2. Ton sourire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris tháng tư, thời tiết se lạnh. Seokjin chọn quần jean đen vừa vặn, sơ mi trắng thoải mái phối cùng áo măng tô xám đậm theo phong cách hải quân với hai hàng nút to dọc theo bâu áo. Và theo lời khuyên của Yoongi, anh chải mái tóc đen của mình lên, để lộ ra vầng trán cao anh tuấn.

Seokjin đến sớm hơn giờ hẹn, dù đã chuẩn bị tươm tất nhưng anh vẫn hồi hộp, anh thậm chí nghĩ rằng anh có thể gây ấn tượng với Taehyung và bên cạnh đó, đàn ông Paris không chú trọng vào trang phục lắm, nên chắc là anh sẽ trông khác biệt đi.

Anh không phải đang cố gắng quyến rũ Taehyung đâu nhé!

"Hyung!"

Seokjin giật mình khi nhận ra giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm qua. Taehyung trước mặt anh trông thật thanh tao, mái tóc xanh đã nhạt màu đôi chút- hòa quyện giữa màu nâu nguyên thủy và xanh dần đến phần ngọn. Da cậu sáng hơn trong ảnh nhưng vẫn mang sắc mật ong ấm áp. Khi cậu chạy về phía anh, tay giấu trong túi áo bành, mái tóc bồng bềnh bay bay trong gió thu, trên môi là nụ cười hình hộp tươi tắn như ánh mặt trời.

Tim ai kia lỗi nhịp.

Taehyung rạng ngời đến gần như phát sáng, hệt một nhân vật được tạo nên từ đồ họa tinh vi và Seokjin không thể ngưng nhìn cậu, hay nói đúng hơn là anh không muốn rời mắt.

"Hyung, anh đến sớm vậy!" Taehyung hồ hởi nói, không ngần ngại mà quan sát anh từ đầu xuống chân. Seokjin cảm thấy ánh mắt dữ dội của cậu đang thiêu rụi anh. "Em may mắn thật." Taehyung thêm vào, đầu gật gù khi đã đánh giá xong người mới quen.

Anh tò mò cậu là đang nói về việc anh đến sớm hay là về vẻ ngoài của anh. Dĩ nhiên, anh mong là cả hai thứ.

"Tôi cũng vậy." Seokjin cong môi, bắt đầu nhìn Taehyung giống như cách mà cậu đã nhìn anh ít phút trước. Áo thun trắng sơ vin trong quần jean rách gối, bên ngoài khoác bành tô đen khoe ra đôi chân chẳng kém gì siêu mẫu. Ánh mắt anh rời khỏi phần da thịt lộ ra ngoài mấy vết rách, chuyển đến gương mặt cậu. Vẫn là những đường nét tinh tế mà anh đã thấy trong ảnh, mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Chà, em không phải là kiểu người kiên nhẫn." Taehyung nháy mắt và ra hiệu về hướng bảo tàng. "Đi chứ?"

Seokjin chỉ có thể gật đầu, theo sau bước chân đầy hứng khởi của Taehyung. Cậu chịu trách nhiệm mua vé và anh phải lần nữa đánh giá lại mức quyến rũ của Taehyung khi nghe cậu nói tiếng Pháp. Thượng Đế quả thật rất ưu ái cậu, ông không những cho cậu vẻ ngoài hoàn mỹ mà còn giọng nói du dương như điệu nhạc opera tại trầm bỗng trong nhà hát Palais Garnier mỗi tối.

"Mặc dù vậy nhưng tiếng Anh của em tệ lắm." Taehyung đột ngột lên tiếng, như thể cậu đọc được suy nghĩ của anh.

Seokjin nhíu mày, tự hỏi bộ anh lỡ miệng nói ra mấy thứ trong đầu mình rồi ư?

"Đúng vậy." Chàng trai cười khanh khách. "Không sao đâu hyung, dễ thương lắm."

"Oh Trời, thỉnh thoảng tôi hơi vô ý, tôi xin lỗi?"

"Sao lại là câu hỏi?" Taehyung giấu mặt sau hai tay cố kiềm tiếng cười nhưng không thành công. Và tiếng cười của cậu chính là âm thanh hay nhất mà Seokjin từng nghe. Niềm vui của cậu như ngọn lửa, cháy lan sang tim anh khiến khóe môi anh bất giác kéo cao.

"Tôi cũng không biết nữa." Anh nói. "Tôi nghĩ tôi còn hơi choáng sau chiến bay."

"Fuzzy Jin-hyung, đáng yêu thật."

Taehyung tự tin đưa Seokjin đi tham quan buổi triển lãm, bảo tàng rộng lớn với kiến trúc đồ sộ và tinh mỹ từ trong ra ngoài. Đoàn người như bị cuống vào những kiệt tác treo trên bốn bức tường. Taehyung giống như quyển từ điển Mỹ thuật Hội họa thế giới, ghi chép toàn bộ tiểu sử hoặc giai thoại về những bức tranh, pho tượng và bất cứ thứ gì thuộc về hội họa.

"Anh có biết bảo tàng này từng là ga tàu không? Nó được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1986 nhưng phải đến 2004 mới được tự do tham quan."

"Hyung, hyung, hãy xem bức tranh của Van Gogh này, ông ấy là họa sĩ mà em yêu thích nhất đó. Anh có thích chúng khôg?"

Seokjin như một đứa trẻ đi lạc vào thế giới thần tiên huyền ảo, có chút ngờ nghệch lẫn chán nản, nhưng với sự nhiệt tình của Taehyung mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi. Trong mắt Seokjin, Taehyung mới là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất trong phòng trưng bày. Cậu xinh đẹp, mang đầy màu sắc của thế gian, đôi mắt mở to ngưỡng mộ, môi cong lên, cả khuôn mặt bừng sáng thích thú.

Nếu Đêm Đầy Sao của Van Gogh treo trên tường thì Đêm Đầy Sao của Seokjin được khảm trong đôi mắt Taehyung.

Vài khoảng lặng chen ngang chuyến đi của họ, là những lúc Taehyung huyên thuyên về tất cả những thứ cậu biết còn Seokjin sẽ chăm chú lắng nghe. Seokjin biết anh sẽ chẳng thể nhớ nổi mấy chục tác danh hay ngày tháng mà cậu nói, nhưng anh sẽ tình nguyện lắng nghe để có thể thưởng thức giọng nó và biểu cảm rạng ngời của cậu khi nhắc đến sở trường của mình. Cậu kể cho anh nghe họa sĩ Claude Monet đã tài hoa thế nào khi sáng lập ra trường phái ấn tượng, về danh họa Pierre-Auguste Renoir – người là hiện thân cuối cùng của truyền thồng chuyển tiếp từ mỹ thuật mang tính kịch nghệ sang thực tế thanh bình.

Nếu tượng chàng thợ săn Narcisse trong thần thoại Hy Lạp của Paul Dubois được đặt trên bệ thì Narcisse của Seokjin là Taehyung đang đi bên cạnh anh.

Thỉnh thoảng Taehyung dừng lại ngượng ngùng hỏi anh cậu có nói nhiều quá không, xin lỗi vì nói quá xa và Seokjin nghĩ, một Taehyung như thế rất đáng yêu. Anh cảm thấy tự nhiên, quen thuộc khi đi dạo với Taehyung, trò chuyện với cậu và chìm vào vùng ấm áp được tạo thành từ sự tồn tại của cậu.

Và cũng thật tự nhiên khi Taehyung nắm lấy bàn tay Seokjin kéo anh hướng về khung cửa sổ mô phỏng dáng đồng hồ trên tầng năm. "Đây là địa điểm yêu thích nhất của em ở thành phố này. Không phải tự phụ đâu nhưng nó thật sự là biểu hiệu của sự vĩnh cửu."

Bàn tay của Seokjin vẫn nằm trong tay Taehyung và bằng cách nào đó mười ngón tay đan cày. Cậu huơ huơ đôi tay đang lồng vào nhau, siết nhẹ rồi mỉm cười. Mặt trời của Paris dường như vừa ở thật gần trước mắt anh.

Hoàng hôn dần buông ở kinh đô ánh sáng, Seokjin nhận ra anh và cậu đã dành hơn bốn tiếng để tham quan vòng quanh bảo tàng, ấy vậy mà anh cứ ngỡ mới gặp cậu vài phút trước.

Taehyung buông tay Seokjin, chạy về phía quán rượu đầu tiên lọt vào tầm mắt. Sau khi thành thạo gọi cho mình một ly bằng tiếng Pháp, người nhỏ hơn nghiêng đầu, khúc khích trước bộ dáng đỏ mặt lúng túng nhìn vào menu của anh. Thực chất cậu đã gọi luôn phần của anh vì lát sau phục vụ mang lên cho họ hai ly đồ uống màu tím tên Violet Lemonad.

"Hỗn hợp nước chanh và hoa violet, màu xanh sapphire sẫm của violet nguyên thủy sau khi thêm nước chanh vào sẽ làm giảm độ pH, biến nó từ xanh sang tím." Taehyung giải thích. "Anh uống thử đi, ngon lắm." Cậu cam đoan.

Seokjin nhấp một ngụm, theo khẩu vị của anh thì rất ngọt nhưng cũng rất ngon. Là nó thật sự ngon hay do người ngồi cùng anh là Taehyung nên mới thấy ngon?

"Anh thấy bảo tàng như thế nào?" Taehyung hỏi, có vẻ đã thấm mệt nên cũng trầm lặng hơn lúc mới gặp.

Anh nhìn cậu một lát trước khi trả lời: "Tôi yêu nó."

Chỉ có Seokjin mới rõ tác phẩm đẹp nhất mà anh nhớ là gương mặt của Taehyung. Trong bảo tàng cậu như đứa nhỏ tò mò về những thứ mới lạ, còn hiện tại, ở nơi quán rượu ngập ánh đèn mờ ảo, hương men cay nồng quấn quanh chóp mũi thì cậu lại trưởng thành, sắc sảo và ma mị.

Sắc tím của Violet Lemonade sóng sánh trong ly thủy tinh, vì người luyến tiếc nên mãi vẫn chưa thấy đáy. Seokjin biết một khi đồ uống cạn anh sẽ phải tạm biệt Taehyung mà anh thì không muốn. "Tôi xin lỗi, tính tôi ít nói, ừm là kiểu thích nghe người khác nói."

Taehyung khúc khích, biểu cảm vừa dịu dàng lại vừa ngạc nhiên thích thú. "Có gì đâu, em vẫn còn thời gian để nghe được nhiều âm thanh từ anh."

Ly nước trong tay Seokjin dừng giữa không trung, Taehyung lại vừa vô tình hoặc cố ý sử dụng một mẫu câu đặc biệt, khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi xa xôi. Seokjin ngại ngùng dưới ánh mắt của Taehyung, gó má ửng hồng từ sớm vì tia tinh nghịch trong mắt cậu mà đỏ đến tận mang tai.

Seokjin nuốt vào một ngụm đồ uống, muốn làm mát chính mình theo nghĩa đen. "Tôi đã có một ngày thực sự tuyệt vời Taehyung, tất cả là nhờ em."

"Aw hyung, anh tuyệt lắm luôn. Tất cả những gì em đã làm chỉ là kéo anh đi khắp nơi và lan man về nghệ thuật." Trong câu tự ti của cậu mang đầy sự chân thành, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp chưa bao giờ tắt. Nhưng mỗi đường nét trên mặt cậu dường như đều chứa đựng một nỗi buồn man mác, không tên.

"Tôi nói thật." Seokjin nắm lấy bàn tay đang siết chặt cạnh bàn của Taehyung, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu. "Em đã chia sẻ đam mê của em với tôi, em khiến cho nó trở nên đặc biệt."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung trông như đứa nhỏ đơn thuần, mong manh và dễ bị tổn thương đến nỗi trái tim anh xót xa. Cậu đan ngón tay của họ lại với nhau, tránh ánh mắt của anh mà uống hết chất lỏng màu tím trong ly, môi nở nụ cười ngại ngùng, điểm tô thêm mấy phần xinh đẹp cho gò má đã thắm sắc hoa đào. Chất giọng mượt mà khẽ thì thầm một câu cảm ơn.

Seokjin dùng hết định lực của hai mấy năm cuộc đời để không vòng tay ôm lấy người trước mặt.

Sau khi thanh toán, hai người nắm tay nhau rời khỏi quán rượu.

"Đưa tôi về, Taehyung."

Cả hai đi dọc theo bờ sông Seine, trời chiều ở đất Pháp nhiệt độ xuống thấp nhưng hơi ấm từ tay Taehyung đã giúp Seokjin xua đi khí lạnh.

"Đây là thị trấn lâu đời." Taehyung giải thích khi thấy Seokjin quan sát những ngôi nhà cổ kính bên đường.

Những tia nắng xót lại vào thời khắc cuối ngày đổ mình xuống mặt nước lấp lánh, mọi người nhàn nhã đi bộ xung quanh, tay trong tay. Khách du lịch thập phương say cảnh đẹp mà dừng lại chụp vội vài kiểu ảnh. Lề đường phía xa có mấy người bày bán tranh và sách cũ. Tiếng nói cười, tiếng chim hót lẫn gió lùa hòa vào nhau tạo thành bản giao hưởng nhẹ nhàng giữa lòng kinh đô hoa lệ.

Ấn tượng thứ hai của Seokjin về Paris, ấn tượng về Paris khi có Taehyung, khao khát và lãng mạn, ấm áp và huyền diệu.

Hai người băng qua một cây cầu bắc ngang sông Seine, Taehyung chỉ vào công trình kiến trúc tráng lệ trước mặt và Seokjin dễ dàng nhận ra đó là nhà thờ Đức Bà trứ danh. Trông nó thật khác sau vụ hỏa hoạn nhưng Taehyung nói đúng, nó vẫn rất lộng lẫy. Seokjin thoáng chốc buông tay Taehyung để chụp vài ba bức ảnh, nếu không Yoongi chắc chắn sẽ cằn nhằn anh cho tới chết.

Lúc quay đầu lại, Seokjin va vào ánh nhìn của chàng trai trẻ.

Taehyung ơi, là nàng xuân đã đánh rơi sự dịu dàng vào đôi mắt em hay do sắc vàng của Paris giữa chiều muộn làm mềm trái tim tôi?

Taehyung đứng trên cầu, nắng ấm đậu lên đôi vai, hai tay giấu trong áo bành tô, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính. Người qua kẻ lại nhưng duy nhất mình cậu mang màu sắc trong mắt anh.

Chuyến đi của họ tiếp tục, Seokjin kể cho Taehyung nghe về cuộc sống của anh ở Hàn Quốc. Anh nói anh vừa tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông, hy vọng trở thành phóng viên mảng xã hội. Anh nói về người bạn chung phòng Yoongi và chú chó Holly của cậu ấy, và Taehyung bảo rằng cậu cũng muốn nuôi một chú vào ngày nào đó.

Bước chân hai người dừng trước cổng nhà trọ của Seokjin, anh trách thời gian trôi quá nhanh cũng tránh mình quá say mê người con trai trước mặt. Nhưng người lưu luyến đâu chỉ có mình anh. Taehyung nán lại, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay anh trước khi thả ra. Cậu lưỡng lự, nửa buồn nửa vui thích.

Anh thấy đôi mắt đen láy của cậu ánh lên tia thiếu kiên nhẫn và khao khát, nó khiến anh muốn mời cậu ở lại nhưng sợ mình quá vội vàng.

"Ngày mai tôi sẽ được gặp em nữa chứ?" Anh hỏi, giọng nói lộ rõ sự hy vọng.

Mắt Taehyung cong lên như trăng non. "Đến thị trấn Le Marais mua sắm! Vừa náo nhiệt lại tốt cho xương cốt của anh, nhưng hy vọng rằng những ngày sau sẽ thú vị hơn."

"Ý em là nói tôi già á hả?" Seokjin khịt mũi, đẩy vai Taehyung trêu chọc.

Taehyung né tránh, khúc khích. "Có sao?"

"Tôn trọng người lớn tuổi chút đi thằng nhóc này!"

Nụ cười vô tư của cậu xoa dịu trái tim anh. Đăm chiêu nhìn nhau lần nữa trước khi vẫy tay tạm biệt. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng tan vào trong gió.

"Ngày mai gặp lại."

Seokjin leo lên cầu thang đến căn phòng nhỏ, anh khóa cửa rồi nhanh chóng ngã gục xuống giường, vui vẻ hồi tưởng lai kỷ niệm đã có với Taehyung. Anh cập nhật tình hình ngày đầu tiên ở Paris cho Yoongi nhưng không có phản hồi, anh quên mất Hàn Quốc lúc này đã là giữa đêm khuya.

Có một nỗi đau trong xương, sự khao khát khiến da thịt Seokjin râm ran, mong muốn được nhanh chóng gặp lại Taehyung và nó rất, rất ngọt ngào.
________
*Nhà hát Palais Garnier

*Bức tranh Đêm Đầy Sao (Stary Night) - Vangod, 1889

*Tượng Narcisse - Paul Dubois, 1862

*Cửa sổ đồng hồ ở tầng năm bảo tàng Musée d'Orsay

*Violet Lemonade

*Sông Seine, cầu và công trình dọc theo bờ sông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro