.part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dải nắng chói chang chiếu qua mấy tấm nhựa lợp mái, tùy tiện đổ xuống mái tóc đen của cậu trai đang ngồi tựa lưng vào bức tường phía ban công.

"aishh,,, nãy giờ đã mười lăm phút hơn rồi vẫn chưa thấy mặt mũi bọn này đâu ? chúng mày đùa bố à ?!"

"ô hê hê, đại ca làm gì nay lại gấp gáp triệu hồi mọi người thế ?"

một tên nhóc với mái tóc hun đỏ hớn hở vẫy vẫy tay chào juyeon. theo sau đó là ba cậu trai khác, cả bốn đứa đều chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục bên trong, còn áo khoác bên ngoài và cà vạt đã cởi phắc ra từ lúc nào.

"nè eric sohn, đi đứng để ý để tứ một chút. không nhớ lần trước cũng do vừa đi vừa nhảy chân sáo mà vấp phải lon sữa thằng kevin ném xuống đất rồi té gãy tay à ?"

"ây ây ông anh, rõ ràng lon sữa là ông anh uống xong tiện tay quăng vào người tôi, do phản xạ tự nhiên tôi mới né ra thì nó rơi xuống thôi. ngọn ngành cũng từ anh mà ra nhé kim younghoon, cứ thích đổ thừa..." – cậu trai với cặp chân mày sắc lẹm, bình tĩnh vừa bước đi vừa cặm cụi hí hoáy vẽ gì đấy vào quyển sổ lại tiện thể xổ luôn một tràng vô mặt ông anh trẻ con.

lee juyeon thở dài, trong thâm tâm bắt đầu hối hận vì bản thân đã dám nghĩ rằng mình có thể trông cậy vào cái đám này. à phải rồi, vẫn còn một đứa có thể tin tưởng...

"ê trời đất ơi, giữa trưa nóng nực, tôi đang bực mình trong người rồi. đám mấy người còn có gan làm loạn um sùm, muốn ăn đấm không !!?"

"á à kim sunwoo, mày ăn nói thế với người lớn tuổi đấy à, bớt lại đi nha. có muốn cả trường này biết hết cái bí mật không nho nhỏ tí nào của mày hông nà ?" – younghoon láo lếu giở giọng hăm dọa

"em xin nhỗi..." – sunwoo liền cụp đuôi như một con cún vừa bị chủ mắng.

thôi bỏ đi, tôi sẽ phải chuyển trường thôi. tôi không còn tí hi vọng nào rồi, anh em bạn bè toàn một đám đần đần...lee juyeon thầm nghĩ rồi đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc. thật sự lí do mà juyeon chơi với đám này, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. bọn nó về mặt tri thức thì rất thông thái nhưng đến mấy chuyện đối nhân xử thế thì chắc chẳng trông chờ gì được. huống hồ gì lần này juyeon cần được yểm trợ về chuyện tình cảm mà cả bốn đứa kia đến tay con gái còn chưa nắm được một lần...

nhốn nháo một hồi cả bốn đứa mới bắt đầu để ý đến sự hiện diện của cái xác không hồn sắp bị nắng nướng chín, lee juyeon. tên con trai thường ngày vỗ ngực bôm bốp, đu xà nâng tạ thì hôm nay lại èo uột như quả dưa chuột héo. eric ban nãy chào juyeon được một tiếng xong lại bận cãi nhau nên trong phút chốc đã quên luôn mình vừa chào ai. tội nghiệp phận người tương tư, vừa bị tình hành vừa bị nắng hành lại còn chịu đựng thêm bốn cái đài phát thanh không có nút tắt.

"ờm, quên nữa anh juyeon, anh gọi tụi này lên đây có chuyện gấp lắm hả ?"- eric giả vờ sốt sắng

rốt cuộc thì bốn cái đài cũng chịu về chế độ nghỉ, cả đám ngồi bệt xuống cạnh juyeon để nghe đầu đuôi sự tình. lúc này juyeon mới tỉnh táo lại một chút, bắt đầu kể lể về chuyện mình gặp tiên tử như thế nào. so với bình thường thì lần này bỗng dưng lee juyeon nói nhiều và lưu loát lạ kì. mọi khi cậu trai nói chuyện cực kì chậm rãi kiểu như thời gian trên trái đất này là của bố mày hết, cứ nói chầm chậm chả ai hối thúc, nay lại tuôn chữ ra ào ào. nào là ối giời ơi cậu bạn lớp ấy da trắng hồng hào, mái tóc nâu pha đỏ nhìn chỉ muốn để cho ngón tay mình len vào mái tóc ấy khẽ khàng vuốt nhẹ, nào là mắt cậu ấy đẹp đến ngợp thở, đi với cậu ấy vào ban đêm chắc chẳng cần ngắm sao vì cả bầu trời đêm đều thu gọn trong đôi mắt ấy,...blahblah và blublu....

"khoan khoan, mày bảo thằng nhóc mày thích học phòng đối diện mày à lee juyeon ?" – younghoon ngắt ngang sự luyên thuyên của thằng em.

"đúng rồi, anh biết cậu ấy hả ?" – juyeon có chút ngạc nhiên

"ê thằng kia, hai đứa mình quen biết nhau hai năm trời mà mày thiệt tình luôn là không hề có một chút khái niệm nào là anh mày học trong cái lớp đối diện đó hả !" – younghoon tiện tay cốc vào đầu juyeon một phát.

lee juyeon bỗng nhiên đứng hình sau cú cốc vào đầu của ông anh. một tia sáng, một ánh hào quang hi vọng đang chói sáng rực rỡ trong lòng juyeon. phải rồi lần này kim younghoon tâm hồn treo ngược cành cây sẽ giúp ích được cho mình nhiều lắm đây, juyeon như mở cờ trong lòng.

"anh~ em có biết anh học lớp đấy mà, chỉ là nắng quá nên một số tế bào não của em nó bỏ đi nghỉ mát, em tạm thời quên mất. mà tha lỗi cho em vụ đó đi, anh younghoon mà em yêu quý nhất trên đời giúp em chuyện này với được không~"

"à không nhé nếu mày định nhờ anh giúp mày cua học sinh mới của lớp anh thì no never." - younghoon nghịch ngợm bĩu môi như muốn chọc tức juyeon vậy.

lúc này juyeon hơi có chút khó hiểu rồi, bình thường khi có ai nhờ vả mai mối thì cái tên kia sẽ hào hứng giúp đỡ lắm, mục đích giúp người cũng chỉ là để tìm cảm hứng viết truyện trên blog thôi. truyện younghoon viết ra ngọt ngào đến mức khiến các thiếu nữ lúc nào cũng muốn mình sẽ có một mối tình đẹp y như trong truyện vậy. mang tiếng văn hay chữ tốt, lãng mạn bay bổng nhưng thật ra kim younghoon từ đó đến giờ chưa biết mùi yêu hay thích ai cả thế nên mỗi khi có ai nhờ giới thiệu bạn trai bạn gái, tìm bạn bốn phương thì younghoon sẽ tình nguyện mà làm người se tơ cho các cặp đôi rồi sau đó sẽ chôm chuyện lãng mạn nhà người ta để đưa vào truyện của mình, đương nhiên là có sự đồng ý của chính chủ coi như là trả ơn công se duyên. thế mà lần này juyeon còn chưa kịp mở miệng nhờ thì đã bị chặn họng từ chối trước nên trong lòng bội phần thắc mắc...

"ơ mà khoan, em đã nói với anh đó là học sinh mới hay thế nào đâu mà anh bảo không giúp ?"

"xin lỗi em chứ người mà em miêu tả, hằng ngày anh đều bỏ ra vài tiếng đồng hồ để ngắm nên chỉ cần mày nói sơ thôi là anh mày biết ai rồi."

"ngắm" ? ý ổng là sao khi bảo là ổng "ngắm" người ta vài tiếng đồng hồ mỗi ngày ? kim younghoon có vấn đề gì với người kia ? kim younghoon có tình ý gì với người kia ? kim younghoon có ý định gì với người kia ?

một tràn hoài nghi tuôn ào ào trong não lee juyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro