[Homelander x Billy] Just Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 berserk
Artist: Twitter Mr_mofmof

Summary: Lạ lùng thật ấy, bởi mọi sự đã từng trái ngược biết bao. Homelander một thời hờn ghen với Billy vì gã mang đứa con duy nhất của y đi mất.

Enjoy~

Lạ lùng làm sao. Vì Homelander đã khi nào muốn ân ái với gã đâu. Y chưa bao giờ mong mỏi được đặt môi mình lên kẻ này.

.

"Đã uống bao lâu rồi?" Y cất tiếng hỏi khi quét mắt một lượt xuống Billy. Gã nằm sóng soài trên nền đất, mặt mũi mịt mờ. Chai vodka cạn già nửa ấp trên lồng ngực khò khè thở. Xung quanh gã lãi vãi những vỏ lon bia.

"Chả biết." Billy hi hóp lẩm nhẩm. "Với hộ tao chai nữa?"

"Khỏi đi." Homelander đảo mắt, thẳng thừng chối từ. "Trông anh thảm như chó rồi."

Billy bật cười, hằn học và chua chát. "Tổ sư mày. Vợ tao bị con trai ẻm hại chết. Tao bị một thằng thần kinh giết người như ngoé đụ địt. Mày còn muốn cấm tao thảm được sao?"

"Tôi không điên. Đừng chó chê mèo l-" Homelander nhăn trán cự lại.

"Mày chỉ để ý có vậy thôi hử? Dào ôi, sao tao chả thấy ngạc nhiên tí nào hết ta?"

Lần thứ hai Homelander phải đảo mắt chán chường, trong cuộc hội thoại ngắn chưa đầy gang rưỡi. Y quyết lờ Billy đi cho bớt phiền hà. Gã say ngất, để mặc y cúi sát mình rồi bế cả thân gã trong vòng tay vững vàng. Billy rít lên khe khẽ khi chân không còn chạm mặt đất, nhưng gã đã khôn ra nhiều rồi, đủ để chẳng buồn chống cự.

Homelander nhẹ nhàng bê gã trai say mèm của mình vào buồng tắm, cũng nhẹ nhàng tựa thế đặt gã dưới vòi sen. Một tay y xoay nước lạnh, lại "nhẹ nhàng" y chang xối thẳng từ đầu Billy Butcher xuống mà không thèm giúp gã cởi quần thay áo. Xài đồ rởm éc thì gã tiếc nỗi gì?

Billy ói luôn theo dòng nước lạnh ngắt, phần nào giúp ruột gan bứ rượu phục hồi tỉnh táo. Gã bắt đầu chật vật lột cổ áo ướt đầm dính dớp, rồi thuận tay phi nó lên đầu Homelander.

"Đồ chó đẻ này." Y gầm lên, quạt thứ bẩn thỉu ấy xuống chân. Homelander sẽ đốt sạch sẽ nó khỏi cõi đời này. Chao, có khi y nên đốt luôn cả Billy Butcher cho nhẹ quả Đất.

Đáp lại thái độ hằm hằm chỉ có tràng cười khô như đá, Billy quay đầu về tường nhà tắm, hai tay bám lên đó làm điểm tựa, để hơi lạnh hạ nhiệt cơ thể rừng rực.

Homelander hết việc để làm, nên đôi mắt rảnh rỗi không tránh được trượt dọc theo từng hạt nước con con, chu du khắp mọi đường nét dày dạn sương gió. Y cũng cởi đồ, bởi thế quái nào mà thứ chất lỏng vô ý vô tình ấy được âu yếm Billy của y còn Homelander lại không chứ?
Còn lâu nhé.

Billy hít vào một hơi thăm thẳm. Cơ thể nóng bừng áp lên bờ ngực nở nang mát rượi. Homelander vòng tay ôm gã, thở vào làn da còn vấn mùi rượu, tìm kiếm dư hương đặc hữu của Billy Butcher ẩn sâu sau nó.

Y chắt lưỡi, ghét đặc vị cồn nồng nặc này, ghét cả lý do tại sao Billy lúc nào cũng vẩn vương trong đó.
Billy quắc mắt với y đương kì xà phòng lên lưng gã, nhưng sau rốt vẫn chẳng làm gì.

"Đưa đây tao tự làm lấy, thằng dê cụ này."
"Ờ, anh thì ghê rồi." Homelander đảo mắt. Lần thứ ba. "Đứng yên."

Vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt gã, nhưng sau rốt, vẫn chẳng làm gì cả. Billy ngật đầu về bờ vai đằng sau, đầy mệt mỏi. Gã khép chặt mắt mình, tận hưởng chút chăm sóc hiếm hoi mà không màng tới việc mông má đương áp sát thằng nhỏ của Homelander nhồn nhột. Báo hại y ré không thành tiếng. Billy còn đương bí tỉ, gã nào chào cờ được cho cam. Thành thử ra chỉ có Homelander tự tay làm hết, tách hai cái chân lẩy bẩy không vững kia mà nhấn hạ thân vào.

Hai tay Billy chới với nền gạch lạnh, tìm một điểm tựa trong vô vọng. Gã không mở mắt, song gương mặt từ đầu chí cuối vẽ vẻ khó khăn. Ái ân nhẹ nhàng đến manh mỏng, vẫn khiến con người kia cau có cho được.

"Trai tráng mà đụ như lão chín mươi thế mày. Thà tao chơi Vogelbaum còn bạo hơn."

Homelander chỉ hừ mũi, cái mồm ngang ngược ấy có ngày khiến gã chết sặc cho xem. Y liếc nhìn tinh dịch hoà thành dòng chảy trên bắp chân rắn rỏi. Billy vẫn thường chạy bộ, vào mỗi buổi sáng khi gã không bận xỉn quắc cần câu. Ngày cuối tuần Ryan sẽ đồng hành cùng gã. Nhóc sẽ bay song song theo bước chân gã chạy, hoặc nếu nhóc làm nũng, thì Billy sẽ cõng nhóc trên lưng...

Billy, ở bên Ryan, luôn thật thanh thản. Có đôi lúc, gã bừng lên rạng rỡ, nhất là khi cùng Ryan chơi ném banh, hay khi cùng Ryan luyện tập và đọc sách. Còn thời gian còn lại, khi Ryan khóc nấc trong nỗi nhớ và ân hận, Billy vuốt mái đầu run rẩy ấy quá đỗi dịu dàng, gã sẽ trở về dáng vẻ an lạc mà nghiêm trang. Niềm dịu dàng Homelander sẽ chẳng tài nào kiếm được bất chấp vạn hoàn cảnh.
A
Y đâu biết sao là đau thương, chưa từng nếm trải. Nhưng thời khắc Homelander hiểu Billy Butcher sẽ chẳng đời nào thanh thản ở bên mình, thì có lẽ đau thương cũng từa tựa như vậy đó. Billy chẳng đời nào thanh thản với bất kì ai nữa. Chẳng từng với đồng đội gã, chưa một lần với lũ phản anh hùng.
Và sẽ không bao giờ, với Homelander, cả.

Không một ai nữa, vì người cuối cùng y biết đã nằm an nghỉ dưới sáu tấc đất lạnh mất rồi.

Trừ Ryan, cái thằng con nhu nhược ấy. Nó có là gì đâu, ngoài một bản sao lỗi lầm Homelander đã góp công kiến tạo. Một Homelander hèn yến, một Homelander sợ hãi chính cái bóng mình. Vô dụng. Homelander tốt hơn nó chứ, y có sức mạnh và y có gan. Vậy cớ sao Billy chỉ ôm và chỉ cười với mỗi nó? Cớ sao gã đem tình thương của bản thân đặt lạc lối như này?

Lạ lùng thật đấy. Bởi mọi sự từng trái ngược biết bao, từng một thời Homelander đã ghen tị với Billy Butcher, vì gã đã mang giọt máu cuối cùng của y đi mất.

Và ngu ngốc làm sao, đáng nhẽ y không bao giờ nên quan tâm thằng bé nhiều vậy. Becca Butcher đã phá hỏng nó rồi, nuôi dạy nó thành một con cừu trắng. Nếu Billy muốn giữ thằng bé, Homelander đáng ra chẳng cần bận lòng.

Chỉ là... giá mà gã có thể yêu nó bớt đi chút ít.

"Dậy nào." Homelander nhắc, hai tay đã sẵn sàng nhấc Billy lên.
"Mày khốn nạn thật đấy -"
"Ừ, tôi biết mà."

Cũng lạ lùng thật. Giờ Homelander không còn nổi giận với Billy lẫn cái mồm xấc xược của gã nữa. Y đã chẳng còn thế từ lâu lắm rồi.

Y trả Billy về chiếc giường xập xệ, nhếch mép khi gã gầm gừ kêu đau. Rõ là đã rất nhẹ nhàng, nhưng y vẫn có thể làm Billy phải thấm thía. Hay đây là dư âm từ trận mây mưa bữa trước, khi Homelander đã ghìm cả thân gã xuống mà tàn bạo phá đến hàng tiếng liền.

Ngày hôm ấy ngon lành phải biết.

Homelander hạ người xuống cạnh gã, mắt không rời gương mặt đang dần thiu ngủ. Chỉ một khắc lặng giữa hai hơi thở ngắn ngủi vào thinh không, nhịp tim gã chuyển sang êm ả. Y vuốt ve mái tóc còn ẩm trên vầng trán ướt. Trong giấc ngủ, Billy trông hiền lắm, rõ ràng giấc mộng của gã mượt du dương.

"Tốt hơn hết anh phải mơ về tôi đấy, anh yêu à." Homelander thầm thì vào tai gã. "Chỉ về một mình tôi thôi."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboys