăn cản.

Violetta bắn tơ về phía Michiko và giữ cô ấy nằm trên mặt đất, cô cười lớn rồi đưa ánh mắt đỏ rực của mình nhìn xung quanh.

"Tại sao tôi không thể giết hắn trong khi hắn có thể giết người tôi yêu chứ?? Như hắn mà cũng tự xưng là một vị thần ư? Một con quái vật thì có!!"

"Violetta hãy nghĩ kĩ lại đi........nếu cô giết Hastur, cô sẽ phạm tội giết thần và sẽ chết đấy!" Bane giải thích.

"Nếu tôi chết mà có thể trả thù được cho Tracy, tôi hoàn toàn sẵn lòng!" Violetta vung cây lưỡi hái.

"Không Violetta!"

Cái gì? Cô không thể cử động được, có ai đó đã giữ Violetta cùng cây lưỡi hãi lại, ai đã ngăn cản cô giết Hastur chứ? Là ai??

"Violetta, ta biết cô đang mất bình tĩnh nên đừng làm gì dại dột."

Tất cả quay đầu lại và thấy Joseph đang ngồi yên vị trên tay con búp bê và đứng bên cậu là Leo. Cậu phẩy tay làm những mạng tơ trên người Michiko biến mất và đỡ cô đứng dậy, cậu nhảy xuống con búp bê rồi đi đến cạnh Bane và cất giọng.

"Nhờ anh đưa Ngài Burke về nhà thay ta, không nên để Ngài ấy ở lại nơi này nữa."

"Vâng thưa Ngài Joseph."

Bane gật đầu rồi cùng Burke biến mất khỏi nơi này, cậu đi đến chỗ Tracy rồi cúi xuống nhìn cô bé. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười trên môi và cơ thể khắp nơi là máu đỏ. Trái tim cô bé đang nằm trong tay Hastur và cậu không biết tại sao hắn lại không giết Tracy theo cách thường mà phải lấy đi tim của Tracy như thế, thật lạ thường........

"Hãy để tôi giết hắn Ngài Joseph, tên quái vật đó không đáng được sống!" Violetta gào lớn.

"Cô đang mất bình tĩnh vì sự ra đi của Tracy, ta muốn cô phải trở lại như thường." Joseph rút lại sức mạnh của mình đặt trên người Violetta.

"Ngài muốn tôi tha cho hắn sao? Không được! Xin đừng để tôi ra tay cả với Ngài." Cô cười khẩy.

Violetta thực sự không muốn phải ra tay với Joseph chút nào. Cậu là vị thần mà cô luôn kính trọng và bảo vệ hết mức, không chỉ vì chuyện này mà cô làm cậu bị thương được nhưng Tracy........không thể để kẻ đã giết Tracy tự do được.

"Làm ơn tránh ra Ngài Joseph, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Cô giơ cao chiếc lưỡi hái lên.

"Ta nghĩ cô không nên làm vậy đâu. Leo!"

[Xẹt] Leo xuất hiện bất thình trước mặt Violetta làm cô không kịp phản ứng, ông dùng cây gậy khắc hình cá mập lớn đánh văng cây lưỡi hái ra khỏi tay Violetta, nó rơi xuống mặt đất và biến mất sau đó. Leo dùng chân gạt ngã cô rồi dùng tay mình giữ chặt cô dưới đất.

"Thả tôi ra Leo!! Tôi không thể tha cho hắn ta được!!" Violetta hét lên.

"Cô đã có ý định làm Ngài Joseph bị thương, cô nghĩ vậy làm có đúng không Leta?" Leo hỏi.

"Được rồi Leo, thả cô ấy ra. Michiko đến lo cho Violetta đi!"

Michiko nhanh chân chạy tới chỗ Violetta và đỡ cô đứng dậy, rồi Joseph xoay người lại nhìn Hastur vẫn đang ngồi trên mặt đất cùng với trái tim của Tracy trong tay hắn.

"Tại sao ngươi làm vậy Hastur? Ngươi biết thế là phạm tội lớn trong luật của ta đúng không?" Joseph hỏi hắn.

"Thần ghét cô ta. Thần ghét cái cách cô ta gần gũi với Vio và cái cách cô ta có tình cảm với cô ấy, vậy nên thần đã giết cô ta để cô ta không thể chia cách thần với Vio nữa." Hastur kể lại.

"Ta yêu Tracy! Người ta yêu là Tracy không phải là ngươi! Không bao giờ là ngươi hết!" Violetta quát.

Hastur cười làm Joseph cảm thấy khó hiểu? Chuyện này là sao đây? Theo sự quan sát của Joseph thì cậu chưa bao giờ thấy hắn thể hiện tình yêu với Violetta theo kiểu tiếp xúc bình thường cả, không một cái chạm, không một cái nắm tay hay một nụ hôn nào, Hastur chưa từng bao giờ chạm vào người Violetta hết. Luôn lạnh lùng và tỏ vẻ kiểm soát cô........hắn đang cố chứng tỏ gì đây? Dù Joseph đã thấy cả hai bên nhau từ nhỏ và được gán ghép là bạn thanh mai trúc mã nhưng có vẻ như đó chỉ là cái mác gắn ở phía ngoài hai người.

"Ta biết là em yêu ta Vio nhưng em sẽ luôn chối bỏ chuyện đó. Dù gì thì chúng ta cũng từng lớn lên với nhau." Hastur đứng dậy.

"Ngươi không phải là người ta quen lúc nhỏ, huynh ấy không phải là một con quái vật không có trái tim như ngươi!" Violetta nghiến răng bảo.

"Giờ thì ta có rồi đây chẳng phải sao?"

Phải rồi Joseph đã quên mất rằng Hastur không có trái tim vì cậu đã lấy nó đi. Hắn cần một trái tim cho riêng hắn và có vẻ như hắn định sử dụng nó để học cách yêu thương của con người, nhưng tại sao lại là trái tim của Tracy? Có vẻ như Joseph đã quá coi thường và đánh giá thấp Hastur rồi......

"Không! Ngươi không được sử dụng trái tim của Tracy, ngươi không có quyền!" Violetta tỏ vẻ tức giận.

Hastur đặt trái tim của Tracy lên cạnh ngực mình và rồi nó ẩn vào bên trong người hắn, đôi mắt hắn trở lại bình thường như cũ và những vệt máu trên người hắn cũng biến mất thật nhanh. Hastur hướng ánh mắt của mình về phía Joseph rồi nhếch miệng cười.

"Ngươi biết ngươi đã phạm tội gì phải không Hastur?" Joseph phe phẩy chiếc quạt.

"Thần biết và thần sẽ không để Ngài trục xuất thần đâu vì thần sẽ là người tự rời đi."

"Ngài không thể để hắn đi được! Ngài phải làm gì đó Ngài Joseph!" Violetta nói.

"Việc trục xuất Hastur khỏi ngọn núi cũng là một hình phạt cho hắn ta rồi, ta e ta không thể làm gì hơn được Violetta......" Joseph lắc đầu.

"Không! Tôi không chấp nhận! Không thể như được!" Cô kêu lên.

"Lệnh của ta không ai được cãi. Michiko, giữ Violetta lại."

Nói xong cậu quay lại nhìn Hastur rồi nói với giọng nghiêm túc.

"Ta tuyên bố từ bây giờ Hastur ngươi, sẽ không còn là vị tiểu thần của ngọn núi này nữa và ta trục xuất ngươi khỏi ngọn núi và không được quay lại đây!"

Hastur cũng chẳng nói gì hết, hắn chỉ cúi người chào Joseph rồi quay lưng bỏ đi trước sự tức giận của Violetta và sự hồ nghi của Joseph. Trước khi đi hắn vẫn dừng lại nói một câu cuối với Joseph.

"Ngài biết không? Rằng một ngày nào đó thần sẽ quay lại và lấy lại thứ của thần mà Ngài đang giữ."

"Khi nào ngươi hiểu được tất cả sự việc xoay quay người thì lúc đó ngươi sẽ có lại được trái tim của mình." Joseph đáp.

"Còn em Vio........ta sẽ chờ đến ngày em nói lời yêu ta thật lòng."

"Im đi quái vật! Ta sẽ không bao giờ nói câu đó với ngươi hết!" Violetta bắt đầu khóc.

"Tạm biệt em, tân nương của ta."

"Aaaaahhh!!!"

Khi Hastur vừa biến mất thì lúc đó Violetta ngã quỵ xuống và hét lên. Cô đã không thể giết hắn để trả thù cho Tracy và chỉ đứng nhìn hắn rời đi với trái tim của người cô yêu, sao hắn vẫn còn có thể chờ cô yêu lại hắn trong khi hắn đã làm cô bị tổn thương và đau khổ như thế này chứ?

"Tracy!! Quay lại với ta đi Tracy!!"

Cô ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tracy và gào lên trông vô vọng, nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của Tracy, tất cả cô cần chỉ là được ở canh mãi bên người cô yêu vậy mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm giết đi người cô yêu? Nếu được Violetta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ ngay cả sinh mệnh của mình chỉ để Tracy sống lại.......như vậy cũng đủ lắm rồi.

"Cho trời mưa đi Leo." Joseph ra lệnh.

Leo gật đầu rồi vẩy nhẹ tay. Thế là bầu trời chuyển thành một màu xám xịt và đổ mưa.

"Tất cả cô ấy cần chỉ là hạnh phúc thế mà......" Michiko khóc.

Leo thấy vậy liền vòng tay ôm lấy Michiko, cô liền gục mặt vào vai ông và khóc dưới trời mưa lớn. Joseph đứng lặng im dưới chiếc ô mà con búp bê gỗ đang cầm che cho cậu. Tình yêu khó khăn và khổ sở như này sao? Bây giờ cậu mới cảm thấy khâm phục con người khi họ có thể chịu đựng được những cơn đau này.

"Ngài nghĩ chúng ta có gặp lại Hastur nữa không?" Leo quay sang hỏi Joseph.

"Ngày đó sẽ đến thôi, nhưng chưa biết là khi nào hết......."

End Chapter.7
-Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro