Chapter Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Juhyun sau nhiều lần dùng bữa cùng Yuri cũng đã chú ý rằng Yuri dùng rất nhiều gia vị vào món ăn. Dường như vị của món ăn càng nồng thì sẽ càng giảm được cảm giác đói bụng của Yuri. Cô có thể ngăn Yuri ăn thức ăn cay và nóng, nhưng khi Yuri dùng quá nhiều muối cho món nướng thì Juhyun không thể ngăn được. Họ ăn ở một quán ăn dọc bờ biển với một đống lửa được đốt bằng than giống như lò sưởi cùng với số lượng lớn hải sản tươi sống và một cái vỉ nướng. Trông thấy vẻ mặt thèm thuồng và đau khổ của Yuri khi chờ đợi thức ăn chín, Juhyun thật không biết phải làm thế nào. Thật ra Yuri có thể ăn sống những thứ này, nhưng cô lại kiên quyết không để Yuri được ăn cay nên không thể ăn mù tạt, lại càng không được ăn sống nên đành phải ngồi chờ đợi trong đau khổ như thế này.

Món lẩu duy nhất ở đây lại là món lẩu đặc trưng của thức ăn Thái, vừa chua lại cay, không thích hợp cho cái dạ dày của Yuri. Nhìn thấy cô gái kia như vậy Juhyun chỉ biết thở dài.

"Yuri không định điều trị sao?" Cô hỏi, và Yuri chỉ lắc đầu trong khi mắt vẫn đang cố thôi miên cho mấy thứ hải sản kia nhanh chóng chín đi. "Nếu cứ thế này thì cái gì cũng không ăn được."

"Ít ra quần áo của chúng ta có thể nhờ đống lửa này mà khô." Cầm lấy cái que xiên ngang qua một con tôm vừa chuyển sang màu đỏ và đục hết, Yuri gấp gáp lột trần con tôm đáng thương mà không ngại việc tay mình có bị bỏng hay không. Cô liếc nhìn Juhyun một cách e ngại khi vừa đưa đến ngang miệng mình. Yuri biết con tôm này nóng đến thế nào. Thay vì ngăn Yuri thì Juhyun chỉ nhẹ nhàng chồm người đến và thổi. Trố mắt nhìn Juhyun, Yuri giống như bị thôi miên khi đưa con tôm vào miệng và nhai nuốt rất ngon lành sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Juhyun. Cô câm lặng nhìn Juhyun kiên nhẫn bóc vỏ và làm nguội sẵn thức ăn cho mình.

"Tại sao em không ăn đi?" Yuri hỏi.

"Yuri mới là người cần được no bụng trước,." Ném cho Yuri ánh mắt răn đe, Juhyun vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình rồi sau đó đưa cả đĩa đầy ắp thức ăn sang cho Yuri. "Từ trái qua phải, ăn xong thì cũng vừa kịp nguội đấy."

Gật đầu, Yuri bắt đầu màn càn quét thức ăn của mình mà không quên nhìn Juhyun bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa tràn ngập thứ tình cảm quái dị đang dâng lên trong lòng cô.

Bữa ăn kết thúc khi Yuri đã thoả mãn được như cầu ăn uống của mình, còn Juhyun thì đang vô cùng phiền lòng vì cả người cô toàn mùi khói và mùi hải sản nướng. Không biết Yuri đã trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn đó, nhưng Juhyun chắc chắn rằng với vẻ mặt mãn nguyện kia thì Yuri cho rằng bữa ăn đó xứng đáng, và chỉ đơn giản vì Yuri có điều kiện để ăn như thế nên Yuri sẽ không quan tâm.

Buổi tối đó đúng ra đã có thể kết thúc tốt đẹp bằng việc Yuri đưa Juhyun về tận nhà, rồi sau đó mang hết đồ mà Yuri đã đi mua cùng cô vào hôm trước về nhà. Nhưng đáng tiếc, nó đã diễn ra đúng như thế, chỉ có điều ở phần khởi đầu có chút thay đổi, vì Yoona đã đến cùng với xe của Yuri và một nụ cười rất chân thành nở trên môi.

Juhyun không thể quên được nụ cười của Yoona. Dù cho có đến một ngàn năm sau cô cũng không quên, cô gái trong cái váy dài màu đen với cái áo khoác màu trắng, mái tóc nâu sáng cột thấp và nụ cười khiến cho cả ngân hà đều phải hờn ghen vì không sáng bằng. Lần đầu tiên gặp Yoona, khi được cô gái đó xinh đẹp như thế bắt tay, Juhyun đã thầm khen rằng vẻ đẹp này xứng đáng được trở thành một tác phẩm vô giá. Hôm nay cô gặp lại Yoona trong bộ váy màu trắng dài ngang gối với mái tóc xoã tung. Tuy cô gái ấy vẫn giữ nụ cười đó, nhưng cảm giác của Juhyun có chút thay đổi. Cô nhận ra ánh mắt Yoona dành cho Yuri quả thật có vấn đề. Không phải đơn giản là người yêu cũ hay là đồng nghiệp. Cô không nhìn thấy sự bất mãn vì công việc, chỉ trông thấy sự quan tâm dành cho Yuri mà thôi.

"Yuri, tớ đã đợi ở nhà cậu cả buổi." Yoona đi thẳng đến bên cạnh Yuri. Khoảng cách giữa hai người thật sự gần gũi đến mức Juhyun cảm thấy mình cần lùi lại để sự thân mật của hai người kia không kéo theo cô vào làm người thứ ba đáng thương. Yuri cũng bước lùi lại, đứng bên cạnh cô, nhưng rồi Yoona lại tiến tới và kéo Yuri cùng với cô đi về phía chiếc xe mà Juhyun biết chắc rằng đó không phải xe mà Yuri thường đi. Xe của Yuri có màu đen, còn chiếc xe màu trắng này không phải phong cách của Yuri.

"Tớ đã gọi trợ lý riêng của tớ, vậy tại sao cậu lại đến đây?" Yuri thắc mắc, không bước lên xe, chỉ đứng im nhìn Yoona.

Nhún vai, Yoona đáp, "Anh ta được nghỉ nên tớ làm việc này thay cho anh ta. Tớ rất quan tâm nhân viên của mình mà. Vậy hai người có định lên xe đi về hay không?"

Nhìn Juhyun như xin ý kiến, nhưng Yuri rất ngạc nhiên khi Juhyun bước thẳng lên ghế trước và để cho Yuri ngồi cùng với Yoona ở băng ghế sau. Thở dài, Yuri đành bước lên và ngồi ở sau lưng Juhyun, để Yoona ngồi ở phía còn lại bên mình. Chỗ ngồi của Yuri khiến cho việc quan sát biểu cảm của Juhyun trở nên bất tiện. Chồm người muốn giúp Juhyun cài dây an toàn và chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, nhưng Juhyun đã tự mình làm việc đó trước khi tay của Yuri kịp giúp cô. Giúp Juhyun ngả lưng ghế để có tư thế ngồi thoải mái, nhưng Yuri cũng không nhận được lời cảm ơn hay bất cứ phản ứng nào từ Juhyun, giống như cô gái kia đã đánh mất hết giác quan của bản thân và Yuri trở nên vô hình vậy. Chỉ sau hai mươi phút bắt đầu chuyến đi về thành phố trong câm lặng thì Juhyun đã ngủ ngon lành. Yuri phải dùng áo khoác của mình đắp lên người Juhyun trở lại, dù Juhyun đã trả lại cái áo khoác da hầm hố cho cô khi quần áo đã khô.

"Cậu có vẻ rất quan tâm cô bé." Yoona nói, và Yuri bật cười, gật đầu. "Chuyện của chúng ta sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Và cả công việc nữa?" Yoona hỏi, liếc mắt nhìn Yuri và nhìn hình ảnh phản chiếu của Juhyun trong gương. Dường như cô đang thưởng thức vẻ đẹp của Juhyun vậy.

"Tớ muốn nghỉ phép thêm hai tháng để hoàn thành khoá học, tổng cộng là ba tháng." Yuri nói, khoanh tay và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn dõi theo Juhyun như trông chừng cô gái kia.

Đến khi họ dừng lại ở nhà Juhyun, và cô mơ màng tỉnh dậy sau mấy cái vỗ vai của Yoona, thì Juhyun đã trông thấy Yoona vui vẻ cười ở vị trí xéo sau lưng mình, còn trên người cô là cái áo khoác da màu đen của Yuri. Nhanh chóng rời khỏi xe, Juhyun cảm ơn Yoona một cách lạnh nhạt rồi bỏ vào trong nhà, nhưng sau đó thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cho cô vừa đi vào trong lại phải quay trở ra. Trông thấy gương mặt mỉm cười của Yoona nơi cửa, Juhyun hơi bực mình.

"Tôi nghĩ Yuri có để quên đồ ở đây. Nhưng vì Yuri ngủ mất rồi nên tôi thay Yuri nhận lại." Chỉ về phía gương mặt say ngủ của Yuri trên xe, Yoona vẫn giữ nụ cười nữ thần đó của mình và khiến cho Juhyun cảm giác như tim mình có ngàn con dao đâm vào vậy. Rõ ràng Yuri có một người chu đáo và quan tâm tới mình như thế này, sao lại còn tán tỉnh cô và muốn thoát khỏi Yoona nữa chứ. Juhyun không thấy được mình có điểm nào vượt trội hơn Yoona. Cô không hiểu Yuri, cũng không làm gì được cho Yuri ngoài việc gây thêm phiền phức và khiến Yuri tự tạo rắc rối thêm trong công việc và vấn đề gia đình.

Đưa hết số quần áo giày dép mà Yuri đã mua nhưng chưa có dịp mang về nhà, Juhyun đóng sập cánh cửa lại sau khi quyến luyến nhìn vẻ mặt say ngủ của Yuri. Cô hạ quyết tâm không để bản thân bị Yuri làm lung lay một lần nữa. Cảm giác trở thành người thứ ba và làm người đến sau thật sự không thoải mái tí nào.

.
.
.

Suốt những ngày cuối tuần đó, Juhyun không trả lời tin nhắn của Yuri, cũng không nhận cuộc gọi từ Yuri, đến cả việc Yuri đích thân đến trước cửa nhà cô cũng không đoái hoài đến. Nhốt mình trong nhà và tự giải trí bằng những việc làm yêu thích như nghe nhạc và đọc sách, Juhyun cố ngăn bản thân không nhìn lên bức tranh kia. Cô đã từng nhiều hơn một lần đưa ra quyết định sẽ trả nó lại cho Yuri, nhưng sự quyến luyến không cho phép cô làm như vậy.

Tránh mặt Yuri trọn cuối tuần và gặp lại Yuri vài buổi học đầu tuần, Juhyun thật sự không biết mình phải đối diện như thế nào nếu Yuri vẫn cứ sử dụng trò theo đuôi kia. Ngồi ở vị trí giữa lớp, nơi mà Juhyun đã yêu cầu mọi người đến gần hơn để cô có thể dễ dàng giảng bài, Yuri rất chăm chú với quyển sách trên tay. Juhyun nhận ra Yuri đã chịu tập trung hơn vào việc học khi đã bắt đầu ghi chép và đọc sách về chủ đề mà cô dạy. Thậm chí Yuri cũng không có bất cứ động thái nào là trêu ghẹo những cô gái xung quanh mìn. Đến trêu ghẹo Juhyun, Yuri cũng không làm, chỉ ngồi im và học hành rất chăm chỉ, nghiêm túc.

Sau giờ học Yuri cũng đến thư viện và ngồi vào cái góc không quá xa cũng không quá gần Juhyun, đủ để giữ những cô nữ sinh ồn ào quanh mình mà không làm phiền Juhyun, nhưng vẫn đủ gần để có thể quan sát cô gái kia. Dù Juhyun có cố tập trung vào nội dung mình đang dọc đến đâu, cô cũng không dời sự chý ý khỏi Yuri ở phía xa và số nữ sinh đang vây quanh Yuri,ríu rít làm đủ trò như fangirl quá khích.

Muốn bảo họ rời đi, nhưng Juhyun lại nhớ rằng mình đã tự dặn lòng không được để Yuri làm lung lay bản thân nữa, cô phải chống lại được sự hấp dẫn của Kwon Yuri.

Trả qua một ngày đầy khó khăn khi Yuri luôn xuất hiện ở khoảng cách vừa đủ với mình, Juhyun cũng đã học được cách tạm lãng quên Yuri. Dù rằng chỉ được trong phút chốc, nhưng cô cũng đã làm được việc khó nhằn đó.

Tưởng rằng Yuri đã bỏ cuộc, thôi không theo tán tỉnh mình nữa thì sẽ nghỉ học và quay về với công ty làm việc, nhưng Juhyun đã lầm. Yuri chỉ chuyển từ trạng thái năng động sang ngủ đông mà thôi. Không có bất cứ động thái nào, chỉ đơn giản là đến lớp học, tới thư viện đọc sách và đi về. Juhyun chú ý rằng mỗi bữa cơm trưa Yuri đều biến mất sau khi dời khỏi thư viện trước cô, và luôn có mặt ở thư viện vào đúng một giờ ba mươi, liên tục như thế đều đặn hàng ngày. Yuri sẽ luôn mua nước cho cô và để ở bàn. Juhyun không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra mình biết đó là Yuri mua.   




_____




DOUBLE UPDATE Mừng sinh nhật Kwon Yuri của chúng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro