Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ki HeeHyun vừa mới kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình. Cô đưa những ngón tay thon dài lên vuốt nhẹ mắt, tự nhắc bản thân lát nữa khi về nên xem qua Kang Yebin một chút – hôm trước em ấy đã ngủ quên ngay trong ca trực của mình, không rõ vì sao, nhưng lần ấy mà bị bắt thì tệ lắm. Dạo này có đến cả tỉ trường hợp kỳ lạ dồn dập ập đến bệnh viện, mà lượng bác sĩ và y tá thì cũng chỉ có đến thế, không thể hơn, thành ra ai cũng bận, ai cũng mệt. Nhưng may cho cô là tối nay có YeonJung trực hộ, vì sáng nay cô đã tiếp nhận một ca mổ mười chín tiếng rưỡi rồi, mà em ấy thì tối mai có việc phải về quê gấp, thế là hòa.

Ngay khi HeeHyun đã cảm thấy mình ngồi đủ lâu rồi và định đứng dậy để ra về thì máy điện thoại cô chợt reo lên – thật sao? Khi chỉ còn bước chân ra khỏi cổng nữa là được về? HeeHyun cáu kỉnh liếc qua đồng hồ. Mười hai giờ? Mười hai giờ thì có biết bao vụ tông xe say rượu sẽ xảy ra nhỉ? Cô vừa càu nhàu vừa nhấc máy, ngay lập tức giọng Jieqiong bên kia vang lên đầy hối hả. Ngẩn người ra một chút, cô vội xốc lại tinh thần bảo họ mau đưa người kia tới cổng bệnh viện, rồi lại dặn thêm là đi đường phải cẩn thận, kẻo khám cho cả ba thì mệt lắm.

Thế rồi HeeHyun thấy lòng mình như có lửa đốt.

**

Ban đầu HeeHyun chỉ định khám qua cho Sejeong, vì con người ấy chỉ cần nhìn qua là biết bị kiệt sức, nghỉ ngơi không khỏe và có cả tá lý do nữa liên quan tới công việc. Nhưng rồi cô nhận thấy hơi thở của Sejeong rất yếu, một nhịp thở nặng nhọc của Sejeong có lẽ chỉ bằng nửa người bình thường, cộng với linh cảm của một bác sĩ là có thể có khối u trong vòm họng nên cô gọi cho Yebin – người đang chập chờn ở cách đó không xa – nhờ đưa em ấy đi chụp X – quang, may ra sẽ phát hiện ra được nguyên nhân.

Sau khi cửa phòng chụp đã đóng lại, HeeHyun đưa Nayoung và Jieqiong về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một lát. Cả ba giữ im lặng tận tới khi đã yên vị trên ghế, lúc Jieqiong đang mân mê tách trà nóng và hỏi cô, " Nếu như thật sự có khối u thì phải làm sao ạ? Ý em là chị Sejeong ấy. Có... tệ lắm không?"

"Chị không rõ." HeeHyun hít một hơi thật sâu, thở ra. "U lành thì chẳng lo, nhưng nếu là u ác tính thì... Cái này phải để bọn chị khám và chẩn đoán kỹ càng, nhưng chị hy vọng là mọi thứ không sao cả."

"Thực ra chị Sejeong dạo này lạ lắm ấy." Jieqiong đưa tay dụi mắt, "Em lo chết đi được, nhưng tệ làm sao chị ấy cứ cười mãi thôi, cứ như mọi thứ chẳng là gì với chị ấy. Thậm chí dạo này Sejeong còn chẳng nhớ được mình đã đổi nước hoa khi nào, hay là suốt ngày ho đến đỏ cả mặt. Em..."

Nayoung vội ôm lấy cô gái nhỏ hơn vào lòng, để cho người đang khóc nấc bên cạnh mình có một chỗ tựa vững chãi.

Một khoảng im ắng kéo dài.

Có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. HeeHyun chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Yebin đang đứng ở trước cửa phòng hỏi cô có thể ra giúp một chút được không, vì máy đột nhiên mất điện và không chịu hoạt động nữa. Gật đầu, cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn hai người trước mắt một lúc rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Thực ra cái máy không hề bị làm sao cả.

HeeHyun ngớ người nhìn Sejeong đang thở từng nhịp rất khẽ ở trên giường bệnh, lại quay sang cái dáng loắt choắt kia đang dán tấm chụp X – quang lên trên bảng. Chắc không phải tin xấu rồi, vì nếu Sejeong mà làm sao thì dám cá Kang Yebin sẽ chẳng còn bình tĩnh thế này đâu. Nhưng có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Nayoung và Jieqiong nhỉ? HeeHyun khẽ miết lấy hai đầu ngón tay, hơi nheo mắt lại nhìn vào tấm chụp đen trắng.

"Lúc đầu em đã tưởng là mắt mình có vấn đề, hoặc là cái máy bị làm sao đó, nên mình đã chụp lại lần nữa và đi nhỏ thuốc mắt. Nhưng không, nó, nó vẫn cứ như thế!" Yebin chỉ vào tấm chụp và dùng bút khoanh đi khoanh lại thứ đang bám rễ trong họng Sejeong, "Chị có nhìn thấy cái gì không? Có thấy gì không? Một cuống hoa! MỘT CUỐNG HOA! Lạy Chúa tôi ạ!"

Thế rồi, Yebin thả mình xuống ghế và ôm chặt lấy đầu, tuyệt vọng kêu lên: "Hoa! HOA! HOA TRONG CỔ HỌNG! Có khi làm bác sĩ cả đời, chụp X – quang cho cả thế giới thì cũng chẳng bao giờ có ai lại có hoa trong họng cả!"

"Nào!" HeeHyun khẽ gắt lên, đứng hẳn dậy và tháo tấm chụp ra, "Có chắc là ấn đúng nút hay máy ổn không đấy?"

"Chị không tin thì khiêng chị ấy ra chụp tiếp đi. Ôi, chị Sejeong nặng chết đi được." Giọng Yebin rời rạc qua những ngón tay. HeeHyun không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào thứ mình đang siết đến trắng bệch cả khớp tay, cả đầu óc rối thành một mảnh tơi bời. Hoa? Sao hoa lại mọc trong cổ nhỉ? Hay là nhầm? Nhưng làm gì có khối u nào lại kỳ lạ đến thế này? Nhưng làm thế nào mà hoa lại mọc trong cổ được? Ăn và nuốt? Uống? Làm thế nào được chứ!

"Hanahaki..."

Heehyun hét lên một tiếng nhỏ rồi nhảy bật ra sau, còn Yebin thì thở gấp gáp sau khi bị cơn giật mình choán lấy khiến em ấy suýt thì ngã khỏi ghế. Cánh cửa phòng chụp đang hé mở, không rõ là từ bao giờ, và màu áo đỏ xanh lấp ló phía sau khiến HeeHyun cảm thấy cả mặt như nóng rực lên.

"MẸ KIẾP! JIEQIONG! Em có biết thế nào là gõ cửa trước khi vào không hả?"

"Em xin lỗi," Jieqiong lùi lại một bước, "Nhưng bọn này đã bước vào đâu chứ. Chỉ mới đứng ngoài nghe hai người nói chuyện thôi mà..."

"THẾ MÀ KHÔNG PHẢI... Khoan đã, cái gì cơ, "bọn này" á? Mà nghe bọn chị nói chuyện? Thế hai người nghe thấy hết rồi à?"

"Ừ." Nayoung bước ra từ phía sau lưng Jieqiong, trông chị vững chãi và mạnh mẽ đến kỳ lạ. "Bọn mình quyết định đi theo, vì bác sĩ tụi cậu đến đời nào mới chịu khai ra tất cả chứ? Thế, cuống hoa à? Jieqiong, vào đây, em vừa mới nói cái gì đó?"

Chị đưa tay kéo cô gái Trung Hoa ngần ngừ ở ngoài vào trong phòng, chốt luôn cửa lại và đưa mắt nhìn tấm ảnh trên tay HeeHyun. Vậy là không thể giấu diếm được rồi. HeeHyun lẩm bẩm và đưa tay bóp trán, tự hỏi mọi chuyện sẽ rắc rối tới mức nào nữa.

" À thì, cũng không có gì cả, chỉ là có một căn bệnh mà em được nghe kể lại lúc em còn đang ở Trung Quốc, và trùng hợp là nó cũng khiến cho họng bệnh nhân mọc ra một cuống hoa, thực ra là từ phổi cơ, nhưng em đoán là cả hai giống nhau thôi. Và tên nó là Hanahaki."

"Ha gì cơ?"

"Hanahaki."

"Rõ hơn đi." HeeHyun đẩy hai cái ghế xoay sang phía Nayoung và Jieqiong, ý bảo họ ngồi xuống đi trước khi bắt đầu một câu chuyện rất dài.

"Hanahaki là một căn bệnh của đơn phương. Khi bệnh nhân đơn phương ai đó và tình cảm thầm lặng ấy đến một ngưỡng nhất định thì những bông hoa sẽ nở hoa – ngay trong lồng ngực của bệnh nhân. Không cố định loài hoa, nhưng quá trình thì giống nhau: Nếu đối phương không đáp lại, bệnh nhân sẽ chết do ngạt thở. Những bông hoa này liên tục rụng và bệnh nhân sẽ ho ra chúng, cùng với máu, thường thì chỉ ho ra cánh, ngày cuối cùng thì sẽ ho ra cả một bông. Còn nếu được đáp lại thì khỏi nói. Đẹp cả đôi đường."

Dừng lại một chút như để lấy hơn, Jieqiong tiếp, "Nhưng em không nghĩ là chị Sejeong mắc bệnh này, vì yếu tố quan trọng nhất của Hanahaki là một tình yêu đơn phương, mà chị Sejeong nào có đau đớn vì đơn phương đâu. Chị ấy đã được đáp lại và có chia tay thì là vì họ đã đến lúc phải kết thúc. Hoàn toàn không có gì từ một phía."

"Gì cơ? Chị ấy và chị ChungHa đã chia tay?" Yebin cau mày lại và nhìn chằm chằm vào Jieqiong, "Sao bọn em không biết gì vậy?"

"Con bé nào sẽ nói cho ai biết là mình đã chia tay cơ chứ." Ki HeeHyun vỗ nhẹ lên đầu người lùn hơn và tiếp tục tìm cách tin vào câu chuyện hoang đường. "Thế... Hanahaki sẽ kéo dài khoảng bao lâu?"

Jieqiong dừng lại một lúc lâu, miết nhẹ nếp áo rồi lúc lắc mái tóc, "Tùy chị ạ. Em chả rõ, nhưng hình như chưa ai quá năm tháng."

"Thế đấy..."

Yebin thở ra một tiếng dài não nề rồi trượt người xuống ghế. Năm tháng để sống, rồi hoa mọc trong cổ, rồi cả đơn phương, ti tỉ những thứ như thế thì họ biết phải làm sao?

"Không có cách nào chữa sao?"

"Có ạ." "Cách gì?"

"Cái này..." Cô gái Trung Hoa cắn môi, liếc mắt nhìn về phía người còn đang nằm trên giường, "Có thể phẫu thuật cắt bỏ luống hoa, nhưng chỉ với điều kiện duy nhất: Người bệnh phải tự mình chấm dứt tình cảm ấy, ngược lại thì hoa vẫn sẽ nở, thậm chí còn nhiều hơn trước."

Những lời Jieqiong nói vang vọng trong không gian yên ắng. Tất cả đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nayoung đè nén lần thở dài thứ tư trong tối, chị đứng dậy và vỗ nhẹ lên vai người ngồi bên.

"Ngủ lại ở đây. Mai chúng ta sẽ nói chuyện với Sejeong, khi em ấy hoàn toàn tỉnh táo."

Cả phòng chỉ vang lên tiếng dạ rất nhỏ của Jieqiong rồi lại nhanh chóng rơi vào trong tĩnh mịch...

**

Tự dặn lòng là không được bỏ con, nên viết thêm một chap nữa rồi lại bận bịu ngập đầu :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi