CHAPTER SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược với kì vọng của Juhyun, Yuri không hề tán tỉnh cô thêm một câu nào hay làm thêm bất cứ trò nào sau việc ăn cay hay không cay kia nữa. Yuri rất nghiêm túc đi mua sắm và dẫn cô theo dường như chỉ để tiện tay mua một vài món quần áo cho cô kèm theo khi mua cho Yuri vậy. Juhyun không phải không hài lòng với biểu hiện của Yuri. Chỉ là khi biết mình được một người theo đuổi mà người đó cứ lúc nóng lúc lạnh với mình, Juhyun cũng cảm thấy không mấy thoải mái. Không biết lúc nào phải khách sáo với Yuri, lúc nào phải trừng trị Yuri nữa. Bất cứ hành động nào của Yuri cũng vượt quá sự phán đoán của cô.

Cũng giống như hôm đầu tiên họ gặp nhau, Yuri đưa cô về tận nhà, nhưng thay vì nhìn cô đi vào trong nhà mới rời đi, thì lần này Yuri phải vào nhà cùng với Juhyun. Trời đổ mưa to một cách kinh khủng. Juhyun không thể để Yuri đi về trong cái thời tiết này, bởi vì cô gái kia chỉ đi bộ và xe bus, với cái giờ này thì xe bus cũng không còn chuyến nào cả.

"Đêm nay ở lại đây đi, Yuri không về được trong cái thời tiết này đâu." Nhìn ra ngoài đầy lo lắng, Juhyun nhìn Yuri đang mải mê với những chương trình TV, có điều là Yuri mải mê chuyển kênh chứ không phải là xem chương trình. Juhyun cảm thấy tội nghiệp cho cái TV cũ rích của mình, bị Yuri hành hạ như thế.

"Tôi còn tưởng em sẽ đuổi tôi đi chứ?" Gặm que kem trên tay đến nát bét, Yuri vẫn dán mắt vào màn hình và phát biểu rất tỉnh táo. Juhyun trợn mắt nhìn Yuri với vẻ bất ngờ. Kwon Yuri đùa dai đã trở lại, vào lúc cô không ngờ nhất.

"Yuri sẽ ngủ ở salon." Juhyun nói một cách thẳng thắn, nhưng Yuri chỉ lắc đầu. Lần này thì Juhyun thật sự không biết phải lên tiếng như thế nào.

"Tôi sẽ bị đau lưng nếu ngủ ở salon. Tôi sẽ ngủ cùng em, để một cái gối ở giữa là được chứ gì." Không nhìn Juhyun lấy một cái, Yuri nói rất bình thản. "Em cũng thông cảm đi, nếu là bảy năm trước thì tôi hoàn toàn sẵn sàng nằm salon hay là sàn nhà đều được. Nhưng năm nay tôi cũng đã ba mươi rồi. Tuổi già không cho phép tôi ngược đãi bản thân."

Hoàn toàn câm lặng trước phát biểu của Yuri, Juhyun chỉ có thể trợn mắt nhìn Yuri gặm que kem mà đành dằn lòng đi chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai. Giường của Juhyun không phải loại giường đôi lớn. Nó chỉ to hơn giường đơn bình thường một chút, căn bản là không thể có chuyện hai người nằm và chèn gối ở giữa.

Chỉ nghĩ đến chuyện ngủ chung giường với Yuri cũng khiến mặt Juhyun đỏ đến mức sắp bốc khói rồi, chưa kể đến việc Juhyun hoàn toàn không mấy tự tin vào dáng ngủ hay nết của bản thân khi ngủ. Cô không muốn Yuri vừa muốn theo đuổi mình thì đã bỏ cuộc chỉ vì cô ngủ quá xấu hay là có tật xấu trong khi ngủ.

Ngồi trên giường với sự đau khổ giằng xé bản thân, Juhyun thú nhận với lòng rằng cô rất thích Yuri, và hoàn toàn không muốn vì cái chuyện ngủ nghê này mà khiến cho Yuri sợ hãi bỏ chạy. Nhìn lại chỗ ngủ được chuẩn bị sẵn, Juhyun cố bình tĩnh lại. Giữ cho nhịp tim của bản thân trở về mức bình thường nhất có thể, và rửa mặt để cơn nóng và màu đỏ của gấc trên mặt mình giảm đi.

.
.
.

Đến trường cùng với Yuri vào ngày hôm sau, Juhyun gần như muốn chui xuống đất để trốn sau sự việc xảy ra đêm qua. Vậy mà Yuri vẫn rất bình tĩnh bước đi vào khuôn viên trường, tận hưởng bầu không khí trong lành sau cơn mưa dữ dội đêm qua. Yuri có bề ngoài khá là điềm đạm, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy cô thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Juhyun đầy gian xảo.

Lớp học hôm nay đông đúc vô cùng. Juhyun không hiểu từ đâu mà lớp của cô lại có nhiều nữ sinh đến như vậy, mà họ lại đều đổ dồn hết về phía cuối lớp và vây quay Yuri như những ngôi sao vây quanh mặt trời. Khi cô yêu cầu tất cả dồn về phía trước để có thể nghe giảng rõ hơn thì chẳng ai thèm làm theo lời cô, thế nhưng khi Yuri vừa tiến tới thì không gian trong lớp chợt trở nên ấm cúng hẳn lên vì ai ai cũng dồn nén cố đến gần bàn mà Yuri ngồi nhất. Juhyun cố giữ bình tĩnh, nhưng sự thật là cách ăn mặc này của Yuri chỉ khiến cho càng nhiều thiếu nữ lao vào Yuri hơn mà thôi. Đến cả người luôn tự hào với định lực thuộc vào hàng siêu quần của mình như Juhyun  cũng đã cảm thấy khó chịu khi thấy Yuri buổi sáng nay rời khỏi phòng tắm trong bộ quần áo này. Cô sắp phát điên lên vì cái phong thái lãng tử này của Yuri rồi.

Vẫn hoàn thành công việc giảng dạy một cách tốt đẹp, nhưng Juhyun nhận ra mình không còn yêu nghề như khi trước nữa. Bất cứ nữ sinh nào đến gần Yuri đều bị cô nhìn mặt và gọi tên mỗi khi kiểm tra bài tập hoặc là bị hỏi những câu khó đến ê mặt. Còn Kwon Yuri dù rất bình thản vẫn bị Juhyun gọi tên đến mấy lần, nhưng Yuri đều vượt qua trót lọt không bị quê độ lần nào cả.

Giờ cơm trưa, Juhyun cố gắng tìm một góc vắng để ăn thật nhanh phần cơm ít ỏi của mình, nhưng Kwon Yuri ngồi bên cạnh cô quá sức nổi bật khiến cho số nữ sinh kia không ngừng giành giật chỗ ngồi xung quanh hai người họ. Juhyun cảm thấy khá kì lạ bởi vì đã hai ngày cô và Yuri xuất hiện như hình với bóng mà chẳng có cái tin đồn nào về hai người cả.

"Mẹ có thể ngồi cùng không?" Bỗng dưng Juhyun trông thấy Yuri giật bắn người ngồi sát vào cô, và ở chỗ Yuri vừa ngồi là bà Kwon vừa ngồi xuống với khay thức ăn y hệt như Yuri. Nhìn sang bà Kwon rất từ tốn nêm nếm đĩa thức ăn của mình, Juhyun lại nhìn sang Yuri đang lựa từng cọng rau bỏ vào miệng. "Ăn cho đàng hoàng vào, đau dạ dày mà cứ làm trò với thức ăn, bao giờ mới hết bệnh?" Giật mình nhìn sang bà Kwon vẫn đang rất từ tốn dùng bữa một các quý phái, Juhyun chợt thấy rằng Yuri dù có lớn như thế nào thif trông vẫn giống một đứa trẻ khi ngồi ăn bên cạnh bà Kwon. Bất giác cô lại bật cười, rồi nhận ra Yuri đang nhìn mình với ánh mắt khiến cho tim cô đập mạnh đến mức có thể làm nổ tung lồng ngực. Song,bà Kwon dường như không được hài lòng cho lắm.

"Chị Kim bảo rằng đêm qua con không về nhà?" Bà Kwon hỏi, nhấp một ngụm nước trái cây và liếc mắt nhìn hai người vừa giật bắn mình.

"Đêm qua con ngủ ở nhà Juhyun." Yuri cúi gằm mặt nhìn đĩa thức ăn và lẩm bẩm một mình những lời không ai nghe hiểu được sau khi thú nhận với bà Kwon.

"Hoạt động nặng nhọc lắm sao? Sáng nay lưng con có vẻ không tốt?" Liếc mắt nhìn sang Juhyun đỏ bừng mặt cố lảng ánh mắt đi chỗ khác, bà Kwon nhếch mép nhìn Yuri. Và Juhyun cũng đã có thể xác định được rằng Yuri thừa hưởng nét đặc sắc trên gương mặt từ ai.

Chỉ tay vào Juhyun, Yuri mếu máo, "Đêm qua con ngủ cùng giường với cô ta nhưng cô ta lại chiếm hết cả giường khiến cho con phải ngủ dưới sàn. Con đã lớn tuổi rồi nên lưng bị đau là chuyện bình thường mà!"

"Sao không ngủ sofa?" Bà Kwon cắt một miếng thịt cho vào miệng với phong cách vô cùng tao nhã, nhưng lại không hề nhìn sang Yuri lấy một cái. Dường như miếng thịt trước mặt hấp dẫn còn hơn biểu cảm trên mặt con gái bà.

"Nếu con ngủ sofa thì sáng nay con đã nằm trong bệnh viện rồi." Lầm bầm, Yuri xúc cả một muỗng to đầy cơm và thức ăn cho vào miệng, tức tối nhai.

"Sáng nay có người thấy hai đứa đến trường cùng nhau, lại còn thấy lưng con bị đau, nên kể lại với mẹ là đêm qua con đã làm việc rất chăm chỉ. Và dường như cô Seo sáng nay cũng rất ngượng ngùng khi đi cùng con khiến cho hầu hết giáo viên đều đang tò mò. Chưa kể sinh viên trong trường cũng rất hứng thú với con đấy." Bà Kwon cười thích thú khi tiếp tục thưởng thức bữa ăn và khung cảnh bình yên trong sân trường.

Đảo mắt nhìn một vòng khắp căn tin, Yuri chợt rùng mình và thề rằng cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngồi ăn ở chốn thị phi như thế này nữa. "Con chỉ đi học thôi mà, sao lại gây ra hoạ này được. Có phải họ nhìn lầm con với ai không?"

"Con gái à, từ ngày chương trình phóng sự về công ty của con và Yoona lên sóng thì con đã nổi tiếng lắm rồi đấy. Con và Juhyun bây giờ đang gây ra một suy luận lớn trong lòng khán giả rằng, có phải vì Juhyun mà con thà bỏ giang sơn chứ không bỏ mỹ nhân. Bỏ Yoona để chạy theo Juhyun hay không?" Bà Kwon có vẻ rất hài lòng với nguồn thông tin mình có được, "Dường như rất nhiều người cảm thấy cần thần tượng con vì cách con đối xử với Yoona trong phóng sự. Và có khá nhiều cô gái mơ ước được làm con dâu của mẹ đấy." Hoàn thành bữa trưa của mình, bà Kwon mỉm cười nhìn sang Juhyun đang vô cùng bối rối, im lặng ngồi một góc nghe mẹ con Yuri đối thoại.

"Tối nay Yoona đến nhà dùng cơm tối với mẹ, con có thời gian thì về một lúc, có thể đưa cả cô Seo về. Mẹ rất muốn đặt cô Seo và Yoona lên bàn cân cùng một lúc để so sánh đấy. Vì sao con lại không tiến đến với Yoona mà lại rất nhiệt tình theo đuổi cô Seo như vậy." Bà Kwon nhìn Juhyun đầy ý tứ rồi rời khỏi bàn với khay thức ăn của mình, để lại Yuri đang đổ mồ hôi đầy trán, vô cùng căng thẳng ngồi với Juhyun.

"Yuri?" Không hiểu lắm về chuyện bà Kwon nói, nhưng Juhyun biết rằng Yuri có chuyện cần phải làm vào tối nay, và chuyện đó có liên quan đến cô cùng với Yoona.

"Hôm nay có thể không đến thư viện không? Về nhà tôi, có một số thứ cần chuẩn bị cho em." Gõ lên mặt bàn một cách gấp rút, Yuri gần như là căng thẳng quá độ. Juhyun có thể thấy cô gái kia đang giống như là mất khống chế với hành động và tốc độ nói chuyện vậy. "Mẹ sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của tôi nhưng mẹ sẽ đánh giá em mất thôi." Nắm tay Juhyun, cô kéo Juhyun đi khỏi căn tin. Dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, Yuri dẫn Juhyun chạy đi thật nhanh như sợ rằng không còn kịp trở tay nữa vậy.

"Yoona và Yuri là quan hệ gì?" Juhyun nghi hoặc hỏi với cái lưng của Yuri, còn Yuri vẫn cứ phăm phăm chạy về phía bãi đón taxi và kéo Juhyun lên chiếc taxi vừa dừng lại.

"Là bạn." Yuri đáp, nói với người tài xế địa chỉ nhà mình, rồi quay sang cuòi với Juhyun bằng nụ cười cầu tài nhất mà Juhyun đã từng thấy, nhưng cô không cảm thấy rằng điều Yuri vừa nói với mình có chút thuyết phục nào cả.

"Hoặc nói thật, hoặc là em xuống xe ngay bây giờ." Nhìn Yuri bằng ánh mắt nghiêm trọng, Juhyun cau mày quan sát biểu cảm trên gương mặt của Yuri. Ban đầu là vẻ khó xử lựa lời, sau là vẻ nhăn nhó đáng thương.

"Yoona và tôi từng là người yêu của nhau sau sự kiện cô gái kia." Yuri khó khăn nói, liếc mắt nhìn Juhyun, cô gái đang nhìn cô với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên và cái miệng há hốc hướng về phía Yuri. "Công ty là sau khi chia tay mới quyết định thành lập, nhưng mẹ tôi thì lại không muốn tôi và Yoona chia tay nên suốt mấy năm qua vẫn tìm mọi cách để mang tôi và Yoona về lại bên nhau..." Cười nhìn Juhyun một cách khổ sở, Yuri giải thích.

"Nhưng mẹ không bao giờ ngăn tôi theo đuổi ai cả, thậm chí còn gán ghép tôi với người khác để tôi nhận ra Yoona là số một. Và bất cứ lần nào tôi muốn thoát khỏi mấy cô gái hay chàng trai được mẹ làm mai thì tôi đều phải nhờ đến Yoona." Yuri e ngại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc mồm của Juhyun. Vẫn biết chắc rằng mình không thể nào dễ dàng có được Juhyun, nhưng cô không ngờ rằng mẹ mình lại tham dự cuộc chơi vào lúc sớm như thế này.

.
.
.


Hình như cả tháng không update cmnr :)) xin lỗi bà con :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro