.part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu lee juyeon, lên giải bài này cho tôi !"

tiếng ông thầy dạy toán làm cái tên đang ngủ ngây ngủ ngất kìa hơi giật mình một chút. nói là hơi vì mỗi ngày chuyện này đều xảy ra đều đặn nên juyeon cũng quen rồi. thật ra một ngày có bốn tiết học thì lee juyeon sẽ dùng ba tiết để ngủ và tiết còn lại là cúp học để lên họp hay đúng hơn là tụ tập với cái đám ất ơ cùng khối và cả khác khối, bao gồm toàn những thành phần bất hảo của trường.

cả bọn sẽ hẹn nhau một tiết nào đó để lên sân thượng toà nhà C rồi tuỳ tâm trạng mà quyết định sẽ làm gì. thường thì sẽ ngồi tám nhảm nhí về mấy đứa con gái xinh xinh trong trường, hôm nào siêng hơn thì lôi bầy cún được thầy hiệu trưởng nuôi trên sân thượng ra dạy chúng nó làm trò này nọ các thứ.

nghe thì có chút lầm tưởng chắc tụi này đầu gấu học đường, nhưng thực chất chỉ là một đám các thanh niên mới lớn chán ngán việc học thôi. nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân tụi này không thích ngồi học trong lớp là vì bọn nó toàn kiểu học sinh thuộc dạng thần đồng cả.

kim younghoon, anh cả của hội. siêu giỏi những môn xã hội, nhất là văn học. minh chứng là đêm nào cũng lên blog viết teenfic và được các chị em ủng hộ nhiệt tình. không bao giờ để lộ thân phận trên mạng, bút danh dùng mỗi khi viết teenfic là 'ổ bánh mì lẻ loi'.

kevin moon, du học sinh đến từ canada. đương nhiên giỏi nhất môn tiếng anh, thỉnh thoảng sẽ vì quá buồn chán trong giờ học tiếng anh sáo rỗng mà kiếm chuyện cãi nhau về chuyên môn với giáo viên. nhưng vì vẫn học giỏi nên chưa bị giáo viên đì.

kim sunwoo, trường hợp cá biệt của hội. học rất siêu mấy môn lý thuyết dày đặc như lịch sử hay địa lý. đặc biệt đầu gấu, trong khi mấy đứa khác đều có vẻ hiểu đạo lí, chưa bao giờ vi phạm quá đáng gì luật lệ của trường thì sunwoo hoàn toàn ngược lại, như một ông trời con...

eric sohn, du học sinh từ mỹ sang. chả giỏi môn gì cả, nhưng mồm miệng lại rất dẻo. từng lời nói ra đều ngọt như mật, bởi vậy nên giáo viên ai cũng thương, bạn bè ai cũng mến. nhờ thế nên muốn cúp học chỉ cần lẻo lự một tí là xong.

lee juyeon, tính khí kì lạ khó đoán. luôn dành thành tích cao ở các giải thể thao của trường, học giỏi đều các môn. rất thích ngủ, ngồi trong lớp học thì năm trăm phần trăm sẽ không trụ nổi bài giảng quá 2 phút đồng hồ.

một điểm chung lớn nữa của cả năm đứa là đều đẹp trai thuộc hàng top của trường. nhưng chả hiểu sao vẫn chưa đứa nào có bạn gái...

hôm nay juyeon vẫn như thường lệ, ngủ cho qua thời gian. hết tiết này là đến giờ đi gặp bốn người kia rồi, nghe bọn nó bảo bữa nay sẽ dạy cho lũ cún con làm cái trò giả chết gì đó. nhưng tự nhiên bị gọi lên làm bài nên chưa hết tiết đã có hơi tỉnh ngủ một chút. cậu trai lên giải bài toán mà cả lớp phải nghe giảng gần nửa tiếng chỉ trong ba phút ngắn gọn. giải bài xong, đường đường chính chính đi về chỗ bàn cuối góc sát cửa sổ của mình, lee juyeon lại định gục đầu xuống ngủ.
cơ mà không biết thế lực nào xui khiến, trước khi quyết định úp mặt vào quyển sách dưới bàn thì ánh mắt của juyeon lại bất giác nhìn sang ô cửa sổ của lớp học đối diện bên dãy A.
.
.
.
tỉnh con mẹ nó ngủ luôn rồi. juyeon cảm giác như tim mình đập chệch mất một nhịp, thở hụt mất một hơi. ngay ô của sổ đó, một cậu học sinh với mái tóc nâu ánh đỏ, đang thơ thẩn nhìn ra sân trường. hình như cậu trai kia không biết có một người vì tình cờ nhìn thấy mình mà như chết lặng đi trong vài giây. lee juyeon đưa tay lên véo nhẹ vào má, xác nhận mình không phải đang ngủ gục mà nằm mơ thấy tiên tử. phải rồi, người kia là thật.

từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tên con trai này mới được nhìn thấy một người có đôi mắt đẹp đến thế. những tưởng như đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời đêm, hàng mi dày càng làm cho người này trông đẹp đẽ biết bao nhiêu. cả cái mũi cao, rồi còn làn da trắng như sứ kia nữa.

"sống đến tận bây giờ, con đã được thấy tiên tử rồi sao cha mẹ ơi ! "

đầu óc lạc lên mây rồi nên juyeon không nhận ra mình vừa buột miệng phát ngôn câu đó ngay giữa lớp học đang im phắng phắc...
ba mươi con người đổ dồn ánh mắt về phía cái tên ngồi bàn cuối với cái bản mặt vẫn đang còn ngẩn ngơ. chưa kịp ai lên tiếng câu nào thì lee juyeon đã vội vàng cất sách vở vào cặp rồi chạy vèo ra khỏi lớp học.

"nè cậu kia ! còn tận hai mươi phút nữa mới hết tiết mà, quay lại đây !!"

giờ thì đến lượt thầy giáo ngẩn ngơ, kêu là kêu vậy chứ ông thầy cũng thừa biết tên học trò kia đã muốn làm gì thì chả ai khuyên ngăn được.


/tại sân thượng nhà C.
juyeon kéo cái áo sơ mi đồng phục ra khỏi lưng quần, thời tiết oi bức này mà còn phải ăn vận chỉn chu thì khó chịu kinh được. trời đã nực như vậy rồi mà sau khi lỡ nhìn thấy người ban nãy, cả người juyeon còn nóng bừng bừng hơn.

"đến chỗ họp gấp, lee juyeon gặp nạn rồi."

cậu bấm gửi tin nhắn một loạt cho bốn tên còn lại trong hội. chuyện này thì chỉ có thể tin tưởng anh em giải quyết giúp thôi, mới thấy con người ta lần đầu mà đã mệt tim juyeon như vậy thì cứ tiếp tục tình trạng này cậu nghĩ mình phải bỏ học sớm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro