Chapter 9 - Old Friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì giữa đệ và Ngài Joseph sao?"

Câu hỏi của Tất An làm Vô Cứu làm ngạc nhiên. Cả hai cùng nhau đi trên đường từ lúc nãy mà vẫn chẳng nói một lời nào, bây giờ thì Tất An lại lên tiếng hỏi về chuyện này, có phải hắn đang nghi ngờ Vô Cứu và Joseph không?

"Tại sao huynh lại hỏi về chuyện ấy?" Vô Cứu hỏi lại.

"Không phải ta nghi ngờ gì đâu, chỉ là thấy khá ngạc nhiên khi đệ đưa Ngài Joseph ra ngoài như vậy." Tất An trả lời.

Đúng là Tất An đang nghi ngờ rồi. Hẳn ai nếu đặt vào hắn hiện tại chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. Không gì tự nhiên có một người lại dẫn người mình yêu đi ra ngoài như thế nhưng với Tất An thì hắn suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Nghĩ theo một cách khả quan là Vô Cứu chỉ muốn dẫn Joseph ra ngoài đi dạo hay theo một hướng khác là Vô Cứu đang có một mối quan hệ khá khó giải thích với Joseph? Chẳng ai đoán được hay biết dược hắn đang nghĩ gì hết, bộ não của hắn, trái tim của hắn thì hắn muốn nghĩ sao cũng được nhưng quan trọng là Tất An muốn nghe cái nào.......

"Huynh có bao giờ có ý nghĩ muốn đưa Ngài ấy thoát hỏi chỗ đấy chưa?"

"Tất nhiên là ta luôn muốn đưa Ngài ấy r-"

"Thế tại sao huynh lại không làm? Đừng lấy cớ có tên Pierson ấy mà trả lời với đệ!"

Vô Cứu dừng lại quay sang nhìn Tất An. Trong ánh mắt Vô Cứu có chút tức giận và bất bình ở đây, vậy là đang tức giận về Kreacher hay là tức giận về chuyện Joseph không thể được ra ngoài vì Tất An không chịu làm gì hết? Miệng có thể nói có thể đồn nhưng tay chân thì không thể làm không thể giải quyết. Vậy có nghĩa là gì đây?

"Đệ không cần phải nóng giận như thế Vô Cứu. Ta cũng cảm thấy chán ghét bản thân vì đã không thể cứu Ngài Joseph ra khỏi chiếc lồng ấy.........mặc dù ta luôn miệng nói là sẽ giải thoát cho Ngài ấy."

Phải. Đúng là như vậy. Lẽ ra hắn nên cứu Joseph ra khỏi chiếc lồng đang giam cầm cậu, hắn đã có thể đến tìm Pierson và nói chuyện trực tiếp với hắn ta, bảo vệ tất cả những sinh vật sống trên núi không phải là việc mà Tất An luôn làm từ ngày này sang ngày khác sao? Thế tại sao giờ hắn lại chẳng thể bảo vệ hay cứu nổi một sinh vật đang bị giam giữ ở đây lại còn ngay cạnh hắn nữa? Chẳng xa xôi gì hay cũng chẳng khó nhằn gì, Tất An chỉ cần lí luận với Pierson là hắn ta không thể sở hữu Joseph vì cậu là linh thú của ngọn núi và là thần bảo vệ cho tất cả sinh vật và con người ở dưới và trên ngọn núi.......thế tại sao hắn lại không làm? Tại sao?

"Chẳng lẽ huynh đang muốn sở hữu Ngài Joseph riêng cho mình như Pierson?"

Câu hỏi của Vô Cứu làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Sở hữu Joseph? Cho riêng hắn sao? Tất An không biết nên cười hay nên tức giận với câu hỏi của đệ đệ mình nữa. Hay là vui mừng? Buồn bã? Hắn không phải trả lời thế nào với câu hỏi này hết, nói như thế nào cho đúng đây? Tất An có thực sự muốn sở hữu Joseph như Pierson đang sở hữu cậu không hay là theo một khuynh hướng khác? Khuynh hướng nào? Nó ra sao? Là tốt hay xấu? Cho bản thân hắn hay cho Joseph? Hắn có định để cậu quay về ngọn núi khi hắn giải thoát cho cậu hay là chiếm giữ và bắt cậu phải luôn mãi ở cạnh hắn?

Tất cả những câu hỏi đang xoay thành vòng xoáy trong đầu Tất An, cái gì mới đúng? Hắn nên nghe theo cái gì đây? Trái tim hay lí trí của hắn? Hay hắn nên tự đưa ra quyền quyết định của bản thân mình? Mọi thứ bây giờ như muốn vùng dậy và làm chủ hắn vậy, bắt hắn nghe theo và làm theo không cho hắn sũy nghĩ gì hết, như một con rối gỗ chịu đựng để người ta giật dây vậy. Nhưng giờ ai mới là con rối đây? Là Tất An? Hay là tâm trí hắn?

"Ta chưa bao giờ có ý định như vậy hết. Ngài Joseph cần được giải thoát và quay về ngọn núi." Tất An lên tiếng trả lời sau một hồi im lặng dài.

"Tất cả chúng ta đều muốn Ngài ấy quay về ngọn núi, nơi này không dành cho người như Ngài ấy." Vô Cứu nói.

"Tất nhiên rồi. Giờ chúng ta mau đi về thôi nào."

Cả hai lại rảo bước cùng nhau đi về nhà, phiêm chợ vẫn nhộn nhộn và đông người qua lại như thường ngày, nơi này vẫn sẽ luôn như thế này ngày qua ngày và chẳng có gì phá hỏng nó được.

[Bộp] Rồi bỗng Tất An vô tình va phải một người đi ngang qua đối ngược với hắn.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Tất An hỏi.

Chàng trai trẻ đó liền dừng bước rồi quay lại nhìn Tất An, đôi mắt đỏ của người đang đứng đối diện làm hắn cảm thấy khá lo sợ đôi chút, cậu đưa tay phủi nhẹ vài cái chỗ Tất An vừa lỡ đụngThiếtvà vừa chuẩn bị lên tiếng thì cô gái đứng bên cạnh đã lớn tiếng quát.

"Xin lỗi? Ngươi nghĩ xin lỗi mà đủ sao? Có biết vừa đụng vào ai không?"

"Thực sự xin lỗi, nếu vị đây là người xuất thân cao quý thì xin thứ lỗi cho tôi....." Tất An ngạc nhiên.

"Thôi nào, tỷ tỷ không cần phải bực mình vậy đâu." Vị thiếu niên đứng sau cười bảo.

"Đệ thì biết cái gì Tử Thiết. Người lớn nói chuyện đừng xen vào!" Cô gái đó lườm.

"Nào Thư Hy, không cần làm quá lên vậy đâu."

Chàng trai nói nhẹ nhàng với cô gái đang nổi giận đó rồi đưa mắt nhìn về phía Tất An và Vô Cứu.

"Tôi đây ổn nên huynh đài đừng lo lắng gì cả, cũng chỉ là người bình thường không phải xuất thân cao quý gì hết."

"Cám ơn vị đây đã rộng lượng thứ lỗi cho tôi. Đã làm phiền mọi người rồi."

Tất An cúi chào rồi kéo Vô Cứu quay lưng bỏ đi thật nhanh, Vô Cứu liếc đôi mắt nhìn về phía đám người kì lạ đang đứng phía sau vài giây rồi tặc lưỡi quên đi mọi chuyện.

"Sao Ngài lại tha lỗi cho tên đó chứ? Hắn ta đã động vào Ngài đó!" Thư Hy hỏi với giọng khá khó chịu.

"Chỉ là vô tình thôi, không cần làm to ra làm gì hết." Chàng trai trả lời.

"Từ bao giờ muội lại quan tâm đến việc động chạm đến Ngài Xích Tử vậy?" Người đàn ông cầm cuốn sách gõ lên đầu Thư Hy

"Huynh đừng để ta dùng lời nguyền lên huynh Lam Viễn!" Thư Hy ôm đầu mắng.

"Hai người ồn ào quá rồi đấy." Xích Tử ho nhẹ.

"Ngài Xích Tử, người lúc nãy trông khá lạ và ta còn thấy có mùi tiên khí tỏa ra từ người đó nữa."

Cô gái đứng khép nép sau lưng vị thiếu niên cất giọng nói với Xích Tử, cậu giơ bàn tay lúc nãy chạm vào vai lên nhìn rồi lẩm bẩm.

"Muội cũng để ý đến nó à Hoàng? Quả thật trên người vị thư sinh lúc nãy tỏa ra tiên khí rất nhiều luôn, thật kì lạ khi con người bình thường lại có tiên khí....." Tử Thiết vuốt nhẹ cằm mình.

"Yên nào hai đứa! Ngài Xích Tử nghĩ sao về chuyện này?"

Thư Hy hơi cúi thấp đầu rồi thể ra phía sau vài bước. Tất nhiên Xích Tử để ý đến chuyện này, nó rõ ràng như vậy thì làm sao không chú ý đến được chứ? Cậu biết mùi tiên khí này. Cậu nhớ rõ nó đến mức bây giờ có nhắm mắt lại cũng nhìn ra người mang mùi tiên khí đó.

"Ngài Xích Tử, có chuyện gì sao?" Lam Viễn hỏi khi không nghe thấy cậu trả lời Thư Hy.

"Không có gì hết. Tất nhiên là ta vẫn để ý đến mùi tiên khí, cũng may Hoàng Vũ nhắc đến nếu không ta lại bỏ qua nó." Xích Tử đưa tay xoa nhẹ đầu Hoàng Vũ.

Cô gái nhỏ bé đỏ mặt khi cậu chạm vào đầu cô, Hoàng Vũ quay sang nhìn ba người còn lại rồi nở một nụ cười đắc thắng. Về việc được Xích Tử xoa đầu như thế này thì đúng là một chuyện hiếm có. Xích Tử khá là cẩn trọng với việc nói chuyện hay tiếp xúc va chạm với mọi người, tất cả đều được cậu liệt vào hàng cấm động chạm nhiều, chỉ có một người duy nhất được cậu tiếp xúc nhiều đó là ái nhân của cậu, đặc quyền lớn hơn và được tiếp xúc cưng chiều nhiều hơn.

Và bây giờ lúc này khi Xích Tử xoa đầu Hoàng thì nó giống như điều ước bấy lâu này thành sự thật vậy, khi nhìn thấy Hoàng Vũ đang nở nụ cười ra vẻ đắc thắng thì như thế Thư Hy đã muốn vùng lên nguyền rủa cô gái nhỏ đó, nhưng may mắn Lam Viễn Tử Thiết đã giữ lấy cô kịp thời.

"Nhanh đi nào NThần Bất Tử, đi theo mùi tiên khí ấy thôi." Xích Tử bước nhanh về phía trước.

----------

"Rồi sau đó chúng ta làm như thế này, và tiếp theo là thế này...."

Violetta ngồi dạy Vera cách đan khăn ở cạnh bàn đá ở sân nhà Burke, ở ngôi làng vẫn yên ổn và cuộc sống vẫn an nhàn từ ngày này qua ngày khác. Nói về một cách bình thường thì ngôi làng này và ngôi làng bên kia ngọn núi chưa từng tụ họp lại gặp nhau lần nào hết. Trừ vài người ở hai bên lành vẫn thường đi qua làng bẻn cạnh đi bán đồ hoặc giao dịch đồ đạc của hai bên.

"Cám ơn cô Violetta, Chloe chắc chắn sẽ rất thích chiếc khăn này." Vera cười tươi.

"Khi nào cần gì cứ bảo với ta." Violetta tiếp tục đan khăn.

"Dừng lại nào Violetta. Chúng ta có việc phải làm rồi đây!" Bane từ xa đi đến chỗ cô.

"Có chuyện gì sao Bane?" Violetta đặt chiếc khăn đan dở của mình lên bàn rồi đứng dậy.

"Là Ngũ Thần Bất Tử. Họ đã xuống đến đây rồi." Michiko từ đâu xuất hiện bên cạnh Bane.

[Keng! Keng!] Tiếng chuông ở cổng làng điểm giờ Ngọ làm Violetta có đôi chút giật mình. Tất nhiên phần còn lại cô cũng sững sờ khi nghe thấy cái tên Ngũ Thần Bất Tử, cái nhóm thần 5 người ấy đã từng làm đảo lộn cuộc sống của cô và tất cả sinh vật ở ngọn núi cho loạn lên. Giờ những người đó lại đến đây và lần này là về chuyện gì?

"Lần trước đã sắp nổ ra một cuộc nội chiến, lần này tôi không chắc là họ đến....với...."

Bane bỗng dừng câu nói của mình lại rồi đưa mắt nhìn Vera đang đứng mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cả ba.

"Cô về được rồi đó Vera." Michiko bảo.

"A vâng....." Vera cúi đầu rồi bỏ đi thật nhanh.

Đợi Vera đi xa thì Bane liền tiếp tục nói.

"Như tôi đã nói rằng lần này họ đến đây chắc chắn sẽ không có thiện ý."

"Quan trọng là tại sao họ lại đến đây? Cũng đã được khá lâu từ lần họ đến đây rồi." Michiko tiếp lời.

"Nếu họ có định gây chiến như lần trước thì sao?" Violetta hỏi.

"Nếu bọn chúng vẫn có ý định gây chiến như lần đó thì giờ chúng ta sẽ thỏa mãn chúng!"

Cả ba người quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra. Chẳng có gì xa lạ ngoài Burke đang đứng ở đấy cùng với một người bạn cũ lâu năm.

"Joker!" Michiko reo lên.

"Giờ mới chịu ló mặt ra à tên nhát gan kia?" Bane khoanh tay nhìn người bạn cũ của mình.

"Nào Bane, dù sao thì cậu ta cũng đã đến đây rồi nên đừng như vậy chứ." Burke xua tay nói.

"Anh nghe ông già của chúng ta nói rồi đấy!" Joker vỗ mạnh vai Burke và cười.

"Đừng có làm vậy với cái thân già này của tôi." Burke gạt tay ra rồi đi đến chỗ Bane.

"Cậu là một vị thần đó Joker. Hãy cư xử đúng với tuổi của cậu đi."

"Tôi cũng chỉ mới có gần 1000 tuổi thôi, không phải bề ngoài trông tôi như trai trẻ sao, vẫn còn tốt chán với ông già làng đó." Joker xoay khẩu pháo trong tay mình.

"Tôi sẽ dùng gậy đập cậu đấy Joker cho dù cậu là một vị thần!" Burke gắt gỏng.

"Cậu mà động vào Ngài ấy là tôi sẽ biến cậu thành bọc tơ đấy Joker!" Violetta giơ tay lên.

Michiko vẫy nhẹ quạt rồi cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh mọi người đùa với nhau, đã lâu rồi tất cả không quây quần và nói chuyện vui như thế này từ lúc chuyện của Hastur và Tracy xảy ra........Joker lúc nghe được chuyện người bạn của mình ra tay giết con người thì cũng chẳng phán ứng hay nói gì hết, ừ thì không phản ứng gì mà chỉ là cãi nhau một trận với Joseph thôi. Với tất cả sinh vật trên núi thì chỉ có mình Joker là người đủ gan lớn để to tiếng với Joseph. Tất nhiên khi đối kháng với cậu thì Joker vẫn luôn dùng kính ngữ tôn trọng Joseph và ngược lại Joseph cũng luôn giữ được vẻ nghiêm nghị của mình trước những lời khó nghe và khó chịu của Joker.

"Chúng ta không thể giao chiến với họ được, ngôi làng và người dân ở đây không đáng hứng chịu chuyện này." Michiko cất giọng.

"Vậy không lẽ cô muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin bọn chúng tha cho à?" Joker hỏi.

"Tôi không có ý như vậy....." Michiko ngập ngừng.

"Có lẽ mấy người nên làm theo cách đó đi."

Từ lúc nào mà Hoàng Vũ cùng với Tử Thiết đứng ở phía sau bọn họ, Michiko gấp quạt xoay người lại thật nhanh trong tư thế phòng thủ, Joker cùng Bane đứng che chắn cho Violetta và Burke ở phía sau.

Hai người đó đến từ lúc nào vậy? Tại sao không một ai nhận ra sự hiện diện của họ ngay cả Violetta cũng không chú ý đến? Nhìn Bane và Joker lúc này đang trong tư thế muốn giao chiến đến nơi rồi, còn hai người kia vẫn đứng mỉm cười nhìn bọn họ với ánh mắt tự mãn, mà dù có giao chiến thì bốn người họ cũng không thể thắng được hai người kia. Thật không phải nói quá nhưng chỉ với hai người kia của Ngũ Thần Bất Tử cũng đủ xóa sổ cái ngôi làng này trông chớp mắt rồi.........lúc là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này mà.

"Thật là vinh hạnh khi hai vị quay lại chỗ gèn mọn này." Bane nói.

"Vinh hạnh? Thế tại sao trông các vị như đang chuẩn bị muốn giết hai bọn ta vậy?" Tử Thiết dùng tay miết nhẹ nam châm trên tay của mình.

"Sinh vật như các người thật không biết điều với bề trên như bọn ta."

Hoàng Vũ mở chiếc hộp gỗ trên tay mình ra và một âm thanh bắt đầu vang lên, rồi vũ khí của Bane và Joker cùng với Michiko rơi thẳng xuống mặt đất, cơ thể họ run lên và không thể cử động được vì đã bị tiếng nhạc của Hoàng Vũ điều khiển.

"Mọi người!" Violetta hoảng hốt.

"Đừng động vào tôi! Violetta tỷ sẽ bị nhiễm tiếng nhạc của ả ta đấy!" Joker gằn giọng.

"Làm ơn......xin hãy thả họ ra." Violetta quỳ rạp xuống đất.

"Violetta! Đừng làm vậy!" Michiko cố gắng cử động.

"Sinh vật các ngươi còn dám động thủ với bọn ta nữa không? Thật là một lũ kém cỏi." Hoàng Vũ cười nhạo.

"Hỗn xược!"

Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể của Hoàng Vũ bỗng chốc ngã quỵ xuống mặt đất trước sự ngạc nhiên của mọi người và Violetta. Cô cố gắng gượng dậy vươn tay lấy chiếc hộp vẫn đang chơi nhạc ở trên nền đất, nhưng càng cố gắng thì cô lại càng gục xuống đất nhiều hơn.

"Là một vị thần trong Ngũ Thần Bất Tử mà dám tự hành động và ra tay lên tiểu thần như vậy sao Hoàng Vũ?" Tử Thiết liếc mắt nhìn cô đang nằm dưới đất.

"Tiểu......Tiệu muối biết sai rồi, làm ơn tha cho tiểu muội thưa Tử Thiết huynh....." Hoàng Vũ nói với giọng run run.

Tử Thiết nhặt chiếc hộp nhạc lên rồi đóng nắp nó lại. Tiếng nhạc vừa dứt thì Michiko, Bane và Joker đều được trở lại như bình thường. Anh cúi xuống nhìn Hoàng Vũ vài giây rồi đặt một tay mình lên đầu cô. Và tiếng hét chói tai và lời cầu xin mang nỗi sợ sệt từ miệng cô mà phát ra.

"Đừng Tử Thiết huynh.......làm ơn......đừng dùng nó lên tiểu muội." Hoàng Vũ kêu lớn.

"Đây là bài học cho muội khi lạm dụng quyền của mình đàn áp người khác." Nói rồi anh lại ấn mạnh tay hơn.

"Aaaaahhhh!! Tiểu muội biết sai rồi......cầu xin Tử Thiết huynh nương tay!!" Cô nắm lấy cổ tay anh.

Anh mỉm cười rồi bỏ tay ra, sức mạnh trên người Hoàng Vũ biến mất và cô không còn bị lực hút của nam châm tác động lên nữa. Tử Thiết đỡ cô gái nhỏ đứng dậy rồi nhìn về phía Violetta.

"Thật xin lỗi về chuyện lúc nãy của Hoàng Vũ, muội ấy không cố ý làm vậy đâu."

"Bọn thần các ngươi đừng cậy mình ở địa vị cao mà bắt nạt bọn ta được!" Joker nói.

"Vẫn còn mạnh miệng được à? Thế để ta xem như này còn làm ngươi mạnh miệng được không?"

[Vụt] Tử Thiết giơ tay về phía Violetta rồi ngoắc nhẹ một cái, Violetta liền bị kéo tới chỗ anb thật nhanh và trong chốc thoáng anh dùng tay bóp chặt lấy cổ cô.

"Violetta tỷ! Tên khốn nhà ngươi mau thả tỷ ấy ra!" Joker tức giận.

"Sao ta phải làm theo ý ngươi chứ?" Nói rồi anh siết mạnh tay hơn.

"Thả......thả tô..i....ra..." Violetta giãy giụa.

"Thưa Ngài Tử Thiết, Ngài vừa bảo với Ngài Hoàng Vũ rằng không được lạm dụng quyền lên chúng tôi hay sao? Thế mà Ngài lại....." Burke lên tiếng.

"Nếu ta giết cô ta thì các người sẽ biết kiêu ngạo hơn nh-"

"Norton? Huynh đang làm gì vậy?"

Tất cả bỗng đổ ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng ở ngoài hàng rào gỗ, khi nhìn thấy cô gái thì Tử Thiết liền thả tay ra khỏi cổ Violetta, Joker thấy vậy liền lao tới đỡ lấy cô thật nhanh.

"Violetta tỷ! Không sao chứ?"

"Cám ơn cậu.....tôi ổn..." Violetta ho nhẹ.

"Mia, sao em lại xuất hiện ở đây?"

Tử Thiết quay người lại nhìn cô gái đang đi vào trong. Violetta chú ý rằng là có vẻ như cô gái đó có cấp bậc cao hơn Tử Thiết Hoàng Vũ. Bằng chứng là khi cô gái đó đi đến thì Hoàng Vũ liền cúi đầu lùi về sau một bước, khi cô vừa đi đến thì anh liền nắm lấy tay cô và cúi xuống hôn nhẹ lên đó.

"Xin chào tiểu thư, ánh ban mai của ta." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Những người này là ai đây? Em tưởng anh và Margaretha đến đây để tìm ái nhân của Ngài ấy?" Mia hỏi.

"Ngài ấy? Không phải tên Xích Tử ấy đó chứ?" Joker nhíu mày.

"Ái nhân? Ai là ái nhân của Ngài Xích Tử?" Bane trầm giọng hỏi.

"Ái nhân đó là..."

End Chapter.9
                 -Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro