3. Puis-je te tenir?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra, niềm đam mê của Taehyung về thời trang cũng không kém gì hội họa. Thực chất thì phong cách ăn mặc của Taehyung hôm nay đã nói lên tất cả - sơ mi đỏ họa tiết phối cùng quần skinny đen và áo khoác da cùng màu, đối lập với sự mềm mại của vải áo. Thiết kế cổ V khiến xương quai xanh của cậu thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt to tròn hôm qua đã chuyển sang mắt phượng sắc bén nhờ vào đường eyelines được kẻ tỉ mỉ và hàng mi cong như cánh quạt.

Có gì đó về đôi mắt của Taehyung, cách cậu nhìn mọi thứ, cụ thể là nhìn Seokjin. Bánh răng não bộ của anh khi đó sẽ lệch khỏi đường ray, lý trí vì ngượng ngùng mà bảo anh dời mắt trong khi con tim lại trầm luân không muốn thoát ra.

Thị trấn này có rất nhiều cửa hàng quần áo, hiệu sách và tiệm chụp ảnh. Seokjin rất ngạc nhiên khi Taehyung nhớ toàn bộ đường đi lối rẽ. Anh dẫn anh đến một vài hiệu đồ cũ, nói rằng quần áo trên người cậu hầu hết đều được mua từ đó vì cậu không có nhiều tiền. Ấy vậy mà vào tay Taehyung, sỏi đá lại biến thành ngọc quý.

Sau đó, Taehyung cũng kéo anh vào các cửa hàng cao cấp hơn với lý do là muốn ngắm những trang phục mà cậu sẽ mua nếu có tiền. Nếu ở một thân phận khác, Seokjin sẽ nói với Taehyung rằng anh không ngại quét sạch tài khoản chỉ để nhìn thấy thân hình hoàn hảo của cậu được bọc trong nhung lụa.

Taehyung hôm nay vẫn là Taehyung của hôm qua, hoạt bá vui vẻ, hiểu biết rộng, nhiệt tình và mê hoặc.

"Đây từng là lãnh địa của các quý tộc, anh nhìn thấy mấy tòa nhà cổ kính đằng kia phải không? Sau khi cuộc cách mạng Pháp diễn ra thì nó được trưng dụng để xây trung tâm thương mại và vẫn con hoạt động đến bây giờ. Hiện tại nơi đó cũng xuất hiện thêm những vạch qua đường sáu màu bắt mắt, dù nó không xóa hết được sự kỳ thị đối với người đồng tính nhưng nhìn vẫn dễ thương." Taehyung khúc khích, những ngón tay cậu chạm vào tay anh.

Seokjin cố gắng vỗ về trái tim loạn nhịp của mình rằng đó là một tai nạn trước khi hỏi: "Em biết mọi thứ về thành phố này luôn hả?" Không thể phủ nhận rằng Taehyung quả thật làm anh ngạc nhiên với kiến thức uyên bác của cậu.

"Nah, chỉ những nơi em thực sự thích thôi. Một phần là do tò mò, một phần là do em ở đây đã lâu." Những ngón tay cậu sượt qua tay anh lần nữa, dường như đã chẳng còn là ngẫu nhiên chạm phải. "Em thực sự đam mê về những thứ..." Cậu dừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Thỉnh thoảng có cả con người nữa."

Seokjin quay lại nhìn Taehyung, cậu họa sĩ trẻ cũng đang nhìn chăm chú vào mắt anh, giống như thiếu niên lần đầu được thấy bình minh trên mặt biển. Anh cố gắng hợp lý hóa cái nhìn này bằng việc Taehyung sẽ luôn như vậy khi quan sát thứ mà cậu thấy đẹp với đôi mắt sâu tĩnh lặng, lấp lánh và mãnh liệt. Seokjin nhận ra anh muốn Taehyung đam mê anh, tìm hiểu và khám phá anh giống như cái cách cậu nghiên cứu về nghệ thuật và lịch sử.

"Hyung? Em đã nói gì sai sao?" Taehyung trông có vẻ hơi lo lắng, bộ dáng hóa thành chú nai con ngơ ngác dưới ánh đèn quán rượu đêm qua.

Đôi tay anh đưa ra nắm lấy tay cậu. "Em không nói gì sai hết, đừng lo. Tôi—" Seokjin nuốt khan. "Tôi bị lạc một chút thôi."

"Bị lạc?" Nụ cười nho nhỏ xuất hiện bên khóe môi Taehyung.

"Ừm, chính xác là choáng ngợp? Nhưng mà tôi vẫn ổn, và tôi thực sự thích việc em có bao nhiêu đam mê." Seokjin không phải đang cố gắn tán tỉnh cậu, là do bản năng một người hyung tốt thúc giục anh khích lệ cậu, để cho cậu biết cậu tuyệt vời dến nhường nào. Tất cả là để nụ cười rạng rỡ như mặt trời mọc trên môi cậu.

Và nó đây rồi, vẫn ngại ngùng, nhưng hào quang vẫn khiến người ta chói mắt.

"Đôi khi mọi người nói em phấn khích quá mức nên em mới lo lắng. Em muốn anh tận hưởng chính mình, anh đã tin tưởng em để em hướng dẫn anh đi xung quanh và—" Taehyung mỉm cười, ấm áp, mời gọi và rất, rất, rất ngọt ngào. "Em chỉ muốn anh có một chuyến du lịch tuyệt vời."

Taehyung vô cùng ngọt ngào, đến nỗi Seokjin gần như cảm thấy tội lỗi vì cảm giác ngứa ngáy dưới da, cái mà xuất phát từ sự khao khát và ngưỡng vọng tận sâu trong lòng anh. "Tuyệt mà."

Người nhỏ hơn thở dài nhẹ nhõm. "Em cũng thấy tuyệt. Anh quá tốt đối với em hyung."

"Tôi muốn mình tốt...vì em."

Taehyung tròn mắt, đồng tử màu nâu tối lại. "Anh quá tốt rồi hyung." Cậu thì thầm, thấp thỏm. "Anh không nhận ra sao." Ngón tay Taehyung chải qua các khớp ngón tay anh một cách dịu dàng.

Seokjin muốn hôn, muốn cảm nhận đôi môi mềm mại của Taehyung, muốn rất nhiều thứ của cậu dù rằng hôm nay mới là ngày thứ hai gặp nhau. Anh buộc mình rời mắt khỏi Taehyung, trước khi anh làm điều gì đó hoang dã như chiếm lấy đôi môi ấy giữa phố xá đông người. "Đi uh....đâu đây?"

Cậu khúc khích. "Ừm, em nghĩ mua sắm thế là đủ rồi. Giờ chúng ta đi dạo xung quanh một chút, nếu anh muốn chụp ảnh mấy tòa nhà. Được chứ?"

"Oh được! Yoongi thích kiến ​​trúc nên tôi sẽ chụp vài tấm cho cậu ấy."

"Em đã nghe anh nhắc đến anh ấy một vài lần, có phải uh...có gì đó giữa hai người không?"

Anh rất muốt đưa tay bẹo lấy đôi má đang phồng ra của cậu vì quá đáng yêu. "Không đâu. Tôi xem cậu ấy như em trai mình vậy. Yooongi là người bạn tốt nhất mà tôi có nhưng chỉ vậy thôi, cậu ấy có xu hướng thích những chàng trai trẻ tuổi hơn." Seokjin bật cười khi nghĩ lại cảnh Yoongi lãi nhãi không ngừng về năm thứ hai tuyệt vời của cậu với công việc cố vấn âm nhạc, đôi mắt nai và nụ cười hở lợi mà Yoongi tự hào rằng có thể làm bất cứ ai khốn đốn, à nếu không tính hai gò má đỏ hồng.

"Vậy còn anh, hyung? Anh có thích những chàng trai trẻ không?"

Nếu có thứ gì mà Taehyung không có thì đó chính là sự tinh tế, hoặc có lẽ là cậu quá vô tư để bận tâm đến nó nhưng việc ấy lại khiến da anh bỏng rát, đau đớn và nghiền nát anh.

"Tôi không để tâm lắm." Ánh mắt anh rơi vào dòng người ngược xuôi trên phố. "Nhưng lúc ai đó gọi tôi bằng hyung thì nghe rất dễ thương."

Taehyung trượt ngón cái dọc theo ngón tay của Seokjin, lần nữa, dường như rất hài lòng với câu trả lời của anh.

Điểm đến tiếp theo của hai người là một nhà thờ đẹp đẽ với những cánh cửa màu đỏ, có thiết kế tương tự như nhà thờ St. Paul's ở Strasbourg. Taehyung đưa anh tham quan nhiều công trình tôn giáo khác nhau, cậu giải thích rằng ở Paris có rất nhiều nhà thờ, đặc biệt là những nơi mà các quý tộc từng sinh sống, ngoài ra còn ở những khu vực cổ kính trong thành phố, dù người dân không theo đạo thì mấy tòa kiến trúc đó đều rất nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó.

Mặt trời ngã về Tây, Taehyung đã cho Seokjin chiêm ngưỡng hầu hết những gì được cho là mỹ cảnh trong khu vực như nhà thờ, khu khách sạn Hôtel Particuliers cùng vài biệt thự tư nhân đắt đỏ. Sau đó đến xem một công trình bằng thép trông rất độc đáo với đầy màu sắc được gọi là Trung tâm Pompidou, Taehyung nói đó là bảo tàng nghệ thuật hiện đại lớn nhất châu Âu.

"Tiếc quá, mai em phải đi làm cả ngày rồi." Taehyung thông báo cho Seokjin khi đã về đến chỗ trọ của anh. Cậu thở dài, tiếc hùi hụi. "Em xin lỗi vì không rãnh nguyên tuần để đi với anh nhưng em hứa em sẽ là của anh tất cả những ngày còn lại."

"Không sao đâu. Mai tôi sẽ đi loanh quanh đâu đó." Seokjin ước mình có thể nhìn thấy Taehyung mỗi ngày nhưng anh hiểu rằng cậu không thể hoan phí một tuần cuộc sống của mình cho người xa lạ.

"Thế gửi cho em ảnh chụp nơi mà anh đến, em có thể cung cấp thêm những thông tin mà anh không nhớ."

"Được."

Giống ngày hôm qua, cả hai người nán lại, Taehyung loay hoay với đôi tay của mình, nghĩ cách làm thế nào để nói tạm biệt trong khi Seokjin nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của cậu cho đến khi gặp lại.

"Hyung..." Taehyung lẩm bẩm và tiến một bước vào không gian cá nhân của Seokjin, tay cậu giơ lên chạm vào vai anh.

Seokjin nuốt nước bọt, ánh nhìn của Taehyung quá mãnh liệt, gần như đào sâu vào tâm hồn anh. Đột ngột, cậu kéo anh về phía mình, vòng tay quấn quanh bờ vai rộng của anh, miệng kề sát tai anh đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả lên da thịt mình. Hai bàn tay Seokjin lơ lững bên người cậu, bối rối tìm điểm dừng, sau cùng hạ xuống tấm lưng gầy nhỏ rồi ôm lấy eo thon.

"Hyung, có được không?" Giọng nói của Taehyung rất mềm mại và cẩn trọng, phối hợp cùng hơi ấm của cậu như lực cộng hưởng khiến anh vỡ tan.

"Được." Anh đáp, không muốn buông tay nhưng nó sẽ là một vấn đề. Nghi thức xã giao khi ôm là chào nhau là gì? Ôm bao lâu thì sẽ nằm trong khoảng chấp nhận được đối với người lạ? Mà Taehyung có thực sự là một người xa lạ nữa hay không? Liệu bây giờ cảm thấy thoải mái có quá sớm không, để áp Taehyung vào cơ thể anh, âu yếu và cảm nhận?

"Mơ thấy em." Taehyung thì thầm bên tai Seokjin trước khi tách người ra, nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt lại sâu vô tận.

Và trước khi anh có thể hồi phục từ những cung bậc cảm xúc mà chất giọng trầm thấp ma mị của cậu mang lại thì chủ nhân của tiếng nói đó đã biến mất, để anh đứng đấy ôm trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực.

Hiện tại Seokjin thực sự hy vọng Yoongi vẫn tỉnh táo.

Làm ơn nói cho anh biết em còn thức đi, anh đang bị khủng hoảng tâm lý

Yeah, còn thức, từ bây giờ

Cảm ơn Chúa

Là Taehyung, em ấy khiến anh phát điên

Em tưởng cậu ta là một người đẹp quý giá nhất từ ​​trước đến giờ chứ?

Còn hơn thế nữa, nhiêu đó không đủ

Anh nghĩ em ấy đang quyến rũ anh???

Không, chắc kèo là quyến rũ luôn

Nó có...xấu không?

Có!!! Bởi vì anh muốn em ấy. Ở một mối quan hệ sâu hơn

Anh không muốn lăn giường rồi đường ai nấy đi

Anh biết nghe thật điên rồ vì anh không biết gì nhiều về em ấy hết

Ý em là, anh đã gặp cậu ta trên Tinder nên rõ ràng là cậu ta cũng đang tìm kiếm thứ gì đó

Và theo đánh giá khách quan thì anh hot

Em nghĩ anh cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, vui vẻ một chút cũng không mất gì

Cậu ta thừa biết anh sẽ sớm rời đi nên chẳng ngạc nhiên đâu

Nhưng sau đó thì sao? Nếu em ấy tuyệt giao với anh

Cậu ta sống cách anh cả cái châu lục, hyung

Hiển nhiên cậu ta sẽ không muốn có gàng buộc gì với anh đâu, em nghĩ hai người cứ làm chuyện mà người sẽ lướt qua đời nhau nên làm

Phải, phải, anh nên...

Nó được một lúc rồi

Biết mà

Nghe này, em không biết chính xác tình hình nhưng nếu anh muốn cậu ta và cậu ta muốn anh

Em thấy không có lý do gì để không làm tới cả

Còn nếu anh thực sự có cảm tình

Em ở đây với anh

Cảm ơn, anh không biết anh sẽ trôi dạt về đâu nếu không có em nữa

Ew, em yêu hyung

Em đang bị dịu dàng hóa đó Min Yoongi, hiệu ứng từ cậu thỏ con kia hả?

Im đi, em đi ngủ đây

Lúc ấy ấy coi chừng sặc chết

Ngủ ngon

Hyung cũng yêu em, cảm ơn em
_________
*Thị trấn La Marais

*Shop second hand

*Nhà thờ St. Paul's Strasbourg

*Trung tâm Pompidou

*Khu Hôtel Particuliers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro