Chap 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“- Anh Jaehyun, em có chuyện muốn nói.

Tôi dừng bút. Changmin đang muốn nhờ tôi tư vấn chuyện gì đó, em trông có vẻ lo lắng.

– Em có nên hẹn hò với Younghoon không?

Những tưởng hồn vừa lìa khỏi xác, tôi ngờ nghệch nhìn Changmin mà không thể cử động hay đáp lại em bất cứ lời gì. Ở đó không có gương để tôi soi lấy nét mặt mình nhưng tôi nghĩ nó đang xám xịt như nhọ nồi, trái tim tôi cũng vừa hẫng nhịp trước khi tôi nhận ra nó đã đập lại bình thường nhưng với tốc độ nhanh hơn. Tôi đang rất sốc. Suốt một tháng qua Changmin đã chỉ cùng tôi ra ngoài một lần, vậy vì lý do gì mà tình cảm giữa em và Younghoon có bước tiến triển, vì lý do gì mà cả hai đã qua mặt tôi dễ dàng như thế?

– Em có chuyện gì giấu anh đúng không?

Changmin không đáp.

– Vừa rồi anh đã đi công tác suốt một tuần. Em đã làm gì ở đây?

– …

– Ji Changmin!

– Anh chưa bao giờ gọi em bằng họ tên như vậy cả.

Tôi nuốt xuống cục tức đang chèn ngang cổ họng mình, tôi sợ rằng mình sẽ phun ra lửa và đốt cháy ngôi nhà này mất. Tôi không muốn phải nổi giận với em, đương nhiên, nhưng em đã làm gì đó sau lưng tôi và tôi cảm thấy mình bị phản bội.

– Younghoon đã đến đây?

– Mỗi buổi tối, sau khi anh đi công tác

– Em có chắc chắn em muốn hẹn hò với cậu ấy không?

Changmin ngập ngừng. Tôi tin em vẫn chưa sẵn sàng nhưng không hiểu tại sao em lại vội vàng đặt ra câu hỏi đó với tôi.

– Em đã chắc chưa?

– Em chưa.

– Thế thì đừng.

Tôi khẽ nhíu mày. Từ ngày quen biết em đến giờ, tôi chưa bao giờ hành xử nóng nảy thế này với em cả. Tôi biết mình làm vậy là không đúng vì em chưa hề biết được sự thật phía sau, nhưng phải làm sao đây để nói cho em tỏ bởi lỡ như em đã thích Younghoon, tôi sẽ khiến em thất vọng và đau khổ không chừng. Cơ mà cũng cay đắng ghê, rốt cuộc sự tự tin của tôi đã biến tôi thành một tên ngốc.

– Anh đã quá ảo tưởng.

Changmin nhìn tôi như muốn hỏi tại sao. Đôi mắt em đen nhánh và long lanh, xinh đẹp vô cùng.

– Anh cứ nghĩ suốt hơn năm năm qua, mình đã luôn là người duy nhất được em thích. Dù rằng anh đã từ chối em nhưng trái tim này chưa bao giờ ngừng hối hận.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời:

– Dù sao đó cũng là chuyện đương nhiên, ý anh là chuyện em có cảm tình với Younghoon. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ kĩ, em không thể hẹn hò với một người đã từng đứng khác chiến tuyến với mình và khiến em phải chịu nhiều đau khổ như thế.

Tối hôm đó, tôi chìm sâu vào cơn say tại một quán rượu ven đường. Tôi nốc từ chai rượu này sang chai rượu khác, mắt mở không nổi nhưng trong đầu lại mãi quanh quẩn hình bóng của em. Tôi thích em, rất muộn màng nên không dám nói, và xem ra chỉ có rượu mới khiến tôi nhẹ lòng. Tôi say đắm những giọt nước màu đỏ như máu sóng sánh trong ly mà không biết rằng em đã lặn lội tìm tôi khắp các ngõ phố. Em không mang theo một đồng xu nào bên người mình, em sợ hãi né tránh những nam nhân mặc áo hoodie tối màu và đội mũ lưỡi trai, em bị mời chào bởi những cô gái ăn mặc hở hang dọc theo phố đèn đỏ. Em gọi tôi hàng chục cuộc gọi nhưng tôi đã quá say để nhấc máy. Chuyện gì đã xảy ra với em, tôi không biết gì hết.

“Bốp!”

Một cú tát từ phía Younghoon hướng thẳng vào mặt tôi. Changmin đang nằm trong bệnh viện và không ai đoán được khi nào em sẽ tỉnh. Tôi nuốt nước mắt vào trong không để mình trở thành kẻ yếu đuối.

– Mình biết mình chính là kẻ đã góp phần gây nên kết quả đầy phẫn nộ trong vụ xét xử đó, mình cũng biết Changmin có thể sẽ rất hận mình nếu biết được sự thật, nhưng mình không muốn em ấy ở lại bên cậu nữa.

Younghoon đang chán nản và có khi còn muốn mắng nhiếc tôi. Thế nhưng cậu ấy là người đã cứu Changmin, tôi càng không có cách nào biện minh cho sai lầm của bản thân mình.

– Cậu luôn là một người nhạy cảm quá mức và đôi lúc chỉ biết nghĩ cho chính cậu. Nếu Changmin may mắn thoát được kiếp nạn này, mình sẽ thay cậu chăm sóc em ấy.

– Younghoon à-

– Ngày nào Changmin còn ở bên cậu, ngày đó em ấy sẽ còn đau khổ. Xem như mình xin cậu, Lee Jaehyun.”

.

.

.

“Ghé lại phòng thăm em khi trời đã nhập nhoạng tối. Không gian xung quanh lặng thinh đến nỗi tôi có thể nghe thấy âm thanh đều đặn của máy móc. Không còn biết làm gì khác ngoài nắm chặt tay em và nói lời xin lỗi, tôi đã rời đi chỉ sau năm phút. Thu dọn hết đồ đạc của em và gửi chúng sang nhà Younghoon, từ đó về sau tôi đã không còn gặp lại em nữa cho đến tận bây giờ. Tôi cũng đã quyết định chuyển nhà đi và đổi số điện thoại khi em vẫn còn nằm trong bệnh viện, mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi liền an ủi bản thân rằng chắc chắn em đã đến tìm tôi sau khi bình phục chỉ là tôi không hay biết mà thôi. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát, vì đã không thổ lộ rằng tôi thích em và vì đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng lại không làm được. Em bây giờ chắc đang rất hạnh phúc khi bên cạnh em là một Kim Younghoon giỏi giang, mẫu mực và yêu thương em thật lòng. Sự khắc nghiệt của thời gian đôi khi lại là một bài thuốc quý, tôi sẽ quên em và quên cả đoạn tình cảm giấu kín này của mình. Tôi chúc em một đời bình an, Chúa sẽ soi sáng em còn Younghoon sẽ dành trọn cả đời mình cho em.

Changmin à, đừng lo lắng nữa nhé.

Tạm biệt em.”

Jaehyun khép lại quyển sổ nhỏ rồi cất nó vào một góc kín trong hộc tủ. Trái tim vỡ tan thành từng mảnh không biết phải mất bao lâu mới được chữa lành. Anh gượng người rời khỏi ghế, hướng mắt về phía chồng tài liệu trên bàn liền không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Bữa trưa đã được chuẩn bị đầy đủ tại phòng ăn, anh vẫn nên dùng một bữa no nê để còn phục hồi năng lượng trước khi tiếp tục công việc của mình.

– Luật sư Lee, có người muốn tìm cậu.

Bác quản gia đã quá 60 tuổi đang đứng trước cửa phòng làm việc của Jaehyun trước khi anh kịp ra ngoài và rẽ hướng sang phòng ăn.

– Là ai vậy bác?

– Là khách hàng của cậu

– Khách hàng sao?

Jaehyun lấy làm lạ. Đúng là anh đã có hẹn với một vài khách hàng nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì địa điểm gặp mặt là ở văn phòng của anh sau giờ ăn trưa mà.

Nghĩ đoạn, Jaehyun nhanh chóng rời phòng rồi tò mò tiến đến bên cửa chính. Khoảnh khắc cánh cửa được mở toang, một gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc lập tức thu hút sự chú ý của anh. Khuôn miệng Jaehyun sau đó mở rộng đến nỗi cằm được hạ xuống rất sâu. Năm đầu ngón tay run rẩy vô thức siết chặt vào nắm cửa, anh nghĩ mình đang mơ chăng?

– Changmin à

– Em đến chúc mừng sinh nhật anh.

Anh bước đến ôm chầm lấy cậu. Nụ cười cậu nở rộ trên môi, nước mắt anh không kìm được mà chảy dọc xuống hai bên má.

.
.
.

Hoàn ngày 13.09.2021 tại dahliaguo.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro