n e u f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em đến sân bay Incheon đã là 2 giờ sáng lúc đó cũng chỉ còn vài người bỗng em thấy một bóng dáng quen thuộc em liền chạy lại và nhảy lên người anh, ôm rồi hôn một cái chóc vào má. Anh bật cười rồi nói:
'Lỡ nếu như người mà em chạy tới ôm và hôn không phải là anh thì sao hả?'
' Sẽ không bao giờ đâu vì người mà em yêu tại sao mà em không nhận ra cơ chứ '
'Em lúc nào cũng cãi lời anh cả '
'Em lúc nào nào cũng yêu anh cả' đáp lại lời anh vừa nói em cười

Khi về đến nhà anh em đã nhảy lên giường để ngủ vì chuyến bay là chuyến bay đêm nên rất mệt anh cũng không muốn đánh thức em nên đã để em ngủ rồi đi làm.
Đến chiều em mới dậy, đây có lẽ là ngày mà em cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới giờ có lẽ vì em đã ngủ được 12 tiếng đồng hồ. Em thay đồ rồi sau đó định đi dạo cho khuây khoả một tí, đi một lúc em lại lượn vào tiệm hoa.Đi tới đi lui cuối cùng em cũng đã thấy loài hoa yêu thích của mình,hoa trà trắng là loại hoa em yêu thích từ rất lâu một phần vì ngoại hình của những đoá hoa ấy còn sự yêu thích của em với những bông hoa bạch trà lại là hương thơm đầy thư giãn đấy nhiều lúc em lại chẳng chọn những bông hoa xinh đẹp mà lại chọn những bông hoa khác kém xinh và tươi nhưng lại rất thơm.

Chú người yêu của Kyeon hôm nay về nhà nghe được mùi hoa thơm nhưng rất thư giãn dù có đang căng thẳng nhưng vẫn điều hoà được tâm trạng một chút.
Đi vào nhà bếp thấy em bé của mình đang nấu cơm, hoseok liền chạy vào rúc vào hõm cổ của cô mùi hoa trà trắng trên người cô rất rõ từ lúc quen nhau tới bây giờ cô vẫn luôn có một mùi hương đầy thư giãn và xen lẫn chút quyến rũ nào đó khiến anh chẳng thể nào ngừng mê em.

Ăn cơm xong xuôi cả hai đi tắm rồi lên giường nằm ngủ anh có vẻ rất mệt từ khi đi làm về nên em đã cất tiếng hỏi :
"Anh có chuyện gì phiền lòng sao hoseok? "
" Anh thật sự rất mệt nhưng chẳng thể nào biết được chỉ cần nhìn thấy em anh lại hạnh phúc và cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết thật sự anh thật sự rất biết ơn ông trời vì đã để anh gặp em"
Sau đó anh cũng đã kể ra hết tất cả những nỗi niềm của mình,anh tưởng em đã ngủ nhưng không em vẫn lặng yên nghe anh nói. Thật sự khiến anh vui và giải toả một phần áp lực đó là điều em luôn muốn làm.
" Kể ra cho anh những điều khiến em phiền lòng được không bé con ?"
"Em không có phiền lòng gì cả vì em đã có anh ở đây rồi, em yêu anh,em yêu anh,em yêu anh"
"ㅋㅋㅋㅋ anh cũng yêu em yêu em nhiều lắm , giờ thì đi ngủ thôi nào "
Thế là cả hai đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, ngày hôm nay trôi qua thật bình yên và em chỉ muốn ở bên anh lâu hơn nữa để đem nào ta cũng nghe nhau kể chuyện và ôm nhau ngủ như bây giờ...
—————///—————///—————
syn lỗi mng nhiều khi toy quên là tui có ziếc fic luôn ấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro