Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị lại đi đâu đấy?

Zhou Jieqiong cất cái giọng lè nhè ấy lên mà hỏi cô, tay theo quán tính vơ lấy áo khoác kaki nón lót lông màu nâu vứt bừa ở bên cạnh, trông có vẻ như muốn đứng dậy đi cùng. Sejeong chắc cô nàng Thượng Hải đã uống khá nhiều trong bữa tiệc, vì ngay khi vừa định chống tay lấy sức bật, Jieqiong đột nhiên ngã sang một bên, dúi đầu vào lòng nhân viên mới đến đang ngồi trầm ngâm ở bên cạnh.

- Jieqiong...

Ngay trước khi Sejeong định làm điều gì đó, bóng một người con gái vụt qua mắt cô, cực nhanh, đến đỡ thư ký xinh đẹp họ Zhou dậy.

- Xin lỗi nhé. – Jung Chaeyeon cúi người, một tay ôm lấy Jieqiong, tay còn lại rút từ trong túi áo khoác chiếc khăn mùi soa đưa cho cô gái, miệng cười hối lỗi. –Tệ quá, cô ấy uống hơi say một chút nên mất kiểm soát. Cô có sao không?

- Không sao. – Nhân viên mới cúi xuống nhìn những chấm tròn trên áo sơ mi phảng phất mùi rượu nho, lắc lắc đầu. – Chỉ cần lau qua là hết. Chị cứ lo cho cô ấy trước đi.

- Vậy, tôi xin phép.

Sejeong nhìn theo bóng Chaeyeon dìu Jieqiong ra phòng nghỉ phía sau, trầm ngâm một lúc rồi xoay người ra phía nhà vệ sinh. Cô nhìn rõ cánh tay Chaeyeon siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Jieqiong, mái tóc họ Zhou hơi rối một chút và trông nó càng lộn xộn hơn khi ai đó vừa làm nũng vừa cố tình cọ đầu mình vào ngực Chaeyeon.

Một cảnh như vậy, đẹp thì đẹp thật, nhưng vì sao người xem chỉ thấy đau lòng?

Sejeong nghe tiếng sếp gọi, quay đầu cười một cái, gật gật ra vẻ đã hiểu, đã nghe rồi quay qua nhìn cửa sổ, nhìn bầu trời bỗng chốc trở nên rộng lớn đến mức tay với không được, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng.

Chung Ha này, ở bên đó, chị nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé.

*-*

Sếp ở đây, là Im Nayoung.

Trẻ tuổi mà giỏi giang, nhoắng phát đã ngồi lên trên ghế xoay có tay đệm mềm mại, một thân một mình chống đỡ cả công ty lớn, ngày qua ngày càng trở nên cứng cáp, vững chãi hơn người. Song, đứng ở bậc cao như thế, lại không kiêu ngạo mà cực kỳ gần gũi, đặc biệt đối với Kim Sejeong, nhờ có hai năm đại học bên nhau mà thân thiết không khác gì chị em trong nhà.

Lần này tổ chức sinh nhật, nói là Zhou Jieqiong là thuyền trưởng, chứ thực ra, cầm lái phải là Im Nayoung mới đúng. Danh sách mua sắm, tổ chức ở đâu, chu cấp tiền bạc, đều đích thân do người đẹp mặt lạnh thực hiện, còn lại thư ký xinh đẹp vất vả hơn một chút, chạy qua chạy lại mua sắm rồi bày biện, quay cuồng cả ngày trời cuối cùng cũng xong.

Sejeong biết hết, biết hết chứ. Nhưng tất cả đều là tấm lòng, vậy có gì quan trọng?

Im Nayoung cầm que pháo trên tay, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi, trông như hoa đào nở giữa mùa xuân, chúm chím lại khiến người khác động lòng. Sejeong cầm lấy ly rượu vang, cố vét nốt chút hào hứng trong lòng, thổi tắt nến và uống cạn nó như thể không còn có ngày mai.

- Cứ uống say vào nhé, - Jieqiong từ đâu nhảy ra và kẹp lấy cổ cô, - em đã gọi trước một chiếc taxi dưới kia rồi, đề phòng chị gọi cho bên cảnh sát thay vì nhờ ai đó đưa mình về.

- Số của bọn họ khác nhau mà. - Cô lầm bầm và rót thêm một ly nữa cho cổ họng như bị thiêu cháy giữa cái nắng nóng của sa mạc.

- Thôi đi người đẹp, - em nghiêng người sang phía cô và cười khúc khích, - đừng coi thường thứ chị đang tiếp nhận vào cơ thể như thế. Nó sẽ khiến chị chạy thẳng đến Indong cách đây 409 ki-lô-mét mà chẳng vã một giọt mồ hôi nào đâu.

- Nó không phải là thuốc tiên, Jieqiong.

Im Nayoung bất chợt xuất hiện ở tay ghế bên trái, - tức bên cạnh Sejeong, - với khuôn mặt ửng hồng, khinh khỉnh rướn lông mày bên phải và bác bỏ:

- Ngoại trừ lần em chạy một ki-lô-mét tới nhà Chaeyeon sau khi uống hai lon bia và một cốc rượu với chị thì chắc chắn, không ai có thể lực siêu phàm như thế đâu, thưa quý cô Zhou Jieqiong xinh đẹp.

Sejeong hơi buồn cười nhìn sang người đẹp ngồi cạnh mình đang mím môi tỏ vẻ giận dỗi, cố phác họa trong đầu cảnh họ Zhou chạy như điên trên con phố vắng người vào lúc 1h sáng, quần áo lôi thôi và đầu tóc bù xù, theo sau là Im Nayoung đang phá lệ với vẻ mặt hốt hoảng và thậm chí là vài anh cảnh sát (?)

-Dù sao thì, sắp mười hai giờ rồi, chị có muốn làm gì không Sejeong?

Sejeong ngả người ra phía sau ghế, đưa mắt quét qua vẻ đa dạng khôn cùng của cuộc sống trước mắt, có chút ngán ngẩm mà trả lời:

- Có, có chứ! Chị, - dừng lại một chút như thể lấy hơi, - muốn ra khỏi đây.

*-*

Mười hai giờ kém hai tư, Sejeong theo bước chân của Jieqiong (mà chính xác hơn là đôi giày cao gót năm phân màu đen đính đá) leo lên tầng thượng của công ty. Im Nayoung đứng phía sau, khoanh tay và trông thiếu sức sống cực kỳ, có thể là do sáu tầng với chút men say trong người, cũng có thể là mọi thứ xấu xa cùng ập đến một lúc mà chẳng biết làm gì ngoài đón nhận nó. Jieqiong cầm chùm chìa khóa trong tay, tiếp tục thử một cái khác và liên tục càu nhàu về việc Kang Mina- đồng nghiệp kiêm sai vặt của cô ấy, đã không tô màu cho từng cái để giờ phải chật vật với hơn hai mươi chìa.

"Đó là công việc của bảo vệ, không phải công việc của Mina. Cô ấy được tuyển vào để hỗ trợ em trong lúc em tót đi chơi cùng người kia, chứ đâu được gọi để tô màu chìa khóa như lũ con nít với tấm bằng đại học danh giá trên tay?" Sejeong nghĩ thầm như thế, nhưng rồi quyết định không nói ra và mặc kệ cho nó trôi qua. Cô có nhiều thứ để quan tâm hơn, ví như việc cổ họng mình hôm nay đột nhiên bỏng rát và khó thở hơn mọi hôm, hay mùi lạ bám dính lấy cơ thể từ vài bữa trước mà nay mới phát hiện ra là của mình,... Suy nghĩ về chúng sẽ hay hơn là để ý tới cô nàng Thượng Hải đang đứng tranh cãi cùng cánh cửa bằng sắt khi nó cố tình không mở ra, dù trước đó ba phút cái khóa han gỉ đã chịu nhả vòng bám để được vứt qua một bên.

Nhưng rồi sau đó, Sejeong quyết định quan tâm tới Jieqiong và cả Nayoung cũng thế, khi cô nàng bắt đầu nổi nóng và dùng bả vai huých lấy cánh cửa.

- Đừng có làm thế, Jieqiong, em sẽ trật khớp vai mất.

Nayoung vòng tay ôm lấy người Jieqiong, vừa tránh cho kẻ say rượu lao tới ăn thua với vật vô tri vô giác, vừa cố giữ thăng bằng trước khi cả hai trượt chân trên đôi giày năm phân và bay xuống cầu thang như phim hành động chiếu rạp. Sejeong dùng đèn flash của máy điện thoại soi sáng tới khớp nối, cố tìm thử thứ cản cánh cửa bằng cánh kiểm tra lại tất cả và sau cùng, rút ra một tấm thép nhỏ dày chừng năm mi-li-mét, được nhét rất cẩn thận ở bên trong, vừa đủ để người như Jieqiong không tài nào tìm ra được.

- Đi thôi.

Sejeong mở toang cánh cửa và bước ra ngoài. Gió đêm ập tới như một cơn lốc, mát mẻ và có chút dữ dội, thổi bay men say trong người và trả lại cho bọn họ một khoảng trời rất riêng, ít nhất là Sejeong đã nghĩ như thế.

Nayoung cùng Jieqiong cuối cùng cũng yên vị bên cạnh Sejeong, ngồi khoanh chân và nhìn lơ đãng về phía tòa nhà Songsadong lộng lẫy nhất nhì thành phố này, nơi có toán thợ đang chật vật đấu tranh lại nỗi sợ hãi rơi xuống từ tầng năm mươi mấy và tiếp đất bằng cách đáp lên trên một chiếc xe buýt con trên dòng đường , nếu may mắn, để lau cho nốt cánh cửa kính lúc nào cũng sáng loáng.

- Trông họ thật nhỏ bé.

Jieqiong nhận xét.

- Và dũng cảm.

Nayoung thêm vào.

- Nếu làm theo đúng quy tắc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ sẽ an toàn trở về và kiếm 400.000 mỗi ngày. – Sejeong nói mà không ngẩng mặt lên, thay vào đó, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trắng ngà đeo trên tay và lẩm nhẩm đếm. Mười hai giờ kém bảy phút.

Cổ họng càng lúc càng nóng rát, cuống họng khô khốc, nứt nẻ như mảnh đất cằn cỗi đang chống chịu lại hạn hán lâu ngày. Sejeong cố thở ra từng nhịp chậm rãi, hít vào một hơi thật sâu và lặp lại như thế nhiều lần. Có thứ gì đó chèn ép ở phổi cô, khiến chuyện hô hấp trở nên thật khó khăn và nó đang có xu hướng lan ra hơn nữa. Sejeong nhủ thầm rằng, chuyện này không ổn chút nào cả. Tốt nhất ngày mai cô nên xin nghỉ và đi khám tổng quát một thể, cho dù lần khám cuối cùng là hai tháng trước và kết quả là cơ thể vẫn mạnh khỏe.

-He... Hey, chị ổn chứ?

Cô gái nhỏ nhất bắt đầu phát hoảng khi thấy Sejeong có dấu hiệu lả đi, mặt mày trắng bệch và hô hấp rất yếu. Jieqiong vội nhổm người ôm lấy Sejeong, ra hiệu cho Nayoung tìm chai nước trong cặp của cô nàng và tỏ ý định đưa người trong lòng xuống dưới tầng, nơi kín gió hơn và có thể nghỉ ngơi một cách cẩn thận.

-Không... phải do... gió... Jieqiong....

Sejeong thì thào những âm tiết ngắt quãng, nặng nhọc và vất vả, lắc lắc đầu từ chối ý tốt của cô gái Trung Hoa. Điều này không giống như bị cảm lạnh, trúng gió hay bất cứ thứ gì khác, Sejeong hoàn toàn hiểu rõ. Nó giống như một cơn sốt, cơn sốt bốn mươi độ ở phổi và dẫn lên cuống họng của bạn, chỉ là điểm bắt đầu đau đớn cho chuỗi ngày tháng khốn khổ phía sau.

Sejeong liếc mắt qua đồng hồ của mình trước khi đôi mắt từ chối tiếp nhận mọi tông sắc từ thế giới rực rỡ bên ngoài, choáng váng và chập chờn, cố gắng ghi nhớ hình ảnh cuối cùng vào trong bộ não.

Hai chiếc kim nhẹ nhàng bao phủ lấy nhau, hòa làm một.

*-*

Mình về rồi đây. Mọi người dạo này thế nào?

Thực ra mọi người biết đấy, để viết một cái gì đó thì cần toàn tâm toàn ý, mà dạo này mình lại đang đấu tranh rất nhiều... Để giữ cảm xúc vẹn tròn giữa dòng đẩy như vậy, quả thực không dễ dàng tí nào đâu.

Thế nên, cảm ơn mọi người đã chờ mình, cảm ơn rất nhiều.

Chris, hy vọng lần này không làm cậu quá thất vọng.

Trứng ơi, chap mới về với buôn làng rồi đây :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi