Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IV

Sáng sớm hôm sau, tôi lên boong tàu thì gặp thuyền trưởng đang cầm một chiếc ống nhòm, có lẽ ông đang quan sát xem trên hòn đảo có những gì. Tôi vừa lên thì ông đã quay lại đằng sau, có lẽ ông có một kinh nghiệm lâu năm nhờ quá quen với những âm thanh nhỏ nhẹ. Ông thấy vậy, có hơi bất ngờ rằng tôi còn dậy sớm hơn những thủy thủ còn lại:

-Tiến sĩ dậy sớm nhỉ? Chúng ta đến hòn đảo rồi đây! Có lẽ lâu lắm thì ta mới có thể thấy hòn đảo này một lần nữa đấy!

-Vâng, ta cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để xem hòn đảo này có những gì chứ nhỉ, thuyền trưởng?

-Đương nhiên rồi, tiến sĩ. Tôi mong mọi người và những người bạn của ngài sẽ khám phá, tìm hiểu được gì? Có lẽ ngài nên xuống phòng và nghỉ them chút nữa vì chuyến hành trình trên đất liền sẽ diễn ra vào 2 giờ nữa, thưa ngài!

-Cảm ơn ngài, thuyền trưởng, tôi sẽ đợi đến thời gian đó!

Bầu trời hiện tại quá nhiều sương mù, việc thấy hòn đảo lúc đó cũng là một điểu khó khan, dù thuyền trưởng đã bảo đã rất gần hòn đảo đó rồi. Thuyền trưởng vừa nói khi tôi vừa bước xuống những bậc thang:

-Ngài nhớ còn bữa sang nữa đấy!

Sau khi lên phòng tôi, tôi ngồi viết quyển nhật ký tiếp. Một lúc sau đó, tôi và mọi người vào phòng ăn. Bữa ăn này khá là nhiều đồ ăn có chất dinh dưỡng cao, có lẽ để giúp chúng tôi có một nguồn năng lượng khi lên hòn đảo huyền bí mà tôi sắp khám phá. Để chắc chắn rằng tôi có đủ lượng cần thiết, tôi ăn vừa đủ, trước khi đi, bọn tôi đều mang theo một túi bánh mì và nước.

Chúng tôi gồm 14 người, trong đó có thuyền phó lên 5 chiếc thuồng và bắt đầu tiến về hòn đảo bí ẩn đã khiến bao nhiêu người thiệt mạng. Trong lúc chúng tôi đang chèo thuyền đến hòn đảo, không có chuyện gì xấu xảy ra, có thể nói khá suôn sẻ. Trong hầu hết các vực của Đại Tây Dương, độ sâu trung bình của đại dương này lên tới 3.339 mét, một độ sâu không ít. Do đó, Đại Tây Dương có một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm cả thực vật và động vật, có cả động vật có xương sống và động vật không xương sống. Trong số các loài động vật có khu vực phân bố lớn nhất ở đại dương này, ta không thể không kể đến các loài cá như: Cá voi sát thủ, cá voi lưng gù, v.v. Đã nhắc tới cá voi lưng gù, một loài động vật có vú danh pháp Megaptera Novaeangliae, họ Balaenopteridae, và được xếp vào lớp sừng hàm, ăn tạp. Với kích thước trung bình mỗi con khoảng 15 mét đến 19 mét và khối lượng cơ thể có thể lên tới 40 tấn và tuổi thọ mỗi con có thể từ 48 năm lên đến thậm chí 100 năm. Chúng được phát hiện cách đây 264 năm và có hình dạng khá đặc biệt, các nhà động vật học vẫn đang tập trung nghiên cứu các hành động, hành vi đặc biệt mà lạ lùng của chúng vẫn chưa giải thích được mục đích. Trước mặt chúng tôi là một đàn cá voi lưng gù, chúng đã vụt lên từ mặt nước hàng chục mét với cơ thể đồ sộ 30 tấn, một cảnh tượng kì lạ mà tôi ít khi thấy. Đây đã là dịp đầu tiên tôi có thể quan sát loài động vật có vú này rõ đến vậy, đầu của chúng nhọn nhô lên cao, các gai gần giống với lưng cá sấu, cặp mắt nhỏ nằm cân đối, chiếc lưng hơi cong kèm theo lỗ thở. Da của chúng có nhiều sọc và vân dài nằm song song với nhau. Vây ngực chiều dài bằng 1/3 cơ thể, dài nhất so với các loại khác, vây lưng chính là bộ phận giúp ổn định cơ thể, thích nghi với nhiệt độ nước hơn và đây cũng chính là đặc trưng của loài cá này. Sau đó chúng lặn xuống nước, nhờ cuống đuôi khỏe, chắc chắn và cơ bắp, hỗ trợ đắc lực cho việc đẩy cơ thể bơi nhanh, chúng đã nhanh chúng bơi xa ra về phía Tây, chúng vừa bơi vừa có thể phen nước lên cao với độ cao 3-4 mét. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà tôi có thể quan sát được loài cá này. Trên phía đầu chúng tôi là đàn Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương, là một loại chim biển trong họ Alcidae, chi Fratercula và là loài F.Arctica. Đây là loại hải âu rụt cổ bản địa duy nhất tại Đại Tây Dương, hai loài họ hàng là hải âu rụt cổ mào long và hải âu cổ rụt sừng ở phía đông bắc Thái Bình Dương. Loài hải âu này có đỉnh đầu và lưng màu đen, má màu xám nhạt, thân và phần dưới màu trắng. Loài có mỏ rộng màu đỏ và đen, và đôi chân màu cam tương phản với màu lông của nó. Chúng có chiều dài từ 28 đến 30 cm và sải cánh từ 47 đến 63 cm, con đực thưởng lớn hơn một chút so với con cái. Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương có đường bay thẳng, thường ở độ cao 10 m so với mặt biển và cao hơn trên mặt nước so với hầu hết các loài thuộc họ Alcidae khác. Không thể không kể về sự hung vĩ và thiên nhiên kì diệu của vùng biển Đại Tây Dương mà tôi được cơ hội khám phá, sau đó tôi cùng các đồng đội tiến về hòn đảo. Kỳ lạ thay, hòn đảo lại có một màu xanh tươi mới lạ, rừng rậm rạp không những thế còn có các loài chim và động vật trên đảo, trước mắt chúng tôi đã đối nghịch hoàn toàn với tên của hòn đảo "Ghost Island", nhưng lúc đó đã tưởng vậy, sau này tôi mới biết những bí mật phía sau hòn đảo xanh tươi này. Đoàn 15 người đã được chia tách thành 3 nhóm, 2 nhóm thám hiểm và 1 nhóm ở lại trông nhằm không bị lạc hoặc có những trưởng hợp xấu xảy ra. Tôi được đi cùng với 4 thủy thủ vào trung tâm khu rừng, còn lại 3 nhà khoa học bạn tôi đã đi theo một đội khác, họ đã đi theo hướng Đông Bắc, nơi được 2 dòng biển nóng chảy qua. Nhóm của bọn tôi đã tiến sâu vào khu rừng, nhưng lạ thay khu rừng của hòn đảo này rất kì lạ. Mặc dù chúng tôi đã ở khu vực ôn đới, trời đôi khi xuống dưới 5°C, rừng thì lại là dạng của rừng nhiệt đới. Nó đã khiến tôi băn khoăn một hồi lâu, chắc rằng hòn đảo này có một chút dị biến gì đó mà chúng tôi, các nhà khoa học chưa khám phá ra được, tầm hiểu biết của con người vẫn chưa được mở rộng hết. Tiến bước một chút vào rừng, thời tiết nóng kì lạ, như thể vừa tăng cả chục độ, có lẽ lúc đó đã là 20-25°C, nhưng đối với một nhóm người vừa ở thời tiết giá rét mà đối mặt thì cũng không dễ gì, một cảm giác sốc nhiệt hiện rõ mỗi chúng tôi, dù vậy, chúng tôi vẫn tiến đi tiếp. Do là rừng nhiệt đới, nên động vật và thực vật cũng không hề nghèo nàn chút nào, tôi còn đã thấy những động vật tuyệt chủng và các loài thực vật hiếm mà ở chuyến đi châu Á tôi chưa có dịp nhìn thấy. Nhưng với một cách thần kì nào đó, những động vật này dường như có các đặc điểm dị dạng đến mức kinh dị, có lẽ chúng còn đã theo dõi chúng tôi, bọn tôi nhanh chóng ra khỏi tầm nhìn và tiếp theo là một cảm giác dễ chịu, rừng rụng lá ôn đới, tôi đã thấy rất nhiều, càng đi càng thấy lạ vì hòn đảo này có đầy đủ các loại khí hậu. Đã đến trưa, chúng tôi đã quay trở lại bờ biển và đã có một cuộc trò chuyện kha khá dài với các đội còn lại, họ mang về một số lượng thức ăn, thực phẩm, có cả lợn rừng, thịt chim,... Và không thể thiếu là các loại quả, họ đã không gặp chút vấn đề gì về chuyến hành trình, ngay cả các trải nghiệm kì lạ của bọn tôi. Tôi đã không dám động vào thức ăn của bữa đó và trở lại thuyền vào chiều, còn các người còn lại quyết định ở lại đảo xem chuyện gì sẽ xảy ra với hòn đảo. Tôi cầm lượng thực phẩm đồng đội tôi đưa và trở lại lại thuyền, trở lại thuyền, thuyền trưởng thấy tôi và trông tôi với một ánh mắt kì lạ. Tôi liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy, thưa thuyền trưởng?

- Tiến sĩ đang cầm gì vậy?
Tôi nhìn lại chiếc thuyền nhỏ và đống thực phẩm và tôi mang ban nãy bỗng trở thành một đống thịt thối rữa bốc mùi, tôi đã hoang mang và thuyền trưởng hỏi tôi tiếp:

- Ngài ổn không? Các người còn lại thì sao?
Tôi đã tự trấn an bản thân và trả lời lại:

- Tôi ổn, cảm ơn ngài. Bọn họ đã ở lại đảo đêm nay, thưa thuyền trưởng.
Ông nói với tôi khi đang nhìn tôi với một đôi mắt gần như mất hồn:

- Họ ở lại đảo?

- Đúng vậy.
Ông chạy ra phía hướng ra hòn đảo, tôi cũng quay lại nhìn, hòn đảo đã hoàn toàn biến mất. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tôi vừa đi từ hòn đảo đó ra mà?" Đó là những suy nghĩ của tôi khi nhìn lại phía đó, bang hoàng và không tin nổi vào mắt mình. Thuyền trưởng mắt rưng rưng, lẩm bẩm:

- Đây là lỗi của ta, ta đã không nói với họ sớm trước về sự việc này...

- Sự việc...?

- Chuyện này tôi đã được các ngư dân các hòn đảo lân cận kể lại, mỗi ngày hòn đảo xuất hiện thì tối mọi thứ trên đó cũng biến mất theo. Tôi đã không tin vào chuyện này, nhưng vẫn để trong đầu, đến hôm nay là lần đầu thì tôi hoàn toàn quên mất, đây là lỗi của tôi! VÌ TÔI mà những người anh em của tôi phải ra đi...
Đây là lần đầu tôi thấy một người hay tươi cười như thuyền trưởng bật khóc, tôi cũng đã mất đi những người bạn mà đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình tạo ra các phát kiến, khám phá của mình. Có lẽ sự việc này diễn ra quá đột ngột và không kịp làm gì, nhưng chúng tôi đã quay lại khu vực đó và không còn một thứ gì. Chúng tôi đã định sáng hôm sau sẽ trở lại bờ và thông báo sự đáng tiếc này cho gia đình các thùy thủ, nhưng chỉ là định, mọi thứ thì lại diễn biến một cách hoàn toàn khác, như một cơn ác mộng đối với những người còn lại trên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro