[Homelander × Billy] Limits of Control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 berserk
Artist: Twitter: Angryburrito

Summary: "Luôn có giới hạn cả thôi, cho mức độ kiểm soát mà ta cho phép người có."
Homelander cho rằng thế, với Maeve, với Annie hay kể cả Vought và lũ phản anh hùng.
Nhưng mà đéo phải với Billy Butcher nhé, gã có thẻ đen cmnr.

Enjoys~

"Tại sao Maeve lại đến đây, hả?"

Billy không buồn ngẩng đầu khi Homelander xông vào phòng gã. Gã đương bó gối trên giường mình, với chiếc bút bi đen kẹp sau tai, một chiếc khác thì xoay vòng theo từng ngón tay hờ hững. Tài liệu lẫn giấy tờ rải quanh người gã hệt một vòng chắn, lấp tâm trí gã khỏi thế giới bên ngoài. Billy đương dở việc, nhưng chẳng có nghĩa là gã có quyền lờ Homelander đi như thế đâu. Còn lâu nhé.

"Billy!"

"Cái địt." Billy rền rĩ, bàn tay bóp muốn nát hai thái dương mình. "Đang bận, làm phước nhỏ mồm lại được không mày?"
Tức là qua vừa nốc xuyên màn đêm, Homelander lạ quái gì gã nữa. Càng khiến cái thái độ bất cần trước mắt y đây gây sôi máu.

"Tôi thấy cô ta rời toà nhà. Cô ta muốn gì?"
Billy thở dài, biểu cảm khuất sau bàn tay dần dà mất kiên nhẫn. Tại sao lúc nào gã đàn ông này cũng vậy? Kháng kiệt và chán ghét, với mỗi mình y? Tại sao gã không thể xem trọng lời nói lẫn sự hiện diện của Homelander thêm chút đỉnh? Gã đặt bút xuống rồi, nhưng đôi mắt mỏi mệt nhìn lên chỉ toàn hạ cố và gượng gạo. Như thể gã đang phải đối mặt với đứa trẻ ba tuổi sắp nổi cơn điên khùng.

"Ẻm muốn biết liệu mày có định làm hại tao không." Gã đáp, hợm hĩnh trước suy nghĩ nàng Maeve kiều diễm lạnh lùng cũng biết lo lắng cho mình. "Mang giùm tao chai bia đi mày?"

"Tôi chả phải ô sin của anh nhé. Cả anh uống vậy đủ rồi, đéo gì lắm thế."
Homelander chẳng hề quan tâm cho sức khoẻ Billy tí nào đâu ạ. Chỉ là y ghét gã say xỉn gặc gừ ghê gớm. Bởi gã sẽ lại, một lần nữa, gạt y ra khỏi đầu mình. Rồi làm tình khi gã say cũng chán chết. Bởi gã cứ im thít như bị khoai tây. Thế đó. Chứ Homelander dí vào mà lo cho- Y cắt dòng tâm tư dài vô độ lại, lời nói của Billy đột nhiên ngấm vào bộ não bận rộn chạy hệt một mũi khoan. "Cô ta nghĩ tôi làm hại anh ư?"

"Mày tưởng ẻm ngu à, Homelander?" Billy nhặt một tờ giấy in kín đặc, nheo mắt đọc những dòng chữ cỡ mười hai bé xíu.

Đương nhiên Maeve không ngu, Homelander chưa bao giờ nghĩ thế, y chỉ cho rằng cô ta sống vậy là đủ lâu rồi.

"Anh trả lời sao?" Homelander hỏi, không khỏi tò mò.

Billy cười khẩy, "Mày quan tâm làm gì thế John?"

Homelander rùng mình. Y ghét cả những khi Billy đột nhiên gọi y bằng cái tên đó. Ghét cay ghét đắng. Bởi từ miệng gã nó mới quyến rũ làm sao. Khiến Homelander sướng chết đi được.

"Thì cứ nói xem nào!" Y ra lệnh, tự khâm phục đôi chân mình chưa thôi bủn rủn mà giọng vẫn cứng phết.

"Tao bảo ẻm là 'việc lồn đến cô?'." Billy sau cùng nhún nhường đáp.

"Chuẩn." Homelander đồng tình.

Đôi ngươi màu ve chai mướt mát bỗng liếc lên y, giữ trong chúng chút mượt mà sắc sảo khi chúng giam Homelander ở sâu tận đáy mắt. Y chẳng biết Billy định tìm kiếm điều chi, nhưng trước khi y có thể thắc mắc, Billy đã lên tiếng. "Đừng có đụng vào ẻm, nghe chưa?"

"Anh có quyền gì mà cấm tôi -"

"Ừ, tuỳ mày đấy." Billy lè nhè. "Nhớ ẻm cũng có cái video không, hửm? Đừng có làm càn."

"Anh chả có quyền gì mà chỉ đạo tôi hết!" Homelander ngang bướng đốp lại.

Nhưng rồi, y cũng chẳng tìm đến Maeve.

.

Ít nhất chẳng phải ngay và luôn. Y vẫn kín đáo quan sát hàng tung của Maeve qua góc mắt, và bám theo cô chỉ để chắc rằng Maeve không sớ rớ tới Billy thêm lần nào nữa. Cô có vẻ bồn chồn, kể cả khi ở với Elena. Không khác thường là bao. Có những đêm Homelander dành trọn để ngắm nhìn cô say ngủ trong vòng tay nàng thơ của mình, tốt hơn là để thời gian trôi trong đơn độc. (Đâu phải ngày nào y cũng có thể tìm đến nhà Billy cơ chứ, vì Billy còn lâu mới cho. Homelander không buồn để bụng, nên y vẫn bất ngờ thú viếng, chỉ là y thích những ngày Billy muốn mình ở lại hơn.)

Sau năm ngày năm đêm bám đuôi Maeve như hình với bóng, thì đến hôm thứ sáu, y phát hiện ra cô đang nói chuyện với con nhãi Annie. Hai người ngồi cùng nhau dưới cao tầng Vought, và Annie thì thầm "Chị tới tìm Butcher thật ư?"

Homelander giật thót khi nghe tên gã từ miệng con nhỏ, mắt chăm chú xuyên qua bức tường. Maeve lại bồn chồn nữa. Cũng chả lạ, tìm đến Billy là nước đi sai lầm.
Cô ấp úng trả lời. "À, ừ.. chị tới rồi."

Starlight cắn móng tay, "Thế ổng có, ờ thì, có đuổi chị đi không? Hay ổng cười chị?"

"Chỉ bảo là giờ Homelander và anh ta đang chịch xoạc nhau thôi."

Annie nhăn nhó, còn Maeve nhướn chân mày.
"Em không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Không ạ." Starlight thú nhận. "Cũng khả thi mà. Ý em là, còn lý gì khiến Homelander cứ lẽo đẽo theo Butcher nữa đây?"

Ok, thế là hơi bao đồng rồi đó. Homelander đạp cửa bước vào, làm hai người phụ nữ trong phòng thiếu điều nhảy khỏi chỗ.

"Không ai dạy mấy cô tám chuyện giường chiếu người khác nó thô lỗ vãi lồn sao?"
Y tưởng có thể huýt sáo theo nhịp tim của hai người đối diện mình đây, loạn xạ và sợ hãi.

"Homelander." Maeve hắng giọng, bất thành khoác lên vẻ hững hờ đầy về vụng. Cô chẳng thể ngăn con tim phi nước đại, chỉ biết thay gương mặt mình kiêu hãnh đến vô tình.

"Tôi làm cái đéo gì ngoài giờ, thưa các cô nương, là việc của tôi." Y bặm môi. "Nhất là khi tôi còn đang tuân theo... thoả thuận. Thì chẳng việc mẹ gì đến hai người sất."

"Anh có không?" Starlight lên tiếng, nhưng bàn tay của Maeve chộp vai con bé nhanh chóng kìm lại. Con nhỏ đang càng ngày càng láo lếu, Homelander sớm sẽ phải chỉnh đốn nó thôi.

"Tôi cần biết liệu anh có định làm hại Butcher không." Maeve lặng lẽ nói. "Và anh đúng rồi. Việc riêng của hai người không liên quan đến bọn tôi. Chừng nào mọi sự cứ vậy thì thế."

"Cứ vậy thì thế ư?" Homelander rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. Starlight dợm một bước, còn ánh sáng trong căn phòng bắt đầu chập chờn. "Sao không nói thẳng ra đi nhỉ... Hửm.. Maeve à, ý cô là gì nào?"

"Tốt thôi." Maeve ngẩng cao đầu, ghim chặt Homelander trong cái nhìn kiên nghị. "Để tôi làm rõ cho anh hay, anh đụng vào một cọng tóc của Butcher, hãm hiếp hay đánh đập anh ấy, thì tôi sẽ xem đó là một hành động gây chiến. Cái video lên thẳng Youtube, tôi sẽ chạy cả quảng cáo cho anh vừa lòng."

Cơ hàm xiết chặt từng con chữ kia tưởng vỡ nát. Song Homelander ép chính mình gật đầu.

"Cô nên hiểu, Maeve à, mọi thứ đều có giới hạn của nó thôi...hmm? Cũng như cô vậy, chỉ có giới hạn nhất định trong việc kiểm soát tôi."

"Tôi biết." Maeve đáp chẳng đắn đo. "Nhưng Billy cũng có cái video."

"Đúng, thì?"

"Thì..." Annie nói thay, âm ỉ mà cứng rắn. "Anh ta cũng có thể kiểm soát anh đấy, và như tôi thấy, anh ta dường như chẳng cần giữ một giới hạn nào với anh cả."

Ôi, Homelander sẽ xiên chết con bé hỗn hào này, y sẽ nướng cả lò nhà nó thành than.

Đừng có làm càn, Billy đã bảo vậy.

Homelander xiết hai lóng tay mình như muốn nghiền xương nát vụn. Y sẽ giết, y phải giết chết hai con đàn bà này.

...Y bỏ đi.
_______________

Billy dắt Ryan tới sở thú vào một sáng Chủ nhật, chỉ có hai người thôi, như Ryan đã năn nỉ. Homelander thay một bộ thường phục, bám theo họ, giữ một khoảng cách đủ xa để ngay cả Billy Butcher cũng không phát giác ra được. Đồng nghĩa là xa cực xa luôn ấy, vì Billy coi già vậy mà tinh tường phải biết, gã liếc phát ra ngay mới hãi hồn. Homelander lần này bị bắt tận tay thì cũng chẳng phải lần đầu.

Nhưng mà quê, nên không bị bắt vẫn hơn nhiều chứ.

Ryan nắm tay Billy cả buổi trời, chặt chẽ và tin tưởng. Song không quá chặt, vì thằng bé hơn hẳn cha nó, sớm đã biết lo sợ chính sức mạnh của mình. Nhóc không đời nào muốn làm Billy thương tổn. Còn Billy âu yếm giữ bàn tay bé nhỏ dưới ống tay áo dài thượt. Gã luôn mặc những chiếc áo che kín cơ thể, từ ngày đầu tiên gã để Homelander lên giường mình, để che đi hàng hà sa dấu đỏ, do chính đôi tay lẫn hàm răng sắc nhọn của y gây ra sau mỗi lần làm tình.

Ryan rõ là hơn hẳn cha nó.

Nhóc thích ngắm sư tử nhất trong lũ thú, mà đặc biệt là những con sư tử cái. Khi Homelander biết vụ này, đã không ngăn bản thân phì cười chế nhạo: "Sư tử đực rõ là uy hơn hẳn. Sao nhóc ngốc đó lại không thích chứ?"

Song Billy chỉ lắc đầu, như thể Homelander mới là cái thằng đần độn vậy. Gã giải đáp. "Vì những con cái biết hoạt động đồng đội."

"Ryan đếch cần đồng đội nào cả. Thằng bé sẽ như tôi. Nó bất bại."

Billy chẳng nói gì thêm, gã chỉ thở dài thườn thượt. Lạ làm sao, như thể gã đương thất vọng tột độ với kẻ bất bại trước mắt mình.

Ryan và Billy tựa vào lan can quan sát đàn  sư tử cái đùa giỡn nhau. Billy chẳng hề tỏ ra chán ngán, gã giữ cao độ con mắt trước khung cảnh hệt như Ryan vậy, tưởng chừng mê mệt. Phải chăng đó là l‎‎ý do thằng bé thích dành thời gian bên gã. Bởi Billy luôn hướng mọi tập trung của mình vào Ryan mỗi khi gã ở cạnh.

Hệt như khi nằm trong vòng tay của Homelander, thì mọi chú ý của Billy sẽ chỉ dành cho mỗi mình y thôi. Billy không bao giờ ngoảnh mặt đi, chẳng đời nào cụp mắt lại. Gã sẽ dõi theo y, tưởng chừng mê mệt. Như thể gã sợ chỉ một cử động của mi mắt cũng có thể khiến gã lỡ làng mọi sự. Và gã như này luôn là gã của thời đẹp nhất.

Homelander thích Billy, y thích gã chỉ chăm chú mỗi mình.

Song thức nào đẹp cũng là thức mau qua, cả đôi mắt Billy dành cho y cũng vậy. Âu sớm hay muộn, sẽ có điều vụn vặt nào mang sự tập trung của gã đi mất. Gã lên đỉnh, và gã quay đầu. Gã có một cuộc gọi, và gã đứng dậy. Gã đói bụng, và gã lồm cồm tìm đồ ăn. Thậm chí đôi khi, gã chỉ bảo Homelander biến mẹ đi cho khuất mắt.

Luôn có giới hạn, cho mức độ kiểm soát cô có với tôi. Y đã khẳng định với Maeve như vậy. Nhưng nếu là Billy, nếu chính gã bảo y nhảy xuống, thì Homelander sẽ chẳng ngập ngừng hỏi lại gã muốn y bắt đầu từ đâu.

Homelander rời sở thú ngay, bởi đầu óc y chẳng thể chất thêm hình bóng của Billy Butcher nữa.
Người ta nói xa mặt, cách lòng. Đúng chưa nào?
Sai vãi lồn luôn.

.

Y chỉ có thể ép bản thân mình quẩn quanh được mươi tiếng, trước khi bay trở về nhà của Billy. Quá nửa đêm rồi, còn Billy đã ngủ. Gã nằm trên tấm chăn luộm thuộm. Tay trái ôm chặt chiếc gối, tay phải ấp lồng ngực phập phồng. Hơi thở dịu êm khe khẽ và căn phòng không bóng dáng chai lọ báo cho Homelander biết gã không say. Lần đầu tiên từ ngày Becca mất, gã không tự chuốc bản thân đến ngây ngất. Thay vì ấy, hẳn Billy đã đọc tới mỏi mắt, rồi chìm vào giấc ngủ để cuốn sách lăn lóc đầu giường.

Homelander nhặt vật vung vãi đó lên, khẽ khàng đóng nó lại. Biết bao nhiêu tựa sách, Billy Butcher lại chọn đọc Narnia. Y đặt nó về tủ đầu hồi rồi quỳ xuống, vuốt ve mái tóc của Billy ngắn ngủi. Gã mới đi cắt thôi, cùng Ryan. Vì Ryan không muốn đi một mình. Vì đây là lần đầu tiên thằng bé đi cắt tóc mà thiếu mẹ.

Vì Ryan, luôn luôn là thế. Để khiến Billy Butcher mềm lòng. Ryan.

Rèm mi mềm giật khẽ, Billy Butcher ngẩng lên nhìn y. Chỉ vài tháng trước thôi, nếu thứ đầu tiên gã thấy khi mở mắt là Homelander, y hẳn sẽ được tặng mấy viên đồng vào ngực. Chỉ vài tháng trước thôi, nếu Homelander làm phiền giấc ngủ của gã, Billy sẽ xả nguyên một băng đạn. Chỉ vài tháng trước thôi, còn giờ Billy chẳng phải sợ hãi nữa, khi Homelander ngồi trước mặt mình.

"Sao lại đọc Narnia vậy?" y nghiêng đầu sẽ sàng hỏi, tay vẫn không rời khỏi mái đầu kia. Mềm lắm, cạ lên những lóng ngón tay y nhồn nhột. Homelander thiết nghĩ giá y có thể dành cả đời mình âu yếm mái tóc này, thì thật tốt.

Thứ đầu tiên y thích ở Billy.

Homelander thiết nghĩ giá y có thể ở bên Billy cả đời được, thì quá tuyệt vời.

"Gì mày?" Billy lầm bầm, nửa mê nửa tỉnh muốn đẩy tay y ra. Homelander chộp lấy hai bàn tay lóng ngóng, nhanh như cắt kẹp chúng lên đầu giường.

"Cuốn sách." Y đá chân nheo về vật đương bị tra khảo.

Billy chỉ đảo mắt. "Bài tập của Ryan, thằng bé phải đọc hết quyển. Tao hứa chăm lo cho thằng bé mà, đúng chưa? Thằng bé nhờ tao đọc giúp."

Homelander nuốt khan, y muốn giữ lời lẽ của mình nằm chết trong ruột gan đầy ứ. Song, chúng chui khỏi khoé miệng y thất đức vô tình. "Tôi chưa từng đọc Narnia bao giờ cả."

"Kể cả hồi bé á?" Billy khụt khịt.

"Vogelbaum không yêu cầu tôi phải đọc chúng." Homelander kể, cảm nhận đắng cay từ cổ họng thoát ra cùng từ ngữ chộn rộn. Billy nhìn y, màu ve chai trong bóng đêm chỉ lọt sắc xám, lạnh lẽo như sương mù Anh Quốc.

"Tội bé Homelander ghê ha?" Billy lên tiếng châm chọc." Bé thiệt là khổ thân quá."

"Im đi." Homelander mắng. Y đẩy Billy lên, để gã phải kẹt cứng giữa con quái vật và bức tường đầu giường. Gã cũng mặc cho y làm thế, nụ cười khinh khỉnh vẫn treo ở đầu môi.

Homelander sẽ xé nó xuống, y sẽ làm gã đàn ông trước mắt đây phải khóc than.

Y nhấc chân Billy sang bên, đôi tay nhanh nhạy đã luồn tới dải quần gã. Billy thôi cười rồi, gã ngả đầu mình ra sau, nặng nề thở.

"Anh muốn tôi làm gì đây?"
Homelander ghét gã, y ghét cả bản thân mình cất tiếng hỏi. Nhưng chỉ cần một hành động tự phát từ y khiến Billy không thuận mắt, gã sẽ yêu cầu y dừng lại.

Homelander ghét gã, y ghét cả bản thân mình sẽ luôn luôn dừng con mẹ nó lại.

Bảo tôi địt anh đi mà, bảo tôi có thể địt anh đi. Tâm trí y gào thét, van xin đầu lưỡi mềm đương lướt trên cánh môi mình.

"Đụ tao thì sao nhỉ, thằng chó chết?" Billy nhếch mép, khi gã nhấc miệng khỏi đôi môi đỏ lựng.

Homelander thở ra, mang mọi gánh nặng thoát cùng không khí nhẹ nhõm.

.

Chẳng có một giới hạn nào hết. Annie đã đúng mất rồi. Chẳng có một giới hạn nào cho Billy Butcher cả, để gã có thể nắm gọn Homelander trong lòng bàn tay.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboys