SangHak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thích em từ lúc nào ấy nhỉ? Từ cái lần đang đi dạo thì em bất ngờ chạy đến ôm anh từ phía sau à? Hình như không phải... Hay từ lúc hai ta cùng nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn những vì sao xa xăm trong đêm hè lộng gió vào năm ngoái? Hay lúc ta cùng đi chơi lễ tết thiếu nhi ở sông Hàn? Cũng không phải nhỉ...Vậy chắc hẳn là từ lần đầu gặp em rồi mà anh chẳng hề hay biết đấy...

Anh còn nhớ ngày đó, một thằng nhóc đen nhẻm ngáo ngơ cứ đứng thập thò mãi ngoài cửa phòng tập.  Anh cũng ngầm đoán ra được em là lính mới. Mãi đến lúc staff gọi vào em mới lon ton chạy theo sau. Haknyeon của anh lúc đấy đang mặc trên người bộ đồng phục cấp 2, tay còn kéo theo chiếc vali thật to, thật nặng, sau vai thấp thoáng 1 cái balô và trước ngực còn đeo một cái túi chéo xinh xinh. Chắc hẳn em đã tức tốc bay từ Jeju đến Seoul ngay khi vừa tan trường nhỉ? Em cứ tíu tít cười nói làm anh cũng phải phì cười. Một cậu nhóc đáng yêu tươi sáng cứ nhìn anh chằm chặp bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Miệng thì không ngớt lời, một câu anh Sangyeon ngầu quá, hai câu anh Sangyeon hát hay nhảy giỏi ghê,... Rồi em níu lấy tay anh mà hỏi: "Hyung, Hanlim là một trường cực kì tốt luôn đúng chứ? Năm sau em sẽ đăng ký vào đó. Em cũng muốn được giống như hyung"....Haknyeon nhớ chứ? Lúc đấy anh cảm thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh ấy. Kể từ lúc đó, anh thấy quý đứa em như Haknyeon vô cùng. Cơ mà lúc Haknyeon nhập học thì anh lại ra trường mất rồi ㅠㅠ Cơ hội để làm cho Nyeonie những hộp cơm trưa tình yêu cũng chẳng có. Anh chỉ có thể vùi đầu vào phòng tập đợi em đi học về.

"Chúng ta nhất định phải cùng nhau debut nhé". Câu nói ấy cứ mãi ám ảnh anh trong suốt những năm tháng thực tập. Haknyeon ngốc nghếch của anh theo chậm hơn mọi người nhiều lắm. Anh sợ lời hứa ấy không thực hiện được. Chắc Haknyeon của anh cũng sợ điều đó lắm phải không? Có những buổi tối muộn em lặng lẽ quay lại phòng tập để tập bù cho kịp tiến độ. Anh cũng chỉ biết đứng từ xa quan sát em... Lúc đó, trong lòng anh bỗng trở nên rất ngột ngạt. Anh thấy xót Haknyeon của anh. Nhưng em có biết điều khiến anh đau lòng nhất là gì không? Là khi tận mắt chứng kiến những nỗ lực của em nhưng vào lúc người ta phủi bỏ, mắng nhiếc em, anh lại chẳng thể làm gì được...

Haknyeon chính là người mà anh muốn bảo vệ thật nhiều...

Anh thích em"

***

Haknyeon gấp lại lá thư đang cầm trên tay. Cậu lặng lẽ lục túi tìm điện thoại. Giờ cậu đã hiểu được tình cảm của anh Sangyeon dành cho mình. Không phải là cảm giác thương hại, cũng chẳng phải là cảm giác của một người anh lớn dành cho em trai. Anh ấy thích cậu. Điều đó lý giải vì sao Sangyeon lại nặng lời với cậu trong cuộc cãi vã tuần trước. Anh không muốn cậu tham gia cuộc thi ấy nữa. Anh cũng không muốn cậu bị người khác lăng mạ...

"Anh Sangyeon...
Em cũng thích anh... "

***

"Ting"

Chuông báo tin nhắn tới!

Sangyeon vội vàng cho tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Anh đã chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ Haknyeon rất lâu rồi.

"Em cũng thích anh..."

Sangyeon chưa từng nói với Haknyeon rằng anh thích cậu. Vì sao cậu ấy lại nhắn như thế? 

Chợt bàn tay còn lại đang đút vào túi áo kia của Sangyeon cảm thấy như có vật gì lộm cộm.

Là một bao thư nhỏ, trong đó đựng một mẩu giấy:
"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với Haknyeon :( Tha lỗi cho anh nhé. Anh dẫn đi ăn. Chịu không? "

Thôi chết, gửi nhầm thư tỏ tình rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboyz