Chapter.8 - The Five Immortals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của bình minh chiếu rọi qua tấm vải che chiếc lồng. Joseph chớp chớp mắt rồi ngồi dậy thật chậm, cậu đưa tay xoa mái tóc bạch kim rối xù của mình và chỉnh lại chiếc áo gần như sắp bị cởi ra. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết, chỉ biết là Tất An và cậu đã hôn nhau rồi hắn đè cậu xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.......sau đó mọi thứ mờ dần đi và mọi thứ quay về hiện tại lúc này.

"Mình đã ngủ cả 1 ngày luôn sao?"

"Joseph....."

Cậu cúi xuống nhìn và thấy Tất An đang ôm eo cậu ngủ rất ngon. Có lẽ hắn cũng đã ngủ quên như Joseph vậy, cậu đưa tay vuốt mái tóc của hắn thật nhẹ nhàng.

"Tất An của ta...."

Joseph đứng dậy rồi đi đến cạnh cửa của chiếc lồng. Cậu vươn tay qua những thanh sắt rồi vén tấm vải lên cao, cánh cửa lớn có vẻ đang mở vì việc chuyện gì đó và rồi cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở phía ngoài, mọi người đi lại nhộn nhịp cùng tiếng rao bán vang khắp nơi. Joseph ước gì cậu có thể ra ngoài đó vào lúc này nhưng lại không thể. Chiếc lồng làm từ sắt và nó chính là điểm yếu của cậu, Kreacher cũng thật thông minh khi biết được điểm yếu của cậu hoặc có lẽ hắn đã tìm hiểu từ trước thật kĩ càng.

Cậu giơ tay về phía cửa lồng và chạm nhẹ vào đó nhưng rồi thu tay lại thật nhanh, ngón tay cậu đã bị cháy xém nhẹ khi chạm vào đó. Nếu muốn mở được cánh cửa thì chắc bàn tay cậu cũng sẽ bị bỏng nặng.

"Ước gì mình có thể ra ngoài....."

[Cạch] Tiếng mở cửa lồng làm Joseph giật mình. Là ai? Ai đã mở cánh cửa đó? Có phải là Kreacher đến lấy lông vũ của cậu nữa không? Nếu hắn biết Tất An đang ở trong lồng cùng cậu chắc chắn sẽ rất tức giận và có thể sẽ làm Tất An bị thương.

"Ngài Joseph?"

Đây không phải là giọng nói của Kreacher, nó là của một người lạ. Joseph chưa bao giờ nghe qua giọng nói này hết. Là ai đây......

"Huynh.....là ai?" Joseph cất giọng hỏi.

"Tôi là Vô Cứu, là huynh đệ với Tất An, tôi không phải là người xấu đâu nên Ngài đừng lo."

Là huynh đệ với Tất An sao? Hình như nhìn Vô Cứu đúng là có hơi giống Tất An thật, nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt anh thì có vẻ như Vô Cứu không phải là người xấu thật. Anh đưa mắt qua nhìn và thấy sư huynh mình đang nằm ngủ ở phía xa rồi lại nhìn Joseph.

"Tất An huynh đã ở đây một ngày với Ngài sao?"

"Huynh ấy đến thăm tôi và ngủ quên ở đây luôn, bọn ta chưa có làm gì hết......"

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại áo của mặt. Mặt có chút sắc đỏ thoáng qua, Vô Cứu thấy vậy thì im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.

"Có vẻ như Ngài đang muốn ra ngoài đúng không? Ngài muốn đi cùng tôi chứ?"

"Ra ngoài sao? Nhưng nếu hắn quay lại đây thì sao?" Joseph ngạc nhiên.

"Ý Ngài là Pierson sao? Đừng lo, ông ta sẽ không đến đây hôm nay đâu." Vô Cứu trả lời.

"Nhưng Tất An huynh vẫn còn ngủ, ta sợ là......" Joseph chần chừ.

"Chúng ta sẽ chỉ đi một lát và sẽ quay về trước khi huynh ấy thức dậy. Ngài đừng sợ, có tôi ở cạnh Ngài rồi."

Vô Cứu nói rồi giơ bàn tay mình ra trước mặt Joseph và chờ cậu. Cậu không biết phải làm sao hết, cậu rất muốn ra khỏi chiếc lồng để ngắm nhìn ngoài kia một lần......nhưng còn Tất An, cậu sợ khi thức dậy và không thấy mình thì hắn chắc chắn sẽ rất hoảng hốt. Phải làm sao đây......?

"Ngài còn đợi gì nữa? Ngoài kia đang đợi Ngài đó!"

Sau vài giây chần chừ thì cuối cùng Joseph cũng chịu nắm lấy tay Vô Cứu và gật đầu đồng ý.

"Ừ!"

Vô Cứu nhếch miệng cười rồi kéo Joseph ra ngoài, cậu vươn người đứng dậy và chạy theo anh. Ra được rồi. Cuối cùng cậu cũng được khỏi chiếc lồng đó sau bao nhiêu ngày bị giam giữ trong đó. Thật tuyệt vời và khác lạ, cậu chưa bao giờ thấy vui như lúc này hết. Joseph quay đầu lại nhìn chiếc lồng vài giây rồi chạy ra cửa cùng Vô Cứu.

Thật mới mẻ và ồn ào. Đâu cũng là con người và họ đi lại khắp nơi trên phố, còn có cả những quầy bán hàng nữa chứ, vậy ra đây là cuộc sống của con người bên kia ngọn núi sao? Nó thật khác xa với những gì ở làng bên kia và luôn nghĩ rằng mọi nơi ở ngoài kia đều giống như ngôi làng cậu ngự trị ở đó.

"Nó rất mới mẻ đúng không? Ngài thấy sao Ngài Joseph?" Vô Cứu nhìn cậu hỏi.

"Nơi này không giống ngôi làng bên kia chút nào. Từ trang phục, lối sống rồi con người.....nó thật lạ và thú vị!" Joseph reo lên.

"Ngài chưa thấy hết mọi thứ ở đây đâu. Để tôi dẫn Ngài đi tham quan!"

Vô Cứu nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu chạy đi thật nhanh trên phố. Thất náo nhiệt và thật vui, nó làm cậu cảm thấy như đang ở nhà vật mặc dù hai ngôi làng khác nhau hoàn toàn, nhưng với sự huyên náo cùng dòng người này cũng đủ làm cậu thấy vui rồi với cả Vô Cứu nữa. Anh thật sự tốt với Joseph rất nhiều giống như Tất An vậy. Anh dẫn cậu đi khắp nơi ngôi làng và cho cậu xem rất nhiều thứ đẹp đẽ ở nơi này.

Sau một hồi đi khắp nơi thì cuối cùng cả hai dừng lại trên cây cầu đá, trong tay Joseph lúc này là một cây kẹo hồ lô mà lúc nãy Vô Cứu đã mua tặng cho cậu. Cắn một miếng kẹo và ngậm nó trong miệng, vị ngọt của đường và mật ong làm cậu cảm thấy như đang ở trên mây vậy.

"Ngài có thích nó không? Bên làng kia có thứ này chứ?" Vô Cứu hỏi.

"Ngon lắm Vô Cứu! Ta chưa bao giờ ăn thứ ngon như thế này hết!" Joseph nói.

"Làng bên kia cũng có nhưng ta chưa có ăn lần nào hết. Thứ kẹo này thật ngọt, làm ta muốn ăn mãi luôn."

Vô Cứu ngơ ngác rồi bật cười lớn, anh chưa bao giờ thấy ai lại tỏ vẻ hạnh phúc khi ăn một cây kẹo hết, chắc cũng chỉ có mỗi mình Joseph thôi nhỉ? Anh vươn tay lau đi vết bẩn trên miệng Joseph rồi bảo.

"Ở đây còn nhiều món ngon Ngài chưa được ăn nữa đâu. Lần tới tôi sẽ dẫn Ngài đi."

"Có lần sau nữa ư? Thật tuyệt quá! Để cám ơn huynh thì ăn cùng ta nhé?"

Joseph ve vẩy cây kẹo trước mặt Vô Cứu rồi cắn một miếng kẹo. Anh cười rồi cũng ghé sát lại gần cắn một miếng nhỏ. Vô Cứu không thích đồ ngọt cho lắm và thường thì nếu có ai mời anh đồ ngọt thì anh sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng lần này người mời Vô Cứu lại là Joseph.......và tất nhiên không giống như mọi ngày là anh phải đồng ý thôi.

Vô Cứu liếc mắt lên nhìn Joseph và thấy cậu đang vừa cười vừa nhìn anh, anh cũng cười rồi vô thức vươn tay lên vuốt nhẹ gò má cậu. Làn da thật trắng và đôi mắt thật đẹp như sao vậy. Giờ thì anh hiểu vì sao Tất An huynh lại mê mẩn Joseph như thế này rồi.

"Joseph!"

Vô Cứu giật mình khi thấy giọng nói ấy. Là của Tất An. Anh cắn nát viên kẹo trên que gỗ rồi ngước lên nhìn, Tất An đang đứng nhìn về phía anh và Joseph với vẻ mặt cực kì hoảng hốt. Joseph khi nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn.

"Tất An huynh! Huynh đã dậy rồi sa-"

Joseph chưa kịp nói hết câu thì Tất An đã chạy đến ôm chầm lấy cậu trong sự sững sờ của cậu và Vô Cứu. Phải rồi, cậu đã tự nhủ rằng sẽ quay lại chiếc lồng trước khi Tất An thức dậy nhưng giờ hắn giờ đã ở đây và đang ôm cậu, chắc chắn hắn đã rất hốt hoảng khi thấy Joseph biến mất và không còn ở trong chiếc lồng.

"Ngài đã đi đâu? Ngài có biết tôi đã rất sợ khi thấy cửa lồng mở và Ngài biến mất không?" Tất An hỏi với giọng run run.

"Ta xin lỗi Tất An......ta định quay lại trước khi huyng thức dậy....." Joseph xoa nhẹ lưng hắn.

"Ngài vẫn ổn là tốt rồi, tôi cứ nghĩ là Pierson đã đưa Ngài đi đâu đó."

Tất An thở phào nhen nhõm rồi buông Joseph ra, hắn mỉm cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rồi hắn chớp chớp mắt như nhận ra điều gì đó và quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Vô Cứu đang cầm cây kẹo hồ lồ vừa ăn vừa nhìn cả hai người.

"Vô Cứu? Tại sao đệ lại ở đây?"

"Đệ là người đã đưa Ngài Joseph ra ngoài." Vô Cứu bình thản trả lời.

"Đệ đến nhà tìm huynh nhưng không thấy huynh đâu. Đệ nghĩ là huynh đến chỗ Ngài Hastur nên đã đến tìm."

"Lẽ ra đệ không nên đưa Ngài ấy ra ngoài như thế này, nếu như Pierson biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

Tất An giật lấy cây kẹo hồ lô trong tay Vô Cứu rồi ném nó xuống dưới mặt hồ. Vô Cứu biết đây là lỗi của anh vì đã đưa Joseph ra ngoài mà không nói gì với Tất An, nhưng anh chỉ không muốn cậu ở trong chiếc lồng ngột ngạt ấy mãi như thế. Với lại Tất An chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa Joseph thoát ra khỏi cái lồng chết tiệt ấy sao? Nếu như huynh ấy quan tâm thì chắc chắn sẽ nghĩ cách để làm vậy.

"Tại sao huynh lại không nghĩ cách đưa Ngài Joseph ra khỏi chiếc lồng đó?" Vô Cứu buột miệng hỏi.

"Vô Cứu! Đừng hỏi như vậy chứ!" Joseph kéo vạt áo y.

"Ý đệ đang muốn nói là huynh không có ý muốn đưa Ngài Joseph ra khỏi chỗ ấy đúng không?" Tất An nhíu mày hỏi lại.

"Không Tất An huynh, Vô Cứu không có ý như vậy-"

"Phải. Ý của đệ là vậy đấy." Vô Cứu trả lời cách cứng cỏi.

"Đệ đang nghĩ rằng ta không muốn Ngài Joseph ra khỏi chiếc lồng ấy đúng không? Đệ nghĩ là ta đang cố cầm tù Ngài ấy ở đó đúng không?" Hắn ghé sát lại gần Vô Cứu.

"Hai người đừng như vậy mà......" Joseph nắm lấy cánh tay Tất An.

----------

"Ngài đừng lo, ngày mai tôi sẽ đến thăm Ngài tiếp." Tất An vươn tay xoa gò má của Joseph.

"Ta vẫn luôn đợi huynh mà. Ta biết Tất An huynh sẽ luôn đến gặp ta mỗi ngày."

Joseph dụi vào lòng bàn tay của người kia. Tất An không kìm lòng được liền hôn lấy đôi môi của Joseph rồi đè cậu nằm xuống. Bàn tay từ trên hông liền trượt thấp xuống phía dưới chân Joseph và sờ soạng khắp phía dưới, hắn tham lam mút lấy đôi môi ấy đếm đỏ ứng lên rồi lại hôn nó một cách nồng nàn nhất.

"Đừng mà.....ahh.....Tất An huynh....."

Hai tay Joseph ôm lấy tấm lưng của Tất An và cố gắng không phát ra những tiếng rên lớn, bàn tay người kia đang mò mẫn khắp phần dưới của cậu, thật xấu hổ khi cậu lại tỏ vẻ như thế này trước một con người.......nhưng nếu là người cậu yêu thì nó chẳng sao hết. Tất An rời khỏi đôi môi của Joseph và kề miệng gần cổ cậu. Hắn cắn thật mạnh và thật sâu đến nỗi máu chảy ra từ vết cắn đó, mặc cho kẻ ở dưới mình đang phát ra những tiếng rên van xin dừng lại nhưng Tất An chẳng mảy may bận tậm đến, hắn ngước lên nhìn Joseph với khuôn mặt đỏ bừng trong cơn mê nhìn hắn như đang cầu xin hắn vậy. Thật là một sinh vật tuyệt đẹp làm lay động mọi con tim!

"Tất An huynh.....xin dừng lại đi....." Joseph nói ngắt quãng.

"Của ta! Là của ta! Joseph là của ta và không ai được động vào Ngài hết!" Tất An bất ngờ ôm lấy cậu.

"Chỉ một mình ta được chạm vào Joseph. Một mình ta được chiếm lấy đôi môi này. Một mình ta sở hữu cơ thể này!"

"Tất An huynh......ta là của huynh, luôn luôn là vậy, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi." Joseph mỉm cười nhìn y.

Hắn đỡ Joseph ngồi dậy rồi lại hôn cậu một lần, lần này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Joseph luôn và sẽ luôn là của hắn. Sẽ mãi mãi là như vậy và không có gì thay đổi được nó hết, hắn chẳng cần gì phải lo về chuyện này hết, Joseph yêu Tất An và Tất An yêu Joseph, chẳng thứ gì hay ai có thể chen vào giữa hai người hết.

"Ngài nhớ nghỉ ngơi đi. Hẹn ngày mai gặp lại Ngài." Tất An nói.

"Tạm biệt Tất An, ngày mai gặp lại!"

Joseph hôn lên má hắn rồi vẫy tay chào tạm biệt người kia. Tất An đi ra khỏi lồng và đóng cánh cửa sắt lại, vừa quay lại thì Hastur từ đâu đứng sát sau lưng hắn làm hắn giật mình sắp ngã.

"Ngài Hastur! Xin Ngài đừng hù dọa tôi vậy chứ." Tất An ôm lấy ngực mình.

"Có vẻ như Bạch huynh đây đã có một khoảng thời gian vui vẻ với vị điểu nhân kia?" Hastur hỏi.

"Ngài đang nói đến Ngài Joseph sao?" Hắn liếc mắt nhìn về chiếc lồng được phủ kín bằng vải đỏ.

"Bản thân tôi luôn tự nhủ rằng mình cần phải bảo vệ Ngài ấy, cho dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa. Ngài có hiểu được cảm giác ấy không? Cảm giác Ngài phải bảo vệ một ai bằng mọi cách?"

"Ta hiểu. Ta hiểu rất rõ về điều đó."

Hastur nói mà ánh mắt vẫn luôn tập trung về phía Eli, người đang đứng nói chuyện phía xa với Fiona chị gái của cậu. Hastur luôn muốn bảo vệ Eli khỏi tay những kẻ muốn dụ dỗ cậu và tách cậu ra xa khỏi hắn. Nhưng cậu không phải là người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ.....vẫn còn một người khác, người có mái xanh ánh tím cùng với đôi mắt buồn lúc nào cũng dõi theo Hastur và quan tâm cho hắn.

"Bảo vệ người mình yêu......ai mà chẳng không muốn làm việc đó chứ?" Hastur trả lời câu hỏi của Tất An bằng một câu hỏi khác.

"Tôi thực sự rất muốn đưa Ngài ấy ra khỏi chiếc lông nhưng bằng cách nào đây? Pierson vẫn muốn giữ Ngài ấy lại hòng kiếm chác từ những chiếc lông vũ của Ngài ấy, tôi không can tâm nhìn Ngài Joseph bị ông ta hành hạ như vậy!" Tất An cắn chặt môi mình.

"Cậu không cần phải lo đâu, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ vị điểu nhân này thay cậu rồi, và tôi sẽ không bất cứ chuyện nguy hiểm gì xảy đến với người kia." Hastur tiếp lời.

"Tôi thực sự phải cám ơn Ngài về chuyện này Ngài Hastur. Nếu không có Ngài thì tôi chẳng biết phải làm gì hết, Ngài đúng là một vị trưởng làng tốt bụng."

Tất An cúi chào rồi quay lưng đi phía cổng thật nhanh nơi có Vô Cứu đang đứng đợi ở đó, tốt bụng ư? Hắn chưa từng nghe ai nhận xét về hắn bằng từ ấy hết. Chưa một ai ngoại trừ Violetta, trong mắt cô thì hắn luôn là một người tốt và ân cần......tất nhiên những thứ đó đã là quá khứ cho tới khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra.

"Sao mình lại nghĩ về chuyện ấy chứ? Giờ nó chỉ là hư vô rồi....." Hastur bật cười.

Hắn quay đầu lại nhìn về chiếc lồng. Người giờ đang ở trong đó chính là người đã từng là chủ nhân trước kia của hắn. Hastur đang nghĩ mình có nên đến đó và chào hỏi người kia một câu hay không?

Joseph ngồi trong chiếc lồng với bàn tay đang vân vê tà áo trên người mình, chiếc áo này là Tất An đã nhờ người đặt may cho Joseph và cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi mặc nó. Nó giống như thứ minh chứng cho tình yêu của Tất An dành cho cậu vậy.

"Ngài vẫn khỏe chứ, vị linh thú kính mến của tôi?"

Giọng nói vang lên làm Joseph giật mình. Cậu thấy có một bóng người đang ở ngoài gần chiếc lồng, giọng nói thật quen thuộc......là của ai đây?

"Giọng nói này.......không lẽ là, Hastur?" Joseph cất giọng hỏi.

"Quả nhiên là Ngài vẫn còn nhớ đến con người xấu xa như tôi." Hastur đáp.

"Ngươi đã đi đâu trong nhiều năm qua vậy? Ta nghĩ rằng ngươi sẽ quay lại làng để gặp lại mọi người và Violetta." Joseph hỏi tiếp.

"Như Ngài thấy đấy, tôi đâu còn mặt mũi quay lại đó khi đã giết Tracy vô tội chứ."

Tracy? Có phải Hastur đang gọi tên Tracy không? Sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng có thể mạnh dạn gọi tên của con người rồi sao? Có vẻ như Hastur đã thay đổi rất nhiều và việc này chưa từng được Joseph nghĩ tới.

"Giờ ngươi đang ở đâu? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây để gặp ta?" Joseph lại hỏi.

"Không phải tôi đến đây để cứu Ngài đâu, tôi chỉ muốn biết rằng Ngài có thấy hối hận khi bảo vệ con người không rồi họ lại quay lưng bắt bỏ Ngài như thế này?" Hastur cười rồi đi vòng quanh chiếc lồng.

"Ta chẳng bao giờ hối hận về những chuyện mà ta đã làm hết. Dù thế nào thì con người vẫn chỉ là một sinh vật có trí thông minh và rất tài giỏi, nhưng trong đó họ cũng rất ngu dốt về nhiều thứ."

Joseph đứng dậy rồi bắt đầu rảo bước đi quanh chiếc lồng theo Hastur.

"Ngài nghĩ Ngài có thể bảo vệ con người mãi được sao? Một khi họ đến đây thì cuộc thanh trừng sẽ bắt đầu và lúc đó Ngài sẽ chẳng cứu được ai hết."

"Họ sẽ không dễ dàng đến đây như vậy đâu....." Joseph tỏ ra lo sợ.

Hastur đang ám chỉ đến Họ sao? Không. Chắc chắn hắn chỉ đang muốn hù dọa cậu thôi.

"Ngài nhớ câu nói về Họ không? 'Khi Ngũ Thần Bất Tử đặt chân xuống mặt đất......'" Hastur đọc chậm rãi.

".......'Thì có nghĩa là cuộc thanh trừng đang đến gần.'"

[Cộp] Gió thổi mạnh và mây đen kéo đến dày đặc, trước cổng làng từ đâu có một đám 5 người lạ xuất hiện đứng tập trung ở đó khá là bí ẩn.

"Đây là nơi chúng ta được cử đến sao?" Cô gái cầm một chiếc hộp nhạc trong tay lên tiếng hỏi.

"Có báo cáo là hắn đang ở đây, không biết có đúng hay không?" Người đàn ông mở cuốn sách đỏ trên tay mình ra kiểm tra.

"Không lẽ đây là nơi đầu tiên cần được thanh trừng à?"

Một vị thiếu niên đang thảy vật nam châm
lên không trung rồi lại để nó rơi xuống tay mình cười khẩy.

"Ở đây có khá nhiều người sinh sống. Không thể manh động trước khi tìm hiểu kĩ được, ý kiến của Ngài thế nào Huyết Tử?"

Cô gái đang vuốt ve sọ đầu khỉ trong tay quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Vị trai trẻ đó đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn quanh một lượt rồi siết chặt chiếc hộp sắt đang giữ.

"Đi xem xét nào một vòng nào, Ngũ Thần Bất Tử!"

End Chapter.8
-Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro