.part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngắm" ? ý ổng là sao khi bảo là ổng "ngắm" người ta vài tiếng đồng hồ mỗi ngày ? kim younghoon có vấn đề gì với người kia ? kim younghoon có tình ý gì với người kia ? kim younghoon có ý định gì với người kia ?
một tràn hoài nghi tuôn ào ào trong não lee juyeon.

"ừmm...anh trai yêu quý, phải chăng tim anh rung rinh với bạn trai xinh đẹp đó rồi hả ? " - cậu em trai quý hóa lee juyeon vờ nhỏ nhẹ hỏi.

"biết nói sao ta, thì cũng chưa phải gọi là rung rinh lung linh gì. nhưng mà người ta trông đẹp thế kia, cả mấy học kì ròng rã trôi qua rồi mới có được một người như thế xuất hiện, không ngắm thì uổng chứ mậy." - kim younghoon xuýt xoa.

ờ thì cũng phải, sở hữu một vẻ ngoài như thế đúng là có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác. nhưng vậy lại càng làm juyeon lo lắng hơn gấp trăm lần, kiểu con trai có khả năng làm vạn người mê mệt thế kia thì đến lượt lee juyeon này với tới không. lại còn là đồng môn cùng khóa với ông younghoon, có nghĩa là lớn hơn juyeon một tuổi. càng nghĩ, cậu trai càng cảm thấy bế tắc đến nơi rồi.

"ah anh juyeon, em biết rồi !" - eric lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của juyeon - "em nghĩ là em cũng biết người mà anh nói đến. là lee jaehyun, anh ấy hôm nọ vừa ghé vào xin tham gia câu lạc bộ manga của em với sunwoo nè !"

juyeon có chút ngạc nhiên vì trông lee jaehyun kia không có chút gì là giống một người sẽ thích đọc truyện tranh đến nỗi phải xin gia nhập vào cái câu lạc bộ ba người vớ vẩn của thằng em. nói ba người vì ngoài sunwoo và eric thì trong câu lạc bộ đó còn một nhóc nữa, tên là heo hyunjoon, học cùng khóa với hai đứa này.

về phần eric sohn, sau khi nhận người quen xong bèn tường tận chân thành kể lể cho ông anh đang sốt sắng của mình nghe về người tên lee jaehyun. theo như lời eric thì jaehyun tham gia vào câu lạc bộ chỉ một phần nhỏ là vì thích truyện tranh thôi, ngoài ra còn một lí do khác. nhìn bộ dạng sáng sủa, đẹp trai như thế nhưng jaehyun lại là người khá rụt rè nên mặc dù đã chuyển đến trường mới gần một tháng rồi vẫn chưa có bạn bè gì. mục đích chính tham gia vào câu lạc bộ truyện tranh là để mỗi giờ ra chơi hay giờ cơm trưa thì jaehyun có thể đến phòng đọc của câu lạc bộ mà nghỉ ngơi và còn được đọc truyện tranh miễn phí nữa. dù là ra căn tin hay sân trường thì jaehyun đều phải ngồi một mình vì chẳng quen biết ai. vậy nên là câu lạc bộ truyện tranh của mấy đứa nhóc trở thành nơi trú ngụ lí tưởng cho lee jaehyun.

tia sáng cuối đường hầm cuối cùng cũng xuất hiện, eric sohn sẽ là người cứu rỗi lee juyeon. đứa em dẻo mồm dẻo miệng được juyeon nuôi bằng không biết bao nhiêu bánh kẹo, đường sữa hôm nay đã đến ngày được xuất chiêu rồi. tên con trai vài phút trước còn đang quằn quại đau khổ vì tưởng đã bí đường giờ lại hí ha hí hửng ca bài ca 'em trai yêu quý của anh". juyeon loay hoay vừa nghe eric kể chuyện về người kia vừa ra sức bóp vai, xoa cổ cho đứa em quý báu để lấy lòng nó.

hóa ra lee jaehyun kia không phải đơn thuần chỉ là vẻ ngoài có thể làm ngất ngây người khác mà còn ẩn chứa bao nhiều thứ bất ngờ, theo như lời eric thì cậu học sinh mới này lúc còn ở trường cũ đã từng nằm trong đội tuyển bóng bàn của trường, thậm chí còn đạt được huy chương cấp khu vực. ngoài ra lee jaehyun cũng rất thích âm nhạc, eric kể rằng có mấy lúc đi ngang phòng đọc, bắt găp anh jaehyun một mình ngồi đọc sách rồi nghêu ngao hát, nhưng giọng hát thật sự rất ấm áp, nhiều khi thằng nhóc mải mê đứng nghe lén mà muộn cả giờ học. bây nhiêu đó thôi cũng vừa hay đủ làm juyeon mê mẩn mất rồi. mặc dù rằng chưa chính thức gặp mặt bao giờ nhưng trong thâm tâm đã tự tiện xem con người ta là tri kỉ của mình...

.

trên đường về nhà chiều hôm ấy, juyeon không tài nào có thể ngừng nghĩ về hình ảnh ôn nhu của người kia, tay cầm sách, mắt mơ màng, miệng thì ngân nga hát,... chỉ tưởng tượng thôi mà đã xao xuyến trong lòng.

nhưng rồi vừa đạp xe mà vừa thả hồn bay bổng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tiếng thắng xe keng két thấu trời xanh, chỉ cần theo quán tính tiến tới vài milimet nữa thì juyeon sẽ chỉ còn biết ôm mặt mà khóc. ngay phía trước đầu xe là một người vừa bị juyeon dọa cho điếng hồn vì mém nữa là được xe đạp của tên này tông cho một phát. hai tiếng la thất thanh vang lên cùng một chồng tài liệu bay tứ tung. người kia la một tiếng, juyeon hoảng loạn la theo một tiếng, người kia lại la, juyeon tiếp tục bè...

"chết rồi, chết tôi rồi ! đụng ai không đụng, đụng ngay người thương !!" - bối rối loay hoay giúp người kia gom lại mớ tài liệu rải rác đầy đường, juyeon cũng buộc miệng tự trách mình.

"này thằng nhóc kia ! đã đụng người khác như này còn bảo chết là chết cái gì ? rồi ai làm cậu bị thương gì hả mà cậu nói thế !?" - cậu trai kia tưởng chừng như sắp lao vào tẩn juyeon một trận đến nơi.

"em, à mình..., không...em...ý em là..không phải ạ !!! em xin lỗi, để em giúp anh !" - juyeon lấp ba lấp bấp không nói được một câu cho đàng hoàng với người ta.

hai người lúi cúi nhặt hết mớ tài liệu chừng trăm tờ đến bơ phờ, nhưng rốt cuộc kiểm ra vẫn còn thiếu, mà đang trời chiều gió thổi vi vu, sẵn tiện đã mang luôn mấy tờ quan trọng nhất trong chồng tài liệu đi xa quá rồi. juyeon cảm thấy tội lỗi của mình không tài nào dung thứ được, suốt ngày anh em mắng là ngốc tử nhưng giờ phải tự công nhận luôn.

"anh jaehyun, em có giúp được gì không ạ..."- juyeon như con mèo con, nhỏ nhẹ bẽn lẽn nhất trên đời, quả là không ngờ định mệnh cho lần gặp nhau đầu tiên lại trớ trêu thế này.

"aishh, cậu làm hỏng hết việc của tôi, mớ tài liệu tối nay tôi phải về chỉnh sửa cho cả lớp để ngày mai còn ôn bài, bây giờ làm sao kịp ?! mà khoan, còn nữa, cậu vừa gọi tôi là gì ?"

"anh jaehyun ? lee jaehyun." - ngốc tử lee juyeon lại tự mang họa về rồi...

"làm thế nào lại biết tên tôi ?" - jaehyun bắt đầu chuyển qua tông giọng dè chừng, nhỡ đâu tên kia có ý đồ muốn hãm hại mình.

đấy, rõ ràng là đồ ngốc. đây là lần đầu tiên giáp mặt nhau, trước đó đến sự tồn tại của nhau còn không biết, thế mà đã dám dõng dạc gọi tên người ta, bị chất vấn như vậy cũng không có gì lạ. juyeon đang phải vận hành hết công suất não để tìm một lí do hợp lí nhất về việc làm sao biết được tên của jaehyun.

"ahhhh, là anh younghoon ! anh younghoon nói em biết đấy, anh ấy hay kể về anh lắm. nào là anh học giỏi này, chơi thể thao cũng giỏi và còn được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ nữa hê hê"- juyeon nhăn răng cười vì tự cảm thấy thán phục bản thân đã kịp thời cứu thua nhưng định mệnh thì đâu có suôn sẻ được như thế với juyeon.

"mà thôi kệ đi, tôi chả cần biết nữa. bây giờ giải quyết thế nào về mớ tài liệu bị mất đây hả ?"

mặc dù vờ không quan tâm những điều juyeon vừa nói nhưng bao nhiêu câu chữ ấy về younghoon đều đã được jaehyun ghi hết vào bộ nhớ rồi. lần này juyeon lại tự một tay làm khó bản thân...

"em có cách này, hay anh mang tài liệu qua nhà em đi rồi em sẽ gọi anh younghoon qua. dù gì hai người cũng học cùng lớp, chắc là anh ấy giúp anh được."

một sự vẽ đường cho hươu chạy mà có nằm mơ juyeon cũng không tưởng tượng được. quả không hổ danh đại đại ngốc tử, chỉ vì muốn chuộc lỗi với jaehyun mà tự đưa bản thân vào thế bí. con đường đi đến trái tim của tiên tử đã gập ghềnh nay lại còn chông chênh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro