1. Ta voix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã rất hoài nghi khi một người lý trí và kỹ tính như Yoongi khuyên anh lên Tinder tìm kiếm hướng dẫn viên du lịch.

"Nhiều người làm vậy lắm. Anh sẽ có được ai đó đưa anh đi tham quan miễn phí dựa vào sở thích chung, còn nếu mà người đó đẹp thì...ừm, coi như là dịch vụ đi kèm vậy." Yoongi tự tin nói.

Người lớn hơn vẫn còn bán tính bán nghi nhưng vẫn thử vì anh chẳng mất gì. Thế nên anh đã tạo một tài khoản Tinder, đặt Paris làm địa điểm anh sẽ đến và dùng tất cả những từ tiếng Anh anh biết ghi tiểu sử, trình bày cơ bản rằng: "Tôi là người Hàn Quốc và tôi sẽ ở Paris trong một tuần, tìm ai đó để đưa tôi đi tham quan. Tôi thích hội họa và chơi game."

Với ngoại hình của mình, Seokjin nhận được rất nhiều lời đề nghị, trong đó có cả người Hàn lẫn người ngoại quốc, nhưng người anh thực sự chú ý là một chàng trai Hàn Quốc, 24 tuổi tên Taehyung.

Mái tóc bồng bềnh màu xanh lam, cặp kính gác ngang sống mũi cao thẳng, da màu bánh mật, mắt nâu và trong như nước hồ thu, dáng người cao gầy với đôi chân dài miên man - Ngoại hình nên xuất hiện trên bìa tạp chí thời thượng. Taehyung trông như một tác phẩm nghệ thuật khiến Seokjin không thể rời mắt.

Vài ngày trước chuyến đi, anh bắt đầu trò chuyện với chàng trai mới quen. Taehyung cho biết cậu là một họa sĩ và đã sống ở Paris hơn ba năm trong một căn phòng nhỏ toạ lạc tại thị trấn Montmartre. Thu nhập của cậu chủ yếu là từ việc bán tranh do cậu vẽ, đôi khi chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và thực phẩm, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy đến chuyện tiền bạc. Ngoài ra, Taehyung rất dí dỏm, nhiệt tình và quyến rũ đến khó tin. Khi Seokjin bảo rằng anh đang tìm kiếm thứ gì đó như một cuộc phiêu lưu, và Taehyung nghĩ có lẽ họ có thể cùng nhau tìm ra nó trong vài ngày anh ở Paris.

Yoongi đã có một ý đúng về việc tìm hướng dẫn viên qua mạng – Taehyung quyến rũ và là Bi.

Nói như thế không có nghĩa là Seokjin đang trông đợi vào những điều lãng mạn, mục đích chính của anh là cần người đưa mình đi đây đi đó vì dù sao thì anh cũng chỉ ở lại có một tuần.

"Em nghĩ anh nên cẩn thận với những suy nghĩ về chuyện ấy khi ở cùng cái cậu Taehyung đó." Giọng nói của Yoongi đột ngột vang lên khiến Seokjin hoảng hồn. Dù cho điệu bộ của cậu là trêu chọc nhưng anh biết cậu thực sự quan tâm anh.

"Đúng. Yeah. Anh có thể tự lo được." Anh nói, ôm lấy Yoongi thay lời tạm biệt.

Mang trong lòng sự pha trộn giữa hồi hộp và phỏng đoán, Seokjin nắm chặt vali tiến về phía cửa check-in.

"Tới nơi thì nhắn tin cho em nhé? Đừng nhắn trên máy bay."

Seokjin nghĩ anh sẽ nhớ nụ cười hở lợi này của Yoongi trong mấy ngày tới đây.

________

Theo đề nghị của Taehyung, hai người sẽ gặp mặt vào ngày thứ hai của chuyến đi, còn hôm nay thì để Seokjin ổn định, sắp xếp đồ đạc và điều chỉnh sự chênh lệch múi giờ.

Seokjin thật may mắn khi tìm được một phòng trọ giá rẻ gần trung tâm thành phố, khá nhỏ nhưng rẻ hơn nhiều so với khách sạn và không có giờ giới nghiêm, ông chủ chỉ dặn dò: "Vui lòng không quan hệ tình dục." trước khi đưa cho anh chìa khóa với một cái bắt tay thân thiện và một nụ cười thật tươi.

Ấn tượng đầu tiên của Seokjin về Paris là quá lớn, vội vã và ẩm ướt. Trên đường đi từ sân bay Charles de Gaulle đến nơi anh thuê phòng ở Le Marais, người tài xế đã giới thiệu cho anh về cung đường nghệ thuật Paris. Mặc dù Seokjin đã quen với những con phố nhộn nhịp, tấp nập dân cư ở Seoul nhưng Paris lại mang một vẻ bận rộn khác biệt, nó khiến anh có chút lo lắng.

Ngồi phịch xuống giường một cách mệt mỏi, Seokjin thở dài nhẹ nhõm. Anh ngã người lên tấm nệm dày trước khi lấy điện thoại ra. Thẳng thắn mà nói anh không rõ hiện tại ở Hàn là mấy giờ, nhưng Yoongi không sống theo giờ quốc gia vậy nên anh cứ thế mà nhắn tin cho bạn mình.

Yoongs:

Còn sống chứ?

Còn thở chắc là còn sống
Anh không còn miếng sức mà một bên vai sắp liệt đến nơi
Không dám tưởng tượng đến chuyến bay về Seoul luôn

Tệ vậy hả?

Anh hy vọng là nó không như anh nghĩ
Mệt nên anh nghĩ quẫn thôi

Có thể hiểu được
Vậy mai anh sẽ gặp Taehyung?

Chết mồ! Anh đã nói sẽ nhắn tin cho Taehyung khi ổn định chỗ nghỉ xong

À ừ, mai anh sẽ gặp cậu ấy
Với điều kiện là anh không đi lạc

Nhờ cậu ấy đón anh?

Làm ơn, anh lớn tuổi hơn cậu ấy, anh có phẩm giá của mình

Em sẽ thắp nến cầu nguyện cho anh

Chú mày im điiiii
Anh nhớ chú rồi

Ông già cáu kỉnh
Em cũng nhớ hyung, đi chơi vui vẻ

Ngón tay Seokjin chần chừ trước biểu tượng gọi điện trên màn hình, anh chưa bao giờ nghe giọng nói của Taehyung, mấy ngày qua hai người chỉ nhắn tin mà thôi. Không hiểu sao anh cảm thấy cần một thứ gì đó chân thực hơn mà dăm ba dòng chữ, nhưng nó sẽ là hành động táo bạo. Có lẽ Taehyung đang bận, có lẽ Taehyung không thích gọi điện, hoặc có lẽ Taehyung nghĩ rằng một cuộc gọi ngẫu hứng vào giữa buổi chiều có hơi quá mức cần thiết cho mối quan hệ của họ.

Cơ mà, tiếng chuông báo hiệu đang kết nối đã vang lên được một lần và đến lần thư hai thì giọng nói trầm thấp, mượt mà truyền qua loa khiến trái tim Seokjin nhảy lên tận cổ họng.

"Hi." Nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp, cực kỳ ấm áp.

Seokjin nuốt trái tim để nó trở lại nơi nó thuộc về, anh hắng giọng, hơi khó hiểu tại sao mình phải lo lắng như thế. "Ừm, tôi xin lỗi, tôi biết em đã dặn là hãy nhắn tin nhưng..." Seokjin ngập ngừng, anh đang lục tìm trong não lý do thích hợp để giải thích với cậu, một cái gì đó ngoài việc anh tự nhiên thấy cô đơn.

"Em hiểu rồi, không sao đâu." Taehyung khúc khích. "Giọng của anh nghe rất hay, hyung. Giống như tiếng chuông vậy."

"Oh...cảm ơn em." Seokjin ngượng ngùng trả lời. Taehyung thích giọng của anh, Taehyung, người có chất giọng hay, êm dịu nhất mà anh từng nghe bảo cậu thích giọng của anh. Đây là lần đầu tiên có người so sánh giọng anh với tiếng chuông ngân, thế nên sự cô đơn, buồn bã của anh bay biến và bộ não đang cực kỳ buồn ngủ cũng bừng tỉnh, đủ để nhận ra rằng đó là lời nhận xét tuyệt vời nhất.

"Rất vui được gặp anh, em nói nhiều quá nhỉ." Một tiếng cười nhẹ nhàng khác vang lên.

Bên này ai đó đang vã bôm bốp vào mặt mình, tự trách tại sao không gọi điện cho cậu sớm hơn, anh tình nguyện nghe cậu nói hàng giờ liền.

"Mọi thứ sao rồi, ổn hết chứ?"

Seokjin thở dài. "Ừ, chỉ hơi chóng mặt và buồn ngủ thôi."

"Say máy bay đúng là oải thật. Cúp máy thì anh nghỉ ngơi nhé? Dưỡng sức để mai đi chơi, em không muốn rút cạn sinh lực của anh vào ngày hẹn đầu tiên đâu."

Người lớn hơn nghẹn nhưng vẫn còn xíu tỉnh táo để nói rằng anh ổn khi Taehyung lo lắng hỏi thăm xem anh có chyện gì không. Trong một câu nói nhưng lại có quá nhiều thứ để nghĩ, ngày hẹn? Giống kiểu hẹn hò? Nửa bộ não còn thức của anh cho rằng nếu anh hiểu theo nghĩa đó thì có phải những ngày đi chơi của họ đều được coi là hẹ hò không? Tuy nhiên anh sẽ không bận tâm nếu cậu chẳng nói mấy chữ rất gì và này nọ kia.

"Xin lỗi, em vừa nói gì vậy?" Anh hỏi, thắc mắc làm cách nào khiến Taehyung sử dụng những từ nhạy cảm ấy trong hoàn cảnh này.

Taehyung cười, nó du dương, vui vẻ và thuần khiết. "Hyung, em chỉ nói rằng em không muốn mới hôm đầu đến Paris mà anh đã mệt mỏi." Cậu dừng lại một lút sau đó tiếp tục khúc khích. "Sao thế? Anh tưởng em nói gì huh?"

Seokjin không chắc Taehyung có cố ý trêu anh không nhưng vào tai anh thì chính là trêu hoa ghẹo nguyệt. "N-nghĩ như em nói." Anh lắp bắp, thầm mắng bản thân quá dễ bị kích động. Cơ mà không trách được, người tán tỉnh anh quá xinh đẹp. Mà nó có được gọi là tán tỉnh không nhỉ?

"Tôi đang tò mò, em sẽ đưa tôi đi đâu?" Anh lái sang chuyện khác.

"Triển lãm nghệ thuật. Em định là đến bảo tàng Musée d'Orsay, nơi đây trưng bày những tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Tất cả những bức tranh có tiếng trong giới đều ở đó." Giọng nói của Taehyung tràng ngập sự phấn khích và nó làm cho Seokjin mất kiên nhẫn.

"Nghe thú vị đó."

"Vâng. Sau đó, em đoán chúng ta có thể đi uống một chút rồi em đưa anh về chỗ nghỉ, nó không quá xa và cũng tiện đường đến nhà thờ Đức Bà nữa, dù bị hỏa hoạn tàn phá nhưng nơi đó vẫn rất đẹp." Taehyung dừng lại. "Nếu anh vẫn muốn em thì đó là kế hoạch cho ngày mai."

Trái tim Seokjin đang đập thình thịch trong ngực, anh cố gắng đổ lỗi về việc anh bị như vậy là do phải bay đường dài thay vì giọng nói màu nhiệm của Taehyung. Anh là một người đàn ông trưởng thành - một người đàn ông 27 tuổi có năng lực gánh vác mọi trách nhiệm dân sự và hình sự - lại say đắm chàng hướng dẫn viên mình tìm được qua Tinder, nghe chẳng giống việc người lớn nên làm chút nào. Nhưng không thể trách anh khi Taehyung mang toàn bộ những vẻ đẹp mà một thiên thần nên có, từ dung mạo đến giọng nói. Chẳng những thế cậu còn lên kế hoạch đâu vào đó cho ngày đầu tiên anh đến Paris dù hai người chỉ biết nhau một tuần.

"Tôi chắc chắn mình sẽ muốn." Seokjin đáp, âm lượng nhỏ hơn anh mong đợi. Anh nghe loáng thoáng tiếng Taehyung hít sâu.

"Vậy em sẽ đưa anh mọi thứ."

Câu nói nhiều nghĩa với màu giọng trầm thấp và mượt mà như mật ong trôi vào tai anh, dấy lên ham muốn và khao khát quen thuộc. Seokjin biết anh phải đi ngủ ngay nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn. "Tôi rất thích nói chuyện với em nhưng tôi mệt quá, giờ tôi ngủ nhé?" Anh đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ cần nghỉ ngơi, đến mức hỏi ý kiến Taehyung để được cúp máy.

Taehyung bật ra một tiếng cười khanh khách. "Hyung là đang xin phép em sao?" Ai kia đang đào cái lỗ trên nệm để chui xuống đó chết quách cho rồi. "Anh cần gom hết sức lực để đối phó với em, em là người rất đòi hỏi." Anh có thể hình dung được nụ cười hình hộp trên mặt Taehyung lúc này, hệt như những bức ảnh anh đã thấy. "Ngày mai gặp lại, ngủ ngon hyung."

"Ngày mai gặp lại."

Seokjin hoảng loạn cúp máy, anh lăn lộn trên giường, thấy mình thật mất mặt, ngay cả cuộc gọi đơn giản cũng xử lý không xong. Anh thực sự nghi ngờ liệu mai anh có đủ can đảm đối mặt với Taehyung hay không.

Anh thậm chí còn không thể đợi. Trước nay anh chưa bao giờ phấn khích mong chờ về một thứ gì đó và nó lại có cảm giác rất tốt. Seokjin từ từ chìm vào giấc ngủ bằng việc hồi tưởng giọng nói như tiếng thiên đàng của Taehyung và câu chúc ngọt ngào của cậu.
__________
*Bảo tàng Musée d'Orsay

*Nhà Thờ Đức Bà - Notre-Dame de Paris (trước hoả hoạn 15/04/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro