Chapter Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Juhyun gặp lại Yuri vào buổi sáng ngày thứ hai tuần tiếp theo. Cô nhận bài tập của Yuri được niêm phong cẩn thận trong một cái phong bì bằng giấy vàng với chủ đề được viết tay rất bắt mắt trên đó, kèm theo cái tên Kwon Yuri được viết vô cùng ngạo mạn. Juhyun lắc đầu với đống bài tập của Yuri, và cô bắt đầu bài giảng của mình bằng cách hướng mắt nhìn về vị trí ngồi rất nổi bật của Yuri cùng với những cô nữ sinh vây quanh, những người đang ngày càng tập trung hơn vào môn học chỉ bởi vì Yuri khiến cho họ cảm thấy môn học này hấp dẫn hơn và họ cần gây ấn tượng với Yuri trong lớp học. Juhyun nhận ra rằng chỉ cần Yuri viết bài luận về bất cứ một giai đoạn lịch sử nào, thì buổi học về giai đoạn nghệ thuật đó đều sẽ được các học sinh ủng hộ rất nhiệt tình.

Buổi học kết thúc trong bình yên và giống như mọi khi, Juhyun đến thư viện để bắt đầu chấm bài. Cô luôn biết rằng việc hành hạ học sinh bằng cách bắt họ nộp tiểu luận, cũng chính là cô tự ngược đãi bản thân khi phải đọc kĩ từng câu chữ trong bài, đối chiếu với nguồn tư liệu, chấm điểm rồi lại ghi chú về điểm sai điểm đúng, đưa nhận xét. Juhyun không hiểu tại sao lại để sự bốc đồng của bản thân khi nhận được tin nhắn của Yuri, làm hại người hại mình như lúc này. Nhưng Juhyun cũng thầm biết ơn Yuri vì đã hại cô ra nông nỗi này, bởi vì có như thế cô mới thật sự nhận ra phương pháp dạy của cô có vấn đề.

Hầu hết các sinh viên đều viết cùng một nội dung theo đúng những gì cô đã giảng trên lớp rồi nộp cho cô, , chỉ có một số rất ít dùng cách phản biện, và Yuri là một trong số đó. Juhyun nhận ra sự phiến diện của mình khi nhìn nhận các giai đoạn, các tác giả, tác phẩm. Bởi vì cô được học khi còn rất trẻ, định kiến của cô rất lớn khi nhận thức một điều gì, và suốt thời gian dạy học vừa qua chẳng ai chỉ cho cô sự sai sót của mình cả. Bà Kwon có nhiều lần úp mở nhắc nhở cô, nhưng Juhyun dường như không thể tiếp thu hoàn toàn để có thể thay đổi một cách thật sự có ích cho việc dạy học của mình.

Bước vào thư viện, bài đầu tiên Juhyun lựa chọn để chấm là bài của Yuri. Bài của Yuri luôn có sự đầu tư rất khủng về nguồn tài liệu sử dụng cũng giống như thời gian và công sức. Juhyun cho rằng đó là bởi vì Yuri đang trong giai đoạn nghỉ làm, thật sự quá rảnh rỗi nên mới có thể đầu tư vĩ đại như thế này.

Bài của Yuri luôn trình bày rất rõ ràng và kỹ lưỡng, nhưng Juhyun lại cảm giác rằng phong bì hôm nay nặng hơn mọi khi rất nhiều. Lấy từ trong phong bì ra, Juhyun phải há hốc mồm khi Yuri không chỉ cung cấp nguồn tư liệu qua cách trích dẫn, mà Yuri thật sự cung cấp cho cô bản chụp lại những trang của bộ sách quý kia. Đưa mắt nhìn về phía Yuri đang ngồi nơi góc thư viện, Juhyun khẽ gật đầu cảm ơn và Yuri chỉ tiếp tục chúi mũi vào núi sách vở trước mặt.

Juhyun thật sự biết ơn Yuri khi cung cấp cho cô hầu hết những thứ cô cần cho việc chấm bài của Yuri. Nhưng cô cũng thầm nguyền rủa Yuri bởi vì tất cả những trang giấy được Yuri chụp lại và in ra gửi cho cô đều dừng lại ở đoạn hấp dẫn, hoặc là đoạn chuyển tiếp đến một điều gì đó hấp dẫn và cuốn hút. Juhyun gần như muốn phát điên khi phải dừng việc đọc lại ở những đoạn quan trọng như thế. Cô có thể nhận ra rằng Yuri đang vô cùng thong thả ngồi ở góc thư viện và cắm cúi viết một bài tiểu luận khác, gây thêm sự đau khổ cho cô. Juhyun thề rằng Yuri đang toát lên cái vẻ 'bởi-vì-tôi-muốn-em-xin-tôi-đoạn-nội-dung-tiếp-theo'. Nuốt mớ cảm xúc hỗn độn và bát nháo trong lòng mình xuống, Juhyun trố mắt nhìn bài viết của Yuri.

"Chủ nghĩa siêu thực?" Cô thốt lên và nhận ra Yuri cũng vừa tháo mắt kính xuống nhìn cô. Dường như Yuri đang muốn hỏi rằng cô có muốn có thêm một màn thảo luận bằng mồm với Yuri về chủ nghĩa siêu thực giống như hôm trước họ đã nói về Dada hay không. Và đúng như những gì Juhyun nghĩ trong đầu, Yuri thật sự thu dọn sách vở và máy tính để tiến đến ngồi đối diện cô, với vẻ tự tin ngời ngời.

"Lần này là Thời gian Siêu thực của Dali." Yuri mỉm cười, đặt giấy bút xuống và sẵn sàng ghi chú lại những gì cô sắp nói. "Tôi không mấy ưa thích bước tiến này, nhưng nó thật sự rất ấn tượng." Yuri bắt đầu, và Juhyun cảm thấy ngạc nhiên khi Yuri dùng phim ảnh để dẫn chứng về chủ nghĩa siêu thực chứ không phải dùng tranh vẽ hay thứ gì đó quái dị như lúc viết về Dada. Suốt hai tuần viết về Dada và những nghệ sĩ tài năng kèm theo sự quái dị của bước tiến đó, Yuri lại tiến lên một cấp độ khác, và bắt đầu với người nổi tiếng nhất.

Juhyun gần như chẳng muốn chấm bài của Yuri nữa, bởi vì cái cách Yuri giảng giải và thuyết phục cô khiến Juhyun biết chắc rằng Yuri cũng sẽ lại được điểm tuyệt đối về phần nội dung. Juhyun nhận ra mỗi ngày trôi qua, dạy học cho Yuri càng khiến cô bị Yuri thu hút nhiều hơn, bởi vì sự ham học hỏi và tìm tòi của Yuri khiến cô thán phục, cũng như những kiến thức mà Yuri tìm hiểu đang bắt một cây cầu khác qua khe vực khoảng cách mà cô cố tạo ra với Yuri.

Juhyun thở dài khi nhận ra dòng suy nghĩ miên man kia đã đưa mình về tận cổng nhà. Dù đã năm ngày sau cuộc nói chuyện với Yuri và được đọc những tráng sách quý báu kia, Juhyun vẫn chưa thể hoàn toàn hết tiếc nuối được. Cô chỉ muốn cho Yuri thêm bài tập để Yuri lại tiết lộ cho cô nhiều trang sách khác ở trong bộ sách đó.

Juhyun ngạc nhiên khi trông thấy trợ lí của Yuri một lần nữa lại đứng trước cửa nhà cô với một chiếc hộp to và nặng. Cô không hiểu vì sao mình vừa nói chuyện với Yuri xong, nếu Yuri có gì muốn gửi cho mình thì không gửi, lại để anh chàng này mang đến tận đây.

"Cô Seo, cô Kwon lại có quà gửi tặng cô. Tôi vừa đi nhận ở sân bay và mang thẳng đến đây cho cô." Anh chàng cười méo xệch với Juhyun và giúp cô mang chiếc hộp to đùng nặng nề đó vào nhà. "Cô Kwon bảo rằng hi vọng món quà này có thể mang cho cô giá trị thiết thực hơn là hai tác phẩm kia." Dứt lời, anh ta liền quay người lên xe và rời đi. Juhyun nhìn theo chiếc xe đó và đành thở dài. Yuri lại đầu tư thứ gì vào việc theo đuổi cô đây?

Mở nắp chiếc hộp nặng nề, Juhyun gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng cùng lúc với việc hoá đá vì ngạc nhiên. Bộ sách quý giá mà cô ao ước, cùng với hai bộ sách khác hỗ trợ cho nó được xếp rất gọn gàng trong thùng với niêm phong mới cáu. Juhyun không biết Yuri đã dùng cách nào để mua được ba bộ sách này, nhưng cô biết mình đang giữ ba bộ từ điển nghệ thuật quý giá nhất trong nhà. Juhyun không thể tin vào mắt mình khi trông thấy bộ sách được xuất bản một lần duy nhất hơn mười năm trước được gửi đến nhà mình trong trạng thái nguyên vẹn và đầy đủ niêm phong chứng tỏ còn mới hoàn toàn. Juhyun thở dài, nhận ra rằng cô lại nợ Yuri một thứ rất lớn khác. Thứ mà lần này cô nợ Yuri không phải chỉ là về vấn đề vật chất và tinh thần nữa, nó còn là về kiến thức, thứ mà cô luôn truy cầu.

Gọi điện thoại cho Yuri, Juhyun muốn tận miệng nói lời cảm ơn, nhưng cô lại dập máy ngay khi tiếng đổ chuông đầu tiên vừa vang lên. Juhyun nhận ra rằng bản thân sẽ không chịu được thêm một câu 'Tôi mua nó vì tôi có thể mua, và em sở hữu vì em cần nó.' Hay thứ gì đó đại loại vậy. Cô giật mình khi điện thoại của cô rung lên.

Hi vọng sau khi em có bộ sách này sẽ có thể hỏi tôi nhiều câu thú vị hơn.

Không phải giọng điệu tự cao tự đại như trước, Juhyun mỉm cười và gửi lời cảm ơn đến Yuri. Ngay lập tức Juhyun không màng đến chuyện xung quanh mà trực tiếp lao vào đọc sách. Những quyển sách mới toanh với bìa cứng được thiết kế độc đáo khiến cô không thể nào dừng lại được, nếu không phải Yuri lại nhắn tin nhắc cô phải ăn uống và nghỉ ngơi chứ đừng chỉ biết chúi mũi vào sách. Cõi lòng bị đóng kín của Juhyun dường như lại một lần nữa hé mở với Yuri rồi, bởi vì lòng cô đang cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của Yuri, cũng như cảm nhận được sự thật lòng của Yuri dành cho cô.

.

.

.

Juhyun thật sự cảm thấy rất khó hiểu với hành động và biểu hiện của Yuri. Cô gái da ngăm gần như đem nhà của cô nhấn chìm trong quà cáp, nhưng những lúc họ chạm mặt nhau, nếu không phải nói chuyện về bài học thì thái độ của Yuri cũng chỉ đơn giản giống như người quen gặp nhau, chỉ đơn thuần gật đầu chào rồi đi lướt qua, như thể những chuyện đã xảy ra đều là phấn trên bảng, viết lên rồi lại xoá đi sạch sẽ. Juhyun rất rõ Yuri sẽ không quên những món quà đó cũng như những chuyện đã xảy ra với họ, chỉ là cô không hiểu được vì sao Yuri lại không thể hiện ra giống như những gì Yuri muốn làm.

Juhyun cứ ngỡ rằng Yuri sẽ có hành động khác sau những cơn mưa quà, nhưng Yuri cũng chỉ im lặng. Tin nhắn giữa họ dừng lại ở cái tin nhắn cảm ơn Yuri của Juhyun về bộ sách, và không có gì thêm sau đó nữa. Ngoài việc gặp nhau trong thư viện và bàn luận về bài học, Yuri sẽ chỉ chăm chú vào chuẩn bị cho kì thi sắp tới, cũng chính là lúc Yuri phải trở về với cuộc sống như trước khi họ gặp nhau, trở về làm một người chủ công ty, đi làm và ăn mặc như một người chuyên nghiệp, không còn hình ảnh phong trần và bụi đời như Yuri vẫn thường thể hiện ở lớp học nữa. Juhyun không cảm thấy Yuri có gì quá khác biệt dù cho Yuri có mặc lên người một bộ trang phục khác, chỉ là thân phận của Yuri lúc đó sẽ thay đổi, không còn là học trò của cô nữa, mà lại trở thành một người quyền lực trong giới công nghiệp sáng tạo.

Nhiều lần Juhyun muốn nói gì đó với Yuri để có thể bình thường hóa mối quan hệ của cả hai, nhưng cô không thể tìm được Yuri ở ngoài trường và cũng không thể bắt được Yuri khi ở trong trường. Dường như Yuri đang chờ Juhyun nhấc chân bước đến trước mặt mình và hành động thật, chứ không phải chỉ là muốn hẹn Yuri tới một nơi riêng tư hơn. 



.

.

.



Mừng Seobaby solo, mừng năm mới, mừng học kỳ 2, tóm lại là mừng hết các loại có thể mừng :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro