HakBbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồn đại hại chết người ta....

Tình hình của Younghoon bây giờ thật không khác như thế là bao.

Dạo gần đây trong trường xuất hiện nhiều tin đồn tình cảm giữa cậu và thằng nhóc đại ca khóa dưới. Đáng buồn thay là thằng nhóc ấy còn không thèm lên tiếng đính chính. Tin đồn hẹn hò với kẻ mà mình đang bắt nạt chẳng phải rất động chạm đến lòng tự tôn của một đứa đại ca như nó hay sao? Younghoon thật sự cũng không biết nữa, dù thấy thật kì lạ nhưng cũng chưa bao giờ dám mở miệng hỏi thẳng nó.

Nhắc lại thì đó là một câu chuyện buồn... Chỉ vì một lần ra mặt cho 2 đứa khóa dưới cãi tay đôi với thằng nhóc hung hăng kia mà bây giờ đã trở thành mục tiêu mua vui của nó.

Giai thoại của 2 người kể ra cũng thật ly kì. Mỗi ngày đều đặn, nó luôn đến tìm Younghoon. Thằng nhóc ngồi đợi cậu tan lớp chỉ để bảo là nó vừa xì lốp xe đạp của cậu rồi, hay nó muốn ăn cơm hộp ngày mai phải nấu mang lên cho nó. Younghoon là một kẻ cuồng bánh mì, và y như rằng cái bánh mì cậu đang ăn sẽ bị nó cướp mất nửa còn lại. Cũng có lần nó ve vẩy chiếc lá có một con sâu đang bò trên đó ngay trước mặt Younghoon và đoán xem, cậu đã hét thất thanh, sau đó suýt chút nữa bay vào đánh nhau với nó... Mỗi lần Younghoon chống cự, thằng nhóc sẽ dọa đánh. Nhưng chưa lần nào Younghoon bị thương tích gì nghiêm trọng (vì nó chẳng bao giờ đánh thật cả, cùng lắm chỉ kẹp cổ cảnh cáo rồi bỏ đi). Những lần chạm mặt lai rai như thế chỉ khiến mọi người chú ý và rồi bỗng nhiên không hiểu từ đâu tin đồn được lan ra trong khi cả hai còn không hề có cử chỉ thân mật nào. Ban đầu Younghoon nghĩ mình không cần phải làm gì, vì thằng nhóc sẽ lên tiếng nhưng đợi mãi chẳng có gì xảy ra. Thế rồi dần dà cậu cũng mặc kệ với lời đồn.

Nhân loại thật tầm thường...

Không phải Younghoon không muốn đính chính. Cậu đã từng thử rồi đó chứ và chuyện vẫn vậy, thằng nhóc xấu xa lại kiếm chuyện nhiều hơn. Số lần nó tìm Younghoon còn nhiều hơn số lần cậu ăn bánh mì trong tuần. Nhưng Younghoon chưa bao giờ chán bánh mì, còn nó thì cậu đã ngán ngẩm lắm rồi.

*****

"BBANGHOONNNNNN~~"

Tiếng hét xé toạc không gian, Younghoon vừa dựng xe đạp vào một góc bãi xe liền hốt hoảng nhìn quanh tìm xem ai gọi mình. Từ phía sau, một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Younghoon có thể cảm nhận rõ mái tóc mềm mại của người lạ mặt đó đang dụi dụi vào lưng mình. Sự quý tộc hoàng gia cùng với việc dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu không cho phép Younghoon chống cự sự dịu dàng đó. Nói thẳng ra thì...Younghoon cũng thích được ôm.

- Nghỉ gần cả tuần thế này... Đúng là nhớ chết đi được.

- À ừ........Ai thế nhờ?

- Đoán xem

- Lười... Mệt... Không biết.... 

- Haiz... Thôi này cầm lấy, bánh mới mua còn nóng đấy.

"A" - Younghoon nhìn túi bánh trên tay kẻ nọ. Chợt thấy có chút quen quen... Là sticker con heo.

Mấy ngày qua nằm bẹp dí ở nhà. Ngày nào chị giúp việc cũng mang đến cho cậu một túi bánh mì có dán sticker con heo bảo là có bạn mua mang đến. Nhưng người ấy chỉ đến đưa rồi về chẳng nói rõ họ tên. Younghoon cũng nghĩ là ai đó cùng lớp.

Cậu nhận lấy túi bánh rồi quay lại nhìn người phía sau. Khoảnh khắc đó thật có chút hơi...hoảng hồn. Người dịu dàng ôm Younghoon vừa nãy lại chính là....thằng nhóc đại ca khóa dưới- JuHakNyeon. Hóa ra bấy lâu nay chính nó là người mua bánh đến cho Younghoon. Cậu chợt có chút hơi rùng mình về hành động ban nãy của nó, nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc, không biết có phải nó bị va trúng đầu vào đâu hay không.

- Chỗ bánh mấy hôm trước tao nhận được là của mày mua à?

- Ừ. Thấy anh bị ốm cầm lòng không được đành đi mua bánh mì mang đến.

- Tại sao lại làm vậy?

- Không biết. Thích thì mua thôi. Anh Younghoon đừng xưng mày tao với em nữa

Younghoon chẳng thể nào tin nổi thằng nhóc ngày ngày vẫn dọa đánh bắt nạt cậu bỗng hiền lành như một chú thỏ. Những từ "anh Younghoon" hay "em" ngọt đến phát sợ thốt ra từ miệng nó khiến cậu chỉ biết câm nín.

- Lát giờ ăn trưa nhớ đừng trốn em đó

- Mày có bị va trúng vào đâu không vậy Haknyeon?

- Không, em ổn. Hoàn toàn bình thường. Hôm nay cũng là một ngày bình thường. Chỉ có tin đồn của hai chúng ta là sẽ bất bình thường thôi

- Vì sao....? Không phải vốn dĩ từ đầu nó đã bất bình thường à?

- Không phải thế. Vì ban đầu nó bình thường nên em mới không lên tiếng. Nhưng hôm nay nó sẽ bất bình thường nhanh thôi. Vì em sẽ biến nó thành sự thật

- Tức là...

- Em theo đuổi anh

- ..... Có đứa nào theo đuổi người khác bằng cái kiểu dọa đánh rồi xì lốp xe của crush như mày không....

- Xì lốp xe để được đi bộ cùng anh. Chắc anh không biết em đi theo về tận nhà hả... Dọa đánh anh cũng chỉ là cái cớ.

Vậy đó... Và mọi thứ bắt đầu.

"Cho ôm một cái thì cho cạp một miếng"

Trả nghiệp đầu năm cùng lời hứa hôm V HeartBeat :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboyz