Chapter Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Juhyun còn đang không biết phải trả lời thế nào cho thích hợp thì bà Kwon lại quay sang nhìn Yuri với ánh mắt soi mói nguy hiểm.

"Cô Kwon, tại sao cô không đi làm mà lại đến đây đòi tham gia lớp học của cô Seo?" Liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Yuri, bà Kwon có vẻ khó chịu. Bà Kwon chưa bao giờ thích con gái mình ăn mặc như thế này. Đối với bà, Kwon Yuri trong bộ trang phục chuyên nghiệp luôn là niềm tự hào. Còn lúc này thì Yuri trông giống như một đứa trẻ đường phố hơn là một người thành đạt ở độ tuổi ba mươi.

"Con được công ty mời nghỉ phép một tháng vì nghi ngờ tình trạng sức khoẻ dưới ảnh hưởng của đau dạ dày không thể tiếp tục thực hiện công việc nặng nề của công ty." Juhyun ngạc nhiên với tốc độ nói của Yuri, và càng chóng mặt hơn với khả năng nghe hiểu của bà Kwon khi biểu cảm gương mặt thay đổi theo từng ý mà Yuri giải bày.

"Vậy giờ cô muốn tham gia học? Còn cô Seo không muốn dạy cô? Xin lỗi cô Kwon, có lẽ tôi phải cảm phiền cô trở về nhà nghỉ ngơi đến hết kì nghỉ. Bởi vì tôi không thể ép nhân viên của mình phải làm việc mà cô ta không thích." Cau mày nhìn vẻ mặt nài nỉ của Yuri, bà Kwon nghiêm túc trả lời.

Juhyun không biết cái gì đã nhập vào người mình, nhưng cô lại lên tiếng vào ngay giữa đoạn đối đáp căng thẳng của mẹ con bà Kwon. "Tôi có thể nhận cô Kwon vào lớp mình... Và bảo đảm cô Kwon sẽ ăn uống đúng giờ..." Vế sau Juhyun không hiểu vì sao mình lại thêm vào để câu chuyện càng trở nên ám muội.

Bà Kwon nhìn Juhyun bằng vẻ mặt quái dị sau đó lại nhìn sang Yuri, người đang trợn tròn mắt nhìn Juhyun với vẻ ngạc nhiên viết rõ lên trên mặt. Thở dài một hơi, bà Kwon gật gật đầu rồi cũng lên tiếng. "Tôi nghĩ vậy thì hai người có thể lên lớp rồi. Còn cô Kwon, cảm phiền cô dành một buổi tối trong tuần để về nhà dự bữa tối cùng với cô Im và tôi. Có chuyện tôi cần làm rõ giữa hai người."


Rùng mình thật mạnh, vẻ tự tin và đòi hỏi của Yuri chợt xìu xuống. Yuri đứng dậy chào bà Kwon rồi rời khỏi phòng, riêng Juhyun vẫn đứng đó như trời trồng. Câu chuyện có nhắc đến cô Im. Là Im Yoona sao? Cô càng thêm chắc chắn về mối quan hệ giữa Yoona và Yuri sau đoạn nói chuyện vô cùng úp mở của bà Kwon.

"Cô Seo, cứ việc giao bài tập cho Yuri, và thật nghiêm khắc với nó, không cần quan tâm nó họ gì hay là con của ai, nó trước nay đều không phải đứa ham học." Bà Kwon ra hiệu cho Juhyun rời khỏi phòng và quay về với số giấy tờ trên bàn mình.

Không dám nán lại lâu, Juhyun rời khỏi phòng và gặp Yuri đang cười tươi rói trước mặt mình. Cô không biết phải làm gì với cô gái này nữa. Vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười với Yuri, nhưng cô lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với Yuri. Nếu quả thật Yuri và Yoona là người yêu của nhau mà Yuri lại còn muốn tiếp cận cô trong lúc cãi nhau với bạn gái thì Yuri đúng là không phải người tốt. Và Juhyun biết rằng mình không nên gần gũi với người xấu xa như Yuri, sớm muộn gì cả cô lẫn Yoona đều sẽ bị tổn thương.

"Cô giáo, chúng ta đến lớp chứ?" Yuri lên tiếng, "Vì em không đồng ý dạy tôi ngoài giờ nên tôi đành đến tận lớp để được nghe giảng."

"Xin đừng quá thân thiết, chúng ta chỉ mới gặp mặt bốn lần. Vả lại đây là nơi tôi làm việc." Chỉ nói như thế, Juhyun quay người đi thẳng lên cầu thang. Yuri chỉ có thể bước theo sau với vẻ mặt không hiểu gì cả. Rõ ràng đêm qua trong khi cô ngủ gục trên ghế thì Juhyun còn lén ngắm cô và động chạm một cách kì quái, bây giờ lại trở thành thế này...

.
.
.


Yuri là một sinh viên không tập trung, nhưng Juhyun rất ngạc nhiên vì cô gái đó chỉ ngồi bấm điện thoại suốt tiết học mà lại hiểu gần hết những kiến thức cô truyền đạt. Trừ việc Yuri chẳng ghi chép hay ghi nhớ gì cả, thì mọi thứ khác Yuri đều xuất sắc hơn tất cả sinh viên trong lớp. Juhyun dù muốn kiếm cớ gì đó để trút giận lên Yuri thì cô cũng không làm được. Khi trông thấy những cô gái trẻ trong lớp không ngừng vây quanh Yuri để làm quen và thể hiện một số động thái kì quặc thì Juhyun chợt cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Cô Kwon, không phiền đến thư viện với tôi chứ?" Gọi lớn từ bục giảng, Juhyun nhìn thấy Yuri cười thật tươi từ phía cuối lớp và xin lỗi những cô gái xung quanh mình để chạy về phía cô. Yuri giúp cô mang số sách trên bàn và đi theo sau.

Không hiểu vì sao thái độ không từ chối các cô gái của Yuri khiến Juhyun rất bực bội. Không lẽ cô bất bình thay cho Yoona sao? Cô và Yoona thậm chí còn chẳng nói chuyện đến ba câu nữa là...

Yuri hoàn toàn im lặng đi theo sau cô đến tận thư viện và rất chuyên nghiệp sắp xếp tất cả sách vở đó lên kệ mà không cần đến sự hướng dẫn của Juhyun.

"Còn gì nữa không cô Seo? Lớp tiếp theo của chúng ta là khi nào?" Nhách miệng cười, Yuri tựa người vào kệ sách gỗ to lớn ngay bên cạnh và nhìn cô với vẻ thích thú, trong khi ánh mắt của cô lại đang ghim vào những cô học trò nhỏ tuổi khác của mình đã theo đuôi Yuri đến tận đây.

"Hôm nay không còn lớp, cô có thể về nhà, tôi còn chuẩn bị thêm cho lớp ngày mai." Liếc mắt nhìn Yuri với vẻ mau-về-nhà và-tránh-xa-các-học trò-khác-của-tôi-ra, Juhyun quay người đi. Nhưng Yuri vẫn cứ theo sát sau người cô mặc cho Juhyun có dùng cách nào để xua đuổi. "Sao còn chưa về?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng, không phải với tư cách giáo viên và sinh viên." Mỉm cười, Yuri chờ đợi câu trả lời của Juhyun, "và tất nhiên không phải ở trong trường." Ra hiệu về phía số nữ sinh theo sau mình, Yuri làm mặt quỷ với Juhyun.

Juhyun khó chịu nhìn mấy cô gái giả vờ siêng năng sau lưng Yuri, có mấy người còn cầm ngược cả sách mà vẫn ra vẻ rất chăm chú đọc sách.

"Tôi không có thời gian." Không muốn dây dưa thêm với Yuri, Juhyun bỏ đi thẳng về phía một kệ sách khác, nhưng Yuri lại cản cô trước khi cô kịp với tay lấy một quyển sách trên cao.

"Vậy tôi chờ em ở trước của nhà em nhé? Có được không? Hôm nay có báo trước, em sẽ không đuổi tôi đi đó chứ?" Với tay lấy quyển sách thay cho Juhyun, Yuri mỉm cười đưa nó cho cô gái trước mặt mình.

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả." Quay đầu rời đi về phía một kệ sách khác, Juhyun chợt giật bắn người, rồibỏ đi sang phía còn lại của thư viện. Đưa mắt nhìn qua, Yuri trông thấy Cho Kyuhyun đang cầm một quyển sách trên tay. Thay vì theo sau Juhyun, cô lại rất vui vẻ đến giật lấy quyển sách trên tay Kyuhyun và bước theo Juhyun ở phía bên kia thư viện.

"Cám ơn vì đã nhường tôi một cơ hội khác." Nói như thế khi đi lướt qua người Kyuhyun, Yuri bật cười ra tiếng.

Bắt kịp Juhyun, cầm lấy chồng sách nặng trên tay cô gái kia, Yuri nói, "Vậy là em có hẹn với công tử Cho sao, nên mới không nghĩ chúng ta có việc cần nói với nhau?"

Liếc Yuri bằng ánh mắt sắc lẻm, Juhyun giằng lấy số sách từ tay cô gái da ngăm và không đáp lại lời nào. Tưởng rằng Yuri sẽ bỏ đi vì buồn chán trong khi xem cô đọc sách, nhưng Yuri lại chọn cách im lặng ngồi bên cạnh Juhyun và đọc những quyển sách cô đã đọc xong, lại còn vô cùng chú ý vào những chỗ Juhyun đã làm dấu.

Không thốt lên một lời, Yuri vô cùng ngoan ngoãn làm sinh viên siêng năng, kéo theo cả đám sinh viên khác của Juhyun cũng ngồi ở bàn ngay sau lưng họ để đọc sách và lầm bầm trò chuyện. Juhyun cảm giác được rằng nếu chuyện này còn tiếp diễn, có khi cô và Yuri sẽ dính phải những lời đồn không hay mất.

Đến giờ cơm trưa, Juhyun không biết phải làm thế nào. Cô không muốn Yuri phải nhịn cơm để rồi bệnh đau dạ dày lại càng nghiêm trọng. Mà cô cũng chẳng muốn phải dùng cơm với Yuri để có thêm sự tích khác về cô và Yuri.

Nhìn sang điện thoại của mình vừa nháy sáng, Juhyun đọc tin nhắn của Yuri.

Em hứa với mẹ tôi là sẽ bảo đảm tôi ăn uống đúng giờ, nhớ không? Đã đến giờ cơm trưa rồi đấy, chúng ta có thể tiếp tục đọc sau giờ cơm trưa mà.

Liếc nhìn Yuri, Juhyun đành thở dài mà gật đầu.Yuri nở một nụ cười chiến thắng khi cùng đứng dậy và rời khỏi thư viện với cô, vẫn kéo theo một nhóm sinh viên nữ sau lưng mình. Juhyun chưa bao giờ cảm thấy mấy cô thiếu nữ sau lưng mình lại phiền phức đến như thế. Dù biết rằng Yuri rất hấp dẫn và xinh đẹp, cũng như có cái phong thái tuyệt vời, nhưng cũng không cần phải thể hiện sự đam mê rõ ràng như thế chứ.

"Yuri không thấy là đã có bạn gái mà vẫn thu hút con gái như thế này là không tốt sao?" Quay lại hỏi Yuri, khiến cô gái vẫn theo sau mình bị giật mình, Juhyun hỏi bằng tất cả sự bức xúc của mình.

"Họ chạy theo tôi không có nghĩa là tôi cố ý câu dẫn họ... Nhưng mà tôi có bạn gái khi nào? Em là bạn gái tôi à?" Dùng vẻ mặt vô tội, Yuri hỏi ngược lại, rồi lại mỉm cười nguy hiểm khi nói đến câu cuối cùng.

"Yuri, không thể chỉ vì Yuri cãi nhau vì chuyện công việc với Yoona mà chối bỏ việc hai người..." Không thể nói gì tiếp, Juhyun chợt nhớ đến câu nói cuối cùng vừa rồi của Yuri và mặt cô đỏ bừng lên, không thể tiếp tục truy vấn cô gái da ngăm đang mỉm cười nửa miệng thu hút đến chết người ở trước mặt mình.

"Yoona không phải bạn gái của tôi." Yuri khẳng định một câu chắc nịch, nhìn Juhyun với vẻ thấu hiểu. "Em nghĩ tôi là loại đã có bạn gái mà vẫn theo đuổi cô gái khác sao? Lại còn câu dẫn các thiếu nữ mộng mơ ngoài kia?"

"Ai thèm quan tâm Yuri theo đuổi ai chứ." Quay đi, Juhyun cố giấu gương mặt vừa hạnh phúc vừa ngượng của mình. Cô cảm thấy vui vì Yuri và Yoona không phải cái quan hệ mà cô vẫn nghĩ, nhưng lại ngượng ngùng vì mình đã quy chụp lên đầu Yuri điều cô gái kia không hề làm.

"Kể cả việc tôi theo đuổi em, em cũng không quan tâm sao?" Bỗng dưng Yuri lại đứng trước mặt cô, khiến Juhyun không biết phải trốn đi đâu cả. Câu nói của Yuri khiến cho Juhyun thật sự bị chính mình phản bội. Đầu óc cô bảo hãy cứ bình tĩnh vì việc Yuri theo đuổi cô chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nhưng gương mặt đỏ bừng của cô cùng nhịp tim loạn xạ đang bảo với Juhyun rằng cô rất vui vì Yuri theo đuổi mình một cách công khai thế này. "Hay là em thích Cho Kyuhyun hơn? Anh ta đang tiến về phía này đấy, em muốn dùng bữa trưa với anh ta sao?" Cười bí hiểm, ánh mắt Yuri chuyển về phía sân trường nơi Kyuhyun cũng đang đi đến với vẻ bất mãn.

Nhìn theo Yuri, Juhyun chỉ đành thở dài và lắc đầu, "Em đã từ chối anh ta rồi nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục suốt hơn hai năm nay. Dù rằng đã có rất nhiều bạn gái nhưng vẫn cứ quay lại theo đuổi em sau khi chia tay một cô nào đó."

Yuri bật cười, cuối cùng cô đã hiểu vì sao Juhyun lại nổi giận với mình đêm qua. "Tôi không muốn ăn trong căn tin, chúng ta ra ngoài đi." Nắm tay kéo Juhyun đi trước mặt của cả chục nữ sinh sau lưng và sự chứng kiến của Cho Kyuhyun, Yuri cảm thấy niềm tự hào chiến thắng đang chảy cuồn cuộn trong người mình. Ít nhất Juhyun không từ chối sự theo đuổi của cô.

Quay đầu nhìn cô gái bị mình kéo theo, Yuri bật cười thật thoải mái.

Xem ra không làm việc không phải chuyện gì ghê gớm lắm, thậm chí còn có vẻ rất tốt đó chứ.



.

.

.



Hờ hờ update nữa rồi nè :))

Moment Instagram luôn luôn là động lực update, huống hồ còn có động lực moment sân bay :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro