Chapter Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ngày hôm sau Juhyun về đến nhà nhưng không gặp Yuri. Cô chỉ thở dài một hơi và bắt đầu buổi tối như những ngày bình thường, chỉ là cô có thêm những giây phút thất thần đứng trước bức tranh rồi khi giật mình choàng tỉnh lại mỉm cười buồn. Juhyun không hiểu vì sao mình cứ liên tục dừng lại trước bức tranh đó, lại còn ngây người như mất hồn.

Cô không phải đang nhớ Yuri, chỉ là hôm nay quá trống trải và yên tĩnh so với những ngày trước đó mà thôi. Nhìn màn hình điện thoại vẫn không có tin nhắn nào, Juhyun thầm thở dài. Mở TV và quyết định tìm một chương trình nào đó để xem cho qua thời gian, nhưng cô lại vô tình bật phải một phóng sự về công ty nơi Yuri làm việc. Cô có thể trông thấy Yuri và Yoona cùng trả lời phỏng vấn. Không hiểu vì sao Juhyun cảm thấy lòng mình hơi nhói lên khi trông thấy ánh mắt đầy sự thấu hiểu mà Yuri và Yoona dành cho nhau. Dường như họ là đồng nghiệp lâu năm và có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết, trên cả bình thường.

"Tôi và Yuri đã học cùng nhau ở nước ngoài, và vô tình có chung ý nghĩ rằng không muốn làm công cho người khác, nên quyết định cùng nhau mở công ty với phong cách riêng của chúng tôi." Juhyun trông thấy Yoona cười rất tươi khi nói về chuyện của hai người họ, thậm chí trong mắt Yoona còn ánh lên cả nét lấp lánh nữa. Không phải đó là ánh mắt mà tình nhân dành cho nhau hay sao?

"Cũng đã hơn mười năm rồi. Chúng tôi làm việc rất ăn ý, cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhưng giải quyết cũng dễ dàng thôi, cứ thử cả hai xem ai đúng." Yuri cười lớn vòng tay vỗ lên vai Yoona và đáp lời MC. Bỗng dưng Juhyun cảm thấy hâm mộ Yoona khi có thể ở bên cạnh Yuri như vậy. Dù không hiểu vì sao mình có cái suy nghĩ đó, nhưng Juhyun vẫn cứ cảm thấy lòng mình nặng nề và nhói lên. Cô quyết định không tiếp tục xem nữa, và chuyển kênh.

Một bộ phim ướt át thể loại tình cảm bi kịch nói về một cô gái là người thứ ba giữa một đôi tình nhân. Hai người đã yêu nhau rất lâu rồi thì cô gái này lại xuất hiện và vô tình nhận được sự giúp đỡ rồi đem lòng yêu chàng trai. Anh chàng kia lại không biết được tình cảm của cô gái đến sau, vẫn cứ vô tư giúp đỡ khiến cho mối quan hệ của anh và người yêu trở nên xấu đi.

Tới đoạn cô gái đến sau quyết định buông tay thì Juhyun tắt TV đi. Nhưng chợt có tiếng chuông cửa vang lên, cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối. Juhyun chưa bao giờ là người quảng giao cả. Cô cũng chẳng có bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp đến thăm, hôm nay cũng không phải dịp đặc biệt gì mà có người đến tìm cô cả. Juhyun cẩn thận nhìn xem người ở trước cửa là ai, để rồi lại thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi trông thấy Yuri đang chờ một cách mệt mỏi.

Mở gấp cánh cửa, cô nhận được nụ cười yếu xìu của Yuri. Nhận ra người trước mặt có vẻ không vui, và bên ngoài thì trời lại mưa tầm tã, cô nhanh tay kéo Yuri vào trong nhà và nhận túi thức ăn to oành trên tay Yuri.

"Xin lỗi, điện thoại của tôi hỏng rồi, không thể báo với em được. Hôm nay cãi nhau với Yoona nên không thể hoàn thành buổi họp sớm. Có thể cho tôi mượn chỗ của em để dùng bữa không?" Nếu hỏi Juhyun dùng từ gì để miêu tả Yuri lúc này thì Juhyun sẽ dùng 'cạn năng lượng'. Để Yuri ngồi xuống cái ghế bành nhỏ của mình, Juhyun nhìn cô gái kia nhăn nhó mặt mày, co người chợp mắt thì liền hiểu ra vấn đề.

"Yuri...không ăn gì từ trưa sao?" Cô nhìn Yuri đang cố gắng tìm một tư thế dễ chịu. Yuri chỉ gật đầu. Juhyun thở dài và biết rằng mình phải làm gì.

Cô chạy vào nhà bếp và mang những món ăn Yuri đem đến hâm nóng lại và bày ra đĩa, nhưng khi cô muốn gọi Yuri vào ăn thì lại trông thấy cô gái kia co quắp trên cái ghế bành và ngủ say như một đứa trẻ. Juhyun mỉm cười. Gương mặt Yuri khi ngủ vừa trẻ con lại vừa cau có. Ngón tay Juhyun khẽ day vào nếp nhăn giữa đôi chân mày của Yuri, rồi vẽ một đường theo sóng mũi cao vút của cô gái đang say ngủ. Nhưng đôi mắt của Yuri chợt mở bừng khi Juhyun muốn chạm đến gò mà của Yuri. Lúng túng, cô rút tay lại và đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp, chỉ để lại một câu gọi Yuri vào ăn tối.

Nhìn theo dáng lưng cô gái trước mặt mình, Yuri thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh để có thể vui vẻ dùng bữa. Dù gì cũng là ở trong nhà người ta chứ không phải nhà mình. Ngồi xuống bàn, Yuri nhìn những món ăn mà cô đã mua, thì chợt chẳng muốn ăn nữa.

"Em ăn cùng tôi không?" Hỏi một cách mệt mỏi, Yuri nhìn Juhyun đầy mong chờ.

"Em đã dùng bữa rồi, nhưng em có thể ngồi cùng Yuri." Ngồi xuống trước mặt Yuri, nhìn cô gái kia chán chường ăn từng miếng thức ăn chẳng có chút hấp dẫn hay thôi thúc nào, Juhyun thở dài. "Tại sao Yuri không về nhà mà lại đến đây? Yuri có thể ăn ở dọc đường rồi đến đây sau mà."

  "Tôi không muốn ăn một mình." Đáp cụt lủn, Yuri nhướn mắt nhìn Juhyun, "Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ghét phải dùng bữa một mình. Không hiểu sao tôi lại tìm em để cùng dùng bữa thôi."

Juhyun khó hiểu nhìn Yuri lựa từng miếng thức ăn cho vào miệng, "Yuri đã uống thuốc chưa?" Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu chán chường của Yuri.

"Cãi nhau với Yoona làm Yuri thành ra thế này sao?" Nhìn Yuri thất thiểu, mặt mũi tối sầm không còn nụ cười rực rỡ nữa, lòng Juhyun không khỏi khó chịu khi nhận định rằng là vì Yoona mà Yuri trở nên như thế này.

"Chắc là thế." Ăn được một phần tư đĩa spaghetti, Yuri ăn thêm một vài miếng thịt bò cắt nhỏ, sau đó liền rời khỏi bàn ăn. "Tôi không muốn nhắc chuyện công việc ở đây. Tôi đến đây để thư giãn và học hỏi về nghệ thuật."

Juhyun gần như nổi nóng. Rõ ràng Yuri cãi nhau với bạn gái, không thể về nhà nên mới đến đây tìm cô để giải toả sự bực bội. "Em không nói là sẽ dạy Yuri. Và Yuri làm ơn đừng đến đây đột ngột như thế này rồi mong rằng em sẽ chào đón Yuri niềm nở. Đừng nghĩ nơi này là trại tị nạn của Yuri."

Xoa thái dương, Yuri khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi cũng chỉ im lặng rời đi, "Tôi xin lỗi." 


.

.

.


Ngày tiếp theo Kwon Yuri thức dậy và nhận ra rằng hôm nay mình không cần đi làm. Ngẩng đầu tìm điện thoại, cô nghĩ rằng hôm nay mình cần phải nói gì đó với Juhyun về chuyện đêm qua. Không hiểu vì sao hôm qua Juhyun lại có vẻ không vui sau khi cô nhắc đến chuyện cô và Yoona đã cãi nhau. Không tìm thấy điện thoại, Yuri chợt nhớ đến chuyện quan trọng rằng hôm qua cô đã đập vỡ nó khi cãi nhau.

"Cãi nhau thế này thật là hao tiền tốn của quá mà." Vò đầu, Yuri nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài rồilại tìm đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ sáng. "Giờ này Juhyun đã đi dạy chưa nhỉ?", cô thẫn thờ nói một mình. Từng chi tiết của việc đêm qua chợt tràn về trong đầu cô. Yuri chỉ nhớ rằng bản thân quá mệt để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Juhyun, và tại sao trước đó cô gái kia còn rất vui vẻ nhưng khi nghe đến chuyện cô tới để học hỏi thì lại nổi nóng.

"Mình cũng là phụ nữ, tại sao mình không hiểu được phụ nữ như Juhyun nhỉ?" Ngái ngủ, vò đầu bứt tóc, Yuri cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, cố nghĩ thật kỹ xem trong lúc mệt mỏi và bị cơn đau dạ dày hành hạ cô có bỏ sót điểm quan trọng nào ở Juhyun hay không. Muốn tìm Juhyun, Yuri lại càng bực bội về chuyện cãi nhau với Yoona dẫn đến cái điện thoại của cô bây giờ đã thành một đống gì đó nát vụn ở trên sàn văn phòng. Có khi là đã vào thùng rác rồi cũng nên. Tự nói với lòng, Yuri thở dài mệt mỏi, làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị một ngày nghỉ làm thoải mái để giải quyết những việc cần thiết.

Đứng trước tủ quần áo toàn trang phục công sở, Yuri khó chịu nhìn sang những thứ đồ đơn giản và nhẹ nhàng hơn rồi thở dài não nuột.

"Xem ra muốn sống hết kì nghỉ phép dài hạn này, mình phải tiêu kha khá tiền đấy."

Trùm lên người cái áo thun đen với quần jeans sẫm màu và mang đôi Converse đã bị bỏ xó từ ngàn năm qua, Yuri khoác lên người mình cái áo thể thao sáng màu duy nhất cô có thể tìm được.

"Chắc là nên đi tìm Juhyun trước... Nhưng mà mình có nên báo trước hay không nhỉ? Vậy thì đi kiếm điện thoại trước đã."

Băn khoăn một lúc trước khi bước ra khỏi nhà, thay vì cầm lấy chìa khoá xe, Yuri lại chọn cách cầm lấy cây dù màu đen bên cửa và đội cái snapback của một ai đó. Cô bắt đầu chuỗi ngày dài nghỉ phép của mình.

Thay vì tự lái xe hoặc gọi trợ lý như mọi khi, Yuri quyết định sẽ đi bộ và giải quyết những việc cần làm của mình. Sau khi mua một cái điện thoại mới cùng loại với cái đã bị đập vỡ đêm qua, việc đầu tiên Yuri làm là tìm tuyến xe bus sẽ đưa cô đến trường nơi Juhyn dạy. Thật sự cô cần tìm hiểu lí do vì sao Juhyun lại nổi nóng với cô như thế. Nhưng trước khi kịp nhắn tin cho Juhyun thì Yuri lại nhận được tin nhắn từ Yoona, khiến cho đôi mày của cô chau lại khó chịu.

Yuri, một tháng nghỉ phép từ hôm nay bắt đầu, nhớ là quay lại đúng thời điểm. Nếu không cậu bị khai trừ khỏi công ty đấy, đồng sáng lập.

Quên luôn cả việc phải nhắn tin cho Juhyun, Yuri bước lên xe bus và thả hồn mình vào những bản nhạc ít ỏi trên cái điện thoại mới chưa kịp đồng bộ nhạc của mình. Yuri không rõ vì sao điều duy nhất cô muốn làm trong thời gian rảnh rỗi là đi tìm Juhyun. Có thể bởi cô gái đó là người duy nhất không khiến cô phải căng thẳng vì công việc hay bất cứ khách hàng nào cả.

Khi xe bus dừng lại, Yuri hơi nhíu mày khi nhận ra rằng Juhyun đang sải bước rất nhanh ở trong sân trường, theo sát sau lưng cô gái kia lại là Cho Kyuhyun mà Yuri cảm thấy gai mắt ngay từ lần đầu gặp mặt. Đi một đường vòng qua những cái cây lớn trong sân trường, Yuri chạn ngang trước mặt Juhyun và chợt nắm lấy tay cô gái đang cố thoát khỏi Cho Kyuhyun. Cô kéo Juhyun chạy đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Yuri dừng lại và thở dốc nhìn bảng nhựa có đề tên hiệu trưởng, và cô bật cười nhìn Juhyun đang dành ánh mắt vô cùng kinh dị cho mình. Kéo tay Juhyun đi vào bên trong, Yuri không hề để ý đến việc cô gái kia vẫn đang cố rút tay ra khỏi tay mình.

"Yul? Cô Seo?" Vị hiệu trưởng trung niên ngạc nhiên nhìn hai cô gái vừa đột nhập vào phòng mình. Trong khi Juhyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Yuri đã nhanh chóng ngồi xuống trước mặt người phụ nữ trung niên sắc sảo kia và mỉm cười đầy ý vị.

"Mẹ, con muốn được giấy cho phép tham gia tất cả các lớp học của cô Seo. Không phải mẹ vẫn muốn con chịu khó tìm hiểu về nghệ thuật sao?" Yuri cười một cách gian xảo và Juhyun chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Mẹ của Yuri là cấp trên của cô, và Yuri đang muốn làm học trò của cô. Chuyện quái gì đây?

Bỗng dưng cả người Juhyun toát mồ hôi lạnh. Cô run bắn người khi ánh mắt của hiệu trưởng tôn kính, kiêm nhiệm là giáo viên của cô khi còn học đại học, quét qua quét lại trên người Juhyun như tìm ra khuyết điểm nào đó của cô.

"Cô Seo? Cô có muốn nhận sinh viên quá tuổi vào lớp mình hay không?" Dùng giọng nói quyền uy của mình, người phụ nữ quyền lực mang họ Kwon kia nhìn Juhyun bằng ánh mắt hăm doạ. "Nếu muốn, cô có thể nhận Kwon Yuri vào lớp ngay bây giờ, còn nếu không thì tôi sẽ cho bảo vệ đuổi ngay kẻ đột nhập này." Cầm sẵn điện thoại trên tay mình, bà Kwon cười vô cùng hiền từ, ngược hẳn với giọng nói áp bức người khác.  


______


Trời mưa buồn quá nên update fic. Chợt nhận ra fic cũng viết về mùa mưa =]] thôi thì cảm xúc dạt dào trở dề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro