Chapter Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tin nhắn của Yuri đã gửi đến với Juhyun. Nội dung không mang chút cảm xúc nào, chỉ có sự ngạo mạn của Yuri mà thôi.

Tôi mua nó bởi vì tôi có thể, và em nhận được nó bởi vì em là người biết thưởng thức.

Juhyun đã rất bực bội khi nhận được tin nhắn đó từ Yuri vào buổi sáng ngày hôm sau. Cô giận đến mức ngay khi vừa bước lên bục giảng đã ra lệnh cho tất cả sinh viên trong lớp mỗi tuần đều phải viết một bài luận về một giai đoạn trong các bước tiến nghệ thuật đã học. Juhyun biến những bài học tưởng chừng chỉ cần học cho biết trở thành kiến thức cần nghiên cứu sâu bằng cách yêu cầu phải có đề cập đến tác phẩm và nghệ sĩ trong mỗi bài luận.

Juhyun còn nhớ cái cau mày của Yuri khi cô nhìn về phía Yuri. Cô còn nhớ rất rõ Yuri đã lắc đầu và chậm rãi ghi chú lại yêu cầu của cô, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp khi các học sinh còn lại vẫn đang hỏi về những yêu cầu khác của bài luận cũng như những đề tài có thể viết.

Ba tuần tiếp theo sau đó, Juhyun nhìn Yuri với một con mắt khác. Cô gái kia nộp những bài luận rất chất lượng cho cô, kèm theo những trích dẫn rất hùng hồn và nguồn gốc rõ ràng khiến Juhyun không thể không thán phục trước sự nỗ lực của Yuri khi trở thành một sinh viên học chui. Nhưng Juhyun cảm thấy thật sự nhức đầu vì trong bài luận của Yuri có một số trích dẫn và tư liệu từ một bộ sách khá hiếm mà thư viện của trường không có. Juhyun biết chắc rằng người duy nhất cô biết cósở hữu quyển sách đó chính là bà Kwon, mẹ của Yuri và cũng là cựu giáo sư của cô. Và Juhyun chắc đến chín mươi phần trăm là Yuri đã sử dụng thư viện riêng của bà Kwon để tham khảo cho những bài viết này.

Từ sau chuyện cô và Yuri không liên lạc với nhau, bà Kwon cũng không có đối xử khác lạ với Juhyun. Juhyun cũng không nghĩ rằng mình nên đi mượn bà Kwon quyển sách đó dù rằng cô thật sự cần dùng nó trong việc chấm điểm bài luận của Yuri.Juhyun ao ước muốn được sở hữu bộ sách vừa quý vừa hiếm đó. Nếu nói Juhyun không dễ dàng để một người nào chạm vào lòng mình, thì Juhyun lại rất dễ dàng để những quyển sách hay và độc đáo chạm vào tận đáy lòng cô cùng những bản nhạc tuyệt vời.

Nhưng vấn đề chung của những quyển sách chuyên môn về nghệ thuật, đủ độc đáo đến mức thư viện trường cũng không có, chính là chúng được xuất bản với số lượng vô cùng có hạn, và giá của chúng không phải một giáo viên tầm thường như cô có khả năng mua được. Juhyun cố gắng tìm trên các trang web chuyên bán những quyển sách chuyên ngành như thế này để mua những bản xuất bản sau này của chúng. Song, thật cay đắng là quyển sách Yuri đã dùng cho bài tiểu luận chỉ xuất bản một đợt duy nhất và là một bộ hoàn chỉnh gồm ba quyển. Hơn nữa Juhyun chắc chắn rằng Yuri không hề sử dụng nguồn của riêng cuốn nào trong bộ sách đó mà đã dùng hết cả ba.

Gần như tuyệt vọng trong cố gắng tìm ra bộ sách này, Juhyun chỉ đành dựa trên những thứ cô có thể tìm được trên mạng về nội dung từng quyển sách để chấm điểm cho Yuri và ôm theo sự tiếc nuối về bộ sách kia. Juhyun quả thật có tình yêu vô bờ bến với sách và âm nhạc. Cô có thể dành hết ngày tháng của mình sống trong thư viện với cái tai nghe, vừa đọc sách vừa thưởng thức âm nhạc.

Cố tìm những quyển sách với nội dung tương tự, Juhyun gần như bỏ cả ngày tháng ở trong thư viện, đến cuối tuần cũng không rời khỏi đó. Yuri cũng hầu như xuất hiện cả ngày ở thư viện cùng lúc với Juhyun. Nhưng thay vì giống như Juhyun tìm sách, Yuri lại sử dụng số sách đã tìm được để làm bài tập về nhà của mình.

Juhyun biết rằng mình luôn nghiêm khắc hơn với Yuri ở một góc độ nào đó. Cô luôn mong chờ Yuri cố gắng nhiều hơn những học sinh khác, bởi vì cô biết đại đa số học sinh của cô đều là không tình nguyện hay yêu thích gì môn học này, còn Yuri đã chứng minh được Yuri học ở lớp này không phải vì cô mà là vì Yuri thật sự hứng thú, và Juhyun vô tình là người gợi lên hứng thú đó, giúp Yuri giữ được lửa với môn học này.

Đi đến trước mặt Yuri với phần bài tập mà Yuri đã nộp cho mình vào tuần trước, Juhyun cố ý ngắt ngang sự tập trung của Yuri để cô gái kia tạm dừng việc làm bài và nhìn cô. "Em muốn hỏi vì sao Yuri lại dùng góc nhìn của người hiện đại để nói về Dada?" Trông thấy nụ cười của Yuri xuất hiện, vô cùng tự mãn, nhịp tim của Juhyun lại nhảy hụt mất vào nhịp lẻ. Tháo mắt kính của mình xuống, Yuri vẫn giữ nụ cười nhếch mép quyến rũ kia với cô.

"Bởi vì tôi nhìn thấy tuyệt tác trong những thứ đã được tạo ra sẵn. Chỉ cần đặt góc nhìn khác vào, nó sẽ trở thành một tức phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Giống như Duchamp đã biến Mona Lisa trở thành 'pain-in-the-arse' vậy." Cười khẩy, Yuri lật một trang trên quyển sách trước mặt mình đưa đến cho Juhyun xem. "Cũng giống như vương miện kia, là một vật thể đạo cụ trong đoàn hát, nhưng khi được đặt vào tay em, nó là một tác phẩm mà tôi tạo ra. Tôi tự hào về nó." Đeo lại mắt kính, Yuri quay trở lại tập trung vào tập giấy dày trước mặt mình. Juhyun luôn tò mò vì sao Yuri không trực tiếp đánh máy bài luận của mình, mà sẽ viết tay toàn bộ rồi sau đó đánh máy lại. Nhưng rồi cô nhận ra rằng cách mà Yuri vừa viết vừa ghi chú trên giấy chính là lí do khiến cho hai bài luận của Yuri làm cô phải gặp rất nhiều khó khăn trong khi chấm điểm. Juhyun biết rằng mình có kiến thức sâu rộng hơn Yuri, nhưng như vậy không có nghĩa là cô biết tất cả. Còn Yuri lại chăm chú vào một vấn đề, khiến cho số lượng kiến thức mà Yuri tiếp thu càng lúc càng nhiều hơn. Thậm chí còn nhiều hơn Juhyun.

"Vậy Yuri nghĩ Mona Lisa thật sự là L.H.O.O.Q sao?" Juhyun cảm thấy thú vị.

"Nghĩ xem, Mona Lisa, cái tên nghe cũng biết là nữ rồi, nhưng vì sao đến bây giờ cái nụ cười chết dẫm và vẻ mặt không gì xinh đẹp kia vẫn làm biết bao nhiêu người đặt câu hỏi và nghi vấn? Chẳng phải câu hỏi và nghi vấn kiểu này chẳng bao giờ được giải đáp hay sao? Nếu Da Vinci còn sống chắc cũng không nghĩ được rằng hậu thế sẽ suy diễn nhiều như vậy." Dừng lại, Yuri đưa một chai nước còn mới cho Juhyun, còn bản thân mình lại uống chai nước đã vơi đi một nửa. "Tôi nghĩ Duchamp đã thật sự cảm nhận được nỗi lòng của Da Vinci nên mới vẽ lại vẻ mặt của Da Vinci vào bức tranh đó kèm theo lời bình 'đau mông' kia. Không ngờ lại có người bảo rằng suốt bao nhiêu năm qua Mona Lisa toàn ngồi một chỗ nên mông mới bị đau. Và bây giờ chính là lúc để thay đổi định kiến về nhan sắc?" Yuri bật cười, cả thư viện vắng vẻ vọng lại tiếng cười của Yuri khiến cho Juhyun chợt nhận ra rằng số lượng nữ sinh luôn vây quanh Yuri đã giảm đi đáng kể.

"Quả thật Yuri báng bổ nghệ thuật theo một cách rất Dada." Juhyun bình luận, mỉm cười nhìn Yuri hưởng thụ lời khen. Cô vẫn ngồi cùng bàn với Yuri và bắt đầu làm việc với bài tập của những người khác. Yuri cũng quay trở lại với bài tập tiếp theo của mình, hoàn thành trước mặt cô giáo.

Bất chợt Juhyun lại dừng việc của mình và quay sang nhìn Yuri vẫn đang hí hoáy viết và rất cẩn thận ghi chú lại từng trang sách và số dòng. Tim Juhyun chợt đập mạnh khi trông thấy vẻ chú tâm cao độ của Yuri. Cô vẫn biết rằng Yuri rất hấp dẫn, nhưng ở góc độ hiện tại cô đang nhìn Yuri thì dường như Yuri trở thành một cái hố đen hút thẳng cô vào đó, không có lối thoát. Ngắm nhìn Yuri chăm chú đọc từng dòng chữ, và rồi khi điện thoại của Yuri reo vang, Juhyun trông thấy một cái tên rất kì quái khiến cô không thể rời mắt khỏi Yuri và cái điện thoại được. Juhyun đã trông thấy vẻ mặt lãnh đạm của Yuri bừng sáng khi nhận được một thông tin gì đó đến từ phía bên kia đầu dây. Ánh mắt của Yuri chợt nhìn sang cô cùng bài tập của mình trước khi Yuri cúp máy và thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện lúc gần bốn giờ chiều. Ngồi lại trong thư viện, trông thấy Yuri rời đi vô cùng vội vàng, Juhyun vẫn không hiểu vì sao Yuri lại dùng cái tên quái dị đó đặt cho người gọi điện mang niềm vui đến cho mình.

Càng gây tò mò với Juhyun hơn là khi Yuri lại có thể vui đến như vậy chỉ vì một cuộc điện thoại. Juhyun không nghĩ cái tên 'The Scream' đó có thể là một cô gái được. Mặc dù tác phẩm 'The Scream' kia có vẻ là vẽ một cô gái thật. Cô chợt nhận ra mình đã đánh giá quá thấp Yuri khi nghĩ rằng chỉ có vấn đề về phụ nữ mới có thể làm cho Yuri vui vẻ đến như vậy. Juhyun chợt nhận ra ngoài việc Yuri cùng Yoona điều hành một công ty về quảng cáo và sự kiện, Yuri có mẹ là bà Kwon và đang theo học ở trường bà Kwon làm hiệu trưởng, thì cô chẳng biết thêm thông tin gì khác về Yuri cả. Có thể là cô biết thêm tuổi của Yuri, nhưng làm gì có giáo viên nào không biết tuổi của học trò mình chứ? Rõ ràng trong bảng điểm danh hàng ngày có ghi rõ ngày tháng năm sinh và họ tên của Yuri, khiến Juhyun gần như thuộc lòng và luôn phải nhắc nhở bản thân đừng cố ghi nhớ sinh nhật của Yuri làm gì.

Nghĩ đến việc mình không biết gì về Yuri, Juhyun tự hỏi Yuri biết được những gì về cô. Những gì Yuri làm cho cô đều đúng với sở thích và mơ ước của cô. Juhyun quả thật cảm thấy rằng Yuri có vẻ đã đầu tư quá nhiều vào việc theo đuổi và chinh phục cô rồi. 


.

.

.



HAPPY NEW YEAR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro