Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng Tám cuối hè, trời luôn xanh trong, thời tiết mát mẻ, cực kỳ dễ chịu.

Kim Sejeong một thân một mình cầm cờ xung phong đi ngược dòng người bận rộn dưới kia, người đời vui vẻ bao nhiêu, Sejeong lại càng thấy lòng nặng trĩu bấy nhiêu. Mà thường thì, trong lòng có chuyện, không chia sẻ được với ai thì biến thành cơn giận, tìm chỗ phát tiết là nhanh nhất.

Thế nên, Sejeong từ tốn lấy ra cuốn sổ dài chừng một gang trong cặp, nửa đầu dùng để ghi chép lại những thứ linh tinh trong công việc, nửa sau thỏa thích vẽ vời linh tinh, lật qua lật lại tìm trang nào sạch sẽ phẳng phiu. Cuối cùng, lật ra trang giữa sổ, mục đích là để sau này mỗi khi dùng là tự giác nhớ đến, "dịu dàng" viết xuống một vài chữ:

"Từ nay trở đi...

Không được để ZHOU JIEQIONG tổ chức SINH NHẬT!"

Thế mới hiểu vì sao trước kia Chung Ha cứ liên tục kéo cô đi chơi tuốt đến mười một giờ tối mới về vào ngày 28-8, cho dù chị chẳng bao giờ chịu ra ngoài quá chín giờ, thì ra là để tránh thư ký Zhou "đáng yêu" kia.

Đời mà. Sejeong cầm trên tay bức chân dung do đích thân Quành đà điểu vẽ mừng ngày đầu tiên trong gần sáu năm, trưởng phòng Kim đồng ý tham gia bữa tiệc do mình tổ chức, nghiêm túc tự hỏi rằng, nếu bây giờ mình nằm ăn vạ ở đây thì có được thả về không?

Không đâu thưa Kim Sejeong đáng yêu. Nhìn đi, nhìn xem đà điểu đáng yêu đang lao tới chỗ cô với tốc độ bao nhiêu đi.

-Sejeongie~~~~~~~

Sejeong thoáng chốc thấy trời đất đảo lộn, nghiêng nghiêng ngả ngả, đến lúc định thần lại thì đã thấy mỏ của ai dính chặt lấy má mình.

-Sinh nhật... Người đẹp Thượng Hải cố gắng nói trong lúc đang hôn lên khắp khuôn mặt Sejeong, vui vẻ nhé. Em yêu chị. Chị là người tuyệt nhất em từng quen. Chị chưa bao giờ bỏ dở công việc cả, luôn có trách nhiệm với mọi thứ và điều đó khiến em vô cùng tin tưởng chị. Trong bất kỳ trường hợp nào, em luôn tin rằng chị có thể mạnh mẽ đứng lên và vượt qua được tất cả. Sejeong của em còn vô cùng quan tâm tới tất cả mọi người, nụ cười của chị thực sự đã truyền cảm hứng và động lực cho em vào những ngày em mệt mỏi nhất mà không có Chaeyeonie bên cạnh. Cảm ơn chị nhiều lắm.

Dừng lại một chút như để lấy hơi, JieQiong đột nhiên ôm chặt lấy Sejeong, tay trái nhè nhẹ vỗ lên lưng của cô, dường như đang do dự trước vấn đề muốn đề cập đến.

-Không sao, Sejeong mỉm cười, em cứ nói đi.

-Hôm nay sinh nhật chị, những chuyện gì có thể quên, thì quên đi nhé. Em luôn ở bên đây, bên cạnh chị. Lúc nào cũng thế. Từ trước tới nay, và từ nay trở đi, có một Zhou JieQiong tình nguyện nghe những gì chị chôn giấu trong lòng. Cùng chị vượt qua tất cả. Em luôn ở bên cạnh chị, Sejeong.

Đoán là những biểu hiện khác thường của mình trong vòng mấy tuần qua đã lọt vào mắt cô gái Thượng Hải vốn nhạy cảm, và mọi chuyện càng rành mạnh hơn khi chị nộp đơn từ chức và chủ động rẽ sang một con đường thênh thang khác mà không có cô, Sejeong chỉ lặng lẽ gục đầu xuống bả vai của người con gái ít tuổi hơn, tự nhiên lại thấy sống mũi cay xè.

Thì ra ngay vào lúc yếu đuối nhất, một câu nói, một cái ôm, một người bạn, lại dễ dàng làm ta bật khóc cho dù trước đó không biết phải làm sao cho trái tim được nức nở một lần.

-Thôi được rồi, Sejeong chủ động tách ra khỏi cái ôm trước khi mình bù lu bù loa lên như một đứa trẻ, mau đi đi. Chị biết là em còn chưa hoàn thành xong việc chuẩn bị trong kia, thế nên nhanh lên trước khi chị đá vào mông em mấy cái.

-Rồi rồi, đừng có đuổi em mà, em tổn thương lắm đấy, JieQiong nũng nịu, sau đó rút ra một phong kẹo bạc hà trong túi áo khoác, nhét vào tay cô.

-Gì đây?

-Chị bị viêm họng mà? Không phải sao? Dạo này em nghe giọng chị cứ như bị nghẹn, không phải, kiểu như không đẩy hơi ra hết được ấy, và còn thường xuyên ho nữa. Thế nên em mua một lốc kẹo làm quà sinh nhật cho chị rồi, cho dù cái vị bạc hà này không hợp lắm với nước hoa chị dùng, nhưng thôi kệ đi.

-Nước hoa? Sejeong lại tiếp tục ngẩn người. Cô dùng nước hoa bao giờ?

-Thôi được rồi. Em ra làm nốt đây. Em sẽ suy nghĩ về việc mua thuốc bổ não tăng cường trí nhớ cho chị sau, giờ thì ngoan nhé và đừng có vào trước khi em gọi đấy.

JieQiong phẩy phẩy tay, nấn ná một chút rồi cũng đi luôn. Cô thừa biết em để điện thoại chế độ im lặng nên không nghe thấy gì, nhưng thực ra, trong suốt quá trình hai người gặp nhau, máy của JieQiong không hề ngừng sáng. Chắc hẳn đã có chuyện xảy ra, người ta thường chẳng gọi em nhiều quá nếu như không cần thiết.

Sejeong cứ đứng đó, suy đi tính lại, lột chiếc áo khoác ngoài của mình ra, đưa lên mũi ngửi.

Giữa những nhịp thở đều đặn của Sejeong, mùi hương trên áo như giấc mộng không thể níu kéo, chạy trốn khỏi những gì thân thuộc tới nhàm chán của một cuộc đời buồn tẻ, lẫn vào trong đống ký ức chập chờn mỗi đêm, và- lại biến mất.

Không phải thực, không phải hư.

Không phải vị ngọt, không phải vị đắng.

Chỉ là,

Không tài nào níu lại được.

Bởi vì, nỗi đau này,

Vốn đâu phải thuộc về Kim Sejeong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi