Chapter Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng Yuri đã mua được bức tranh đó, cái giá ấy quả thật rất xứng đáng với nó." Phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe, Juhyun lên tiếng, đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Tôi không biết thưởng thức tranh, nhưng tôi biết rằng mình có khả năng định giá khá chính xác cho mỗi thứ tôi trông thấy." Yuri đáp, mỉm cười nhìn cô. Trông thấy Juhyun dường như không hiểu lắm ý mình, Yuri nói tiếp, "em có thể nói cho tôi biết câu chuyện của bức tranh này không? Tôi nghĩ mình nên được biết về câu chuyện đằng sau bức tranh mà tôi đã bỏ một số tiền lớn ra để có được."

Juhyun bật cười, kéo hai vạt áo khoác của Yuri vào sát hơn để giữ ấm cho chính mình. Cô bắt đầu câu chuyện huyên thuyên bất tận về bức tranh mà Yuri đã bỏ ra một số tiền lớn để mua. Những câu đùa không đầu không đuôi của Yuri khi hưởng ứng câu chuyện khiến cho Juhyun không biết từ khi nào mình lại rất thoải mái với người lạ này. Cô để Yuri biết địa chỉ nhà mình, lại còn kể cho Yuri rất nhiều những câu chuyện khác liên quan đến nghệ thuật và lịch sử của nghệ thuật khi liên quan đến vấn đề hội hoạ. Yuri lắng nghe rất chăm chú. Từ những câu đùa vô thưởng vô phạt lại trở thành những câu hỏi rất có chủ đích gợi mở khiến Juhyun càng thêm hăng say giải đáp.

Juhyun rời khỏi xe với Yuri mở cửa và cầm sẵn dù cho mình, và cả cái áo khoác màu xanh thẫm đã ướt mưa của Yuri ở trên vai cô. "Cám ơn Yuri, và cám ơn vì đã chú ý lắng nghe. Em sẽ giặt sạch áo và gửi đến nhà Yuri, có thể cho em địa chỉ không?" Cô nói, mặt có chút đỏ lên khi hỏi xin địa chỉ của cô gái da ngăm đang mặc cả bộ suit màu trắng trước mặt mình.

"Tôi sẽ đến tìm em, khi đó chúng ta sẽ gặp nhau. Còn về việc cám ơn, tôi được dạy rằng khi đưa một quý cô về nhà, phải đưa đến tận cửa và nhìn cô ta đi vào nhà mới có thể rời đi." Cười bí hiểm, Yuri liếc nhìn địa chỉ nhà Juhyun một lần nữa rồi quay đi trở vào xe. Ngoái đầu nhìn cô gái kia vẫn ở trước cửa nhà, cô bật cười. "Nếu em không vào nhà, chúng ta sẽ phải nhìn nhau đến sáng đấy."

.
.
.

Buổi chiều ngày tiếp theo, dù là đầu tuần bận rộn, Yuri đã ở trước cửa nhà Juhyun từ lúc năm giờ chiều với bức tranh vẫn ở trong cốp xe và dáng vẻ thong thả bình tĩnh chờ đợi. Cô lắc đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại mình, đến từ Yoona.

Này tuyển thủ, thử theo đuổi quý cô xem cô ta có đổ vì chị không. Thông tin mật vừa cho hay rằng cô ta là một ca khó nhằn đấy, biết bao nhiêu chàng trai, cô gái đều đã bỏ cuộc rồi.

Bật cười với ý tưởng trẻ con của bạn mình, cô chỉ đáp lại với mấy từ cụt lủn, 'Để xem sao.'

Trông thấy dáng vẻ quen thuộc của cô gái kia xuất hiện nơi góc đường, Yuri mỉm cười, rời khỏi xe và chờ cô gái kia đi đến chỗ mình. Dường như Juhyun không hề chú ý rằng có người đang chờ mình, cô vẫn chỉ nhìn xuống mặt đường dưới chân và bước đi một cách chậm rãi cẩn thận. Đến khi đôi chân của Yuri xuất hiện trong tầm mắt, cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Xin chào, chưa quên tôi chứ?" Bật cười, Yuri nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người trước mặt rồi chỉ im lặng chờ đợi phản ứng của cô gái kia.

"Sao Yuri lại ở đây?" Juhyun có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng chợt nhớ ra vì sao, "a, cái áo khoác." Vỗ vào trán mình, Juhyun chạy thật nhanh đến mở cửa nhà, thế nhưng lại không mời Yuri vào. Song, cô gái da ngăm cũng rất tự nhiên bước theo sau Juhyun vào bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng.

"Tôi không phải đến để lấy áo khoác." Yuri lắc đầu. Cô ra hiệu cho người trợ lý của mình mang món quà to lớn trong cốp xe vào nhà và đặt lên bộ salon nhỏ bé của Juhyun. "Mà mang cái này đến cho em." Chỉ vào bức tranh trên ghế, Yuri nhún vai, "Tôi không hề hứng thú với nghệ thuật, nhưng em đã khai sáng cho tôi, nên đây xem như là món quà cảm ơn."

Juhyun gần như chẳng thể thốt nên lời khi lớp giấy bọc bên ngoài được tháo xuống để lộ ra bức tranh mà cô yêu thích. "Yuri, thứ này quá đắt giá em không thể nhận được." Há hốc miệng từ chối Yuri, Juhyun liên tục lắc đâu.

"Những kiến thức đêm qua em dạy tôi đã đáng giá nhiều hơn bức tranh này rất nhiều lần rồi." Yuri bật cười, "hơn nữa tôi vì không muốn Cho Kyuhyun dùng nó tặng cho em nên mới mua, chứ không phải vì em thích nó nên tôi mua cho em." Nói thẳng ra câu chuyện của mình, Yuri mỉm cười nhìn biểu hiện của người trước mặt. Juhyun tròn xoe mắt nhìn cô, rồi lại bật cười một cách vui vẻ trước mặt Yuri, khiến cho Yuri thật dự cảm thấy thích thú vì đã nhận được điều mình muốn khi tặng bức tranh này cho Juhyun. Cô thật sự có thể làm Juhyun vui.

"Yuri quá thành thật hay quá gian xảo đây?" Juhyun ngắm nghía bức tranh thật say mê và dùng tay mình cảm nhận chất liệu cùng với từng đường nét trên bức tranh.

"Dù là vế nào thì tôi cũng xem như một lời khen." Yuri mỉm cười tự giễu rồi cũng hướng mắt theo những ngón tay thon mảnh của Juhyun trên bức tranh.

"Nó nên được bảo quản kĩ hơn..." Juhyun tiếc nuối nói.

"Tôi nghĩ giao cho em là hợp lý nhất vì em là người biết cách bảo quản nó." Mỉm cười, Yuri nheo mắt nhìn bức tranh trước mặt, chiến lợi phẩm của cô trong việc trả thù kẻ dám chế giễu mình. "Cho Kyuhyun là bạn trai của em sao?" Ngẫu nhiên, Yuri chợt hỏi.

Juhyun chỉ bật cười hài hước nhìn cô với vẻ miễn cưỡng, "Em mong rằng chuyện đó đừng bao giờ xảy ra." Bước lùi lại ngắm bức tranh, Juhyun vô tình đạp phải chân Yuri và mất thăng bằng, nhưng Yuri lại kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã.

"Cẩn thận." Giúp Juhyun đứng vững, Yuri lùi lại để cho cô gái kia có nhiều không gian hơn để ngắm nghía bức tranh yêu thích . "Tôi cũng không nghĩ một cô gái thông minh như em sẽ chọn tên não tàn kia làm bạn trai."

Nhìn Yuri một cách kì lạ, Juhyun chợt đảo mắt rồi lại quay về với bức tranh. "Yuri cũng não tàn không kém hắn. Dùng số tiền to như thế chỉ để mua một bức tranh mà mình không cần."

"Dù là tôi hay hắn bỏ tiền ra thì bức tranh cũng sẽ thuộc về em. Chẳng phải em bảo tôi đã cho bức tranh này một cái giá thoả đáng hay sao?" Cảm thấy thú vị với sự mỉa mai của Juhyun, Yuri đáp trả với vẻ tò mò. "Hơn nữa, tôi còn có được khoái cảm khi nhìn bộ mặt khỉ ăn ớt của hắn, và còn có vinh dự trông thấy em cười khi nhận được bức tranh nữa. Vậy nên số tiền đó hoàn toàn xứng đáng."

Juhyun chỉ lắc đầu, nhìn cô mỉm cười đầy sự biết ơn, "Nếu như là hắn mua được thì hắn sẽ viện cớ đó để bắt em đến nhà hắn và ngắm tranh. Quả thật chẳng có gì thú vị đâu, tin em đi." Rùng mình, Juhyun hít một hơi thật sâu, "Vậy em có thể làm gì để đền ơn Yuri vì đã tặng bức tranh tuyệt vời này đây?"

"Ừm, trước hết tôi có thể ngồi và có một ly nước lọc không? Tôi đợi em ở ngoài kia đến cả tiếng đồng hồ đấy." Mỉm cười đầy ẩn ý, Yuri chỉ vào cái ghế bành nhỏ ở ngay cạnh bộ salon đang bị bức tranh kia chiếm đóng. Juhyun bật cười, gật đầu rồi mang nước đến cho Yuri, người vô cùng thoải mái ngồi xuống cái ghế bành cũ kĩ của cô.

Ngồi xuống cái ghế đôn bên cạnh Yuri, Juhyun vẫn mải mê đắm chìm trong màu sắc và những đường nét của bức tranh mà không chú ý rằng có một người cũng đang ngắm nhìn cô với sự say mê y hệt như cô dành cho bức tranh đó vậy. Dường như cuối cùng Juhyun cũng cảm nhận được ánh mắt quá đỗi nồng nhiệt của Yuri và quay sang thắc mắc, nhưng rồi đó cũng là lúc cô bắt gặp ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhưng lại rất dịu dàng của Yuri dành cho mình.

"Vậy điều tiếp theo em phải làm để cám ơn Yuri là gì?" Cô hỏi, nhưng Yuri chỉ nhếch môi một cách bí ẩn. "Việc ngồi xuống và uống nước mới chỉ là điều đầu tiên thôi đúng không?" Juhyun nhấp một ngụm nước lọc rồi nhìn Yuri. Cô không cảm thấy lo lắng khi bảo Yuri hãy đưa ra yêu cầu với mình. Sâu trong lòng, Juhyun có cảm giác rằng Yuri không phải loại người thừa cơ hội làm chuyện xấu.

"Tất nhiên, tôi muốn biết thêm về em. Hay là em xem bản thân như một tuyệt tác nghệ thuật và kể câu chuyện về chính mình đi." Ngả người tựa vào lưng ghế, Yuri lại dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn Juhyun giống như đang thưởng thức một bức tranh hay một pho tượng tạc ra từ đá cẩm thạch quý giá vậy. "Bắt đầu câu chuyện về bản thân đi, tuyệt tác của tạo hoá." Juhyun thừa nhận rằng những lời có cánh đầy ý vị của Yuri khiến cho cô rất thích thú. Cô thích cái cách Yuri có thể biến mọi thứ thành trò cười để đánh vào lòng người đối diện. Gật đầu, cô đồng ý cách Yuri gọi cô như thế và bắt đầu kể về bản thân.

.

.

.

Yuri dùng bữa tối tại nhà Juhyun theo yêu cầu của chủ nhân ngôi nhà và cũng là thuận theo ý muốn của bản thân. Rời khỏi nhà Juhyun lúc đã quá mười giờ, Yuri nhận ra rằng cô đã bị cô gái kia thu hút đến mức chẳng thể bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trong cuộc sống của cô ta suốt gần ba mươi năm qua. Yuri mỉm cười nhìn vào dãy số cùng cái tên Juhyun trên màn hình điện thoại. Ngón tay của cô hơi chần chừ ở nút gọi, nhưng rồi sau đó cô lại quyết định sử dụng phương tiện liên lạc mà mình ghét nhất, nhắn tin.

Chúc em ngủ ngon với bức tranh yêu thích.

Mang giọng điệu trêu chọc bỏ vào tin nhắn, cô mỉm cười với sự trẻ con bất chợt của bản thân. Nhưng với câu chuyện của một tuyệt tác là Juhyun, thì Yuri lại không thể cầm lòng được mà dành thêm sự quan tâm cho cô gái kia. Nhất là khi Juhyun có quá nhiều những kẻ không biết thưởng thức vây quanh với ý muốn được chạm tay vào. Yuri không muốn tuyệt tác mà mình nhắm trúng lại bị kẻ khác đoạt đi, nhất là khi cô không muốn phần tiếp theo của tuyệt tác này bị đẽo gọt bởi những bàn tay vụng về của lũ thô lỗ chỉ biết thưởng thức nhan sắc của Juhyun.

Yuri đã quá tò mò rồi đấy, quên cả áo khoác không mang về đây.

Yuri bật cười nhìn bức ảnh Juhyun vừa gửi, cái áo khoác đêm qua của cô đang nằm bên cạnh cái áo khoác ngày hôm nay ở ngay sát bên bức tranh kia.

Tôi sẽ dùng đó làm lí do để gặp em vào ngày mai.

Nhìn ra con đường âm u bên ngoài, Yuri thở dài, "Chúng ta ghé sang văn phòng một lúc." Nói với người trợ lý đang lái xe, Yuri khẽ chợp mắt và ngả lưng ra, mệt mỏi.

"Cô Kwon, hôm nay có vẻ cô đã rất vui." Người trợ lý lên tiếng, nhìn vẻ mặt của cô qua gương chiếu hậu.

"Quả thật rất vui, nhưng tôi cần phải sắp xếp một ít công việc cho ngày mai." Xoa thái dương, cô liếc nhìn tin nhắn vừa hiện trên màn hình của mình.

Yuri học Cho Kyuhyun cách viện cớ sao?

Cô bật cười, "Ngày mai sửa lại lịch các cuộc họp của tôi, tôi không muốn phải về muộn, đón tôi lúc năm giờ đúng." Tiếp tục trò nhắn tin như những người trẻ, Yuri cười tủm tỉm.

Học ai không quan trọng, quan trọng là gặp được em. Ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải lên lớp dạy.





.

.

.




Ngồi làm việc buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro