Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đều ổn.

Kỳ lạ.

Mọi thứ đều ngăn nắp.

Sejeong bình thản nhấp thêm một ngụm cà phê nghi ngút khói, lật qua tờ hợp đồng tiếp theo, lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ về khung cảnh bên ngoài.

Chung Ha đi rồi.

Chị ấy đi rồi, rời khỏi nơi này rồi.

Ba tuần sau khi chia tay, cô nhận được cú điện thoại từ YooJung, em họ ở bên Úc gọi đường dài về. Con bé thực sự giàu đến mức, nạp hàng đống tiền vào máy chỉ để gọi cho cô thật đã mà chẳng cần dùng Kakao Talk hay gì đấy. Nó thừa biết người cổ còn sót lại từ thời kỳ đồ đá Kim Sejeong đây sẽ chẳng bao giờ chịu dùng ba cái thứ đó. Chung Ha cũng từng năn nỉ cô dùng, nhưng kết quả lại bị cô thuyết phục là hai người không hề lười tới mức phải gọi bằng cái đó khi ở chung nhà với nhau và hầu như không xa nhau quá một tuần bao giờ.

-NÀY. Cô nhớ là YooJung đã hét ầm lên khi cô vừa mới bắt máy ở hồi chuông gần cuối gì đấy...

-Choi-Yoo-Jung. Đừng có hét lên như thế. Chị không muốn chạy qua đấy chỉ để đấm em một cái rồi trở về đâu.

-Thiệt hả. Cô nghe thấy tiếng con bé cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Này, em vừa mới đi chơi với Doyeon về, Kim Doyeon ấy, chị nhớ không? Cái bạn nữ xinh xinh cao hơn em cả một cái đầu...

Kim Sejeong mệt mỏi bóp trán. Con bé gọi cho cô chỉ để khoe về con vịt đó thôi à?

-YooJung này.

-Dạ vâng?

-Gọi cho chị rốt cuộc để làm gì?

-...

-...

-À đấy em quên. Em vừa mới thấy chị Chung Ha bên này, hình như chị ấy mua nhà, cũng đẹp lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh, mà sao không thấy chị đi cùng?

Kim Sejeong chợt luống cuống đến mức làm rơi cả chiếc cốc thủy tinh trên bàn lúc đang định lấy uống đợi YooJung nói. Đoán là tiếng vỡ khá to nên gần như ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng con bé gọi bên kia, liên tục hỏi có chuyện gì với giọng gấp gáp. Không có gì, cô nói dối như thế, bỗng nhiên gập người ho mạnh, một lúc sau mới ngừng lại được, cổ họng vẫn bỏng rát. Xong xuôi, tự dưng lại chẳng còn sức dọn dẹp đống thủy tinh rải rác dưới sàn.

-Không có gì? YooJung hỏi lại, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn trước. Sejeong, chị ổn không vậy?

Những ký ức về Chung Ha đột nhiên tràn về trong tâm trí, đánh bật sức chịu đựng của Kim Sejeong trong gần ba tuần trời. Chia tay, đơn giản như thế? Lần đầu tiên gặp nhau trong thư viện, Sa-hố-đen chạy qua đập phát vào người cô, sách rơi tứ tung như lá bay trong mùa thu, cô nhướn mày không nói gì, cúi xuống nhặt sách, chợt nghe tiếng ai trong veo bên tai "Để chị giúp em." Giật mình ngẩng lên thì thấy con hamster cười tươi rói, ngượng nghịu nói tiếp, tên chị là Chung Ha.Trong khi đó Sana, kẻ lẽ ra phải ở đây nhặt sách thì lại đang trèo lên người Tzuyu mà làm nũng. Rồi lần đầu tiên mua nhẫn đôi, trước kia cứ trông kì kì thế nào, bảo giới trẻ trông ngớ ngẩn ghê, thế mà lúc đó lại lắp ba lắp bắp nói mấy câu sến súa đòi Chung Ha đeo. Cả khi kết thúc hai năm hẹn hò, mặc đồ thật đẹp, tay cầm hoa đứng trước phòng làm việc của chị, lúc tan sở mọi người đi qua ồ lên, quây thành một đám xung quanh hai người, hóng hớt đợi chuyện vui. Kim Sejeong khi ấy bao ôn nhu đứng nói "Em đã mua một căn hộ mới, và, em hy vọng rằng người sẽ ở cùng em đến cuối đời, là Kim Chung Ha đây. Chung Ha, chị có đồng ý nhận chiếc chìa khóa này không?" Cái ôm của chị khi đó ấm áp biết bao, khuôn mặt chị rạng rỡ hạnh phúc thế nào, tất cả đột nhiên hóa thành bụi hoa, muốn bắt thế nào cũng không được, chỉ biết trơ mắt nhìn chúng lẫn vào trong dòng chảy quá khứ...

-YooJung?

-Em đây.

-... Kết thúc rồi. Mọi chuyện, kết thúc rồi.

Sejeong đoán là con bé đang cố nén tiếng thở dài, chỉ lẳng lặng nói . Không sao, còn em đây. Chuyện này không trách ai được cả, đến lúc thì phải kết thúc thôi.

Ừ. Đến lúc, thì phải kết thúc thôi.

-Trưởng phòng?

-Vâng?

Sejeong giật bắn mình, cảnh đẹp gì đó bay hết ra khỏi đầu, tay vội vội vàng vàng quơ lấy đống hợp đồng trên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn thư ký Zhou mà không biết rằng, trong mắt người đẹp Trung Hoa, y như con nít ba tuổi lén lút nghịch mà bị người lớn phát hiện. Zhou Jieqiong cười khúc khích, đặt lên bàn cô một hộp bánh, sau đó thì (lại) một chồng tài liệu cao ngút trời.

-Tài liệu đây ông chú. Dạo này siêng ghê, đòi tăng ca cơ đấy.

Sejeong ngoài miệng cười tươi như hoa đón lấy, trong lòng lại âm thầm thở dài. Có tăng ca thì mới không suy nghĩ vớ vẩn chứ.

-Còn bánh, ở đâu đây? Cô đâu có nhờ ai lấy đâu nhỉ?

-Ngoài kia kìa.

Sejeong nhìn theo ngón tay thon dài của Jieqiong, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, đến mấy cô thực tập xinh xắn mặt đỏ ửng cúi chào "trưởng phòng Kim" (và có lẽ, cả thư ký Zhou). Sejeong cười một phần cưỡng ép, bảy phần ông chú, hai phần cố tỏ vẻ quyến rũ, giơ ngón cái lên ra ý tuyệt lắm, cảm ơn nhé dù trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ Jieqiong. Cô biết thừa nhé, định lúc mấy em ấy quay đi cướp hộp bánh mang về ăn cùng trưởng phòng Jung chứ gì? Ha, không được em nào tặng nên ghen tị?

-Này, Jieqiong đợi cho bóng mấy thực tập sinh khuất phía sau cầu thang, liền cầm hộp bánh lên ngắm nghía, không tệ nha, em thích loại này.

Trực tiếp như thế này, chứng tỏ không biết đánh vần hai chữ "xấu hổ". Kim Sejeong phất tay, ý bảo, đuổi người.

Jieqiong cười phá lên, hài lòng cầm "phần thưởng" đi ra ngoài cửa, lát sau, đột nhiên lại thò gương mặt đà điểu vào hỏi.

-Sejeong, cuối tuần này sinh nhật chị?

Sejeong gật một cái, lại ngẩng đầu lên, phát huy triệt để độ đần trên khuôn mặt, muốn hỏi, định làm gì?

-Không có gì. Lần này cấm chị trốn đi ăn cùng Chung Ha unnie, nghe chưa?

Chung Ha?

Sejeong tiếp tục gật, trên môi vương lại ý cười nhàn nhạt, đợi cho thư ký Zhou về với Jung Chaeyeon rồi, mới để cho vết cứa nhẹ nhàng bật máu.

Ừ, Chung Ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi