chương 5: giết chóc, hay sống sót?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc may mắn".

nhóm changmin, chanhee và sunwoo vừa đọc xong luật chơi. tâm trạng của ai nấy đều đi xuống, tuyệt vọng, và đau khổ. chỉ có "giết" và "sống sót". chẳng lẽ họ phải tự tay kết liễu những người mà mình đã coi là anh em ruột thịt, những người sẽ đi cùng mình qua biết bao chặng đường gập ghềnh phía trước sao?

"chúng ta...tách nhau ra đi. em không muốn phải làm vậy với hai người". sunwoo nói bằng giọng đầy đau khổ.

"nhưng tao cũng không muốn làm vậy với những người còn lại". chanhee lộ ra vẻ mặt ủ rũ.

"mày định dung túng cho những kẻ đó à?" changmin nói bằng giọng đầy quả quyết.

"tách nhau ra đi. chúng ta cần khoảng không cho riêng mình". chanhee không biết nói gì thêm nữa.

"hãy hứa rằng sẽ cùng nhau trở về". sunwoo buồn bã buông lời.

và rồi, họ tách nhau ra.

cánh cửa được mở từ từ, phát ra tiếng "ken két" ghê rợn như thể bị đóng đã lâu ngày. sunwoo lặng lẽ tiến đến bên cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa bị gió cuốn bay phần phật. nhìn ra bên ngoài, tòa nhà đã quá cũ kĩ, bí ẩn không một bóng đèn. xung quanh đây cũng không có căn nhà nào cả. sự xuất hiện của nó ở đây là rất kì lạ.

"đây là chỗ quái nào chứ?"

sunwoo tiếp tục đến bên một chiếc bảng đen. trên đó đính đủ hình ảnh của cả 11 thành viên tham gia trò chơi, bao gồm cả gợi ý đầu tiên. "hoa, bàn ghế và giày?" sunwoo lẩm bẩm.

trong khi đang mải mò mẫm, vô tình, một chiếc cung tên sượt ngang mái tóc em ghim thẳng vào tường, và ngoài kia vang lên tiếng ai đó gọi tên em. sunwoo cảnh giác lùi lại và tiếp tục nhìn kĩ tấm bảng.

"player?"

bất chợt, sunwoo bị một "người lạ" nhào tới đẩy sang một góc, định bật ra tiếng hét lớn, tức thì bị haknyeon lấy tay bịt miệng. sunwoo trợn tròn mắt, môi thả tự do tỏ ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

haknyeon bỏ tay ở miệng sunwoo xuống, lồm cồm bò ra phía xa, cúi đầu xuống.

"kim sunwoo, xin lỗi cậu, nhưng chúng ta..."

tim sunwoo đập từng hồi, tưởng chừng ngạt thở. nuốt nước bọt, sunwoo mở trừng mắt. tức thì một hình ảnh rùng rợn truyền vào ánh mắt đầy vẻ sợ hãi đó.

"ju haknyeon...anh định..."

haknyeon rút ra cây bút chì nhọn hoắt kề vào cổ sunwoo, đẩy cả hai phải vật lộn một trận ra trò. bị rơi vào thế khó, sunwoo không còn cách nào ngoài việc sử dụng vũ lực. thật ra chỉ là vài động tác nhỏ để thoát thân, vì em không muốn tổn hại đến ai, dù cho kẻ đó có là đối thủ khiến em phải sống chết. và kẻ đó còn là haknyeon, người đồng đội trong nhóm của em đầu tiên.

"chết tiệt! tôi không thể giết anh".

sunwoo không biết nên làm gì, chỉ đành đẩy haknyeon ra bên ngoài và khóa chặt cửa phòng.

"hoa, bàn ghế và giày..cái quái này là gì?" sunwoo chẳng thể hiểu nổi. "mình phải giấu gợi ý này đi".

nhóm của hyunjae đã tách hoàn toàn đội hình, mỗi người một hướng. nhóm của kevin cũng vậy. tất cả đều thấy ổn, nhưng thực chất lúc này, trong bản thân mỗi người đã bắt đầu nhen nhóm sự hoang mang, lo lắng và bồn chồn không yên. trong tất cả, chỉ có juyeon vẫn im lặng không nói một lời.

jacob đang dò xét xung quanh, có lẽ đây là một ngôi trường bỏ hoang. xung quanh đều là bàn ghế bị sắp xếp lộn xộn, đồ dùng học tập mỗi thứ một xó. nhưng hình như không phải một ngôi trường bình thường, có lẽ là trường đào tạo sát thủ, xung quanh khắp nơi đều là những bài học bắn tỉa, ám sát.

"hôn lễ..thảm sát?"

gợi ý này có vẻ chẳng giúp ích gì khi chỉ tồn tại hai chữ "hôn lễ" và "thảm sát"..nếu nói về một cái đám cưới vô tình trở thành một vụ giết người hàng loạt, thì trên đời này có vô vàn cái đám cưới như thế. nhưng jacob lại nghĩ khác, có lẽ nào là một vụ giết người có chủ đích?

không để bản thân kịp chần chừ, anh lấy đại một khẩu súng rồi rời khỏi chỗ đứng hiện tại, dù bản thân vẫn rúm ró còn nhiều nghi ngại.

quay trở lại căn phòng mà sunwoo đang đứng, em mãi nhìn ra phía xa, trầm ngâm một lúc rồi cũng lặng lẽ quay vào thì bắt gặp quả đầu trắng bóc của kevin đang treo ngược, lơ lửng.

"kevin moon?", dường như đang nghĩ tới một chuyện gì đó, sunwoo thản nhiên buông lời.

kevin đứng một lúc, rồi ngồi xuống: "nhóc hẳn là biết luật chơi rồi nhỉ?"

"anh muốn giết tôi sao?" sunwoo giao tiếp bằng ánh nhìn bi thương.

kevin nhìn ra cửa sổ, nơi có hai cây đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. cậu bất giác thở hắt ra rồi nói: "đúng vậy".

sunwoo giật mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên: "thật à?", rồi nhếch mép bật cười: "tôi cứ tưởng chúng ta quan trọng với nhau lắm cơ. hóa ra không phải vậy".

kevin vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng: "quan trọng ở một mức nào đó thôi".

sunwoo nhìn thẳng vào mắt kevin, tròng mắt khẽ rung rung: "ra vậy".

chính sunwoo nghe xong cũng ngỡ ngàng. em liên tục đặt ra những câu hỏi khiến kevin bắt đầu lung lay. sunwoo chăm chú lắng nghe, biểu cảm thay đổi liên tục, không ngờ giữa cả hai chỉ có vậy. những lời của kevin đang cảnh tỉnh sunwoo, về những gì họ đang phải đối mặt.

rồi kevin nhìn ra phía xa tối đen, với thứ ánh sáng lờ mờ. đúng như mọi người đã dự đoán, trời đổ mưa đêm. mưa nặng hạt còn thêm cả gió lớn, khiến trời đất như đang gào thét. hyunjae bị giật mình vì cửa sổ đập lên từng hồi inh tai.

"khiếp! sắp bão nữa à?"

vì mắt vẫn chưa quen với bóng tối, nên hyunjae chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mập mờ. lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên tới đỉnh đầu, chạy sâu vào tận não bộ. hyunjae cúi xuống nhìn, thấy một cục giấy lăn vào chân mình.

"take a breathe".

đúng lúc đó, trời nổ một tiếng sấm rền vang, ngay theo sau là một tiếng sét đến chói tai, ánh chớp soi sáng cả căn phòng, làm hiện lên hình dáng của một người bí ẩn. ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến hyunjae cảm thấy lạnh sởn gai ốc.

hyunjae thấy mình xây xẩm mặt mày, miệng run run không nói thành lời. "chết tiệt!", tay vẫn bám vào từng song sắt. mưa từng giọt lớn lọt qua cửa sổ phả vào mắt, vào da mặt, lạnh buốt.

sau khi tách nhau ra, changmin đi dọc dãy hành lang tối tăm. đột nhiên, một cánh cửa chợt chuyển động như thể có người đưa đẩy. bất chợt, có kẻ giữ chặt cậu ở phía sau.

"ai? ai đấy?"

tiếng quát của changmin phát ra nhanh chóng bị khoảng không nuốt chửng, không gian vẫn im bặt. cậu thở hổn hển, miệng lắp bắp: "ai đấy?"

nhưng không một tiếng đáp lại.

changmin run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy younghoon kẹp chặt tay mình. "kim younghoon?"

younghoon cứ thế lặng im. changmin đứng chôn chân thở dốc, xung quanh tối mù mịt khiến cậu không thể quan sát được xung quanh.

"anh...muốn giết tôi à?" changmin chưa kịp hoàn hồn và bình tĩnh lại. đến khi cơn nấc không còn, younghoon mới đáp: "ừ".

tiếng "ừ" của younghoon khiến changmin mơ hồ không tin vào tai mình, nhưng cậu cam đoan cảm giác đó là thật. trò chơi này, như vậy cũng phải.

"xin lỗi, vì trò chơi..."

chưa kịp dứt câu, changmin đã phản kháng lại, khóa chặt younghoon trên nền đất. cậu với lấy một cuộn băng dính gần đó, trói chặt anh vào chiếc ghế học trò, lẩm bẩm vài tiếng trước khi rời đi.

"xin lỗi, nhưng tôi phải sống".

changmin không nỡ làm hại bất kì ai, cậu sợ bàn tay mình nhuốm máu, sợ giết chóc sẽ làm nhơ bẩn linh hồn thuần khiết. cậu đã hứa với mẹ, hứa với chúa, không để bản thân sa ngã. ánh mắt tuyệt vọng ấy chỉ đành bỏ lại younghoon và bước ra ngoài.

"sơn?"

bỗng chốc nhận thấy điều kì lạ, changmin lấy hết can đảm, cẩn thận đóng lại cửa phòng rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. vì không cẩn thận, cậu vấp phải những thùng sơn ở bệ cửa, ngã nhào.

những vết thương bắt đầu rỉ máu.

"chết tiệt! chập điện rồi", tiếng mưa lớn khiến changmin phải gào lên. cậu vừa dứt lời thì đâu đó vang lên tiếng xả nước ào ào. "mẹ kiếp! lại gì nữa?"

dứt lời, một tiếng sét nữa lại vang lên, tia chớp tiếp tục chiếu sáng tòa nhà, làm hiện lên một cái bóng đen xì đang đứng trước mặt cậu.

"a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro