5. Gémir pour moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Seokijin làm khi bước vào phòng ngủ nhỏ là nhìn vào gương, nhìn vào dấu ấn đẹp đẽ mà Taehyung để lại trên cổ, trong ánh sáng mờ ảo nó trông như đóa hoa nở bung ra trên da thịt anh. Lướt những ngón tay xung quanh vết hôn ngân nổi bật, anh khẽ ấn khiến nó nóng lên, gào thét tên Taehyung. Và một ý nghĩ điên rồ vụt lên trong đại não mờ sương của anh.

Mặc vào áo thun dáng dài vừa che qua mông, anh quỳ trên nệm, nâng điện thoại lên chụp một tấm trong tư thế mỏng dễ bị tổn thương và chờ đợi người khác đến chiếm lấy – gửi cho Taehyung.

Nửa giờ sau, Taehyung gọi lại nhưng vấn đề là Seokjin đã tỉnh rượu kha khá nên mọi dũng khí của anh cũng tiêu biến. Anh hồi hộp bắt máy.

"Em đến nhà rồi." Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên nhưng Seokjin quá lo lắng để trả lời, có một chút gián đoạn trước khi Taehyung hít vào một hơi. "Em đã nhận được ảnh anh gửi."

Nói gì đi, Seokjin, nói đại cái gì đó đi.

"D-dấu ấn của em rất đẹp khi nhìn dưới ánh sáng." Seokjin lắp bắp, ý anh muốn cho cậu biết lý do anh gửi tấm ảnh kia.

"Đúng là vậy." Taehyung có hơi không chắc chắn. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Đủ tỉnh táo để xấu hổ. Tôi xin lỗi về những hành vi của mình Taehyung..." Tối nay Seokjin nhận ra rằng anh có thể vừa động tình vừa xấu hổ cùng lúc.

"Oh anh người lạ quyến rũ, người đàn ông tuyệt vời. Đừng xin lỗi." Cậu bật ra tiếng khúc khích nho nhỏ. "Anh hoàn hảo, tuyệt đối, hoàn hảo đến mức người khác phải ngẩng đầu khao khát. Em ước em có thể làm nhiều thứ hơn với anh...cho anh."

Có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương qua điện thoại không? Với cách mà trái tim đập như trống dồn, Seokjin e là không quá khó để Taehyung nghe thấy. Câu cậu vừa nói có được xem là một lời mời không? Anh muốn nhận tất cả những thứ gì cậu cho anh.

"Em sẽ làm gì cho tôi, nếu em có thể?"

"Oh, Kim Seokjin..." Taehyung dài giọng và anh không biết rằng tên của mình có thể nghe tội lỗi như thế. "Anh muốn biết không? Anh có thực sự, thực sự muốn biết không?"

"Có." Seokjin đáp. Anh đang nằm trên giường, bán cương. Thẳng thắng là nếu Taehyung không gọi thì anh cũng sẽ tự xử nhưng hiện tại tốt hơn cả trăm nghìn lần.

"Hmm..." Ruột gan anh nhộn nhạo bởi âm thanh gần như là rên rỉ. "Hyung, anh sẽ làm theo những gì em yêu cầu chứ? Anh sẽ là bé ngoan của em mà đúng không? Anh đã nói anh muốn như thế."

"Bất cứ điều gì."

"Anh thật lớn khi chống vào người em, hyung. Em rất muốn chạm vào nó, gần như bỏ qua chuyện chúng ta đang ở ngoài." Taehyung bắt đầu, giọng cậu trầm khàn, mượt mà. "Em muốn mở khóa quần của anh ngay lúc áp anh vào cái cây đó, trượt tay vào trong, vuốt ve anh cho đến khi anh run rẩy trong lòng bàn tay em."

Seokjin thở dốc, cả cơ thể anh nóng bừng, boxer căng lên chật chội nhưng vẫn ngại hành động theo ham muốn đang thúc giục. "Tôi đã nghĩ về việc đôi tay thon dài của em chạm vào tôi..."

"Ngoan, vậy anh có thể làm điều này cho em không? Anh có thể cởi quần của anh và tưởng tượng em đang ôm lấy nó?" Hơi thở của Taehyung nặng dần khiến tâm trí Seokjin bị lấp đầy bởi cảnh tượng cậu đang tự mình thỏa mãn.

"Được, được." Anh chần chừ đặt tay lên phân thân dưới lớp vải quần, cảm giác rất tốt.

"Anh có muốn biết em đang mặc gì không, hyung?" Seokjin không có ý gì nhưng vẫn hơi khó xử nên khúc khích một tiếng và Taehyung tham gia cùng anh. "Em biết, em biết, nhắm mắt lại và mường tượng ra nó nhé."

"Em đang mặc gì vậy, Taehyung?" Anh hỏi, mắt nhắm nghiền và căng thẳng từ từ rời khỏi cơ thể, khuất phục trước dục vọng nguyên thủy.

"Không có gì ngoài áo phông...hyung, không được cười em." Taehyung ngại ngùng, lả lơi.

"Tôi sẽ không."

"Em đã lấy cái áo lớn nhất mà em có để có thể giả vờ đó là áo của anh. Vai anh rất rộng, anh lại cao hơn em nên kích cỡ trang phục chắc chắn sẽ to hơn." Giọng Taehyung trầm ấm và mơ màng.

Seokjin cảm thấy như anh sắp đầu hàng đến nơi dù hai người chưa thật sự làm gì. Hình ảnh Taehyung trong chiếc áo thun quá khổ để lộ ra đôi chân dài thon gọn màu mật ong. Anh muốn vuốt ve, muốn hôn, muốn cắn mút mỗi milimet da thịt trên cơ thể cậu. Boxer trượt khỏi mắt cá chân anh, để lộ phân thân hoàn toàn thức tỉnh chỉ bằng việc tưởng tượng trang phục mà Taehyung đang mặc có bao nhiêu quyến rũ. Bàn tay anh bắt đầu làm việc, miệng hé mở giải thoát một tiếng rên rỉ.

Taehyung lỡ mất một nhịp thở. "Oh Jin." Cậu nỉ non. "Anh chẳng chịu đợi em nhưng mà không sao, giọng của anh nghe rất hay. Tiếp tục nào, chạm vào chính mình, chậm rãi và nhịp nhàng, em sẽ biết nếu anh tăng tốc."

"Nhưng, Taehyung tôi—"

"Shh...ngoan nào. Em biết anh muốn nhiều hơn và - ah - em sẽ cho anh, nhưng anh phải nghe lời em."

Những tiếng thở dài khẽ khàng và rên rỉ lặng lẽ thoát ra khỏi miệng Taehyung trôi hết vào tai Seokjin không xót một chữ. Âm thanh đó nghe như khúc nhạc của thiêng đường. Anh lướt qua phần đầu trước khi vuốt dọc chiều dài, thở ra một hơi thỏa mãn. "Taehyung em có..." Anh ngập ngừng, dù đã biết câu trả lời nhưng anh muốn chính miệng cậu nói ra. "Em có tự chạm vào em không?"

Taehyung ngân nga, nửa cho sự thừa nhận nửa cho khoái cảm. "Mặc dù vậy em ước nó là anh bây giờ, ngón tay của anh." Cậu thở dốc. "Ngón tay của anh dài và mềm mại, cảm giác sẽ rất tốt, rất tốt nếu nó ở trong em."

Seokjin muốn chiều theo ý Taehyung, muốn nghe lời cậu nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung là tiếng nói của cậu, nó khiến những khao khát trong anh gần như chạm ngưỡng giới hạn. Anh dại dột nghĩ có thể thoát ra bằng cách vuốt ve nhanh hơn một chút, cầm chặt vật trong tay theo cách mà anh cho là Taehyung sẽ làm. Tiếng ồn lập tức vang vọng qua loa.

Cậu rít lên không tán thành, rồi cười khúc khích, trêu chọc: "Oh hyung, em biết. Em đã nói 'chậm thôi' mà." Thái độ chỉ huy của cậu khiến anh tuyệt vọng chấp nhận. "Em nhớ anh đã đề cập đến việc hút cạn em. Nói cho em biết thêm nào hyung, là đền bù cho sự không vâng lời vừa nãy của anh."

Tốc độ tay Seokjin giảm dần, chỉ còn những cái vuốt từ tốn nhưng hữu lực. "Ah, Taehyung." Anh kêu lên khi hông theo bản năng dập vào tay, đáp ứng những động chạm đang có chiều hướng tăng dần. "Tôi muốn quỳ xuống vì em. Em có muốn tôi quỳ xuống không? Làm ơn Taehyung." Sự ham muốn đang khiến Seokjin tự tin hơn, táo bạo hơn, và nó sẽ được đền đáp bằng những âm thanh trầm thấp, nỉ non của Taehyung từ phía bên kia.

"Oh chết tiệt, hyung, em muốn anh quỳ xuống vì một mình em. Em đã nghĩ về miệng của anh, môi của anh, rất căng, rất mềm."

"Tôi muốn – ah – tôi muốn hút cạn em, nuốt em thật sâu vào cổ họng tôi, đến khi không còn thấy gì bên ngoài nữa. Tôi muốn dây thanh quản của tôi cảm nhận em."

"Oh Jin." Taehyung rên rỉ. "Anh có một khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, khốn kiếp, anh trông sẽ rất hoàn hảo khi đôi môi đầy đặn đó bao quanh em." Taehyung thở ra dốc. "Oh em không thể đợi được nữa."

"Taehyung, làm ơn." Seokjin khẩn khoản, cần giải phóng.

"Vâng hyung, anh có thể nhanh hơn, anh đã rất ngoan. Làm đi hyung, em muốn nghe anh." Taehyung thúc giục. Hơi thở Seokjin dồn dập, những tiếng gầm gừ tràn khỏi cổ họng, xen lẫn những lần rên siết cao vú. "Hyung, giọng anh thật dễ nghe, nó làm em phát điên."

Seokjin cũng đang phát điên vì Taehyung, một người con trai mang trong mình cùng lúc cả hai dáng vẻ ngây thơ và tội lỗi, ngọt ngào và nóng bỏng. Trông cậu như một thiên thần sa ngã và anh tình nguyện quỳ gối dưới chân cậu, cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

Công suất làm việc của tay anh nhanh hơn, vuốt ve, nhấn nhá rồi lặp lại. Bên tai anh văng vẳng câu thì thầm khen ngợi của Taehyung, những lời nói về anh đẹp như thế nào, giọng anh ngọt ngào như thế nào, cách anh làm cho cậu muốn hét lên và cầu xin anh. Tại thời điểm này, Taehyung nghe đắm đuối và đói khát, tất cả đều dành cho Seokjin, chỉ mình Seokjin.

"Hyung, hyung, hyung." Taehyung liên tục gọi. Seokjin tự hỏi liệu Taehyung có nhớ việc anh nói rằng anh thích được gọi là hyung hay không. "Chúa ơi, em ước nó là cây gậy của anh thay vì ngón tay của em." Cậu rên lớn. "Em muốn anh đâm vào em cho đến khi em chỉ có thể nhớ được tên anh."

"Tôi sẽ. Taehyung - oh chết tiệt. Bất cứ điều gì em muốn tôi cũng sẽ dâng lên cho em." Đôi mắt anh nhắm chặt, hình ảnh Taehyung quằn quại, rong ruổi trên người anh trong khi anh không ngừng hất mạnh hông hòa nhịp với cậu hiện lên. "Ah, tôi sắp."

"Em cũng vậy, hyung. Em quá mê muội anh, anh không biết anh đã làm gì với em đâu hyung." Giọng Taehyung thô và khàn đi vì dục vọng.

Seokjin thề anh có thể chết ngay nếu đó là thứ cuối cùng anh được nghe. Chỉ cần một vài tiếng rên siết và những lời hứa dâm đãng từ Taehyung để Seokjin gầm lớn, giải phóng. Qua loa, Taehyung thở hổn hển, cố gắng theo sau anh và anh rất sẵn lòng giúp cậu. "Taehyung, ra cho hyung nào, tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của em, làm ơn ra vì tôi, tôi đã ngoan vì em."

Taehyung nặng nề càu nhàu trước khi hòa tan vào điệu cười khúc khích. "Chúa ơi, Jin hyung, anh là—" Cậu thở dốc. "Anh thật khó tin."

Seokjin quá mệt vì hoạt động cả một ngày dài lẫn chuyện vừa rồi, nhưng điệu cười kiều mỵ của Taehyung quá đỗi ngọt ngào. Cậu có thể tuyệt vời hơn nữa không? Ổn định nhịp thở, Seokjin không biết tình dục thông qua điện thoại có thể thỏa mãn đến mức này. "Tôi? Em có nhìn nhầm chính mình không?" Anh nói, vẫn ngại ngùng vì câu nhận xét vừa rồi của cậu.

Taehyung khúc khích và anh rất muốn nghe âm thanh vui vẻ này ngoài đời thực, muốn ôm cậu, âu yếm hàng giờ rồi hôn cậu hết lần này đến lần khác.

"Nó là..." Taehyung thở dài. "Hyung, ước gì bây giờ anh ở đây với em."

"Ngày mai. Tôi sẽ ôm chặt em, chăm sóc cho em. Em cũng sẽ chăm sóc tôi chứ?"

"Tất nhiên. Tất cả mọi thứ về anh...em thích tất cả những gì liên quan đến anh." Taehyung thừa nhận.

Seokjin hy vọng anh cũng có thể cởi mở như vậy nhưng anh không muốn làm cậu sợ, hoặc có thể cậu chỉ là vui miệng trong lúc hứng tình. Làm sao cậu có thể say mê anh như cách mà anh đắm chìm vào cậu.

"Hyung?"

"Tôi rất thích em Taehyung." Seokjin nghĩ nó đủ mơ hồ để cậu hiểu nhưng lại không cảm thấy quan trọng. "Em luôn làm tôi ngạc nhiên."

Taehyung khẽ cười. "Hm, vinh hạnh của em."

"Và em đã thành công." Seokjin ngập ngừng nhưng không ngăn được mong muốn của mình. "Tôi đã đủ tốt chưa?"

"Anh thực sự không biết anh tốt đến cỡ nào sao? Không chỉ tình dục." Tất nhiên là Taehyung nhìn thấu anh. "Anh rất tuyệt vời, em nói thật. Em rất mừng vì say mê đúng người."

Seokjin cười ngượng ngùng, sự thật là hai người gặp nhau trên Tinder và có kết hoạch làm những thứ xa hơn. Yoongi chắc chắn sẽ chọc ghẹo anh tới già vì ban đầu anh mạnh miệng tuyên bố rằng anh chỉ kiếm hướng dẫn viên du lịch, không có mục đích gì khác. "Tôi mừng vì em như thế."

"Nhìn anh kìa. Tự tin quá đáng. Dễ thương ghê."

Mặt Seokjin nóng lên. "Ah, dừng lại đi thằng nhóc này." Anh cong môi. "Anh mệt quá."

"Em cũng vậy. Em cũng cần phải dọn dẹp nữa....ah. Em không muốn tắt máy."

"Tôi cũng vậy nhưng..." Seokjin không muốn cúp máy nhưng mà cơ thể anh nhớp nháp rất khó chịu. "Tôi cần đi tắm." Anh khúc khích.

"Yeah. Hyung..." Taehyung dừng lại, nuốt khan. "Em không thể đợi để gặp lại anh vào ngày mai."

"Tôi ước tôi có thể hôn chúc ngủ ngon em."

"Em sẽ vờ như đã nhận được nó. Mơ về em nhé hyung xinh đẹp của em."

Taehyung kết thúc cuộc gọi ngay sau đó và Seokjin cố gắng xử lý mọi thứ xảy ra tối nay nhưng nó không có ích gì khi não anh vẫn đang hô vang tên Taehyung. Anh muốn cảm nhận cậu lần nữa – đó sẽ là giất mơ ngọt ngào nhất trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro