d i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đã dậy từ sáng sớm để nấu món gì đó, còn em thì ngủ khì ở trong phòng chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
Nấu xong cũng đã vừa tầm ăn tối anh kêu em ra để ăn, đánh răng súc miệng xong xuôi em vừa đến phòng ăn đã thấy một bàn ăn thơm phức. Tất cả những món ăn ở đây đều là những món em đã từng nói với anh em rất thích,lần đó em kể lể rất nhiều đấy chắc cũng tầm 10 món nhưng món em thật sự thích nhất lại là canh rong biển và cơm chiên kim chi. Có lẽ đối với những cặp đôi khác người yêu nấu ăn cho nhau đều là điều bình thường nhưng đối với em thật sự rất hạnh phúc đấy!
"Anh giỏi thật đấy chú à, ui chùi ui em yêu chú chết mấttttt "
"Vào ăn nhanh lên không nguội thì không ngon đâu"
"Chú ngồi xuống ăn luôn đi rồi dọn sau cũng được mà"
"Để anh dọn xong rồi ăn em ăn trước đi bé "
"Chú không ăn là em cũng không ăn đâu"
"Em hư quá đi thôi chắc tôi phải bo xì em mới được "  nói rồi anh đi tới chỗ em rồi chụt một phát vào môi em một cái rõ kêu.
"Chú thật là lợi dụng quá đi" (nói là vậy chứ em khoái gần chớt hí hí)
     Thế là cả hai đã ngồi vào bàn ăn và ăn một cách nghiêm túc nhất.Dọn dẹp xong bỗng hoseok nhận được tin báo là cần phải lên công ti gấp vì có chuyện cần, thế là anh thay đồ nhanh lẹ rồi tạm biệt em bằng một cái bo bo và má em.
     Hôm nay em cũng có một việc quan trọng phải làm đó là đi khám sức khoẻ nói có lẽ nhiều người không tin nhưng em đã không khám sức khoẻ một năm trời rồi, cũng đã đến lúc em cần phải chăm sóc bản thân mình.
      Bước vào cổng bệnh viện em chẳng biết tại sao sẹt qua người em một tia chẳng lành, em lấy lại tinh thần rồi đi vào khám sau 4 tiếng khám bệnh em ngồi ở phòng chờ kết quả ra. Bỗng em được gọi vào phòng khám khoa hô hấp em ngồi xuống và bác sĩ đã hỏi em rằng: " Cháu đã hút thuốc lâu chưa ?"
  "Dạ cũng tầm 4-5 năm rồi ạ và hiện tại cháu đang bỏ thuốc"
  " Cháu hút nhiều lắm đúng không ?"
  " Dạ đúng rồi ạ...bởi vì một phần là do công việc chất đống nên cháu quá tress dẫn đến hút thuốc quá nhiều"
   " Tình trạng của cháu nếu đến trễ hơn một chút nữa có lẽ sẽ là ung thư phổi giai đoạn đầu"
    " Dạ...?"
    " Có lẽ cháu vẫn sốc nhưng nếu như cháu không chịu chăm lo cho sức khoẻ mình nhiều hơn thì có lẽ tình trạng sẽ nặng hơn nữa đấy"
     " Vẫn còn cách chữa nên cứ yên tâm đi cháu chỉ cần ăn uống đầy đủ nếu có thể hãy ăn uống thuần chay, bỏ hoàn toàn thuốc lá đi và cố gắng giữ cho mình một lá phổi thật 'xanh', nếu cháu bị khó thở hay thở ngắn nhiều thì cần phải đến bệnh viện gấp nhé"
        "Dạ vâng..."
        " Và đồng thời cháu cần phải giữ cho mình một tinh thần lạc quan và hạn chế tối đa tiêu cực một thời gian dài nhé "
         " Dạ vâng cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ"
      Từng bước chân em rời khỏi bệnh viện em chẳng biết tại sao như gắn thêm hai bao cát vào chân em chẳng thể nào bước đi nổi nữa. Em đã khóc đã ngồi thụp ngay ở công viên kế bên bệnh viện em ngồi thụp xuống mà khóc em khóc đến nỗi người xung quanh đi qua đường đều nhìn em.
      Lần đầu tiên em được khóc khuây khoả đến thế,em hiện tại chẳng biết phải nói thế nào với anh để giải thích cho đôi mắt sưng húp của mình, bị "bụi bay vào mắt" hay em đi "xem phim một mình và thấy một cảnh xúc động nào đó" em chưa bao giờ nói dối anh cả nhưng lần này có lẽ em cần phải phạm sai lầm một lần em không muốn cho anh biết em bị gì,vì như thế anh sẽ lo lắm.
        Em cứ đi về nhà từng bước đầy suy  nghĩ nặng nhọc chẳng biết tại sao em lại có thể đi từ bệnh viện về nhà một cách thần kì như vậy vì bệnh viện cách nơi em và anh ở khá xa.
        Lê bước lên trên nhà em mở cửa ra chẳng thấy anh đâu có lẽ anh chưa về nhà. Ngay lập tức em đi tìm chỗ giấu những tờ giấy khám bệnh của mình đi, giấu ở đâu em cũng thấy chẳng được. Nên thôi em đành giấu ở trong tủ đồ của em mà anh đã mua từ lâu em bỏ vào trong đấy và lấy đồ đi tắm.
Lúc em tắm xong cũng là lúc anh đi về tới nhà thấy cả nhà như đã có một sự xáo trộn nào đó nhưng lại để về ngăn nắp anh cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ nghĩ là em dọn dẹp nhà cửa rồi đi vào phòng để lấy đồ anh mới mua cho em một cái đầm mới vốn dĩ lúc đầu anh chỉ định cất vào trong tủ để khi em lấy đồ rồi sẽ nhận ra bỗng nhiên khi anh mở cánh tủ ra một xấp giấy rơi xuống....
——————/////——————
tròy oy bữa nay tui thấy tự nhin tui siêng năng chăm chỉ qá đi hoy ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro