Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lần đầu tôi và em gặp nhau sau năm năm là trước trụ sở cảnh sát. Khi đó, phiên tòa mà tôi tham gia với tư cách là một luật sư đại diện cho người bị hại vừa kết thúc mĩ mãn trong tiếng reo hò của những thành viên trong gia đình thân chủ và tôi đang trên đường trở về nhà. Được nhìn thấy em sau một khoảng thời gian mà tôi nghĩ là quá lâu để mình còn nhận ra gương mặt ấy, tôi đã không kìm được vẻ mặt háo hức để rồi chạy đến bên em. Thế nhưng thật bất ngờ và kì lạ làm sao, ngay khi tôi đặt bàn tay mình lên vai em, em đã lập tức hoảng hốt sau đó gạt tay tôi đi và chạy thật nhanh về phía dòng người đang xuôi ngược trên phố. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thú thật tôi đã không thể diễn tả nổi cảm giác của mình khi đó. Hụt hẫng? Thất vọng? Hay một thứ cảm giác lẫn lộn nào đó mà tôi không biết điểm mặt đặt tên? Tất cả đều không phải. Sau khi em rời đi, trong đầu tôi đã chỉ còn một suy nghĩ, rằng em đang sợ hãi điều gì đó và nỗi sợ ấy lớn đến mức em không cho phép bất cứ ai chạm vào mình dù chỉ là một khoảnh khắc. Em cũng gầy đi nhiều so với trước đây nếu không nói là rất xanh xao và hốc hác. Nghĩ vậy, tôi đã vô cùng hoang mang.

– Luật sư Lee

Tôi nhận ra giọng nói ấy. Cô là một nhân viên vệ sinh của trụ sở cảnh sát và thường hay tan làm sau khung giờ hành chánh, chúng tôi đã gặp nhau không ít lần khi dạo này tôi phải thường xuyên lui đến đây. Tôi cúi đầu chào cô. Cô cũng gật đầu đáp lại tôi rồi bỗng hướng ánh mắt xa xăm đến một nơi nào đó trên con phố kia. Đoạn, cô khẽ thở dài đồng thời dường như đang tỏ vẻ thương tiếc.

– Luật sư có nghe tin về vụ cưỡng bức vừa được đưa ra xét xử gần đây nhất không? Chính là vụ việc đã gây nên phẫn nộ trong dư luận vì hình phạt dành cho thủ phạm là quá nương tay.

– Vâng ạ, cháu có nghe thấy.

Tôi cũng là một trong những người đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với bản án ấy, thế nhưng những vụ án hình sự không phải là lĩnh vực làm việc của tôi nên tôi đã không thể làm gì khác.

– Cậu bé khi nãy… chính là một trong những nạn nhân của vụ cưỡng bức đó.

– Sao ạ?!

– Ngày nào cậu ấy cũng đến đây nhưng chỉ đứng trước cổng và nhìn vào bên trong bằng ánh mắt vừa tang thương vừa uất hận. Tôi cá là cậu ấy đã không ngủ ngon suốt nhiều ngày thậm chí là hơn một năm qua. Tôi thật sự rất đau xót.

Từng lời nói như sét đánh ngang tai khiến màng nhĩ tôi lùng bùng khó chịu. Cả người tôi bắt đầu ớn lạnh và run lên, da mặt tôi căng cứng như vừa bị ai đó kéo dãn. Cô ấy vẫn đang thao thao bất tuyệt về những gì đã xảy ra trong phiên tòa xét xử hôm đó nhưng đầu óc tôi thì đã trống rỗng rồi, đến cả đôi môi này cũng khô khốc và không còn thốt nên lời được nữa. Vậy là tôi đã hiểu tại sao em lại hoảng sợ và lao người chạy đi ngay sau khi tôi chạm lòng tay mình vào người em, vì tên biến thái kia… cũng đã từng hành động y như thế.

Tôi nhanh chóng đuổi theo em dù biết đã quá muộn và cuối cùng, tôi tìm thấy em tại một căn phòng nhỏ trong một khu trọ sinh viên. Em đang luống cuống, không phải luống cuống mà là hoảng loạn đến mất ý thức, tìm kiếm thứ gì đó bên trong hộc tủ bàn. Em vừa run rẩy vừa trút vào tay mình một viên thuốc từ chiếc lọ thủy tinh không nhãn mác, em nuốt viên thuốc ấy mà không cần dùng đến một giọt nước nào. Giây phút em ngồi sụp xuống sàn nhà và cuộn tròn thân mình trong nỗi khiếp đảm cũng là khi giọt nước mắt đầu tiên của tôi đã rơi sau ngần ấy năm tôi chọn cách mỉm cười đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi thận trọng bước vào phòng và gọi tên em, em trườn người về sau né tránh. Tôi kiên nhẫn đứng chờ và sau đó, có lẽ đã cảm nhận được điều gì quen thuộc nơi tôi, em ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn thật lâu không chớp mắt. Tôi quỳ xuống ôm lấy em, em giãy giụa và gào thét.

– Không sao nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em.

Câu nói vụng về của tôi thế mà đã giúp em dần lấy lại bình tĩnh. Em cào cấu vào lưng tôi, em vừa khóc vừa trách tôi là đồ tồi vì đã từ chối em và bỏ em đi biền biệt suốt năm năm. Tôi gục đầu xuống hõm vai em, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

– Em có muốn về nhà anh không?

Em từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị cái miệng đầy lý lẽ của một luật sư thuyết phục. Thật tốt khi hơn nửa năm sau kể từ ngày tôi đưa em đến nhà mình, em đã ngày càng hạn chế dùng thuốc. Thế nhưng em không còn muốn ra ngoài nữa vì đối với em, đó đã là nơi trú ẩn an toàn nhất suốt phần thanh xuân còn lại của đời mình.”

.

.

.

“- Changmin à

Changmin đang chăm chú thưởng thức âm nhạc trên chiếc Ipod mà tôi vừa mua tặng em nên không có biểu hiện gì là nghe thấy lời tôi nói.

– Changmin à, anh đang gọi em đó.

Quay sang nhìn tôi liền bắt gặp tôi đang tỏ vẻ hờn dỗi, thế là em ngồi bật dậy. Tôi nhịn cười, tiếp tục trưng ra bộ mặt nghiêm túc để ra oai với em.

– Em có muốn ra ngoài không?

– Em không đi đâu.

– Em đã ở trong ngôi nhà này quá lâu rồi, đã đến lúc em cần phải hít thở khí trời.

Changmin lắc đầu và không nói gì thêm. Tôi chậm rãi tiến đến bên em rồi níu lấy cổ tay em định bảo em rời giường thì bất ngờ em thu mạnh cánh tay khiến tôi một phen giật thót.

– Đừng chạm vào em.

– Anh… anh xin lỗi. Anh nhất thời quên mất.

Đôi mày Changmin sau đó mới dãn ra. Tôi lần nữa tự trách mình bất cẩn.

– Vậy em ở nhà nhé, anh sẽ ra ngoài mua kem cho em.

– Thế thì em không cần đâu. Em còn chưa ăn hết phần kem trong tủ.

– Chỉ là mua thức ăn dự trữ thôi. Nếu em dùng không kịp thì anh sẽ giúp em, nhé.

Changmin gật đầu đồng ý. Trước khi đi, tôi còn dặn em không được mở cửa cho bất kì ai và tôi nghĩ em đã chán ngấy với lời dặn dò ấy rồi bởi có lần em còn bảo tôi rằng tôi trông giống như ông bố trẻ của em vậy. Tôi vui lắm vì đã được chứng kiến em thoải mái vui đùa hơn như thế, nhưng rồi khi đêm xuống tôi lại phải oằn mình trăn trở một điều: Đến bao giờ tôi mới lại nhìn thấy nụ cười em…?”

.

.

.

“Hai tay lỉnh kỉnh ba bốn túi đồ thật to, tôi bước thấp bước cao trở về nhà sau hơn một giờ đồng hồ quanh quẩn trong siêu thị. Changmin đang nằm xem tin tức trên ti vi. Kể từ ngày chuyện đó xảy ra, em ấy không còn dám xem phim nữa, đặc biệt là những bộ phim tình cảm hay trinh thám, tôi hiểu cho em nên cũng không còn rủ em bàn luận về phim như năm năm trước cả hai đã từng.

– Có ai tìm đến nhà mình không?

– Hmm… có một người.

– Em có trả lời hay mở cửa cho người đó không?

– … Thật ra là em có.

Tôi điếng cả người, suýt thì mất bình tĩnh và hét vào mặt em.

– Anh đã bảo em đừng làm vậy rồi mà.

– Nhưng người đó gọi tên anh miết. Em nghĩ anh ấy đã đứng ngoài đó và đập cửa suốt năm phút đồng hồ.

– Vậy… chuyện gì đã diễn ra sau đó?

Tôi nhấp nhổm không yên. Nếu không vì lo lắng cho tinh thần của em vẫn còn gặp nhiều trở ngại, tôi đã cốc đầu em một cái rồi.

– Em chỉ mở cửa và nói là anh không có nhà. Anh ấy đột nhiên nhìn em chằm chằm và “Vậy à? Khi nào Jaehyun về thì bảo cậu ấy gọi điện cho anh.”, sau đó anh ấy chào em và rời đi.

– Cậu ấy có giới thiệu mình tên gì không?

– Kim Younghoon

Tôi thở phào nhưng thật ra lòng không nhẹ nhõm lắm. Younghoon là một luật sư xuất phát từ cùng trường Đại học với tôi nên tôi và cậu ấy rất thân thiết. Younghoon cũng là người tốt và rất tôn trọng công lý nên tôi đã không còn quá lo lắng sau khi Changmin nói ra tên cậu ấy, có điều để Changmin gặp gỡ người lạ mà không có sự góp mặt của tôi, tôi cảm thấy mình tồi tệ hết sức.

– Sau này nếu Younghoon có lại đến mà không có anh, em hãy nói vọng ra từ trong nhà, đừng mở cửa.

– Nhưng mà…

– Sao?

– Nếu anh ấy là bạn thân của anh thì anh ấy cũng là người tốt đúng không?

Tôi không biết phải nói gì hơn. Câu hỏi ấy của em khiến tôi phải tự hỏi rằng có phải em đã vượt qua được giai đoạn trầm cảm và bắt đầu muốn giao lưu trở lại với mọi người rồi không. Nếu điều đó là sự thật, tôi sẽ không che giấu sự ủng hộ vì ưu tiên của tôi là được trông thấy em hòa nhập với xã hội, chỉ là tận sâu trong thâm tâm mình, tôi biết tôi vẫn còn vướng mắc một vài điều nào đó. Vốn dĩ là một luật sư đã tiếp xúc với bao nhiêu cái tốt cái xấu của thế giới này, tôi còn lạ lẫm gì cụm từ “con dao hai lưỡi”.

– Tạm thời chúng ta hãy cứ như thế trước đi, anh sẽ nói chuyện với Younghoon và cậu ấy sẽ hiểu. Còn nếu khi nào em cảm thấy bức bối, hãy nói với anh, anh sẽ đưa em đi chơi.

Cuộc trò chuyện với Younghoon sau đó đã càng khiến tôi hoài nghi hơn về sự sắp đặt của định mệnh. Khao khát được bảo vệ em càng lớn dần. Nếu đến cả điều đó mà tôi cũng không làm được, liệu tôi có còn xứng đáng để là nơi em gửi gắm cuộc sống của mình nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro