Chapter Thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juhyun biết rằng khi cô đã từ chối cuộc gọi và sự quan tâm của Yuri, thì chính cô phải là người tiến về phía Yuri trước nếu muốn mang mối quan hệ bình thường trở lại. Không ai có thể khiến Yuri phải nài nỉ để xóa bỏ lỗi lầm không phải do Yuri gây ra. Dù rằng có khao khát Juhyun đến thế nào, Yuri cũng sẽ không nhận lỗi về mình nếu cô không hề làm gì sai. Sự thật lỗi không hoàn toàn ở Juhyun, nhưng Juhyun là người đã khiến câu chuyện trở nên nặng nề như hôm nay, nên Juhyun sẽ phải là người mở lời.

Trong suốt những tuần cuối của khóa học, Juhyun cũng vẫn để mối quan hệ giữa cô và Yuri dậm chân tại chỗ đến mức Yuri cũng nhiều lần suýt không thể chịu được nữa. Nhìn vào ánh mắt Yuri, Juhyun biết điều đó, nhưng Yuri lại quá giỏi che giấu và kiềm chế bản thân, nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thân làm giáo viên và là người có lỗi nhiều hơn, Juhyun quyết định phải làm điều gì đó trước ngày cuối cùng Yuri còn là một học sinh trong lớp của cô.

Mở bừng mắt trong lúc đang cố dỗ giấc ngủ chuẩn bị cho một ngày dài, Juhyun với tay lấy điện thoại và soạn một tin nhắn thật dài cho Yuri. Cô không rõ mình có sáng suốt hay không khi làm điều này, nhưng Juhyun biết rằng ngày mai là cơ hội duy nhất để cô và Yuri có thể làm gì đó để cứu vãng hoặc kết thúc mối quan hệ của họ, nếu không cả hai sẽ vĩnh viễn là học sinh-giáo viên cho đến hết đời, ở trong một tình thế vô cùng kì cục. Dù soạn một tin nhắn rất dài, nhưng đến cuối cùng khi Juhyun đủ can đảm nhấn gửi thì cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ...

Ngày mai cố lên nhé, đừng để em gặp lại Yuri ở một kì thi khác.

Đặt điện thoại trở lại vị trí cũ và giả vờ như bản thân chưa làm chuyện ngu ngốc gì cả, Juhyun nhắm thật chặt mắt, cố gắng quay trở về với giấc ngủ chưa hề đến. Cứ ngỡ rằng Yuri đã say giấc từ lâu, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn lãnh lót khiến Juhyun giật bắn người, ngồi bật dậy và chụp lấy cái điện thoại vừa được yên vị vài giây trước.

Dù cho ngày mai có rớt thì tôi cũng không thi lại đâu. Em không cần lo.

Nụ cười trông đợi trên mặt Juhyun chợt méo xệch. Cô không ngờ Yuri đáp lại lời chúc của cô bằng cách này. Nhưng Juhyun chẳng lạ gì tính cách của Yuri nữa, giây phút ngạc nhiên cũng không quá dài trước khi cô trả lời lại.

Em không hi vọng một người nhận được điểm cao trong bài tập ở lớp lại không thể vượt qua kì thi cuối khóa. Danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đấy.

Không nằm xuống ngủ, mà Juhyun ngồi yên ở đó, nhìn vào màn hình điện thoại của mình như đang thôi miên rằng hãy mau chóng hiển thị tin nhắn của Yuri lên. Và không ngoài sự trông ngóng của Juhyun, điện thoại của cô lại rung lên với cái tin nhắn sặc mùi gây sự đến từ Yuri.

Vậy thì không rớt. Ngủ ngon.

Ngủ ngon!

Juhyun mỉm cười, trượt dài người xuống dưới tấm chăn ấm áp mềm mại mà không nhớ rằng cô vẫn đang ôm lấy cái điện thoại trong tay mình.

.

.

.

Bước vào phòng thi cuối khóa cùng với các sinh viên của mình, Juhyun cảm thấy bản thân không thể nào hồi hộp hơn được, kể cả khi chính bản thân cô là thí sinh, Juhyun cũng chưa từng cảm thấy lo lắng như thế này. Không phải vì cô sợ bản thân phải làm người định đoạt sinh mễnh của họ, mà bởi vì mẹ của Yuri, hiệu trưởng Kwon, là người sẽ trực tiếp chấm điểm cũng như chính là người ra đề bài cho hôm nay. Juhyun chỉ là người gác thi và giải đáp thắc mắc cho sinh viên về những thứ được viết trong đề bài, nhưng cô còn tò mò muốn biết về đề bài hơn cả những thí sinh đang nhấp nhổm ngồi xoay bút và cắn móng tay dưới kia.

Juhyun không chắc lắm về trường hợp của Yuri có cần thiết phải đi thi hay không, nhưng cô vẫn ngóng nhìn về chỗ ngồi của Yuri được đánh số báo danh 211 ở một vị trí khuất cuối căn phòng thi rộng rãi với khoảng cách hơn một mét giữa mỗi chỗ ngồi với nhau. Juhyun không thể ngăn bản thân cười khổ khi nhận ra rằng chỗ ngồi của Yuri khá gần với vị trí giám thị của cô. Chắc là cả buổi thi này cô chẳng thể rời mắt khỏi Yuri được.

Mọi chuyện vốn sẽ diễn ra rất suôn sẻ, nếu như Yuri không giở trò giữa giờ thi khiến cho Juhyun thật sự khóc không ra nước mắt mà cũng không thể nào cười được. Cứ cách năm phút Yuri sẽ lại giơ tay yêu cầu sự giúp đỡ của cô, và khi cô đến bên cạnh để xem Yuri có chuyện gì thắc mắc trong đề thi, thì trên tờ giấy nháp của Yuri lại là dòng chữ, 'Làm bạn gái tôi nhé?'

Nhưng Yuri không phải hỏi cô câu hỏi đó, mà là một chủ đề khác trong đề thi. Juhyun rất kiên nhẫn giải thích cho Yuri. Juhyun chỉ bỏ đi khi cô chắc rằng Yuri không thể triệu hồi mình chỉ để hỏi lại vấn đề đó một lần nữa. Quá rõ ràng Yuri không thể nào không hiểu được đề thi ở mức độ này, Juhyun chợt giác ngộ rằng Yuri đã nhịn suốt gần ba tháng vừa qua chỉ để trêu ghẹo cô vào hôm nay. Và rồi cứ như thế, mỗi lần giơ tay, Yuri lại khiến Juhyun quá đỗi kinh ngạc vì Yuri đã thật sự có khả năng khai thác ra một điểm khác trong đề thi để đặt câu hỏi.

Điểm chung của tất cả những lần Juhyun đến giải đáp cho Yuri chính là cô đều trông thấy mảnh giấy với dòng chữ kia rất rõ ràng trước mặt mình, và rất nhiều lần Juhyun thừa nhận cô không thể tập trung vào câu hỏi của Yuri, mà chỉ có thể đăm đăm nhìn mảnh giấy kia như bị thôi miên vậy.

"Em đồng ý với cách lý giải của tôi chứ?" Yuri vừa hỏi cô điều gì đó, nhưng ánh mắt của Juhyun vẫn mãi tập trung vào mảnh giấy kia, đây đã là lần thứ 10 + 1 cô đến giải đáp cho Yuri rồi. Câu hỏi cuối cùng của đề thi, và Juhyun chắc rằng Yuri sẽ không thể làm phiền cô một lần nào nữa.

"Em đồng ý." Juhyun gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh giấy kia. Cô dường như muốn dùng năng lực siêu nhiên để thiêu trụi nó ra thành tro. Nhưng khi Juhyun ý thức được mình vừa trả lời cái gì, thì nụ cười quái dị trên mặt Yuri khiến cô chỉ muốn giơ tay và tát thẳng vào để phủi cho bay mất cái nụ cười vô cùng đáng ghét kia.

"Vậy có nghĩa là ...?" Cô nghe thấy Yuri hỏi tiếp, vẫn giữ nụ cười đó. Juhyun phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân thì mới không động thủ mà lạnh lùng quay đi.

"Nghĩa là gì thì Yuri tự hiểu." Juhyun để lại một câu trả lời vô cùng chung chung, nhưng nghe có vẻ như cô đang trả lời cho câu hỏi trên mặt giấy kia hơn là trả lời cho đề bài.

Quả thật sau lần đó, Yuri không hề làm phiền Juhyun thêm một lần nào nữa, mà chỉ nộp bài sớm và rời khỏi phòng thi trước sự ngỡ ngàng của Juhyun. Cô biết Yuri rất giỏi và học rất tập trung, rất có đầu tư, nhưng Juhyun không nghĩ rằng Yuri có thể giải quyết bài thi ba giờ trong vòng gần hai tiếng đồng hồ được.

Muốn cầm lấy bài thi của Yuri để kiểm tra xem cô gái kia có giở trò gì với bài thi hay không, nhưng Juhyun biết rõ Yuri đã làm xong bài một cách đàng hoàng chính thống, bởi vì những lần đến giải đáp cho Yuri thì Juhyun đã đọc được gần hết các câu trả lời. Juhyun cũng phải công nhận rằng cô cũng chẳng thể làm bài tốt hơn những gì Yuri đã viết trên bài thi.

.

.

.


Juhyun rời khỏi phòng thi sau khi làm hết những việc cần thiết của một giám thị cũng như là một giáo viên, và cô chẳng trông chờ gì vào việc gặp bất cứ một học sinh nào của mình ở lại xung quanh khuôn viên này. Thế nhưng, trước mặt Juhyun lúc này là Kwon Yuri đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đôn, tựa lưng vào cây cột lớn ở đại sảnh còn chân thì gác lên bàn. Quả thật rất chướng mắt, Juhyun cảm thấy Kwon Yuri trong bộ dạng này rất chướng mắt.

Juhyun không hiểu liệu có ai đó đã dại dột động vào cái công tắc kích hoạt sự điên khùng của Yuri hay không, nhưng hôm nay Yuri đã hành động như một người chưa trưởng thành vậy. Thậm chí còn trẻ con hơn cả mấy chàng trai mới dậy thì muốn cưa cẩm con gái nữa.

"Kwon Yuri, Yuri nghĩ Yuri đang làm gì thế?" Juhyun không thể tin được là Yuri đang cố gắng giở trò với cô, hay là ba tháng bị ép vào khuôn khổ của việc học hành khiến Yuri phát điên sau khi thi xong. Nhưng người trước mặt cô với nụ cười quái ác cùng dáng vẻ không màng đến xung quanh kia, không phải là bất cứ Kwon Yuri nào mà cô từng biết.

"Tôi chính thức không còn là học trò của em, cũng như không phải sinh viên của trường này nữa, tại sao tôi phải ngại?" Yuri cười, bỏ chân xuống và ngồi lại tử tế hơn, vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy mùi gây sự.

Bỏ qua Kwon Yuri vẫn đang rất say mê với việc trêu chọc mình, Juhyun bước thẳng khỏi đại sảnh và đi về phía cổng trường. Nhưng Yuri lại nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía bãi xe ở phía sau khu vực phòng thi.

"Hôm nay để tôi đưa em về. Chúng ta cùng đi dạo một lúc rồi dùng cơm sau đó tôi đưa em về nhà." Yuri nói một cách rành rọt kế hoạch của ngày và không quan tâm rằng Juhyun có hứng thú cùng cô thực hiện hay không.

Đi đến bãi xe, Juhyun gần như chỉ thấy duy nhất một chiếc xe ở trong bãi. Cô đưa mắt nhìn Yuri với vẻ 'Yuri-nghiêm-túc-à?'. Bình thường Yuri sử dụng một chiếc Range Rover màu đen trông vô cùng cứng cáp và chắc chắn, hay còn gọi là trông giống như Yuri, kiên định và lì như trâu vậy. Nhưng hôm nay lại là một chiếc xe mui trần, với những đường cong bóng bẩy cũng như màu sơn trắng bạc rất bắt mắt. Juhyun tự hỏi, điều gì khiến cho Yuri bỏ chiếc xe nồi đồng cối đá kia để chuyển sang phong cách mới lạ này.

Bước lên xe ở băng ghê sau chật hẹp, Juhyun bị Yuri lôi thẳng lên ghế phụ ở phía trước và chưa kịp hiểu gì cho đến khi Yuri nhảy tọt vào vị trí bên cạnh cô, mà còn chẳng thèm mở cánh cửa ra. Dường như đây là lần đầu tiên Juhyun trông thấy Yuri lái xe...


.

.

.


Quãng đường mà Yuri chở Juhyun với thái độ thong thả dường như không được bao nhiêu, bởi vì trước khi họ kịp đến một địa điểm nào đó trong kế hoạch của Yuri, thì cái điện thoại vừa trở về với cuộc sống sau ba giờ chết lặng trong phòng thi kia bỗng reo lên một chuỗi âm thanh kì quái khiến Juhyun phải tròn mắt nhìn Yuri. Dường như Yuri không vui với tên người gọi. Juhyun trông thấy vẻ mặt vui vẻ của Yuri chợt cau lại và vết hằn ở giữa đôi chân mày sắc nét hiện lên rõ rệt.

"Có chuyện gì thế Yoong?" Nhận ra người gọi đến là Yoona, Juhyun chợt mang hết sự tập trung của mình đặt vào việc nghe ngóng xem câu chuyện kia là thế nào.

"Chắc là em đùa!" Yuri gằn giọng, bất chợt ném bỏ điện thoại xuống và quay đầu xe với tốc độ khiến Juhyun kinh hãi, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Yuri. Juhyun không rõ Yoona đã nói gì mà lại khiến Yuri giận dữ ra mặt như thế này, hơn nữa lại còn là trước mặt cô.

"Tôi phải đến công ty gấp, Yoona đang ở sân bay để đuổi theo Soo Young đi Nhật. Công ty có một cuộc họp gấp trong vòng nửa giờ nữa và cần tôi chủ trì. Hi vọng em không phiền, tôi sẽ bảo trợ lý đưa em về khi tôi đến công ty." Yuri nói thật nhanh và gãy gọn vấn đề, sau đó tập trung vào màn chơi với tốc độ. Mui xe cũng được bật lên để gió không khiến cả hai cảm thấy khó chịu.

Quả thật Yuri đến nơi làm việc trong vòng hai mươi phút phóng xe với tốc độ kinh khủng mà Juhyun cảm giác được rằng chỉ cần sơ sảy thì cả hai sẽ toi mạng ngay. Cho xe vào bãi đỗ, Yuri giao chìa khóa cho người trợ lý đã đợi sẵn. Nhưng Juhyun cũng rời khỏi xe ngay sau đó.

"Em sẽ đợi Yuri đưa em về. Yuri đã bảo hôm nay Yuri sẽ đưa em về!" Sau một lúc suy nghĩ, Juhyun nói trước khi Yuri quay bước đi. Cô gái kia hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng gật đầu và kéo tay Juhyun đi thật nhanh về phía thang máy.

Đi đến phòng làm việc của Yuri, Juhyun mới nhận ra được rằng việc dạy học của cô thanh thản đến chừng nào. Yuri gần như là sống trong tột độ căng thẳng mỗi phút giây ở công sở. Chỉ vừa đặt chân vào văn phòng thì dáng vẻ lêu lổng của Yuri bị thay ngay bằng bộ dạng không chút thả lỏng của ba tháng trước.

Juhyun ngồi ở ghế sofa và quan sát Yuri làm việc. Rất nhiều người lần lượt ra vào và báo cáo cho Yuri gần như tất cả mọi chuyện đã xảy ra một cách tóm tắt trong vòng mười phút, rồi sau đó Yuri cũng rời khỏi văn phòng và dự cuộc họp. Juhyun chỉ còn lại một mình trong văn phòng của Yuri với cốc cafe nóng hổi.

Không gian tĩnh lặng khiến cô cảm thấy khó chịu. Quyết định dạo một vòng quanh văn phòng của Yuri, Juhyun nhìn kệ sách cao ngất với những quyển sách chuyên ngành về quảng cáo và bản quyền, bên cạnh đó là những quyển sách được viết bởi những bậc thầy thiết kế của thế kỷ hai mươi đến nay. Những người mà Yuri gọi là nghệ sĩ của thế giới hiện đại. Những người mà Juhyun có rất ít hiểu biết về họ. Rất khát khao muốn được đọc một quyển sách nào đó trong số này, nhưng Juhyun lại ngăn bản thân và đi lướt sang tủ để những bộ hồ sơ được đánh dấu theo bảng chữ cái và số thứ tự, phân loại bằng màu sắc. Cô nhận ra Yuri sử dụng rất nhiều tông màu lạnh và tối tăm. Nhưng bốn bức tường xung quanh Yuri lại mang màu trắng, trắng đến lạnh lùng như một căn phòng thí nghiệm, và sạch sẽ như căn phòng bệnh viện vậy.

Rùng mình, Juhyun bỏ qua việc quan sát không gian làm việc của Yuri và đi đến bên chiếc bàn lớn chất đầy những hồ sơ chờ chữ kí của Yuri, cũng như màn hình máy tính đang hiển thị màn hình chờ gồm những lịch hẹn quan trọng cần giải quyết. Juhyun cảm thấy cuộc sống công sở này của Yuri khiến cho cô choáng ngợp, cô không biết bản thân phải sống như thế nào trong cuộc sống này. Và Kwon Yuri vẫn còn sống cho đến thời điểm hiện tại, chỉ là đã từng bị áp lực khiến cho Yuri gần như mất kiểm soát với tốc độ nói chuyện cũng như quên ăn quên ngủ mà thôi.   

__________________


Ta đã sống dậy rồi đây!

.

.

.

Chúc các bé có một ngày thật vui.


.

.

.


Đi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro