Black Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Homelander x Black Noir.
.

.
.
Phòng họp của The Seven, tám giờ tối, cái giờ mà thành viên nào cũng đã về phòng yên vị. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đội trưởng the Seven và cánh tay phải của hắn, Black Noir đều đang ở đây. Tên siêu anh hùng Homelander ngồi trên chiếc ghế cô độc vị trí đội trưởng, hướng ánh mắt thoát khỏi gian phòng bằng đường cửa sổ. Bầu trời về đêm chưa bao giờ là yêu thích của hắn, mọi thứ quá yên ắng, chẳng có lấy thứ gì đủ mới mẻ. Ngoài kia, biết bao con người trong ánh đèn lấp lánh trên các tòa cao tầng, hay là những cửa hàng tiện lợi.

Ngược lại, ở vị trí Black Noir lại đang rất biết vị trí của bản thân, đứng ở cuối bàn mà yên lặng mài sắc lại những thanh gươm, dao nhỏ của mình. Earving luôn là người chẳng bao giờ nói chuyện, dù ở đâu, tình huống gì và bây giờ cũng vậy. Căn phòng chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng xẹt từ đá mài.

"Noir."

Homelander gọi, hắn vẫn chỉ chăm chú về bầu trời đêm, dõi theo ánh sao mờ ảo. Con quái vật của The Seven giọng điệu có vẻ hơi trầm, và Black Noir thì biết đó có nghĩa là gì. Nhưng y thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

"Ý tôi là, anh có thấy nực cười không hả Noir?"

Và rồi bàn tay mang găng đen dừng lại, y ngẩng lên, ánh mắt nhìn đến bóng lưng của đội trưởng, kẻ vẫn chưa mở tiếng câu nói. Sau lớp mặt nạ đen, chỉ có ánh mắt nghi hoặc, vết sẹo hằn rõ như ban ngày, in sâu vào tủy xương của gã sát thủ. John, hắn lại chốc nở nụ cười, thứ đã gắn liền với hình tượng Homelander vĩ đại của nước Mỹ. Cái gì mà anh hùng hay công lý.

"Anh từng ở Payback, và rồi khi bọn chúng bị cho cút xéo. Thì chỉ có mình anh, một mình anh về The Seven. Cảm giác anh phải có gì đó đặc biệt lắm cơ."

Mắt Earving nheo lại khi nghe cái tên của biệt đội anh hùng đầu tiên, Payback. Nhớ về Ben, một tên khốn nạn không ai bằng. Sát thủ không thoải mái khi được gợi về một trong những tầng ký ức đớn đau nhất trong cả cuộc đời, sát cánh cùng một thứ dã man như Soldier Boy là địa ngục, địa ngục thật sự. Để khi chính Black Noir nhìn tận mắt the Homelander lần đầu tiên, lúc ấy còn là John Gillman, hoặc y tưởng thế. Noir bất ngờ với vẻ ngoài khác hẳn với người cha tàn bạo của hắn, mái tóc vàng đôi mắt xanh ngát tựa biển khơi. Và, cả nụ cười tươi rói của những người lần đầu bước chân vào giới siêu anh hùng nữa.
Ấn tượng của Noir là khi Homelander vội vã bắt tay người anh lớn trước mặt, giọng chào mừng đầy háo hức. Trong khi Earving chỉ đứng đờ ở đó, không chào lại không phản ứng lại gì nhiều. Anh dừng lại, ghi nhớ từng chút một về cậu trai trẻ trước mắt. Stan Edgar đã đề cập với Earving từ trước rồi, nhưng cho đến khi thấy tận mắt anh chàng vẫn không khỏi bất ngờ. Làm sao những thứ trái nghịch thế này lại có thể liên kết với Ben. Cảm giác đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó lại là nhẹ nhõm. Thật may khi biết con người đứng trước mặt không phải một tên bạo chúa đáng khinh.
Eavring thề,  sẽ không bao để John giờ sa vào vũng bùn của tên Benjamin.

"Black Noir?"

Một cái chạm vai làm y bất ngờ giật mình về hiện thực, khi mà Homelander đã đứng sát bên anh từ bao giờ. Vẫn là đôi mắt xanh biếc năm nào y còn nhớ, giờ đã phai màu rỗng tuếch, nguyên nhân có thể đổ lên đầu cái mác đội trưởng.
Homelander nghe được tiếng nhịp tim bất chợt tăng lên của hiệp sĩ trước mắt mà không khỏi nở một nụ cười châm chọc. Hắn ta lấy thanh gươm đang mài dở của Black Noir khỏi tay anh ta.

"Anh nghĩ về gì thế?"

Hiệp sĩ đen lấy ra cuốn sổ và cây bút quen thuộc, suy nghĩ một chút rồi viết lên tờ giấy ba chữ gọn gàng. Đây luôn là cách hai người giao tiếp, người nói người nghe, hoặc là người nói và một bên ghi ra giấy. Và Homelander chưa từng phàn nàn gì về nó. John nhìn xuống, vỏn vẹn trên trang giấy trắng là: "cậu"
Qua nhịp tim, ánh mắt sau mặt nạ mà hắn thu được bằng thấu thị, câu trả lời là sự thật. Luôn là sự thật. Homelander đặt thanh kiếm xuống bàn, ánh mắt dịu đi mấy phần cho người trước mặt.
Tiếng cười nhỏ phát ra từ Homelander được Black Noir chú ý. Hắn đã luôn coi trọng đàn anh trước mặt, người dẫn dắt hắn từ những ngày đầu trong sự nghiệp anh hùng khó nhọc này. Có mấy lần Homelander muốn hỏi tại sao, rất nhiều dấu hỏi cho Black Noir mà hắn chưa bao giờ mở lời. Như vết bỏng hơn nửa khuôn mặt, nụ cười ngờ nghệch trong phiên họp, hay là tại sao anh ta lại quan tâm hắn thế này. Nhưng rồi, có lẽ chúng chẳng cần thiết nữa. Chỉ cần Black Noir vẫn còn ở đây là đủ, không cần giải đáp gì hơn nữa rồi.

"ôi trời, anh... Thôi nào Noir."

Homelander cười, rũ mắt khi hắn ta lắc đầu. Eavring chỉ cảm thấy khó hiểu, hơi bối rối trước thái độ này của John. Chúng chỉ kết thúc bằng một cái ôm dịu dàng từ Homelander, hắn vòng tay kéo cả cơ thể Black Noir về phía mình. Đem anh ghì vào lòng mình, kẻ bạo tàn ác quỷ trong mắt những thành viên khác lại dành sự dịu dàng riêng biệt cho thành viên ít giao tiếp nhất. Gã siêu anh hùng số một gục đầu lên bờ vai của Earving, mặc anh chết trân ở đó trong vài giây. Đáp lại cái ôm trìu mến, một tiếng thở hắt ra của y và rồi cũng là một vòng tay ôm lấy gã siêu anh hùng. Khác cái bắt tay đầu tiên của cả hai.
Có lẽ, Homelander chưa từng thay đổi, nhưng Black Noir thì có. Từ kẻ chẳng giao tiếp với ai, Noir cuối cùng cũng tìm được người để mở lòng ra hơn, là John. Dù không kể cho cậu ta nhiều chuyện, nhưng lắng nghe hắn, đôi lúc trả lời, hoặc không. Với y vậy là đủ. Và với John Gillman, chỉ cần có Earving kề bên thì mọi thứ rồi sẽ ổn mà thôi.

"Yêu anh."

John nói, dịu dàng. Hắn chưa bao giờ ngờ vực thêm về Noir, sau bao nhiêu lần trải qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau thì tất cả những gì John nhận từ Noir đều là sự bảo bọc, che chở trên chiến trường. Dù cơ thể của Homelander bất bại, nhưng được ai khác bảo vệ, nó luôn là một cảm giác ngoại lệ.
Black Noir gật đầu, y không có thấu thị hay siêu thính giác ngang ngửa Homelander, nhưng với Noir, không gì có thể khiến anh ta nghi ngờ trong khoảnh khắc đó cả. Earving, sống cả đời để làm con rối cho người khác, sống một cuộc đời đều chỉ luôn làm kẻ thứ hai thứ ba. Nhưng lại là số một trong lòng biểu tượng nước Mỹ.

Homelander không thích trời đêm, nhưng lại có một người đủ cả một tay che hết nỗi cô đơn hắn mang. John Gillman ghét màu đen, nó luôn gắn với sự buồn bã, mất mát cái gì đó thật lẻ loi, vậy mà cậu ta lại có cho mình một thiên nga đen vĩnh cửu trong lòng.

"Yêu anh nhiều, Earving."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro