Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng rộng thênh thang với những bức tranh ở bốn bức tường trắng, ánh đèn vàng như ru ngủ người khác, cô bước đi trong sự nhàm chán vì phải lắng nghe vị khách hàng quan trọng kia lèm bèm những câu than phiền về sự đam mê nghệ thuật của vợ ông ta. Gật đầu, cô miễn cưỡng cười với người đàn ông trong bộ suit đen và cái cà vạt màu xanh ngọc không ăn nhập gì. Cô biết rằng đánh giá người khác như thế này là không ổn, nhưng người đàn ông quan trọng này và vợ của ông ta đang khiến buổi tối chủ nhật của cô trở nên thảm hoạ.

Dừng chân đứng lại ở cánh cửa dẫn đến hành lang, cô xin phép được ở lại tiếp tục nghiên cứu những bức tranh vừa rồi. Thật sự không thể chịu thêm những lời giảng giải vô vị của quý bà quan trọng kia, cô chọn cách giả vờ nghe điện thoại để tránh đi những câu níu kéo của những khách hàng quá lợi dụng vị thế thượng đế của mình.

Thở phào nhẹ nhõm khi thành công tiễn cặp thân chủ và những vị bằng hữu của họ đi khỏi, Yuri cảm ơn trời đất vì cô đã nảy ra ý định rằng mình sẽ xin phép ở lại căn phòng này để chiêm ngưỡng những tuyệt tác. Mệt mỏi ngồi xuống một băng ghế gỗ ở trước một bức tranh chỉ có độc mỗi ô vuông màu đen, cô nhíu mày nhìn cái tên 'The Black Square' được khắc rất công phu, quả thật trái ngược với tác phẩm. Trong mắt cô, có lẽ khung kim loại được khoét và đẽo bằng tay kia mới giống một tác phẩm nghệ thuật, còn cái ô vuông đen kia chỉ là trò đùa của một hoạ sĩ vui tính mà thôi. Tò mò đọc nội dung của bức tranh đó và lịch sử của nó, cô chợt nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra ở ngay sau lưng mình. Ngoảnh đầu nhìn về phía sau, Yuri chỉ trông thấy một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm trong bộ váy suông màu trắng tinh khôi, người đang dùng một tay che miệng của mình sau khi nhận ra âm thanh của tiếng cười kia gây quá nhiều sự chú ý.

Trông thấy ánh mắt của cô đầy sự hứng thú nhìn cô ta, cô gái đó chỉ điềm nhiên thốt lên một câu, "Sản phẩm tưởng tượng của người xem tranh chính là nội dung của bức tranh này. Thực chất nó chỉ là một hình vuông màu đen mà thôi, nhưng nó lại khiến cho vị hoạ sĩ này phải mang số phận không tên khi ở dưới mồ, bởi thay vì tên họ và ngày sinh ngày mất của ông ta thì trên tấm bia chỉ có một ô vuông màu đen như thế này. Malevich, bằng chứng rõ nhất cho 'Cái chết của tác giả'." Cô gái đưa tay vuốt lọn tóc rơi xuống trước mặt mình và nhìn Yuri. Vui vẻ đáp lại nụ cười xinh đẹp tuyệt vời đó, cô bước đến bên cạnh cô ta. Cho tay vào túi quần của bộ suit trắng trên người mình, cô thích thú ngắm nhìn khung chữ dày đặc kia.

Thầm đọc nội dung của khung chữ, cô quay sang nhìn cô gái kia, "Vậy theo cô nó mang ý nghĩa gì?"

"Có thể là một khoảng trống, có thể là sự đen tối của thời đại, hoặc đơn giản chỉ là một ô vuông không hoàn hảo. Đừng giết chết tác giả bằng cách đoán mò ý nghĩa của bức tranh nữa. Chúng ta chỉ cần thưởng thức nó mà thôi." Cô gái đó mỉm cười với cô.

"Vậy thì bức tranh này chẳng có gì để thưởng thức cả. Tôi cũng vẽ được." Yuri cười méo xệch.

Tiếng cười khúc khích dễ nghe lại vang lên. Cô nhận ra mình đã vô thức bước theo cô ta từ lúc nào. Cứ bước tới mỗi bức tranh một, cô sẽ dừng lại và lắng nghe những lời bình luận và nhận xét của cô gái kia về những bức tranh rồi sau đó lại đùa một vài câu vô tội vạ khiến cô gái kia lại bật cười mang theo thứ âm thanh trong trẻo vui tai kia. Dù rằng đều là giảng giải về bức tranh và câu chuyện của nó, nhưng cô có thể cảm nhận lời nói của cô gái trẻ này một cách dễ dàng hơn lời nói của quý bà thượng đế kia. Câu chuyện được kể ra một cách rất thấu đáo và có góc nhìn rất bao quát chứ không phải cố gắng thể hiện sự hiểu biết sâu sắc mà chẳng ai biết rõ nội dung đó là gì.

Đi cùng nhau hết cả gallery, đến khi chỉ còn mỗi một phòng tranh cuối cùng, thì buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Khi cô xin phép đi về bàn của mình trước, cũng là lúc cô gái kia bị một anh chàng khác kéo đi mất hút. Khẽ tiếc nuối vì không kịp hỏi tên cô ta, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng xếp hình ảnh cô gái đó vào một góc trong lòng mình. Sự xuất hiện của cô gái thú vị đó đã cứu rỗi cả một buổi tối chủ nhật thảm hoạ của cô.


.
.
.

Ngồi xuống bàn gần nhất với sân khấu, Yuri bắt chuyện với người bạn của mình. Quả thật buổi tối chủ nhật này không quá kinh khủng như cô đã tưởng vì ít nhất cũng có người bạn này ở đây. Mải mê với câu chuyện, cô chỉ quay sang người ở phía bên phải của mình đúng một lần khi nhận ra rằng vị trí của mình không có ly rượu và cô phải quay đi tìm. Nhưng khi trông thấy người ở phía còn lại của mình, cô đã phì cười vì sự trùng hợp quá thể này.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau." Cô mỉm cười, nhận ra trong mắt cô gái kia cũng có nét vui mừng đáp lại mình.

"Cô gái xinh đẹp nào đây?" Nhận ra bạn của mình chồm sang bắt tay với người vừa ngồi xuống, cô vội giới thiệu.

"À, tôi mới làm quen lúc nãy, đây là..." Cô chợt nhớ lại rằng mình vẫn chưa biết tên của người bên cạnh. Sự tự tin thường trực của cô liền biến thành vẻ lúng túng, nên cô đành nhìn cô gái đó với ánh mắt cầu cứu."Juhyun, Seo Juhyun." Bàn tay thon gầy che lại nụ cười xinh đẹp, cô lại quay đầu sang trái tiếp tục câu giới thiệu dang dở lúc nãy."Juhyun, chỉ vừa quen biết trong lúc xem tranh thôi. Còn đây là Yoona, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi." Quay đầu qua lại giữa hai cô gái, Yuri cảm giác rằng mình sắp loạn trí. 

  "Tôi vẫn chưa biết tên của cô." Juhyun làm ra vẻ giận dỗi, nhìn cô với vẻ nghịch ngợm trong mắt.

"Kwon Yuri." Cô bật cười, vừa muốn bắt tay Juhyun thì anh chàng vừa rồi đi cùng với cô ấy đã ngồi xuống ở bên cạnh cô ta.

"Kwon Yuri? Tuổi trẻ tài cao, tên tuổi mới của ngành quảng cáo đây sao?" Anh chàng đó nhìn cô và thốt lên một câu châm chọc. "Tôi là Cho Kyuhyun." Đưa tay muốn bắt tay Yuri, nhưng cô đã nhanh tay cầm lấy cái khăn trên bàn và lau tay vào đó trước khi anh ta kịp chạm tay mình.

"Hân hạnh quen biết." Cô đáp cụt lủn, mỉm cười với Juhyun rồi hướng mắt về phía sân khấu khi người dẫn chương trình đã bước lên để bắt đầu mở màn cho cuộc đấu giá tranh sắp tới. Cô vốn không mấy hứng thú với những thứ gọi là tác phẩm nghệ thuật này. Đối với một người chỉ làm những thứ có mục địch chính đáng, thì những thứ không mang ý nghĩa rõ ràng đều là vô dụng đối với cô.

Yuri, quý cô xinh đẹp có vẻ không mấy thoải mái với tên hợm hĩnh, chị có cơ hội.

Đọc tin nhắn vừa nhận được từ Yoona, cô nhoẻn cười, nhìn Juhyun vừa từ chối nhận áo khoác của Kyuhyun. Cô liếc nhìn Yoona với sự hiểu ý, liền lấy áo khoác dài trên lưng ghế của mình khoác lên cho Juhyun. Dù cũng từ chối cô, nhưng cô gái kia lại để cô khoác áo lên người cô ta, chứ không tránh né hoàn toàn như với anh chàng kia.

Cô bật cười. Thật trùng hợp khi hôm nay cô lại chuẩn bị thêm một cái áo khoác sẫm màu để tô điểm cho bộ trang phục toàn màu trắng của mình. "Cứ giữ đi, buổi tối hôm nay sẽ lạnh đấy." Vỗ nhẹ lên bàn tay của cô gái kia đang muốn trả lại áo cho cô, Yuri lắc lắc đầu. Nhưng sự chú ý của cô lại bị cuốn theo ánh mắt thích thú của Juhyun về phía bức tranh đang được đấu giá trên sân khấu.

"Bố cục thật tuyệt vời, sự phối hợp màu sắc cũng rất hài hoà." Cảm thán một câu, Juhyun tiếc nuối lắc đầu khi nghe thấy giá sàn của bức tranh được rao lên. Bước giá cứ tăng dần mỗi khi có người lên giá. Yuri chợt nghe đâu đó giọng nói của Kyuhyun hỏi Juhyun rằng liệu cô có thích bức tranh đó hay không. Juhyun chỉ đáp rằng bức tranh này chỉ xứng thuộc về người biết thưởng thức.

  Yuri phì cười khi trông thấy Kyuhyun ra hiệu lên giá. Cô liếc nhìn vẻ mặt của Juhyun và rồi cũng giơ tấm thẻ của mình lên khiến cho Yoona trợn tròn mắt nhìn cô. Nhưng thay vì tiếp tục nhìn Yoona hay Juhyun, Yuri lại vô cùng thích thú nhìn anh chàng Kyuhyun kia đỏ mặt tía tai tiếp tục tăng giá với mình. Cứ mỗi lần anh ta kêu giá, Yuri sẽ lại tăng thêm một bậc, đến khi chỉ còn hai người giành nhau bức tranh mà cô gái ngồi ở giữa cả hai yêu thích, thì cả khán phòng đều im lặng theo dõi. Người MC đáng thương đọc giá đến vã cả mồ hôi vẫn không biết phải làm thế nào khi hai vị khách ngồi ở bàn hạng nhất đang khô máu với nhau bởi bức tranh mà chính chủ nhân của bữa tiệc cũng không nghĩ rằng nó sẽ được gọi đến giá hiện tại.

Và rồi cuộc chơi cũng kết thúc khi Kyuhyun quyết định không tiếp tục tăng giá. Sử dụng một số tiền lớn như vậy để làm vui lòng một cô gái là không đáng, anh ta thà để cho đối thủ của mình nhận được bức tranh và phải trả một cái giá đắt cho nó. Không dành ánh mắt nhìn đến Juhyun, Yuri chỉ mỉm cười khi Juhyun bảo rằng bức tranh đã nhận được giá trị xứng đáng. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên của mình và lắc đầu với Yoona.

Chị điên à, dù rằng ghét tên kia cũng không cần phải khô máu như thế để phá hoại việc hắn cua gái chứ?

Không trả lời Yoona, cô vui vẻ đưa chi phiếu cho người nhận và hít thở bầu không khí yên tĩnh của hội trường, cũng như ánh mắt từ hâm mộ đến khinh miệt của đủ các thể loại người trong căn phòng này.

.
.
.


Yuri bận rộn tiếp chuyện với hai vị chủ nhân bữa tiệc chỉ vì cô là người quyên góp nhiều nhất cho buổi đấu giá, nên cô đã trở thành người đặc biệt trong mắt hai vị đối tác quan trọng. Dù không mấy hứng thú với họ, nhưng Yuri biết rằng việc làm ăn với cặp đôi này sẽ mang đến tác dụng to lớn cho cô và công ty, nên cô đành gác lại mọi thứ mà tiếp chuyện hai vị thượng đế của mình.

Khi cuộc vui đã tàn, cô muốn tìm kiếm hình bóng Juhyun, nhưng chỉ còn mỗi cái áo khoác dài màu xanh thẫm của cô ở nơi lưng ghế, còn cô gái kia đã biến mất từ lâu. Cô chán nản lắc đầu nhìn quanh cố tìm hình bóng trong bộ váy trắng đơn giản mà thanh lịch, cũng như nụ cười dịu dàng và ấm áp đó. Kết quả vẫn thật vô vọng, đến cả Yoona cũng đã rời đi khá lâu rồi.

Nhận lấy bức tranh, cô mỉm cười nhìn nó một cách buồn bã, rồi lại chợt bật cười thành tiếng. Cầm lấy cái áo khoác bị bỏ lại của mình, Yuri rời khỏi hội trường. Lững thững bước đi dọc hành lang, cô nhìn những bức tường đã trống hoác khi tranh bị tháo xuống phục vụ cho buổi đấu giá vừa rồi. Yuri không hiểu vì sao trong lòng cô lại mang thứ cảm giác trống trải hệt như những bước tường đơn sắc kia.

  Tiếng mưa rơi bên ngoài làm Yuri cảm thấy phiền lòng. Cô gọi cho tài xế của mình và lê bước về phía cổng. Ngày chủ nhật 'không-mấy-thảm-hoạ' của cô xem như là kết thúc tại đây. Bức tranh được chuyển ra xe của cô và chễm chệ nằm trong cốp xe. Nhìn nó, cô cảm thấy lòng mình vừa nặng nề lại càng thêm chán chường. Số tiền cô bỏ ra để phá hoại niềm vui của tên Kyuhyun kia rất xứng đáng, nhưng sẽ còn xứng đáng hơn nếu cô có thể dùng bức tranh đó để được trông thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Juhyun một lần nữa. Đến khi ấy cô mới thật sự cảm thấy rằng số tiền đó được tiêu đúng với giá trị của nó.

Ngàn vàng khó mua nụ cười giai nhân. Đến bây giờ Yuri mới thật sự thấm thía câu nói này.

Bước ra xe của mình với một anh chàng cầm dù chạy theo sau, Yuri chợt dừng lại khi bắt gặp dáng vẻ của một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ trong bộ váy trắng đang đứng dưới mái hiên phân vân tìm một chiếc taxi ở khu vực gọi taxi. Ra hiệu cho anh chàng cầm dù đi về phía cô gái kia, Yuri cũng hít một hơi thật sâu và tiến về phía Juhyun đang vô cùng lo lắng đứng chờ xe.

"Có muốn quá giang không? Trời mưa rất khó đón taxi đấy." Chỉ về phía xe của mình ở ngay dưới những bậc thang, Yuri hỏi. Liếc mắt, trông thấy ngay sau xe của mình là Cho Kyuhyun đang lái xe đến, cô nói tiếp, "Hoặc là em muốn đi cùng anh ta." Cô mỉm cười bí hiểm nhìn Juhyun ngại ngùng đáp lời mình.

"Vâng, làm phiền Yuri." Yuri bật cười ngay khi nghe thấy câu trả lời này của Juhyun. Cô khoác cái áo vẫn trong tay mình nãy giờ lên vai Juhyun và cầm lấy dù từ trong tay anh chàng phục vụ ở sau lưng mình, che cho cả hai và đi về phía nơi xe của cô đang chờ. Chợt trong lòng Yuri có cảm giác chiến thắng vẻ vang khi trông thấy vẻ mặt như khỉ ăn ớt của Cho Kyuhyun sau lớp kính xe của hắn ta khi trông thấy cô đưa Juhyun bước về phía xe của cô.



-- To be continued --


Sau ngàn năm chờ đợi, hôm nay vì buồn tình nên update, đợi lần buồn tình tiếp theo nha :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro