4. Embrasse moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris thiếu Taehyung sẽ không sống động nhưng vẫn hấp dẫn theo cách riêng của nó hoặc có lẽ là vì những nơi anh đi qua đều sẽ được cậu giải thích tỉ mỉ bằng tin nhắn. Là những câu chuyện lặt vặt liên quan đến tháp Eiffel hay những địa danh nổi tiếng mà một khách du lịch đến thăm Paris nhất định phải ghé qua. Có một khoảnh khắc, Seokjin mơ mộng thoáng qua về việc Taehyung hôn mình khi tháp Eiffel sáng đèn, anh tự hỏi liệu nụ hôn sẽ lãng mạn vì nó ở Paris hay sẽ lãng mạn vì người đó là Taehyung.

Paris thiếu Taehyung hơi ngột ngạt nhưng may mắn là anh chỉ phải cô đơn nửa ngày. Buổi chiều cậu hứa sẽ đến đưa anh đi tham quan nơi mà cậu yêu thích.

Hội ngộ trước cổng nhà nghỉ Seokjin thuê, Taehyung dẫn anh lên một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, lướt đi trên đường phố Paris, nhìn ngắm chiếu tà rực nắng qua ô cửa kính. Trạm dừng của họ là công viên ngoại ô.

"The Parc des Buttes Chaumont!" Taehyung hào hứng nói nhưng cái anh nhớ là âm thanh của cậu chứ không phải cái tên.

Công viên rất ấn tượng, khung cảnh hùng vĩ tắm mình dưới nắng và nhiệt độ ấm áp. Những bông hoa thi nhau khoe sắc, đám trẻ con nô đùa, tiếng cười nói rộn rã một góc trời.

Hai người tản bộ quanh công viên, đến khu vực hồ nước ở trung tâm. "Dù nhân tạo nhưng nó khá đẹp phải không?" Taehyung giải thích, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Nhìn bên kia kìa." Taehyung chỉ vào đỉnh của vách đá ở phía xa. "Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó, là một ngôi đền."

Taehyung tự nhiên nắm lấy tay Seokjin, dẫn anh đi qua đám đông, theo lối mòn đến vị trí đã định. Dọc đường, anh nhìn thấy vài thác nước, cầu đá và khóm hoa, tuy nhiên chúng đều nhân tạo nên mất đi vài phần huyền ảo của thiên nhiên.

Ngôi đền nhanh chóng hiện ra trước mắt, Seokjin hơi mệt nhưng anh cố gắng không để cậu biết. Cẩn thận bước vào, sàn đá với cấu trúc tròn cho người ta cái nhìn bao quát từ trên cao. Taehyung là một người nghệ sĩ nên những thứ cậu thưởng thức có lẽ đều như thế này - xinh đẹp.

"Taehyung, nơi này tuyệt thật đó." Seokjin thốt lên, quay lại nhìn thì thấy cậu đang chăm chú quan sát mình.

"Thật vậy." Taehyung trả lời, nụ cười thích thú kèm theo chút bí ẩn nhảy vào tim anh.

Seokjin rời mắt khỏi Taehyung vì ngại. Bỗng nhiên anh cảm nhận được đôi tay đang quấn quanh eo mỉnh, rồi mùi thơm tràn vào khoang mũi khi Taehyung tựa đầu lên vai anh, mái tóc mềm mại của cậu chạm vào da thịt nơi gò má. "Hyung, có ổn không nếu em ôm anh một phút?"

"Em đã ôm tôi rồi còn gì." Seokjin khúc khích. "Được, lâu hơn cũng không sao."

Taehyung ngân nga, hai người như đôi tình nhân im lặng ngắm cảnh, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi. Seokjin biết anh không nên có loại suy nghĩ ngọt ngào này, một tuần kết thúc họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Chỉ trừ khi anh lại đến Paris hoặc là cậu quay lại Hàn Quốc. Anh không tìm được lý do gì để Taehyung rời khỏi đây vì cậu có vẻ yêu vùng đất này rất nhiều.

Đặt tay mình lên tay Taehyung, Seokjin nhẹ nhàng xoa xoa làn da mềm mại của chàng nghệ sĩ.

"Sau khi rời khỏi đây em sẽ đưa anh đến nơi khác, đường hơi khó đi nhưng đảm bảo rất xứng đáng để bỏ công."

"Chúng ta có thể ở đây một lúc trước khi xuống không?"

"Mong muốn của anh là mệnh lệnh với em." Giọng Taehyung rất khẽ và dịu dàng.

Seokjin nghĩ có lẽ cánh môi cậu vừa chạm vào vành tai anh. "Taehyung, tôi nhớ em đã nói với tôi rằng em đến Paris để tìm kiếm thứ gì đó." Anh mở lời, sở dĩ anh đã tò mò về điều này kể từ lần đầu tiên trò chuyện qua mạng với cậu. "Em đang tìm kiếm cái gì?"

"Cảm hứng. Phiêu lưu. Hứng thú." Taehyung trả lời. "Em đã nghĩ rằng em sẽ tìm thấy chúng ở thành phố tình yêu, kinh đô ánh sáng." Bằng cách nào đó, giọng điệu của cậu mang chút sự đắng chát của hối hận. "Nhiều nghệ sĩ đã đến Paris để tìm nàng thơ của họ, em nghĩ em có thể thử như họ nên đã đến đây."

"Vậy em đã tìm được chưa?"

"Hmm...em đang tự hỏi." Vòng tay của Taehyung siết chặt, cảm nhận ấm áp của cơ thể anh. Trong giọng nói của cậu đan xen rất nhiều cảm xúc, chút buồn, chút hy vọng, chút thương cảm và khát khao, và tất cả chúng đang kéo nhịp tim của anh bỏ chạy.

Những thứ mà em muốn, chỉ cần em nói ra tôi nhất định sẽ cho em.

"Đưa tôi đến nơi em muốn đi." Seokjin nghiêng đầu tựa vào Taehyung vài giây trước khi cậu đáp lại.

"Chắc chắn rồi." Taehyung tươi sáng và vui vẻ trở về, lớp màn u sầu của cậu dường như đã bị tháo xuống.

Tay đan chặt tay, cả hai cùng nhau đi xuống, xuống, xuống, đến tận hàng rào dây đã bị đứt một đoạn. Hơi dốc nhưng tay chưa từng rời tay, hướng đến đầu bên kia của hàng rào. Nó là một đường sắt bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, cả không gian tĩnh lặng khiến anh có cảm tưởng họ vừa lạc vào thời không khác.

"Sao đường đến đây khó đi vậy?" Seokjin hỏi.

"Ừm." Taehyung cười tinh nghịch. "Về mặt kỹ thuật, vào đây là phạm luật."

"Hả?!" Anh há hốc mồm. "Này đừng nói là em muốn biến tôi thành tội phạm ngay lần đầu đến Paris nha."

Taehyung khúc khích. "Hyung, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề vậy chứ?" Cậu giơ tay cho anh cầm lấy. "Chuyện này không được ghi trong hiến pháp đâu, nó chỉ hm...vừa chạm ranh giới."

Tiếng cười của Taehyung như câu thần chú quyền năng, Seokjin thôi không còn ngần ngại, anh nắm lấy tay cậu, sẵn sàng theo cậu đến bất cứ đâu.

"Không hình dung ra em là một người vi phạm pháp luật đó, Kim Taehyung." Anh trêu.

Bất thình thình, cậu kéo anh sát vào ngực mình, đôi mắt phượng nhìn anh, quyến rũ. "Vâng, em là một tội nhân, em còn có thể mất gì nữa hm?"

Giọng nói của cậu làm Seokjin rùng mình, sự đụng chạm táo bạo, ánh mắt thân mật khiến cháy tim anh bốc cháy và đống tro tàn sẽ kết thành tên của Taehyung.

"Hãy nói với tôi rằng em không phải?"

Taehyung mỉm cười ngọt ngào và ngây thơ, những ngón tay khiêu vũ trên lưng anh. "Em không. Không theo cách nghiêm trọng." Cậu nháy mắt. "Đừng lo lắng, hyung." Ánh mắt cậu lướt qua đôi môi anh trước khi tách người ra, chỉ giữ cho đôi tay còn kết nối. "Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ở lại quá lâu."

Những bước chân chậm rãi giẫm lên con đường sỏi đá, lần theo đường ray trong khi Taehyung kể cho anh nghe lịch sử về nhà ga cũ kỹ. Seokjin nhìn ngắm xung quanh, dùng thị giác và thính giác giúp não tưởng tưởng ra cảnh của những ngày nơi này còn hoạt động.

"Tuyến đường này vòng quanh thành phố." Taehyung bắt đầu. "Nó được sử dụng phổ biến trước khi tàu điện ngầm phát triển mạnh từ năm 1900."

Thì ra nơi này đã tồn tại một thế kỷ. "Tại sao lại đóng cửa?"

"Hm, chính phủ Pháp vẫn ở đang tranh luận về việc phải làm gì với đường sắt này. Một vài nhà ga vẫn mở cửa nhưng chúng lại kém xa với những phương tiện hiện đại. Giống như là hai mốc thời gian va vào nhau vậy đó. Một bên thể hiện sự hưng thịnh, bên còn lại là vẽ ra viễn cảnh của thế giới khi mà...con người không còn tồn tại." Taehyung ngập ngừng. "Um, cơ mà vẫn có người sống ở đây."

"Oh."

"Cuộc sống không dễ dàng." Taehyung cảm thán. "Mặc dù vậy, đó lại một cuộc sống bình yên, thanh nhàn và xa lạ." Giọng Taehyung mang theo tất cả tình yêu và sự ngạc nhiên của chàng trai trẻ dành cho nơi này.

"Thật tuyệt Taehyung. Cảm ơn em rất nhiều vì đã đưa tôi đến đây."

Hai người tiếp tục đi bộ cho đến khi nhìn thấy thành phố ở phía bên kia đầu cầu. Những con người hối hả qua lại, ngược xuôi bận rộn trên hành trình hướng tới tương lai của họ. Chỉ có Seokjin và Taehyung, thời gian của họ như bị đóng băng, lặng lẽ ngắm nhìn dòng chảy cuộc đời ở phía bên kia.

Seokjin cảm thấy rất lạ, tựa như thế giới bị cắt làm hai nửa, phía kia tiếp tục xoay vần nhưng phía này lại đứng yên không động đậy. Đặc biệt là khi mười ngón tay của anh và cậu đan vào nhau, tựa như anh đã đợi cậu cả một đời dài.

Băng qua con đường tráng nhựa, Seokjin chú ý đến gương mặt cô gái được vẽ lên tường nhà ga sờn cũ. "Đó là câu lạc bộ nhạc Jazz." Taehyung giải thích. Seokjin nhướn mày, nghĩ rằng cậu bịa.

"Em không nói xạo, nó thật sự là một câu lạc bộ nhạc Jazz. Mỗi đêm đều có một buổi hòa nhạc, khá đông khách." Taehyung có hơi dỗi nói.

"Đến đó lần nào chưa?"

"Hmm, một hoặc hai lần gì đó, náo nhiệt lắm nhưng quá đông."

Cuối con đường là hàng rào dây khác, Taehyung đề nghị quay lại và đi đâu đó uống một chút. Mặt trời lặn dần, báo hiệu rằng họ sắp phải nói tạm biệt.

Seokjin không đành lòng để Taehyung đi, đặc biệt là khi năng lượng của họ đang nặng nề bủa vây tâm trí. Anh muốn và có lẽ cả cậu cũng muốn, ngay lúc này anh rất sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì cậu đòi hỏi.

Nơi cuối cùng của ngày là quán bar mà Taehyung hay đến. Taehyung sau khi đã uống mấy cốc liền cười hì hì nói: "Tửu lượng của em không cao lắm."

Đêm xuống, cả hai rời khỏi quán, vừa đi vừa cười khúc khích, rõ ràng đã ngà ngà say.

Seokjin và Taehyung liu xiu va vào đối phương mỗi khi cười, dọc theo vỉa hè gần sông Seine, lướt qua nhóm thanh thiếu niên đang nhảy múa vui đùa. Taehyung nhận ra nắm tay thôi là không đủ cho nên cậu vòng qua eo anh và cứ thế anh mất đi toàn bộ những đấu tranh thầm lặng, để cho cảm xúc đó phình to trong lòng mình.

"Taehyungie, Taehyung, Tae—"

"Vâng?" Taehyung cười thầm. "Anh cần gì sao hyung xinh đẹp của em?"

"Em gọi tôi là xinh đẹp nhưng em còn đẹp hơn tôi." Seokjin lảm nhảm, hơi men cho anh tự tin để buông ra những lời tán tỉnh anh đã cố kìm nén. "Tôi cần em."

Bước chân Taehyung đột ngột dừng lại khiến Seokjin loạng choạng trước khi rơi vào lòng Taehyung. "Hyung, anh không nên nói câu gây hiểu lầm như thế." Cậu trêu ghẹo, môi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Tôi nói những gì tôi muốn." Seokjin càu nhàu. "Tôi rất vui vì em là người hướng dẫn của tôi, em rất đẹp. Tôi muốn ở bên em mọi lúc." Seokjin của khi tỉnh ít nói, e dè bao nhiêu thì khi say sẽ táo bạo bấy nhiêu. "Mỗi ngày em đều rời đi rất sớm Taehyungie."

"Hyung." Taehyung tiến tới đến khi lưng anh tựa vào thân cây phía sau. "Hyung không thể chỉ nói suông." Một tay cậu đặt trên eo anh mớn trớn, tay còn lại ôm lấy gò má, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Như tôi đã nói."

Trước khi Seokjin có thể kịp phàn nàn, xúc cảm mềm mại rơi trên môi anh, nhiệt tình ma sát. Anh ngạc nhiên rên rỉ, khuấy động thứ sâu thẩm bên trong cậu khiến cậu dán chặt vào người anh. Seokjin nắm chặt cổ áo Taehyung, kéo cậu đến gần hơn cho đến khi bắp đùi cậu chen vào giữa hai chân anh. Nụ hôn của cậu trên môi anh đau nhói, cậu cắn nhẹ vào môi dưới anh rồi mở mắt ra, đồng tử tối lại. "Mở ra."

Lưỡi cậu trượt vào khoang miệng anh, gấp gáp tìm kiếm. Seokjin rên rỉ, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận cậu. Chậm rãi nghiến cơ thể hai người lại với nhau, anh phát hiện cậu cũng đã sớm cứng rắn. Taehyung trượt một tay dưới áo len Seokjin, không ai trong số họ cảm thấy xấu hổ dù rằng đang ở nơi công cộng và động tác của họ đang nóng dần lên. Cậu chủ động dập vào người anh, mài ra một tiếng rên siết. "Jin-hyung, chết tiệt. Giọng của anh thật hay." Cậu dùng thêm lực khiến anh há miệng thở dốc. "Yeah, em biết giọng anh lúc kêu lên sẽ rất dễ nghe ngay cuộc gọi đầu tiên của chúng ta."

"Taehyung." Seokjin thốt lên tên cậu, cảm nhận môi lưỡi cậu đang bận rộn nơi cần cổ của mình. "Oh Taehyung làm ơn." Buông cổ áo cậu ra, anh dùng hai tay để giữ lấy cậu như cái phao cứu mạng.

"Làm ơn cái gì hm?" Taehyung thấp giọng, nhấm nháp làn da mịn màng của người lớn hơn.

"Đưa tôi về nhà em. Làm ơn, xin hãy đưa tôi về nhà em đêm nay." Seokjin không quan tâm đến mình đang tuyệt vọng đến mức nào, anh muốn Taehyung từ lúc nhìn thấy cậu trong chiếc quần jean bó rách rưới hôm trước, hoặc có thể là sớm hơn.

Taehyung chiếm lấy môi anh, đói khát, mạnh bạo làm anh nghĩ rằng nó thay cho lời đồng ý. "Hyung, bây giờ em không thể làm thế."

Trái tim của Seokjin chìm xuống khi bị từ chối, anh không hiểu. "Tại sao?"

Người nhỏ hơn mỉm cười, ngón tay vuốt ve mái tóc anh trước khi ký lên môi và má anh đôi lần. "Vì chúng ta đều đang say, và em muốn anh, cực kỳ muốn anh nhưng em càng muốn lúc anh ngã vào vòng tay em là lúc anh tỉnh táo." Cậu gặm cắn vành tai anh khiến anh phát ra một âm thanh xấu hổ khác. "Em cần anh tỉnh táo khi em nhúng nhảy trên người anh."

Seokjin suýt sặc, Taehyung luôn đi vào trọng điểm, đến nỗi anh chỉ muốn phạm tội. "Được. Nhưng giờ em phải đưa tôi về." Anh nài nỉ. "Đưa tôi về trước khi tôi quỳ xuống và hút cạn em tại đây." Dứt lời, chính bản thân Seokjin cũng ngạc nhiên về sự táo bạo của mình. Rượu nguy hiểm nhưng Taehyung càng nguy hiểm hơn, cậu làm anh bất cần, hưng phấn và liều lĩnh.

Taehyung hít sâu một hơi. "Anh đúng là tuyệt vời." Cậu rõ ràng cũng kinh ngạc. "Vâng, em sẽ đưa anh về, nhưng ngày mai...anh sẽ đến chỗ em."

"Được, được, được, được, làm ơn."

Khi đã đến cổng phòng trọ mà Seokjin thuê, Taehyung lần nữa ghim anh vào tường và hôn anh với cùng niềm đam mê, ham muốn và khát cầu ban nãy. Lưỡi cậu rê dọc theo cần cổ thon dài cho đến khi nghe được tiếng thở hổn hển của anh.

"Em muốn anh tiếp tục nghĩ về em kể cả khi em đã rời đi." Taehyung thì thầm. "Em có thể đánh dấu anh không, hyung?" Và làm thế nào Seokjin có thể từ chối người con trai này? Anh gật đầu. Taehyung không lãng phí một giây, cậu từ từ kéo môi lướt quanh cổ anh cho đến khi tìm thấy vị trí cậu thích, để lại nơi ấy một đóa hoa đỏ thẫm. Cậu nuốt tiếng kêu của anh vào miệng, cho đến khi dịch vị đã tiêu hóa nó mới buông ra. "Em muốn anh ghi nhớ em." Cậu nói, có chút sợ sệt rằng mình sẽ bị lãng quên.

"Cho dù muốn tôi cũng chẳng thể nào quên em."

Taehyung cười rạng rỡ. "Tốt." Cậu hôn anh lần cuối rồi xoay người rời đi.

Seokjin vẫn say, vẫn hưng phấn, cả linh hồn anh đang theo sau Taehyung.
________
*Công viên The Parc des Buttes Chaumont

*Đường ray cũ

*Pub chơi Jazz mà Tae nói - Le Gare

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro