chương 6: kẻ hi sinh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tiếng sét rùng rợn vang lên giữa đêm thanh vắng, chiếu sáng tòa nhà, làm hiện lên một cái bóng đen xì đang đứng trước mặt changmin.

trông thấy thế, changmin giật mình lùi lại, thần thái cứng đơ, miệng lắp bắp không thành lời.

"suỵt, là chanhee đây".

changmin vừa kịp hoàn lại hồn khi nhìn thấy chanhee vác theo chiếc cung tên đứng trước mặt mình.

"choi chanhee, cây cung đó...mày đã bắn sunwoo?" changmin chợt nhận ra điều gì đó. "mày đã hứa gì hả?"

phải, chiếc mũi tên sượt ngang sunwoo khi ấy chính là của chanhee, và tiếng gọi tên em tha thiết đó là của changmin. trong căn phòng im phăng phắc, sự căng thẳng khiến cả hai không thể mở miệng nổi. chanhee cúi đầu, sự tội lỗi bao trùm lấy ánh nhìn bi thương ấy, đôi môi mấp máy chỉ đành ngậm ngùi kể hết mọi chuyện.

sau khi tách nhau ra, chanhee vô tình tìm thấy một kho vũ khí. vì quá dở tệ trong việc dùng súng đạn, cậu nhìn xuống chiếc cung tên nằm lăn lóc trên nền, tự hỏi lúc này bản thân đang nghĩ gì, có phải cũng hoảng sợ không? khi ấy, chanhee đã định kết liễu sunwoo, bởi dòng cảm xúc không chín chắn.

"không, changmin...thứ lỗi cho tao. tao phải sống". chanhee khóc, tay giương cung định bắn.

máu từ chân của changmin rỉ ra, đỏ thẫm từng giọt. chanhee nhắm chặt mắt lại, vì không đủ nhẫn tâm để giết bạn mình nên liền hạ cung xuống: "tao không làm được".

trong khoảnh khắc đó, ở phòng bên cạnh phát lên tiếng nổ lớn trong đêm tối. chanhee và changmin vừa bước ra, ngay tức thì, âm thanh ấy im bặt.

chanhee chẹp miệng định quay người đi, trong khi changmin có chút gấp gáp vội nhẹ nhàng lay lay người chanhee, và tiếng động vẫn vang đều đặn từ căn phòng.

bị changmin lay mạnh người, chanhee thều thào: "chuyện gì?" thấy vậy, changmin liền giữ chanhee lại, khiến cậu thét lên: "có chuyện gì thế?!"

ngay lập tức, căn phòng mở cửa.

changmin đưa ngón trỏ lên môi, ý là giữ im lặng. cậu run run, giọng thầm thì, đều đều: "tao nghĩ là có người thực sự bắt đầu trò chơi rồi".

vừa dứt lời, kevin bước ra với thương tích đầy mình.

"cậu sao vậy?" chanhee lo lắng hỏi.

đột nhiên kevin nở một nụ cười quỷ dị: "tôi với sunwoo vừa chơi một chút...không sao...quả bom không mạnh như tôi nghĩ".

"sunwoo...ý cậu là..." chanhee ngập ngừng.

kevin lại cười: "đúng rồi".

mưa đã ngừng rơi, trời cũng dần sáng trở lại.

chanhee cảm thấy tuyệt vọng. đối diện với kevin lúc này, chanhee không biết nói gì, làm gì, ngoài việc để dòng nước mắt tự do chảy. có lẽ, số phận của chanhee cũng sẽ giống sunwoo.

"cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu". kevin nhếch mép cười một cách điềm tĩnh. "ji changmin, kim sunwoo...thêm cậu nữa thì bộ ba này sẽ ra sao chứ?"

lúc này chanhee mới ngoảnh lại và chẳng thấy changmin đâu nữa. "kevin, cậu..."

"tôi không làm gì cả đâu. thế thôi, chào nhé!" kevin quay lưng. "à, đừng quên điều này. đừng đặt lòng tin sai chỗ".

nói rồi kevin rời đi.

juyeon đi rà soát xung quanh, bắt gặp younghoon bị nhốt trong phòng học. ánh mắt sắc lẹm của juyeon nhắm thẳng về phía người con trai bị trói chặt trên ghế, đang cố giãy giụa để thoát ra. ánh mắt ấy tràn đầy tội lỗi, nhơ bẩn, giống hệt ánh mắt của một kẻ sát nhân vừa phạm tội.

"younghoon-ssi, anh biết gì không?" juyeon cười mỉa mai. "giết chóc là cách duy nhất để tôi sống sót".

younghoon đáp lại nụ cười đó bằng ánh mắt đầy thống khổ: "cậu định làm gì? giết tôi sao?"

juyeon bình thản nhìn thẳng vào mắt younghoon. "anh đoán xem, mục tiêu duy nhất của juyeon này, là sống sót".

kết câu, juyeon còn kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán. younghoon đã quá hiểu mọi thứ xảy ra, chỉ đành cười trừ: "chỉ là một trò chơi thôi mà, giống như một bộ phim tình cảm dài tập đầy phi lý vậy".

"vậy thì bộ phim cũng nên đến hồi kết rồi nhỉ?" juyeon mỉa mai.

"rào rào rào..."

jacob vừa lên tới sân thượng, đây là một trường học khá rộng, chia làm nhiều dãy. trong khi dãy a và b nằm đối diện, ở giữa là khu gì đó giống khu thực hành và một khu vực để mọi người tụ tập vui chơi ăn uống, thì dãy c lại biệt lập một mình một cõi - chỗ mà jacob đang đứng, lúc nào cũng có cảm giác âm u. gần đó còn có một cái nhà kho bỏ hoang đã lâu. nhìn xuống dưới, có một cái bóng ngồi vật vờ trên nền cỏ.

"chết tiệt! cú ngã đó...tay mình..."

sunwoo thẫn thờ ngồi trên nền cỏ xanh, nhìn cánh tay đang đổ máu. chắc là do cú ngã khỏi cửa sổ vì cố tránh quả bom của kevin. cùng lúc đó, em nghe thấy tiếng động sau một bụi cỏ.

"ai đấy?" sunwoo lớn tiếng quát.

"là...anh..." changmin đột nhiên từ bụi cây chui ra.

nhìn thấy changmin, ánh mắt sunwoo trở nên nhẹ nhàng hơn, sẵn sàng nở một nụ cười thật tươi đến gương mặt thất thần của người đối diện. sunwoo chăm chăm nhìn cánh tay mình đầy thương tích, liền quay phắt sang changmin, cười hiền.

"changmin, dừng lại. nghe em nói này!"

changmin nhận thấy hơi thở nhọc nhằn vỡ vụn trong bầu không khí âm u của con người trước mặt mình. ánh nhìn tuyệt vọng và bi thương dành cho những "kẻ phản bội", ánh nhìn căm phẫn dành cho trò chơi, và ánh nhìn thương xót sunwoo dành cho cậu.

"nghe này! khi em đếm 1, 2, 3...đừng quay đầu lại mà hãy mau chóng chạy đi, nhé!"

changmin không đồng tình: "sunwoo, đến em cũng phản bội lời hứa của chúng ta sao?"

"không, em vẫn sẽ tin vào lời hứa đó...mãi mãi như vậy". sunwoo buông tiếng thở dài ngao ngán, cười tươi nhìn changmin. "em chỉ mệt một chút". sunwoo thì thầm, nắm chặt tay changmin an ủi, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ấy hàng loạt gợi ý và đáp án được ghi sẵn. changmin đáp lại ánh nhìn dịu dàng của sunwoo bằng vẻ bất ngờ hiếm thấy. cậu không hiểu ý định của em. em là người chơi thông minh và đầy quyết đoán, ngay cả khi bốc thăm chia nhóm, changmin cũng mong muốn có em trong đội, xem em là tấm át chủ bài của cả ba người, nhưng bây giờ cậu chỉ tự hỏi trong đôi mắt hiếu thắng ấy còn sót lại điều gì khác.

"dù mới gặp nhau, nhưng anh lại quen miệng gọi em là một thằng nít ranh, như thể đã thân thiết vậy. và em thích cái cách anh gọi em như thế".

kí ức như ồ ạt ùa về. lập tức, changmin thấy trái tim đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp, sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống. đôi mắt cậu nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. nỗi đau thấu tim gan từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến cậu run bần bật.

nhìn thấy bộ dạng đó của changmin, sunwoo dịu dàng buông một câu: "nghe em...chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà".

dứt lời với changmin, sunwoo bắt đầu đếm từng tiếng "1, 2, 3...", ánh mắt bình thản muốn bảo rằng changmin hãy yên tâm và đi ra xa.

những tiếng đếm bắt đầu nhỏ dần, changmin cũng đã quay mặt rời đi, không dám một lần ngoái đầu lại.

"anh xin lỗi, sunwoo".

thời gian kết thúc, sunwoo thẳng tay giật mạnh chiếc vòng trên cổ. tiếng nổ lớn phát ra xé tan không gian yên tĩnh của cả tòa nhà. tất cả mọi hành động đều dừng lại, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

trong một căn phòng tối, bảng điện tử lặng lẽ tắt đi một màn hình, một nụ cười quỷ dị cong lên đầy ma mị.

chiếc loa phát thanh của cả tòa nhà bất chợt vang lên, từng tiếng to và rõ: "người chơi số 19, loại!"

khi chữ "loại" vang lên một cách uy quyền và mãnh liệt, changmin lập tức ngã khuỵu xuống nền đất mà nức nở. cậu cố gắng lê từng bước nặng nhọc tới trước những song sắt đã hoen rỉ, đưa mắt về phía khu đất trống của tòa nhà. cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ trực chờ lìa khỏi cành, giống như sinh mạng của họ ngày một tan biến.

changmin ngã gục trên nền đất, bỗng nhiên nhớ lại rằng mình đã tức giận thế nào khi sunwoo vô tình biến mất, và cậu bắt đầu hối hận. nếu khi ấy cậu không tức giận mà nắm chặt tay sunwoo, thì đáng ra mọi thứ đã tốt đẹp hơn thế này.

"anh phải sống thay cho phần em nữa nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro