Chapter Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần tiếp theo Juhyun gặp Yuri không phải ở trường hay trong thư viện, mà là trên một con phố chuyên bán đồ cổ và những thứ hiếm có khó tìm mang giá trị văn hóa. Đứng bên khung kính của một cửa hàng có lối ra vào chỉ vừa đủ một thân người, Juhyun chắc rằng, trên cả con phố này, cửa hàng đó chính là nơi có năng lực nhất trong việc săn lùng những thứ quái lạ. Dáng người quen thuộc ở bên trong cửa hàng khiến Juhyun đã đi lướt qua lại phải quay lại nhìn, đến khi có thể xác định rằng đó là Yuri thì Juhyun không thể tin được trên đời này lại có thứ để Yuri phải đi săn lùng ở những cửa hàng như thế này. Tò mò dừng lại nhìn xem Yuri cần gì mà lại đến những nơi lạ lùng này, Juhyun bỗng quên mất mình đang phải bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng.

Trông thấy vẻ mặt Yuri dường như đang rất khó chịu khi nói chuyện với người chủ cửa hàng, Juhyun chỉ có thể lắc đầu, nhưng vẫn không quay người đi được. Cô không muốn tiếp tục để Yuri khiến cho suy nghĩ của cô bị loạn hết cả lên, nhưng rõ ràng cô không thể làm được điều đó. Juhyun lúc nào cũng thấy Yuri trong bộ dạng rất bình tĩnh, chỉ có một lần duy nhất Yuri để cho cảm xúc vượt lên và hành động một cách quái dị là trên taxi hôm trước.

Hôm nay lại một lần nữa Juhyun trông thấy điều đó, nhưng dường như cô không phải là nguyên nhân của lần nổi nóng này. Tập trung quan sát hành động và biểu cảm của Yuri, Juhyun dường như biết được rằng Yuri đang rất muốn mua một thứ mà cửa hàng này có, nhưng người bán có vẻ đang làm khó Yuri. Juhyun không hiểu được trong việc mua bán, làm gì có ai có thể làm khó Yuri. Tiền chắc chắn khó có thể nào trở thành rào cản với Yuri. Còn về số lượng, nếu không phải là hàng hiếm hay cực kỳ khó tìm, chắc chắn Yuri không đến nơi này.

Juhyun trông thấy Yuri kí một tấm chi phiếu rồi rời khỏi cửa hàng với vẻ bực dọc, rồi cô lắc lắc đầu nhìn theo dáng vẻ gấp rút của Yuri khi nhanh chóng chui vào xe và lái đi với thái độ không quan tâm đến an toàn của người đi đường khác. Cô biết rằng Yuri vốn có tâm tình luôn ở mức bình lặng đến không thể khuấy động, nhưng một khi đã có ai chọc giận Yuri hoặc khiến cho Yuri rơi vào trạng thái kích động thì chắc chắn Yuri sẽ hành động mà không nghĩ đến hậu quả.

Đó là một điều mà Juhyun không thích ở Yuri. Nếu cả sự đào hoa quá mức của Yuri cũng được coi là một sai sót thì Yuri có đến hai khuyết điểm. Thật ra Juhyun cũng không biết rằng Yuri liệu có quan tâm xem cô thích hay không thích điều gì ở Yuri hay không. Và Juhyun nhận ra rằng những phản ứng đó của Yuri chính là điều khiến cho Yuri không hoàn hảo và chân thực hơn. Nếu không, chắc Juhyun sẽ nghĩ Yuri là một thứ gì đó không có khuyết điểm.

Mải nghĩ về Yuri, Juhyun cười khổ khi biết rằng mình đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng để về nhà.

Bước thật chậm rãi trên con phố mà cô đã từng đi cùng với Yuri, Juhyun dừng lại ở trước cửa quán ăn lần trước cô đã cùng Yuri đến. Nhìn vào bên trong, Juhyun hồi tưởng lại dáng vẻ phụng phịu của Yuri khi phát hiện ra món ăn yêu thích không có vị cay đúng mức, rồi sau đó là nụ cười gian xảo dành cho cô lúc phát hiện không cay là bởi vì Yuri.

Juhyun cười một tiếng cay đắng. Cô không biết vì sao Yuri lúc nào cũng xuất hiện trong những lúc cô đang cảm thấy cuộc sống mình rất nhẹ nhàng và vui vẻ, sau đó làm loạn hết cảm xúc của cô lên, rồi lại nhắc nhở cô rằng cuộc sống của một Seo Juhyun trước khi Kwon Yuri xuất hiện đã không còn nữa.

Trốn thẳng vào phòng ngủ của mình ngay khi vừa bước vào nhà, Juhyun không muốn trông thấy bức tranh trên tường như mang theo ánh mắt ấm áp của Yuri đang nhìn cô với nụ cười đắc thắng vì cô đang trở thành một nạn nhân của Yuri. Ngã người lên giường trong bộ pajamas thoải mái, Juhyun dự định sẽ đánh một giấc thật yên bình đến buổi sáng hôm sau và gặp Yuri ở trong lớp bằng sự tự tin cũng như bình thản nhất của bản thân. Nhưng Juhyun đã sai. Cô không thể ngủ được, đôi mắt cô vẫn cứ mở to trong đêm tối. Dường như tác dụng của cốc cà phê buổi chiều hôm nay có tác dụng quá lâu so với sự cần thiết của cô.

Mỗi khi Juhyun nhắm mắt , câu chuyện về Yuri lại khiến cô bị phân tâm khỏi việc cố gắng ngủ mà nhớ đến những gì đã từng xảy ra giữa hai người. Vẻ mặt chú tâm của Yuri trong lớp học, cũng như sự lạnh lùng của Yuri dành cho tất cả mọi người từ sau chuyến đi ngẫu hứng của cả hai, dường như Yuri đã thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Thực ra Juhyun không rõ là tiêu cực hay tích cực. Trong khi đúng là Yuri có vẻ nghiêm túc học hành hơn, thì giao tiếp của Yuri với mọi người giống như là bị cắt xén dần vậy. Dù rằng cô không vui về việc Yuri cứ nở nụ cười tán tỉnh với những cô gái khác, nhưng khi trông thấy Yuri dành cho tất cả mọi người cái ánh mắt sắc lẻm phớt đời cùng nụ cười nửa miệng không coi ai ra gì, thì Juhyun nhận thấy rằng thà là Yuri hãy cứ cười cái nụ cười khiến cho tim người khác phải lỗi nhịp đi.

Juhyun đã chìm vào giấc ngủ với hình ảnh Yuri mỉm cười đầy tự tin và tự mãn khi mang bức tranh đến nhà cô vào lần thứ hai họ gặp nhau, và sau đó là nụ cười tò mò trên môi khi bước theo cô trong cái phòng tranh đầy những tác phẩm nổi tiếng mà cô đã liên tục đưa ra những bình luận rất phản giáo dục, tức là phản lại với nghề nghiệp của chính mình. Juhyun vẫn nhớ rất rõ những lần Yuri đã bật cười trong lớp, dù không tạo ra âm thanh nhưng Juhyun vẫn có thể trông thấy. Đã nhiều lần Yuri bật cười bởi vì cô đang giảng dạy một thứ gì đó không đúng với suy nghĩ thật sự của cô, để rồi cô phải tự thú, tránh để bị Yuri bóc trần.

.

.

.

Juhyun vốn nghĩ rằng Yuri đã bỏ cuộc, không tiếp tục theo đuổi cô nữa sau khi đã làm lành với Yoona, và Yuri cũng sẽ quay trở về công ty làm việc ngay sau khi kết thúc khóa học mà Juhyun cho rằng Yuri đã đăng kí chỉ sau 'một-phút-nông-nổi'. Thế nhưng ngày thứ năm tiếp theo đó, Juhyun lại trông thấy người giao hàng với vẻ mặt vô cùng thành khẩn đứng chờ cô ở cổng nhà với một chiếc hộp khá to cùng một đơn hàng đợi cô kí nhận. Juhyun thở dài nhận lấy món quà. Cái phương thức tặng quà này ngoài Yuri sẽ chẳng có ai làm như thế nữa.

Cô không rõ vì sao sau một thời gian dài không có hành động gì, hôm nay Yuri lại làm trò này. Yuri có thể mang quà đến tặng cho cô, nhưng Yuri cũng biết rất rõ là cô có thể từ chối nếu như Yuri trực tiếp mang đến như thế. Còn nếu món quà được truyền qua tay người khác thì Juhyun sẽ không đủ tàn nhẫn để làm khó họ, bởi vì công việc của họ chỉ đơn giản là giao món hàng này tới tận tay cô.

Juhyun không đủ tàn nhẫn để không nhận món hàng, nhưng Juhyun cũng biết rất rõ là nếu cô nhận rồi mang trả nó cho Yuri, thì Yuri thì dư tàn nhẫn để gửi thêm lần nữa và tiếp tục hành hạ người giao hàng.

Máy hát đĩa than. Juhyun không hiểu vì sao món quà này lại đến nhà mình vào cái ngày không có gì đặc biệt như hôm nay, nhưng cô biết chắc rằng Yuri sẽ không làm chuyện gì không có ý nghĩa. Dù rằng Juhyun rất thích nghe nhạc bằng đĩa than, nhưng cô nhớ rõ rằng mình chưa bao giờ nói cho Yuri biết sở thích này của mình, và cô cũng chưa bao giờ nghe nhạc ở trước mặt Yuri, vậy làm sao Yuri có thể biết cô sẽ thích nghe nhạc?

Câu trả lời đến vào ngày hôm sau, không nhanh cũng không chậm. Đó là một ngày thứ sáu rất bình thường, chỉ trừ việc Juhyun đã chủ động chặn Yuri lại sau giờ học chỉ để hỏi Yuri về món quà của ngày hôm qua. Nhưng thay vì hỏi được điều gì từ Yuri, Juhyun lại tìm thấy trong túi xách của mình ba chiếc đĩa than gồm những bản thu chất lượng cao của ba vở nhạc kịch nổi tiếng nhất trong giai đoạn nghệ thuật mà họ đang thảo luận trong tuần.

Ngắm nhìn nét chữ viết tay rất ngay ngắn gọn gàng trên mảnh sticky note màu xanh lá được dán trên bìa của từng chiếc đĩa một, Juhyun mỉm cười. Cô không rõ là mình sẽ phải làm gì với món quà, nhưng Juhyun thật sự rất thích những vở nhạc kịch đó. Dù Yuri có mục đích gì khi tặng cho cô những món đồ này, thì Juhyun cũng vẫn biết ơn vì Yuri đã tặng cô một món quà mà cô rất thích. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nhắn một tin nhắn cảm ơn gửi đến Yuri.

To: Seo Juhyun.

P/S: Đừng cảm ơn tôi.

Juhyun không chắc rằng Yuri có cảm thấy phiền khi phải viết đi viết lại hai dòng chữ này đến tận ba lần hay không, nhưng Juhyun biết rõ là Yuri không trông đợi ở sự biết ơn của cô. Có lẽ lại là vì 'bởi-vì-tôi-có-thể'. Juhyun rất rõ Yuri chỉ dùng đến lí do này khi nghĩ đến một người nào đó lúc mua đồ.. Trong trường hợp này thì Yuri đã nghĩ đến cô...

Không rõ là nên vui hay buồn, Juhyun biết tim mình đã đập nhanh hơn khi nhận được món quà yêu thích từ Yuri, nhưng cũng vì thế mà cô cảm thấy rất phiền lòng. Yuri đã có Yoona, vì sao lại còn làm những trò này với cô? Không lẽ vì Yuri nghĩ rằng cô có thể chịu được sức công phá đến từ Yuri hay sao?

Cười khổ, Juhyun mở chiếc đĩa đầu tiên và ngã người xuống sofa lắng nghe bản nhạc dạo đầu mở màn cho vở nhạc kịch. Cô biết rằng mình đã nghe được những cảm xúc dạt dào từ cả vở nhạc kịch, nhưng Juhyun không chắc rằng cô đã nghe được bao nhiêu bản nhạc, bởi vì hầu hết thời gian cô đều đang nghĩ đến Yuri và ý nghĩa của những hành động của Yuri.

Vẫn bận rộn ngắm nhìn chữ viết của Yuri, Juhyun thở dài dán một mảnh sticky note lên bức tranh, mảnh thứ hai lên chiếc máy hát và mảnh giấy thứ ba vẫn nằm trên bìa đĩa. Cô nhận ra rằng chữ viết của Yuri rất dày và cứng cáp. Bật cười, giống như Yuri vậy, Juhyun nghĩ. Nhưng rồi cô lại sửa suy nghĩ của mình một chút, giống như cái tính lì như trâu của Yuri vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro