GENTLEMAN 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, HOMELANDER X BILLY BUTCHER, NGÔN TỪ THIẾU KIỂM SOÁT. SẾCH GẦY. No beta we die like Becca.

GENTLEMAN.
.
.
.
Butcher, vẫn giữ cái vẻ ngoài cứng rắn và miệng lưỡi cay độc vốn có, nhìn Homelander với ánh mắt đầy hoài nghi và không khỏi thốt lên vài câu châm biếm,

"Thế nào? Quên cách bay rồi à, hay là mày lại nứng tình, John?"

Homelander nghe nhưng chẳng phản bác, dù cho hắn ghét cay ghét đắng cái tên John mà Butcher gọi, dù cho đó là điều tối kỵ của hắn nhưng William Butcher là ngoại lệ. Trong im lặng, gã siêu anh hùng cảm nhận được hơi ấm đến từ Butcher, điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế từ kẻ thù của mình. Trong suốt những năm tháng mâu thuẫn và đau khổ, gã không ngờ lại tìm thấy một chút an ủi từ người luôn tìm cách tiêu diệt mình.
Butcher cũng nhận ra rằng Homelander không đến đây để gây rối hoặc để thể hiện sức mạnh. Hắn cảm nhận được sự mỏi mệt trong từng hơi thở của gã, sự cô đơn phát ra từ ánh mắt mà trước nay hắn chỉ thấy lạnh lùng và không cảm xúc. Có thể trong sâu thẳm trái tim sắt đá của mình, Butcher cũng thấy một khoảng trống nào đó khi Homelander không còn là mục tiêu mà hắn phải hủy diệt.
Đứng chung một khoảnh khắc trong im lặng và hơi ấm lẫn nhau, giữa Butcher và Homelander xuất hiện một sự hiểu biết kỳ lạ, cả hai đều không nói ra, nhưng không thể phủ nhận. Cảm xúc này phức tạp, mơ hồ và có thể sẽ chẳng bền vững, nhưng ít nhất trong giây phút này, sự căng thẳng và hận thù giữa họ đã được giảm bớt, để nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khó đặt tên, nhẹ nhàng và bất ngờ.

Homelander mất thời gian để buông tay khỏi người kia, luyến tiếc chút ấm nồng mà chỉ Butcher mang đến. Hắn nheo mắt, vẽ lên nụ cười cơ bản.

"Người anh có mùi như thuốc lá ấy."

Butcher thật sự không ngần ngại khi sử dụng những từ ngữ sắc bén, và hắn cắn chặt từng từ,

"Thằng này, mũi thính như chó vậy đấy. Chả trách chẳng ai muốn ở gần mày."

Homelander không tỏ ra tự cao với lời nhận xét của Butcher, mà thay vào đó, chỉ có một tia cười khinh bỉ thoáng qua trên môi. Siêu năng lực của gã đôi khi là một lời nguyền; gã có thể nghe được những điều không dành cho mình, và cảm nhận được người khác nghĩ gì về mình - mỗi lời xì xào, mỗi ánh nhìn nghi ngờ. Nhưng trong giây phút này, Homelander không quan tâm. Hắn chỉ cố chấp nhận sự thật đau lòng rằng, có lẽ, trong cái thế giới quá đỗi giả tạo mà hắn sống, sự chân thành nhất mà hắn có thể nhận được là từ môi miệng không biết giữ lời của Butcher.

Homelander khịt mũi một cách khinh thường, nhìn Butcher với ánh mắt châm chọc,

"Coi chừng, Butcher. Mồm miệng của ông anh có thể khiến ông anh chết trước khi ông anh kịp đánh gục tôi đấy, William ạ."

Đáp lại, Butcher chỉ nhún vai, không hề ngại ngùng hay bị đe dọa,

"Cứ ngao ngán đi. Ít nhất tao chết còn đàng hoàng hơn mày sống trong cái vỏ bọc giả tạo đó, thằng siêu nhân lồn(cunt)."

Hắn giữ cái nhìn thách thức, không hề lùi bước trước Homelander, dù hắn biết rõ mình đang đối mặt với một kẻ mạnh mẽ cả về sức mạnh lẫn tâm trí. Homelander quét từ trên xuống dưới cơ thể người đàn ông giận dữ trước mặt. À phải rồi, William Butcher hay cái mẹ gì đó trên cõi đời này hoá ra có một cơ thể khá thu hút.
Homelander tháo găng tay ra, đưa bàn tay trần trụi của mình miết lên đôi môi vừa phỉ báng danh anh hùng mà hắn tự hào.

"Anh đéo biết tôi muốn chặn cái miệng hỗn hào của anh đến nhường nào đâu, William."

Đó không phải lời nói thường, đó là lời cảnh báo cho việc sắp tới. Butcher thừa biết, sau bao nhiêu lần đến và đi của thằng điên bệnh hoạn thì còn gì là lạ khi Homelander hứng lên giữa mấy cảnh điên rồ, chứ nói gì là thế này.
Vừa hay, ngọn lửa nơi hạ bộ của hắn vừa mới đến. Ái kỷ trong lòng gã, mong muốn kiểm soát tên đội trưởng nhóm The Boys lại hiện lên trước khi hắn ấn cơ thể của Butcher lên bức tường lạnh lẽo của căn phòng.

Gã ép thân mình vào Butcher, lại hưởng thụ cảm giác ấm áp nơi lồng ngực của tên đồ tể. Homelander len vào giữa hai chân người kia, không ngần ngại khi dám vùi đầu vào hõm cổ của gã đàn ôm. Giấu nhẹm đi ánh mặt rực lên dục vọng, sự ham muốn thân xác lẫn tinh thần.

"Nói đi, tôi nên làm gì với anh đây?"

Homelander hỏi, trong khi lòng thầm cầu nguyện. Nói là tôi có thể đụ anh đi, nói là tôi đụ anh đi mà. Như một loại van nài. Gã ghét cách mỗi lần Butcher từ chối, gã cũng sẽ thực sự dừng lại. Mẹ kiếp, tên đồ tể chó má này.
Butcher không vừa, gã thừa biết hắn muốn gì, đang nghĩ gì. Adrenaline lên đến đỉnh điểm, Butcher dám vòng tay qua cổ gã siêu nhân vô đạo đức, luồn tay đan vào mái tóc vàng của hắn.

"Địt tao thì sao nhỉ, thằng khốn?"

Chờ mỗi thế, Homelander không ngần ngại chút nào mà lột sạch từ trên xuống dưới của Butcher. Đây đã là lần thứ bao nhiêu gã loã thể trước con mắt của tên điên này rồi.

Homelander ngồi bên mép giường của Butcher, tận hưởng cái khoái cảm mãnh liệt khi thấy kẻ kia quỳ giữa hai chân mình. Phải mà kể ra, cơ thể gã đồ tể cực kỳ đẹp, săn chắc, vạm vỡ với cơ ngực vừa tay Homelander hơn ai hết. Còn Homelander, với mác siêu anh hùng lại thật ra chẳng có như bộ đồ anh mang thể hiện. Khá ít cơ bắp, đa số được độn lên cho vừa vào cái mác anh hùng nước Mỹ. Đương nhiên thì Homelander luôn say đắm tên đàn ông này, từ cử chỉ đến những lời nói bỗ bã gã luôn dành cho tên siêu anh hùng này.

Butcher phả hơi lên thứ đã căng cứng từ khoảnh khác cả hai dính lấy nhau trong căn phòng này, gã vuốt ve nó bằng bàn tay thô ráp do súng đạn lâu ngày. Từng vết chai sạn và cảm giác ấm áp mà Butcher mang lại trên phần da thịt nhạy cảm của Homelander làm hắn bức bối vô cùng. Mỗi lần như vậy đều khiến cho tên bệnh hoạn như muốn nổ tung, hắn vừa ghét cái thái độ chậm rãi của Billy Butcher, vừa thích việc được gã ta chạm vào một cách ân cần thế này. Vờn qua lại chán chê, gã mới chịu ngậm nó vào khoang miệng của mình, bao quanh đỉnh trụ bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình. Cảm giác vừa kích thích vừa e sợ, hắn không biết cái tên đang ngoan ngoãn khẩu giao cho mình có đột nhiên nổi máu điên mà cắn luôn không, ai thì không dám chứ riêng gã đồ tể không sợ trời, không sợ đất này thì cái gì cũng là có thể.
Homelander luồn tay vào mái tóc đen của gã, lồng ngực hắn phập phồng theo mỗi nhịp của Butcher. Gã có thể nghe được tiếng thở hổn hển hay những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra khỏi đôi môi chứa nụ cười méo mó đến phát ghét kia. Dương vật của Homelander to vừa đủ để lấp đầy cái miệng cay nghiệt của William Butcher, để hắn không còn phải nghe những lời độc địa từ gã. Khẽ mân mê từng lọn tóc đen, hắn thủ thỉ:

"Nhìn cái miệng láo lếu của anh bị tôi lấp đầy kìa, William,"

"Đỡ phải nghe mấy lời vô nghĩa của anh, sướng tai hẳn."

Vừa nói, hắn vừa cười cười, cái giọng điệu làm Butcher thực tình muốn đấm cho một phát. Đôi chân của Homelander cũng đã hơi run lên, bàn tay siết chặt ga trải giường, hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, hơi nóng phừng. Vậy mà lại nhẹ nhàng làm sao khi vẫn vuốt ve mái tóc đen, hơi bết lại của tên đồ tể. Butcher cạ hàm răng trên của mình vào thân trụ, làm một dòng điện thoáng xẹt ngang gáy tên bạo chúa trước mặt. Không cần nhìn, gã thừa biết Homelander đang bày ra cái dáng vẻ thế nào. Những tiếng thở gấp gáp dần to hơn, rõ hơn trong không gian đêm đầy yên tĩnh, nếu là làm trong trụ sở Vought thì chả lo, nhưng đây chỉ là một ngôi nhà bình thường. Mà mẹ kiếp, cái ý nghĩ thoáng về việc sẽ có ai đó nghe thấy hay thậm chí nhìn từ cửa sổ rõ mồn một cái cảnh tượng dâm dục này. Biểu tượng nước Mỹ, anh hùng số một vậy mà lại ở một cái nơi dành cho lũ mọi rợ sâu bọ con người này.
Cái ý nghĩ đồi bại đó làm Homelander trở nên bạo dạn hơn hẳn, hắn nào biết sợ, cùng lắm thì giết người diệt khẩu.

Hắn rên rỉ, lúc này đã vô thức siết lấy mái tóc đen của Butcher, dùng lực tay ấn đầu Butcher sâu xuống. Đỉnh hết chiều dài vào tận cuống họng của William Butcher khiến gã phải sặc sụa một phen. Rồi hắn kéo đầu gã lên, để ánh mắt cả hai chạm nhau. Butcher giờ mới nhận ra, ôi trời, cái cảnh tượng lúc này còn đĩ thỏa hơn những gì gã nghĩ trong đầu. Mái tóc vàng bóng bẩy ban ngày giờ đã rối lên, trong ánh mắt đã hằn lên ngọn lửa dục vọng không giấu nổi. Đôi môi vẫn còn đúc tạc nguyên nụ cười giờ đã méo xệch.

Trong mắt Homelander thì chỉ có một William đang hớp lấy từng ngụm không khí, một chút nước trong suốt vẫn còn tràn ra khỏi khóe miệng, mái tóc đen bù xù, một vài lọn tóc dính bệt xuống mặt do mồ hôi. Đặc biệt là đôi mắt vẫn còn mơ màng, gần như khác hẳn so với ngày thường trong những trận chiến không hồi kết của cả hai. Và rồi gã cười khi bàn tay Homelander được thu về và đang giữ chặt cằm kẻ cộc cằn.

"Thằng mặt lồn, mày ấn một lần nữa thử xem tao có cắn đứt cu mày không?"

"Mẹ kiếp, anh không biết anh trông như thế nào đâu, anh sẽ không trách tôi nếu anh biết."

Homelander bao biện, khi mở tủ đầu giường, nơi đã luôn chuẩn bị một vài cái bao cao su và một lọ bôi trơn. Như thể luôn chờ đợi hắn đến và làm tình. Butcher được hắn bế xốc lên giường, hắn lại chứng minh sự thích kiểm soát của mình bằng cách ghì chặt thân xách của Butcher xuống tấm nệm, lật úp người gã đồ tể xuống. Lần này hắn rê tay khắp từ gáy xuống đến hông Butcher, mỗi nơi hắn lại ghé vào hôn rồi lại ghim chặt hàm răng của mình vào đến khi chúng tím bầm bật máu. Butcher cố ngẩng đầu lên, duy trì nhịp thở. Cái cảm giác đau đớn này với một cơ thể phàm trần như gã đã không biết bao lần phải trải qua khi đồng ý qua đêm với con quỷ tàn bạo này. Những dấu tình ái vừa khô trên cơ thể gã, sẽ lại được thay mới bởi Homelander. Cái tính cuồng kiểm soát của hắn luôn phải thể hiện ra trên từng thớ thịt của Butcher, cho thỏa lòng hắn, cho ai nhìn vào cũng biết đây là đồ của Homelander. Là người tình của hắn, chỉ hắn mà thôi.

Đổ một ý dầu bôi trơn và sượt một ngón tay vào, lúc nào bước chuẩn bị cũng đều rất quan trọng, nếu như hắn không muốn giữa chừng hoặc lần sau bị đuổi thẳng ra khỏi nơi này. Thú vui của Homelander này không phải bị xua đuổi đâu. Một tiếng bất chợt tuột ra khỏi họng Butcher bởi vật thể lạ xâm nhập không báo trước. Hắn rất hay gấp gáp trong những đợt khuếch trương, lại đâm một ngón tay khác vào rồi mới chuyển động. Cảm nhận sự thít chặt, ấm nóng từ những vách tràng mềm mà hắn vừa chạm vào. Mỗi đợt ra vào đều nhanh dần, hai ngón tay tách mở trong nơi tư mật của gã, muốn chạm vào tất cả nơi trong đó.

"Địt con mẹ, William, thả lỏng ra đi và nâng hông cao lên."

Hẳn là Homelander hứng tình lắm rồi, hắn ghé xuống, áp mặt lên gần gáy của Butcher để nghe lấy từng tiếng rên rỉ vụn mà gã đàn ông phát ra mỗi lần hắn cạ vào vách thịt. Siêu thính giác của Homelander nghe được tiếng tim đập loạn của Butcher như thể hiện gã đang trong cơn tình ái này hăng say thế nào. Butcher cau có, tay ghì lấy tấm ga trải giường đáng thương. Gã hơi run, dù đây chẳng còn là lần đầu cả hai mặn nồng chăn gối cùng nhau, cố nhích hông lên thêm chút cho hả dạ Homelander. Hắn cũng thấy được đầu gối của Butcher đã bắt đầu run rẩy khi gã gầm gừ,

"Câm mồm vào, thằng lồn."

Lúc nào cũng vậy, không biết sợ là gì, cũng chẳng ngán mà chửi Homelander như con. Và thì, hắn gục đầu trên tấm lưng của Billy Butcher, thở từng hơi nóng vào. Rút hai ngón tay đi khi chưa để đối phương kịp nhận biết, hắn đã không chần chừ đem dương vật của mình đâm vào, đương nhiên cũng chỉ bắt đầu mới một phần ba chiều dài. Nhiêu đó cũng đủ chọc cho Butcher chửi, gã cảm giác như bị xé toạc ra mỗi lần tên điên này muốn nhanh chóng. Vì cơn đau mà nơi đó lập tức siết lấy côn thịt, từng thớ thịt bên trong đều bị nó căng ra như dày vò cùng khoái cảm ập đến não bộ của tên đàn ông khốn khổ.

"Địt mẹ- mày chơi trần à?"

"Ừ, anh đéo biết tôi chờ bao lâu rồi đâu."

Lại một chút nữa được đẩy vào, Homelander gầm gừ. Kẻ như thần thánh bây giờ cũng hóa người thường đắm mình trong dục vọng, không giống các cô nàng được Homelander cho phép bước qua đời mình, Butcher đột ngột xông vào làm hỗn loạn hết cả lên. Cả vợ cả chồng nhà này đều chẳng biết sợ hắn, nhất là cái tên khốn nạn đang rủa chết hắn đây. Hắn cũng chả nhẫn tâm đâm một lượt vào, phá hủy món hàng ngon nghẻ này trong tay, đây không phải dễ gì kiếm ra một tên không sợ gì, kể cả Homelander máu lạnh.
Đôi ngươi xanh biển của hắn tê dại, vì khát khao, vì ham muốn nhưng hắn không di chuyển ngay mà yên vị một chút cho gã theo kịp. Và Butcher thấy Homelander đối xử dịu dàng với gã nhiều hơn gã mong đợi. Hắn luôn luôn gục đầu trên tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi của Butcher, bàn tay đưa đến, chạm vào hạ bộ đã nóng rực của tên đồ tể.

Và khi các thớ cơ ở nơi hạ thân đã giãn ra, cái xúc cảm từ đau đớn chuyển sang khoái cảm mong muốn nhiều hơn. Butcher được Homelander lật người lại, mặt đối mặt với hắn, hắn muốn ngắm nhìn những biểu cảm xa hoa trên gương mặt lúc nào cũng cau có của gã. Sự thay đổi đột ngột làm dương vật va chạm vào thành thịt, và cũng bị ấn vào sâu hơn. Từ môi miệng khó nghe thường ngày phát ra những thanh âm dâm dục, dù giọng vẫn luôn đặc quánh sự ghét bỏ cho Homelander.
William dùng đôi chân quắp lấy hông của tên siêu anh hùng, người hơi vặn vẹo khó chịu, đôi môi gã mím chặt cố ngăn những tiếng nỉ non yếu đuối của gã thoát khỏi cổ họng.
Bàn tay của Homelander bao trọn đầu khấc của Butcher, nhẹ nhàng vuốt ve nó lên xuống. Cơ thể Butcher di chuyển theo mỗi đợt thúc vào của gã siêu nhân, thứ mà hắn còn chưa dám đỉnh hết vào. Được hơn một nửa rồi lại rút ra, cẩn thận đâm vào. Hắn làm nhẹ nhàng hơn những lần trước đây cả hai từng qua đêm với nhau, những lần Homelander dày vò gã chẳng còn ra thể thống gì, vậy mà nay lại dịu dàng đế sợ. Từ lúc đầu đến đây, tên siêu nhân này đã có gì đó lạ rồi. Chắc có lẽ rồi dâu cùng vào đấy thôi, hoặc hôm nay hắn tìm kiếm thứ gì đó khác lạ.

Chiều dài của hắn luôn lấp đầy và khuấy đảo bên trong Butcher, dội từng cơn khoái cảm rùng mình đến gã, khiến chính gã đồ tể gần như tê liệt trước việc tuyến tuyền liệt cứ bị sượt qua bao lần. Gã vặn vẹo mình, đôi bàn tay vòng sang, cào cấu vào tấm lưng trần của Homelander như san sẻ chút nỗi đau mà gã thừa biết hắn sẽ chả bao giờ cảm nhận được.

Đến khúc nhọc nhằn nhất trong cả quá trình là khi tên điên phía trên bắt đầu trở nên mất kiểm soát, từ những nhịp điệu chậm chạm nhẹ nhàng, Homelander tăng tốc. Lại là những cái hôn, liếm láp mỗi lần hắn cúi xuống mân mê cơ ngực săn chắc của tên đồ tể. Homelander di chuyển đâm rút vào sâu bên trong Butcher, miệng thì gặm mút một bên ngực của gã ta như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Mặc cho tên đồ tể đã khó chịu và đã muốn nắm tóc hắn giật ra bao lần, nhưng luôn bị chi phối bởi những đợt sung sướng khi điểm gồ lên bên trong cứ liên tục bị chà xát.

"Đụ mẹ mày- Rút ra, bỏ tay mày ra!"

Butcher yêu cầu tên khốn đừng chạm vào thân trụ của mình nữa, bị kích thích cả ba nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể làm gã bức bối chết được. Dịch nhầy hơi đục tuôn ra từ đỉnh trụ, chúng nhờn nhớp nháp dính lấy tay của gã siêu anh hùng. William Butcher cảm nhận được miệng lưỡi ấm nóng của tên bạo chúa trên cơ thể mình, cách hắn vuốt ve ân cần hay thậm chí là cảm nhận từng đợt thúc đẩy mạnh bạo của hắn. Tất cả đều như dày vò gã đàn ông khốn khổ, đến mức đôi chân của gã cũng trở nên mềm nhũn trước những dục vọng khó kìm nổi này. Butcher ngửa cổ nỉ non từng đợt, xen vào là những ngôn từ không đủ chuẩn mực không bao giờ được kìm nén.

Thứ tiếp theo gã nhớ là Homelander đã rời khỏi cơ thể gã, hắn ta nhìn bàn tay bám đầy bạch dịch của Butcher rồi cười khẩy.

Cả cơ thể Butcher đã đủ mệt nhoài sau đỉnh điểm vừa rồi, gần như đến chân cũng đã chẳng quấn quanh hông hắn ta nữa, bàn tay cũng rời khỏi tấm lưng của Homelander sau khi cào cấu cho đã tay. Gã thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, tay chống muốn rời đi. Có lẽ, Homelander lại chưa muốn để gã chạy thoát nhanh như vậy, nhất là khi hắn còn chưa đủ thỏa mãn. Butcher thấy được cái nét trong ánh mắt điên loạn của Homelander thì ngay lập tức vẫy vùng thoát thân.
Để rồi bị Homelander ghì chặt lấy hông không cho rời đi vội vã, bày tỏ sự bất mãn của bản thân những ngày qua, hắn phát tiết lên kẻ dưới thân như một món đồ. Một cú thúc làm cả chiều dài đâm thẳng vào trong, gã oằn người trước cơn đau đớn tới bất ngờ. Làm sao mà chống đỡ nổi cảm giác bị nhồi đầy ứ bên trong, nhất là khi chính gã cũng đã bị làm đến mềm nhũn cả người. Những tiếng gầm gừ phát ra từ Homelander cứ khe khẽ, đủ để nghe trong màn đêm đầy những tiếng hoan ái trụy lạc của hai tên đàn ông. Hắn nghĩ mình cũng gần đến đỉnh điểm không hơn, bàn tay vươn đến siết lấy cổ của Butcher, trong con ngươi xanh bất tận ấy hằn lên một đợt sóng chiếm hữu làm gã rùng mình.

'Thằng óc cặc, rút ra, thằng súc vật!"

Gã chửi ầm, dùng tay đẩy mặt Homelander càng xa càng tốt. Đương nhiên William Butcher không thích phải tự thân cọ rửa bên trong sau những lần đi quá trớn của hắn. Nhìn là thừa biết đầu óc của tên siêu anh hùng đã không còn đủ lý trí để biết vâng lời, dù hắn chưa bao giờ biết. Cho đến khi gã đồ tể sôi máu dùng chân đạp thẳng vào ngực Homelander hắn mới chịu dừng hành động lại đôi chút, hắn nghiến răng cúi gằm mặt hơi tiếc nuối trước khi rút cây hàng vẫn còn đang cương cứng của bản thân ra khỏi nơi ấm áp kia.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro