h u i t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi em về lại Việt Nam, hầu như cả hai đều rất bận nên chẳng có thời gian cho nhau nhiều. Tuy như vậy nhưng họ vẫn yêu nhau và vẫn tin tưởng nhau bằng cả chân tình.
Cũng vì xa anh chỉ mới đây thôi nhưng căn bệnh mất ngủ của em càng ngày càng nặng, đêm nào em cũng stress em gọi anh chỉ mong nghe được tiếng của anh nhưng lúc được lúc không vì anh bận đến nỗi một ngày chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ. Thoáng nghĩ em cũng đã đau lòng nhưng em cũng chẳng khác gì anh một ngày em chỉ ngủ được nhiều nhất là 3 tiếng còn lại em lao đầu vào làm việc vì để giành lấy lại cổ phần của mình khi bị nội gián bán đi, thiệt hại rất lớn và ảnh hưởng đến tai tiếng công ty rất nhiều. Cũng vì những chuyện đó em tìm lại thuốc lá, hết điếu này tới điếu khác cứ như vậy mỗi ngày 1 bao thuốc. Em đã bị Hoseok la rất nhiều lần vì hút thuốc nên đã bỏ, nhưng không có anh thì em lấy gì để an ủi mình đây?
   Chỉ sau 3 tháng em đã ổn định được hết tất cả. Thật sự em đã gầy rất nhiều vì ăn uống không đủ bữa ai nhìn vào cũng thấy thương em. Tới thời điểm này có lẽ tất cả đã ổn định đôi chút bên anh cũng đã ổn định về tất cả bài hát cuối cùng của cả nhóm có lẽ bài này sẽ xúc động lắm đây. Đang trong giờ nghỉ thì có một cái tên gọi đến 'My baby my hope 💖' em bật cười vì đây là cái tên mà anh tự đặt trong máy mình.
'À nhon bé' bên đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng em nghe thì có lẽ là 7 người
     'Bé con bật cam lên đi đừng ngại mà tụi anh muốn xem mặt em lắm luôn á, Hoseok chẳng cho tụi anh coi mà cứ úp úp mở mở'
Em bật cam lên và em chẳng bao giờ tin được em đang được nói chuyện với những chàng trai cứu rỗi em.
     'Oaaa!Daebak em dâu xinh thật đấy!' Seokjin lấy tay che miệng bất ngờ
       ' Aigoo không có đâu mà anh nói gì vậy ㅋㅋㅋ '
        'Thế khi nào em qua đây để thăm anh hoseok đây anh ấy nhớ em lắm đấy' jimin,taehyung lên tiếng
' Chắc khoảng ngày mai ấy ạ'
'Ủa sao mới hỏi mà em trả lời tỉnh bơ vậy giỡn như vậy Hopi sẽ hụt hẫng lắm đó!'
'Không em nói thật mà!'
'Mà bây giờ bên Việt Nam đang chuẩn bị tới giờ làm mà tại sao em vẫn tỉnh bơ vậy, không sợ bị đuổi việc hả?' Jungkook thắc mắc
'Em ấy làm giám đốc mà nhóc, mà nếu bé con bị đuổi anh sẽ là người nuôi 'Hoseok im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
'Bạn tui ngầu quá' Namjoon nói to
'Em đã chuẩn bị gì chưa để mai đi nữa chứ' Yoongi hỏi
'Dạ em đã chuẩn bị hết rồi ạ một phần là do hồi đó em đã có sẵn đồ ở nhà Hopi rồi'
'Quản lý gọi tụi anh rồi trả máy cho Hopi nè nói chuyện với con bé xíu đi'
'Người yêu của em ơi hôm nay em thật sự rất mệt đó 😢'
'Bé con à sao em ốm vậy? phải biết yêu thương bản thân mình chứ, đợi em qua đây anh sẽ hun em mụt trăm cái để phạt bé'
'Nếu vậy thì phạt nhiều nhiều xíu nha nhớ anh lắm rồi đó! Thôi anh đi đi chứ đừng để mọi người đợi lâu'
'Ừm anh đi đây yêu em'
'Em cũng yêu anh'
'Không anh yêu em nhiều hơn'
'Hong mà em yêu anh nhiều hơn'
'Hopi à chú định cà rỡn tới khi nào nữa đấy đi mau lên' Seokjin la lớn
' Rồi vậy thôi bai nha anh yêu, moah'
Em hun một cái rõ to và tắt máy rồi bắt đầu làm việc để xong việc nhanh nhất rồi soạn đủ hộ chiếu và những vật dụng cần thiết
——————/////——————/////————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro