Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

Chuyến hành trình đã bắt đầu, vùng biển Đại Tây Dương này được nối liền với Thái Bình Dương bởi Bắc Băng Dương. Rộng hơn 100 triệu và đứng thứ hai trên thế giới. Chúng tôi đang ở 36°52' Bắc 74°43' Tây do thuyền phó vừa kiểm tra, chuyến hành trình đã xuất phát được hơn một tiếng đồng hồ. Bỗng, thuyền trưởng đến và nói:

- Chuyến đi này chỉ mất một ngày đường thôi, các ngài không phải lo đâu

- À, chúng tôi có lo gì đâu, thưa thuyền trưởng!

Sau đó, ông xuống phía khoang buồng lái. Dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của tháng 11 này, gần như mọi người đều đang ở phòng của họ, sau đó tôi cùng các nhà khoa học cũng trở về phòng của mình. Tầm 11 giờ trưa, có vài người bồi bàn đưa đến cho tôi vài món ăn, hầu hết là các loài cá. Tôi có thể thấy vài miếng cá ngừ và một số loài cá khác, nhỏ là chính, sau khi ăn xong tôi nằm nghỉ trong vòng 30 phút gì đó. Tầm 1 giờ chiều, tôi đi xuống khoang giữa và nghe thấy vài tiếng của thuyền trưởng, hình như ông đang liên lạc với trụ sở Mĩ và cập nhật về chuyến đi này:

- ... À, chúng tôi đang ở 36°61' Bắc và 72°77' Tây rồi, có vẻ thời tiết đang khá tốt, tôi nghĩ sẽ đến hòn đảo ở Bắc Đại Tây Dương sẽ nhanh hơn dự đoán, chắc tầm tối nay là đến được,....
Sau đó, tôi không nghe thêm được bất cứ thông tin nào khác nữa, và rồi tiếng "Píp", có vẻ cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi đi qua phòng của thuyền trưởng được một đoạn thì ông mở chiếc cửa và quay về phía tôi, ông gọi với:

- Tiến sĩ Harold đúng không?
Tôi quay lại và trả lời:

- Vâng tôi đây, thưa thuyền trưởng, tôi chỉ đang loanh quanh vài vòng của con tàu này thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền buổi trưa của ngài.

Thuyền trưởng chậm rãi tiến về phía tôi và trả lời cùng với một nụ cười tươi tỉnh:

- Tôi cũng có nghỉ chưa bao giờ đâu. Tôi có một số thông tin mới về chuyến hành trình này cho mọi người đây.

- Chuyện gì vậy, thưa thuyền trưởng đáng kính?

- Chúng ta sẽ đi qua một hòn đảo của Bắc Đại Tây Dương, hòn đảo này được một chiếc tàu hàng hải của người Nga đi qua và phát hiện thấy vào năm 1928, nhưng sau đó thì hòn đảo này chưa được bắt gặp lần nào nữa. Lần cuối là những ngư dân phía Nam Mĩ thấy hòn đảo này là năm 1935, hai năm về trước. Thời tiết hiện tại thì khá đẹp, có lẽ chúng ta sẽ cập bến hòn đảo này sớm hơn dự kiến, tầm sáng sớm ngày mai.

- Vâng, thưa thuyền trưởng!

- Ngài có muốn làm quen, biết thêm về một số thủy thủ đoàn của chúng ta không, tiến sĩ?

- Ồ, có chứ!

- Theo tôi, hướng này. Lên boong chính đi!

Đúng là thời tiết lúc đó đang rất đẹp, gió hướng Nam Bắc thồi nhè nhẹ từ hướng xích đạo khiến cho không khí có chút ấm áp hơn thời tiết giá rét này. Tôi lên boong giữa, bên phải tay tôi có thể thấy được là chuyến hành trình, một chiếc bản đồ thế giới khá to được gắn lên chiếc bảng gỗ. Phần phía Nam Mĩ, tôi thấy được một phần đánh dấu X đỏ có nhan đề "Ghost Island" Có lẽ nó là hòn đào mà tôi sắp đến được qua các hướng mà thuyền trưởng đã định sẵn. Cái tên này có lẽ cũng nhờ vào sự thoát ẩn thoát hiện của nó, khiến cho các nhà khoa học đau đầu, tôi cũng đã nghe qua tên hòn đảo này vài lần. Lúc đó, có ba người thủy thủ đang câu cá, họ đang cảm nhận cái nắng ấm áp của một ngày đẹp trời sau cơn bão tối qua, có lẽ vậy. Bọn họ đều trò chuyện vui vẻ bằng tiếp Pháp, có lẽ, theo tôi thì có lẽ họ là các người đồng hương của tôi. Năm 1893, gia đình tôi chuyển từ Pháp sang Mĩ, thủ đô Washington vì bố tôi cũng là một nhà khoa học có tiếng tăm thời đó, nhưng ông đã mất sau 4 năm sau đó vì một căn bệnh hiểm ác.

Theo tôi được thấy, các thủy thủ đoàn có lẽ đều là những người dũng cảm và có tính chất phác qua các cuộc trò chuyện cũng như sự giúp đỡ của các anh ấy trong những khoảng thời gian sau. Thuyền trưởng cũng đã cảnh báo cho các thủy thủ đoàn về sự nguy hiểm của chuyến đi này và có lẽ ông đều có một cái nhìn rất bao quát để chọn những thủy thủ này, họ hầu hết đều không thấp dưới 1m75 và có thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Tôi đến mở lời:

- Có phải các anh cũng là người Pháp đúng không?

- Đúng rồi, chẳng lẽ ngài cũng là đồng hương của chúng tôi ư?

- Tôi là người Pháp nhưng hiện tại đang ở Washington, Mĩ thưa các thủy thủ kính mến ơi.

- Chúng tôi đã nghe rất nhiều về các phát hiện cũng như các thành tựu khoa học của ngài, thật sự nước Pháp sẽ rất tự hào khi có một công dân như ngài vậy, tiến sĩ Harold!

- Cảm ơn các anh, tôi cũng không có nhiều công gì đâu.

- Tôi được thuyền phó kể rằng sẽ đi bằng tàu ngầm lúc 3 giờ chiều nay đúng không nhỉ?

Tôi là Royal, thủy thủ trên chiếc tàu này được 3 năm, sẽ cho ngài chuyến thử nghiệm chiều nay, rất vinh dự, thưa tiến sĩ! Hai người kia cũng xôn xao:

- Để tôi cho, để tôi cho...

- Tôi thành thật cảm ơn lòng tốt của các bạn, vậy, chiều nay mong các anh sẽ hướng dẫn tôi đi và thử chiếc tàu ngầm, tạm biệt, hẹn 3 giờ chiều gặp lại!

- Tạm biệt ngài, tiến sĩ Harold.

Sau đó, bọn họ lại trò chuyện vui vẻ và tiếp tục câu những con cá. Qua cuộc trò chuyện trên, các thủy thủ này đều là người có tấm lòng tốt và hiếu khách, tôi rất vui mừng vì có thể biết một vài người đồng hương trên chuyến tàu này.

Đã đến 3 giờ chiều, thuyền phó gọi tôi và Royal còn 2 người thủy thủ còn lại trên thuyền xuống phía tầng hầm. Thuyền phó lên tiếng:

- Royal và ngài, tiến sĩ Harold sẽ đi thử một chuyến xuống vùng biển này. Còn chúng tôi sẽ ở trên thuyền và quan sát, cũng như thông báo cho cái ngài những gì mà có thể thấy được.

Trên tường treo khoảng mười bộ đồ lặn, tôi được thuyền phó đưa cho bộ đồ lặn cùng một chiếc mũ lặn, sau đó Royal dẫn tôi vào chiếc tàu ngầm rộng 25 feet (7m) này. Chiếc tàu ngầm dù nhỏ nhưng vẫn chứa đầy đủ các tiện nghi, có cả chiếc phao cứu sinh và một chút pháo sáng, cũng như chiếc đèn được gắn phía sau của chiếc tàu ngầm để các thuyền viên dễ định vị hơn. Chúng tôi mặc bộ đồ lặn khá nặng bằng cao su không thấm nước. Bộ đồ này nhằm chống lại áp suất lớn, trông giống chiếc áo giáp của hiệp sĩ thời trung cổ, chỉ khác ở chỗ co giãn được. Bộ đồ lặn gồm một cái mũ trùm kín đầu, một áo, một quần và một đôi giày có đế cao bằng chì. Thuyền phó nói:

- Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ!

Sau đó, chúng tôi ngồi lên chiếc tàu ngầm và thuyền phó ở phía cửa bên kia mở chiếc van nước, chúng tôi bắt đầu đi vào trong lòng nước.

Xunh quanh tôi hiện tại tối thui, sau đó, Royal mở lên chiếc đèn, ánh sáng do đèn phát ra chiếu sáng trưng đáy biển. Tất cả những vật ở cách xa một trăm mét đều rõ mồn một. Môi trường quanh tôi trông tựa không khí, tuy đặc hơn nhưng cũng trong như vậy. Phía trên tôi là mặt biển lặng sóng. Ai đã quen với thứ ánh sáng điện tản mạn, lạnh lùng của các thành phố trên mặt đất thì khó hình dung được sức phản chiếu ánh sáng ở đáy biển. Trên mặt biển, ánh điện xuyên qua không khí chứa đầy bụi, làm chúng ta có cảm tưởng như đứng trước đám sương mù sáng đục. Nhưng trên mặt biển cũng như dưới biển sâu, ánh sáng điện có sức mạnh rất lớn. Tôi mải ngắm những vật lạ trên con đường ngắn ngủi không hơn 500 feet, chiếc tàu ngầm có sức hoạt động rất lớn. Bỗng dung, chúng tôi thấy một vài vật lạ trên đường đến đây, vàng lấp loánh lên nhờ sự chiếu sáng của bóng đèn của chúng tôi. Tôi và Royal thông báo với thuyền phó về sự ra khỏi tàu ngầm và được sự đồng ý của ngài ấy. Đang ở 25 m dưới mặt nước, tôi cầm chiếc đèn pin và thấy rõ mồn một mọi thứ, một chiếc dây chuyền và một bức tượng đá. Bỗng dung, Royal lay tôi bên cạnh, tôi quay sang phía đó và thấy một bóng đen khổng lồ. Nó to lớn, to hơn cả những thứ lớn nhất mà tôi từng biết đến. Chúng tôi kinh hoàng và nhanh chóng quay trở lại tàu ngầm và quay thẳng lại tàu E-092. Trong lúc trở lại, vật đó dường như đang cố gắng đuổi, tóm lấy chúng tôi, may sao, tôi đã quay trở lại an toàn về chiếc thuyền. Thuyền phó cũng nói với chúng tôi rằng đã chụp được một phần của con vật đó, nó có một bộ ria dài và là một loài có bốn chân, đó là những bóng đen đó để lại cho chúng tôi, nhưng do trời lúc đó khá tối rồi nên không thể thấy rõ được con vật khổng lồ này. Tôi, Royal, thuyền phó và hai người thủy thủ còn lại đem mẫu vật mà đã lấy được cho mọi người, các nhà khoa học khác xem xét. Các chuyên gia đều không thể xác định được nguyên liệu làm ra và bản chất của bức tượng, nó cao khoảng 30 cm. Bức tượng khá thô sơ và mang một ấn tượng về những gì nó phù điêu khơi gợi lên, rõ rang không mang một tính chất hiện đại nào, chúng có những ý cổ xưa, xen lẫn giữa các sự kiện cổ đại lịch sử. Nó khắc họa một con quái vật với chiếc đầu gần như là của một loài lươn, kèm theo cơ thể đày vẩy, nhìn nhừa nhựa, ở cả chân sau và chân trước đều có những móng vuốt khổng lồ. Bức tượng thật sự là một tạo vật kinh khủng. Còn chiếc dây chuyền, có lẽ nó được làm một chất giống như vàng, trên chiếc mặt dây chuyền, có một ký hiệu hình một viên đó đen, cũng không kém phần kì lạ như bức tượng kia. Sau một lúc lâu, thuyền trưởng lên tiếng:

- Ô, đã hơn 7 giờ tối rồi, chúng ta cũng nên dừng việc quan sát bức tượng và ra có một bữa tối chứ nhỉ, thưa các bạn?

Và rồi, theo đó, mọi người cũng dần lắc đầu để tìm ra nguồn gốc của bức tượng đá kia và theo lời thuyền trưởng ra boong chính và có một bữa tối. Qua ngưỡng cửa, tôi bước vào một hành lang hẹp có điện sáng. Đi được khoảng mười mét chúng tôi vào một căn phòng lớn. Đó là phòng ăn được bài trí rất trang nhã. Mấy cái tủ thấp bằng gỗ sồi kê ở hai đầu trong có nhiều bát, đĩa, cốc, tách bằng sứ và pha lê quý giá. Những đồ dùng bằng bạc phản chiếu ánh sáng rọi từ trên xuống.

Những bức vẽ tinh vi trên trần làm ánh điện dịu đi. Giữa phòng kê một cái bàn trên bày những bộ đồ đắt tiền. Thuyền trưởng nói:

- Mời ngài ngồi xuống ăn! Chắc ngài đã đói mềm.

Bữa sáng gồm nhiều món ăn làm hoàn toàn bằng những sản vật của biển. Tuy vậy, có mấy món khiến tôi thắc mắc. Dù được nấu rất ngon, tôi vẫn cảm thấy có mùi vị là lạ, nhưng chỉ một lát sau tôi đã quên đi ngay vì hiện tại đầu tôi vẫn còn những thắc mắc về con quái vật và các cổ vật có nền văn minh cổ chưa được biết đến mà chiều nay tôi đã gặp phải. Có lẽ, con quái vật đấy là thứ đã làm ra bốn vụ mất tích gần đây chăng? Sau bữa tôi, chúng tôi quay trở lại phòng. Tôi đi ngủ nhưng vẫn có một nỗi niềm sợ hãi đấy bí ấn về sinh vật kia, sau đó tôi chìm vào một giấc ngủ mơ hồ. Vẫn có một thứ gì đó đang dày vò tôi, như thể lấy nỗi sợ của tôi như một trò đùa, giấc mộng này khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được, một cảm giác mơ hồ, không cảm nhận được gì xunh quanh mình. Tôi đắm chìm hoàn toàn vào cơn ác mộng đấy, một bầu trời tối tăm lại hiện ra, dù gì thì gì, tôi cũng đã biết rằng mình đã nghe thấy tiếng sấm sét và các âm thanh khác mà Mẹ Thiên Nhiên phát ra. Lại là một nghi thức nào đó của hội người áo đen kín mít mà tối hôm trước tôi đã thấy, họ đứng thành xunh quanh vòng tròn, một hình tròn hoàn hảo và trong vùng đồng tâm, có những ngôn ngữ khó hiểu, một số dịch nhỏ tỏng và một bức tượng đá, dù không thấy được rõ nhưng tôi đã thấy chắc chắn một số đặc điểm của bức tượng mà tôi đã tìm thấy được ở đáy biển. Hò cùng reo hò một ngôn ngữ mà tôi chưa được biết đến hay nghe qua, và rồi bầu trời đen tối được mở ra một lỗ hổng, một sinh vật khổng lồ bay xuống, nó giống hệt như con tôi thấy ở đáy biển vậy, nhưng con này tôi có thể dễ quan sát hơn, nó phải cao đến hàng trăm mét và một chiếc đuôi dài ngoằng, có vẻ nó to hơn con kia nhiều, nỗi kinh hoàng đã khiến tôi tỉnh giấc. Đó phải chăng là một lời tiên tri nào đó chăng? Những điều kì lạ, các mẫu vật cổ đại mà tôi đã tìm thấy đều ở đó?

Tôi cố gắng trấn an bản thân và bình tĩnh trở lại. Chiếc tàu của chúng tôi đã cập bến hòn đảo đó vào 2 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro