Chapter Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Vậy Yuri có đang dùng Yoona để thoát khỏi em không?" Yuri không đọc ra được biểu cảm trên mặt Juhyun. Cô không thể bắt bệnh mà kê thuốc được, Không biết phải trả lời để xoa dịu Juhyun bằng cách nào, Yuri chỉ đành vụng về bật cười.

"Hay là em giúp tôi thoát khỏi Yoona được không?" Dùng vẻ mặt chân thành nhất có thể của mình, Yuri nhìn Juhyun bằng đôi mắt tĩnh lặng không có sự nài nỉ hay là xu nịnh. Chỉ nói một cách chân thật và thành khẩn nhất, Yuri cầm lấy bàn tay Juhyun và giữ chặt trong cả hai tay của mình.

Nhìn hai bàn tay của Yuri, Juhyun không biết phải trả lời cho Yuri như thế nào. Cô không thể phủ nhận rằng cô rất hài lòng với câu trả lời của Yuri, dù rằng cô mong Yuri sẽ bảo rằng so với Yoona thì Juhyun tốt hơn rất nhiều. Nhưng rồi cô chỉ biết cười khổ. Yuri và cô quen biết nhau mới được vài ngày, chỉ có hơi thân thiết, nhưng Yuri vẫn chưa thể hiện bất cứ thái độ rõ ràng nào ngoài việc trêu đùa cô vài câu, và cũng chẳng có hứa hẹn gì với cô cả.

Hành động của Yuri lúc này mới thật sự là bước tiến đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai người. Nhìn Yuri cầm tay cô đưa lên môi và cúi đầu hôn lên đó, tim Juhyun chợt đập nhanh như một đàn ngựa chạy đua ngang qua vậy.

Đắm chìm trong đôi mắt của Yuri, cô gần đã bị sự chân thành kia nhấn chìm mà gật đầu với Yuri rồi.

"Chúng ta vẫn chưa hiểu biết về nhau đủ nhiều, tính đến chuyện này có phải đã quá sớm hay không?" Cười bí hiểm, Juhyun kịp ngăn bản thân mình đồng ý. Cô quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài để tránh đi đôi mắt đầy thuyết phục của Yuri.

Nghe thấy tiếng cười thất vọng của Yuri, Juhyun tự khen bản thân đã làm tốt việc ngăn cản chính mình. "Có khi đêm nay em không nên đến dùng bữa cùng với Yuri." Cười buồn nhìn Yuri, "Yuri đang cãi nhau với Yoona, hai người tốt nhất nên dùng thời gian này để hoà giải."

"Tại sao phải hoà giải? Mâu thuẫn công việc không được mang vào việc riêng để giải quyết." Yuri cố gắng quan sát biểu cảm của cô trong hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ. Nhưng Juhyun lại đang nhắm mắt thưởng thức bản nhạc từ radio của taxi. Chán nản, Yuri cũng ngả người vào ghế và nhìn ra con đường bên ngoài.

Cứ ngờ Yuri sẽ im lặng như thế cho đến khi Juhyun được chứng kiến nhà riêng của Yuri, nhưng Yuri lại chọn cách dừng xe ở dọc đường và xuống xe, sau đó lại bảo tài xế đưa Juhyun về với căn nhà ấm cúng của Juhyun, cùng với số tiền có thể đi được ba chuyến xe như nãy giờ họ đã đi. Ngồi lại trên xe với bản nhạc buồn, nhìn theo dáng Yuri thất thiểu bước đi trên đường, Juhyun không rõ là trong lòng mình đang suy nghĩ gì nữa. Mối quan hệ giữa cô và Yuri thật sự rất khó giải thích. Dường như cô đã mở lòng quá nhiều với Yuri, còn Yuri lại tán tỉnh cô một cách rất có nghệ thuật, biết kéo biết thả. Juhyun đã nghĩ rất nhiều lần muốn ngưng suy nghĩ về cách Yuri nịnh đầm cô, hay là cách Yuri im lặng ngồi bên cạnh cô trong thư viện. Nhưng đồng thời Juhyun cũng vô cùng thích cảm giác im lặng mà không cô độc đó, cũng rất thích được nịnh một cách khéo léo như Yuri vẫn làm. Nhưng hôm nay khi lần đầu tiên trông thấy Yuri biểu lộ cảm xúc không qua sự chuẩn bị, Juhyun càng không biết phải rời khỏi Yuri bằng cách nào nữa.

Bảo taxi dừng xe, cô liền rời khỏi và chạy theo Yuri, người vừa đi khuất nơi góc đường. Muốn biết Yuri đi đâu, nhưng Juhyun lại vô cùng ngạc nhiên khi Yuri lại đi bộ đến bến xe bus trên tuyến đường về nhà cô. Thay vì lên xe như mọi người, Yuri chỉ đứng từ xa nhìn đến trạm xe và trầm tư. Juhyun cũng trầm tư theo Yuri. Họ mất gần nửa giờ đồng hồ chỉ thế đứng như thế và suy nghĩ mông lung. Juhyun không biết rằng Yuri đã và đang nghĩ gì, nhưng thứ khiến cho cô đăm chiêu chính là cô tò mò muốn biết trong câu chuyện tình cảm của Yuri thì thật ra cô đang đứng ở vị trí nào.

Cảm thấy rất thích thú khi được Yuri theo đuổi bằng cách vừa lãng mạn lại nhẹ nhàng mà không vồ vập này, Juhyun thật sự không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Yuri. Nhưng những câu chuyện xung quanh Yuri lại cho cô đến cả ngàn lí do để không yêu Yuri, không được để bản thân có liên quan đến vấn đề tình cảm của Yuri. Mải suy nghĩ, Juhyun không nhận ra Yuri đã quay người lại và nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tại sao em còn ở đây? Không phải em đã về nhà trên taxi rồi sao? Có phải ông ta không đồng ý chở em về không?" Đặt một loạt những câu hỏi, Yuri dáo dác nhìn quanh, và rồi ánh mắt cô quay lại với Juhyun.

"Em muốn đi cùng Yuri, nhưng có thể không đến nhà Yuri dùng bữa tối được không?" Nghiêng đầu, Juhyun nhìn cô gái trước mặt mình bằng vẻ hiếu kì, dường như Yuri bụi bặm và phong trần trước mặt cô rất kì lạ vậy. Cô tò mò muốn biết Yuri trong bộ dạng này sẽ tán tỉnh cô như thế nào. Có phải lịch lãm và từ tốn như khi mặc trang phục công sở không? Hay là trẻ con và im lặng như khi mặc cái áo khoác thể thao sáng màu.

"Em muốn đi đâu?" Ngây người nhìn cô, Yuri có chút không biết phải làm sao.

"Em muốn đi ra ngoại ô." Nắm lấy tay Yuri, Juhyun kéo Yuri đi thẳng đến trạm xe bus và nhảy thẳng lên chiếc xe vừa đến. Chọn băng ghế ở gần cuối, cô kéo Yuri ngồi xuống bên cạnh mình và giữ chặt tay cô gái kia. Juhyun không hiểu vì sao mình lại không muốn thả Yuri về để buổi tối Yuri còn đến nhà bà Kwon gặp Yoona. Dù rằng Yuri đã nói rõ ràng điều Yuri muốn, nhưng cô cũng đã từ chối. Cô không muốn Yuri dùng cô để thoát khỏi Yoona, bởi vì khi đó Yoona là nguyên nhân. Juhyun muốn Yuri phải thật lòng muốn vì cô mà chấm dứt với Yoona. Dù có xấu xa, nhưng Juhyun vẫn sẽ cảm thấy vui bởi đây là vì cô, vì Seo Juhyun.

Juhyun có hơi ngạc nhiên khi Yuri để yên cho cô kéo đi ra đến bến xe lửa và rồi sau đó là leo lên xe và đi ra tận ngoại ô, rồi cũng theo cô cuốc bộ xuống đến biển. Chỉ có điều Juhyun không hiểu được là dù cô nói gì hay làm gì, Yuri cũng chỉ mỉm cười với cô mà không nói một tiếng nào cả. Giữ tay trong túi quần, Yuri để Juhyun kéo mình xuống tận mép nước biển và nhìn cô gái kia vui vẻ cởi giày rồi chạy ù xuống nước, để mặc cho làn nước biển kia làm ướt quần áo.

Chỉ lắc đầu nhìn theo Juhyun, Yuri cũng cởi bỏ giày và bước theo Juhyun xuống nước. Lặng lẽ theo sau Juhyun, chỉ cần cô gái kia loạng choạng vì sóng đánh hay là bước hụt chân thì Yuri đều ở ngay phía sau giữ lấy cô, không để cô ngã xuống nước.

Dường như không chịu nổi với sự im lặng của Yuri nữa, Juhyun giả vờ trượt chân và suýt ngã để Yuri đỡ lấy mình. Lại đang thuận thế, cô xô ngã cả Yuri xuống dưới nước, kéo theo cả chính mình nằm đè lên người Yuri ở mực nước ngang đầu gối. Yuri ngồi bật dậy và đẩy cô ra khỏi người. "Tại sao Yuri không nói gì cả vậy?" Nhìn theo dáng Yuri chật vật đứng lên và ho sặc sụa vì bị sặc nước bất ngờ, Juhyun hỏi. Cô biết mình đã quá tay, thế nhưng Yuri chỉ liếc nhìn cô rồi lắc đầu. Đi về phía bờ cát, Yuri dường như không cảm thấy biển có gì vui nữa.

"Yuri! Yuri là bị câm hay bị điếc mà không nghe thấy em nói chuyện với Yuri?" Thay vì đáp lời Juhyun, Yuri lại ôm lấy Juhyun và kéo cả hai ngã xuống nền cát. Cô đè lên người Juhyun,áp môi lên môi cô gái kia. Juhyun tuy ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc cho Yuri muốn làm gì thì làm. Cô không nhớ đến việc phải đẩy Yuri ra khỏi người mình, mà chỉ để cho cô gái kia nằm đè lên người cô và hôn cô như ý nguyện của Yuri. Juhyun gần như quên mất đây là nụ hôn đầu của mình.

"Tôi không câm, cũng không điếc, nhưng tôi muốn dùng hành động thay lời nói của mình." Thì thầm vào tai Juhyun, Yuri phả lên một làn hơi ấm nóng, trái ngược với cảm giác lạnh lẽo của nước biển trên người cả hai dưới những cơn gió lộng mang theo không khí ẩm và mịt mờ sau khi mặt trời lặn.

Juhyun không nhớ rằng mình đã cảm nhận được gì từ nụ hôn đó, nhưng tim cô đập rất mạnh và mặt cô đang nóng bừng lên bởi vì Yuri vẫn đang nhấm nháp môi cô một cách rất kiên trì. Juhyun không biết mình đã dùng cách nào để đáp lại Yuri. Những gì cô làm là di chuyển môi mình phối hợp với Yuri để cảm nhận được động chạm của hai đôi môi. Cô khẽ rên khi nhận ra lưỡi của Yuri đã thành công đột nhập vào trong khoang miệng của mình.

Thường thì sau những giây phút bốc đồng như thế, người ta sẽ dễ cảm thấy ngại ngùng và tránh nói chuyện với nhau, nhưng với Yuri thì câu chuyện không diễn biến theo cách đó. Cô hôn Juhyun và được đáp trả, nhưng sau khi đáp trả xong thì Juhyun lại phản đối cái cách cô cướp nụ hôn đầu của Juhyun.

"Em không nghĩ nụ hôn đầu của em diễn ra trên bãi cát nơi bờ biển dưới ánh chiều tà là rất lãng mạn sao?" Phàn nàn với vẻ láu cá trên mặt, Yuri cầm cả giày của cô lẫn Juhyun lê bước chạy theo Juhyun đang đi rất nhanh ở trước mặt mình với đôi chân trần và cả người ướt sũng nước biển kèm theo cát ướt bê bết khắp người.

Dáng vẻ của Yuri có hơi chật vật, nhưng trong lòng cô lại đang mở cờ vui sướng vì Juhyun ít nhất không tát cô sau khi lấy lại lí trí. Điều đó chứng tỏ Juhyun không định để dành nụ hôn kia cho ai khác cả. Ngược lại với Yuri, lòng Juhyun đang rối như tơ vò. Cô mong có chút khoảng cách để sắp xếp lại trong đầu những chuyện vừa xảy ra. Cảm xúc của cô đang nhảy loạn tùng phèo lên hết chỉ bởi vì cô chưa sẵn sàng, và cũng bởi vì cô có hơi thích Yuri. Không phải hơi thích, chắc là có dành hơi nhiều tình cảm cho Yuri... Chắc là cô ghét việc bị cướp đi nụ hôn đầu như thế. Cô đã luôn tưởng tượng việc cả hai người nhìn vào mắt nhau rồi sau đó từ từ để môi chạm môi, như trong phim tình cảm lãng mạn. Chắc là do niềm đam mê nghệ thuật của Juhyun đã khiến cô bị ảnh hưởng quá nhiều từ các bộ phim.

Thật ra cách mà Yuri hôn cô khiến Juhyun cảm nhận được cảm xúc của Yuri bị đè nén đến thế nào để rồi bốc phát ra bằng hành động đó. Cô thích cảm nhận sức ảnh hưởng của mình đối với Yuri. Nhưng Juhyun muốn Yuri thể hiện chút ăn năn vì đã không xin phép cô, chứ không phải trơ mặt ra và biện bạch như thế này.

Đi đến vòi xả nước ở phía cuối bờ cát, Juhyun vẫn không nhìn mặt Yuri, nhưng cô gái da ngăm kia lại vô cùng tinh tế chạy đến giúp Juhyun mang giày vào rồi còn dùng cả cái áo khoác còn khô trên người mình khoác cho Juhyun. Dù biết rằng bản thân không hợp với kiểu áo khoác da hầm hố này, nhưng Juhyun vô cùng biết ơn vì cô đang lạnh run lên vì gió.

"Yuri không lạnh sao?" Nhìn sang Yuri cũng ướt sũng không khác gì mình, Juhyun lo lắng hỏi.

"Lạnh chứ, nhưng tôi nghỉ học thì được, còn em không nghỉ dạy được đâu. Dù sao cũng đang nghỉ phép mà, bệnh cũng có sao?" Nhún vai, Yuri lấy trong túi áo khoác trên người Juhyun ra cái điện thoại và gọi cho trợ lý của mình, yêu cầu mang xe ra đến nơi này để đón họ. Bởi vì cả hai đều ướt sũng thế này thì đến xe bus cũng không thể đi chứ đừng nói là taxi.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yuri, Juhyun chợt nhớ ra rằng đã đến giờ ăn, vậy mà cả hai vẫn còn đang lang thang ở đây. "Đi ăn thôi. Em đói." Juhyun có cảm giác là mặt trời vừa lặn khiến mọi thứ tối tăm thì bây giờ lại mọc lên trên mặt Yuri khiến cho không gian xung quanh cô như bừng sáng lên vậy. Nhiều lúc Juhyun cảm thấy Yuri luôn căng thẳng với mọi việc. Kể cả chuyện tán tỉnh cô Yuri cũng khiến mọi thứ căng như dây đàn vậy.   



_____________


HAPPY BIRTHDAY KWON YURI.

Double Update có được không các bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro