Chapter Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Juhyun hưởng thụ ngày cuối tuần bằng cách thưởng thức ba vở nhạc kịch kia trong không gian yên ắng của căn nhà và giai điệu du dương đôi khi là buồn thảm vang vọng trong không gian chật hẹp đó. Juhyun cảm thấy rất hài lòng với sự bình thản này, nhưng buổi tối chủ nhật cô vẫn luôn phải đi dạo một vòng ở bên ngoài để bản thân không bị mục ruỗng vì thiếu sức sống của không gian bên ngoài. Đó là những gì cô được dạy từ bé, không thể mãi ở trong nhà.

Bước dọc theo con đường hôm trước đã gặp Yuri, Juhyun thầm nuôi hi vọng sẽ gặp lại Yuri, bởi vì cô đã đi ở phía đường mà Yuri đã xuất hiện lần trước. Cô không rõ lắm vì sao bản thân không thể đợi đến ngày mai để gặp Yuri và tiếp tục diễn mặt lạnh với Yuri cũng như trông thấy cái biểu cảm lạnh tanh của Yuri. Dừng lại trước cửa hàng hôm trước Yuri đã ghé vào, Juhyun hơi chần chừ. Nhưng rồi cô chỉ thở dài và mở cánh cửa mang theo tiếng chuông gió vui tai.

Bước đi vô định bên trong cửa hàng, nhìn những món đồ cổ có giá cao tận trời, Juhyun lắc đầu cảm thán với thú vui chơi đồ cổ của giới nhà giàu, và dĩ nhiên có cả Yuri, một người dường như là khách quen của cửa hàng này.

"Bộ đĩa hay chứ?" Juhyun quay đầu nhìn người đàn ông nhỏ thó với vẻ mặt tươi cười nhiệt tình. "Ba vở nhạc kịch tuyệt vời nhất thế giới được diễn bởi đoàn diễn viên tuyệt vời. Hi vọng cô hài lòng với dịch vụ của chúng tôi." Juhyun mỉm cười với người đàn ông kia. Cô nhận ra ông ta chính là người đã cò kè với Yuri suốt nửa giờ đồng hồ vào tuần trước.

"Vâng, rất tuyệt. Tôi rất hài lòng với chúng." Juhyun mỉm cười, cảm thấy khó hiểu vì sao ông ta lại biết cô sở hữu bộ đĩa đó. Nhưng không đáp lại sự nhiệt tình của người khác là rất bất lịch sự.

"Ồ, tôi xin lỗi. Cô không phải là cô Kwon." Ông ta hơi giật mình sau khi nhìn kĩ gương mặt cô, "Tôi xin lỗi, hai người trông giống nhau quá." Lùi lại, ông ta xin lỗi ríu rít, nhưng Juhyun đã kịp ngăn ông ta cúi đầu thêm vài lần nữa trước mặt mình.

"Không sao cả, cô Kwon mà ông nói có phải là Kwon Yuri không?" Cô muốn xác thực lại vấn đề, "Nếu phải thì tôi thay mặt Yuri, tôi rất hài lòng về ba chiếc đĩa than đó."

"Hóa ra cô là người mà cô Kwon đã tặng bộ đĩa. Cô Kwon đã tốn rất nhiều công sức để có được chúng đấy." Cười nụ cười cầu tài, người đàn ông nhìn lướt qua cô một lần rồi quay trở về quầy thu ngân, khiến cho Juhyun tò mò đi theo sau ông ta.

"Không lẽ chúng rất khó tìm sao?"

"Thưa cô, không phải là khó bình thường đâu. Tôi không nói về số tiền cô Kwon đã bỏ ra, nhưng cô Kwon đã thuyết phục được ba người khác nhau bán cho cô ấy chiếc đĩa đó với cái giá trên trời. Và cô Kwon còn nhất quyết đòi tôi phải mang được chiếc máy hát đĩa đặc biệt kia về." Ông ta mỉm cười bí hiểm nhìn Juhyun, "Quả thật cô rất xứng đáng để cô Kwon bỏ nhiều tâm huyết như thế."

Cười gượng gạo trước thông tin vừa nhận được, Juhyun rùng mình rời khỏi cửa hàng. Đột nhiên cô cảm thấy cửa hàng kia thật cổ quái đáng sợ. Bỏ đi thật nhanh, Juhyun cảm giác rằng mình thật sự nợ Kwon Yuri nhiều hơn những gì cô tưởng. Dù rằng là Kwon Yuri hoàn toàn tự nguyện tặng cho cô.

Lòng Juhyun nặng trĩu với suy nghĩ về những món quà của Yuri.

.

.

.

Một ngày cuối tuần nọ, Juhyun nhận được chiếc vé dự buổi hoà nhạc của đoàn kịch opera nổi tiếng đến Seoul lưu diễn. Trên phong bì không ghi tên người gửi, và cô không thể ngăn sự hào hứng của mình để quan tâm đến việc ai là người tặng nó cho cô. Mặc bộ váy ôm sát màu trắng sữa, Juhyun để mái tóc gợn sóng của mình xoã tung trên vai và đến dự buổi diễn đáng giá.

Tới nơi thì Juhyun nhận ra rằng Cho Kyuhyun ngồi ở ngay sau lưng mình, còn Yuri cùng với bà Kwon, Yoona và một cô gái khác ngồi ở ngay trước mặt cô. Yuri dường như không mấy chú ý đến vị trí cô ngồi, còn Cho Kyuhyun thì lại rất ngạc nhiên khi thấy cô đến. Juhyun vốn nghĩl rằng chiếc vé đó là hoặc Yuri hoặc Kyuhyun gửi cho mình. Nhưng với vẻ lạnh nhạt của Yuri và sự ngạc nhiên của Kyuhyun, Juhyun thật sự cảm thấy rằng mọi suy đoán của mình có vẻ đã sai. Song, buổi hoà nhạc lại mang cho cô một thông tin hữu ích khi Yuri không đi cùng Yoona, mà người đến cùng Yoona là cô gái với dáng người mảnh mai, cao ráo bên cạnh. Yoona vẫn xinh đẹp như mọi khi trong bộ váy màu đỏ rượu và vẫn khoác áo màu trắng, Juhyun không thể dừng việc khen ngợi Yoona lại. Người ngồi bên cạnh Yoona có nụ cười rất khiêm tốn và vẻ thông thái. Bộ vest vừa vặn với khiến cho cô ta trông có vẻ rất tự tin và đường hoàng.

Cuối cùng sau khi đem hết sự can đảm của mình gộp lại, Juhyun mới đưa mắt nhìn về Yuri, mái tóc đen duỗi thẳng và xoã tung, bộ vest màu đen với sơ mi trắng cổ điển, cùng với đôi cao gót đế đỏ rất bắt mắt. Cô thở dài khi nhận ra Yuri đã trở về cái dáng vẻ lạnh lùng của ngày đầu họ gặp nhau, mang theo sự hiếu thắng và điềm tĩnh, giấu đi mất nụ cười sáng rực như ánh mặt trời. Yuri dường như không mấy hứng thú với chuyện của Yoona và cô gái kia, cũng không quan tâm đến bà Kwon và những người bạn. Buổi tiệc diễn ra rất hoành tráng với dàn diễn viên cũng tham gia cùng mọi người.Juhyun trông thấy Yuri đang nói chuyện với một nữ diễn viên người châu Á trong đoàn. Cô không có ý muốn bắt chuyện với Yuri, nhưng khi trông thấy vẻ mặt lạnh tanh suốt cả buổi của Yuri hiện nở nụ cười xã giao thì lòng cô chợt chùng xuống, nhưng tim cô cũng lỗi nhịp. Lỗi nhịp vì nụ cười của Yuri, tâm trạng chùng xuống vì cô gái kia vừa rướn người hôn lên má Yuri rồi bỏ đi. Nụ cười trên mặt của Yuri phai đi để lại vẻ mặt không biểu cảm vốn có, và Yuri quay người đi.

Lúng túng nhận ra rằng Yuri nhìn về phía mình, Juhyun gấp gáp quay đầu đi, vô tình lại bắt gặp Kyuhyun đang đi đến, cô nhanh chóng mở lời nói chuyện với Kyuhyun và tránh đi ánh mắt của Yuri khi cô gái kia đi ngang qua mình. Nhìn theo dáng lưng của Yuri, Juhyun vô tình bước ngang qua Kyuhyun, để anh chàng kia gần như là nói chuyện một mình với không khí. Cô vô tình bước theo Yuri đến khi nhận ra rằng Yuri đã rời khỏi bữa tiệc trên chiếc xe màu đen đã từng đưa cô về nhà vào lần đầu họ gặp nhau. Lúc chiếc xe rời đi, Juhyun chắc rằng cô đã trông thấy ánh mắt Yuri nhìn về phía cô, đượm buồn.

Quay trở lại với bữa tiệc, Juhyun trông thấy Yoona đang tay trong tay với cô gái kia, và cả hai người tiến đến chào cô. Bắt tay với Yoona và người cao hơn ở bên cạnh, Juhyun chào một cách đúng lễ độ, dù rằng Yoona luôn là một người nguy hiểm trong mắt cô.

"Đây là Soo Young, bạn gái tôi." Yoona giới thiệu, "Syoungie, đây là Juhyun, cô giáo của Yuri, và là học trò cũ của bác Kwon. Em đã kể về chuyện của cô ấy rồi, có nhớ không?" Nghe Yoona nhắc đến tên mình như thế, Juhyun cảm thấy khó chịu, nhưng không biểu hiện lên mặt, chỉ khẽ mỉm cười miễn cưỡng rồi đi đến một góc của bữa tiệc và thưởng thức âm nhạc hoàn hảo của không gian rộng lớn cổ điển này. Nhìn ra khuôn viên bên ngoài, Juhyun chợt trông thấy xe của Yuri quay trở vào bãi đỗ. Cô tò mò nhìn, nhưng không thấy Yuri rời khỏi xe, và chiếc xe chỉ đỗ ở đó một cách yên lặng như đang chờ để đón ai khác vậy.

Juhyun trông thấy bà Kwon ra về trên một chiếc xe màu xám bạc, còn Yoona thì rời đicùng với Soo Young trên chiếc xe màu trắng đã đón cô và Yuri trở về thành phố vào tháng trước. Thảng thốt khi nhận ra cô và Yuri gần như đã không nói chuyện với nhau gần một tháng, Juhyun chợt muốn dùng điện thoại để nhắn tin cho cô gái kia. Nhưng khi nhớ đến sự thân mật của Yuri cùng cô nữ diễn viên vừa rồi, Juhyun lại cảm thấy khó chịu. Thêm vào vẻ mặt lạnh tanh của Yuri dành cho cô, cùng với việc Juhyun vừa rồi đã tránh mặt Yuri, chợt cô dừng tay lại. Dường như khoảng cách giữa họ đang bị cô kéo xa dần ra rồi.

Bước đến trước cổng của nhà hát, Juhyun muốn tìm một chiếc taxi cho mình, nhưng chiếc xe màu đen của Yuri lại chạy đến và dừng trước mặt cô. Người trợ lí riêng của Yuri liền bước xuống và mở cửa cho cô ở đúng vị trí Yuri hay ngồi. Ngạc nhiên nhìn người trợ lí của Yuri, cô chần chừ không muốn bước lên.

"Cô Kwon bảo rằng cô sẽ không thích đi cùng xe với cô Kwon, nhưng cũng không yên tâm để cô đi cùng xe với công tử Cho hay là dùng taxi nên dặn dò tôi đến đón cô." Dường như nhận ra sự phân vân của Juhyun, người trợ lí lên tiếng. Trông thấy Cho Kyuhyun đang lái xe đến, Juhyun liền thở dài và bước lên xe, và để trợ lý riêng của Yuri đưa cô về nhà.

"Cô Kwon bảo rằng có món quà dành cho cô ở ghế bên cạnh, mong cô hãy nhận." Nhìn sang bên phải mình và thấy có một hộp quà hình vuông với kích thước khá to, Juhyun tò mò muốn mở ra xem, nhưng người trợ lý ngăn cô lại. "Cô Kwon bảo rằng cô đợi khi vào nhà hẵng mở."

Nhìn gói quà to đùng, Juhyun vô cùng phiền lòng. Cách tặng này của Yuri khiến cô không thể từ chối được, chỉ có thể nhận và mang đi, nếu không ngày mai nó sẽ đến trước nhà cô với dịch vụ chuyển phát và cô cũng sẽ phải ký nhận bằng bất cứ giá nào.

Juhyun đi về với món quà. Người trợ lí của Yuri đợi cô vào nhà rồi mới rời đi. Juhyun không hiểu lí do vì sao Yuri vẫn cứ hành động như thế này dù cô đã thẳng thừng tránh mặt Yuri bằng mọi cách.

Món quà được mở ra khiến cho Juhyun vô cùng ngạc nhiên. Lớp vải bọc quanh đó trang trí cho chiếc hộp thuỷ tinh với cái vương miện được dùng trong vở kịch opera, đặt trên một cái gối màu đỏ theo đúng như những gì nó được thể hiện trong vở kịch. Juhyun gần như không thể chớp mắt khi nhìn vào món quà đó.

Chợt nhớ có lần khi giảng bài ở lớp cô đã khen cái vương miện này là một tác phẩm nghệ thuật. Juhyun không ngờ rằng Yuri lại thật sự đem thứ này đến tặng cho cô, vào buổi diễn cuối cùng của vở diễn đó, từ chính đoàn kịch mà cô khen ngợi. Juhyun không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình về việc Yuri lắng nghe và ghi nhớ từng tiểu tiết về cô. Cô ngây người nhìn hộp thuỷ tinh và chiếc vương miện có màu vàng kim với những viên hồng ngọc trên đó. Cô biết rằng đây là món đạo cụ sẽ được mang đi đấu giá vào cuối buổi tiệc hôm nay. Juhyun đã cất công chờ đến hết buổi tiệc và nghi thức đấu giá chỉ để được nhìn thấy nó, thế nhưng nó lại không xuất hiện ở buổi đấu giá. Juhyun biết rằng giá khởi điểm của món đạo cụ này không thấp hơn giá cuối cùng mà Yuri đã bỏ ra cho bức tranh trên tường kia.

Vậy Yuri đã dùng con số bao nhiêu để mua nó trước khi buổi đấu giá bắt đầu?

Rùng mình nhìn lại hai vật thể có giá trị nhất trong căn nhà mình, Juhyun thở dài, nhớ đến từng chuyện đã xảy ra. Cảm giác rằng người tặng chiếc vé ngày hôm nay là Yuri, nhưng Juhyun không hiểu được vì sao Yuri lại lạnh lùng với cô để rồi tặng cho cô hai bất ngờ này.

Nghĩ đến việc Yuri lạnh lùng với mình, Juhyun chợt cảm thấy cay đắng. Dường như cô mới là người đã lạnh lùng với Yuri trước, và cô gái kia chỉ đang làm điều mà cô muốn mà thôi.

Juhyun tìm được một chỗ để đặt chiếc hộp thuỷ tinh đó trong căn nhà chật hẹp của mình. Cô gần như không thể rời mắt khỏi nó và bức tranh trên tường kia. Căn nhà nhỏ này của cô dường như mỗi ngày đều có thêm nhiều hình bóng của Yuri, dù rằng đã gần một tháng cô và Yuri chẳng hề nói chuyện hay giao tiếp gì cả.

Chui vào tấm chăn ấm áp trên giường của mình, Juhyun nhận ra bản thân có vẻ như không thể dễ dàng thoát khỏi sự ảnh hưởng của Yuri như cô đã tưởng. Sự hiện diện của Yuri trong cuộc sống của cô tuy ngắn ngủi nhưng lại mang sức ảnh hưởng quá lớn.

Juhyun vốn là trẻ mồ côi. Chuyện lớn lên, ăn học, làm việc, tất cả đều tự một tay cô lo lắng cho chính mình. Việc có được Yuri luôn chú ý đến sở thích của cô khiến Juhyun nhận ra dường như cuộc sống của cô đã biến thành một thế giới rộng mở hơn dành cho hai người. Nhưng Yuri lại là một người quá quảng giao, thế giới hai người của cô vẫn chưa đủ để chịu được sự ảnh hưởng từ phía ngoài kia của Yuri. Cảm giác cuộc sống được mở rộng ra rồi lại phải đóng kín và ngăn Yuri ở lại bên ngoài khiến Juhyun cảm thấy trống trải quá đáng. Cô biết rằng mình cũng không phải loại người tốt bụng hay đáng thương gì đó, bởi vì những gì cô đang đối xử với Yuri cũng đang làm đau chính cô. Yêu một người là cho họ quyền làm mình tổn thương. Nỗi đau khi bị một ai đó ghét bỏ có lẽ không đáng sợ bằng nỗi đau do một người yêu mình gây nên. Juhyun thà để Yuri ghét cô, chứ không dám để Yuri làm đau cô bằng tình cảm Yuri dành cho cô. Đã quen với cuộc sống không trao cũng không nhận tình cảm, Juhyun biết rằng mình có chút quá cẩn thận với cảm xúc của bản thân. Bản năng tự vệ của cô quá cao, cao đến mức không cho Yuri cơ hội nào để chạm vào cô.

Nhìn vào tin nhắn cảm ơn mà cô đã soạn từ mấy tiếng đồng hồ trước, Juhyun nhắm mắt và gửi nó đến Yuri, rồi tự ru bản thân chìm vào giấc ngủ trong lúc chờ đợi xem liệu điện thoại của cô có rung lên báo hiệu tin nhắn của Yuri đã tới hay không.   


_____



Một ngày mới đã đến :)) Đọc fic thôi nào mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro