Chapter Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra Juhyun có vẻ không phản đối gì việc mình theo đuổi, Yuri cũng giữ mọi thứ ở mức bình thường chứ không còn nằng nặc đi theo đòi Juhyun phải chịu nói chuyện như lúc sáng. Họ quay trở về thư viện và đọc sách cho đến tận năm giờ chiều. Yuri cũng chẳng mở miệng nói chuyện câu nào, hoàn toàn để yên cho Juhyun tập trung với việc soạn bài giảng của mình, chỉ thỉnh thoảng sẽ rời đi và mang nước đến cho Juhyun. Còn lại Yuri hoàn toàn không có động thái nào khác, kể cả việc mỉm cười và chào các cô gái ở phía sau cũng không còn nữa, hoàn toàn trở nên nghiêm túc và thiếu hào hoa. Nhưng Juhyun không hiểu vì sao khi Yuri thay đổi thành thế này thì số nữ sinh chạy đến xem càng nhiều hơn. Không lẽ con gái bây giờ lại thích những người lạnh lùng và không để mắt đến mình sao?

Sự khó chịu trong lòng cô càng tăng thêm khi Yuri đã nói thẳng muốn theo đuổi cô mà xung quanh Yuri lại có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp như thế này. Juhyun không hề mặc cảm rằng bản thân không còn trẻ hay đẹp như họ, nhưng bất chợt lại có cảm giác không an toàn chút nào...

Em có vẻ không tập trung, sao thế?

Đọc tin nhắn, Juhyun chỉ lắc đầu và mỉm cười với Yuri. Cô gái kia liếc nhìn quanh căn phòng. Dường như hiểu ra điều gì, Yuri liền đứng dậy và rời khỏi thư viện, khiến cho Juhyun phải ngạc nhiên nhìn theo. Và điện thoại của cô lại rung lên.

Tôi đến nhà em đợi trước, tối nay đi shopping với tôi, chúng ta cùng ăn tối, được không?

Mỉm cười với cái tin nhắn, Juhyun chỉ gửi lại câu trả lời ngắn gọn và tập trung vào quyển sách trước mặt mình. Chẳng mấy chốc sau đó tất cả số nữ sinh phiền nhiễu kia đều rời khỏi thư viện, để lại một đống sách không dọn dẹp. Juhyun chỉ đành thở dài với ý thức của mấy cô nữ sinh này rồi dọn dẹp sách của mình lẫn số sách họ bỏ lại. Cô thậm chí còn nhặt được tranh kí hoạ vẽ Yuri, và có rất nhiều góc độ như thế nữa.

Bật cười, Juhyun liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã khá trễ so với mọi khi. Có lẽ Yuri đã đợi cô khá lâu rồi. Vội vàng rời khỏi thư viện, Juhyun chạy về phía cổng trường, muốn bắt kịp chuyến xe bus sớm nhất để kịp về nhà, nhưng cô lại gặp bà Kwon ở ngay giữa sân trường và nhận được lời đề nghị để bà đưa cô về nhà.

Juhyun nuốt một cục nghẹn lớn trong cổ xuống. Nếu như bà Kwon đưa cô về nhà và trông thấy Yuri đang ngồi trước cửa nhà đợi cô thì quả thật Juhyun sẽ rất khó xử, nhưng cô lại không thể từ chối bà Kwon được. Nhắn tin báo cho Yuri, bảo Yuri hãy tránh đi trước, nhưng lại không có hồi âm từ cô gái kia khiến cho Juhyun vô cùng lo lắng.

"Yuri bảo rằng điện thoại của nó đã hết pin, nhờ tôi đưa cô về nhà, bảo răng nó đang đợi cô. Không muốn làm phiền cô đọc sách nên đã làm phiền tôi họp." Bà Kwon nói lạnh tanh khi nhận ra Juhyun đang cố gắng liên lạc với Yuri và vẻ mặt lo lắng cực độ của cô. "Rất lâu rồi Yuri mới dùng những cách này để theo đuổi một cô gái. Tôi thật sự cảm thấy rất buồn cười vì con gái của mình lại theo đuổi học trò cũ và bây giờ là nhân viên của tôi. Nhưng dù sao cũng được, không cần bởi vì Yuri là con tôi mà nể nang nó. Nếu không thích cứ từ chối, còn nếu thích cứ tiến tới, tôi không can dự vào chuyện tình cảm của nó."

Liếc nhìn bà Kwon đầy ngại ngùng, Juhyun gật đầu, và nhận ra tai mình đã đỏ bừng và nóng rực tới mức sắp bốc khói đến nơi.

Chuyến đi vô cùng im lặng, chỉ có một mình bà Kwon thỉnh thoảng lên tiếng nói về một số chuyện của Yuri mà Juhyun chỉ có thể gật đầu và lắng nghe. Thỉnh thoảng cô sẽ bật cười, nhưng nụ cười bí ẩn trên môi bà Kwon khi trông thấy cô cười khiến cho tiếng cười của cô chợt tắt ngúm.

"Tôi nghe nói nó đã mua bức 'Doll of Dawn' tặng cho cô?" Juhyun giật bắn người khi nghe nhắc đến tác phẩm đó, nhưng chỉ đành gật đầu thừa nhận, bởi vì muốn giấu cũng không được. Chuyện Yuri và Kyuhyun giành nhau bức tranh chỉ vì cô khen nó đẹp đã lên mặt báo từ mấy hôm trước rồi.

"Yên tâm, tôi không phản đối chuyện nó tặng quà cho người khác đâu. Vả lại bức tranh đó rất phù hợp với cô." Bà Kwon nói, cho xe chạy vào con hẻm nhỏ nơi cô ở và dừng xe lại, không tiếp tục đi đến nữa. "Đi với nó đi, gặp tôi hai người sẽ mất tự nhiên, Yuri không thích hẹn hò mà gặp tôi gần đó."

.
.
.

Juhyun không hiểu lắm về chuyện bà Kwon nói, nhưng khi cô đến trước cửa nhà thì quả thật Yuri đang ngồi một góc và nhìn vào xa xăm, không làm gì khác cả. Trông thấy cô thì cô gái da ngăm chỉ thong thả đứng dậy và mỉm cười rất dịu dàng, "Sau khi tôi đi họ có còn làm phiền em không?"

Liếc nhìn Yuri đầy sự đánh giá, Juhyun lấy trong túi của mình ra những bức tranh kí hoạ mà mấy cô nữ sinh đã vẽ Yuri. "Em sẽ không biết sinh viên của mình vẽ tốt đến thế nào, cho đến hôm nay họ đổ đi vẽ Yuri. Quả thật vẽ rất tốt đấy."

Yuri nhìn lướt qua những bức kí họa một lượt rồi bật cười, sau đó trả lại cho cô.

"Tôi thật sự không biết phải làm sao để cắt đuôi họ nữa. Đi học cũng cực khổ quá đi." Cười khổ, Yuri nháy mắt với cô. "Cô giáo có lời khuyên gì không?" Tò tò đi theo Juhyun vào trong nhà, Yuri ngắm nhìn bức tranh cô tặng đã được treo lên tường ở ngay sau cái sofa to của Juhyun. "Dù em đã kể tôi nghe câu chuyện của bức tranh này, tôi vẫn không hiểu lắm." Để lại một câu nói, Yuri quay lưng khỏi bức tranh vẽ một con búp bê dưới ánh nắng ban mai, vừa có những tông lạnh của buổi đêm kết hợp với tông ấm nhẹ nhàng, Yuri bật cười.

"Tác giả của bức tranh chính là mẹ Yuri đấy." Juhyun nhìn Yuri một cách quái dị, và rồi cô trả lời cho Yuri một câu khiến vẻ mặt của Yuri méo xệch đi trông thấy. "Nếu Yuri không hiểu những gì em nói, Yuri có thể về hỏi mẹ của mình. Bức tranh đó được hiệu trưởng vẽ vào năm em tốt nghiệp, cũng khá lâu rồi đấy. Có lẽ lúc đó Yuri không ở Hàn Quốc nên không biết."

Yuri bật cười trước bức tranh, gần như cô mất cả mười phút chỉ để cười một cách nhiệt tình cho thông tin mà mình vừa được biết rồi quay sang Juhyun, "Đúng ra tôi không nên tiêu tiền như thế, mà nên quay về nhà nhờ mẹ tôi vẽ một bức y hệt để mang đi tặng em." Nháy mắt đầy ẩn ý với cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Yuri ném bỏ cái điện thoại dùng chưa tròn một ngày lên salon và nhún vai. "Đi chứ?"

Juhyun không biết phải làm thế nào với Yuri, chỉ đành lắc đầu rồi gật đầu và cùng với Yuri rời khỏi nhà. Cô thật sự tò mò rằng Yuri muốn đi shopping để mua thứ gì đây.

"Thật ra Yuri còn thiếu thứ gì mà phải đi shopping vậy?" Cùng nhau bước đi trên con đường ướt mưa và cây dù trong tay Yuri, Juhyun hỏi.

"Quần áo giày dép để sống hết quãng thời gian nghỉ phép. Trong tủ của tôi hoàn toàn không có quần áo cho những ngày nghỉ, chỉ toàn là trang phục công sở, chán muốn chết." Dùng biểu cảm trên mặt, Yuri thể hiện điều mà cô đang nói cho Juhyun xem. Và không phụ sự cố gắng của Yuri, Juhyun cũng bật cười rất vui vẻ và còn đánh yêu cô nữa.

"Em cười rất đẹp đấy, chẳng trách sao Cho Kyuhyun làm mọi cách để em cười." Nháy mắt làm mặt quỷ với Juhyun, Yuri nói. Lại nhận được một đòn lên vai đau điếng. Juhyun chợt ôm lấy cánh tay đang cầm dù che cho cả hai của Yuri, nép sát người vào Yuri để tránh những giọt mưa lác đác bên ngoài. Bật cười, Yuri chuyển sự chú ý của mình về phía trước, và hơi nghiêng chiếc ô về phía Juhyun để cô gái kia không bị ướt.

"Mẹ Yuri nói rằng Yuri rất lâu rồi mới theo đuổi một cô gái theo cách này, trước đây cũng có người bị Yuri quấy rối như thế này rồi sao?" Hỏi cô với giọng lí nhí, Juhyun vẫn giữ tay cô rất chặt khi cả hai bước vào đoạn đường đông người hơn.

Trợn mắt nhìn Juhyun, Yuri chợt bật cười khùng khục rồi sau đó là phá lên cười lớn giữa con phố đông người qua lại khiến cho cả hai trở thành tâm điểm của sự chú ý. Juhyun phải nhanh tay kéo Yuri đi mới có thể thoát khỏi cảnh bị cả trăm người vây quanh soi mói.

"Không muốn trả lời thì thôi, Yuri không cần biến cả hai chúng ta thành tâm điểm như thế chứ?" Đánh lên cánh tay Yuri, cô kéo Yuri vào một quán thức ăn Singapore.

"Trả lời chứ, sẽ trả lời mà." Xếp dù lại, Yuri gật đầu, vẫn cố nén trận cười của mình lại. Cho đến khi Juhyun gọi món cho cả hai thì Yuri vẫn còn đang rất khó khăn để dừng cười. Người phục vụ nhìn cô với ánh mắt thương hại và nhìn Juhyun với ánh mắt cảm thông, chắc anh ta nghĩ rằng cô bị thần kinh.

"Yuri có thôi đi hay không? Em không muốn trở thành thân nhân của người bị tâm thần đâu." Đánh Yuri một cái thật mạnh, Juhyun giận dỗi nói.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Yuri cũng trở về với vẻ điềm tĩnh quyến rũ của lúc bình thường, "Được rồi, nhưng mà từ bao giờ em đã lên kế hoạch làm thân nhân của tôi vậy?" Dùng nụ cười giết người của mình, Yuri hỏi.

"Em hỏi Yuri trước, mau trả lời!" Ra lệnh cho cô gái ngồi bên cạnh mình, Juhyun trừng mắt.

"Ừm, cũng là chuyện lâu rồi, lúc còn đi học ở bên kia thế giới." Nháy mắt khi dùng từ bên kia thế giới, Yuri nhách miệng cười, còn Juhyun chỉ biết đảo mắt chán chường với thói đùa dai của Yuri, "Trong lớp tôi có một cô gái rất xinh đẹp, học cũng rất giỏi, tôi đã quyết định theo đuổi cô ta, bỏ cả kì nghỉ hè không về nước, bám dính lấy cô ta." Yuri kể, vẻ mặt hồi tưởng với nụ cười ngây ngô. Juhyun có thể nói rằng Yuri thật sự rất thích thú trong quãng thời gian đó.

"Sau đó thế nào?" Juhyun tò mò hỏi tới.

"Cô ta trở thành bạn gái của Yoona." Nhún vai, Yuri cười phì. Còn Juhyun thì trợn mắt nhìn Yuri đầy kinh ngạc. "Sau đó thì tôi và Yoona trở thành bạn tốt, rồi cô ta đi lấy chồng và đá Yoona văng về Hàn Quốc." Nhai lên đầu cây đũa trên bàn, Yuri nói.

"Vậy Yuri bắt chước cách theo đuổi đó, không sợ tiếp tục thất bại sao?" Juhyun mỉm cười nhìn Yuri. Cô gái kia vẫn đang say mê nếm thử những thứ nước chấm được bày sẵn trên bàn.

Quay đầu nhìn cô đầy thú vị, Yuri nhếch mép cười. "Câu trả lời là ở em đó, Juhyunie. Thành công hay thất bại không phải do tôi, mà là do em thôi. Thừa nhận đi, em có ấn tượng tốt với tôi mà."

Juhyun nhận ra biểu cảm này của Yuri rất dễ bị ăn đấm. Bằng chứng là cô suýt nữa đã đấm thăng vào mặt Yuri nếu không phải người phục vụ đã mang thức ăn đến. "Ăn đi." Ra lệnh cho Yuri, cô gái kia lại làm mặt quỷ với cô, khiến cho Juhyun chỉ biết hỡi ơi khi nhìn cô gái ba mươi tuổi ngồi ngay bên cạnh mình.

"Sao lại không cay?" Yuri phàn nàn sau lần nếm thử đầu tiên, nhìn cô đầy bất mãn. "Em không biết ăn cay sao?"

"Tất nhiên là em biết ăn cay, nhưng Yuri bị đau dạ dày, không được ăn cay!" Lắc đầu phản đối việc Yuri muốn gọi phần cay, Juhyun tập trung vào bữa ăn của mình. Tưởng rằng Yuri sẽ phụng phịu làm trò, nhưng ngược lại trên mặt Yuri chỉ nở nụ cười hài lòng hiếm thấy. Và Juhyun nhận ra mình đã sập bẫy của Yuri rồi.



.

.

.



Thôi rồi, Double Update nha =]] Moment nhiều quá, thấy update 1 chap không xứng với số lượng moment.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro