SangHwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tắc... Tích tắc"

Chiếc đồng hồ quả lắc cứ thế lặng lẽ làm công việc của mình. Người nằm dài trên bàn ăn vẫn cứ bất động suốt nhiều tiếng đồng hồ trôi qua.

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi em ấy dọn ra khỏi nhà.

Sangyeon không thể ngừng ép bản thân không suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đau buồn có, chán nản có, tuyệt vọng có, trống rỗng cũng có nốt. Chỉ là anh không biết phải làm thế nào để có thể liên lạc được với em ấy. Điện thoại của em khóa máy. Dường như em cũng chẳng có ý định sẽ gọi về hay nhắn một tin bình an báo anh. Mọi mối liên hệ đến bạn bè của em đều công cốc. Em bỏ đi chẳng nói với ai lời nào. Giờ phút đó, anh mới nhận ra mình đã quá vô tâm khi chẳng biết gì về em cả. Gia đình, người thân, họ hàng của em anh chưa từng hỏi tới. Anh không biết trước đây cuộc sống của em thế nào, hay em sống với ai. Chỉ biết yêu thương em như một con mèo hoang nhỏ mà anh vô tình gặp được trên đường. Và rồi như một điều hiển nhiên, sẽ có lúc anh nổi giận với chú mèo nhỏ đó.

Một trận cãi vã lớn. Anh đã nói những lời tổn thương em.

Vết thương lòng của một sinh vật cô độc sẽ khiến nó bỏ đi, chạy trốn không để lại một dấu vết. Để rồi khi anh lấy lại được bình tĩnh, một ngày nọ trở về nhà, mọi thứ lại trống trơn như thuở ban đầu.

"Bính boong..."

Tiếng đồng hồ điểm 12h. Người trên bàn ăn bật dậy cùng tiếng chuông, đi đến bên giá treo giật vội chiếc áo khoác rồi lao nhanh ra cửa.

                          *******
- Có nơi nào mà em muốn đi không?
- Busan ạ. Anh có thể đi cùng em chứ?
- Vậy khi nào rảnh anh đưa em đi nhé.
- Vâng ạ.
                          *******

Những dòng ký ức ùa về cùng với tiếng ngân dài của hồi chuông cuối cùng. Sangyeon hấp tấp bắt xe chạy về phía ga tàu điện ngầm. Anh bắt chuyến tàu đến Busan với chút hồi ức ấy, hi vọng có thể giúp anh tìm lại được em.

Phía Nam đang vào đông nên dù mới chỉ là đầu giờ chiều, bầu trời cũng hóa âm u như thể đã nhập nhoạng tối. Từng đợt gió thổi lạnh buốt và theo như dự báo thì ngày hôm nay sẽ có tuyết rơi cả đêm. Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Sangyeon vội vã bắt một chuyến taxi khác rong ruổi khắp các cung đường ở Busan....

Trời đã về khuya, phố xá đã lên đèn, nhưng người cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Sự tuyệt vọng ngày một lớn dần lên. Sangyeon bắt đầu tự trách bản thân mình đã quá nóng nảy. Anh quyết định xuống xe ở một con dốc dẫn lên dãy nhà trọ. Anh tha thẩn bước đi lên dốc, dự định tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm. Vẫn còn rất nhiều nơi ở Busan anh chưa đi hết. Anh sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm được em ấy. Mọi ngóc ngách của Busan, dù có phải bới tung lên anh cũng sẽ làm, để tìm được người mà anh muốn tìm...
Vào thời khắc sự nặng nề u uất như muốn lấn át toàn bộ tâm trí, tia sáng hi vọng lại chợt lóe lên trước mắt. Một dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi sửa gì đó trước một nhà nghỉ. Dù có mệt đến lả người đi, anh vẫn có thể khẳng định mình không hề nhìn lầm. Người đó chính là em.

- Hyunjoon

Anh chạy thật nhanh đến ghì chặt chú mèo nhỏ vào lòng, không ngừng vuốt lấy những bông tuyết vương trên mái tóc em và hôn lên nó. Mái tóc mềm mại của em đã trở nên thô cứng dưới bầu trời đêm Busan lạnh lẽo đầy tuyết rơi... Hyunjoon ngỡ ngàng, nhưng rồi em đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Sangyeon. Em im lặng không nói lời nào, nhưng khẽ tựa đầu vào lồng ngực anh, đón nhận những cái hôn liên tiếp trên mái tóc mình.

Thời gian như ngưng đọng

Anh ôm Hyunjoon thật lâu, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình:

- Anh xin lỗi... Mấy ngày nay em bỏ đi đâu thế? Sao không nói với anh. Chúng ta có thể cùng giải quyết mà. Em biết anh lo lắng thế nào không...

- Em xin lỗi...

- Mặt em lạnh hết cả rồi. Tại sao lại ra đây giữa thời tiết thế này? - Đôi bàn tay to lớn áp lên hai chiếc má bầu bĩnh ửng đỏ lên vì cái lạnh của Hyunjoon.

- Em sửa lại chuông cửa...

- Em làm ở nhà trọ này à...???

- Không ạ. Chủ trọ là người quen của em...

- Thế hóa ra mấy ngày nay em trốn anh ở đây?

- Dạ vâng...

- Hầyyy... Em hư lắm, đi trốn kĩ như vậy mà không báo anh.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Sangyeon lại ôm chú mèo của anh vào lòng cho thỏa những ngày xa cách. Đoạn, anh nắm tay kéo Hyunjoon vào nhà trước sợ ngỡ ngàng của em, khiến em phải khựng lại nhìn người trước mặt khó hiểu.

- Anh muốn thuê một phòng ở lại mấy ngày sắp tới. Ngoài này lạnh lắm rồi. Tới dẫn anh vào đi chứ

- À... vâng ạ
.
.
.
.
.

Đêm hôm đó ở Busan tuyết vẫn cứ rơi.
Bên khung cửa sổ tầng 2 của căn nhà trọ có sân vườn xinh xắn nằm trong con hẻm nhỏ, có một chú mèo con cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng ngắm nhìn những bông tuyết. Thỉnh thoảng mèo con lại quay sang nhìn người chủ mệt mỏi đang ngủ bên chiếc sofa bên cạnh, rồi đưa những ngón tay nhỏ nhắn khều nhẹ lên cánh mũi chọc ghẹo để người kia phải nhăn mặt.
Cốc cacao để trên bệ cửa sổ đã nguội lạnh, nhưng ít nhất trước khi mất đi độ nóng của mình, nó đã làm được việc có ích. Trái tim của chú mèo nhỏ đã được hâm nóng lên từ lúc anh kéo cậu vào phòng, quàng cho chiếc chăn bông kia và trao cho ly cacao nghi ngút khói. Ánh mắt ấm áp của anh ngồi nhìn mèo con nhâm nhi cacao đến khi chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi mệt mỏi cả ngày dài cũng đủ khiến cho trái tim nó rung động.

"Chỉ cần được ở bên anh, nơi nào đối với em chính là Wonderland"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboyz